Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Hoa đào Xuân Phủ (hai)

Bùi Tiêu Y vốn đang vui vẻ lên đường tìm huynh đệ Tiểu Xuân của mình. Nguyên nhân vui vẻ chính là hắn đã lấy được thuốc độc, cũng đã đưa cho Đinh Nhược Thuỷ, phần còn lại chỉ có thể hi vọng Đinh Nhược Thuỷ không phụ cái biệt danh thần y kia của mình. Mà thuốc giải còn rất xa vời nên hắn hớn hở suốt một đường cũng không phải vì nó, hắn vui như vậy là vì Xuân Cẩn Nhiên. Xuân Phủ đi bao xa, mất bao nhiêu ngày, niềm vui này cũng kéo dài bấy nhiêu lâu, hơn nữa càng đi càng háo hức, càng đi càng hí hửng, cho đến khi gặp phải bà mai chết tiệt kia.

Hắn chưa từng nghĩ Xuân Cẩn Nhiên cũng là người có gia đình. Trên giang hồ có rất nhiều người đơn độc như hắn, không có quá khứ, cũng không có tương lai, đột nhiên xuất hiện trong giang hồ, sau đó bôn ba chém giết, tranh danh trục lợi, ánh đao bóng kiếm. Hắn là thế và mặc định rằng Xuân Cẩn Nhiên cũng thế, thậm chí người này còn không có môn phái cơ mà. Hắn tưởng rằng Xuân Phủ chỉ là một chỗ che mưa chắn gió tạm thời, giống như tiểu trúc Nhược Thuỷ, xa rời giang hồ, cũng xa rời phố phường.

Thế nhưng hắn sai rồi, rất rất sai.

Nhà của Xuân Cẩn Nhiên giống hệt hàng ngàn hàng vạn gia đình buôn bán an cư lạc nghiệp khác, có thôn trấn, có láng giềng, có tam cô lục bà, có tình làng nghĩa xóm. Người khác bước vào giang hồ nước sâu như biển, Xuân Cẩn Nhiên lại luôn có thể quay về tổ ấm của mình. Đây là chuyện cả đời Bùi Tiêu Y cũng không làm được, nên hắn hâm mộ, thậm chí còn hơi ghen tị.

Tâm trạng khó chịu này sau khi biết chuyện "Xuân Cẩn Nhiên có thể kết hôn cùng cô nương nào đó" đã biến thành nghiệp hoả, đốt cho lục phủ ngũ tạng của Bùi Tiêu Y đau đớn, không thể xoa dịu, cũng không thể kiềm chế. Lúc hạ nhân hỏi người đứng ngoài cửa là ai, không phải là hắn không muốn lên tiếng, chỉ là hắn đang cố kiềm ý muốn quất người của mình xuống, cổ họng nghẹn cứng, không có cách nào mở miệng.

Sau đó, cửa mở, hắn nhìn thấy gương mặt đã trở thành tâm ma của mình.

Lại sau đó, tâm trạng u ám kia giống như bị chó tha mất rồi, đáy mắt cõi lòng chỉ cảm thấy khoan khoái. Nếu còn vấn đề gì khó chịu, có lẽ chính là hắn cảm thấy khoan khoái nhưng vẫn phải giữ mặt lạnh như băng, dù đây là chuyện rất khó nhưng hắn phải làm cho bằng được, bởi vì đó là cách duy nhất thể hiện thái độ của hắn với việc giúp bà mai chuyển lời.

Đúng, hắn không thích bà mai Vương.

Còn phần hôn sự? Ha ha. Để trăm năm hạnh phúc thì khó, để gà bay chó sủa... có rất nhiều cách.

Xuân Cẩn Nhiên không hay biết gì với hôn sự tương lai bỗng trở nên đầy bất ổn của mình. Hắn chỉ cảm thấy Bùi Tiêu Y không vui như hắn tưởng, thành ra hắn lại là người nhiệt tình mà bị ngó lơ, thế là hắn khó chịu. Tuy rằng nhiều năm đi đêm, hắn dán qua không ít mông lạnh, nhưng mông của Đại Bùi huynh đệ không nóng thì lại khác*.

(Edt: *từ câu "mặt nóng dán mông lạnh": ám chỉ việc một người nồng nhiệt bắt chuyện còn một người thì lạnh nhạt, hờ hững).

Thế là Xuân Cẩn Nhiên nóng đầu lên đáp: "Được, cô nương Mã gia phải không? Ta sẽ cân nhắc."

Bùi Tiêu Y híp mắt, tay lập tức đưa vào ngực áo.

Xuân Cẩn Nhiên lạnh lùng trợn mắt, cũng đưa tay vào ngực áo.

Nhị Thuận thấy thế thì hết hồn, thầm nghĩ chẳng lẽ đây là kiểu chào hỏi phổ biến trên giang hồ, nửa bàn tay phải vùi trong ngực áo này kia... ây da quá tục tằng rồi. Cuối cùng hắn kết luận, các cô nương giang hồ chắc là rất phóng khoáng.

Ngươi có thương, ta có khiên, trận chiến này không dễ đánh. Thế là hai vị thiếu hiệp nhìn chằm chằm nhau cả buổi, không ai ra đòn phủ đầu. Cuối cùng Nhị Thuận nhìn không nổi nữa, ấp úng lên tiếng: "Thiếu gia... hay là mời vị thiếu hiệp này vào nhà trước đã."

Xuân Cẩn Nhiên nhìn người hầu nhiều chuyện của mình, cuối cùng vẫn lùi sang một bên, nhường ra một con đường rộng thênh thang.

Bùi Tiêu Y cũng không thật sự tức giận, bây giờ trừ Đinh Nhược Thuỷ nói không chế ra được thuốc giải ra, không có thứ gì có thể ảnh hưởng đến tâm trạng khoan khoái của hắn. Với lại, hắn rất thích dáng vẻ tức giận của Xuân Cẩn Nhiên, càng nhìn càng thích, càng nhìn càng thấy vui, nên hắn nhất định phải bước vào thật nhanh, bằng không khoé môi không chịu nghe lời sẽ khiến hắn bại lộ.

Xuân Cẩn Nhiên bực bội nhìn bóng lưng đạp bước trên tuyết kia, thật sự muốn đạp cho tên kia té sấp mặt vào tuyết.

Tiểu Thuý được Nhị Thuận phân phó đem ra loại trà tốt nhất trong phủ, đó là loại trà bình thường thiếu gia cũng không nỡ uống, bây giờ đang được nấu với nước sạch, thấm ruột thấm gan.

Một lát sau, nàng bưng trà tới chính đường. Trong phòng đang đốt lư hương, lò sưởi ấm áp, không thể nhìn ra đây là căn phòng bị bỏ trống quanh năm. Mà chỗ này quả thật ngàn năm vô dụng, dù gần đây có nhiều bà mai tới nhà thì sảnh chính cũng chỉ được dọn sơ sài, thiếu gia còn ước gì mấy bà mai đó đi nhanh nên chẳng bao giờ đốt hương hay đốt lửa, có nhiều bà mai vội vã rời đi cũng chỉ vì lạnh.

Bây giờ đã có thể kết luận -- vị này là khách quý.

"Thiếu gia, mời dùng trà." Tiểu Thúy dâng chung trà lên cho Xuân Cẩn Nhiên, sau đó cầm một chung khác đến cạnh Bùi Tiêu Y, nhìn Xuân Cẩn Nhiên hỏi dò: "Thiếu gia, vị này là..."

Xuân Cẩn Nhiên đáp không suy nghĩ: "Đại Bùi."

Tiểu Thúy 囧, vẫn lễ phép dâng trà, nhẹ nhàng nhỏ nhẹ: "Bùi công tử, mời dùng trà."

"Đa tạ." Bùi Tiêu Y gật nhẹ, vẻ mặt bình thản.

Tiểu Thuý lại ngẩn ngơ, bởi vì vị khách quý này quá xinh đẹp. Tuy dùng từ này để diễn tả một người đàn ông có vẻ không thích hợp, nhưng Tiểu Thuý lại không nghĩ ra được từ nào khác. May mà vị khách quý vẫn luôn nhìn chằm chằm thiếu gia nhà mình, không phát hiện nàng vừa thất lễ.

"Khụ, ngươi lấy thêm chút bánh ngọt đến đi."

Thiếu gia lên tiếng làm Tiểu Thuý tỉnh táo lại, nàng vội đáp: "Vâng." Sau đó lưu luyến một chút mới chịu rời đi. Không biết có phải ảo giác không, nàng thấy sắc mặt thiếu gia có hơi khó coi.

Xuân Cẩn Nhiên tức giận nhìn bóng lưng nha hoàn, mãi đến tận khi người ta đi xa tới mức không nhìn thấy nữa, mới quay lại trợn mắt nhìn Bùi Hoạ Thuỷ.

Bùi Tiêu Y mặc hắn nhìn, thảnh thơi cầm chung trà lên, đầu tiên nhắm mắt ngửi một lúc, để mùi hương tràn vào tâm hồn, rồi mới hớp nhẹ một hớp, khá là thi thú.

Bùi Tiêu Y càng như vậy, Xuân Cẩn Nhiên càng bực bội, càng cảm thấy mình nhớ người ta da diết như một thằng ngu. Biết đâu người ta không hề có ý định đến thăm mình, chỉ là tiện đường nên ghé qua một lúc mà thôi.

Mà bực thì bực, người ta đã ở trước mặt, Xuân Cẩn Nhiên đi thẳng vào vấn đề mình quan tâm nhất: "Nè, lần này ngươi có cầm theo thuốc độc không?"

Khoé môi Bùi Tiêu Y hạ xuống một cách khó phát hiện, sau đó hắn mở mắt ra, nghiêm túc nhìn Xuân Cẩn Nhiên: "Có."

Xuân Cẩn Nhiên đen mặt, chỉ đành tiếp tục hỏi: "Đưa Nhược Thủy rồi?"

Bùi Tiêu Y: "Ừ."

Xuân Cẩn Nhiên nghiến răng: "Ngươi chơi trò trả lời bằng một chữ với ta đấy à?"

Bùi Tiêu Y vô tội lắc đầu: "Không."

"..." Xuân Cẩn Nhiên giận, tọng một họng trà để bớt tức, ai ngờ uống vào mới thấy miệng đau rát, hắn phun nước trà nóng hổi ra, sau đó thè lưỡi, hít thật sâu, đau muốn chảy nước mắt.

Bùi thiếu hiệp vui vẻ cho tới lúc Xuân Cẩn Nhiên bực bội cầm chung trà lên. Hắn thầm nghĩ không ổn rồi, ai ngờ động tác Xuân thiếu hiệp quá nhanh, không ai có thể ngăn kịp, kết quả Xuân thiếu hiệp phỏng miệng, Bùi thiếu hiệp đau lòng.

"Ngươi là con nít ba tuổi hả? Nóng hay lạnh cũng không biết?!" Bùi Tiêu Y tức giận rống lên một câu, sau đó nhẹ giọng hỏi: "Có bị phỏng không?"

Xuân Cẩn Nhiên bẹp bẹp miệng, tội nghiệp đáp: "Hình như bị phỏng rồi..."

"Vừa lắm."

Tuy rằng Bùi thiếu hiệp nói không thương xót, nhưng sau khi Tiểu Thuý đem bánh tới vẫn bảo nàng mau mang nước nguội đến để Xuân Cẩn Nhiên súc miệng.

"Ta ưm ưm không ưm ưm..."

"Lo ngậm đi, đừng nói nhảm."

Ánh mắt hung dữ của Bùi thiếu hiệp thành công khiến Xuân Cẩn Nhiên mím chặt cái miệng đang ngậm đầy nước nguội.

Cứ ngậm thêm ba bốn lần nước nguội như vậy, cuối cùng miệng Xuân Cẩn Nhiên cũng xem như bớt rát.

Hắn không dám đụng vào trà nóng nữa, đẩy nó ra xa, chỉ cầm trong tay bình nước nguội.

Bây giờ Bùi Tiêu Y mới cảm thấy thoải mái, cũng không chọc người ta nữa, lời ít ý nhiều: "Đã sớm lấy được thuốc độc rồi, nhưng không tìm được cơ hội nên mới phải chờ tới bây giờ."

Xuân Cẩn Nhiên lập tức chớp lấy cơ hội này, vội vàng hỏi sâu: "Giờ đang là mùa đông, Cận phu nhân phái ngươi ra ngoài làm gì?"

"Bắt người, giao thuốc độc." Bùi Tiêu Y không do dự đưa ra đáp án thật. Vừa nói xong hắn cũng cảm thấy kì lạ, đứng trước mặt Xuân Cẩn Nhiên, hắn sẽ bất giác ngừng phòng vệ, cũng không biết tên này đã cho hắn ăn bùa mê thuốc lú gì.

Xuân Cẩn Nhiên không biết bản thân được ưu ái, lực chú ý của hắn đều bị nhiệm vụ của Bùi Tiêu Y hấp dẫn: "Bắt ai? Kẻ thù của Thiên Nhiên Cư?"

Bùi Tiêu Y lắc đầu: "Tạ Phi, theo ta biết thì hắn không có quan hệ gì với Thiên Nhiên Cư."

Xuân Cẩn Nhiên có ấn tượng với cái tên này, người này không nổi tiếng lắm, cũng không có môn phái, nên ấn tượng cũng không sâu sắc mấy: "Không quan hệ gì sao phải bắt hắn?"

"Không biết, ta chỉ làm việc, không tư cách hỏi chuyện." Bùi Tiêu Y tự giễu: "Nhưng trước khi phái ta đi thì các nàng đã bắt rất nhiều người như hắn, võ công vừa đủ, không có bối cảnh, thích độc hành trên giang hồ."

Xuân Cẩn Nhiên ngửi được mùi âm mưu, nhưng tiếc là thông tin Bùi Tiêu Y cung cấp có hạn, hắn có thông minh đến đâu cũng không thể nghĩ ra được gì: "Vậy ngươi giao thuốc độc cho ai?"

Bùi Tiêu Y trầm mặc nửa ngày mới nói: "Hàng gia."

Xuân Cẩn Nhiên sửng sốt, theo bản năng hỏi: "Ai trong Hàng gia?"

Đã nói tới đây, Bùi Tiêu Y đương nhiên không giấu tên làm gì: "Hàng Minh Hạo."

Xuân Cẩn Nhiên nhíu mày mím môi, không thể nói được cảm giác hiện tại là gì. Người mua thuốc độc không phải Hàng Minh Triết hay Hàng Minh Tuấn khiến hắn vui mừng, nhưng Hàng Đại công tử lén lút mua thuốc độc đối phó với ai? Xuân Cẩn Nhiên không dám nghĩ tiếp.

"Nhất định phải giao à?" Xuân Cẩn Nhiên biết rõ câu trả lời nhưng vẫn cố hỏi, không muốn từ bỏ hi vọng.

Quả nhiên, đáy mắt Bùi Tiêu Y hiện lên vẻ bất đắc dĩ: "Giao thuốc độc, có lẽ Hàng gia sẽ có người chết, nhưng nếu không giao, ta nhất định phải chết."

Xuân Cẩn Nhiên cúi đầu, trong lòng khó chịu, hắn không muốn Bùi Tiêu Y chết, nhưng cũng không muốn người Hàng gia gặp chuyện.

Hoang mang bối rối một hồi, lại nghe Bùi Tiêu Y nói tiếp: "Nhưng ta chỉ có thể đảm bảo thuốc độc được giao đến đúng nơi, còn chuyện hạ độc có thành công không, có kẻ biết tuốt nào đột nhiên mật báo cho người bị hại hay không thì không phải chuyện của ta."

Xuân Cẩn Nhiên nghe hiểu, mắt trợn to như mắt ếch.

Bùi Tiêu Y bỗng hơi khó chịu sao mình lại ngồi xa thế này, nếu không hắn đã có thể trực tiếp véo lấy hai cái má nhìn rất ngon miệng kia rồi.

Càng nghĩ càng nghiện, Bùi Tiêu Y chợt phát hiện chẳng biết Xuân Cẩn Nhiên đã nghiêm túc lên từ lúc nào, nhìn chằm chằm vào hắn.

Bùi Tiêu Y bất giác thẳng lưng, ngồi nghiêm chỉnh lại, sau đó hắn nghe thấy Xuân Cẩn Nhiên gằn từng chữ: "Đại Bùi, bây giờ ngươi đã là một người tốt!"

Buổi tối đầu tiên ở Xuân Phủ, Bùi thiếu hiệp mất ngủ.

Có rất nhiều lí do khiến người ta mất ngủ, hắn nghĩ, có thể hào quang của việc trở thành người tốt quá chói lọi, ngọn lửa vinh quang hừng hực cháy khiến hắn khó chịu, phải chạy ra ngoài tuyết đánh vài roi mới có thể hạ hoả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro