Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Đầm lầy sương mù (mười ba)

Xuân thiếu hiệp chỉ ngủ được một canh giờ nhưng sáng hôm sau vẫn ráng khởi động toàn thân, phấn khởi lên đường, dù chỉ là vẻ bề ngoài.

Sắp tới giờ xuất phát, mọi người đều vô cùng nghiêm túc. Thanh Phong còn định nói đùa vài câu để làm dịu bầu không khí, kết quả không có ai phụ hoạ, hắn chỉ có thể ngại ngùng sờ mũi, sau đó nghiêm chỉnh lại.

Năm chiếc bè lần lượt được thả trên sông, Bạch Lãng nói: "Ba người một bè, chia thế nào đây?"

"Tự do chọn nhóm đi" Thanh Phong lên tiếng trước, cười đa tình: "Ta muốn đi chung bè với Xảo Tinh muội."

Lâm Xảo Tinh bực bội cau mày, chần chờ nhìn qua Hàng Minh Tuấn.

Ba người Hàng Minh Tuấn, Hàng Minh Triết, Hạ Hầu Phú đã tụ tập ngay chỗ chiếc bè đầu tiên. Hạ Hầu Phú là người đầu tiên phát hiện ánh mắt của Lâm nữ hiệp, vội vã lùi về sau hai bước, rời xa hai vị huynh đệ Hàng gia, nở nụ cười ám muội với Lâm Xảo Tinh: "Giúp đỡ người khác là việc quân tử nên làm."

Hạ Hầu Phú lên tiếng làm Hàng Minh Tuấn và Hàng Minh Triết phát hiện, Hàng Minh Triết liếc mắt một cái đã biết xảy ra chuyện gì, cũng lùi về sau hai bước, biết điều nói: "Lâm cô nương, Tứ đệ ta đành nhờ cô chiếu cố."

Lâm Xảo Tinh ngượng ngùng cúi đầu không nói.

Hàng Minh Tuấn 囧 tại chỗ, nhìn Tam ca của mình và Hạ Hầu công tử hành động nhất trí, mà thật ra bọn họ cũng không có ý xấu, hắn đành nhẹ nhàng nói: "Lâm cô nương có muốn đi chung bè với tại hạ không?"

Lâm Xảo Tinh cười tủm tỉm, chạy bước nhỏ tung tăng tới, không hề rụt rè, lại làm người khác cảm thấy tươi tắn đáng yêu.

Hàng Minh Tuấn vừa thấy bất đắc dĩ vừa có một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, nhưng đây không phải là lúc để suy xét chuyện này: "Còn thiếu một người, ai tới?"

Mọi người nhìn nhau, cuối cùng mọi ánh mắt đều tập trung vào Thanh Phong.

Thanh Tam công tử cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, trực tiếp bước tới trước mặt hai người kia, mở quạt ra phất phất, hoa mẫu đơn trên quạt đỏ thẫm như thật: "Có ta ở đây, chắc chắn sẽ bảo vệ đệ muội chu toàn."

Hàng Minh Tuấn đen mặt.

Lâm Xảo Tinh hận đến nghiến răng.

Đám người hóng hớt thì tò mò cây quạt xếp của Thanh Tam công tử biến ra từ đâu.

Không còn Tứ đệ, Hàng Minh Triết và Hạ Hầu Phú đi chung với Bạch Lãng, những người còn lại cũng không có ý kiến gì. Một người là người dẫn đường trên danh nghĩa; một người ai xảy ra chuyện cũng được, ngàn vạn lần đừng là hắn - Hạ Hầu công tử; một người có kỹ năng bơi tốt nhất trong đám - Bạch Lãng, thuận lý thành chương, thiên kinh địa nghĩa.

Còn lại thì Xuân Cẩn Nhiên và Đinh Nhược Thuỷ có quan hệ thân thiết nhất, tự nhiên tụ lại thành một nhóm, mà người thứ ba...

"Mọi người đừng có đứng yên như thế, chẳng lẽ không ai muốn đi cùng ta và Nhược Thuỷ à? Ta đau lòng lắm à nhen." Xuân Cẩn Nhiên cố gắng để giọng mình vui vẻ tự nhiên hết sức có thể, nhưng cái cảnh cả đám bằng hữu vẻ mặt khác nhau không hẹn mà cùng dậm chân tại chỗ quả thật rất lúng túng.

Sao nhân duyên của hắn lại đến nông nỗi này!

Xuân thiếu hiệp đau thương nhớ lại đoạn đường phía trước, hắn đâu có làm gì khiến người người bất mãn đâu!

Xuân Cẩn Nhiên lúng túng, nhóm thiếu hiệp đối mặt với Xuân Cẩn Nhiên cũng lúng túng.

Đầu tiên là Phòng Thư Lộ và Quách Phán, thật ra thì suy nghĩ của hai người họ giống nhau, đều cho rằng với trí thông minh của Xuân Cẩn Nhiên và y thuật của Đinh Nhược Thuỷ, đây tuyệt đối là một tiểu đội chất lượng để dựa vào. Mà mình muốn dựa thì người khác cũng muốn dựa, nếu bây giờ vội vàng la lên "Để ta" thì có vẻ ham hố quá, có hơi mất mặt. Đâu phải ai cũng có phong thái của Thanh Tam công tử, có thể ngang nhiên chen vào một cách đầy tự tin.

Sau đó là Qua Thập Thất và Bùi Tiêu Y. Trên thực tế hai vị này là loại người thích làm theo ý mình, ai cũng muốn bước lên nhập đội, nhưng lúc định hành động thì lại phát hiện ra nhau, thế là không hiểu sao lại bắt đầu so kè, địch không động thì ta không động, cũng không biết làm vậy để làm gì.

Về phần Định Trần và Kỳ Vạn Quán, một người thuận theo tự nhiên, một người sáng suốt không muốn nhảy vào vũng nước đục, cả hai đều án binh bất động.

Xuân Cẩn Nhiên cô đơn thở dài, hắn vừa nghĩ tới viễn cảnh mình phải bốc thăm tuyển người thì một bóng đen xẹt đến trước mặt, định thần nhìn lại, hoá ra là Cừu Dương.

"Ta đi với các ngươi!"

Ánh mắt Cừu thiếu hiệp lấp lánh, ngữ khí kiên định.

Xuân Cẩn Nhiên không kịp phản ứng, nhưng vẫn hạ người thành tư thế mời: "Mời Cừu công tử lên bè!"

Đinh Nhược Thuỷ đã đẩy bè ra sông, Cừu Dương không nói hai lời nhảy vọt lên.

Xuân Cẩn Nhiên cũng không trì hoãn, quay người lên bè.

Kỳ Lâu Chủ len lén nhìn vẻ thất vọng trên mặt họ Quách họ Phòng và ánh mắt âm u của họ Qua họ Bùi, thở dài: "Đứa nhỏ biết khóc mới có sữa uống."

Định Trần cười hỏi: "Kỳ Lâu Chủ muốn đi cùng tiểu tăng không?"

Kỳ Vạn Quán nhìn bốn vị kia, lại nhìn Định Trần, trịnh trọng gật đầu: "Đương nhiên là muốn, ta thích đại sư nhất!"

"Có thể tính thêm tại hạ không?" Phòng Thư Lộ cười hiền đi tới.

Kỳ Vạn Quán và Định Trần nhìn nhau.

"Vô cùng tình nguyện."

Thế là năm chiếc bè thuận lợi xuống nước. Bạch Lãng, Hạ Hầu Phú, Hàng Minh Triết đi tuốt phía trước; Hàng Minh Tuấn, Lâm Xảo Tinh, Thanh Phong chậm hơn một chút; Định Trần, Phòng Thư Lộ, Kỳ Vạn Quán đi giữa; Xuân Cẩn Nhiên, Đinh Nhược Thuỷ, Cừu Dương vị trí thứ hai đếm ngược; Quách Phán, Bùi Tiêu Y, Qua Thập Thất bọc hậu.

Như Cảnh Vạn Xuyên đã nói, đoạn sông đầu chảy chậm, đoàn người dễ dàng thuận theo dòng chảy, thỉnh thoảng còn có thể thưởng thức phong cảnh hữu tình hai bên bờ sông. Nhưng chỉ một canh giờ sau, dòng nước đột ngột chảy xiết, mọi người không dám lơi là, đều đứng hết dậy, cầm lấy một cành cây khô dài đã chuẩn bị sẵn từ trước, một khi phát hiện bè đi sai hướng lập tức chọt vào phần đất cứng ở hai bên bờ sông điều chỉnh lại.

Không biết qua bao lâu, Xuân Cẩn Nhiên bỗng nghe thấy tiếng Bạch Lãng vang lên từ đằng trước: "Tới hang động rồi, mọi người chú ý!"

Xuân Cẩn Nhiên vội vã ló đầu phóng mắt ra phía trước, quả nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một hang động, dòng sông chảy xiết lần lượt đưa từng chiếc bè vào trong hang, hoà mình vào bóng tối vô tận.

Xuân Cẩn Nhiên ngừng thở, nắm chặt cành khô trong tay, ngay sau đó chiếc bè của họ cũng nối đuôi vào hang.

Bốn phía dần tối đen, đoạn đầu còn có thể mơ hồ nhìn thấy vài khối đá có hình dạng khác nhau. Đặc biệt trên trần hang có rất nhiều khối đá dài màu trắng, hình dạng kỳ lạ, như đã tan chảy một nửa lại đột nhiên bị đóng băng, khiến người ta sợ rằng nó có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Càng vào sâu càng đen kịt, ngoại trừ tiếng nước bên tai thì không cảm nhận được gì.

Bạch Lãng là người đầu tiên đốt mồi lửa.

Roẹt roẹt vài tiếng, năm chiếc bè đều loé lên ánh lửa, chiếu sáng xung quanh.

"Chỗ này... nhìn sao cũng thấy âm u."

Phía trước truyền đến tiếng Thanh Phong nghiến răng.

Xuân Cẩn Nhiên hiểu ý hắn.

Những trụ đá thuần trắng như ngọc phủ đầy giọt nước, đứng sừng sững hoặc treo ngược, có chỗ còn đan xen chằng chịt với nhau, tựa như bên trong ẩn giấu một sinh vật kì bí, một khắc sau sẽ phá kén bước ra, quỷ dị không nói lên lời. Hơn nữa càng vào sâu thì độ ấm dường như biến mất, thay vào đó là gió lạnh buốt giá, thổi đến mức đông cứng cả tai mắt mũi miệng, da gà cả người đều nổi lên.

"A -- "

Lâm Xảo Tinh bỗng hét lên.

Xuân Cẩn Nhiên căng thẳng: "Làm sao vậy?"

Lâm Xảo Tinh: "Trong nước có gì đó..."

Xuân Cẩn Nhiên vội cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy dòng nước u ám sâu thẳm dưới bè, không nhìn ra có gì ở trong đó.

Lúc này bè đã di chuyển đến một vùng khá rộng trong hang động, dòng nước chảy xiếc, con sông ngày càng hẹp, có thể nhìn thấy hai bên bờ là hai mảnh đất trống rộng lớn, bè đã kề sát bờ sông nên cứ va vào bờ, tốc độ trôi chậm đi, nhưng cũng ổn định hơn.

"Có mà, ta thật sự nhìn thấy..." Lâm Xảo Tinh nghẹn ngào.

Hình như Hàng Minh Tuấn đang an ủi nàng, âm thanh rất nhỏ, như có như không.

Xuân Cẩn Nhiên nhìn hai bờ sông rộng rãi, trầm ngâm một hồi, lớn tiếng hỏi: "Hàng Minh Triết, nếu bây giờ chúng ta lên bờ đi bộ thì có thể ra khỏi hang động không?"

"Cảnh Vạn Xuyên không nói" Hàng Tam công tử ngắc ngứ, không hề tự tin: "Ông ta chỉ nói men theo sông ngầm ra ngoài, ai mà biết đi trên bờ sẽ ra sao..."

Xuân Cẩn Nhiên biết ngay có hỏi cũng như không.

Bè da dê đột nhiên lắc mạnh, Xuân Cẩn Nhiên thiếu chút đã té ngã, ổn định cơ thể xong hắn ngơ ngác nhìn Đinh Nhược Thủy, vẻ mặt đối phương cũng hết sức kinh hoàng!

"Ngươi cũng... cảm giác được?" Đinh Nhược Thủy run rẩy hỏi.

Xuân Cẩn Nhiên không muốn thừa nhận, nhưng: "Có thứ gì dưới nước đụng vào chúng ta..."

Sắc mặt Cừu Dương trắng bệch, đôi môi run rẩy, hiển nhiên là hắn cũng nhận ra, cũng càng thêm sợ hãi.

Ba người không tự chủ di chuyển tới trung tâm chiếc bè, muốn tiến lại gần nhau, nhưng trước khi họ kịp lưng tựa lưng thì bè đột nhiên lắc mạnh, rõ ràng một hoặc nhiều "thứ" lúc nãy đụng vào bè của họ đã quay lại, hơn nữa lần này "chúng" không hề có ý định ngừng lại!

Xuân Cẩn Nhiên hoảng loạn, muốn la lên gọi mọi người, môi hắn vừa mấp máy thì Quách Phán ở đằng sau đột nhiên gào lên! Xuân Cẩn Nhiên quay phắt lại, chưa nhìn thấy gì thì phía Hàng Minh Triết và Thanh Phong cũng lần lượt gào lên sợ hãi!

"Trong nước có thứ gì đó!!!"

Lần này không ai nghi ngờ Lâm Xảo Tinh nữa, vì năm chiếc bè da dê đều đã lắc lư kịch liệt, giống như có thứ gì đó tụ tập lại không ngừng tông mạnh vào bè, nếu nghiêng tai còn có thể nghe rõ tiếng "rầm rầm rầm" vang lên!

Thanh Phong: "Á á á -- đệt!!!"

Quách Phán: "Trên kia sao vậy?"

Thanh Phong: "Mồi lửa rơi mất rồi..."

Hàng Minh Tuấn: "Mặc kệ nó, mau tới ổn định bè!"

Thanh Phong: "Rốt cuộc là cái quái gì vậy -- "

Xuân Cẩn Nhiên cũng bị tiếng kêu của Thanh Phong làm hoảng, bè da dê dưới chân đụng phải đá cứng, ầm một cái dừng lại đột ngột, ba người trên bè theo quán tính ngã về phía trước! Trong lúc nguy cấp, Xuân Cẩn Nhiên mượn lực của cành khô trong tay, gian nan ổn định cơ thể, nhưng Đinh Nhược Thuỷ bên trái hắn thì sắp rơi xuống sông rồi! Xuân Cẩn Nhiên vội vươn tay kéo thắt lưng đối phương mới miễn cưỡng giữ được người. Có điều muốn cứu thêm Cừu Dương phía bên phải thì không kịp rồi! Thiếu niên đang rơi thẳng xuống sông!

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay khoảnh khắc cơ thể triệt để mất cân bằng, Cừu Dương bỗng dùng hết sức bình sinh nắm lấy góc áo của Xuân Cẩn Nhiên!

Xuân Cẩn Nhiên nhất thời không phòng bị, trơ mắt nhìn đối phương mượn lực của mình lấy lại thăng bằng, còn bản thân mình thì bị lôi ngược xuống sông!

Ào --

Vừa chạm vào nước Xuân Cẩn Nhiên đã cảm thấy thứ kia cắn vào tay mình! Đau chỉ là chuyện nhỏ, nguy hiểm hơn chính là có một nguồn sức mạnh muốn lôi hắn xuống thật sâu!

Xuân Cẩn Nhiên điên cuồng đạp chân, mặc kệ trong nước có cái gì, đạp chết con nào hay con nấy!

Không biết qua bao lâu, đến khi Xuân Cẩn Nhiên tưởng mình chết chắc rồi, hắn mới có thể dãy giụa ngoi đầu lên khỏi mặt nước!

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ nghe "Vút" một tiếng, roi chín đốt quen thuộc đã quấn chặt lấy Xuân Cẩn Nhiên, lôi hắn ra khỏi mặt nước rồi quăng lên bờ!

Xuân Cẩn Nhiên ngồi bệt dưới đất, không còn sức lực, chỉ có thể hít vào thở ra, thật lâu sau mới lấy lại tinh thần sống sót sau tai nạn, phát hiện tất cả mọi người đều đã lên bờ. Quay đầu nhìn con sông, bè da dê đã mất bóng từ lúc nào.

"Sao mọi người lên bờ cả rồi? Tiếp theo phải làm sao đây?"

"Ai đâu quan tâm chuyện tiếp theo" Bạch Lãng đầy lo lắng: "Có chết cũng phải cứu ngươi ra trước."

Hạ Hầu Phú: "Hơn nữa trời mới biết chiếc bè tiếp theo bị lật có phải là của chúng ta hay không, thà lên bờ cho an toàn. Vì Xích Ngọc chưa chắc tồn tại mà bỏ mạng thật không đáng tí nào."

Xuân Cẩn Nhiên lồm cồm bò dậy, Bùi Tiêu Y vẫn đứng cạnh hắn không nhúc nhích. Thật lòng thì hắn không dám nhìn vào mắt đối phương, thế là hắn nhìn qua chỗ khác, nhưng vẫn quay mặt về phía Bùi Tiêu Y nói ngắn gọn: "Cảm ơn chuyện lúc nãy."

Xuân Cẩn Nhiên biết giọng của mình không được tự nhiên, nhưng cũng hết cách, tâm trạng của hắn hiện tại rất rối nên không thể duy trì sự bình thản ung dung thường ngày.

Bùi Tiêu Y sao mà hiểu được tâm trạng ngổn ngang của mình, Xuân Cẩn Nhiên buồn bã nghĩ, chắc là tám phần mười người ta sẽ lạnh lùng trả lại một câu "À" hoặc "Đừng khách sáo".

Im lặng.

Một lúc lâu.

Đáp án mình muốn nghe đợi mãi cũng không nghe được, Xuân Cẩn Nhiên bắt đầu buồn bực, giãy dụa một hồi mới chịu dời mắt nhìn vào mặt của Bùi Tiêu Y, hắn đột nhiên phát hiện sắc mặt đối phương đã lạnh ngắt.

Xuân Cẩn Nhiên chưa từng thấy Bùi Tiêu Y như vậy.

Tuy người này thường lạnh lùng, bạc bẽo, nhưng chưa bao giờ có cái vẻ nguy hiểm, tàn nhẫn như lúc này.

Xuân Cẩn Nhiên bỗng có dự cảm xấu, hắn còn chưa kịp nghĩ sâu thì Bùi Tiêu Y đã đánh một roi về phía Cừu Dương!

Xuân Cẩn Nhiên phản ứng trong nháy mắt: "Đừng -- "

Đáng tiếc, đã muộn.

Cừu Dương như một chiếc bao bị ném, bay lên thật cao, rồi lại rơi ầm xuống nước!

Mọi người hoảng hốt, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, họ căn bản không kịp phản ứng!

Xuân Cẩn Nhiên bật dậy, nhanh chóng vọt tới bờ sông, thứ dưới nước không rõ nguồn gốc kia có lẽ đã rời đi theo những chiếc bè. Cừu Dương vùng vẫy một lúc mới ngoi đầu lên được, may cho hắn là gần đó có một tảng đá, hắn nhanh tay lẹ mắt ôm chầm lấy nó!

Vị trí của tảng đá kia không gần vách động cũng không gần bờ sông, Cừu Dương chỉ có thể ôm nó lắc lư theo dòng nước.

Lúc này mọi người đã chạy tới, Bạch Lãng đưa cành khô ra, hét lớn: "Cừu Dương, nắm lấy!"

Lòng sông rộng, cành khô ngắn, Cừu Dương cố gắng vươn tay cũng chỉ có thể chạm nhẹ đầu ngón tay, rõ ràng là hắn không với tới! Hơn nữa vì chỉ dùng một cánh tay ôm lấy tảng đá nên hắn đã suýt bị cuốn đi mấy lần!

Xuân Cẩn Nhiên lòng như lửa đốt, bỗng chợt nghĩ ra gì đó, quay người hét lớn: "Bùi Tiêu Y!"

Người bị gọi tên vẫn đứng cách bờ mấy trượng, thờ ơ không quan tâm.

Xuân Cẩn Nhiên gọi một lần nữa, khàn cả giọng, đỏ cả mắt: "Bùi Tiêu Y!!!"

Người kia nhíu mày, rõ là không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn bước tới.

Đi đến bờ sông, ra roi, cứu người.

Có lẽ từng bị người ta đánh rơi xuống nước nên lần này Cừu Dương không quá hoảng loạn, chỉ là vùng vẫy dưới nước một hồi khiến hắn mất sức, giờ chỉ có thể ngồi trên bờ thở hổn hển.

Ánh mắt Bạch Lãng nhìn Bùi Tiêu Y tựa hồ không đợi trời chung, nhưng Bùi Tiêu Y cũng chính là kẻ cứu người, Bạch Lãng dùng chút lí trí còn còn sót lại để ngăn bản thân động thủ, chỉ nghiến răng nghiến lợi nói: "Cho ta một lý do."

Bùi Tiêu Y ung dung thu hồi roi, cũng không thèm nhìn Bạch Lãng, chỉ nhàn nhạt nói: "Hắn đẩy Xuân Cẩn Nhiên xuống nước."

Bạch Lãng sửng sốt, không dám tin nhìn Cừu Dương.

Cừu Dương cực kỳ hổ thẹn, ngập ngừng giải thích: "Ta thật sự không cố ý, lúc đó ta đứng không vững, sắp rơi đến nơi nên hoảng loạn bắt lấy Xuân... đại ca, thật lòng ta không muốn kéo hắn xuống nước..."

Bạch Lãng ngạc nhiên, lửa giận trong mắt tắt dần, chỉ còn lại tro tàn.

Muốn hay không muốn, cố ý hay không cố ý, thậm chí dù Bùi Tiêu Y không có tư cách để ra mặt thay Xuân Cẩn Nhiên, tất cả đều không quan trọng, quan trọng là... Xuân Cẩn Nhiên quả thật bị Cừu Dương kéo rơi xuống nước, suýt đã mất mạng.

Xuân Cẩn Nhiên cũng nghe rõ.

Thật ra trước đó, trước cả khi Bùi Tiêu Y ra tay, chỉ mới manh nha ý định trả thù, hắn đã phát hiện ra. Chuyện này cũng không khó đoán, vị trí bè của Bùi Tiêu Y có thể nhìn thấy những chuyện xảy ra trên bè của hắn, lần trên thuyền kia cũng vậy, giữa đêm mưa bão táp, người này cũng như thế, nếu bỏ qua hoàn cảnh thì toàn bộ quá trình đều như nhau.

Nhưng, lần này không giống.

Lúc trên thuyền hắn đồng ý cho Cừu Dương một bài học, vì hắn biết rõ đó chỉ là giáo huấn, sẽ không thật sự xảy ra chuyện.

Nhưng ở đây thì khác.

Chưa nói đến chuyện Cừu Dương không cố ý, dù hắn có cố ý cũng không nên ăn miếng trả miếng. Bởi vì Xuân Cẩn Nhiên rốt cuộc vẫn sống, vẫn có thể lên được bờ, nhưng không ai dám đảm bảo Cừu Dương bị một roi đánh xuống đoạn sông ngầm này có thể toàn thân trở ra.

Có điều Bùi Tiêu Y lại không nghĩ vậy, nói cách khác hắn căn bản không quan tâm chuyện sống chết của người khác. Cho nên hai tình huống hoàn toàn khác biệt, với hắn mà nói lại chẳng có gì khác nhau, vậy nên Bùi Tiêu Y mới không nể nang gì mà đánh một roi y hệt.

Ngực Xuân Cẩn Nhiên đau đớn, không đơn thuần chỉ là tức giận mà còn xen lẫn thất vọng, đau lòng và một cảm xúc không thể gọi tên, bắt nguồn từ đốm lửa lập loè "Không cứu Quách Phán rơi xuống vực", tại khoảnh khắc "Hai lần đánh Cừu Dương rơi xuống nước" này, bốc lên thành tam muội chân hoả.

Hắn đi tới trước mặt Bùi Tiêu Y, dùng hết sức đấm vào mặt đối phương: "Ngươi coi mạng người là cái gì vậy hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro