Chương 70: Đầm lầy sương mù (chín)
Cừu Dương ngã bệnh.
Trong đêm mưa gió bão bùng kia, tổng cộng có năm người rớt xuống nước, kết quả mỗi mình Cừu Dương bị sốt, thiếu niên nhất quyết không chịu cho Đinh Nhược Thuỷ bắt mạch, còn nói mình không bị bệnh. Xuân Cẩn Nhiên phải giả vờ mời roi của Bùi thiếu hiệp tới thì mới doạ được thiếu niên. Nhưng nhìn ánh mắt hoảng loạn kia, Xuân Cẩn Nhiên chợt đồng cảm, đều là người sợ bị roi đánh, chúng ta là đồng đạo!
Mắc bệnh truyền nhiễm trên thuyền là một việc rất nguy hiểm, nhưng không biết là do y thuật của Đinh Nhược Thuỷ cao siêu hay là cơ thể Cừu Dương trẻ trung khoẻ mạnh, chưa tới hai ngày đã hạ sốt, sau năm ngày đã có thể nhảy nhót tưng bừng. Có lẽ sau khi dạo qua một vòng quỷ môn quan, Cừu Dương trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều, gương mặt thối kia không dễ nhìn hơn được bao nhiêu, nhưng miệng đã biết tém bớt, ít nhất cũng không nói ra mấy lời mỉa mai châm chọc nữa.
Nói tóm lại là, trời quang mây tạnh.
Một trận giằng co như thế qua đi, hành trình lại càng thuận buồm xuôi gió, mười lăm vị bằng hữu trẻ tuổi không xảy ra mâu thuẫn gì lớn, cuối cùng cũng gần tới địa phận của đầm lầy sương mù.
"Ngày mai có thể rời thuyền rồi?" Lúc nghe được tin này, Xuân Cẩn Nhiên đang nằm trên boong thuyền tắm nắng, tay đặt sau đầu làm gối, một chân cong lên, chân còn lại đặt lên trên lúc lắc, chỉ còn thiếu nước hát thêm mấy bài ca dân ca. Nhưng vừa nghe được tin này, hắn đã bật dậy như cá chép, mặt mày hớn hở: "Ngươi nói cho ta vui thôi phải không?"
Bạch Lãng nhìn quả đầu rối bời của hắn, không khỏi mỉm cười: "Có nhiều người muốn mua vui cho ngươi lắm, không tới lượt ta đâu. Ngày mai chúng ta sẽ đến Thất Liễu Trại."
Xuân Cẩn Nhiên không hiểu câu đầu lắm, nhưng cũng không quan trọng, câu sau mới là trọng điểm: "Vậy là sẽ có rượu thịt thơm ngon phải không? Bây giờ ta nhìn thấy bánh nướng bánh ngô thôi đã muốn nôn rồi!"
Bùi Tiêu Y tựa lưng vào lan can nhìn trời cách đó không xa, nghe vậy chen vào một câu: "Vậy càng tốt, tới lúc chia lương khô Bạch thiếu hiệp nhớ đừng chia cho hắn, tiết kiệm bao nhiêu hay bấy nhiêu."
Xuân Cẩn Nhiên đen mặt: "Ngươi không nói người ta cũng không nghĩ ngươi câm đâu."
Bốp!
Xuân Cẩn Nhiên giật mình, suýt chút đã hét lên, may mà hắn mau chóng phát hiện roi không đánh vào người mình mà đánh vào boong thuyền.
Chẳng hiểu vì sao, sau đêm mưa gió kia, tính tình không được tốt lắm của Bùi Tiêu Y ngày càng trở nên nóng nảy. Trước kia nói một hai câu không hợp đã rút roi, bây giờ muốn rút là rút không theo bất cứ quy luật nào. Xuân Cẩn Nhiên cảm thấy đối phương đang tức giận, nhưng trên thuyền này đâu có ai rảnh mà chọc giận hắn. Người duy nhất thiếu đánh là Cừu Dương cũng đã bị doạ thành con mèo con, vừa nhìn thấy hắn từ đằng xa đã bỏ chạy, dáng vẻ đáng thương đến mức Xuân Cẩn Nhiên cũng thấy đồng cảm.
Sau giờ ngọ, hầu hết mọi người đều lên boong thuyền tắm nắng, nên tin này Bạch Lãng không báo riêng cho Xuân Cẩn Nhiên mà nói cho mọi người cùng nghe. Bùi Tiêu Y chỉ lo đánh cho sảng khoái, nhưng cũng có người quan tâm đến chính sự --
"Thất Liễu Trại cách đầm lầy sương mù xa không?"
Người hỏi câu này chính là Thanh Phong, nguyên một buổi trưa hắn chỉ lo lấy lòng Lâm Xảo Tinh, nhưng lòng Lâm cô nương đã sớm có người nên không hề quan tâm đến hắn. Thanh Phong lại tựa như không biết mệt, tâm linh không tương thông cũng không sao, có cố gắng là được. Lúc Bạch Lãng đi lên, hắn đang nhét một quả lê vừa được rửa sạch vào tay cô nương nhà người ta.
Bạch Lãng không trả lời được câu hỏi của Thanh Phong, bất đắc dĩ nói: "Ta cũng không biết, sợ là phải phiền Hàng Tam công tử lấy bản đồ ra xem."
Thanh Phong nhìn về phía đình, Hàng Tam công tử đang dựa vào bàn ngủ ngon lành.
Mới nãy còn thảo luận kế hoạch hành động với Tam ca, Hàng Tứ công tử lúng túng tỏ vẻ bất lực: "Tam ca là như vậy đó, trò chuyện một hồi cái ngủ gục luôn."
Quách Phán đứng ngoài đình luyện công xem thường: "Ta chỉ muốn biết tại sao phụ thân ngươi lại phái hắn tới, đại ca ngươi bận ở nhà ăn Tết à?"
Hàng Minh Tuấn có chút khó chịu với giọng điệu của Quách Phán, nhưng trách ai bây giờ, Quách Phán người ta không có ngủ như heo như Tam ca nhà mình. Hơn nữa câu hỏi của Quách Phán cũng là thắc mắc của hắn, nhưng với cái tính đụng vào là nổ pháo của phụ thân thì hắn không dám hỏi tới, phụ thân nói sao đành nghe vậy, thế nên chỉ có thể gượng gạo đáp: "Phụ thân an bài như vậy ắt có lý riêng."
Nói cũng như không.
Quách Phán không thèm quan tâm nữa, tiếp tục luyện Lăng Phong Phá Nguyệt Trảm của mình, rìu cán dài trong tay hắn giống như vật sống, nó không còn là binh khí mà đã trở thành một vị dũng tướng, khí thế hừng hực, chiêu nào chiêu nấy đều là chí mạng, rất có khí khái chẻ núi chém sông!
Đinh Nhược Thủy ngồi sau lưng Quách Phán phơi dược liệu, ánh nắng rất thích hợp, dược liệu mang theo phải tránh ẩm mốc nên phải thường xuyên phơi nắng. Nhưng có lẽ cái rìu của Quách Phán tạo gió quá lớn, dược liệu vừa bày xong suýt nữa đã bị gió thổi bay xuống sông.
Đinh thần y mất hứng, liếc nhìn vị Quách Phán vạm vỡ kia, lạnh nhạt nói: "Rìu công của Quách đại hiệp thuộc tính chí dương, uy lực rất lớn, nhưng nếu khăng khăng luyện tiếp thì hậu quả khó lường."
Rìu của Quách Phán đột nhiên lướt qua đỉnh đầu của Đinh Nhược Thuỷ, sau đó vững vàng thu lại, chòm râu nuôi được mấy tháng đã có thể nhẹ bay theo gió, hào khí ngất trời.
Đinh Nhược Thủy không đổi sắc mặt, không mặn không nhạt nhìn lại.
Quách Phán kinh ngạc trước sự bình tĩnh của đối phương, cảm giác tức giận khi bị quấy rầy cũng dịu đi vài phần: "Đinh thần y còn hiểu võ công?"
Đinh Nhược Thủy nhún vai: "Không hiểu, nhưng ta biết xem bệnh."
Quách Phán cau mày: "Ý của Đinh thần y là ta có bệnh?"
Đinh Nhược Thủy nghiêng đầu: "Giờ thì không, nhưng cũng sắp rồi."
Quách Phán hứng thú, vứt cái rìu lớn ầm một cái sang một bên, ngồi xổm đối mặt với Đinh Nhược Thủy: "Tại hạ rửa tai lắng nghe."
Đinh Nhược Thủy chưa kịp mở miệng, Cừu Dương đã vội vàng chạy tới, dời cái rìu lớn của Quách Phán đi, tỉ mỉ kiểm tra xem boong thuyền có bị đập hư chỗ nào không, thấy không có vấn đề gì mới thở phào: "Các ngươi tiếp tục."
Cách đó không xa Kỳ Vạn Quán nhìn thấy hành động của Cừu Dương, thật lòng muốn tặng hắn một ngón tay cái -- Tuổi nhỏ đã biết xót của, trẻ nhỏ dễ dạy.
Bên này Đinh Nhược Thủy đã bắt đầu bắt mạch cho Quách Phán.
Quách Phán mặc đối phương làm gì thì làm, hắn cũng muốn nghe xem Đinh Nhược Thuỷ có thể nói được cái gì.
Đinh Nhược Thuỷ bắt mạch xong rất nhanh, sau đó tỏ vẻ "Quả nhiên không ngoài dự đoán": "Quách đại hiệp luyện rìu công chí dương này đã lâu, chắc là nội công tâm pháp cũng không phải loại chí âm chí nhu nhỉ?"
"Đương nhiên rồi" Quách Phán không chút nghĩ ngợi đáp: "Âm dương tương khắc, nếu ta luyện võ công chí dương mà nội công thuộc âm, vậy chắc chắn sẽ tẩu hoả nhập ma."
"Cũng không phải." Đinh Nhược Thủy nhẹ nhàng lắc đầu: "Âm dương có khi tương khắc, có khi cũng tương sinh. Người khác luyện công, trong ngoài đều phải thống nhất, nhưng rìu công của Quách đại hiệp thì khác. Loại võ công này theo đuổi sức mạnh và sự bùng nổ tuyệt đối, không cho cơ thể một giây thả lỏng, nếu còn tu luyện thêm nội công chí dương, ta dám khẳng định, Quách đại hiệp sống đến bốn mươi tuổi sẽ chết vì kiệt sức."
Quách Phán đột ngột rút cổ tay về, tức giận: "Nói bậy!"
Đinh Nhược Thủy vô tội chớp mắt: "Tin hay không tùy ngươi, ta chỉ nói đúng mạch tượng hiện tại của ngươi, nếu không biết còn tưởng là mạch của ông già năm mươi tuổi. Đạo dưỡng sinh, có cương có nhu, luyện công cũng vậy. Võ công chí dương phải đi cùng với nội công hơi thiên về âm nhu, cơ thể mới có thể dung hoà, thả lỏng. Khăng khăng theo đuổi cực hạn chỉ dẫn đến kết quả xấu mà thôi."
Quách Phán: "..."
Đinh Nhược Thủy: "Ngươi trợn mắt nhìn ta cũng vô dụng, ta không phải là người chỉ ngươi luyện rìu công, ngươi nên tìm sư phụ mình đi, hỏi ông ta sao không nói cho ngươi biết những chuyện này."
Vẻ mặt Quách Phán thoáng cô đơn, nhưng bộ râu đã thành công che giấu giúp hắn: "Sư phụ ta dạy rất nhiều đồ đệ, không chú ý đến ta."
Đinh Nhược Thủy nhạy bén phát hiện ra nỗi cô độc trong giọng nói của kia, lại nhìn nhìn dược liệu của mình, cũng không bị tổn hao gì, thế là không đành lòng đâm chọt nữa: "Được rồi, ngươi tin ta đi, ta không có lý do gì để hại ngươi, trở về đổi nội công tâm pháp, buổi tối ngủ sẽ không thấy nóng nảy nữa."
Quách Phán sửng sốt, kinh ngạc nhìn hắn: "Sao ngươi biết ta có tật xấu này?"
Đinh Nhược Thủy đắc ý nhướng mày: "Không phải ngươi gọi ta là thần y sao?"
Quách Phán im lặng, không biết nên tức hay nên cười, cuối cùng chỉ nói: "Võ công của ta không kêu là rìu công..."
Phòng Thư Lộ từ khoang tàu đi lên lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng hoà thuận thế này, mọi người tụm năm tụm ba trò chuyện rất ư là vui vẻ.
Hắn cũng muốn gia nhập đại gia đình ấm cúng này, nhìn tới nhìn lui một hồi, cuối cùng quyết định đi tới chỗ Xuân Cẩn Nhiên. Thật ra hắn và Thanh Phong có thể xem là thân nhau nhất, nhưng đối phương đang mãi nói chuyện với Lâm Xảo Tinh, không tiện xen vào. Thế nên Phòng Thư Lộ tìm tới người thông minh nhất là Xuân Cẩn Nhiên, hỏi cái nhìn của đối phương về chuyến đi này, sắp đến nơi rồi, chuẩn bị càng chu đáo càng tốt.
Kết quả hắn chưa tới được chỗ của Xuân Cẩn Nhiên thì người ta đã bị Bùi Tiêu Y kéo tới lan can. Phòng Thư Lộ tiến cũng không được lùi cũng không xong, lúng túng dừng lại, thế là cơn gió từ từ thổi tới đoạn hội thoại của hai người đưa lưng về phía hắn --
Bùi Tiêu Y: "Ngươi với tên kia quen biết nhau thế nào?"
Xuân Cẩn Nhiên: "Tên kia là ai?"
Bùi Tiêu Y: "Ngươi nói xem."
Xuân Cẩn Nhiên: "Ta thật sự không đoán được, người trên thuyền ta đều biết."
Bùi Tiêu Y: "..."
Xuân Cẩn Nhiên: "À, Qua Thập Thất hả?"
Bùi Tiêu Y: "Giờ thì đoán được?"
Xuân Cẩn Nhiên: "Ừ, nên ngươi đừng có cầm roi..."
Bùi Tiêu Y: "Hừ."
Xuân Cẩn Nhiên: "Thì đi đêm đó."
Bùi Tiêu Y: "Sát thủ ngươi cũng đi đêm?!"
Xuân Cẩn Nhiên: "Sao ta biết được hắn mi thanh mục tú như vậy lại là sát thủ!"
Bùi Tiêu Y: "Mi thanh mục tú? Hai ta đang nói về cùng một người sao?"
Xuân Cẩn Nhiên: "Mắt thẩm mỹ của ngươi quá kém."
Bùi Tiêu Y: "Mắt ngươi thì tốt à?"
Xuân Cẩn Nhiên: "Ta thấy ngươi đặc biệt đẹp trai."
Bùi Tiêu Y: "... Mắt ngươi tốt thật."
Phòng Thư Lộ lặng lẽ nhìn Qua Thập Thất đứng cách đó không xa, hắn không biết hai người kia có nhìn thấy Qua thiếu hiệp hay không, nhưng vẻ mặt Qua thiếu hiệp ngắm nghía chuỷ thủ khá là vặn vẹo rồi.
Im lặng lui khỏi vòng bão tố, Phòng thiếu hiệp cảm thấy đi tìm Hàng gia Tứ công tử vừa hiền lành vừa đáng tin bàn về chuyến đi có vẻ hay hơn.
Kết quả một lần nữa lại bị người ta đoạt tiên cơ --
Lâm Xảo Tinh: "Hàng công tử, ăn lê nè."
Hàng Minh Tuấn: "Ồ, đa tạ Lâm cô nương."
Thanh Phong: "Này, đó là cố ý rửa riêng cho Xảo Tinh muội đấy!"
Hàng Minh Tuấn: "..."
Lâm Xảo Tinh: "Ngươi đã cho ta thì là của ta! Đừng nghe lời hắn, Hàng... ca ca, ngươi cứ ăn đi!"
Thanh Phong: "Ây da, xưng hô thân thiết quá nha, đáng tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, hay là cô nương thử xem xét đại thụ che trời như ta đây có được không?"
Lâm Xảo Tinh: "Sao ngươi lại có thể đáng ghét đến vậy!"
Thanh phong: "Có đáng ghét bằng Hạ Hầu Phú không?"
Lâm Xảo Tinh: "..."
Hạ Hầu Phú: "Thanh Phong huynh, ngươi chơi ác quá, ta đã trốn đi câu cá không đụng chạm ai, sao chuyện gì cũng phải lôi ta vào?"
Thanh Phong: "Thất lễ thất lễ, vừa nghĩ đến kẻ đáng ghét thì nhớ ngay đến ngươi mà thôi."
Hạ Hầu Phú: "..."
Bên kia ba người bão tố, bên này bốn kẻ hỗn chiến, bước chân Phòng Thư Lộ loạng choạng đổi hướng, may là ở phía đuôi thuyền còn có hai người Quách thiếu hiệp và Đinh thần y đang ngồi đối diện nhau bình thản trò chuyện!
Tâm trạng của Phòng Thư Lộ như rẽ mây nhìn thấy ánh mặt trời, không chút nghĩ ngợi đi về phía đuôi thuyền.
Đáng tiếc lần này chưa kịp đến nơi, hai người đang trò chuyện vui vẻ đột ngột vỗ bàn đứng dậy, cãi nhau đỏ mặt tía tai --
Quách Phán: "Kẻ ác đáng chết!"
Đinh Nhược Thủy: "Biết sai có thể sửa là chuyện tốt! Chết rồi thì đâu còn cơ hội thay đổi!"
Quách Phán: "Ai mà thèm bọn họ thay đổi! Đến chỗ Diêm Vương mà chuộc tội!"
Đinh Nhược Thủy: "Sao ngươi cứ nhất định phải chém chém giết giết như thế!?"
Quách Phán: "Loại như ngươi gọi là ngu thiện, sớm muộn gì cũng sẽ hại người hại mình!"
Đinh Nhược Thủy: "Ngươi ngươi ngươi không sống được tới năm mươi tuổi!"
Quách Phán: "Ta ta ta ngày mai sẽ đổi nội công tâm pháp, chuyện này còn phải cảm ơn Đinh thần y."
Đinh Nhược Thủy: "Tức chết ta rồi!!!"
Quách Phán: "Ha ha."
Đinh Nhược Thủy: "Ngươi còn cười... Hức hức..."
Quách Phán: "Một người đàn ông trưởng thành như ngươi mà cứ khóc lóc..."
Đinh Nhược Thủy: "Hức hức ngươi bắt nạt ta..."
Quách Phán: "..."
Phòng Thư Lộ cảm thấy vẻ mặt của Quách Phán như đang kêu gào "Cứu mạng", nhưng xin lỗi, chuyện này đã vượt quá năng lực của hắn.
Boong thuyền to lớn, Phòng Thư Lộ không chốn dung thân, hắn mờ mịt nhìn quanh, đến lúc gần như tuyệt vọng, lại phát hiện chỗ của Kỳ Vạn Quán và Cừu Dương như một cõi cực lạc.
Tình cờ Kỳ Lâu Chủ cũng phát hiện ra hắn, nhiệt tình bắt chuyện: "Đứng ngây ra ở đó làm gì vậy? Lại đây đi, ta đang giảng cho Cừu Dương cách để tiền đẻ ra tiền! Thương Lãng Bang bọn họ quản lý quá lỏng lẽo, cần phải học hỏi Vạn Quán Lâu chúng ta! Phái Kỳ Sơn các ngươi cũng vậy!"
Phòng thiếu chủ không tự chủ lùi về sau ba bước lớn, phái Kỳ Sơn là thành quả phụ thân khổ cực xây dựng suốt nhiều năm, hắn không thể sa chân một bước hối hận ngàn đời.
Người lạc quan như Phòng Thư Lộ cũng không thể chịu nổi đám người này, tại sao không thể vui vẻ hoà thuận lên đường! Không, không cần vui vẻ hoà thuận, bình thường là được rồi! Chẳng lẽ hắn không thể tìm thấy một người đồng hành bình thường được hay sao!!!
"Phòng thiếu hiệp có việc phiền lòng?"
Giọng nói trong vắt như nước vang lên từ phía sau, Phòng Thư Lộ cảm thấy khô cằn trong cõi lòng như đã được tẩm mát, vội vàng xoay người nhìn Định Trần ngồi ở đầu thuyền tĩnh toạ, phong thái thong dong, nhẹ như mây gió.
"Đại sư -- "
Phòng Thư Lộ bước nhanh tới, như một người giãy dụa đã lâu trong sa mạc đột nhiên tìm thấy ốc đảo.
"Phòng thiếu hiệp có gì khó nghĩ, nếu không ngại nói ra thử xem." Định Trần ngồi ngay ngắn, bất động như núi.
Phòng Thư Lộ không biết nói từ đâu, xoắn xuýt một hồi thì thoáng nhìn thấy trước mặt Định Trần đặt một chậu nước không trong lắm, có màu xanh nhạt.
"Đây là..." Phòng Thư Lộ không hiểu hỏi.
Định Trần nhàn nhạt đáp: "Nước sông."
Phòng Thư Lộ ngờ vực: "Sao Đại sư lại ngồi đây nhìn chằm chằm vào một chậu nước sông?"
Định Trần khẽ lắc đầu: "Ta không nhìn nước."
Phòng Thư Lộ buồn bực nhìn chậu nước lần nữa, khẳng định: "Nhưng trong chậu chỉ có nước."
Định Trần nhìn hắn: "Không có gì khác?"
Phòng Thư Lộ kiên định lắc đầu: "Ngoại trừ nước sông, không có gì khác."
Định Trần nở nụ cười: "Không phải không có gì, mà là ngược lại, có thiên địa, có ta ngươi, có cả chúng sinh."
Phòng Thư Lộ: "..."
Định Trần: "Phòng thiếu hiệp vẫn chưa nói ra việc mình phiền lòng."
Phòng Thư Lộ: "À... chuyện đó để sau, bây giờ ta chỉ muốn hỏi một chuyện, nước bị đổ vào trong cái chậu này và nước sông tự do ngoài kia có gì khác nhau?"
Định Trần: "Đều là nước sông, không có gì khác."
Phòng Thư Lộ: "Vậy sao Đại sư nhất định phải đổ nước vào chậu để xem chúng sinh?"
Định Trần: "Thuận tiện cho việc tĩnh toạ."
Phòng Thư Lộ: "Trực tiếp tĩnh toạ với mặt sông không được à? Còn có thể thấy thiên địa, ta ngươi với chúng sinh rộng lớn hơn mà?."
Định Trần: "Vậy thì không khác gì người khác ngắm cảnh, cũng sẽ không có Phòng thiếu hiệp đến hỏi: Đại sư, ngươi đang nhìn gì vậy?"
Phòng Thư Lộ: "..."
Định Trần: "Phật pháp tinh diệu, người xưa nói thế."
Phòng Thư Lộ: "Sống tới già, học tới già."
Định Trần: "Phòng thiếu hiệp đi đâu thế?"
Phòng Thư Lộ: "Boong thuyền quá ngộp, ta vào khoang thuyền hóng gió..."
Mười sáu tháng chín, nhóm thiếu hiệp Trung Nguyên phiêu bạt đã lâu, thuận lợi cập bến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro