Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Đầm lầy sương mù (sáu)

Bùi Tiêu Y có điểm yếu không?

Không tính chuyện đấu khẩu thua mình thì có lẽ thật sự không có.

Roi pháp sắc bén ảo diệu, tính tình trầm lặng ít nói, tâm lý cảnh giác mọi người mọi lúc mọi nơi, cả ba hợp lại, thiên hạ vô địch.

Nhưng đó là trước đây.

Xuân Cẩn Nhiên rất muốn vờ như lo lắng, nhưng khoé miệng lại không chịu nghe theo bộ não, hơn nữa lúc nãy cười lớn quá, bây giờ ra vẻ thì giả trân quá, thế nên hắn tiếp tục cười, vỗ vỗ vai Bùi Tiêu Y: "Lần đầu tiên đều như vậy, quen rồi sẽ không sao..."

Bùi Tiêu Y hung dữ trừng hắn, nhưng kết hợp với gương mặt trắng bệt kia thì lại không có bao nhiêu uy hiếp.

Xuân Cẩn Nhiên bóp mũi cúi đầu nhìn ống nhổ, bên trong gần như không có gì, chỉ có chút nước chua, bỗng thấy không đành lòng. Cuối cùng thu lại ý cười, cắn miếng bánh giữ trên miệng, dùng hai tay đoạt lấy ống nhổ đặt qua một bên, sau đó dìu người lên.

"Làm cái..." Bùi Tiêu Y mệt mỏi lên tiếng.

"Ra hóng gió." Xuân Cẩn Nhiên miệng cắn bánh nướng, tức giận nói qua kẽ răng.

Xuân Cẩn Nhiên dìu một người sống sờ sờ lên boong thuyền, thu hút ánh mắt của các nam hiệp nữ hiệp, hắn không có miệng để giải thích, trực tiếp dìu người vào trong đình. Đinh Nhược Thuỷ và Kỳ Vạn Quán đang chơi cờ bên trong, Quách Phán ngồi xem, ba người thấy thế thì đứng dậy, Xuân Cẩn Nhiên đặt Bùi Tiêu Y ngồi xuống chỗ của Đinh Nhược Thuỷ, vì từ chỗ này có thể nhìn thấy mặt nước.

Dàn xếp xong xuôi, Xuân Cẩn Nhiên lấy miếng bánh trong miệng ra, dặn dò: "Nhìn ra đằng xa, thả lỏng đầu óc, đừng suy nghĩ nhiều."

Bùi Tiêu Y lạnh mặt không nói tiếng nào, nhưng cũng không có lộn xộn.

Xuân Cẩn Nhiên vừa lòng gật đầu, sau đó tiện tay đưa bánh nướng cho Kỳ Vạn Quán "Giữ giùm chút", rồi lại chạy băng băng về khoang thuyền.

Kỳ Vạn Quán ngơ ngác cầm nửa cái bánh nướng.

Đinh Nhược Thủy không vui, đoạt lấy bánh nướng, hung hăng cắn một miếng to, tựa như đó không phải bánh mà là thịt của ai đó.

Quách Phán bất mãn lên tiếng: "Đói bụng thì tìm Bạch Lãng, sao lại ăn đồ của người khác?"

Đinh Nhược Thủy phồng miệng trừng hắn: "Ta ăn của ngươi à?"

Quách Phán cũng không biết sao người này lại tức giận, nhưng nghĩ lại vì miếng bánh nướng mà cãi nhau với bạn đồng hành cũng không đáng, họ chỉ đi cùng nhau một thời gian thôi, cuối cùng hắn xoay người đi khỏi đình -- không thể trêu vào, vậy thì trốn đi là được.

Xuân Cẩn Nhiên cầm theo ấm trà trở về, đình hóng gió chỉ còn lại Kỳ Vạn Quán và hai bàn tay trống trơn.

"Hai người kia đâu?" Xuân Cẩn Nhiên thuận miệng hỏi.

Kỳ Vạn Quán hất cằm: "Chạy ra kia hóng gió."

Xuân Cẩn Nhiên "À" một tiếng, sau đó lại hỏi: "Bánh nướng của ta đâu?"

Kỳ Vạn Quán không biết phải kể lại chuyện lúc nãy thế nào, đành mơ hồ nói: "Cũng đi hóng gió luôn rồi."

Xuân Cẩn Nhiên nhíu mày, trước mắt còn có chuyện quan trọng hơn bánh nướng nên hắn cũng không hỏi nhiều, trực tiếp rót đầy một chung trà đưa cho Bùi Tiêu Y.

Bùi Tiêu Y không nhận, trơ mắt nhìn lại: "Ngươi muốn ta nôn tiếp à?"

Xuân Cẩn Nhiên trợn mắt nhìn hắn: "Cho ngươi súc miệng!"

Bùi Tiêu Y sửng sốt, lúc này mới mất tự nhiên nhận lấy chung trà, ngoan ngoãn súc miệng.

Kỳ Vạn Quán thấy bầu không khí hết sức kì lạ, kì lạ đến mức hắn chỉ đứng đây không làm gì cũng đã nghiệp chướng nặng nề. Thế là hắn thử lui về sau một bước nhỏ, ừm, không ai để ý, lại lui thêm một bước nhỏ, ừm, vẫn không ai để ý, tốt, có lẽ hắn quá xem trọng bản thân rồi...

Bịch bịch, Kỳ Lâu Chủ chạy một mạch gia nhập đội ngũ hóng gió.

Xuân Cẩn Nhiên vô cùng tự nhiên ngồi xuống đối diện Bùi Tiêu Y, thấy sắc mặt đối phương đã tốt hơn, rất chi là đắc ý: "Thoải mái hơn rồi phải không? Lần trước ta cũng..."

Bùi Tiêu Y nhướng mày.

"...Giúp người khác vượt qua bằng cách này!"

Bùi Tiêu Y nhìn hắn, cũng không miệt mài truy hỏi, lại yên lặng rót cho bản thân một chung trà, lần này không phải để súc miệng mà trực tiếp uống.

Xuân Cẩn Nhiên biết đối phương đã hồi sức, biết khát nước biết đói bụng, nhưng vẫn không an tâm khuyên: "Đừng vội ăn uống, từ từ thôi."

Đang chuẩn bị rót cho mình chung trà thứ hai, Bùi Tiêu Y chợt dừng lại.

Xuân Cẩn Nhiên ngơ ngác nhìn hắn đặt ấm trà về chỗ cũ, có chút khó tin cảm thán: "Uầy, lúc nào ngươi cũng ngoan thế này thì tốt rồi."

Mặt Bùi Tiêu Y không còn trắng bệt như trước, nhưng bắt đầu có xu thế chuyển đen.

Xuân Cẩn Nhiên im bặt.

Hai người nhìn nhau im lặng, bình yên ngồi dưới đình.

Mặt sông vào giữa tháng tám, gió mang hơi nước, cũng mang hơi lạnh. Xuân Cẩn Nhiên nằm nhoài trên bàn, cảm nhận cơn gió, nghe tiếng sóng vỗ, ngẫu nhiên nhìn qua gương mặt cảnh đẹp ý vui của Bùi Tiêu Y, bỗng cảm thấy cứ tiếp tục thế này hình như cũng không có gì xấu.

Mấy ngày kế tiếp, sóng yên biển lặng, theo cách nói của Bạch Lãng, tầm một tháng mới có thể đi tới đầm lầy sương mù. Thật ra từ bến tàu của Thương Lãng Bang đến đầm lầy sương mù phải đi qua Thục Trung, nhưng không phải bằng đường bộ, nhắc tới đó Thanh Phong lại buồn bực, nói các ngươi chỉ đi tới đi lui có một lần, mẹ nó ta phải đi đến tận hai lần.

So với lúc ở Thanh Môn, Thanh Phong thiếu đi chút ngả ngớn, lại nhiều thêm chút phóng khoáng, cũng không biết là chuyện tốt hay xấu. Bất ngờ hơn chính là Hạ Hầu Phú, đúng thật là kẹp chặt đuôi làm người, bình thường chỉ trò chuyện với mỗi huynh đệ Hàng gia, cùng lắm thì nói thêm vài câu với Xuân Cẩn Nhiên, rất ít giao tiếp với người khác, đương nhiên là người khác cũng không thèm phản ứng hắn. Thật ra Hàng Minh Tuấn cũng không quá tình nguyện đáp lại Hạ Hầu Phú, nhưng lại không thể nói thẳng ra, cuối cùng mỗi lần nói chuyện đều có chút mất tự nhiên. Lâm Xảo Tinh là người duy nhất không thèm che giấu, không gặp Hạ Hầu Phú thì thôi, gặp được thì lại nổi nóng, nàng chỉ là một cô nương nên không mắng được mấy từ thô tục, nhưng nàng cũng không hề hoà nhã, dần dần Hạ Hầu Phú cũng tránh đụng phải nàng.

Có lúc Xuân Cẩn Nhiên thấy Hạ Hầu Phú rất đáng thương, nhưng nghĩ đến những chuyện hắn ta đã làm thì lại hận đến nghiến răng.

Thẳng đến một buổi tối, hai người bọn họ lại gặp nhau trên boong thuyền, lần này Hạ Hầu Phú không uống rượu, chỉ ngồi đó than ngắn thở dài. Xuân Cẩn Nhiên rảnh rỗi nên tới hỏi đang nghĩ gì thế. Hạ Hầu Phú chần chờ hồi lâu mới nói ra tên của một cô nương. Cô nương đó Xuân Cẩn Nhiên không quen biết, cũng lần đầu nghe đến tên, nhưng chuyện này cũng không ngăn được hắn đen mặt, tiện thể dứt khoát hỏi thẳng Hạ Hầu Phú, ngươi và Cận Lê Vân cũng xem như là có hôn ước, sao không tém tém lại một chút? Hạ Hầu Phú nghiêm túc suy nghĩ một hồi, cuối cùng thở dài, thiên hạ đầy hoa thơm cỏ lạ, chỉ hái mỗi một đóa, khó lắm! Đến đây thì Xuân Cẩn Nhiên đã hoàn toàn tuyệt vọng với người này. Đàn ông phong lưu có lẽ không phải là tội, nhưng với Xuân Cẩn Nhiên hắn thì... cút sang một bên đi!

Hôm nay không biết tới địa phận nào rồi, thuyền đậu vào bến, Bạch Lãng và Cừu Dương rời thuyền mua thêm đồ, những người còn lại cuối cùng cũng có thể hưởng thụ cảm giác cập bến ngắn ngủi.

Nghẹn quá nhiều ngày, Thanh Phong la hét muốn đến tửu lâu uống rượu, Phòng Thư Lộ tự nhiên đi theo. Xuân Cẩn Nhiên cũng muốn đi, nhưng nếu hắn đi, nhất định Đinh Nhược Thuỷ cũng đi, Đinh Nhược Thuỷ mà đi, Kỳ Vạn Quán có lẽ cũng đi, thậm chí Quách Phán cũng vậy, chỉ còn sót lại mỗi Bùi Tiêu Y và Qua Thập Thất gần như đã bị quên mất trên thuyền, ngươi nói có nên dẫn theo hay không đây? Tưởng tượng một hồi, Xuân Cẩn Nhiên nhanh chóng từ bỏ ý định, hâm mộ nhìn theo hai kẻ kia vai kề vai xuống phố, lẳng lặng quay về thuyền.

Hôm nay gió lớn, thuyền đậu trên bến nhẹ lung lay.

Xuân Cẩn Nhiên nắm chặt lan can, rốt cuộc cũng đặt chân lên boong thuyền. Lúc bấy giờ mới nhìn thấy Định Trần đang ngồi trên mạn thuyền, quay lưng về phía boong thuyền, nhìn về mặt sông, không biết là đang minh tưởng hay là đả toạ.

Boong thuyền không có người khác, Xuân Cẩn Nhiên đi thẳng qua: "Tiểu sư phụ."

Định Trần không nhúc nhích, cũng không quay đầu, nhàn nhạt hỏi: "Sao không xuống thuyền?"

Xuân Cẩn Nhiên ngồi cạnh, khoanh chân, dáng vẻ nghiêm túc: "Đông người quá rêu rao."

Định Trần cuối cùng cũng nhìn hắn, như thể bị hắn chọc cười: "Ngươi định ngồi đây niệm kinh với ta à?"

Xuân Cẩn Nhiên vội vàng lắc đầu: "Ta không có tuệ căn."

Định Trần lại nói: "Ta lại thấy ngươi rất tỏ tường."

Xuân Cẩn Nhiên lập tức thổ lộ: "Còn có rất nhiều phong hoa tuyết nguyệt đang chờ ta, ta không thể xuất gia!"

Định Trần mỉm cười, một lát sau nụ cười dần lắng lại, khẽ than thở: "Tỏ tường chưa chắc sẽ xuất gia, người xuất gia chưa chắc sẽ tỏ tường."

Xuân Cẩn Nhiên cảm thấy đối phương đang ám chỉ gì đó, không hiểu sao hắn chợt nhớ tới ánh mắt sáng ngời của Viên Chân Đại Sư khi nghe tới Xích Ngọc.

Do dự thật lâu, hắn vẫn hỏi ra miệng: "Phái Hàn Sơn muốn có Xích Ngọc đến thế ư?" Nói xong lại cảm thấy hơi quá đáng, vội vàng bù đắp: "Ý của ta là, những môn phái đưa người đến đầm lầy sương mù lần này rõ ràng đều muốn sở hữu Xích Ngọc, nhưng độ quan trọng thì khác nhau..."

"Nếu ngươi hỏi ta, ta thật sự không muốn. Ta chỉ phụng dưỡng Phật Tổ, nhưng sư phụ còn có cả phái Hàn Sơn." Giọng nói của Định Trần đều đều, nhưng sâu bên trong lại có một tia bất đắc dĩ: "Hơn nữa......"

Xuân Cẩn Nhiên thấy hắn muốn nói lại thôi, trong lòng vô cùng tò mò, nhưng cũng không thể thúc giục, bởi chuyện có thể làm cho Định Trần do dự tám phần chính là bí mật của phái Hàn Sơn.

Lông mày vạn năm không nhíu của Định Trần chau lại với nhau.

Xuân Cẩn nhiên vội vàng xua tay: "Ta thuận miệng hỏi mà thôi, ngươi đừng có trả lời, lỡ như nói ra bí mật môn phái gì đó, Viên Chân Đại Sư sẽ thủ tiêu ta mất."

Định Trần buồn cười nhìn hắn, chân mày lần nữa giãn ra, rốt cuộc cũng trở lại thành một tiểu sư phụ vô dục vô cầu.

"Thật ra ta cũng không rõ nội tình, chỉ nghe nói Xích Ngọc này là tâm kiếp mà sư tổ để lại cho Chưởng môn của phái Hàn Sơn, những chưởng môn khác không vượt qua được, sư phụ có lẽ cũng vậy."

Chạng vạng thì Bạch Lãng và Cừu Dương trở về, nhưng thẳng đến khi màn đêm buông xuống mới chờ được Thanh Phong và Phòng Thư Lộ.

Thuyền lớn một lần nữa xuất phát, mọi người hân hoan cả ngày cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Nhưng sóng gió ngày càng lớn, phía xa xa còn truyền đến tiếng sấm mơ hồ.

Xuân Cẩn Nhiên cảm thấy không an lòng, lại ngủ không được, thế là quyết định lên boong thuyền, thấy Cừu Dương và Bạch Lãng đang vội vã thu buồm. Hắn chạy tới hỗ trợ, nhưng chỉ có thể đứng ngoài lo lắng, không biết phải bắt tay từ đâu, cuối cùng trơ mắt nhìn hai người kia nhanh lẹ làm xong, còn bị Cừu Dương nhìn với ánh mắt xem thường.

Cừu Dương thu dọn xong thì đi sượt qua Xuân Cẩn Nhiên, không biết vô tình hay cố ý mà bả vai còn đụng vào người hắn. Xuân Cẩn Nhiên tức mình, nhưng vừa thấy ánh mắt của Bạch Lãng thì lại nhịn xuống, bực bội nhìn thằng nhóc thối kia trở về khoang thuyền.

"Tính hắn trẻ con vậy đó." Bạch Lãng giải thích giùm sư đệ.

Xuân Cẩn Nhiên bĩu môi: "Ngươi đừng có hạ nhục trẻ con."

Bạch Lãng cười ra tiếng, sau đó tròng mắt chuyển động, hiếm khi nói xấu: "Ngươi so với Hạ Hầu Phú đi."

Xuân Cẩn Nhiên bừng tỉnh đại ngộ: "Cừu Dương đáng yêu quá chừng!"

Hai người cười ngửa tới ngửa lui, cười đủ rồi, Xuân Cẩn Nhiên mới hỏi sao phải thu buồm. Bạch Lãng nói tối nay sẽ có mưa to, lúc đó sóng to gió lớn, nếu vẫn dong buồm thuyền rất dễ bị lật. Xuân Cẩn Nhiên cái hiểu cái không. Bạch Lãng cũng không để ý mấy, chỉ dặn hắn đừng ra boong thuyền lâu quá, sau đó trở về khoang thuyền.

Xuân Cẩn Nhiên dựa vài lan can, nhìn về phía xa, ngay lúc đó chân trời chợt loé, làm hắn hết hồn, sau một lát thì có tiếng sấm truyền đến.

Sắp mưa to rồi, dù Xuân Cẩn Nhiên là người ngoài nghề cũng có thể nhìn ra. Nhưng lạ là bầu trời phía trên thuyền rất trong, những ngôi sao vẫn bướng bỉnh lấp lánh.

Có lẽ chưa tới lúc. Xuân Cẩn Nhiên đang nghĩ ngợi thì một cơn gió đột ngột chui vào cổ, hắn bất giác rùng mình, cũng không còn tâm trạng hóng gió, đang định xoay người về phòng thì phía sau chợt vang lên một giọng nói --

"Xuân thiếu hiệp đang làm gì đó?"

Xuân Cẩn Nhiên quay đầu lại, thấy Hàng Minh Triết một bước đi ba bước loạng choạng bước lên boong thuyền, dáng vẻ lảo đảo khiến người khác phải đổ mồ hôi thay.

"Ngươi không ở trong phòng ngủ đi, ra đây làm gì?" Cùng là công tử Hàng gia nhưng đối mặt với Hàng Minh Triết, Xuân Cẩn Nhiên thật sự không khách sáo nổi, không phải vì hắn ta là quả hồng mềm dễ nắn, mà là cứ thấy mặt Hàng Minh Triết thì lại giận sôi gan.

Giống như bây giờ vậy, người này không giữ thăng bằng được, trực tiếp ngồi xuống tại chỗ, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, cố tỏ ra thật hào hoa, lúc mở miệng lại không có chút kiên cường nào: "Thuyền lắc lư dữ quá, nằm trong phòng chóng mặt ghê lắm."

Xuân Cẩn Nhiên đen mặt, nhưng người ta đã khó chịu đến mức này cũng không tiện xỉa xói, chỉ đành nói: "Vậy ngươi ngồi một lát thôi rồi về phòng đi, Bạch Lãng nói đêm nay sẽ mưa đấy."

Nói xong Xuân Cẩn Nhiên cũng chuẩn bị rời boong thuyền, không ngờ vừa đi đến chỗ Hàng Minh Triết đã bị vị Hàng Tam thiếu gia này túm chặt góc áo: "Ngồi với ta một lát đi mà."

Xuân Cẩn Nhiên 囧, bỗng cảm thấy Hạ Hầu Phú, Cừu Dương và Hàng Minh Triết có thể họp thành một nhóm, lấy thừa bù thiếu, nhất định sẽ cực kì đặc sắc.

"Thật ra ta không dám ngủ, bởi vì muội muội sẽ tìm ta trong mơ."

Sau khi Xuân Cẩn Nhiên mềm lòng ngồi xuống, Hàng Minh Triết bỗng nói thêm câu này.

Xuân Cẩn Nhiên không biết phải nói gì.

Hàng Minh Triết cũng không để ý, nhìn về phía xa, tiếp tục nói: "Nàng hỏi ta, ca, chừng nào ca mới báo thù cho muội..."

"Nhưng mà kẻ thù ở đâu?" Một cơn khó chịu trào ra trong lòng, Xuân Cẩn Nhiên ngẩng đầu nhìn trời cao, lặng lẽ thở dài: "Biển người mênh mông, tựa như sao giữa trời đêm, nhiều ngôi sao như thế, ngươi nói được đâu là tốt đâu là xấu ư?"

Hàng Minh Triết cũng ngẩng đầu nhìn trời, sau một lúc lâu, hắn nhẹ nhàng đáp: "Dù là biển sao ngập trời, cũng có sao sáng sao không. Với ngươi thì giống nhau, nhưng với ta thì lại khác."

Xuân Cẩn Nhiên sửng sốt, theo bản năng muốn nhìn vẻ mặt đối phương, nào ngờ thuyền bỗng lắc lư dữ dội, hắn và Hàng Minh Triết cùng nhau bị đẩy ra phía lan can!

Bả vai đâm mạnh vào lan can, Xuân Cẩn Nhiên bất chấp cơn đau, vội vàng dùng cánh tay còn lại nắm chặt lan can, lúc này mới có thể đứng vững. Nhưng đến khi nhìn xung quanh lại không thấy bóng dáng của Hàng Minh Triết!

Xuân Cẩn Nhiên choáng váng một lúc, chưa kịp nghĩ sâu đã nghe thấy tiếng Hàng Tam công tử gào thét vang lên từ mặt nước cách đó không xa --

"Cứu mạng á á á á á á!!!"

"Ta không biết bơi á á á á!!!"

"Xuân Cẩn Nhiên ngươi mau cứu ta... Ọc... Nếu không ta... Ọc... Có thành quỷ cũng không buông tha ngươi... Ọc ọc ọc ọc... Nước này khó uống quá... Ọc..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro