
Chương 66: Đầm lầy sương mù (năm)
Vì hành trình lần này xem như Thương Lãng Bang đã bỏ ra vốn gốc. Xuân Cẩn Nhiên cứ tưởng cùng lắm chỉ là một chiếc thuyền tầm trung*, lúc bước lên thuyền mới phát hiện đây là một con thuyền hai tầng** cực lớn! Tầng một là khoang thuyền, tầng hai là boong thuyền, các cửa sổ trên khoang thuyền đều được chạm trổ hoa văn tinh mỹ, phía trên boong thuyền rộng rãi là một cái đình tinh xảo khéo léo!
"Sư phụ ngươi lần này lấy hết vốn gốc ra rồi..." Lên thuyền được một lúc, Xuân Cẩn Nhiên nhân lúc Bạch Lãng dẫn hắn tới phòng ngủ lén lút cảm thán.
"Hạ Hầu Trang Chủ đã lên tiếng, dù có là sao trên trời ta cũng phải đi hái." Bạch Lãng cười bất đắc dĩ: "Cũng may Thương Lãng Bang không có sao, nhưng thuyền thì dư dả."
Vừa nói chuyện, Bạch Lãng đã dẫn hắn đến trước cửa phòng: "Ngươi ở phòng này."
Xuân Cẩn Nhiên phấn khởi đẩy cửa vào, bên trong quả nhiên không khiến hắn thất vọng, bên tai mà không có tiếng sóng rì rào hắn còn tưởng mình đang ở một nhã gian trong quán trọ: "Nếu mỗi lần đi đường thuỷ đều thế này thì ta rất sẵn lòng!"
"Chờ tới khi thuyền chạy, ngươi lại nghĩ thử xem có thật sự muốn làm vậy hay không, ha ha." Bạch Lãng cười rời đi, trên boong thuyền vẫn còn mấy vị chờ được an bài đây.
Lúc đầu Xuân Cẩn Nhiên không hiểu ý Bạch Lãng lắm, nhưng hắn cũng không để tâm, bắt đầu thăm dò căn phòng nhỏ này giống như đi tìm kho báu. Tuy đều là vật bình thường nhưng đặt vào căn phòng trên thuyền này thì lại toả ra một vầng hào quang không hề tầm thường, nhìn thế nào cũng thấy có gì đó khác khác. Kết quả lúc hắn đang cẩn thận bưng cái chậu rửa mặt lên nghiên cứu, chiếc thuyền bỗng lung lay kịch liệt, hắn đứng không vững nên trực tiếp ngã xuống sàn, chậu đồng tuột tay bay lên cao rồi tình cờ rơi xuống ụp thẳng vô đầu hắn, một tiếng "coong" vang lên, đập cho đầu hắn nổi đầy sao. Thế là hắn đội chậu đồng ngồi dưới sàn một lúc lâu, cảm nhận nỗi đau từ mông và đầu cùng một lúc, mãi chẳng lấy lại tinh thần.
May là không có ai đến thăm.
Một lúc sau, đau đớn chậm rãi tản đi, Xuân Cẩn Nhiên lấy chậu đồng xuống, một tay xoa đầu một tay xoa mông đứng lên. Bên ngoài cửa sổ chỉ có một màu đen kịt, bóng đêm và mặt nước hoà làm một, không thể phân rõ đâu là đâu. Đứng dậy xong hắn mới thấy bàn chân cứ liên tục nghiêng ngả bên này bên kia, hoá ra là thuyền rời bến.
Mặt nước đương nhiên không thể so với đất bằng, dù con thuyền này vững vàng hơn nhiều so với con thuyền đến Hạ Hầu Sơn Trang lần trước, cũng không biết là do thuyền lớn hơn hay là đường thuỷ đến Tây Nam yên bình hơn. Nhưng loại nghiêng ngả nhè nhẹ liên tục này vẫn khiến những người đã quen ổn định cảm thấy không khoẻ, cuối cùng hắn cũng đã hiểu câu nói lúc nãy của Bạch Lãng có ý gì.
Tình cờ trải nghiệm thì còn mới lạ, nhưng đi thuyền cả đời? Thôi quên đi.
Cảm giác hưng phấn lên đường khiến cho Xuân Cẩn Nhiên không thấy buồn ngủ, hắn cũng không muốn chán chết trong phòng, thế là quyết định leo lên boong thuyền. Không ngờ trong tiểu đình đã có người ngồi trước, tới gần thì phát hiện đó là Hạ Hầu Phú, Xuân Cẩn Nhiên có chút lúng túng không biết nên tiếp tục bước tới tán gẫu hay giả vờ không thấy rồi xoay người rời đi.
Đang xoắn xuýt thì Hạ Hầu Phú đã nhìn thấy hắn, lịch sự bắt chuyện: "Xuân thiếu hiệp cũng thấy trong khoang thuyền rất ngộp hả?"
Muốn đánh cũng không thể đánh kẻ đang cười, Xuân Cẩn Nhiên đành cắn răng đi tới, kết quả phát hiện cái bàn trước mặt Hạ Hầu Phú bày một bình rượu và hai cái chung, ở giữa còn có vài món nhắm.
Xuân Cẩn Nhiên không dám ngồi bậy, chỉ đứng đó nói chuyện với đối phương: "Hạ Hầu công tử đang đợi người?"
Hạ Hầu Phú đáp: "Phải, nhưng cũng không phải."
Thấy sự khó hiểu trong ánh mắt của Xuân Cẩn Nhiên, hắn than nhẹ một tiếng, đượm nỗi sầu nghệ thuật: "Có người đến thì phải, không người đến thì không phải."
Xuân Cẩn Nhiên cúi đầu xem xét bản thân, hự, vậy hắn là người hay không phải là người đây...
"Sao Xuân thiếu hiệp không ngồi?"
Cảm tạ ông trời, mình là người.
Xuân Cẩn Nhiên ngồi xuống, Hạ Hầu Phú rất tự nhiên rót rượu cho hắn, làm cho Xuân Cẩn Nhiên được ưu ái mà sợ, nhìn vẻ mặt đối phương là biết hoàn toàn không phải kiểu lá mặt lá trái.
"Nếm thử đi, Tứ Hải Lâu Hoa Quế Nhưỡng, thiên hạ đệ nhất."
Người như thế nào tạm thời không bàn tới, nhưng rượu ngon vô tội, hơn nữa còn có Đinh Nhược Thuỷ, Xuân Cẩn Nhiên cũng không sợ đối phương hạ độc, nâng chung uống cạn...
"Thế nào?" Hạ Hầu Phú chờ mong phản ứng của hắn.
Xuân Cẩn Nhiên say mê chớp mắt, hương vị vương vấn giữa môi và răng, ba hồn bảy phách vù vù bay thẳng lên Ngọc Điện Lăng Tiêu: "Hoá ra trước giờ ta chỉ uống nước lã..."
Hạ Hầu Phú nở mày nở mặt.
Xuân Cẩn Nhiên có chút hoảng hốt, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn nhận người này. Nói thẳng ra thì, Hạ Hầu Phú đẹp trai phong độ, chỉ những lúc ở cạnh Hạ Hầu Chính Nam mới không có cảm giác tồn tại, nhìn lướt qua một cái đã quên ngay, cùng lắm chỉ để lại ấn tượng về một đứa con trai rụt rè hoặc một kẻ không học hành không nghề ngỗng. Lần duy nhất khắc sâu ấn tượng là dáng vẻ oan ức xui xẻo lúc mình bị đổ oan. Mà hiện tại, vẫn là Hạ Hầu Phú, ngồi đối diện Xuân Cẩn Nhiên, dưới ánh trăng sáng, gió thổi qua sông, lại mang dáng dấp phong lưu của một vị thế gia công tử.
"Chuyện của Nhiếp Song..." Hạ Hầu Phú vừa nói vừa rót cho bản thân một chung rượu đầy, sau đó chạm nhẹ một cái tượng trưng vào chung rượu trống của Xuân Cẩn Nhiên: "Cảm ơn ngươi."
Xuân Cẩn Nhiên ngỡ ngàng nhìn hắn cụng ly, nhất thời quên nói chuyện.
Uống cạn chung rượu, Hạ Hầu Phú vui vẻ: "Sao thế? Không ngờ ta lại cảm ơn ngươi à?"
Xuân Cẩn Nhiên thành thật gật đầu: "Ta tưởng ngươi hận không thể ngũ mã phanh thây ta."
"Mười người gặp phải tình huống đó, chín người sẽ cho rằng ta xong rồi" Hạ Hầu Phú cười khổ: "Ta phải mừng vì ngươi chính là người còn lại."
Xuân Cẩn Nhiên cau mày: "Ngươi trách Nhiếp Song?"
Hạ Hầu Phú không hề nghĩ ngợi đáp: "Sao lại thế được? Người ta cũng đã chết rồi."
Xuân Cẩn Nhiên kinh ngạc vì đối phương vẫn còn chút lương tâm, nhưng nghĩ lại thì, lương tâm và phong lưu không hề mâu thuẫn. Ta biết ta có lỗi với ngươi, không có nghĩa là ta sẽ không vứt bỏ ngươi, ta vứt bỏ ngươi, cũng không có nghĩa là ta không có chút tình cảm nào với ngươi.
"Phụ thân nói đáng đời ta." Hạ Hầu Phú bồi thêm một câu, dáng vẻ phong lưu phóng khoáng lại bị đại thiếu gia sống trong nhung lụa chưa từng chịu khổ đè bẹp.
Xuân Cẩn Nhiên rất muốn nói với đối phương, không cần phụ thân ngươi nói, vốn dĩ là ngươi đáng đời. Nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, nhiều cô nương lần lượt ngã ngựa, lại có cô nương khác kiên cường tiến lên cũng chẳng lay chuyển nổi, hắn không nghĩ một hai câu của mình có thể xoay chuyển càn khôn.
"Thế nên lần này Hạ Hầu Trang Chủ mới cố ý sắp xếp ngươi đến?" Hắn vốn đã thấy lạ, theo lí bên cạnh Hạ Hầu Chính Nam có không ít thân tín, cũng không thiếu nhân tài, sao lại tới phiên con trai cưng đi mạo hiểm.
"Nói ta sống quá thoải mái, cần phải chịu khổ." Hạ Hầu Phú không vui vẻ gì nhưng cũng bất lực: "Hơn nữa Hàng gia phái ra hai nhi tử, ta không đến thì lại quá vô dụng."
Xuân Cẩn Nhiên không nhịn được, nếu không trào phúng vài câu hắn có thể bị nghẹn chết: "Ai nói ngươi vô dụng? Ngươi rất có năng lực, không có Hạ Hầu công tử thì sao ta có thể uống được rượu ngon, ăn được đồ tốt trên đoạn đường này?"
Hạ Hầu Phú cũng không ngốc, xấu hổ đỏ mặt, võ công của hắn chỉ loè được mấy em gái, còn đối với mấy gã đàn ông, đặc biệt người hắn từng chứng kiến năng lực ở Hạ Hầu Sơn Trang như Xuân Cẩn Nhiên, nói thật là hắn có hơi rén, nên cũng không giận mà chậm chạp ăn ngay nói thật: "Dù gì hôm nay cũng là mười lăm tháng tám, ta không được ngắm trăng ở nhà chẳng lẽ không được uống rượu trên thuyền luôn sao? Hơn nữa chỉ được mỗi lúc này thôi, sau này cũng không biết phải gặm lương khô bao nhiêu ngày."
Những gì Hạ Hầu Phú nói là sự thật, dù muốn mang nhiều đồ nhắm thì trên thuyền cũng không có chỗ chứa, hành trình này bọn họ chỉ có thể dùng lương khô.
Nghĩ đến một công tử ăn sung mặc sướng bỗng phải chịu cảnh ăn gió nằm sương, Xuân Cẩn Nhiên có hơi đồng cảm. Nhưng khi nhớ tới Nhiếp Song, sự đồng cảm này lại pha trộn với tức giận, tâm trạng đầy mâu thuẫn, hắn quyết định mặc kệ tất cả, chỉ chăm chú uống rượu, dùng bữa, ngắm trăng.
Sau đó hai người đã nói những gì, Xuân Cẩn Nhiên mơ hồ không rõ, chỉ nhớ mang máng là họ cùng nhau ngâm thơ đối câu dưới ánh trăng. Hạ Hầu Phú cũng không phải hoàn toàn là một bao cỏ, ít nhất trong bụng của hắn cũng có chút tài hoa, cứ thế nói đến thâm sâu, hai người đối tới đối lui, mãi đến sau nửa đêm mới tận hứng tan rã.
Xuân Cẩn Nhiên vừa về phòng đã bổ nhào lên giường, chăn đệm mềm mại làm cho suy nghĩ của hắn bay trở về, cùng với đó còn có một chút tiếc nuối.
Nếu Hạ Hầu Phú không làm người khác giận sôi về mặt tình cảm, thì người này có thể làm bằng hữu.
Nhưng mà, trên đời này không có nếu như.
Hôm sau Xuân Cẩn Nhiên rời giường lúc mặt trời lên cao. Rõ ràng là ngủ vì say nhưng lại không bị đau đầu, không biết là do rượu tốt hay là do mặt sông dập dềnh cuốn đi cơn say rượu.
Rửa mặt xong hắn đi lên boong thuyền, thấy mọi người đều đang tập trung ở đó, tuy vẫn chưa quen biết nhau nên chỉ tụm năm tụm ba nói chuyện, nhưng ít nhất cũng là không khí hoà thuận vui vẻ.
Thanh Phong là người đầu tiên nhìn thấy hắn từ đằng xa, cười trêu: "Xuân thiếu hiệp đúng là thích ứng với mọi hoàn cảnh, ta vừa mới đánh cược với Phòng huynh xem ngươi sẽ tỉnh dậy vào buổi trưa hay buổi chiều."
Xuân Cẩn Nhiên lập tức vươn tay: "Tiền đây."
Thanh Phong ngớ người: "Lí do?"
Xuân Cẩn Nhiên nhếch môi: "Ta đến không phải buổi trưa cũng không phải buổi chiều, nhà cái ăn hết!"
"Biến." Thanh Phong tức giận đập tay hắn.
Xuân Cẩn Nhiên vui vẻ, Bạch Lãng đi tới nhét vào tay hắn một cái bánh nướng: "Đừng chỉ lo giỡn."
Xuân Cẩn Nhiên cũng không khách sáo, cầm bánh nướng cắn một miếng lớn, hai má phồng lên vừa nhai vừa hỏi: "Đại... À, Bùi Tiêu Y đâu?"
Boong thuyền nhìn một cái là hết, ai cũng có mặt, kể cả Qua Thập Thất cũng đang dựa vào lan can nhìn chằm chằm mặt nước, chỉ không có Bùi Tiêu Y.
"Ngươi nhắc ta mới nhớ, sáng giờ không thấy hắn đâu cả." Người trả lời là Phòng Thư Lộ.
Xuân Cẩn Nhiên cau mày, cố nuốt bánh nướng xuống, quay đầu hỏi Bạch Lãng: "Tên kia ở phòng nào?"
"Phòng trong cùng" Bạch Lãng đáp: "Hắn nói không thích tiếng ồn."
Xuân Cẩn Nhiên: "Lắm chuyện."
Thanh Phong: "Lắm chuyện."
Xuân Cẩn Nhiên ngoài ý muốn nhìn về phía Thanh Phong, ánh mắt Thanh Phong sáng quắc, hai vị thiếu hiệp đập tay nhau, tình hữu nghị không cần phải nói ra miệng.
Nhưng Xuân thiếu hiệp vẫn quyết định gác vị huynh đệ hữu nghị này qua một bên, đến thăm Đại Bùi lắm chuyện một chuyến.
Như Bạch Lãng nói, khoang thuyền cuối cùng không có cửa sổ, vì cấu tạo của thân thuyền nên trần phòng cũng thấp, dù thật sự yên tĩnh nhưng cũng rất chật chội. Chiếc thuyền này của Cừu Thiên Hải có thể chứa cả hai mươi lăm người chứ đừng nói chi mười lăm, Xuân Cẩn Nhiên vẫn không hiểu tại sao Bùi Tiêu Y không chọn một nơi rộng rãi hơn để làm ổ.
Bởi vậy mới nói, chẳng có ai trong Thiên Nhiên Cư bình thường cả!
Cốc cốc.
Xuân Cẩn Nhiên một tay cầm nửa cái bánh, một tay gõ cửa phòng Bùi Tiêu Y.
Không ai trả lời.
Cốc cốc.
Xuân Cẩn Nhiên gõ cửa lần thứ hai, sau đó kiên nhẫn đứng đợi, còn gặm hai miếng bánh.
Trong phòng vẫn không có tiếng động.
Xuân Cẩn Nhiên bất giác thấy lo, xung quanh toàn là nước, sao có thể biến mất được? Nghĩ đến đây hắn cũng chẳng màng đến phép lịch sự gì, trực tiếp đập bốp bốp bốp lên ván cửa.
Cuối cùng trong phòng cũng vang lên một âm thanh yếu ớt: "Cút..."
Xuân Cẩn Nhiên sợ hết hồn, Bùi Tiêu Y nói chuyện không xuôi tai hắn cũng đã quen rồi, nhưng giờ lại có cảm giác tên kia đang cố tỏ ra ổn mà thôi. Hắn không nghĩ nhiều, trong lòng âm thầm xin lỗi Thương Lãng Bang, sau đó đạp một cước --
Rầm!
Chốt cửa gãy văng, hai cánh cửa lắc lư chao đảo, lung lay sắp đổ.
Sau đó Xuân Cẩn Nhiên nhìn thấy Bùi Tiêu Y.
Bùi Tiêu Y ngồi dưới đất.
Bùi Tiêu Y ôm ống nhổ ngồi dưới đất.
Bùi Tiêu Y mặt mày tái nhợt ôm ống nhổ ngồi dưới đất.
Đây là hảo bằng hữu Đại Bùi của hắn! Xuân Cẩn Nhiên cảm thấy lòng mình run lên, lại không thể nhịn xuống --
"Ra là ngươi say sóng há há há há há..."
-------------
Edt: *thuyền tầm trung: nguyên văn: 一艘八撸船, mình không hiểu sao lại có số 8 ở đây, nhưng search tiếng Việt thì là thuyền tám hàng, qua tiếng Anh thì là eight row boat, Rowboat thì search được hình mà có tới 15 người thì chắc không phải thuyền 8 chỗ, túm lại là đoạn này mị chém.
Ảnh minh hoạ Rowboat
**Mời các bạn chiêm ngưỡng kiểu thuyền hai tầng ố dề của Thương Lãng Bang (tầng dưới chia phòng tầng trên đình đài ngắm cảnh)
Cấu tạo bên trong thuyền hai tầng cho mọi người dễ mường tượng (này là thuyền hiện đại)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro