Chương 64: Đầm lầy sương mù (ba)
Bản vẽ của Cảnh Vạn Xuyên làm cho Xuân Cẩn Nhiên kích động muốn trở về xé nát tấm bản đồ Hạ Hầu Sơn Trang mình vẽ rồi đốt trụi, sau đó chôn xuống lòng đất vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Đều là con người, sao khả năng hội hoạ lại chênh lệch lớn như vậy!
Xuân Cẩn Nhiên chưa từng tới Tây Nam, nói gì tới đầm lầy sương mù trong truyền thuyết. Nhưng tấm bản đồ của Cảnh Vạn Xuyên lại có thể khiến người ta hình dung ra địa hình trong nháy mắt, đâu là núi đâu là hồ, rừng lớn thế nào, đường mòn vòng vèo ra làm sao, sống động như thật. Đồng thời hắn cũng hiểu tại sao Thương Lãng Bang lại có mặt ở đây -- dựa theo tấm bản đồ này, đi về hướng Tây Nam hầu như toàn dùng đường thuỷ, trước khi đến đầm lầy sương mù phải vượt qua một cánh rừng, lại đi qua sông hai lần mới có thể đến nơi.
"Vạn Xuyên Tiên Sinh, lão nạp có một vấn đề không biết có nên hỏi hay không." Lúc mọi người còn đang trầm trồ với tấm bản đồ chi tiết kia, Viên Chân Đại Sư lên tiếng, giọng nói tang thương mơ hồ đè nén nỗi kích động, nhưng vẫn giữ được lý trí và sự bình tĩnh.
Cảnh Vạn Xuyên cười khiêm tốn: "Đại Sư muốn hỏi tại sao tại hạ lại biết Xích Ngọc ở đầm lầy sương mù?"
Viên Chân Đại Sư bất ngờ, nở nụ cười hiền hoà dù có hơi lúng túng: "Vạn Xuyên Tiên Sinh quả nhiên danh bất hư truyền."
Cảnh Vạn Xuyên không khách sáo, cũng không cố ý giả ngu, thẳng thắn đáp: "Tại hạ vốn chỉ muốn tìm kiếm đầm lầy sương mù trong truyền thuyết, người đời đồn rằng đó là chốn tiên cảnh, khiến cho tại hạ vô cùng tò mò. Trải bao cực khổ tìm đến, lại phát hiện nó chỉ là một vùng đầm lầy bình thường giữa núi rừng, khiến tại hạ rất thất vọng. Thế là tại hạ định quay trở về, nào ngờ ngẫu nhiên gặp được người bản xứ, thế là bắt chuyện một hồi. Họ thấy tại hạ là người Trung Nguyên nên thuận miệng kể lại, trăm năm trước từng có một nhóm người Trung Nguyên nâng quan tài đến đây an táng, địa điểm cụ thể của lăng mộ thì không ai biết. Nhưng những người Trung Nguyên kia để lại rất nhiều vàng bạc lẫn vải vóc cho người dân bản xứ để cám ơn vì đã dẫn đường, bộ tộc này còn khắc cả chuyện đó lên bia đá tưởng niệm. Sau đó ta nhờ họ dẫn ta đến chỗ bia đá, nội dung rất đơn giản, chỉ vài câu ghi lại tình cảm tốt đẹp của hai bên, mà nét chữ trên bia đá chỉn chu dứt khoát, rõ ràng người bản địa không có năng lực này, lúc nhìn đến lạc khoản ta mới hiểu ra, chữ này là do chính những người Trung Nguyên năm đó viết lên, sau đó bộ tộc tạc thành bia đá, lưu truyền đến ngày nay"
"Vậy lạc khoản đó.."
"Chu Thừa Vận."
Chu Thừa Vận, con trai duy nhất của Chu Phương Hạc, dẫn dắt Chu gia ngày một suy yếu, cuối cùng chết trong tay kẻ thù, dưới gối không con, sau khi ông ta chết thì Chu gia triệt để diệt môn. Nhưng nghe nói trước khi chết, ông ta từng bị kẻ thù tra hỏi về bí kíp võ công của Chu Phương Hạc và tài sản của Chu gia, nhưng câu trả lời đều là không biết. Thật ra nghĩ kĩ lại, nếu biết câu trả lời thì sao Chu Thừa Vận lại lâm vào kết cục như thế, cuối cùng kẻ thù cho ông một cái chết thống khoái, còn lời đồn về Xích Ngọc thì vẫn cứ kéo dài.
"Nói cách khác" Qua Tùng Hương vẫn luôn im lặng bỗng nhiên lên tiếng, nếu sự bình tĩnh của Viên Chân Đại Sư đến từ lý trí và tự tin, thì sự bình tĩnh của Qua Tùng Hương đến từ ngờ vực và cảnh giác, đây là đặc tính có trong máu của ông và toàn bộ Ám Hoa Lâu: "Ngươi dựa vào lời kể của dân bản xứ và ghi chép thô sơ trên bia đá đưa ra kết luận Chu Thừa Vận chôn cất Chu Phương Hạc ở đầm lầy sương mù, mà Xích Ngọc, hay nói đúng hơn là bí kíp võ công và của cải của Chu Phương Hạc nằm trong ngôi mộ đó?"
Cảnh Vạn Xuyên bình thản nhìn ông ta: "Đúng là như thế."
Qua Tùng Hương nheo mắt nghi ngờ: "Suy đoán của Vạn Xuyên Tiên Sinh có phải quá qua loa rồi không? Dù gì cuối cùng ngươi cũng không thật sự tìm được lăng mộ của Chu Phương Hạc mà?"
"Thật không dám giấu giếm" Cảnh Vạn Xuyên vừa nói vừa cuộn quyển trục lại: "Không phải là tại hạ không tìm được, mà là tại hạ không hề đi tìm."
Qua Tùng Hương khẽ cau mày.
Phòng Ngọc nhân cơ hội chen vào: "Ý của Vạn Xuyên Tiên Sinh là..."
Cảnh Vạn Xuyên lúng túng cười, vẫn ôn hoà như ngọc: "Xưa nay tại hạ không thích tham dự chuyện giang hồ, không phải tại hạ tự cho mình thanh cao, mà là chí hướng vốn không đặt ở nơi đây. Khi đoán ra đây có thể là manh mối về Xích Ngọc, tại hạ đã vội vàng trở về Trung Nguyên, kể lại chuyện này cho Hàng gia. Đây là chuyện của võ lâm một trăm năm trước, đương nhiên phải để cho người của võ lâm một trăm năm sau giải quyết."
"Khó cho Tiên Sinh làm người ngoài nhưng vẫn một lòng suy xét cho võ lâm. Nhưng ngươi trở về Trung Nguyên đầu tiên lại đi tìm Hàng lão đệ, làm lão phu có chút buồn đấy." Hạ Hầu Chính Nam than thở, giọng điệu còn rất ai oán.
Cảnh Vạn Xuyên vội giải thích: "Tại hạ quá sốt ruột, mà đường thuỷ từ Tây Nam đến Vân Trung là nhanh nhất, nếu đi thẳng lên phía Bắc tìm Hạ Hầu Sơn Trang cũng không biết sẽ có biến cố gì xảy ra, mong Hạ Hầu Trang Chủ thứ lỗi!"
Hạ Hầu Chính Nam cười ha ha: "Lão phu chỉ đùa thôi, Tiên Sinh đừng tưởng thật."
Cảnh Vạn Xuyên cũng chỉ có thể cười theo, nhưng mồ hôi rịn ra trên trán cũng không hề giảm bớt.
Xuân Cẩn Nhiên khinh bỉ trong lòng, lão già kia chắc chắn cố ý, hắn dám lấy phong hoa tuyết nguyệt nửa đời sau của mình ra thề!
Chuyện đến đây cũng đã rõ, nếu Chu Phương Hạc thật sự được chôn cất ở Tây Nam, dù trong mộ có Xích Ngọc, kho báu hoặc không có gì thì đây cũng là một tin tức chấn động toàn bộ võ lâm Trung Nguyên. Một khi truyền ra, người trong giang hồ rủ nhau đi đào mộ chỉ là chuyện nhỏ, chỉ sợ có kẻ cố tình nhân cơ hội gây chuyện, lúc đó võ lâm Trung Nguyên vườn không nhà trống, căn bản không đỡ nổi một đòn! Triều đình còn có thể thay đổi triều đại, huống hồ là võ lâm!
Cho nên chuyện này nhất định chỉ có thể lan truyền trong phạm vi nhỏ, nếu muốn hành động cũng phải lặng lẽ âm thầm, cực kì thận trọng.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu hắn là Hàng Phỉ, trực tiếp ăn mảnh là được, tại sao phải chia sẻ tin tức này với Hạ Hầu Chính Nam và những đại môn phái khác? Bởi vậy mới nói, người ta là võ lâm thế gia, bản thân mình chỉ là là tiểu tốt, cảnh giới đúng là khác hẳn!
Trong lúc Xuân Cẩn Nhiên hiếm khi tự xét lại bản thân, mấy đại môn phái đã lập ra kế hoạch ngay lập tức --
Hàng Phỉ: "Tốt nhất là Chưởng môn đừng hành động, phái đệ tử đáng tin đi thay thì hợp lý hơn."
Thanh Trường Thanh: "Đúng vậy, lần này lặn lội đường xa, sẽ rất nguy hiểm, nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra với bất kỳ ai trong số chúng ta, người trong môn phái và giang hồ đều sẽ loạn."
Qua Tùng Hương: "Hai chữ đáng tin này rất quan trọng, chuyện lần này khác với mọi lần, không ai biết được kết quả sẽ thế nào. Tìm được thì tốt, lỡ như không tìm được, sau đó bị truyền ra ngoài, đám người giang hồ ngoài kia sẽ không tin chúng ta không tìm thấy gì, đến lúc đó họ tập hợp gây chiến, chúng ta mất nhiều hơn được."
Khổ Nhất Sư Thái: "Đệ tử cũng không nên chọn nhiều, hai người là vừa đẹp, nếu đội ngũ quá bắt mắt cũng sẽ khiến người khác nghi ngờ."
Viên Chân Đại Sư: "Theo lão nạp thấy, chúng ta mau chóng chọn ra đệ tử, phải lên đường càng nhanh càng tốt."
Phòng Ngọc: "Tại hạ cảm thấy được việc này không nên nóng vội, chuyện khác không nói, nhưng đoạn đường thuỷ kia thì phải bàn bạc kĩ càng, lộ tuyến, con thuyền, thậm chí khẩu phần lương thực cũng phải cần thời gian chuẩn bị."
Cừu Thiên Hải: "Phòng Chưởng môn nói rất có lý. Bản đồ của Vạn Xuyên Tiên Sinh rõ ràng chi tiết, nhưng tình huống thực địa thường thay đổi trong nháy mắt, phải chuẩn bị đầy đủ mới có thể bảo đảm an toàn."
Cận phu nhân: "Ta chỉ là một người phụ nữ bình thường, không hiểu này đó, chư vị Chưởng môn cứ xác định thời gian, Thiên Nhiên Cư sẽ phái người đến."
Hạ Hầu Chính Nam: "Vậy thì ba tháng sau đi, ngày mười lăm tháng tám, lúc người khác tập trung ngắm trăng, chúng ta khởi hành đến đầm lầy."
Cái gọi là địa vị giang hồ, chính là không lên tiếng thì thôi, một khi đã lên tiếng thì mọi chuyện xem như đã định, không còn đường nào để thảo luận nữa, mà quan trọng nhất là, quy tắc này đều được mọi người ngầm thừa nhận.
Kế tiếp chính là việc chọn đệ tử, thật ra cũng không có gì để bàn, Xuân Cẩn Nhiên chán chường nghĩ, các Chưởng môn mang theo ai đến Hạ Hầu Sơn Trang chúc mừng thì tám phần mười những người đó cũng sẽ được chọn đến đầm lầy sương mù. Dù sao đây cũng là đại sự, nhất định phải là đệ tử thân cận nhất, thậm chí là thân thích mới có thể tin cậy.
"Ai đó!?"
Lúc Xuân Cẩn Nhiên chuẩn bị ai về nhà nấy, Viên Chân Đại Sư bỗng gầm lên, dùng tư thế sét đánh không kịp bưng tai kéo áo cà sa trên người xuống, ném mạnh về hướng cửa sổ đóng chặt, cửa sổ vỡ toang, theo đó còn một tiếng hét thảm vang lên --
"Ui da!"
Các Chưởng môn kinh hãi, Thanh Trường Thanh lập tức phi thân ra ngoài cửa sổ xách kẻ đang nghe trộm vào!
Thanh Trường Thanh buông tay ra, Kỳ Vạn Quán ngã cái rầm trên mặt đất, chổng mông lên trời.
"Nói! Ngươi đã nghe được những gì!" Thanh Trường Thanh lớn tiếng chất vấn.
Kỳ Vạn Quán giãy dụa đứng dậy, một con mắt đã bầm đen, phối hợp với giọng nói và vẻ mặt điềm đạm đáng yêu, quả thật làm người nghe thương tâm người gặp rơi lệ: "Đâu, ta có nghe được cái gì đâu..."
Trình độ nói dối của người này thật làm cho người ra sốt ruột!
Xuân Cẩn Nhiên đổ mồ hôi, dù sao cũng là huynh đệ, tuy rằng đoạn kí ức mà mối quan hệ này được "xác lập" vẫn trống rỗng, nhưng hắn cũng không thể trơ mắt nhìn...
"Các người bắt nạt ta..." Lúc Xuân Cẩn Nhiên vắt hết óc tìm cách giải vây cho huynh đệ, người ta đã tự tìm cho mình con đường sống: "Trên nóc nhà còn có Quách Phán mà!"
Rầm --
Nóc nhà của Phòng Nghị Sự bị Qua Tùng Hương dùng ám khí không biết tên phá vỡ, Quách đại hiệp ngã xuống cái rầm giữa phòng.
"Kỳ, Vạn, Quán!" Quách Phán thậm chí nảy sinh ý định giết người.
"Hừ." Kỳ Lâu Chủ ôm con mắt bầm của mình, không hề cảm thấy tội lỗi.
Hạ Hầu Chính Nam cũng không vội, ngược lại hứng thú với ám khí của Qua Tùng Hương hơn: "Qua Lâu Chủ, ta nhớ trước khi vào sơn trang thì binh khí đều phải đưa cho người của lão phu bảo quản mà nhỉ?"
Qua Tùng Hương cúi đầu tạ lỗi, nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên như cũ, giọng nói thâm trầm: "Trang Chủ biết rõ Ám Hoa Lâu làm nghề gì, chúng ta kết thù kết oán quá nhiều, nên phải giữ lại một vài món phòng thân, mong Trang Chủ hiểu cho."
Hạ Hầu Chính Nam hiếm khi dễ tính: "Được."
Xuân Cẩn Nhiên hơi bất ngờ, nhưng ngẫm nghĩ lại, có lẽ là vì trong phòng còn có hai tên đáng ghét hơn đang ở trước mặt.
Đúng như dự đoán, ánh mắt Hạ Hầu Chính Nam lướt qua Qua Tùng Hương nhìn tới hai kẻ kia: "Kỳ Lâu Chủ, Quách đại hiệp, mong hai vị có thể cho lão phu một lời giải thích."
Kỳ Vạn Quán: "Hạ Hầu Trang Chủ, thật ra là vầy, ta không định..."
Quách Phán: "Chuyện giấu đi thì nhất định không phải là chuyện tốt, là chuyện tốt thì sẽ không giấu đi. Ta muốn nghe xem các ngươi đang bàn chuyện gì, ta nghĩ Kỳ Lâu Chủ cũng nghĩ vậy."
Kỳ Vạn Quán: "Hoàn, toàn, không, phải!"
Quách Phán: "Ta theo chân Kỳ Lâu Chủ tới đây, hắn còn dặn ta cẩn thận đừng làm hỏng chuyện của hắn."
Kỳ Vạn Quán: "..."
Hạ Hầu Chính Nam: "Kỳ Lâu Chủ?"
Kỳ Vạn Quán: "Lúc giết ta có thể chỉ dùng một đao được không? Ta sợ đau..."
"Phán Quan" Quách Phán, được người giang hồ tặng cho bốn chữ "kẻ thù cái ác". Mà phạm vi của chữ "ác" này, đương nhiên là Quách đại hiệp tự mình định đoạt.
Ngoài dự liệu của mọi người, Hạ Hầu Chính Nam không hề có muốn giết người, trái lại còn ấm áp như gió xuân: "Nếu đã nghe được, các ngươi có muốn đi cùng không?"
Kỳ Vạn Quán và Quách Phán nhìn nhau, đều nghi là mình bị ảo giác.
Hạ Hầu Chính Nam cười: "Vạn Xuyên Tiên Sinh đã nói, chuyện giang hồ nên để người trong giang hồ giải quyết, chẳng lẽ hai người không phải là người trong giang hồ?"
Kỳ Vạn Quán: "Nhưng mà..."
Quách Phán: "Thêm một người thì phải chia thêm một chén canh."
Nói chuyện uyển chuyển hơn một chút thì ngươi chết à!!!
Kỳ Vạn Quán và Xuân Cẩn Nhiên không hẹn mà cùng gào thét trong lòng.
Hạ Hầu Chính Nam lại lắc đầu, sau đó đầy thâm ý nhìn về phía Hàng Phỉ: "Nếu sợ phải chia canh, Hàng lão đệ trực tiếp tự dẫn người đi là được, không cần phải tìm đến Hạ Hầu Sơn Trang ta đây, càng không phải phiền đến các vị Chưởng môn."
Hàng Phỉ vui vẻ gật đầu: "Hạ Hầu đại ca nói rất có lý."
Hạ Hầu Chính Nam dời mắt, một lần nữa nhìn qua hai vị khách không mời mà đến: "Cho nên hai vị đã nghe được thì chính là người có duyên, như Vạn Xuyên Tiên Sinh đã nói, có những lúc tưởng chừng như trùng hợp, nhưng thật ra lại là ý trời, huống hồ đường đến Tây Nam rất nguy hiểm, thêm một người thì có thêm một phần sức mạnh, cũng xem như thêm một phần an toàn."
Kỳ Vạn Quán không chắc lắm, vẫn còn hơi do dự: "Chuyện này..."
Quách Phán không hề do dự: "Nếu Hạ Hầu Trang Chủ đã nói thế, tại hạ quả thật có hơi tò mò với Xích Ngọc, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh."
Hạ Hầu Chính Nam gật đầu, chợt nghĩ ra chuyện gì đó, than nhẹ: "Chỉ mong lời đồn về Chu Phương Hạc là sự thật, tuyệt học cả đời ông ta và tất cả tài sản đều nằm trong mộ phần."
Kỳ Vạn Quán: "Hạ Hầu Trang Chủ, tại hạ quyết chí đi theo, có chết cũng không từ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro