Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Hạ Hầu Sơn Trang (hai mươi hai)

Vụ án được phá, đêm đen đã qua, bụi trần đã lắng, tia sáng đầu tiên của ngày mới chiếu rọi bầu trời.

Mười lăm tháng năm, hợp gả cưới, kỵ khai quang.

Nhưng người trong sảnh chính không ai động đậy. Các vị khách mời đều ngầm hiểu, bây giờ đội ngũ đón dâu chưa chịu ra khỏi cửa thì sẽ không kịp giờ lành, nhưng trực giác nói cho họ biết, vụ này vẫn chưa xong. Giống như lúc đóng cửa chợt sót lại một vạt áo, lúc chạy trốn thoáng thấy một chiếc đuôi, độ tồn tại cực thấp nhưng lại không thể vờ như chưa từng nhìn thấy, nên mọi người vẫn đang chờ, chờ xem mọi việc sẽ được xử lý như thế nào.

Ban đầu Xuân Cẩn Nhiên không hề phát hiện, hắn vẫn đắm chìm trong vụ án của Nhiếp Song, cả người bị bao phủ trong cảm xúc u ám không thể kìm nén. Mãi cho đến khi Hạ Hầu Chính Nam nhắc nhở hắn có thể về phòng nghỉ ngơi, Xuân Cẩn Nhiên mới phát giác mình vẫn còn đứng giữa sảnh chính. Trước đó thì không sao, nhưng giờ mà vẫn đứng đó thì có hơi kỳ cục, hắn vội vã lùi sang một bên, lướt qua một Chưởng môn không biết mặt, trốn vào giữa đám đệ tử xung quanh.

Len lỏi giữa đám người, vai chạm vai áo chạm áo, làm cho tâm trạng của Xuân Cẩn Nhiên cũng bớt nặng nề hơn, lúc này hắn mới phát hiện bầu không khí có chút vi diệu. Vừa kịp nhận ra đã thấy Cận phu nhân chậm rãi đứng dậy, hành lễ với Hạ Hầu Chính Nam.

"Trang Chủ" Ánh mắt Cận phu nhân an tĩnh, nhưng giọng nói lại chân thành khiến người nghe mủi lòng: "Ta đã định không nhắc tới chuyện này, nhưng thương thay tấm lòng phụ mẫu trong thiên hạ..."

Xuân Cẩn Nhiên phút chốc tỉnh ngộ.

Khách khứa cũng thầm nín thở chờ đợi, xem xem vụ án này sẽ dẫn đến chuyện gì, kết quả cuối cùng sẽ chấn động đến mức nào.

Nhưng Cận phu nhân còn chưa nói hết câu đã bị Hạ Hầu Chính Nam điềm tĩnh cắt ngang: "Cận phu nhân không cần phải nói, Cận cô nương nặng tình với Phú nhi, Hạ Hầu gia chúng ta nhất định sẽ không để nàng chịu ấm ức."

Các vị quan khách sửng sốt, không ngờ Hạ Hầu Chính Nam im lặng khiến Cận phu nhân phải chủ động lên tiếng lại trả lời dứt khoát thế này. Cận phu nhân cũng ngạc nhiên, chuyện này có vẻ thuận lợi hơn bà tưởng. Hạ Hầu Phú bên kia lại không tự chủ cau mày, hắn biết phụ thân nói vậy nghĩa là ông đã chuẩn bị đối sách thích hợp, nhưng dù sao đó cũng là chuyện đại sự cả đời của hắn, trong lòng vẫn có chút khó chịu.

Cận Lê Vân chậm rãi tiến lên, nói với Hạ Hầu Chính Nam: "Trang Chủ, Lê Vân đứng ra làm chứng vì nóng lòng cứu người chứ không phải vì tranh danh phận. Đoạn tình cũ này đã là mây bay, Lê Vân chỉ mong Hạ Hầu công tử có thể cưới được người mà mình yêu, cả đời vui vẻ bình an, ta không còn mong cầu điều chi."

Giọng nói của Cận Lê Vân uyển chuyển nhẹ nhàng, làm cho người khác sinh lòng thương tiếc.

Chỉ bằng mấy câu đã có thể khiến Hạ Hầu Phú dao động. Còn đám người giang hồ kia, đặc biệt là những kẻ chưa cưới vợ hoặc lòng muốn tam thê tứ thiếp, càng hận không thể đẩy Hạ Hầu Phú ra, gào lên buông tha cô nương nhà người ta đi, để đó cho ta!

Xuân Cẩn Nhiên không tin Hạ Hầu Chính Nam sống lâu mà không thành tinh, thật sự cho rằng Cận Lê Vân từ bỏ danh tiết làm chứng cho Hạ Hầu Phú mà không có ý đồ gì. Nhưng nếu đã biết, tại sao lão già này vẫn mỉm cười vui vẻ --

"Được Cận cô nương đối xử chân thành là phúc phần Phú nhi tu được từ kiếp trước..."

Ánh mắt Cận phu nhân chợt loé lên một tia cảnh giác khó phát hiện, còn ánh mắt của Cận Lê Vân chỉ có sự vui sướng, dù nàng đã cố gắng che dấu, làm ra vẻ bất đắc dĩ nhưng người đủ tinh tế vẫn có thể nhìn ra tâm trạng thật sự của nàng thông qua đáy mắt.

Mọi người đều đang đợi câu tiếp theo của Hạ Hầu Chính Nam, đã nói đến nước này, không thể không có một câu chốt hạ rõ ràng. Nhưng Hạ Hầu Chính Nam động viên cô nương nhà người ta xong lại tiếp tục im lặng, bình chân như vại mà vuốt râu, làm mọi người vô cùng sốt ruột.

"Bẩm Trang Chủ -- "

Một thanh niên sạch sẽ mộc mạc chạy vào, mặc y phục của hạ nhân, có vẻ là một tên sai vặt.

Hạ Hầu Chính Nam rốt cuộc cũng ngừng vuốt râu, cười nhạt: "Nói."

Thanh niên nhìn quanh, có chút lo lắng.

"Không sao, người ở đây đều là bằng hữu của sơn trang, ngươi nói đi."

Thanh niên tuân lệnh, không chần chừ nữa: "Đội ngũ đưa dâu của hiệu bạc Thịnh Vũ đi được nửa đường thì dẹp đường hồi phủ, còn cho người phóng ngựa đưa tin, nói rằng họ sẽ trả lại sính lễ."

Khách khứa ồ lên, chắc là hiệu bạc Thịnh Vũ có tai mắt trong sơn trang, nếu không sao có thể biết tin nhanh như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trước ngày đại hôn Hạ Hầu Phú còn làm chuyện mờ ám với hai cô nương, một người trong đó lại chết vì hắn. Có điều Thịnh Vũ chỉ là một tiền trang tư nhân, đúng là gia sản giàu có, nhưng nói về thế lực giang hồ thì căn bản chỉ là hạng tôm tép, sao dám từ hôn thẳng thừng như thế? Hơn nữa biết rõ hôm nay toàn bộ khách khứa đều đã tập trung ở sơn trang, rõ ràng là tát Hạ Hầu Chính Nam một cái ngay trước mặt mọi người.

Nhưng ngoài dự kiến là Hạ Hầu Chính Nam không hề tức giận, thậm chí còn không thèm thở gấp, nghe xong hạ nhân bẩm báo thì chỉ hỏi một câu: "Người đưa tin vẫn còn đó chứ?"

Thanh niên vội vã đáp: "Vẫn còn, tiểu nhân không dám để hắn rời đi."

Hạ Hầu Chính Nam gật đầu, bình thản nói tiếp, trầm ổn thong dong: "Nói với hắn, chuyện này người sai là Hạ Hầu Sơn Trang, vài ngày sau lão phu sẽ đích thân đến hiệu bạc Thịnh Vũ tạ tội."

Thanh niên không dám tin điều mình vừa nghe, run rẩy nửa ngày, tới khi sắc mặt Hạ Hầu Chính Nam dần trở nên không tốt mới vội vàng đáp: "Tiểu nhân đi ngay!" Sau đó biến khỏi sảnh chính như một làn khói.

Tên sai vặt đi rồi, mọi người vẫn chưa định hình lại được. Trong chớp mắt, tân nương quay đầu, đại hôn không còn, Hạ Hầu lão gia còn nói sẽ tự mình đến thỉnh tội? Giang hồ bão tố lần này diễn biến quá nhanh rồi!

"Xem ra hiệu bạc Thịnh Vũ không muốn thiên kim nhà mình chịu ấm ức." Hạ Hầu Chính Nam cảm thán cười cười, cũng không biết là nói cho ai nghe. Ngay sau đó ông lại nhìn về phía Cận phu nhân, hiền lành hỏi: "Như vậy có được không?"

Cận phu nhân bất giác cau mày, nhưng lập tức trả lời với chất giọng đầy áy náy: "Trang Chủ lùi hôn, đây không phải là ý ta..."

"Đây cũng không phải ý của lão phu, đây là ý trời. Hai đứa nhỏ đã có tình, ông trời cũng không đành lòng dùng gậy đánh uyên ương." Hạ Hầu Chính Nam nói đến chân thành tha thiết, chỉ kém rặn ra vài giọt nước mắt để làm nổi bật bầu không khí nữa thôi.

Cận phu nhân không khách khí nữa, hé miệng định nói lời bà ấp ủ từ lâu, nhưng tiếc là Hạ Hầu Chính Nam còn nhanh hơn bà --

"Chỉ là, Phú nhi vừa bị từ hôn, nếu bây giờ lập tức cưới người thay thế, vậy thì mặt mũi của hiệu bạc Thịnh Vũ sẽ bị quét sạch. Hơn nữa miệng lưỡi giang hồ vốn không màng đến nguyên nhân kết quả, lỡ như đồn thành chuyện gì quá đáng, cũng tổn hại đến sự trong sạch của Cận cô nương."

Cận phu nhân biết mình sập bẫy, nhưng bà cũng không thể nói cô nương nhà ta không cần trong sạch, chỉ đành hỏi tiếp: "Ý của Hạ Hầu Trang Chủ là..."

"Lão phu nghĩ thế này" Hạ Hầu Chính Nam mỉm cười hoà ái, chậm rãi đáp: "Kết hôn là đại sự cả đời. Hạ Hầu Sơn Trang không thể làm việc qua loa bạc đãi Cận cô nương, càng không thể để Cận cô nương mang tiếng đoạt hôn được. Cho nên lão phu muốn đợi thêm một thời gian, đến khi chuyện từ hôn dần phai nhạt, không còn ai bàn tán về nó trên giang hồ, tam môi lục sính, kiệu tám người nâng, nhất định sẽ để Cận cô nương gả tới Hạ Hầu Sơn Trang một cách vẻ vang nhất."

Nói đến đây đã đủ thành ý, Cận phu nhân lại muốn yêu cầu thêm sẽ biến thành được đà lấn tới, bà chỉ đành chấp nhận: "Phiền Hạ Hầu Trang Chủ nhọc lòng."

"Cũng sắp trở thành người một nhà, Cận phu nhân sao lại khách khí như thế." Hạ Hầu Chính Nam cười đến mắt và râu đều dồn chung vào một chỗ.

Cáo già xảo quyệt.

Xuân Cẩn Nhiên chỉ có thể nghĩ đến bốn chữ này.

Đính hôn? Ha ha. Kiệu hoa còn chưa vào cửa, tất cả chỉ là công cốc. Thiên kim của hiệu bạc Thịnh Vũ đã đi tới nửa đường còn phải quay đầu hồi phủ kia kìa! Dù bề ngoài là đối phương chủ động từ hôn, nhưng ai biết có phải Hạ Hầu Chính Nam âm thầm phái người đi "nói chuyện" hay không? "Kế hoãn binh" này của Hạ Hầu Chính Nam quả thật đủ đẹp. Vừa chặn miệng Cận phu nhân, vừa để lại rất nhiều đường lui, nhìn bề ngoài tưởng như Hạ Hầu Sơn Trang cưỡi hổ khó xuống, nhất định phải cho Cận Lê Vân một công đạo. Nhưng công đạo này bao giờ trở thành sự thật thì khó nói, cái gì mà tam môi lục sính, kiệu tám người nâng? Chừng nào xuất phát đều phải phụ thuộc vào quyết định của Hạ Hầu Chính Nam! Ngươi không muốn chờ cũng phải chờ, lỡ như chờ ra biến cố gì đó, cùng lắm chỉ là từ hôn một lần nữa. Không, lần này ngay cả hôn thư cũng không có, chỉ là nói suông, haiz, lòng người quả nhiên gian xảo, âm hiểm xấu xa.

Chuyện tới đây cũng đã hoàn toàn kết thúc, đám người cũng bắt đầu xôn xao.

Hạ Hầu Chính Nam nhân cơ hội nói: "Mặc dù đại hôn không thành, nhưng tiệc rượu cũng đã bày, chúng ta không thu tiền mừng và lễ vật, xem như là Hạ Hầu Sơn Trang bồi tội cùng các vị."

Đám người vội vã khách khí, mấy câu khách sáo như "Hạ Hầu Trang Chủ sao lại nói vậy" vang lên không ngừng.

Đang nói chuyện, Hạ Hầu Chính Nam cũng đã đứng lên, mọi người chuẩn bị giải tán, tên sai vặt lúc trước bỗng nhiên trở lại.

"Bẩm Trang Chủ -- "

Hạ Hầu Chính Nam sững sờ, có chút không vui: "Nói."

Thanh niên bị doạ run, vội vàng đáp: "Có khách tới."

Hạ Hầu Chính Nam triệt để mất hứng, giọng điệu không tức giận nhưng cũng rất âm trầm: "Có khách tới thì mời vào an bài chỗ ở, còn chờ ta phải dạy ngươi phải làm thế nào sao?"

Giọng thanh niên run lên, căng da đầu nói tiếp: "Khách tới là Vân Trung Hàng gia."

Hạ Hầu Chính Nam bất ngờ, theo bản năng nhìn về phía Hàng Minh Tuấn.

Hàng Minh Tuấn cũng mơ hồ, hỏi lại đối phương: "Người tới là ai?"

"Vân Trung Hàng gia" Thanh niên lặp lần nữa, nhưng lần này còn thêm nội dung: "Hàng Phỉ lão gia và Tam công tử Hàng Minh Triết."

"Phụ thân và Tam ca?" Hàng Minh Tuấn cau mày, thấy Hạ Hầu Chính Nam vẫn đang nhìn mình thì vội giải thích: "Phụ thân ta thật sự không khoẻ nên mới an dưỡng trong nhà, bây giờ đột ngột đến đây... nhất định có chuyện lớn rồi."

Có xảy ra chuyện lớn không thì không biết, nhưng dù gì người cũng đã tới, cuối cùng cũng sẽ có lời giải thích.

Hạ Hầu Chính Nam gật đầu, nói với tên sai vặt: "Mời Hàng lão gia và Tam công tử đến Phòng Nghị Sự."

Phòng Nghị Sự là nơi Hạ Hầu Sơn Trang chính thức dùng để đón khách, hai ngày nay mọi người đều tụ tập tại sảnh chính Bắc Uyển, suýt đã quên mất đây chỉ là hiện trường án mạng.

Hàng Phỉ đột ngột tìm đến, tất nhiên là có việc, mà việc này không giống với vụ án của Nhiếp Song, không phải ai cũng có tư cách đứng nghe, do đó mọi người vô cùng thức thời mà trở về phòng mình, còn bữa "tiệc rượu" mà Hạ Hầu Chính Nam nói lúc nãy, chỉ đành thuận theo ý trời.

Xuân Cẩn Nhiên trở về viện cùng với Thương Lãng Bang, dọc đường đi Cừu Thiên Hải đều khen ngợi hắn, Cừu Dương thì khinh thường, Bạch Lãng không nói lời nào, tới trước cửa phòng mới lên tiếng nhắc nhở, đừng can thiệp vào quá nhiều việc, lấy mạng mình ra đùa giỡn. Xuân Cẩn Nhiên biết Bạch Lãng lo lắng, thật ra hắn cũng không khác gì, nhớ lại những chuyện phát sinh tối qua, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến hắn không thể toàn thân trở ra, không chỉ cần đầu óc, mà còn phải có cả may mắn.

Cũng may, tất cả đều đã qua.

Xuân Cẩn Nhiên đứng ở cửa sổ chậm rãi xoay người, ánh mặt trời chiếu rọi lên người hắn, thật ấm áp làm sao.

Cơn buồn ngủ kéo tới, Xuân Cẩn Nhiên cũng không định làm khổ bản thân, chui đầu vào trong chăn, hiếm khi ngủ một giấc ngọt ngào.

Đánh một giấc gần hết ngày, lúc hắn tỉnh dậy cũng đã chạng vạng.

Nói là chạng vạng, nhưng chẳng biết đã mưa từ lúc nào, mây đen phủ kín hệt như trời tối. Giọt mưa tí tách rơi xuống mái hiên, như những chuỗi hạt bị đứt đoạn. Xuân Cẩn Nhiên xuống giường, bước đến bàn rót cho mình một chung trà lạnh, vừa nhấm nháp vừa ngắm mưa ngoài cửa sổ, bất giác nhớ đến đêm mưa ở quán trọ kia.

Không phải là một kí ức vui vẻ.

Xuân Cẩn Nhiên lắc đầu, đặt chung trà xuống, chuẩn bị đi đóng cửa sổ, nhưng vừa chạm tay vào khung cửa thì một bóng đen vọt thẳng vào, nếu Xuân Cẩn Nhiên không tránh ra đúng lúc chắc chắn sẽ hứng trọn!

"Ngươi..." Xuân Cẩn Nhiên thốt ra một chữ, mới nhớ phải hạ thấp giọng: "Ngươi tới đây làm gì?"

Bóng đen đứng trong phòng không nhìn ra mặt mũi, cất giọng vô cùng bất ngờ và bực bội: "Vậy mà ngươi cũng nhận ra?"

Xuân Cẩn Nhiên khinh thường hắn mặc y phục đen khăn che mặt đen quầng mắt đen thui: "Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần. Đàn ông đẹp trai ta từng thấy, dù có quấn thành cái bánh chưng ta vẫn sẽ nhận ra, sao ngươi lại không chịu tin?"

Bởi vì nếu tin thì càng muốn đánh người.

Bùi Tiêu Y không thèm phí lời với hắn, vẫn che mặt đi thẳng vào vấn đề: "Ngươi biết Cận Lê Vân gây rối phía sau phải không?"

Xuân Cẩn Nhiên kinh ngạc mở to mắt: "Đại Bùi ngươi giỏi thật nha, ngươi cũng có thể nghĩ tới chuyện này hả?"

"Bớt giả ngu, ta... ngươi đóng cửa sổ lại trước đã." Bùi Tiêu Y cũng phục người này rồi, một chút cẩn thận cũng không có, với tính cách này, tâm hồn này, sống đến hai mươi đã có thể tính là sống lâu trăm tuổi!

"Ngươi phải cám ơn ta chưa đóng cửa sổ mới đúng, không thì ngươi phải phá cửa để vào đó, có thể phóng khoáng nhảy vào như lúc nãy sao?" Xuân Cẩn Nhiên liếc xéo hắn, nhưng vẫn đi qua đóng cửa sổ lại.

Bùi Tiêu Y cũng đã tìm được một nơi tối tăm hẻo lánh -- cạnh giường. Xuân Cẩn Nhiên không có cách nào, đành phải đi tới, ngồi cạnh vị huynh đệ "cẩn thận vạn năm" của mình.

"Lúc sau ta mới nghĩ ra." Không đợi Bùi Tiêu Y tiếp tục, Xuân Cẩn Nhiên đã nói thẳng: "Nhiếp Song đang kích động sao có thể bày ra kế hoạch tinh vi như thế, nghĩ thế nào cũng không hợp lý, nên nhất định phải có một người đứng sau bày mưu tính kế."

Bùi Tiêu Y nói: "Có lẽ tự sát cũng là do bị xúi giục và kích động."

"Có khả năng." Xuân Cẩn Nhiên gật đầu.

Bùi Tiêu Y cau mày: "Vậy sao ngươi không chọc thủng kế hoạch của nàng ta trước mặt Hạ Hầu Chính Nam?"

"Ngươi luôn nói nàng, chứ không phải các nàng, Cận phu nhân không nhúng tay vào việc này sao?"

"Hẳn là không. Trước đó ta có nói với ngươi là hai người đó cãi nhau, Cận phu nhân có vẻ không hài lòng Cận Lê Vân tự chủ trương."

"Nhưng lúc nãy bà ta giúp Cận Lê Vân..."

"Đúng, giúp nàng ta cầu thân. Việc đã đến nước này, bà ta không thay đổi được cục diện, bà ta tức giận vì hành động của Cận Lê Vân, nhưng trở thành thông gia với Hạ Hầu Sơn Trang chính là kết quả tốt nhất đối với Thiên Nhiên Cư."

"Tiếc là ta không có chứng cứ." Xuân Cẩn Nhiên mất mát thở dài.

Bùi Tiêu Y cũng mím chặt môi.

Xuân Cẩn Nhiên cảm giác được sự không cam lòng trong mắt đối phương, nhỏ giọng thỏ thẻ: "Ngươi... hận họ đến vậy sao?"

Bùi Tiêu Y nhìn hắn một lúc lâu.

Xuân Cẩn Nhiên không đợi được câu trả lời, lại thấy một bàn tay sờ lên cổ mình.

Xuân Cẩn Nhiên run lên, muốn tránh nhưng lại không thể tránh, bàn tay của Bùi Tiêu Y vuốt ve vết hằn trên cổ hắn, đầu ngón tay thô ráp khiến làn da hắn run rẩy.

"Đau không?" Bùi Tiêu Y hỏi.

Xuân Cẩn Nhiên vội vàng cười: "Không hề."

Bùi Tiêu Y bỗng nhiên dùng sức.

Xuân Cẩn Nhiên đau đến mức hít vào một ngụm khí lạnh: "Đại Bùi, ngươi bóp như vậy thì cổ có khoẻ tới đâu cũng bị ngươi bóp gãy mất!"

Bùi Tiêu Y không dấu vết thu tay về: "Lần sau siết chặt thêm chút nữa, có lẽ hung thủ sẽ bị doạ đến mức tự nhảy ra."

Xuân Cẩn Nhiên nhạy bén cảm giác được gì đó, không chắc chắn hỏi: "Ngươi tức giận đấy à?"

Bùi Tiêu Y cau mày: "Tức cái gì?"

Xuân Cẩn Nhiên đen mặt: "Ta làm sao biết ngươi tức cái gì!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro