Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Hạ Hầu Sơn Trang (hai mươi mốt)

Nếu như kết luận "Hạ Hầu Phú là hung thủ" lần trước khiến tất cả mọi người ồ lên, vậy thì suy luận thần kì "bản thân nàng chính là hung thủ" này lại khiến cho họ phải triệt để trố mắt ngoác mồm. Đám người giang hồ hóng hớt sợ hãi thế lực của Hạ Hầu Sơn Trang nên không dám ồn ào quá mức, nhưng vẻ mặt của họ thì lại cực kỳ giống nhau -- bịa cũng bịa vừa vừa thôi, mẹ nó ngươi coi bọn ta là đứa trẻ 3 tuổi hả?!

Hạ Hầu Chính Nam cũng kinh ngạc, không ngờ chân tướng mà Xuân Cẩn Nhiên nói lại là thế này. Cũng khó trách mọi người không tin, ông đây là phụ thân của "nghi phạm trước đó" cũng cảm thấy suy đoán này thuần tuý là bịa đặt để tẩy trắng cho Hạ Hầu Phú, thậm chí còn bịa không có tâm, miễn cưỡng gượng ép khiến người ta phát khóc.

Dù âm thầm oán trách nhưng vẻ mặt của Hạ Hầu Chính Nam vẫn không thay đổi, im lặng đợi mọi người lắng xuống.

Người duy nhất đáp lại Xuân Cẩn Nhiên là Khổ Nhất Sư Thái.

Kinh ngạc lẫn phẫn nộ đan xen, nhưng lúc Khổ Nhất Sư Thái lên tiếng đã cực lực kiềm chế tâm trạng, trừ khi cẩn thận nghe rõ mới phát hiện giọng nói của bà có chút run rẩy: "Xuân thiếu hiệp giải thích rõ ràng hơn được không, đệ tử của ta... tự giết bản thân như thế nào?"

Xuân Cẩn Nhiên có chút không đành lòng, chân tướng này quá mức tàn khốc với người thân của nạn nhân, hắn mấp máy môi, nhưng vẫn không thể lên tiếng.

Lâm Xảo Tinh bỗng nhiên lao ra đẩy hắn một cái!

Xuân Cẩn Nhiên không đánh trả, chỉ lảo đảo lùi về phía sau, suýt nữa đã ngã xuống. Hắn chưa kịp đứng vững đã nghe thấy đối phương khóc nức nở: "Xuân Cẩn Nhiên! Ngươi không thể làm vậy! Ngươi đã nói sẽ đòi lại công bằng cho sư tỷ! Vậy mà giờ ngươi lại trợn mắt nói dối giúp Hạ Hầu Phú thoát tội! Sư tỷ chết thảm như vậy, sao ngươi lại nhẫn tâm..." Tiểu cô nương càng nói càng nghẹn ngào, cuối cùng không lên tiếng nổi.

Nhiều hiệp khách bị biến cố bất thình lình này làm cho hưng phấn, dồn dập liếc trộm Hạ Hầu Chính Nam. Lời của Lâm Xảo Tinh chính là lời trong lòng bọn họ, chỉ là không ai dám xé rách mặt nói ra. Đáng tiếc vẻ mặt của Hạ Hầu Chính Nam vẫn không đổi, ánh mắt tĩnh lặng, giống như việc này không có liên quan gì tới ông, khiến cho đám người hóng hớt thất vọng.

Xuân Cẩn Nhiên không rảnh quan tâm bọn họ, hắn chỉ cảm thấy viền mắt nóng lên, cổ họng khô khốc, không kìm lòng được muốn lau đi nước mắt giúp đối phương, nhưng cuối cùng hắn vẫn không nhúc nhích, quyết tâm lên tiếng: "Cô nói nhìn qua khe cửa thấy Nhiếp Song đi về, sau đó nghe thấy tiếng khóc, chưa được bao lâu thì tiếng khóc dừng lại, tất cả tiếng động đều biến mất, cho đến tận hừng đông, có đúng không?"

Lâm Xảo Tinh khóc thút thít không nói lời nào, chỉ tức giận nhìn hắn.

Xuân Cẩn Nhiên thở dài, tiếp tục: "Lúc trước ta nói có lẽ Hạ Hầu Phú đi theo Nhiếp Song về phòng, sau đó đợi lúc nàng không phòng bị xuống tay. Nhưng thực tế lúc Nhiếp Song trở về chỉ có một mình, người khác có thể không tin, nhưng cô thì không, vì cô chính là nhân chứng."

"Hắn không nhất thiết phải về cùng Song nhi, biết đâu là hắn lẻn vào sau." Người nói lời này là Khổ Nhất Sư Thái, bà cau mày lạnh lùng nhìn Lâm Xảo Tinh đang khóc lóc ở giữa sảnh chính: "Quay về."

Lâm Xảo Tinh ngẩng đầu nhìn sư phụ, lại quay đầu nhìn Xuân Cẩn Nhiên, cuối cùng hít hít mũi: "Không, con không thể để hắn thả kẻ xấu chạy mất!"

Có Cận Lê Vân làm nhân chứng thời gian, Hạ Hầu Phú từ "nghi phạm nước mắt nước mũi tè le tự nói mình trong sạch" khôi phục dáng vẻ "Thiếu Trang Chủ phong độ nhẹ nhàng", lúc này Lâm Xảo Tinh lại chỉ trích hắn là người xấu, hắn cảm thấy vô cùng chói tai, định lên tiếng biện hộ thì ghế chủ vị ở bên cạnh truyền tới tiếng hừ nhẹ, hắn sợ hết hồn, không dám nghĩ tới việc lên tiếng nữa.

Bên kia Xuân Cẩn Nhiên đã bắt đầu giải thích với Khổ Nhất Sư Thái: "Cận Lê Vân cô nương đã đứng ra làm nhân chứng thời gian cho Hạ Hầu công tử, mà dù cho nàng không đứng ra, giống như ngài vừa nói, Hạ Hầu công tử sau đó lẻn vào, vậy Nhiếp Song cô nương đau khổ bất lực níu kéo tình yêu lại gặp được tình lang của mình, phản ứng đầu tiên nhất định là vui mừng. Người đang vui mừng rất khó khống chế tâm trạng và phản ứng của mình, tiếng khóc đè nén cũng có thể bị Lâm Xảo Tinh sư muội nghe thấy, vậy âm thanh vui mừng thì sao? Chẳng lẽ Lâm cô nương không nghe được bất cứ tiếng động nào?"

Khổ Nhất Sư Thái không thể phản bác, nhưng cũng không cam tâm chấp nhận: "Xuân thiếu hiệp muốn dùng một điểm đáng ngờ nhỏ nhoi này để lật đổ tất cả chứng cứ? Ngươi đừng quên, bài thơ giấu tên là do ngươi giải, ngọc bội là do ngươi tìm, ngay cả chuyện hung thủ nguỵ trang hiện trường thành một vụ tự sát cũng do chính ngươi suy luận ra!"

"Đúng thế" Xuân Cẩn Nhiên cay đắng đáp: "Quá chứng cứ nhiều dẫn ta đi đến kết luận Hạ Hầu Phú là hung thủ mà bỏ qua những chuyện đáng ngờ khác, đây chính là điều mà Nhiếp Song cô nương muốn."

Khổ Nhất Sư Thái không tin lắc đầu: "Rõ là nói bậy..."

Xuân Cẩn Nhiên không tiếp tục tranh luận với bà, mà tự nói tiếp: "Khi ta và Định Trần sư phụ xét nghiệm hiện trường, chúng ta dựa vào vết mực rơi suy ra Nhiếp Song cô nương bị hại lúc nàng đang viết chữ, từ đó mới tìm được hai tờ giấy hoa. Một tờ viết câu thơ tình, một tờ giấu tên người vào thơ, mọi việc thuận lý thành chương, rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn. Thế nên ta mới không thèm cân nhắc, tại sao hung thủ chỉ xé nửa câu thơ mà không lấy hết toàn bộ đám giấy hoa đáng nghi kia đi? Còn bài thơ kia nữa, dù hung thủ không thể giải, nhưng chẳng lẽ hắn không nghi ngờ gì sao? Một cô nương đã dây dưa với mình từ lâu, bỗng nhiên lại viết một bài thơ cảm ơn sư phụ, hắn không cảm thấy kì lạ sao? Nếu ta hung thủ, phàm là thứ gì khiến ta nghi ngờ, ta chắc chắn sẽ không để nó ở lại hiện trường, giữ giấy hoa lại khác nào cố tình giúp chúng ta giải ra tư tình của Hạ Hầu Phú và Nhiếp Song cô nương! Một kẻ tốn nhiều thời gian tạo hiện trường giả mà không hề phát ra tiếng động thì phải bình tĩnh đến mức nào? Vậy tại sao hắn lại phạm phải một sai lầm cấp thấp đến thế?" Ngừng lại lấy hơi, Xuân Cẩn Nhiên dần trầm giọng: "Cho nên chân tướng chính là, căn bản không hề có hung thủ. Nhiếp Song cô nương tự giết mình, trước đó lại tạo hiện trường giống như bị giết. Hiện trường này rất tinh vi, vì nó che giấu một vụ tự sát, nhưng liếc mắt cũng biết nó chỉ dùng để nguỵ trang, điều này lại càng khiến người ta tin rằng nạn nhân bị giết. Chúng ta từng bước rơi vào trong bẫy, từng bước khoá chặt mục tiêu là Hạ Hầu công tử, cuối cùng làm hắn phải thừa nhận từng có tư tình với Nhiếp Song cô nương. Ta không biết chuyện Hạ Hầu Phú thừa nhận đoạn tình cảm này có nằm trong kế hoạch của Nhiếp Song cô nương hay không. Nếu như có, ta chỉ có thể nói, một cơ hội sống sót nàng cũng không chừa lại cho kẻ phụ bạc. Thừa nhận chuyện tình cảm đồng nghĩa với thừa nhận việc mưu sát. Hạ Hầu công tử có thể ngây ngô cho rằng đây là hai chuyện khác nhau, nhưng sự thật là, khoảnh khắc hắn thừa nhận mình và Nhiếp Song cô nương có tư tình, hắn đã trở thành hung thủ trong mắt tất cả mọi người."

Khổ Nhất Sư Thái dao động: "Đây chỉ là suy đoán của ngươi..."

"Vậy ta cả gan suy đoán thêm một chút." Xuân Cẩn Nhiên hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra: "Giờ Sửu đêm qua, Nhiếp Song cô nương gặp Hạ Hầu Phú tại tiểu viện hoang phế đằng sau Bắc Uyển. Nhiếp Song cô nương hi vọng lần này có thể cứu vãn trái tim tình lang, nhưng không ngờ đối phương không hề hồi tâm chuyển ý mà còn nhục nhã nàng. Đau khổ và giận dữ, nàng trở về phòng, đau lòng muốn chết, khóc không thành tiếng, lại lo bị sư phụ và sư muội phát hiện, chỉ có thể dùng tay hoặc vật gì đó chặn tiếng khóc lại. Có lẽ khóc một hồi, nhục nhã ban nãy lại hiện lên trước mắt, hận ý dâng lên, vì yêu sinh hận, vì hận hoá ma, kiếp này nếu đã vô duyên, vậy thì ta trực tiếp kéo ngươi đi đến kiếp sau! Thế là nàng lẳng lặng tạo hiện trường giả lật đổ bàn ghế, sau đó viết một bài thơ và nửa câu thơ. Đúng cậy, chỉ cần viết một nửa, đoạn bị xé đi có lẽ hoàn toàn là giấy trắng, xé nó đi chỉ để người điều tra chú ý mà thôi. Mà bài thơ kia vốn đã có sẵn trong đầu nàng, có lẽ nàng từng nghĩ lúc họ gặp lại nhau, nàng sẽ viết bài thơ này tặng cho tình lang. Đáng tiếc thế sự khó lường, bài thơ gửi trao tình cảm lại trở thành bài thơ đoạt mệnh. Ta nghĩ lúc Nhiếp Song cô nương viết bài thơ này, trong lòng nàng hẳn có rất nhiều tâm sự. Tiếc rằng, cảm xúc cuối cùng sót lại chỉ có hận. Nên nàng dùng dây thừng siết cổ mình, một người phải quyết tâm đến mức nào mới có thể làm được chuyện này? Nhất định phải dùng một lần siết để tạo nên vết hằn sâu đến mức suýt gây chết người. Chuyện này yêu cầu nàng phải siết chặt lấy cổ mình, siết càng chặt thì càng khó thở, càng khó thở lại càng phải dùng sức siết mạnh! Ta nghĩ lúc buông dây thừng ra, nàng cũng chỉ còn nửa cái mạng, nhưng tâm nàng đã chết, cho nên nàng không hề do dự mà tiếp tục treo dây thừng lên xà nhà, buộc thật chặt, cuối cùng tiễn luôn nửa cái mạng còn lại của mình đi..."

Đám người giang hồ vốn cũng cho rằng Xuân Cẩn Nhiên bịa chuyện, nhưng càng nghe càng nhập tâm, cứ như chuyện đêm qua đang diễn ra một lần nữa ở ngay sảnh chính! Trước mặt bọn họ, một cô nương tan nát cõi lòng đầy thù hận cẩn thận bày ra âm mưu lạnh thấu xương.

"Sư tỷ sẽ không làm chuyện như vậy!" Tiếng khóc của Lâm Xảo Tinh phá vỡ không khí trầm trọng, khuôn mặt nhỏ của nàng không còn là nước mắt như mưa khiến người thương tiếc, mà là nước mắt giàn giụa tèm lem nhem nhuốc, nhưng nàng không quan tâm, nàng không tin sư tỷ tự sát, càng không tin sư tỷ cố ý bày kế hại người.

Xuân Cẩn Nhiên không tranh cãi với nàng, chỉ quay đầu nhìn Định Trần. Định Trần gật đầu, nhẹ giọng nói với người ngoài cửa: "Nhấc vào đi."

Dứt lời, hai thị vệ của sơn trang nâng thi thể Nhiếp Song được đắp vải trắng vào, một trong số họ còn cầm theo sợi dây thừng bị Quách Phán chém đứt. Hai người đi thẳng tới chỗ của Xuân Cẩn Nhiên, sau đó nhẹ nhàng hạ cáng, lùi xuống phía sau đợi lệnh.

Xuân Cẩn Nhiên ngồi xổm xuống, giở nhẹ một góc vải lên, lấy bàn tay của thi thể ra.

Khổ Nhất Sư Thái giận run: "Ngươi làm gì đó?!"

"Ta biết Sư Thái không đành lòng nhìn cảnh này, khám nghiệm hiện trường cũng để Lâm cô nương đi thay người, nếu không phải bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không quấy rầy Nhiếp Song cô nương. Nhưng chứng cứ cho những suy đoán lúc nãy nằm ở trên thi thể, thật sự là không còn cách nào khác." Xuân Cẩn Nhiên thành khẩn nói, ánh mắt cũng chân thành, hắn cầm tay của Nhiếp Song lên, gần như cần xin: "Sư Thái, người nhìn tay của Nhiếp Song cô nương thử xem, chỉ nhìn một lần thôi, có được không?"

Khổ Nhất Sư Thái đau khổ giãy dụa một lúc mới bước lên. Lâm Xảo Tinh thì nhanh hơn nhiều, nàng gần như bước tới ngay lập tức.

Xuân Cẩn Nhiên đưa lòng bàn tay của Nhiếp Song ra ánh sáng cho hai người xem: "Mời Sư Thái nhìn qua, vết thương trên tay Nhiếp Song cô nương tập trung rất đều ở lòng bày tay, bắt đầu từ bốn đầu ngón tay kéo dài tới đường chỉ tay, ngón tay cái và mu bàn tay lại không có dấu vết gì, bàn tay kia cũng vậy."

Khổ Nhất Sư Thái im lặng nhíu mày.

Lâm Xảo Tinh lại không kìm được hỏi: "Chuyện này nghĩa là?"

"Nghĩa là vết thương này không phải do giãy dụa cào đại lên dây thừng tạo nên." Xuân Cẩn Nhiên nói, đặt bàn tay của thi thể vào lại bên trong vải trắng, sau đó nhặt dây thừng lên, đứng dậy quấn dây quanh cổ mình, hai tay đặt lên trên chỉ trỏ: "Nếu là giãy dụa khi bị siết cổ từ phía sau, muốn cố gắng bắt lấy dây thừng để gỡ nó ra, vậy vết thương do dây thừng tạo nên phải tập trung chủ yếu ở đầu ngón tay, mà cố gắng bắt lấy dây nhiều lần thì vết hằn không thể đều nhau, ngón tay cái càng không thể lành lặn như thế. Nếu trước khi bị siết cổ đã bắt được dây thừng, bàn tay sẽ nằm giữa sợi dây và cổ, lúc hung thủ dùng sức siết dây lại, bàn tay sẽ bị siết chặt vào cổ, theo lực siết của dây mà tác động mạnh lên cổ, nên trên cổ không thể chỉ có mỗi dấu lằn của dây thừng. Từ đó suy ra, để có thể tạo nên vết hằn trên tay như thế này, chỉ có một khả năng, đó là Nhiếp Song cô nương nắm lấy dây thừng giống như vầy" Xuân Cẩn Nhiên làm động tác tương ứng trên cổ mình, hai tay nắm chặt hai đầu dây, chậm rãi kéo về hai hướng ngược nhau: "Lòng bàn tay nắm chặt dây thừng, ngón tay cái đặt phía trên bốn ngón còn lại, rồi từ từ dùng sức -- "

Đám khách mời lúc đầu cứ tưởng Xuân thần thám chỉ làm dáng một chút mà thôi, ai ngờ dây thừng càng lúc càng siết chặt, sắc mặt thần thám càng ngày càng doạ người, lúc này họ mới cảm thấy có gì đó sai sai!

Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, hai hòn đá bay ra từ trong đám người, bôm bốp đánh vào người Xuân Cẩn Nhiên! Xuân Cẩn Nhiên đột nhiên há miệng, hình như hắn đang kêu rên gì đó, nhưng dây thừng siết chặt khiến hắn không phát ra được âm thanh nào, may là cuối cùng tay hắn cũng chịu buông lỏng.

"Khụ khụ khụ --" Xuân Cẩn Nhiên ho khan tối mắt tối mũi, mất cả buổi mới ổn định lại: "Thằng khốn nào đánh ta?"

Đám người ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng Kỳ Lâu Chủ đứng ở trong góc yếu ớt giơ tay: "Ta không thể đứng nhìn ngươi tự sát..."

Xuân Cẩn Nhiên cạn lời: "Ai tự sát?"

Đám đông: "Ngươi -- "

Xuân Cẩn Nhiên 囧: "Ta chỉ tái hiện hiện trường thôi!"

Kỳ Vạn Quán: "Ngươi không thể tái hiện cảnh tượng nào hoà thuận vui vẻ à, sao lại lựa cái cảnh khủng bố như vậy..."

Xuân Cẩn Nhiên lười cãi với hắn, dù sao cũng đã đạt được mục đích, hơn nữa bình tĩnh ngẫm lại, người ta vốn dĩ cũng có ý tốt.

"Sư Thái, chư vị, mời xem." Xuân Cẩn Nhiên giơ hai tay lên, đưa lòng bàn tay ra ánh sáng cho mọi người nhìn.

Đám người giang hồ chỉ có thể nhìn từ xa, nhưng cũng đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khổ Nhất Sư Thái, Lâm Xảo Tinh, Hạ Hầu Chính Nam cùng những Chưởng môn ngồi gần ghế chủ vị lại càng thấy rõ ràng -- Vết hằn trên tay Xuân Cẩn Nhiên trải rộng trong lòng bàn tay, đều đặn, rõ ràng, không có dấu vết bị ma sát lặp đi lặp lại nhiều lần, ngón tay cái và mu bàn tay nguyên vẹn, giống hệt Nhiếp Song.

Khổ Nhất Sư Thái như muốn lảo đảo, Lâm Xảo Tinh vội vàng tiến tới đỡ bà.

Hạ Hầu Chính Nam vẫn luôn trầm mặc, cuối cùng lên tiếng: "Sư Thái, lão phu không biết dạy con, gián tiếp hại chết đệ tử của bà, bây giao ta thằng nhóc bất hiếu này cho bà, muốn phạt, muốn đánh hay muốn giết, đều tuỳ thuộc của phái Huyền Diệu."

Khổ Nhất Sư Thái suy nhược lắc đầu, bà gần như đã già đi rất nhiều trong một thời gian ngắn: "Trang Chủ quá lời. Tư tình nhi nữ chung quy chuyện nhỏ, nghiệt đồ không tiếc dùng mệnh đặt bẫy, suýt nữa hại lệnh công tử gánh tội giết người trên lưng, gây phiền phức cho sơn trang và các vị giang hồ hào kiệt, bần ni thật sự..."

Người giang hồ ở đây đều hiểu, Hạ Hầu Chính Nam sẽ không thật sự từ bỏ nhi tử, Khổ Nhất Sư Thái cũng không phải hoàn toàn hổ thẹn đến không còn mặt mũi, chuyện đã đến nước này, tất nhiên họ phải cho nhau một bậc thang. Bậc thang của Hạ Hầu Chính Nam chính là ta không tính toán chuyện đệ tử của ngươi hãm hại nhi tử của ta, Hạ Hầu Sơn Trang sẽ không giận chó đánh mèo lên phái Huyền Diệu. Bậc thang của Khổ Nhất Sư Thái chính là ta không truy cứu chuyện nhi tử ngươi phụ lòng đệ tử ta, cũng như chuyện đệ tử của ta vì thế mà bỏ mạng.

Có lẽ đây không phải là sự công bằng tuyệt đối, nhưng ít nhất đã có một kết cục, bụi về với bụi, đất về với đất, yên ổn hạ màn.

Xuân Cẩn Nhiên cũng không biết tâm trạng của mình hiện tại thế nào, điều tra ra chân tướng thì hắn phải vui mới đúng, nhưng trong lòng lại có chút trống rỗng, vô lực, và thất vọng. Hắn bất giác nhìn về phía Cận Lê Vân, không biết là trùng hợp hay định mệnh, đối phương cũng vừa vặn ngẩng đầu nhìn hắn.

Bốn mắt nhìn nhau, thâm ý trong đó, chỉ có hai người mới hiểu.

Cận Lê Vân nở nụ cười xinh đẹp, không đắc ý, không gian trá, tựa như một cô nương đơn thuần chưa va chạm nhiều, toả nét ngây thơ hồn nhiên với bất cứ ai ngẫu nhiên nhìn thấy nàng.

Xuân Cẩn Nhiên xoay đầu dời tầm mắt, hắn không sợ giết người, không sợ thi thể, thậm chí không sợ Hạ Hầu Chính Nam, nhưng lại sợ phải đối diện với nàng. Đó là cô nương xinh đẹp nhất mà Xuân Cẩn Nhiên từng gặp trên thế gian này, cũng là đôi mắt đáng sợ nhất mà hắn từng thấy trên thế giới này.

Nhiếp Song đến tiểu viện vào giờ Sửu, giờ Dần trở về phòng, Hạ Hầu Phú nói hắn ở tiểu viện không lâu đã phất tay bỏ về, vậy còn hơn một canh giờ trống kia thì sao? Nhiếp Song không trở về phòng mà đi đâu? Có phải nàng đi tìm một "tri kỷ" nào đó? Có phải nàng đã được chỉ dẫn phải "tạo bẫy" như thế nào? Ngay từ đầu nàng đã muốn tự sát ư? Hay chỉ đơn giản là nản lòng thoái chí, nhưng lại có kẻ cố tình kích động, khiến nàng nổi lên ý định có chết cũng phải kéo người theo cùng mình?

Xuân Cẩn Nhiên không dám nghĩ sâu.

Bởi vì hắn không có chứng cứ, không thể thuyết phục được người khác, cũng không thể giải thoát bản thân.

Giờ Dần đã qua, phía đông nhuộm trắng.

Trời sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro