Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Hạ Hầu Sơn Trang (hai mươi)

Sau khi tiễn vị huynh đệ Đại Bùi lúc nào cũng lo bản thân gặp nạn hoặc bị hại đi, Xuân Cẩn Nhiên chỉnh lại y phục, cũng chỉnh lại tâm trạng, dứt khoát đi tới sảnh chính.

Không ngờ Định Trần vừa rời đi không lâu đã đứng chờ sẵn ở đây, Xuân Cẩn Nhiên vô cùng ngạc nhiên, sau đó hắn nhìn thấy Hạ Hầu Chính Nam đang ngồi chình ình trên chủ toạ. Vẻ mặt của ông ta vẫn âm trầm như trước, có điều so vẫn đỡ hơn lúc nãy hai người đối chọi gay gắt, cảm giác ngột ngạt còn đó, nhưng không đến mức khiến người khác không thở nổi.

Xuân Cẩn Nhiên tránh né ánh mắt của Hạ Hầu Chính Nam theo bản năng, mở lời với Định Trần: "Tiểu sư phụ, ngươi làm việc nhanh quá..."

Định Trần cười lắc đầu: "Không phải ta nhanh..." Lặng lẽ đưa mắt ra hiệu về phía chủ toạ.

Xuân Cẩn Nhiên hiểu ngay.

Chuyện gì đến cũng phải đến, hắn rũ mắt hít sâu, sau đó xoay người ngẩng đầu, nở một nụ cười nịnh nọt với gương mặt âm u kia: "Sao Trang Chủ không quay về nghỉ ngơi? Thật ra ngài chỉ cần yên tâm đợi kết quả là được rồi, ta đây lăn lộn tới nửa đêm, phá được án hay không cũng chỉ là một kẻ mệnh tiện, Trang Chủ không cần phải chịu khổ như vậy."

Hạ Hầu Chính Nam hơi híp mắt, vừa đánh giá vừa nghi ngờ.

Xuân Cẩn Nhiên thấy ông ta không nói chuyện, sắc mặt cũng chẳng dễ chịu cho lắm, có lẽ là do hắn chưa tỏ rõ thành ý, cuối cùng hắn quyết định mặc kệ, bỏ qua mặt mũi, thu lại cái vẻ nịnh nọt lúc nãy, dứt khoát cúi đầu ôm quyền: "Lúc nãy Xuân Cẩn Nhiên nhất thời ngu muội, động chạm tới Trang Chủ, bây giờ xin được thỉnh tội với Trang Chủ!"

Ồ, ra là thật sự chịu thua.

Hạ Hầu Chính Nam nhíu này, sự thâm trầm trong đáy mắt dần lui đi, thay vào đó cân nhắc dần tăng lên: "Sao Xuân thiếu hiệp điều tra hiện trường một lúc thì thay đổi thái độ rồi? Dù sao cũng phải chết, lão phu cảm thấy lúc nãy ngươi vẫn có cốt khí hơn."

Xuân Cẩn Nhiên giống như không nghe thấy ông ta châm chọc, vẫn điềm tĩnh kiên định: "Kiên trì với điều mình cho là đúng là có cốt khí, can đảm đối diện khi phát hiện mình sai cũng là có cốt khí."

"Xuân thiếu hiệp quả thật rất tận tâm với việc khen ngợi chính mình" Hạ Hầu Chính Nam cười lạnh: "Vậy nghĩa là trời sắp sáng, thiếu hiệp chợt nhận ra suy đoán của mình sai rồi?"

"Thật ra đáp án vẫn luôn ở đó, là do tại hạ quá tự phụ nên mới khiến Hạ Hầu công tử chịu oan."

Hạ Hầu Chính Nam sửng sốt, sau đó cười ha hả, tiếng cười mang theo chút thú vị, cũng có chút khinh thường: "Ta còn cho rằng ngươi thật sự không sợ chết. Nếu đã vậy thì trước đó ngươi cố sống cố chết như thế để làm gì? Ngươi cho rằng gây sự với Hạ Hầu Sơn Trang xong thì có thể toàn thân trở ra? Sau đó nổi tiếng khắp giang hồ? Đừng nói một kẻ vô danh tiểu tốt như ngươi, dù là Bang Chủ hay Chưởng môn các môn phái, muốn gây sự với Hạ Hầu Sơn Trang thì việc đầu tiên là chuẩn bị sẵn quan tài!"

Xuân Cẩn Nhiên vốn muốn xin lỗi chân thành, dù Hạ Hầu Phú đã làm gì thì cũng không phải là kẻ giết người. Nhưng đừng có thấy một người có thái độ tốt thì lại đi châm chọc họ nhiều lần. Xuân thiếu hiệp vô cùng mất hứng, mà đã mất hứng thì sẽ không cúi đầu, cũng không thèm ôm quyền, quên luôn "quyết tâm giữ mạng" vừa mới hạ của mình, bắt đầu cãi lại hết sức mạnh miệng: "Ta cố sống cố chết hồi nào? Chứng cứ chỉ về Hạ Hầu Phú tìm được đầy cả một túi, muốn ta mở to mắt nói dối mới thật sự là có lỗi với trời đất! Ngài nghĩ ta muốn gây chuyện với Hạ Hầu Sơn Trang hả? Sao ngài không dạy công tử nhà ngày bớt gây chuyện lại đi? Hắn không trêu chọc cô nương nhà người ta thì làm gì xảy ra chuyện!"

Hạ Hầu Chính Nam lúc đầu chỉ là bất ngờ khi hắn cãi lại, càng nghe càng ngồi không yên, môi mấp máy nhiều lần nhưng lại không thể chen vào, cuối cùng "rắc" một cái, tay vịn của ghế dựa đã bị ông ta bóp nứt!

Xuân Cẩn Nhiên sợ hết hồn, vội vàng dịu giọng: "Trang Chủ đừng nóng, ta chỉ còn một câu cuối cùng, sau đó sẽ tới lượt ông nói, ông muốn nói gì thì cứ nói, ta đảm bảo sẽ không chen vào!"

Hạ Hầu Chính Nam trợn tròn mắt, ông vừa định bùng nổ thì Định Trần vẫn luôn im lặng đột ngột lên tiếng: "Trang Chủ, Xuân thí chủ, ta ra ngoài sân đón các vị khách mời, hai người cứ tiếp tục... ừm, tâm sự đi." Nói xong, dưới chân tiểu hoà thượng nổi gió, vù một cái chạy mất, thậm chí còn cẩn thận đóng cửa lại giúp họ.

Xuân Cẩn Nhiên đen mặt, người xuất gia lòng dạ hiền từ đi đâu rồi? Ta không hi vọng ngươi có thể cùng ta kề vai chiến đấu, nhưng ít nhất cũng phải ở lại nhặt xác cho ta chứ!

Hành động của Định Trần làm cho bầu không khí dịu lại, Hạ Hầu Chính Nam hừ lạnh: "Nói câu cuối cùng đi, nói xong ngươi cũng có thể ra đi thanh thản."

Bầu không khí hoà bình đột ngột khiến cho khí thế của Xuân Cẩn Nhiên bay đi mất, lúc nãy miệng lưỡi lưu loát nói năng đốp chát chả thèm nể mặt ai, nhưng bây giờ hắn nhìn thấy rõ rành rành sát khí trong đáy mắt Hạ Hầu Chính Nam. Dù hắn đã chuẩn bị tâm lý không thể thấy được mặt trời ngày mai, nhưng nếu có thể hắn vẫn muốn thấy mà: "Chuyện ra đi thì..."

Hạ Hầu Chính Nam ung dung nhìn hắn: "Ta không nghĩ ra lý do để ngươi tiếp tục sống."

Xuân Cẩn Nhiên bộc phát oán hận: "Lúc ta chỉ ra Hạ Hầu Phú là hung thủ, ngài muốn giết ta, được thôi, nhưng bây giờ ta tìm ra chứng cứ minh oan cho hắn, ngài vẫn muốn giết ta, cái mệnh gì mà khổ thế này!"

"Ngươi tìm được chứng cứ mới?" Hạ Hầu Chính Nam nheo mắt, cuối cùng cũng có hứng thú.

"Đúng vậy" Xuân Cẩn Nhiên gật đầu, nghiêm túc đáp: "Ta vẫn luôn bị vây trong mê trận của người khác. Dù Cận Lê Vân nói dối nhưng nhờ vậy ta mới có thể quay lại hiện trường, từ đó tìm ra chân tướng địch thực"

"Ngươi dựa vào đâu mà cho rằng cô ta nói dối?" Hạ Hầu Chính Nam nhàn nhạt hỏi, không giống chất vấn mà như đang nói chuyện phiếm.

Xuân Cẩn Nhiên bất đắc dĩ nhìn ông: "Trang Chủ, nơi này chỉ có ngài và ta, còn diễn kịch để làm gì? Nếu hai người kia thật sự ở bên nhau, công tử nhà ngài sẽ đợi Cận Lê Vân tự mình bước ra hả? Hắn sẽ nói chuyện này ra để chứng minh bản thân trong sạch từ lâu rồi."

Hạ Hầu Chính Nam im lặng nhìn người trước mặt, lần đầu tiên ông thật sự thả lỏng dựa người vào ghế: "Xem ra ngươi thật sự tìm được chứng cứ chứng minh Phú mhi không phải là hung thủ."

"Đương nhiên" Xuân Cẩn Nhiên lập tức gật đầu: "Lệnh công tử là người trong sạch."

Hạ Hầu Chính Nam không nói tiếp, Xuân Cẩn Nhiên có thể nhìn ra ông cũng vừa thở phào nhẹ nhõm.

Dù là quyền khuynh giang hồ, có thể sử dụng rất nhiều thủ đoạn để Hạ Hầu Phú thoát thân, nhưng cũng không có người phụ thân nào hi vọng nhi tử của mình là hung thủ giết người.

Xuân Cẩn Nhiên vội vã rèn thép khi còn nóng: "Nên ngài thấy đó, đâu phải không có lý do để
ta sống sót đâu. Từ lúc đồng ý tra án giúp ngài, ta đã luôn phấn đấu quên mình mất ăn mất ngủ, dù có lúc đi sai đường, nhưng kết quả vẫn tốt mà? Lệnh công tử trong sạch, có thể bàn giao với Khổ Nhất Sư Thái, khách đến sơn trang cũng không nghĩ ngài bao che công tử lấy thế hiếp người, quan trọng nhất là..." Xuân Cẩn Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, thoả mãn nhếch môi: "Trời còn chưa sáng."

"Nhưng ngươi chống đối ta."

"Tội này cũng không đáng chết lắm."

"Hai lần."

"... Ngài đã trăm tuổi rồi, tính toán với thằng nhóc hai mươi tuổi như ta làm gì chứ."

"Lúc cãi nhau với ta sao ngươi không nghĩ ta đã một trăm tuổi? Là ta mạng cứng, nếu không đã bị ngươi chọc tức chết rồi."

"Ngài muốn đẩy ta vào chỗ chết, đương nhiên ta phải tự cứu lấy mình."

"Lần đầu tiên xem như không tính, nhưng lúc nãy thì sao? Ngươi tự tìm chết cũng là do ta?"

"Vậy phải xem thế nào đã" Ánh mắt của Xuân Cẩn Nhiên dao động, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nếu ngài vô cùng áy náy thẳng thắng thừa nhận mình đoán sai, thế mà lại bị người ta lôi ra châm chọc, ngài nhịn được sao?"

Tuy hắn nói rất nhỏ, nhưng Hạ Hầu Chính Nam lại nghe rất rõ, lúc này ông cũng không biết nên tức hay nên cười: "Tính mạng nguy hiểm nên không chịu nhịn, được thôi, châm chọc một hai câu cũng không chịu nhịn? Ngươi hai mươi hay là mười hai thế? Loại người như ngươi mà vẫn có thể sống tốt trên giang hồ, đúng là giang hồ bây giờ càng ngày càng dễ sống rồi."

Bị nói móc đương nhiên là khó chịu, nhưng giọng điệu của Hạ Hầu Chính Nam lại khiến Xuân Cẩn Nhiên cảm thấy được trưởng bối giáo huấn, tuy trưởng bối này vui buồn thất thường, sáng nắng chiều mưa, còn nhiều lần muốn đánh chết mình, nhưng ít nhất thì lời này lại chứa ý răn dạy, hắn nhận ra nên hiếm khi chịu làm bé ngoan lẳng lặng nghe, không hề cãi lại.

Không nghe tiếng cãi lại, Hạ Hầu Chính Nam lại thấy không quen, đồng thời cũng thấy bản thân kì quái. Giống như chỉ cần đứng trước mặt nhãi con này, tâm trí của ông sẽ lập tức phản lão hoàn đồng, rồi đi làm những chuyện vô nghĩa như đấu võ mồm với hắn, kết quả không nhặt được lợi ích gì mà còn làm mình tức chết. Nhưng khi cơn tức muốn chém thằng nhãi này ra làm ngàn mảnh trôi qua, những cảm xúc khác biệt lặng lẽ dâng lên, ông không biết đó là vui vẻ, giận dữ, cảm thán, hay chua xót, nhưng mỗi thứ đều có một chút, ngũ vị tạp trần*.

(Edt: *Ngũ vị tạp trần - 五味杂陈 - wǔ wèi zá chén - 5 vị bao gồm ngọt, chua, đắng, cay, mặn. Chỉ các hương vị nói chung, các vị trộn lẫn ở một chỗ; hình dung cảm nhận, tình cảm phức tạp mà không thể nói rõ - theo hoasinhanhca).

Đã bao nhiêu năm rồi, ông gần như quên mất cảm giác tức giận, trên giang hồ này không một ai dám gây chuyện với ông, con trai duy nhất của ông trước mặt ông càng không dám thở mạnh, luôn câm như hến. Lâu dần ông hình thành không ít thói quen, quen với việc luôn âm trầm ít nói, chỉ trừ những lúc nói lời khách sáo, quen với việc ra lệnh bằng ánh mắt, trừ khi người nhận lệnh quá mức ngu xuẩn, quen với việc làm một lão yêu quái bất tử trong mắt của người giang hồ, được tâng bốc, được nịnh nọt, được kính nể, quen đến mức ông nghĩ tất cả đều phải như thế, quen đến mức ông nghĩ bản thân mình vốn là như thế.

Có lẽ ông thật ra chỉ là một lão già may mắn sống dai, một kẻ hay ngồi trước cửa sổ hoài niệm những ngày tháng xưa cũ, sau đó bỗng nhiên chớp mắt, chợt nhận ra bên cạnh mình không còn bằng hữu cùng cười đùa năm xưa mà chỉ có nỗi cô đơn của một lữ khách giang hồ.

Xuân Cẩn Nhiên không biết Hạ Hầu Chính Nam nghĩ gì, chỉ mơ hồ cảm thấy đối phương đang chìm vào một loại tâm trạng phức tạp và sâu lắng nào đó, hắn không thể xác định chuyện này có liên quan gì đến mình hay vụ án của Nhiếp Song hay không, tâm lý càng băn khoăn, xoắn xuýt một hồi mới lên tiếng thăm dò: "Nghe động tĩnh trong sân, có vẻ mọi người đã tập hợp đủ rồi, ngài có muốn ta gọi họ vào..."

Hạ Hầu Chính Nam tỉnh lại từ trong hồi ức, vừa rồi tâm trạng quá xúc động, nhớ đến những người và những chuyện thật lâu trước kia, may là bị cắt ngang, không thì cũng không biết ông sẽ thẩn thờ tới bao giờ.

Xuân Cẩn Nhiên không nhận được câu trả lời, mà lại nhận được ánh mắt đồng ý và cái gật đầu của Hạ Hầu Chính Nam, lập tức quay người chuẩn bị mở cửa. Nào ngờ tay còn chưa đụng tới cánh cửa đã nghe Hạ Hầu Chính Nam đứng phía sau lên tiếng: "Hình như ngươi còn lời chưa nói?"

Xuân Cẩn Nhiên buồn bực quay đầu lại, mặt mê man: "Nói gì?"

Hạ Hầu Chính Nam nhắc nhở: "Trước khi Định Trần đi, ngươi nói ngươi còn câu cuối cùng nhất định phải nói, nếu không sẽ không cam lòng ra đi."

"Không cam lòng ra đi là ngài nói mà..." Xuân Cẩn Nhiên đen mặt nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng đúng thật là có chuyện này. Thật ra nói hay không cũng được, không liên quan gì tới chuyện của Nhiếp Song, chỉ là do hắn đột nhiên muốn nói thôi, nhưng vì Hạ Hầu Chính Nam đã hỏi nên: "Ta chỉ muốn nhắc nhở ngài một câu, mấy câu như muốn gây chuyện với Hạ Hầu Sơn Trang thì trước tiên phải chuẩn bị quan tài, Trang Chủ nói ít bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, không nói luôn thì càng tốt. Ngài nghĩ đó là chuyện đương nhiên, nhưng với người khác lại là cái gai trong lòng. Một người bằng hữu của ta từng nói, cẩn thận có thể lái thuyền đến vạn năm, bề ngoài quả thật không ai dám hó hé gì về Hạ Hầu Sơn Trang, nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, quân tử dễ tránh, tiểu nhân khó phòng, vì lời ăn tiếng nói mà kết oán với tiểu nhân, vậy thì không đáng."

"Chỉ muốn nhắc nhở ta chuyện này?" Hạ Hầu Chính Nam buồn cười, lại hơi xúc động, có lẽ trên đời chỉ có tên nhóc kì quái này vừa cãi nhau vừa nhắc nhở đối phương nên nói chuyện chừng mực với người khác... Gượm đã, đáy mắt Hạ Hầu Chính Nam trở nên âm trầm: "Ngươi có ý gì?"

Hai gương mặt xinh đẹp chợt loé lên trong đầu Xuân Cẩn Nhiên, chuyện ở Thanh Môn, chuyện của Nhiếp Song, mỗi một sự kiện đều khiến hắn không rét mà run. Đôi khi muốn làm một môn phái sụp đổ không cần phải kêu đánh gọi giết, chỉ cần đưa cho một người thích hợp một loại thuốc thích hợp, chỉ cần giết chết một người hoặc cướp lấy một người, cũng không cần phải khóc lóc cầu xin hay tuyên bố hùng hồn, có lẽ chỉ cần một hai câu khiêu khích mà thôi. Đương nhiên những chuyện này không liên quan gì tới Hạ Hầu Chính Nam, nên hắn cũng không nhất thiết phải kể ra, chỉ muốn nhắc nhở vài đạo lý mà hắn đã lĩnh ngộ được.

"Không có gì, chỉ là ta bỗng nhiên nghĩ tới nên muốn nhắc nhở Trang Chủ mà thôi, Trang Chủ muốn nghe thì nghe, không muốn nghe thì có thể xem như ta chưa nói gì." Xuân Cẩn Nhiên tùy tiện phất tay.

Hạ Hầu Chính Nam im lặng nhìn hắn, cuối cùng gật đầu, hiếm khi nghiêm túc đáp: "Được, ta sẽ nhớ kỹ."

Một lát sau, khách khứa được Định Trần hộ tống nối đuôi nhau đi vào theo lời triệu tập của Xuân Cẩn Nhiên. Hiện tại mọi người đã quen tay hay việc, nên đứng thì đứng nên ngồi thì ngồi, ai vào chỗ nấy, tinh thần phấn chấn, chỉ thiếu mỗi trà và hạt dưa.

Chân chính chịu dày vò chỉ có những người liên quan đến vụ án --

"Hạ Hầu Trang Chủ" Gương mặt và giọng nói của Khổ Nhất Sư Thái đong đầy mệt mỏi, đau thương giận dữ đã chìm sâu vào đáy lòng: "Ta nghe Định Trần sư phụ nói đã bắt được hung thủ?"

Hạ Hầu Chính Nam gật đầu: "Vẫn để cho Xuân thiếu hiệp nói đi."

Lúc mọi người tiến vào cũng nhìn thấy Xuân Cẩn Nhiên đứng ở giữa sảnh chính, đã hơn một canh giờ từ lúc hắn "chỉ ra hung thủ" và "liều chết tranh luận kịch liệt" với Hạ Hầu Chính Nam, không một ai cho rằng Xuân Cẩn Nhiên sẽ tiếp tục điều tra, cùng lắm chỉ là kéo dài thời gian sống, chuyện này còn tuỳ vào tâm trạng của Hạ Hầu Chính Nam, sau đó lấy chết tạ tội là xong. Người tinh ý đều đã nhìn ra, chút nữa thôi Hạ Hầu Chính Nam sẽ đập chết tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này.

Nhưng dáng vẻ bây giờ...

Mấy người hoang mang nhìn nhau, rốt cuộc trong lúc họ nghỉ ngơi đã xảy ra chuyện gì?

"Trang Chủ, Khổ Nhất Sư Thái, chư vị" Xuân Cẩn Nhiên cũng không vòng vèo, đi thẳng vào vấn đề: "Lúc nãy ta nghi oan cho Hạ Hầu công tử, sau khi điều tra lại, hung thủ quả thật là một người khác."

Khổ Nhất Sư Thái lộ ra nụ cười trào phúng: "Lần này chắc sẽ không oan uổng người tốt nữa nhỉ."

Hai chữ người tốt được bà cố ý nhấn mạnh, nhìn thì như nói với Xuân Cẩn Nhiên, nhưng thật ra là nói với Hạ Hầu Chính Nam, cũng như nói với tất cả mọi người ở đây. Hạ Hầu Phú có phải là người tốt hay không? Hạ Hầu Phú thật sự vô tội hay bị vu oan? Khổ Nhất Sư Thái đã có câu trả lời của mình, những người ở đây cũng có câu trả lời của riêng họ.

Xuân Cẩn Nhiên không ngại bà nói chuyện đầy tính ám chỉ, nói đúng hơn là hắn không ngại bất cứ áp lực bên ngoài nào, tâm trạng, suy nghĩ, đứng trước chân tướng cũng phải nhượng bộ: "Sư Thái, hung thủ thật sự giết chết Nhiếp Song cô nương chính là bản thân nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro