Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Hạ Hầu Sơn Trang (mười bảy)

Giờ Hợi đã qua, còn ba canh giờ nữa là đến hừng đông.

Đây vốn là thời khắc mà vạn vật nên lặng im say sưa trong giấc nồng, nhưng nơi ở của phái Huyền Diệu lại tràn ngập tiếng người ồn ào, nhốn nháo -- Nửa canh giờ trước, tất cả khách khứa đều được hạ nhân của Hạ Hầu Sơn Trang thông báo về lời mời của Trang Chủ, nói rằng cái chết của Nhiếp Song cô nương đã được điều tra rõ ràng, mời mọi người tập trung tại Bắc Uyển. Mặc kệ bọn họ đang ngủ, chuẩn bị đi ngủ, hay là khó ngủ, cũng mặc kệ họ có tình nguyện hay không, đều phải bỏ dỡ chuyện mình đang làm, "vui lòng" tụ tập lại đây.

"Hơn nửa đêm gọi chúng ta đến, có phải là tra được hung thủ rồi không?"

"Ai biết được? Dù gì cũng không phải chuyện tốt."

"Vậy mới nói nơi nào nhiều người thì càng có nhiều thị phi."

"Cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói bậy, ngươi quản cho kĩ đầu lưỡi của mình đi."

"Chậc."

Mọi người đến cũng gần đủ rồi mà người đưa ra mời vẫn chậm chạp không lên tiếng, bọn họ chỉ có thể ngươi một lời ta một lời, trò chuyện cho qua đêm dài.

Việc chờ đợi lúc nào cũng buồn chán, những người quen biết nhau bắt đầu tám chuyện --

"Rốt cuộc ai là hung thủ?" Phòng Thư Lộ nhỏ giọng hỏi Thanh Phong.

Thanh Phong mờ mịt: "Ta đâu biết."

Phòng Thư Lộ làm mặt "Ngươi đừng có giấu ta": "Lúc xế chiều ngươi đi tìm hắn, chẳng lẽ hắn không tiết lộ cho ngươi nghe vài chuyện sao?"

Lần này đến phiên Thanh Phong cảm thấy vi diệu: "Sao ngươi biết ta đi tìm hắn?"

Phòng Thư Lộ nghẹn lời.

Thanh Phong ngẫm lại chợt hiểu, cũng cảm thấy buồn cười: "Ngươi vẫn luôn chú ý đến hắn phải không?"

Phòng Thư Lộ thở dài: "Chuyện xảy ra ở Hạ Hầu Sơn Trang thì không phải là chuyện nhỏ, lỡ như xơ xẩy... Haiz, hi vọng hắn có thể bình an thoát thân."

"Ta thấy hắn rất tự tin" Thanh Phong trấn an Phòng Thư Lộ, cũng trấn an chính mình: "Chúng ta cũng thả lỏng đi."

Hai người nói chuyện rất nhỏ nhưng vẫn bị Bùi Tiêu Y đứng cách đó không xa nghe thấy. Người này tỏ ra không quan tâm thế sự, nhưng thật ra lại nghe rõ từng cuộc trò chuyện xung quanh. Hắn cũng không biết tại sao mình lại làm vậy, chẳng lẽ muốn nghe được đầu mối nào đó, giúp tên kia phá án? Thật là ngây thơ. Nếu hung thủ ngu ngốc đến mức này thì không thể giấu mình đến tận bây giờ. Không, quan trọng là tại sao hắn phải giúp tên kia phá án? Hắn sợ tên kia không phá được án thì mình sẽ bị liên luỵ, rồi ảnh hưởng tới quá trình giải độc sao? Người có thể giải độc là Đinh Nhược Thuỷ, Xuân Cẩn Nhiên chết đi thì có sao đâu?.

"Nghĩ gì mà chú tâm vậy?" Bên tai bỗng vang lên một giọng nói mềm mại.

Bùi Tiêu Y sửng sốt: "Hả?"

"Lông mày nhíu hết cả rồi, không giống ngươi chút nào." Cận Lê Vân cười dịu dàng.

Bùi Tiêu Y tỉnh táo lại, khôi phục vẻ lạnh nhạt thường ngày: "Hơn nửa đêm không cho người ta ngủ, bắt đứng đây làm cảnh, không cau mày thì chẳng lẽ ta phải hớn hở ra mặt à?"

Cận Lê Vân nhìn hắn chằm chằm: "Ta thật sự muốn thấy cái vẻ hớn hở trên mặt của ngươi đó."

Bùi Tiêu Y không nói gì, lập tức tặng nàng một nụ cười tươi rói.

Cận Lê Vân bĩu môi, nói "Không thú vị" rồi không thèm để ý đến hắn nữa.

Bùi Tiêu Y nháy mắt thu lại nụ cười, giống như phong cảnh xuân về hoa nở lúc nãy chỉ là ảo giác.

Cừu Dương đứng đối diện bọn họ ngáp một cái, vẻ mặt không cao hứng: "Sư huynh, vị bằng hữu này của ngươi thật biết chọn giờ."

Bạch Lãng không có tâm trạng phản đối. Nửa đêm bị gọi dậy, hắn có trực giác rằng vụ án có tiến triển, còn vui vẻ thay cho bằng hữu. Nhưng đến khi nhìn thấy Xuân Cẩn Nhiên, hắn lại cảm thấy lo lắng, bởi vì Xuân Cẩn Nhiên hiện tại không phải dáng vẻ chuyện gì cũng có thể lo được mà hắn biết.

Xuân Cẩn Nhiên đứng giữa sảnh chính, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi. Hắn biết tất cả mọi người đều đang quang minh chính đại hoặc lén lút đánh giá mình, nhưng đây không phải là chuyện khiến hắn căng thẳng. Từ đầu tới cuối hắn chỉ lo lắng một chuyện -- hung thủ có thể phủ nhận mọi tội lỗi. Hắn sợ thất bại, không phải vì thất bại sẽ khiến bản thân phải bỏ mạng, mà vì thất bại sẽ khiến người chết vĩnh viễn không được minh oan.

"Xuân thiếu hiệp, lão phu đã gọi tất cả khách mời tại sơn trang đến đây theo ý ngươi" Giọng của Hạ Hầu Chính Nam không lớn, ba chữ Xuân thiếu hiệp gần như chìm hẳn vào đám đông ồn ào, nhưng thật thần kì là ông ta vừa nói xong thì đại sảnh lại im lặng như tờ, giống như nơi này hiện tại không có một bóng người, vì vậy câu tiếp theo nổi bật lên giữa sự tĩnh lặng, nghe đặc biệt nghiêm trọng: "Ngươi có thể bắt đầu."

Theo âm cuối dần biến mất của Hạ Hầu Chính Nam, mọi người vốn đã im lặng càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sự yên tĩnh như nước sông lặng lẽ dâng lên, vô cùng ngột ngạt.

Người phá vỡ bầu không khí khó chịu này chính là Xuân Cẩn Nhiên.

Hắn ôm quyền hành lễ: "Đa tạ Trang Chủ." Sau đó trầm ngâm chốc lát, bồi thêm một câu: "Nhưng có vài lời ta cần phải nói trước."

Mọi người bỗng nhiên cảm thấy thoải mái một cách khó hiểu. Giọng nói của Xuân Cẩn Nhiên trong lành như một ngọn gió, thổi qua mặt nước tạo nên từng gợn sóng.

Hạ Hầu Chính Nam không tỏ thái độ: "Mời nói."

Xuân Cẩn Nhiên: "Hạ Hầu Trang Chủ tin tưởng giao cho tại hạ và Định Trần sư phụ điều tra vụ án này. Định Trần sư phụ quả thật tận tâm tận lực, từ chuyện khám nghiệm hiện trường đến tìm người tra hỏi đều nghiêm túc cẩn thận. Nhưng dù sao sư phụ cũng là người cửa Phật, đối với thế tục hỗn loạn khó tránh lực bất tòng tâm. Cho nên những chuyện suy đoán lòng người đều giao lại cho tại hạ. Nói cách khác, những gì tại hạ sắp nói, dù là suy đoán hay đã được chứng minh cũng chỉ là ý kiến của một mình tại hạ, không liên quan tới Định Trần sư phụ."

"Lão phu có hơi khó hiểu" Hạ Hầu Chính Nam cười như không cười: "Lời này của Xuân thiếu hiệp là muốn tranh công hay là ôm tội?"

"Tuỳ Trang Chủ muốn nghĩ thế nào cũng được."

"Được, từ bây giờ chuyện này không có liên quan gì tới Định Trần sư phụ. Xuân thiếu hiệp, có thể bắt đầu chưa?"

"Đa tạ Trang Chủ." Xuân Cẩn Nhiên lần thứ hai ôm quyền tạ ơn, sau đó xoay người nhìn bốn phía, gần như nhìn rõ từng người có mặt tại đây, hắn chậm rãi lên tiếng: "Ta biết chư vị chờ đợi đã lâu, cho nên ta cũng không dông dài nữa, chúng ta trực tiếp bắt đầu. Sáng sớm hôm qua, Nhiếp Song cô nương được nha hoàn của sơn trang phát hiện đã chết trong phòng. Nhìn như tự sát, nhưng sau khi Quách đại hiệp đưa thi thể xuống thì phát hiện trên cổ Nhiếp Song cô nương có hai đường lằn, hắn đưa ra suy đoán nàng ta bị giết rồi nguỵ trang thành hiện trường tự sát. Sau khi ta và Định Trần sư phụ xét nghiệm hiện trường lần nữa thì xác nhận suy đoán đó. Trên cổ của Nhiếp Song cô nương có hai đường lằn, một đường kéo dài ra sau cổ, đây là do bị người khác đứng phía sau dùng dây siết chặt, một đường không kéo ra sau cổ, là do hung thủ nguỵ tạo hiện trường tự sát. Điều duy nhất Quách đại hiệp đoán không ra chính là lần đầu tiên Nhiếp Song cô nương bị siết cổ vẫn chưa tử vong, mà chỉ rơi vào hôn mê, thứ chân chính giết chết nàng chính là lần thắt cổ thứ hai. Rõ ràng là hung thủ quyết tâm đẩy Nhiếp Song cô nương vào chỗ chết. Có một vấn đề khó hiểu là căn phòng của Nhiếp Song cô nương vô cùng bừa bộn, giống như nàng ta và hung thủ đã đánh nhau kịch liệt. Nhưng sau khi điều tra, cả Khổ Nhất Sư Thái và sư muội Lâm Xảo Tinh ở gần căn phòng này nhất đều không nghe thấy tiếng đánh nhau. Bàn ghế đều bị xô ngã nhưng lại có tiếng động nào phát ra ư? Chuyện này thật sự rất kì quái. Vậy chỉ có một khả năng, đó là căn bản không hề có đánh nhau, hiện trường hỗn loạn là do hung thủ cố tình tạo ra để che mắt chúng ta. Hắn sát hại Nhiếp Song cô nương rồi mới nhẹ nhàng di chuyển đồ vật trong phòng, tạo thành hiện trường đánh nhau. Nhưng vậy thì lại có thêm một vấn đề nữa, hung thủ đã muốn nguỵ tạo hiện trường tự sát lại còn muốn nguỵ tạo hiện trường đánh nhau, không phải là mâu thuẫn hay sao? Không! Đây chính là sự thông minh của hung thủ. Bởi vì ngay từ đầu hắn không hề hi vọng "hiện trường tự sát" có thể thành công che mắt mọi người, hắn biết những người tinh ý nhìn vào hai đường lằn đều có thể suy ra được thật hư, cho nên thứ hắn thật sự muốn giấu không phải là việc Nhiếp Song cô nương "bị giết", mà là "thân phận"."

"Xuân thiếu hiệp có thể nói rõ hơn được không?" Hạ Hầu Chính Nam vốn chỉ muốn nghe chơi cho vui, ông không quan tâm hung thủ là ai, miễn sao có thể cho phái Huyền Diệu một câu trả lời là được, nhưng nghe một hồi lại thật sự chú tâm.

"Được." Xuân Cẩn Nhiên gật đầu, tiến lên một bước giải thích: "Tình huống nào mới dẫn đến đánh nhau? Có địch ý, có phòng bị, có mâu thuẫn, ví dụ như khi đang ngồi trong phòng lại có kẻ thù hay người lạ phá cửa xông vào, vậy thì chúng ta sẽ lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu phải không? Vậy tình huống nào thì không đánh nhau? Không có địch ý, không có phòng bị, hung thủ có thể ra vào tuỳ ý, tỷ như một người bằng hữu tìm đến trò chuyện..." Xuân Cẩn Nhiên nhấc hai cánh tay lên, chậm rãi nắm lại rồi kéo về hai hướng khác nhau: "Bỗng nhiên siết cổ ngươi từ phía sau."

Nhóm giang hồ hào kiệt đang nghiêm túc nghe bỗng cảm thấy cổ lành lạnh khó hiểu.

"Ý ngươi hung thủ là bằng hữu của Song nhi?" Khổ Nhất Sư Thái không tin lắc đầu: "Song nhi luôn sống trong Huyền Diệu Am, ít kết giao với người trên giang hồ, nói chi là kết thù. Hơn nữa nếu đã là bằng hữu sao lại còn muốn hạ độc thủ?"

"Sư Thái, người dốc lòng dạy dỗ, nhưng lại không hiểu trái tim đệ tử." Xuân Cẩn Nhiên nhẹ thở dài: "Lúc ta khám xét hiện trường có phát hiện hai tờ giấy hoa do Nhiếp Song cô nương tự tay viết, một tờ là một câu thơ, một tờ là cả bài thơ. Bài thơ là cảm kích ân sư, câu thơ lại vô cùng mập mờ, nhìn thế nào cũng giống như nhi nữ tình trường."

"Ăn nói bậy bạ!" Khổ Nhất Sư Thái tức giận: "Ngươi đừng hòng huỷ đi danh dự của Song nhi, làm hỏng danh tiếng của phái Huyền Diệu!"

"Sư Thái bình tĩnh nghe ta nói." Xuân Cẩn Nhiên cúi đầu, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi thở ra, nhìn về phía mọi người: "Chuyện này phải nói từ nửa năm trước hoặc có thể còn lâu hơn thế. Trong một lần Nhiếp Song cô nương ra ngoài làm việc, nàng tình cờ gặp gỡ một gã đàn ông giang hồ, hai người tâm đầu ý hợp, trải qua một quãng thời gian tươi đẹp. Sau khi trở về phái Huyền Diệu, Nhiếp Song cô nương đã động chân tình rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, nàng muốn một đời một kiếp với tình lang của mình, nhưng nàng biết rõ Khổ Nhất Sư Thái sẽ không chấp nhận, vì đệ tử của phái Huyền Diệu không phải quy y thì cũng là để tóc tu hành. Nếu như có đệ tử lén lút xác định việc chung thân với một người đàn ông, bị trục xuất khỏi sư môn chỉ là chuyện nhỏ, chuyện quan trọng hơn chính là sự việc bị truyền đi sẽ khiến cả phái Huyền Diệu mất mặt. Nhưng rồi Nhiếp Song cô nương không lo lắng nữa, bởi vì tình lang của nàng đã thay lòng, nàng cho rằng một đời một kiếp, đối phương lại cho đó là duyên nợ chóng tàn. Vốn dĩ chuyện này đã kết thúc trong im lặng, nhưng có lẽ nghiệt duyên quá sâu hoặc số mệnh an bài, Nhiếp Song cô nương gặp lại đối phương ở Hạ Hầu Sơn Trang này. Nàng vốn đã hết hi vọng nhưng vẫn hẹn người kia gặp mặt vào buổi tối, thử một lần nữa cứu vãn trái tim đối phương. Thời gian gặp mặt chính là giờ Sửu đêm qua. Đáng tiếc, kết quả gặp mặt không được như ý. Nhiếp Song cô nương khổ sở cầu xin, đổi lại là sự tuyệt tình lạnh lùng, vì vậy nàng hoảng loạn tuyên bố phải công khai mối quan hệ này. Lúc này người đàn ông kia mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, gã ra vẻ khó xử dỗ dành lừa gạt nàng, rồi theo Nhiếp Song về phòng vào giờ Dần. Sau khi về phòng Nhiếp Song cô nương lại khóc nức nở, trong thâm tâm nàng vẫn hi vọng gã ta lãng tử quay đầu. Nhưng nàng lại không biết, lãng tử không quay đầu mà lại muốn giết người! Chuyện sau đó thì như ta nói lúc trước, gã ta sát hại Nhiếp Song cô nương, lại làm giả hiện trường, tự cho là không ai có thể phát hiện rồi bỏ chạy mất dạng."

"Đặc sắc, quả thật là đặc sắc!" Hạ Hầu Chính Nam cảm thán, nhưng giọng điệu không thể phân biệt là tán dương hay châm chọc: "Một vụ án hỗn loạn không đầu mối ngươi cũng có thể điều tra thành một câu chuyện rõ ràng đến nhường này, không biết còn tưởng lúc đó ngươi cũng có mặt ở đó đấy."

"Hạ Hầu Trang Chủ quá lời."

"Ngươi có thể nói ra toàn bộ quá trình, vậy hung thủ là ai chắc ngươi cũng đã rõ?"

"Đúng vậy."

"Vậy thì đừng có úp úp mở mở" Hạ Hầu Chính Nam ngả lưng trên ghế dựa, thản nhiên nói: "Mau chóng kết thúc để mọi người còn quay về ngủ tiếp."

"Hung thủ chính là..." Xuân Cẩn Nhiên chuyển mắt từ Hạ Hầu Chính Nam đến người đang ở cạnh ông, nhả ra từng chữ: "Lệnh công tử, Hạ Hầu Phú."

Toàn bộ đại sảnh xôn xao.

Hạ Hầu Chính Nam cũng sửng sốt, lần đầu tiên trên gương mặt của ông xuất hiện vẻ dao động và khiếp sợ.

Hạ Hầu Phú cũng ngồi không yên, thật ra lúc Xuân Cẩn Nhiên thuật lại quá trình hắn đã đổ mồ hôi liên tục, bây giờ mồ hôi đã lớn như hạt đậu chảy dài trên trán: "Ngươi đừng có ngậm máu phun người! Chứng cứ đâu? Ngươi có chứng cứ gì mà nói ta là hung thủ giết người?"

Xuân Cẩn Nhiên khẽ cười, lớn tiếng ngâm: "Từ nhỏ bơ vơ không người thương. Một lòng phụng sự Am Huyền Diệu. Văn này xin chúc ân sư hãy: Vừa phúc vừa thọ sống an lòng."

Hạ Hầu Phú cười lạnh: "Đây mà là chứng cứ sao?"

Xuân Cẩn Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu: "Hạ Hầu công tử, ngươi nên đọc thêm nhiều sách, bớt trêu chọc các vị cô nương lại đi. Nếu không ngươi đã sớm phát hiện xé đi nửa tờ viết câu thơ kia căn bản vẫn không đủ!"

"Ta không hiểu ý ngươi!"

"Trước đó ta nghĩ mãi không ra, một cô nương luôn muốn quay lại với tình lang, một cô nương trằn trọc nhiều ngày đắm mình trong đau khổ, tại sao lúc đau lòng nhất lại ngẫu hứng viết ra một bài thơ cảm kích sư phụ của mình? Không phải rất kì lạ sao? Sau đó trong một cơ hội ngẫu nhiên, ta phát hiện ra bí ẩn bên trong. Bài thơ này nhìn qua là cảm ơn Khổ Nhất Sư Thái, nhưng thật chất lại là một bài thơ giấu chữ. Chữ đầu tiên của ba câu đầu lần lượt là "Từ" (), "Một" () và "Văn" (), ghép lại sẽ được chữ gì?"

Hạ Hầu Phú sửng sốt, ngã ngồi trên ghế, đôi môi run rẩy, chậm chạp không có cách nào lên tiếng.

Đám người giang hồ nhìn nhau, một vài người biết chữ chợt nhận ra, không khống chế được há to miệng, vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ, đáp án đã vô cùng rõ ràng --

"Chữ "Hạ" ()" Xuân Cẩn Nhiên giúp hắn trả lời: "Mà câu cuối cùng, vừa phúc vừa thọ sống an lòng, hai chữ "Vừa" () ghép với nhau ra được chữ "Song" ()*. Hạ Hầu Phú, Nhiếp Song, duyên nợ kiếp trước, vừa gặp đã say, mưa trôi gió cuốn, bay đi nơi nào." Mấy chữ cuối cùng, Xuân Cẩn Nhiên gần như thở dài.

(Edt: *phần nguyên văn và giải đố bài thơ mình để cuối chương nhé).

Hạ Hầu Phú lắc đầu, liên tục lắc đầu, được một lúc mới nhận ra điều gì đó, bỗng nói: "Ta không phải họ Hạ (), mà là Hạ Hầu (夏侯)! Tình lang của nàng ta họ Hạ, không phải là ta!"

"Là ngươi!" Lâm Xảo Tinh vọt ra, gương mặt đỏ bừng vì khóc, thở không ra hơi: "Chính là ngươi! Sư tỷ... sư tỷ vốn không biết chữ... Nửa năm trước bỗng nhiên... bỗng nhiên nói muốn học viết chữ để làm thơ, còn nói cái gì mà cô nương phải có tài hoa mới được yêu thích... Nhưng học được một thời gian tỷ ấy lại nói với ta, sư muội à, làm thơ thật là khó... Ta nói vậy thì đừng... đừng học nữa... Sư tỷ nói không được, không những phải học, còn phải học thật giỏi, giỏi đến mức có thể giấu được bí mật vào trong... Ngươi không phải họ Hạ, nhưng tên người sư tỷ giấu nhất định là ngươi, chỉ là tỷ ấy học chưa giỏi... chưa giỏi đến mức có thể giấu hết toàn bộ họ của ngươi vào... Nếu ngươi không hại tỷ ấy, tỷ ấy... hu hu..."

Hạ Hầu Phú: "Khổ Nhất Sư Thái, đệ tử của người ăn nói linh tinh, người cứ để mặc nàng ta như vậy sao?!"

Sắc mặt Khổ Nhất Sư Thái âm trầm, muốn nói lại thôi.

"Hạ Lang --" Xuân Cẩn Nhiên cao giọng gào lên đầy thâm tình, giống như hát hí khúc: "Một ngày phu thê cả đời phu thê, sao chàng lại có thể đối xử với ta như thế?" Hô xong câu này, hắn bỗng đè thấp âm thanh trong cổ họng, lập tức từ giọng nữ biến thành giọng nam: "Ta đã nói với ngươi, ta với ngươi chỉ là gặp dịp thì chơi, ngươi đừng có tưởng bở! Ngươi còn lì lợm la liếm thì đừng trách ta không khách khí!"

Hạ Hầu Phú tái mặt, run giọng như ba hồn mất đi bảy phách: "Ngươi, sao ngươi biết..."

Xuân Cẩn Nhiên lạnh nhạt nhìn hắn: "Nhiếp Song vừa mới nói cho ta biết. Nàng nói với ta rằng, dù nàng học không giỏi, chỉ có thể giấu mỗi một chữ Hạ vào thơ, nhưng như vậy cũng tốt, vì nàng thích gọi ngươi là Hạ Lang..."

Hạ Hầu Phú lắc đầu nguầy nguậy: "Không thể, chuyện này không thể nào!"

Xuân Cẩn Nhiên lôi miếng ngọc bội giấu trong người ra, đưa đến trước mặt đối phương: "Nàng không chỉ kể ta nghe mọi việc, mà còn đưa thứ này cho ta."

Hạ Hầu Phú từ tái nhợt biến thành trắng bệch, miệng lẩm bẩm: "Không, ta không giết nàng, ta chỉ đến tiểu viện gặp nàng mà thôi, lúc chúng ta tách ra nàng vẫn còn sống, ta không giết nàng, ta thật sự không giết nàng..."

Cược thắng.

Xuân Cẩn Nhiên nhếch môi, nhìn về phía Hạ Hầu Chính Nam: "Trang Chủ, ngài xem chuyện này phải làm sao?"

Hạ Hầu Chính Nam trầm mặc rất lâu, thật ra từ lúc Xuân Cẩn Nhiên nói hung thủ là Hạ Hầu Phú, ông ta chỉ khiếp sợ lúc đầu, sau đó gương mặt không lộ ra cảm xúc, đáy mắt giống một chiếc hồ sâu, Xuân Cẩn Nhiên cố tình liếc qua vài lần, vậy mà không có lần nào nhìn thấy tâm trạng ông dao động.

Cuối cùng, Hạ Hầu Chính Nam mở miệng: "Lão phu có thể xem qua ngọc bội không?"

"Đương nhiên." Xuân Cẩn Nhiên cung kính đưa ngọc bội qua.

Hạ Hầu Chính Nam cầm ngọc bội quan sát một lúc lâu. Thật ra cũng không cần phải làm vậy, ngọc bội đặc chế của Hạ Hầu gia rất dễ nhận dạng, hình dáng hoa văn cộng thêm hai chữ Hạ Hầu được khắc ở ngay giữa, đám người giang hồ nhìn từ xa cũng có thể nhận ra. Mà ngọc bội này trên thế gian chỉ có hai khối, một khối đang treo trên eo Hạ Hầu Chính Nam, khối còn lại đang nằm trên tay ông.

"Ngọc bội này ngươi lấy được từ đâu?" Hạ Hầu Chính Nam trầm giọng hỏi.

Đây không phải là lúc tiếp tục đề tài ma quỷ: "Tìm được trong tiểu viện hoang phế ở cạnh Bắc Uyển. Đêm qua lệnh công tử và Nhiếp Song cô nương đã gặp nhau ở đó, bất cẩn làm rơi ngọc bội."

Hạ Hầu Chính Nam híp mắt, sau đó quay sang nhìn nhi tử của mình.

Hạ Hầu Phú quỳ xuống cái rầm: "Phụ thân, hài nhi thật sự không có giết người! Đúng là đêm qua hài nhi có đến tiểu viện gặp Nhiếp Song, từ chối nàng xong thì lập tức rời đi, lúc con đi nàng ta vẫn còn sống, hài nhi thật sự không có giết người!"

Hạ Hầu Chính Nam không nói gì, nhưng lồng ngực phập phồng đã bán đứng tâm trạng của ông.

Xuân Cẩn Nhiên bất giác nắm chặt tay, hắn chỉ có thể làm tới đây, chuyện tiếp theo hắn không có khả năng định đoạt, dù là sống hay là chết, là anh hùng tra ra kẻ ác hay tiểu nhân vu oan giá hoạ, tất cả đều phụ thuộc vào Hạ Hầu Chính Nam.

Chỉ mong rằng, đối phương sẽ kiêng kỵ miệng lưỡi của đám người giang hồ đang ở đây.

Ngay lúc Xuân Cẩn Nhiên suy nghĩ lạc quan lên một chút, giọng nói dịu dàng của một cô nương chợt cắt qua bầu không khí trầm trọng của căn phòng --

"Xuân thiếu hiệp."

Xuân Cẩn Nhiên kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy Cận Lê Vân bước ra từ trong đám đông, nhất thời cũng không biết phải nói gì.

"Xuân thiếu hiệp." Cận Lê Vân gọi lần thứ hai.

Xuân Cẩn Nhiên đành nhắm mắt hỏi: "Cận cô nương có việc gì sao?"

Cận Lê Vân khẽ khom người: "Lúc nãy Xuân thiếu hiệp vừa nói, sau khi Hạ Hầu công tử theo Nhiếp Song cô nương về phòng, Nhiếp Song cô nương còn khóc một trận, có phải không?"

Không đợi Xuân Cẩn Nhiên đáp, Lâm Xảo Tinh đã trả lời: "Đúng vậy! Sư tỷ đã khóc, ta có nghe thấy!"

Cận Lê Vân mỉm cười, nhìn về phía Lâm Xảo Tinh: "Xin hỏi Lâm cô nương nghe thấy tiếng khóc vào lúc nào?"

Lâm Xảo Tinh cau mày, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Tầm giờ Dần."

Cận Lê Vân hơi nghiêng đầu, vẻ mặt khó xử: "Thế thì lạ quá."

Xuân Cẩn Nhiên nheo mắt: "Sao Cận cô nương lại nói thế?"

Cận Lê Vân nhìn về phía hắn, hai má ửng hồng: "Bởi vì lúc đó, Hạ Hầu công tử đang ở cùng Lê Vân."

------------

Edt: *giải nghĩa bài thơ

Dịch thơ

Từ nhỏ bơ vơ không người thương,
Một lòng phụng sự Am Huyền Diệu,
Văn này xin chúc ân sư hãy:
Vừa phúc vừa thọ sống an lòng.

Nguyên văn

自幼孤苦无人怜,
一心只奉玄妙庵,
文墨几笔寄恩师,
又得福寿又得禅。

Như đã ghi phía trên, chữ đầu tiên của ba dòng đầu là chữ Từ (自), Một (一) và Văn (文), ghép cả ba lại sẽ ra được chữ Hạ (夏)

Hai chữ Vừa (又) của câu cuối cùng ghép lại sẽ ra chữ Song (双)

Bài thơ này phải giữ nguyên chữ đầu để dễ giải thích nên nó khá khó với mình, viết tùm lum luôn huhu. Mình đọc xong mình còn chán T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro