Chương 49: Hạ Hầu Sơn Trang (mười)
Bảo Xuân Cẩn Nhiên khai báo hành tung đêm qua chỉ là lí do Hạ Hầu Chính Nam tìm đại để từ chối, nhưng không ngờ lại có hai vị nhân chứng đột nhiên nhảy ra, đúng là vô tình cắm liễu*.
(Edt: *trong câu Có lòng trồng hoa hoa không nở, vô tình cắm liễu liễu lại xanh).
"Xem ra đêm qua Xuân thiếu hiệp rất bận" Hạ Hầu Chính Nam dừng chân, quay người lại, đi đến trước mặt Xuân Cẩn Nhiên, ung dung đánh giá hắn: "Tuổi trẻ thật tốt, thức cả đêm mà mặt mày cũng không phờ phạc."
Hạ Hầu Chính Nam rất cao lớn, đứng gần như vậy khiến cho người khác cảm thấy rất áp lực. Xuân Cẩn Nhiên vô thức muốn lùi lại, nhưng lại cảm thấy khí thế mình không thể thua kém nên cố nhịn, kiên quyết ngửa mặt, chính diện nghênh chiến: "Hạ Hầu Trang Chủ nhìn chưa kỹ mà thôi."
"À --" Hạ Hầu Chính Nam kéo dài âm cuối, trực tiếp sáp mặt lại, chóp mũi gần như muốn cọ lên người Xuân Cẩn Nhiên: "Đáng tiếc, nhìn kỹ cũng không thấy."
Cảm giác buồn nôn khiến Xuân Cẩn Nhiên tê rần cả da đầu, hắn vận hết khí lực toàn thân mới kiềm chế không đấm một phát vào khuôn mặt già nua kia: "Nếu ta là Trang Chủ thì sẽ không tự tin đến thế đâu."
Hạ Hầu Chính Nam nhíu mày: "Tại sao?"
Xuân Cẩn Nhiên mỉm cười: "Dù sao ngài cũng 103 tuổi rồi."
Đám người hóng hớt xung quanh há mồm kinh ngạc, trong giang hồ có mấy ai dám nói chuyện lỗ mãng với Hạ Hầu Chính Nam, còn cái loại ăn nói láo toét như này thì rõ là muốn chết!
Hạ Hầu Chính Nam hơi sửng sốt, đột nhiên cười như điên.
Tất cả mọi người đều cảm thấy lỗ tai chấn động đau đớn, đây là công lực cỡ nào!
Lỗ tai Xuân Cẩn Nhiên cũng đau, cũng cảm thán công lực quá cao, nhưng hắn lại rất khó hiểu, rõ ràng là hắn cố tình châm chọc, là cách thể hiện của hắn quá hàm súc hay là năng lực phân tích của vị lão đại này có vấn đề vậy?!
Hạ Hầu Chính Nam cuối cùng cũng cười xong, nhưng nếp nhăn trên mặt vẫn còn đọng ý cười: "Đúng vậy, lão phu đã 103, tai điếc mắt mờ, nhìn kỹ hay nhìn không kỹ cũng như nhau thôi."
"..." Xem ra năng lực phân tích không có vấn đề, nhưng biết rõ là châm chọc mà người ta vẫn vui vẻ chấp nhận, nếu hắn tiếp tục thái độ lồi lõm thì quá không hiểu chuyện, đành ngoan ngoãn lại: "Cũng không thể nói thế, mất cái này được cái kia, thế nên mới có câu mắt không thấy tâm không phiền, biết đâu mắt mờ tai điếc thì tinh thần lại càng thoải mái hơn!"
Đám người xung quanh nghe xong muốn gục ngã, ngươi không biết cách nói chuyện thì có thể im mồm được mà!
Có vẻ như Hạ Hầu Chính Nam rất vui vẻ, một lần nữa bật cười điên cuồng, cười đến mất cả sức, liên tục ho khan.
Hạ nhân của sơn trang vội vàng chạy tới, nhưng đám người giang hồ hóng hớt càng nhanh hơn, chỉ trong chốc lát đã vây lấy Hạ Hầu Chính Nam --
Viên Chân Đại Sư: "A Di Đà Phật, Trang Chủ không sao chứ?"
Khổ Nhất Sư Thái: "Trang Chủ bảo trọng thân thể."
Cận phu nhân: "Trang Chủ bảo trọng."
Qua Tùng Hương: "Hạ Hầu Trang Chủ đừng so đo với đám nhóc này."
Thanh Trường Thanh: "Trang Chủ!"
Cừu Thiên Hải: "Hạ Hầu Trang Chủ!"
Kỳ Vạn Quán: "Ấy ấy nhường một chút cho ta chen vào với -- "
Suy nghĩ của Xuân Cẩn Nhiên vẫn còn dừng trên tiếng ho khan run rẩy cả chòm râu trắng kia, mọi thứ diễn ra quá nhanh, hắn có chút không theo kịp.
Theo không kịp các Chưởng môn thì không nói, vấn đề là hắn cũng không theo kịp Hạ Hầu Chính Nam!
Sao tự nhiên lại bật cười điên cuồng như vậy? Hắn hoàn toàn không hiểu được! Khó trách môn phái giang hồ dù lớn hay nhỏ đều phải kiêng kỵ ông ta, quyền thế hậu thuẫn chỉ là phụ, nguyên nhân chính là ổng điên vl!
Lần hỗn loạn này kết thúc bằng việc Hạ Hầu Chính Nam trở về ghế chủ toạ. Nhưng ông ta không tiếp tục tra hỏi Xuân Cẩn Nhiên mà chuyển sang Hàng Minh Tuấn: "Nếu hiền chất đã nói suốt đêm ở cùng Xuân thiếu hiệp, vậy có thể nói rõ tối qua hai người đã làm những gì không?"
Hàng Minh Tuấn đột nhiên bị gọi tên không kịp chuẩn bị, lúc nãy hắn nhảy ra làm chứng là vì tình thế cấp bách, hắn vẫn chưa tìm ra được lý do chính đáng, cũng không thể nói rằng phần lớn thời gian đều là oán trách Hạ Hầu gia vội vàng chuẩn bị hỉ sự được, thế là ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Xuân Cẩn Nhiên.
"Ngươi đừng có nhìn hắn" Hạ Hầu Chính Nam cười như không cười: "Tiểu quỷ kia không có câu nào là thật."
Xuân Cẩn Nhiên đen mặt.
Hàng Minh Tuấn bị người ta nhìn thấu thì có hơi xấu hổ, sau khi lấy lại bình tĩnh mới nghiêm túc đáp: "Ta và Cẩn Nhiên quen nhau đã lâu, không ngờ tình cờ gặp mặt ở đây, trong buổi tiệc đón gió không tìm được cơ hội hàn huyên nên mới chờ đến lúc tan tiệc để ôn chuyện."
"Suốt một đêm?"
"Vâng."
"Xem ra hiền chất và Xuân thiếu hiệp rất thân thiết."
"Bằng hữu dễ kiếm, tri kỷ khó cầu."
Kỳ Vạn Quán rốt cục tìm được cơ hội xen vào: "Thật ra ta và Xuân thiếu hiệp cũng thân..."
"Đến thăm bằng hữu trong đêm" Hạ Hầu Chính Nam nhìn Xuân Cẩn Nhiên với ánh mắt sâu xa: "Đúng là rất khác biệt."
"Chính xác!" Xuân Cẩn Nhiên thành khẩn: "Ánh trăng kèm rượu ngon, tình cảm thêm thắm thiết!"
"Được, hôm nào ta cũng phải thử xem." Hạ Hầu Chính Nam nói nhẹ như đùa, cũng không biết là thật hay giả, ông nhanh chóng chuyển hướng qua các vị Chưởng môn, đưa ra phán đoán của mình: "Xem ra Xuân thiếu hiệp thật sự vô tội."
Nói là phán đoán, nhưng giọng điệu kia rõ là định án.
Các Chưởng môn im lặng, Khổ Nhất Sư Thái lại không chịu từ bỏ: "Chỉ một mình Hàng Tứ công tử lên tiếng mà hoàn toàn loại bỏ hiềm nghi của hắn, có vẻ không ổn lắm."
Kỳ Vạn Quán: "Chuyện đó, không phải chỉ có một mình..."
Hạ Hầu Chính Nam: "Hàng Tứ công tử ra mặt còn không đủ? Hay là Sư Thái cảm thấy địa vị của Hàng gia không đủ?"
Khổ Nhất Sư Thái: "Hạ Hầu Trang Chủ, đệ tử của ta chết thảm tại sơn trang của ngài, vì kính trọng ngài nên ta mới giao toàn quyền điều tra chân tướng cho sơn trang. Nếu như ngài vẫn tiếp tục quyết định qua loa như vậy, có lẽ bần ni phải đổi ý."
Hạ Hầu Chính Nam ngừng cười: "Hóa ra là địa vị của lão phu không đủ."
Giọng điệu nhẹ tênh tựa như một tiếng thở dài, sắc mặt ông ta vẫn bình tĩnh, nhưng bầu không khí trong sảnh lại đột ngột ngưng tụ, áp lực tràn ra khiến người ngạt thở, Khổ Nhất Sư Thái cũng không dám nói nữa.
Đáng tiếc là sự trầm mặc này không phải là cảnh mà Hạ Hầu Chính Nam muốn thấy, ông ta im lặng, bệ vệ ung dung ngồi trên chủ toạ, vẻ mặt bình tĩnh thậm chí còn pha chút nhàm chán.
Tất nhiên đây là một tình huống rất khó xử đối với vị Chưởng môn đức cao vọng trọng của phái Huyền Diệu.
Tiểu cô nương vẫn luôn đứng sau lưng bà đã trợn tròn mắt được một lúc, cuối cùng không nhịn được lên tiếng: "Hạ Hầu Trang..."
"Khổ Nhất Sư Thái -- "
Một giọng nam đột ngột vang lên át đi tiếng nàng, tiểu cô nương sửng sốt giống hệt đám người giang hồ kia, tất cả đều nhìn về nơi giọng nói ấy phát ra.
Thanh Phong bước ra từ sau lưng Thanh Trường Thanh, tiến lên phía trước, ôm quyền với Khổ Nhất Sư Thái: "Vãn bối Thanh Phong của Thục Trung Thanh Môn. Nếu Sư Thái cho rằng Hàng công tử không đủ đáng tin, Thanh Phong tình nguyện đứng ra đảm bảo nhân phẩm cho Xuân thiếu hiệp."
Thanh Trường Thanh nghe vậy thì nhíu mày, nhưng tình huống này ông không tiện nổi giận.
Khổ Nhất Sư Thái lại chấp nhận bậc thang này, coi như không có chuyện gì mà rút lại khí thế, ít nhất hiện tại bà đã có lý do để hoà hoãn, không cần trực tiếp đối đầu với Hạ Hầu Chính Nam: "Thì ra công tử Thanh Môn và Xuân thiếu hiệp cũng có giao tình."
"Sư Thái nói sai rồi" Thanh Phong nho nhã lễ độ đáp: "Ta và Xuân thiếu hiệp không phải là bằng hữu, cũng không có giao tình gì, chỉ là hắn có đại ân với Thanh Môn chúng ta, nên Thanh Phong tình nguyện đứng ra đảm bảo cho hắn."
Khổ Nhất Sư Thái trầm mặc hồi lâu, bất đắc dĩ thở dài: "Hạ Hầu Trang Chủ tin tưởng hắn, hai vị công tử Hàng, Thanh cũng đảm bảo..."
Kỳ Vạn Quán: "Còn..."
Phòng Thư Lộ: "Còn một người nữa!"
Phòng Thư Lộ cũng bước ra từ sau lưng Phòng Ngọc, đứng bên cạnh Thanh Phong, ôm quyền hành lễ: "Phòng Thư Lộ phái Kỳ Sơn, cũng tình nguyện đứng ra đảm bảo cho Xuân Cẩn Nhiên."
Dù có chút không cam lòng, nhưng từ lúc Thanh Phong bước ra thì Khổ Nhất Sư Thái đã biết mình thua rồi, bây giờ lại có thêm một Phòng Thư Lộ, bà chỉ có thể cười khổ: "Phòng thiếu chủ, ngươi không ra mặt thì ta cũng không dám tiếp tục nghi ngờ Xuân thiếu hiệp đâu."
"Chuyện này không liên quan tới việc ngài có còn nghi ngờ hắn hay không" Phòng Thư Lộ nghiêm túc nói: "Mà dưới tư cách bằng hữu, đáng lẽ ta phải ra mặt từ sớm."
Khổ Nhất Sư Thái: "Xem ra ta đã đánh giá thấp danh tiếng của Xuân thiếu hiệp trên giang hồ."
Phòng Thư Lộ: "Thật ra, tại hạ còn có một yêu cầu quá đáng."
Khổ Nhất Sư Thái: "Phòng thiếu chủ cứ nói."
Phòng Thư Lộ: "Sư Thái có thể đồng ý cho Cẩn Nhiên đến khám nghiệm hiện trường không? Đương nhiên là hắn không được tự tiện đi lung tung, suốt quá trình hắn đều phải đi theo Định Trần sư phụ. Nếu ngài không an tâm có thể phái người theo dõi hắn, tuyệt đối không để hắn có cơ hội phá huỷ hiện trường hoặc chứng cứ."
Khổ Nhất Sư Thái: "..."
Phòng Thư Lộ: "Ta biết chuyện này có vẻ như được một tấc lại muốn tiến một thước, nhưng nếu Sư Thái tin tưởng Hạ Hầu Trang Chủ, tin tưởng Hàng Tứ công tử, tin tưởng tại hạ, tin tưởng sự trong sạch của Cẩn Nhiên, vậy ta cam đoan, Cẩn Nhiên sẽ giúp ngài tra được hung thủ!"
Xuân Cẩn Nhiên nghe đến đó cũng không thể duy trì nụ cười, tức giận trừng mắt nhìn Phòng Thư Lộ --【Ta chưa nói ta nhất định có thể tra được thì ngươi thay ta cam đoan làm gì???】
Khổ Nhất Sư Thái: "Xuân thiếu hiệp, ngươi thật sự có thể tra ra hung thủ?"
Xuân Cẩn Nhiên: "Cẩn Nhiên nhất định sẽ không làm nhục sứ mệnh!"
Phòng Thư Lộ hơi nghi hoặc sờ đầu, hình như lúc nãy có ai vừa trừng hắn thì phải?
"Thật là khéo, vậy thì làm phiền Xuân thiếu hiệp." Hạ Hầu Chính Nam một lần nữa bước xuống: "Sư Thái, người có muốn đi vào theo lão phu không?"
Khổ Nhất Sư Thái lắc đầu, bà không đành lòng nhìn lại thảm trạng của đệ tử, gọi tiểu cô nương sau lưng: "Xảo Tinh, ngươi đi thay vi sư đi."
Nói là đi nhưng thật chất lại là giám sát, Khổ Nhất Sư Thái cần công bằng, rửa oan cho đồ đệ của mình, Hạ Hầu Chính Nam cần trong sạch, để tránh người khác mượn cớ gây thù chuốc oán cho sơn trang.
Cô nương được gọi tên chính là sư muội của Nhiếp Song, tuổi tầm mười bảy mười tám, nhìn qua có vẻ lanh lợi hoạt bát, không tới mức xinh đẹp nhưng cũng linh hoạt đáng yêu. Nhưng đương nhiên bây giờ tâm trạng của nàng không tốt, sư tỷ chết thảm, sư phụ lại bị Hạ Hầu Chính Nam trong tối ngoài sáng kiềm chế, đau khổ và tức giận trộn lẫn vào nhau, giọng nói đượm buồn: "Vâng, sư phụ."
Nhìn thấy Hạ Hầu Chính Nam dẫn theo ba người trẻ tuổi bước vào gian trong, đám người giang hồ hóng hớt lúc này mới tỉnh táo lại.
"Chuyện gì vừa xảy ra thế? Sao mới đó nghi phạm đã biến thành người tra án rồi?"
"Tên Xuân Cẩn Nhiên đó rốt cuộc là ai? Tại sao ba vị công tử Hàng gia Thanh Môn và phái Kỳ Sơn đều đứng ra đảm bảo cho hắn?"
"Còn dám mở miệng châm chọc "Vị kia" là tuổi già mắt yếu mới ghê chứ!"
"Ghê hơn là người ta có thể an toàn rút lui, hình như còn làm cho "Vị kia" rất vui vẻ"
"Đâu chỉ ghê, quả thật là vượt ngoài sức tưởng tượng!"
"Quách đại hiệp, ngươi xui xẻo rồi..." Đột nhiên một người hiểu chuyện xích lại gần Quách Phán, ra vẻ thần bí thấp giọng.
Quách Phán nhíu mày: "Là sao?"
Người hiểu chuyện kia thở dài: "Ngươi không nhìn ra gã Xuân thiếu này rất có tiềm năng trên giang hồ sao? Hôm nay ngươi đắc tội hắn, đợi đến ngày hắn đạt được địa vị cao thì nhất định sẽ trả thù ngươi đầu tiên."
Quách Phán cười lạnh: "Tuỳ hắn. Quách Phán ta từ nhỏ đến lớn chỉ biết một chữ, đó là chữ Chính. Cả đời này chưa từng biết chữ Sợ viết như thế nào."
Người hiểu chuyện tán thưởng: "Quách đại hiệp quả nhiên liêm chính."
Quách Phán liếc hắn: "Liêm chính thì ta không dám nhận, chỉ là ta chưa bao giờ làm kẻ tiểu nhân cười trên sự đau khổ của người khác."
Nụ cười của người hiểu chuyện kia cứng lại trên môi, xấu hổ bỏ đi.
Quách Phán nhìn về phía đám người Hạ Hầu Chính Nam biến mất trong hành lang, như đang suy tính gì đó.
Phía bên này Cừu Thiên Hải túm chặt Bạch Lãng, trách cứ: "Bằng hữu của ngươi rốt cuộc là ai?"
Bạch Lãng cũng không ngờ sự việc lại trở nên như thế, hắn rất áy náy với sư phụ, nhưng vẫn đáp: "Đồ nhi lấy tính mạng ra đảm bảo Cẩn Nhiên là người cẩn thận thân thế trong sạch, tuyệt đối sẽ không làm những chuyện thương thiên hại lý như giết người, càng sẽ không liên luỵ đến Thương Lãng Bang, xin sư phụ yên tâm!"
"Sư huynh, hình như hiện tại chúng ta đã bị liên luỵ rồi." Cừu Dương cười như không cười nói.
"Ngươi bớt châm chọc đi!" Cừu Thiên Hải bực bội trách cứ nhi tử, sau đó quay về phía Bạch Lãng thở dài: "Chỉ mong có thể như ngươi lời nói."
Bên phía Vạn Quán Lâu cũng không yên ổn --
Huynh đệ Giáp: "Lâu Chủ, ngài và Xuân Cẩn Nhiên không phải là huynh đệ sao? Sao ngài không lên tiếng nói giúp hắn vài câu?"
Huynh đệ Ất: "Lỗ tai ngươi điếc à? Lâu Chủ nói hai ba lần đều bị người ta cắt ngang đấy thôi!"
Huynh đệ Giáp: "Sao họ cứ cắt ngang Lâu Chủ vậy chứ? Quá bất lịch sự!"
Huynh đệ Ất: "Đó là vì... Đúng rồi Lâu Chủ, tại sao họ chỉ bất lịch sự với mình ngài thôi vậy?"
Kỳ Vạn Quán: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro