Chương 46: Hạ Hầu Sơn Trang (bảy)
Bữa tiệc đón gió kéo dài tới giờ Tý mới tan cuộc. Hạ Hầu Chính Nam được dìu đi, uống trà không thể say, nhưng tuổi tác thì có, lúc vị lão gia này rời đi vẻ mặt đã buồn ngủ lắm rồi, nhưng ông vẫn kiên quyết tạo ra tư thế oai phong xoay người lên ngựa.
Xuân Cẩn Nhiên và Thương Lãng Bang cùng nhau trở về U Lan Tiểu Uyển, sau khi chúc ngủ ngon thì ngáp ngắn ngáp dài về phòng của mình.
Sau đó nữa, nói đúng hơn là nửa canh giờ sau, Xuân thiếu hiệp thổi bay mệt mỏi, thay y phục dạ hành, hiên ngang bước vào bóng đêm!
Trong đêm tối, một bóng người sắc lẻm giống như bóng quỷ, viu một cái bay về phía này, vù một phát bay về hướng kia, vèo vèo vèo bay vòng vòng tại chỗ, viu viu viu viu... Con mẹ nó đây là sơn trang hay là hoàng cung vậy?! Có nghĩ đến sự vất vả của người đi đêm hay không hả???
Bốp!
Tên khốn nào đêm hôm khuya khoắt không ngủ lại đi chọi đá lung tung? Dù không đau...
Bốp bốp!
Sức chịu đựng của ta có hạn nha!!!
"Chiếp."
Ngay lúc Xuân Cẩn Nhiên muốn bùng cháy thì tai hắn nhạy cảm bắt được một tiếng động kỳ quái. Hắn vội vàng đáp xuống một nóc nhà gần đó, cẩn thận cúi người, nghiêng tai lắng nghe --
"Chiếp."
Quả nhiên!
Xuân Cẩn Nhiên chậm rãi thở ra một hơi, sau đó cho nhẹ nhàng đáp lại --
"Chiếp."
Phía bên kia giống như được cổ vũ --
"Chiếp chiếp!"
Xuân Cẩn Nhiên sáng mắt lên --
"Chiếp chiếp!"
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một bóng đen bỗng nhảy vọt lên nóc nhà!
"Xuân thiếu hiệp!"
"Kỳ Lâu Chủ!"
Giấc mộng đẹp nhất trong đêm đen, phải chăng chính là cố nhân tương phùng dưới ánh trăng?
"Xuân thiếu hiệp sao lại..."
"Suỵt, đừng nói gì cả, nghe ta này."
"Ừm!"
"Hàng Minh Tuấn ở đâu?"
"..."
Kỳ Lâu Chủ cứ tưởng mình sắp nghe được tin gì kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu cảm thấy tổn thương sâu sắc.
Nhưng càng đau lòng hơn là --
"Đông Bắc Viện có một khu tên là Thúy Trúc Quân Tử Các..."
Hắn thế mà biết thật.
Xuân Cẩn Nhiên đã đạt được mục đích mới có tâm trạng tám chuyện: "Kỳ Lâu Chủ, trong bữa tiệc đón gió ta thấy ngươi phát cho mấy người giang hồ xung quanh cái gì thế?"
"Báo thiếp* đó" Nói đến đây Kỳ Vạn Quán tỉnh táo hẳn: "Biện pháp này do Lưu Ly nghĩ ra, ta viết nghiệp vụ của Vạn Quán Lâu và công khai giá cả phía trên, gặp ai thì phát cho người đó. Phải nói chiêu này rất hiệu quả, ta đã tiếp mấy đơn hàng ngay tại Phượng Hoàng Đài rồi đấy!"
(Edt: *nguyên văn là bái thiếp, nhưng theo mình tìm hiểu thì: Báo Thiếp (報帖), là loại thiệp dùng để thông báo. Bái Thiếp (拜帖), là một tấm thiếp dùng để thông báo sẽ đến thăm ai đó - Theo phatgiao.org. Nên xét theo ngữ cảnh thì mình dùng báo thiếp nhé).
Xuân Cẩn Nhiên tỉnh ngộ, sau đó bật cười: "Xem ra Lưu Ly quyết định tới chỗ của ngươi là chính xác rồi."
"Không phải nó quyết định chính xác, mà là chúng ta nhặt được bảo vật!" Kỳ Vạn Quán càng nói càng kích động: "Lúc nó mới tới cũng có nhiều huynh đệ không phục lắm, sau đó thằng nhóc này giải quyết một khách hàng tìm đến gây sự một cách dễ dàng, thế là lập tức phục chúng luôn, bây giờ nó đã là sư gia đứng đầu Vạn Quán Lâu rồi!"
"Chờ chút" Xuân Cẩn Nhiên cảm thấy sai sai: "Tại sao lại có "khách hàng" đến gây sự?"
"Uầy..." Kỳ Vạn Quán nhìn trái nhìn phải lại không nhìn Xuân Cẩn Nhiên.
"Khỏi nói" Xuân thiếu hiệp hiểu rõ: "Ta có thể tự tưởng tượng."
Kỳ Lâu Chủ rất hài lòng về sự thông minh của hắn.
"Nói ra thì" Tám được một hồi, Xuân Cẩn Nhiên mới nhớ ra: "Nửa đêm ngươi không ngủ chạy ra đây làm gì?"
Kỳ Vạn Quán hộc máu, tự nhủ ngươi có tư cách hỏi ta à? Nhưng hành động của hai người lúc này đều quá mức đáng nghi, không thể lớn tiếng phản bác nên đành nén giận đáp: "Ta đi nhà xí."
"À à" Xuân Cẩn Nhiên vội vàng gật đầu: "Vậy ngươi mau đi đi, nhịn lâu không tốt cho sức khoẻ."
Kỳ Vạn Quán: "..."
Cảm thấy cách thức cố nhân kết thúc câu chuyện quá mức thô thiển, Kỳ Lâu Chủ ấm ức nhìn về phía Đông Bắc Viện, nhớ tới lời dặn của người xưa -- đi đêm nhiều sẽ có ngày gặp ma!
Nhưng ngẫm lại thì, mình chỉ cho đối phương một lời nhắc nhở, thế mà người này thật sự có thể trà trộn vào Hạ Hầu Sơn Trang, quả thật không đơn giản. Xuân Cẩn Nhiên, Kỳ Vạn Quán niệm cái tên này trong lòng, lúc trước hắn chỉ xem người này là một lữ khách giang hồ nhàn nhã không có gì quan trọng, xem ra sau này phải nhìn đối phương bằng một cặp mắt khác. Có lẽ một ngày nào đó người này sẽ làm nên đại sự, người làm bằng hữu như hắn đây cũng có thể được nhờ, rồi sau đó kiếm tiền, làm giàu, cưới một cô nương xinh đẹp, đi lên đỉnh cao cuộc đời!
Cuối cùng Xuân thiếu hiệp cũng tìm thấy Quân Tử Các, hắn không hề biết từ lúc nãy nửa đời sau của mình sẽ đột nhiên có thêm một vị bằng hữu dính chặt không rời, hiện tại hắn đang ẩn thân trong rừng trúc, cẩn thận quan sát một khu lầu tao nhã cách đó không xa.
Kỳ Vạn Quán không nói Hàng Minh Tuấn ở phòng nào, nên Xuân Cẩn Nhiên định quan sát từ xa trước, sau đó lại kiểm tra từng phòng. Nào ngờ ông trời giúp đỡ, Quân Tử Các tối thui, chỉ có một cửa sổ nào đó ở lầu hai vẫn đang sáng đèn, dù cửa sổ không mở nhưng trên giấy dán cửa lại in đậm bóng dáng của một thanh niên.
Ánh mắt của Xuân Cẩn Nhiên rất độc, phàm là hảo hán giang hồ, đừng nói là cái bóng hoàn chỉnh, chỉ cần bóng cái mũi cái miệng thôi hắn cũng có thể nhận ra -- cái người đêm khuya chưa ngủ này chính là Hàng Minh Tuấn!
Không chậm trễ nữa, Xuân Cẩn Nhiên đạp nhẹ chân, nhẹ nhàng chạy thẳng đến khung cửa sổ sáng đèn ấy.
Hàng Minh Tuấn ngồi bên cửa sổ rất lâu vì không ngủ được. Hắn không hiểu tại sao phụ thân vẫn phải cả nể, phái hắn đến đây chúc mừng, rõ ràng người ta không hề niệm tình cũ, bên mình hãy còn để tang, người ta đã khua chiêng gõ trống mở tiệc vui. Người giang hồ cũng đâu có mù, họ không nói trước mặt nhưng có lẽ sau lưng đã chê cười Hàng gia rất nhiều. Đây là lần đầu tiên hắn đứng về phía Tam ca, chỉ muốn lật bàn nói với Hạ Hầu Lão gia rằng Hàng gia và Hạ Hầu Sơn Trang từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt!
Nhưng hắn không thể.
Không chỉ vì phụ thân đã căn dặn ngàn lần, mà còn vì hắn biết rõ bọn họ không thể đắc tội Hạ Hầu Sơn Trang, đây mới là điều khiến hắn khó chịu nhất.
Nhưng lần này đến đây lại vô tình nhìn thấy người mà hắn mong nhớ ngày đêm. Dù chỉ nhìn từ xa cũng đủ để hắn xua tan phiền muộn trong lòng, ít nhất thì cũng gì đó vui vẻ.
Ngoài cửa sổ có người!
Hàng Minh Tuấn nhạy cảm phát hiện sự khác thường, dù người tới khống chế tiếng động rất tốt, gần như không thể nhận ra, nhưng vẫn không thể giấu được tiếng hít thở...
Khoan đã, hình như khả năng khống chế cũng không được tốt lắm!
Phía bên kia cửa sổ giấy xuất hiện một bóng đen, từ dáng vẻ mơ hồ có thể nhìn ra là cánh tay của một người, sau đó bóng đen càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, cuối cùng biến thành một chấm đen nhỏ...
Phốc.
Rất tốt, hiện tại chấm đen nhỏ đã chọt thủng cửa sổ giấy, biến thành một đầu ngón tay... Phòng thắp nến sáng trưng thì có mù cũng phải thấy bóng người đang ngồi trước cửa sổ chứ! Vậy mà ngươi lại còn chọc thủng cửa sổ trước mặt ta! Đám trộm cướp bây giờ lộng hành như vậy sao?!!!
Hàng Tứ công tử cảm thấy tôn nghiêm của mình bị xúc phạm.
Nào ngờ ngón tay kia không rụt lại mà còn luồn vô ngoắc ngoắc khiêu khích hắn.
Hàng Tứ công tử giận tím người, xuất kiếm ra khỏi vỏ!
"Minh Tuấn..."
Vừa thâm tình gọi tên bằng hữu, còn chưa kịp nói hai chữ hiền đệ thì Xuân thiếu hiệp đã bị ánh kiếm loé mù hai mắt, cũng may là phản ứng cơ thể của hắn nhanh hơn đầu óc, xoay người nhảy lên nóc nhà mới có thể tránh được kiếm pháp đoạt mạng của Hàng gia.
Hàng Minh Tuấn cũng giật mình, vội vàng thu tay, mở cửa sổ, xoay người nhảy lên nóc nhà.
"Xuân Cẩn Nhiên?"
"Minh Tuấn hiền đệ!"
Giấc mộng đẹp nhất trong đêm đen, phải chăng chính là cố nhân tương phùng dưới ánh trăng?
"Sao ngươi lại tới Hạ Hầu Sơn Trang?"
"... Ta tới đây từ sáng rồi."
"Vậy ngươi trốn ở đâu?"
"Có trốn đâu! Ta đến theo thiệp mời, mới nãy còn ngồi ăn cơm ở Phượng Hoàng Đài chung với ngươi!"
"Giấu lá phải giấu ở trong rừng, thủ đoạn của Cẩn Nhiên huynh thật lợi hại."
"..."
Một trong những bí kíp kết giao bằng hữu của Xuân thiếu hiệp chính là ông nói gà bà nói vịt, cuối cùng chuyển đề tài --
"Ta một lòng không ngại vất vả đi tìm ngươi, thế mà ngươi còn dùng kiếm chém ta... quá đau lòng."
"Ngươi đến tìm ta sao không đi bằng cửa chính? Chạy tới cửa sổ làm gì?"
"Cửa sổ nhanh hơn mà."
"Được, vậy ngươi chọt thủng cửa sổ giấy chi vậy? Ta ngồi ngay đó, cứ trực tiếp gọi ta là được mà?"
"Chọt cửa sổ để âm thanh truyền vào rõ hơn."
"... Được rồi, khuya như vậy ngươi tới tìm ta làm gì?"
Tất nhiên Hàng Tứ công tử cũng đã học được bí quyết kết giao.
Không biết trời nổi gió từ lúc nào, mang theo chút khí ẩm khiến chóp mũi con người lạnh run. Hai vị thiếu hiệp nhanh chóng quyết định -- quay về phòng rồi nói.
"Cũng không có việc gì" Xuân Cẩn Nhiên đóng cửa sổ lại: "Từ sau khi cáo biệt lần trước không có cơ hội gặp lại ngươi, ta có hơi lo lắng, vừa hay chúng ta lại gặp nhau ở đây, nếu ta không tìm tới thì còn gì là bằng hữu?."
Hàng Minh Tuấn nghe vậy thì rất vui vẻ, trong lòng ấm áp, nhưng ngoài miệng lại trêu chọc: "Ngươi ngủ không được nên đi dạo khắp nơi thì có, không tìm đến ta thì cũng gieo hoạ cho người khác thôi."
Xuân Cẩn Nhiên hiếm khi không phản bác, cũng cười theo, cười xong mới nói: "Ta cứ tưởng Đại ca ngươi đến, không ngờ lại là ngươi."
"Đại ca bận việc." Hàng Minh Tuấn trả lời qua loa.
Xuân Cẩn Nhiên biết, lúc này có thể khiến Hàng gia bận bịu thì chỉ có thể là tang lễ của Hàng phu nhân, nhưng Hàng Minh Tuấn không muốn nói, hắn cũng sẽ không nhiều chuyện, đành chuyển đề tài: "Tình huống lúc nãy, ta cứ sợ ngươi sẽ hất đổ chung rượu."
"Trước đây thì có thể" Hàng Minh Tuấn rót một chung trà nóng cho Xuân Cẩn Nhiên, cười khổ: "Nhưng bây giờ thì không."
Xuân Cẩn Nhiên uống cạn chung trà: "Đúng vậy, tương lai Hàng gia đều trông cậy vào thế hệ các ngươi."
Hàng Minh Tuấn nhìn lỗ rách trên cửa sổ giấy, tưởng chừng như xuyên qua nó có thể trông thấy tương lai: "Trước kia ta cứ nghĩ phụ thân không gì không làm được, nhưng sau khi nương mất ta mới nhận ra, phụ thân cũng đã già đi từ lúc nào."
Đặt chung trà xuống, Xuân Cẩn Nhiên thở dài: "Có manh mối gì về hung thủ sát hại Nguyệt Dao không?"
Hàng Minh Tuấn lắc đầu: "Phụ thân không để chúng ta nhúng tay vào, nhưng nhìn ông và Đại ca luôn bực bội cũng đủ biết rồi, họ vẫn không tìm được manh mối."
"Nói tới nói lui vẫn là Đại ca" Xuân Cẩn Nhiên nghĩ đến cái vị môi hồng răng trắng kia, đột nhiên tò mò: "Không phải ngươi vẫn còn một vị Tam ca sao? Hắn thì bận cái gì?"
"Tam ca của ta?" Hàng Minh Tuấn khinh bỉ: "Làm cảnh thì còn được, ngàn vạn lần đừng chờ mong hắn làm gì ra hồn."
Xuân Cẩn Nhiên 囧, nhưng nghĩ lại lịch sử huy hoàng ở Vương gia thôn của vị kia thì cũng thấy đánh giá này rất chính xác.
Từ chỗ Hàng Minh Tuấn rời đi đã là giờ Sửu một khắc.
Lúc chia tay Hàng Minh Tuấn còn trêu ghẹo sao về sớm vậy? Chẳng lẽ có hẹn với giai nhân? Xuân Cẩn Nhiên nghĩ nghĩ, cảm thấy người nào đó không dính dáng với hai chữ giai nhân này chút nào. Hồi trước thì gương mặt còn miễn cưỡng có thể tính, bây giờ tiếp xúc đã lâu, gương mặt kia cũng đã mất đi sức hấp dẫn, chỉ còn lại những ấn tượng như "nói chuyện khó ưa", "vui buồn bất thường", "lúc nào cũng đề phòng", "vung roi lung tung" chói loá như những ngôi sao toả sáng vĩnh hằng trên bầu trời đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro