Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102: Một giang hồ mới (một)

Thuyền đi mười dặm, nhập vào sông lớn.

Mặt sông mở rộng, cánh rừng hai bờ tách xa dần, cuối cùng biến thành một màu xanh thẫm sừng sững sau màn sương.

"Hai người bày trò gì mà nửa đêm Hàng Minh Triết phải chạy tới tìm ta vậy?." Bạch Lãng có cả bụng câu hỏi. Bây giờ bè trúc ổn định trôi theo dòng, hắn không phải chèo nhiều, cùng lắm chỉ đẩy vài cái định hướng, nên mới thảnh thơi hỏi nguyên nhân.

Xuân Cẩn Nhiên không thể nói sự thật nên đành trả lời qua loa: "Ta ấy mà, chỉ biết phá án thôi. Chỉ là phá án xong thì Hàng Tam công tử sợ người ta tìm tới báo thù nên mới giúp chúng ta chạy trốn."

Bạch Lãng đơn thuần, Xuân Cẩn Nhiên nói gì tin đó, chẳng thèm đào sâu làm gì, cũng may là hắn không có trái tim cuồng nhiệt theo đuổi nguồn gốc vấn đề như Xuân Cẩn Nhiên: "Ngươi cũng thật à, đã biết người ta không phải dạng vừa thì chen mồm vào làm gì? Giang hồ quá nhiều ân oán, đâu thể án nào cũng phá, người nào cũng phải minh oan? Hơn nữa hung thủ chưa chắc là kẻ độc ác, nạn nhân cũng chưa chắc là kẻ vô tội."

Bằng hữu vô tình nói trúng tim đen, Xuân Cẩn Nhiên thấy hơi hụt hẫng, bất đắc dĩ cười khổ: "Cũng đúng, sau này ta không làm mấy chuyện ngu ngốc này nữa."

Bạch Lãng nghi ngờ nhìn hắn, cười nhạo: "Thôi đi, ngươi mà chịu ngồi im thì cũng không phải là Tiểu Xuân mà ta biết."

Xuân Cẩn Nhiên đen mặt: "Biệt danh này là ai truyền ra vậy!?"

Bạch Lãng không ngờ hắn lại phản ứng như vậy, vô tội nhìn qua Bùi Tiêu Y. Xuân Cẩn Nhiên thấy thế trợn mắt hung dữ nhìn theo, thấy Bùi Tiêu Y nhìn chằm chằm mặt sông, vờ như một kẻ tự do phóng khoáng ngọc thụ lâm phong.

Xuân Cẩn Nhiên bực cả mình, lòng thầm mắng chửi cái tên kia, lại nghe Bạch Lãng ngờ ngợ hỏi: "Cẩn Nhiên, ngươi treo cái gì trên eo vậy?"

Xuân Cẩn Nhiên thầm nghĩ chẳng phải là ngọc bội Kỳ Vạn Quán lôi ra từ xác chết trong hang động Tây Nam sao? Dù lúc đó Kỳ Vạn Quán nuốt làm của riêng, sau này mới gán nợ qua cho hắn, nhưng Bạch Lãng cũng từng thấy nó rồi mà? Cúi đầu nhìn lại, Xuân Cẩn Nhiên phát hiện chẳng biết lúc nào lại xuất hiện thêm một đoạn tua rua màu đỏ.

Nhìn kĩ lại mới thấy, đó là một góc lụa đỏ, vì bị tưa ra nên nhìn như tua rua.

Xuân Cẩn Nhiên khó hiểu kéo kéo mảnh lụa, nhưng nó không nhúc nhích, hắn lấy làm lạ, kéo mạnh một cái, như có cái gì đó bị rút ra, mảnh vải bị kéo hết ra ngoài.

Nhìn lại ngọc bội không còn bị lụa đỏ che lấp, lộ ra một hình thù không hoàn thiện. Hoá ra ngọc bội bị cắt ngang, chỉ còn nửa phía trên, phần phía dưới lạc đâu mất rồi. Nhưng vết cắt rất ngọt, chính giữa là một lỗ hổng hình tròn. Xuân Cẩn Nhiên ngẫm lại hình ảnh nửa khối ngọc bội treo tua rua lúc nãy, hèn gì Bạch Lãng nhìn không ra.

Có vẻ ai đó đã cắt khối ngọc ra, tạo một khoảng trống bên trong, nhét lụa đỏ vào, rồi đính hai mảnh ngọc lại với nhau bằng cách nào đó. Nói thì dễ, nhưng chất ngọc dễ vỡ, người này có thể dán hai mảnh ngọc lại với nhau kín kẽ không tì vết, không nhìn ra dù chỉ một vết nứt, quả thật là tay nghề điêu luyện!

Còn tại sao ngọc bội lại bị vỡ, Xuân Cẩn Nhiên nghĩ một hồi, có lẽ lúc hôn mê hắn ngã xuống làm ngọc bội đập xuống đất, hoặc trên đường hắn bị chuyển vào phòng đá ngọc bội bị va đập đâu đó.

Mở mảnh lụa đỏ ra, một tấm bản đồ xuất hiện.

Lúc rút mảnh lụa này ra, Xuân Cẩn Nhiên đã đoán được đại khái, cho nên bây giờ cũng không bất ngờ lắm. Chỉ có thể cảm thán -- thế sự không chỉ vô thường, mà còn kì diệu.

"Cái gì vậy?" Bạch Lãng đặt gậy trúc xuống, tiến lại xem. Lúc Xuân Cẩn Nhiên rút mảnh lụa ra làm hắn hết hồn, đây là lần đầu hắn thấy khăn tay được rút ra từ ngọc bội, lòng thầm nghĩ cái quái gì đây?.

Bùi Tiêu Y cũng nhận ra gì đó, không bước tới nhưng cũng nhìn chăm chú sang bên này.

Xuân Cẩn Nhiên hít sâu một hơi, từ từ thở ra, sau đó nói: "Nếu ta đoán không sai, đây chính là Xích Ngọc."

Bạch ngọc giấu lụa đỏ, lụa đỏ phát xích quang*.

(Edt: *Xích quang là ánh sáng đỏ).

Nếu trước đây cẩn thận đưa ngọc bội lên ánh nắng nhìn một cái, có lẽ bí mật này đã bị phát hiện lâu rồi.

Bạch Lãng giật mình, thiếu chút nữa té xuống sông: "Xích, xích, xích... gì?"

Bùi Tiêu Y bước nhanh tới, cầm mảnh lụa đỏ kia nhìn thật kĩ, híp mắt một hồi mới phun ra bốn chữ: "Đầm lầy sương mù."

Xuân Cẩn Nhiên vội vàng đoạt lại mảnh vải, dù hắn là người đoán ra Xích Ngọc đầu tiên nhưng lúc nãy kích động quá nên không nhìn kĩ bản đồ. Bây giờ nhìn lại, đây rõ ràng là đầm lầy sương mù! Con đường xuyên rừng kia, dòng sông kia, có rất nhiều chỗ tương đồng với tấm bản đồ của Cảnh Vạn Xuyên!

"Thì ra Cảnh Vạn Xuyên không nói dối hoàn toàn" Xuân Cẩn Nhiên trầm ngâm: "Bí ẩn của Xích Ngọc thật sự nằm trong đầm lầy sương mù."

Có lẽ là nghe được tin đồn hoặc tìm ra manh mối nào đó, nhưng vẫn còn quá mơ hồ nên Cảnh Vạn Xuyên không đích thân đi tìm, chỉ dựa vào đó giúp Hàng gia bày ra một cái bẫy nửa thật nửa giả.

Sự xuất hiện của Xích Ngọc làm cho Bạch Lãng sửng sốt, vất vả một lúc mới trấn định lại. Bây giờ hắn mới nhận ra đó là ngọc bội bọn họ phát hiện trên người thi thể vô danh ở sông ngầm Tây Nam. Dù không hiểu tại sao nó lại chạy từ tay Kỳ Vạn Quán đến chỗ Xuân Cẩn Nhiên, tại sao nó lại bị tách ra làm lộ mảnh lụa đỏ bên trong, nhưng trong đầm lầy sương mù có ngọc bội khắc chữ Chu, đó là Xích Ngọc, mà trong Xích Ngọc lại có bản đồ của đầm lầy sương mù, tất cả đều liên kết chặt chẽ với nhau. Nhưng cái câu lúc nãy Xuân Cẩn Nhiên nói "Thì ra Cảnh Vạn Xuyên không nói dối toàn bộ" lại làm hắn lạc trong mơ hồ lần nữa: "Cảnh Vạn Xuyên nói dối? Ông ta nói Xích Ngọc ở trong đầm lầy sương mù mà, vậy chứng tỏ ông ta nói thật mới đúng chứ?"

Xuân Cẩn Nhiên ngớ người, phát hiện Xích Ngọc khiến hắn quên mất ở đây có một vị hoàn toàn không biết gì. Cảnh Vạn Xuyên giúp Hàng gia giăng bẫy là chuyện không thể kể, nên trước mắt Xuân thiếu hiệp chỉ có thể lảng sang chuyện khác: "Bạch huynh, hai người bọn ta muốn đến đầm lầy sương mù bằng đường thuỷ, ngươi có thể sắp xếp giúp bọn ta không?"

Bản đồ đã có, Bạch Lãng tự hiểu bằng hữu muốn xông đến Tây Nam, nhưng mà: "Địa thế đầm lầy sương mù hiểm trở, lần trước bọn mình đi mười mấy người còn suýt bỏ mạng tập thể, ngươi thật sự muốn đi lần nữa sao?"

Tuy là bản thân đánh trống lảng, nhưng Xuân Cẩn Nhiên cũng không ngờ Bạch Lãng lại phối hợp như vậy: "Ngươi không phản đối bọn ta độc chiếm Xích Ngọc, còn lo cho sự an toàn của bọn ta, thật sự..." Đột nhiên phát hiện Xích Ngọc trong truyền thuyết, phản ứng của người bình thường phải là chia nhau ra hưởng chứ!

Bạch Lãng lắc đầu nguầy nguậy: "Ngươi yên tâm đi, chuyện này ta không nói với ai đâu."

Xuân Cẩn Nhiên ấm lòng, nhưng vẫn không hiểu nổi: "Kể cả sư phụ ngươi cũng không nói?" Chuyện lớn như Xích Ngọc, không muốn chia phần đã là hiếm thấy, giúp giữ kín bí mật lại càng hiếm hơn, chẳng lẽ Bạch Lãng tính giữ bí mật với tất cả bằng hữu người thân của mình hay sao?

Thật sự là vậy.

Bạch Lãng không chỉ gật đầu, còn nhấn mạnh: "Nhất là sư phụ, tuyệt đối không được nói cho ông ấy biết. Hiếm khi giang hồ sóng yên biển lặng thế này, các môn phái yên ổn sống qua ngày, tuổi sư phụ cũng lớn rồi, bí kíp võ công hay của cải chất đống cũng không có lợi ích gì, chẳng bằng hưởng phúc những ngày nhàn nhã."

"Vậy còn ngươi?" Xuân Cẩn Nhiên thật lòng hỏi: "Ngươi không muốn những thứ này sao?"

Bạch Lãng cười lắc đầu: "Bây giờ ta chỉ muốn mau chóng thành thân, sinh một thằng cu mập mạp."

Xuân Cẩn Nhiên mỉm cười, bỗng hiểu ra đây mới chính là Bạch Lãng mà hắn biết. Không tranh đệ nhất thiên hạ, chỉ muốn vui vẻ bình an, thật ra thì Bạch Lãng chỉ cần làm một ngư dân đánh cá bên bờ sông cũng tốt rồi, không nhất thiết phải bước chân vào giang hồ.

Mỗi người một chí hướng, không thể miễn cưỡng, có lúc cầu mà không được, không cầu thì lại có trong tay.

Giống như Xích Ngọc và Kỳ Vạn Quán, hắn, Bùi Tiêu Y. Người muốn có nó nhất rõ ràng là Kỳ Lâu Chủ, ma xui quỷ khiến lại để hai người bọn hắn nhặt được của hời. Có điều lần này đi Tây Nam tìm kho báu chỉ là chuyện phụ, chuyện chính vẫn là trốn tránh Hàng Phỉ. Nếu những gì Hàng Minh Triết nói là sự thật, Hàng Phỉ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Với thế lực hiện tại của Hàng gia, giang hồ to lớn cũng không có chỗ để hắn và Bùi Tiêu Y trú thân. Bởi vậy rời khỏi Trung Nguyên vốn không phải là một sự lựa chọn, huống hồ bây giờ Xích Ngọc lại đột nhiên xuất hiện, chẳng phải là ý trời sao?

Sau nửa ngày, bè trúc dừng ở một bến tàu, Bạch Lãng bảo bọn hắn chờ một chút. Một canh giờ rưỡi sau, một chiếc thuyền cỡ trung có thể vượt sóng vượt gió trờ tới, trên đó có sẵn lương khô nước uống, còn có hai người chèo thuyền.

Người chèo thuyền là đệ tử Thương Lãng Bang, quanh năm đi theo tàu vận chuyển, rất có kinh nghiệm, là Bạch Lãng tìm đến quản lý địa phương của Thương Lãng Bang mượn người. Chỗ này cách đại bản doanh của Thương Lãng Bang rất xa, một năm quản lý cũng không gặp được Cừu Thiên Hải mấy lần, nói chi đến mấy đệ tử. Bạch Lãng chỉ nói với quản lý là hai người họ hàng xa của mình muốn đến Tây Nam đào thuốc kiếm tiền, quản lý thì muốn lấy lòng Bạch Lãng có địa vị tương đương với Nhị Bang chủ nên không hỏi nhiều, cũng sẽ không chạy tới chỗ Cừu Thiên Hải báo cáo, nên khả năng bí mật bị lộ được hạ đến mức thấp nhất.

Gió lay cành liễu, sóng cuộn nhấp nhô.

Bạch Lãng đứng dưới thuyền, ôm quyền cao giọng: "Cẩn Nhiên, Bùi huynh, lên đường bình an."

Hai người trên thuyền cũng không bàn đến ơn nghĩa gì, chỉ nói: "Bạch huynh, sau này gặp lại."

Giang hồ rất lớn, có rất nhiều người. Giang hồ rất nhỏ, sẽ lại gặp nhau.

.........

Một tháng sau, Tây Nam.

"Đầm lầy sương mù?" A Ngõa đặt chung rượu xuống, lắc đầu: "Chưa từng nghe qua."

Xuân Cẩn Nhiên 囧, việc đầu tiên bọn họ trở lại Tây Nam chính là tìm đến cố nhân, đương nhiên nếu cố nhân nể mặt tìm giúp họ một người bản địa biết rõ địa hình hoặc tự dẫn họ đi càng tốt. Ăn uống nhậu nhẹt một hồi mới có cơ hội hỏi chuyện, lại nghe được một câu trả lời như vậy, thật sự là sống không còn gì luyến tiếc.

"Ngươi đừng có đùa" Xuân Cẩn Nhiên cố gắng duy trì nụ cười: "Chỗ này đã là vùng sương mù rồi, vậy mà ngươi nói ngươi chưa từng nghe qua đầm lầy sương mù? Nếu ngươi có gì khó xử, không muốn dẫn đường thì cứ nói thẳng là được, đừng có nói vậy."

A Ngõa là người thẳng tính, lập tức kích động đứng lên: "Chưa nghe qua là chưa nghe qua, ta không phải là người biết mà không nói!"

Xuân Cẩn Nhiên nhìn ra hắn nói thật chứ không phải từ chối khéo, cũng ngỡ ngàng.

A Ngõa bình tĩnh lại mới lẩm bẩm: "Ngươi vừa nói gì? Đây là vùng sương mù?"

Xuân Cẩn Nhiên sửng sốt, cứ thấy sai sai: "Chẳng lẽ không đúng?"

A Ngõa đần mặt: "Chỗ chúng ta làm gì có tên, thôn thì gọi thôn, trại thì gọi trại, còn lại chỉ có cánh rừng, đất hoang, mấy cái sương mù gì đó... chắc là người Trung Nguyên mấy người tự đặt tên rồi." Nghĩ nghĩ một hồi, A Ngoã củng cố cách nói của mình bằng một câu: "Người Trung Nguyên mấy người hay làm mấy chuyện vô ích vậy lắm."

Xuân Cẩn Nhiên 囧, đây là định kiến được tích luỹ từ những ân oán xa xưa, hắn vội lảng tránh chủ đề nhạy cảm này, đổi cách hỏi: "Vậy ngươi nhớ con sông mà lần trước chúng ta hỏi đường tới đó không?"

A Ngõa nghĩ ngợi một hồi, gật đầu, nhớ ra rồi.

Xuân Cẩn Nhiên lập tức hỏi: "Hạ nguồn con sông đó xuyên qua một hang động, đằng sau hang động đó chính là đầm lầy sương mù, ngươi còn biết đường nào dẫn tới đó không?"

A Ngõa cau mày, có hơi thất vọng. Hắn nhiệt tình muốn giúp bằng hữu, nhưng bằng hữu hỏi gì hắn cũng không biết, hắn vừa thấy xấu hổ vừa thấy mình thật thất bại.

Đây là một thanh niên cực kỳ trong sáng đơn thuần, Xuân Cẩn Nhiên không biết có phải dân bản xứ nào cũng vậy hay không, nhưng ít nhất thì A Ngoã hắn biết không hề xảo trá, chân chất thành thật, cho nên thấy thanh niên buồn rầu vì không trả lời được, Xuân Cẩn Nhiên cũng hơi áy náy. Cuối cùng hắn quyết tâm móc lụa đỏ ra, dứt khoát nói: "Chính là cái chỗ được đánh dấu trên này, ngươi biết đường nào đến đó mà không phải dùng bè không?"

Bản đồ của Cảnh Vạn Xuyên rất rõ ràng, nhưng chỉ gói gọn trong đường thuỷ, có thể là vì muốn dẫn họ vào hang động nên cố tình không vẽ đường khác. Nhưng bản đồ trên mảnh lụa này còn không thèm vẽ đường, chỉ vẽ sông núi sơ sài, rừng cũng không thèm vẽ. Nếu không có mấy nhánh sông và ngọn núi khá giống bản đồ của Cảnh Vạn Xuyên thì chưa chắc họ có thể nhận ra đây là đầm lầy sương mù. Người vẽ bản đồ tuỳ tiện đánh dấu một chỗ sông núi đan xen, người biết chuyện mới hiểu đó là chỗ giấu kho báu, không biết chuyện còn tưởng đâu đứa nhóc nào vẽ bậy.

Đoạn sông ngầm kia nhất định không thể đi, Xuân Cẩn Nhiên muốn hỏi A Ngoã thử xem, hắn luôn cảm thấy nhất định phải có một con đường an toàn hơn đi tới đó.

A Ngoã nhờ vào ánh lửa quan sát tỉ mỉ mảnh lụa một hồi, hận không thể khắc vào trong đầu từng chi tiết. Đến khi một củi khô bị ngọn lửa tách ra, vang lên tiếng lách tách không lớn không nhỏ, hắn mới nhớ ra: "Đây là Đầm Nuốt Rồng* mà!"

(Edt: *Đầm Nuốt Rồng: nguyên văn 噬龙沼嘛)

Xuân Cẩn Nhiên 囧, vùng đất thì không có tên, đầm lầy thì lại có cái tên hầm hố như vậy, hắn nghi A Ngoã thậm chí còn không biết mặt mấy chữ này!

Như nhìn ra Xuân Cẩn Nhiên không tin, A Ngõa vội giải thích: "Cũng là mấy người Trung Nguyên các ngươi đặt chứ ai, nói gì mà rồng bay tới đó cũng sẽ bị nuốt chửng nên mới đặt cái tên khó đọc như thế."

"Người Trung Nguyên từng đến đó sao?" Xuân Cẩn Nhiên ngạc nhiên mở to mắt: "Lúc nào?"

A Ngõa bị doạ sợ, mơ hồ cảm thấy chuyện này nghiêm trọng hơn mình tưởng, vội nghiêm túc đáp: "Chắc tầm trăm năm trước, thời gian cụ thể ta cũng không biết. Thế hệ trước truyền lại rằng từng có mấy người Trung Nguyên từ xa đến đây chôn cất ai đó, chắc là thấy chỗ chúng ta phong thuỷ tốt đi. Lúc họ đi để lại rất nhiều vàng bạc của cải, còn khắc một tấm bia đá, nói với chúng ta là ở Trung Nguyên cũng làm vậy, tình hữu nghị có thể mãi... mãi cái gì đó?"

"Mãi mãi trường tồn?"

"Đúng rồi, chính nó! Uầy, mấy người các ngươi không nói chuyện bình thường được hả?"

Xuân Cẩn Nhiên dở khóc dở cười, khác biệt văn hoá không phải một hai câu có thể giải thích rõ. Hoá ra bia đá là chuyện có thật, rốt cuộc lời Cảnh Vạn Xuyên nói có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả?

Bia đá không ở trong thôn mà ở đằng sau núi, bị nhầm thành đá vụn vứt xuống chân núi. Theo lời A Ngoã thì nếu không có các trưởng bối ngăn bản, họ đã sớm đập bể tảng đá đó rồi. Có lẽ lúc dựng bia mối quan hệ hai bên rất tốt, nhưng trăm năm sau, thứ trường tồn cũng chỉ là một tảng đá, người dân ở đây và người Trung Nguyên đã sớm như nước với lửa.

Khó khắn lắm mới tìm được bia đá, mặt trên ghi lại giống y đúc những gì Cảnh Vạn Xuyên kể, ngoại trừ "Đầm Nuốt Rồng". Bia đá rõ ràng có khắc ba chữ này, nhưng từ đầu đến cuối Cảnh Vạn Xuyên chỉ nhắc tới "Đầm lầy sương mù". Xuân Cẩn Nhiên ngẫm nghĩ một hồi mới hiểu -- Cảnh Vạn Xuyên không tìm được kho báu của Chu Phương Hạc, cũng không muốn người khác tìm được. Hàng Phỉ tìm ông ta tạo một cái bẫy dụ người khác tiến vào, chứ không thật sự muốn đi tìm Xích Ngọc, thế nên Cảnh Vạn Xuyên giấu đi một nửa câu chuyện, tương lai còn dài, ai biết trước được gì đâu.

"A Ngõa, làm sao mới đến được Đầm Nuốt Rồng?"

"Ngươi muốn đi thế nào?"

"Hả?"

"Có thể băng rừng, có thể vượt núi, cũng có thể đi bằng đường lớn, đường nhỏ cũng được, đường thẳng thì ngắn mà hơi khó đi, đường vòng dài hơn nhưng bằng phẳng hơn, ngươi thích đường nào chúng ta đi đường đó."

"..."

Xuân Cẩn Nhiên đột nhiên cảm thấy mình không phải tìm đường mà là đến tửu lâu gọi món.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro