Chương 10: Thôn trống trong tuyết (bốn)
Khoảng chừng một nhén nhang sau, hai nhóm người kết thúc cuộc tìm kiếm, thu hoạch cũng tương đối khá -- củi lửa đầy đủ để đốt suốt đêm, hai tấm chăn bông, năm ngọn đèn dầu, còn có một cái nồi sắt lớn đã sứt sẹo.
Việc tìm kiếm này cũng xác nhận thêm một chuyện, đó chính là thôn này hoàn toàn không có người, tuyệt đối là một thôn trống. Tại sao gọi là thôn trống mà không phải là thôn hoang ư? Đó chính là vì có rất nhiều nhà trống nhưng lại không có vết tích bị thời gian mài mòn, lớp bụi bặm cũng không dày, có vẻ như mấy tháng trước cả gia đình vẫn còn sinh hoạt êm ấm ở đây, bỗng dưng lại dọn sạch nhà cửa cùng nhau bỏ chạy.
"Nơi này thật kì quái." Kỳ Vạn Quán gom đầy tuyết sạch bỏ vào cái nồi để trên bếp lò, nhớ lại đủ thứ chuyện từ lúc vào thôn đến bây giờ, không khỏi cảm khái.
Quách Phán đang thêm củi vào lò cũng hoang mang: "Nửa năm trước ta truy bắt một tên trộm có đi ngang qua khu này, lúc ấy vẫn còn khói bếp lượn lờ, bá tánh an cư lạc nghiệp."
"Đừng nói là nửa năm" Hàng Minh Triết co ro trong góc giường: "Ba tháng trước ta theo phụ thân tới đây, đúng lúc con trai lớn của trưởng thôn cưới vợ, mọi người cùng nhau khua chiêng gõ trống, cực kì náo nhiệt."
Xuân Cẩn Nhiên chỉ im lặng nghe, trước đây hắn chưa từng đến Vương gia thôn, không thể cung cấp được thông tin gì, nhưng lời của Hàng Minh Triết lại khiến hắn cảm thấy tò mò: "Hàng lão gia từng đến đây 3 tháng trước?"
Hàng Phỉ là nhân vật có thể rống một tiếng chấn động cả võ lâm. Lúc tuổi trẻ hăng hái từng mang theo trường kiếm đi khắp giang hồ. Từ khi nhậm chức gia chủ của Vân Trung Hàng gia, trừ khi gặp phải đại sự còn không thì ông sẽ không xuất đầu lộ diện, chuyện đối ngoại của Hàng gia đều do ba đứa con trai của ông xử lí, ngay cả lần này con gái bị hại cũng phái Hàng Minh Hạo và Hàng Minh Triết tới đón "Nghi phạm". Người như vậy lại tự mình tìm đến một thôn nhỏ như Vương gia thôn để làm gì?.
Hàng Minh Triết sửng sốt bởi câu hỏi của Xuân Cẩn Nhiên, ý thức được mình vừa lỡ lời. Nhưng lời nói ra giống như bát nước đổ đi, không có khả năng thu lại, vì thế Tam công tử giãy giụa một hồi mới cam chịu, đành phải nói thật: "Mấy năm gần đây sức khoẻ của mẫu thân ta không tốt, nhiều lang trung nói là bệnh nặng, cần phải tu bổ khí huyết, nhưng phụ thân ta tìm thuốc bổ quý giá về cũng không khởi sắc lên được. Sau đó chúng ta thỉnh được một vị thần y, người đó nói đúng là cần thuốc bổ, nhưng mẫu thân ta có thể chất đặc thù, trực tiếp dùng thuốc bổ sẽ không có tác dụng, phải dùng Khô Tuyết Thảo sắc chung với thuốc mới được..."
"Khô Tuyết Thảo? Loại linh thảo ngàn vàng trong truyền thuyết sinh trưởng bảy ngày sau khi tuyết rơi mười hai ngày sau sẽ héo rũ?!" Kỳ Vạn Quán không tự chủ ngắt ngang.
Hàng Minh Triết cũng không tức giận, gật đầu đáp: "Không sai. Lúc đầu phụ thân ta cũng cảm thấy vô vọng, nhưng thần y lại nói nhiều năm trước loại thảo dược này từng xuất hiện ở Vương gia thôn, nên hồi đầu đông ông ấy đã dẫn ta tới nơi này chờ tuyết rơi. Đại ca của ta cũng khuyên phụ thân lớn tuổi không nên bôn ba, chuyện tìm thảo dược cứ để cho ba huynh đệ chúng ta lo, nhưng phụ thân kiên trì muốn đến, nói rằng như vậy mới thành tâm, ông trời có thể thương xót..."
Quách Phán: "Vậy có tìm được không?"
"Có!" Lúc Hàng Minh Triết nói tới đây thì ánh mắt sáng rỡ, khuôn mặt của hắn - thứ duy nhất lộ ra khỏi chăn hiện lên vẻ sùng bái: "Sau trận tuyết thứ hai là tìm được rồi! Cho nên ta rất hâm mộ phụ thân, chuyện ông ấy muốn làm luôn có thể làm được!"
Kỳ Vạn Quán: "Vậy mẫu thân ngươi hiện tại đã bình phục rồi hả?"
Hàng Minh Triết: "Tuy chưa hoàn toàn khôi phục nhưng sắc mặt càng ngày càng tốt, thần y nói mấy năm nay nguyên khí bị tổn thương quá nặng, muốn khôi phục hoàn toàn cần có thời gian."
"Quả nhiên là thần y" Vẻ mặt của Kỳ Vạn Quán si mê: "Vậy chắc Hàng gia các ngươi đã bỏ một đống vàng bạc ra làm phí chữa bệnh..."
"Phụ thân cũng tính thế" Ngoài dự đoán, Hàng Minh Triết thế mà lại thở dài: "Nhưng thần y không cần. Hắn nói cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp, không muốn lấy tiền mà xem như là tích đức."
Kỳ Vạn Quán cạn lời. Hắn rất muốn biết vị thần y kia là ai, ở đâu, nếu biết hắn sẽ vọt tới trước mặt đối phương mà chất vấn, ngươi là đồ ngốc à? Là, đồ, ngốc, à?
Kỳ Vạn Quán không biết thần y là ai, nhưng Xuân Cẩn Nhiên càng nghe càng cảm thấy quen thuộc đến lạ kì, hắn ngờ ngợ hỏi lại: "Tam công tử, thần y mà ngươi nói... có phải họ Đinh không?"
Hàng Minh Triết bất ngờ: "Đúng là họ Đinh, tên Nhược Thuỷ, ngươi biết hắn à?"
Xuân Cẩn Nhiên nhịn không được trợn trắng mắt: "Đâu chỉ biết, chúng ta còn nằm chung một giường... Ờm... Dạ ẩm bao lần trên thuyền, đi dọc bờ sông uống rượu, vừa ngâm thơ vừa ngắm trăng, rất sảng khoái!"
Kỳ Vạn Quán và Quách Phán nhìn nhau, từ trong mắt đối phương nhìn ra cùng một ý niệm -- hình như có cái gì đó là lạ.
Bùi Tiêu Y vô thanh vô tức hừ nhẹ một tiếng. Dạ ẩm trên sông? Điên đảo loan phượng thì có! Nhưng có đàn ông khác tình nguyện làm chuyện đó cùng tên này khiến cho Bùi Tiêu Y khá là bất ngờ, quả nhiên là giang hồ rộng lớn, không gì là không thể!
Hàng Minh Triết không cảm nhận sự chuyển biến sượng trân kia của Xuân Cẩn Nhiên, càng không có đôi mắt sáng như đuốc của Bùi Tiêu Y, trong đầu hắn hiện tại chỉ có một vấn đề: "Tên kia và ân nhân là bằng hữu? Vậy nếu ân nhân tìm đến xin tha thì làm sao bây giờ? Có nên giết hắn ngay và luôn để sau này đỡ phải khó xử không nhỉ?"
Kỳ Vạn Quán: "..."
Quách Phán: "..."
Bùi Tiêu Y: "..."
Xuân Cẩn Nhiên: "Tam công tử, ngài vừa nói ra suy nghĩ trong lòng rồi."
Hàng Minh Triết cuối cùng cũng không làm vậy. Thứ nhất, tội lỗi của Xuân Cẩn Nhiên và Bùi Tiêu Y còn chưa được chứng thực; thứ hai, việc giết người hay không là chuyện của phụ thân hắn, khó xử cũng là ổng khó xử, vừa nghĩ đến đó, lo âu của Hàng Tam công tử lập tức biến mất, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ thần tiên.
Một ngày này trôi qua trong yên bình, cuối cùng tuyết cũng không rơi thêm, thậm chí buổi tối trời còn rất trong, ánh trăng lâu ngày không gặp cũng đã lộ mặt, dịu dàng soi sáng, chỉ có gió là vẫn còn thổi, càng về đêm càng thêm gào thét. Cơm trưa và cơm chiều đều là điểm tâm của Tam công tử, nhờ có nước từ tuyết nấu sôi nên đã giảm bớt vị ngọt, còn có thể khiến cho người khác ấm áp từ trong ra ngoài. Thứ duy nhất không hoàn mỹ chính là hai tấm chăn bông, điều đó có nghĩa là hai ba người phải ngủ chung với nhau.
Chuyện này không làm khó được Kỳ Vạn Quán, hắn thuần thục phân chia: "Ta với Quách huynh và Tam công tử một cái, hai người các ngươi một cái."
Xuân Cẩn Nhiên và Bùi Tiêu Y nhíu mày cùng một lúc, gần như là đồng thời nói: "Vì sao?"
Hàng Minh Triết lập tức đưa ra lí do: "Hai người các ngươi là "Nghi phạm", lỡ như nửa đêm các ngươi tặng cho chúng ta một đao thì sao?"
Quách Phán bổ sung: "Ta là kẻ to con nhất, kết hợp với hai người gầy như Tam công tử và Kỳ Lâu Chủ là hợp lí, cả hai ngươi đều có có vóc người cân đối, nằm chung một chỗ là công bằng rồi, mỗi người chiếm một phần bằng nhau."
Kỳ Vạn Quán dứt khoát: "Chuyện khác ta không nói, nhưng hai người các ngươi vừa mới hỏi cùng một câu, điều này chứng minh các ngươi rất ăn ý. Nếu cả hai đều bị oan, đều vô tội mà bị cuốn vào chuyện này thì rõ là duyên phận hiếm có. Vừa ăn ý vừa có duyên với nhau như vậy thì cùng nhau đắp một cái chăn là hợp lý rồi còn gì?"
Xuân Cẩn Nhiên: "..."
Bùi Tiêu Y: "..."
Nếu một cửa hàng làm ăn thua lỗ mà vẫn có người chịu bán mạng vì nó, đó chắc chắn không phải là vì tiểu nhị ngốc, mà là miệng lưỡi của chưởng quầy quá mức lợi hại!.
Đêm, năm người chia chăn mà ngủ.
Nói ra cũng kỳ quái, đêm trước không có chăn, mọi người lại có thể ngồi ngủ xung quanh lò sưởi, bây giờ có chăn, bếp lò sáng rực, nhưng vẫn cảm thấy không đủ ấm áp, hận không thể quấn chăn chặt một chút, lại chặt thêm một chút.
Xuân Cẩn Nhiên và Bùi Tiêu Y nằm tựa lưng vào nhau, nhưng cũng không có dán sát, hai người không hẹn mà cùng bảo trì khoảng cách với đối phương, hành động này tuy nhỏ nhưng lại chứng thực sự "Ăn ý" mà Kỳ Vạn Quán nói lúc nãy. Chỉ tiếc loại ăn ý này không phải là thưởng thức lẫn nhau, mà là cả hai đều chán ghét người còn lại.
Xuân Cẩn Nhiên yên lặng thở dài, lớn như vậy nhưng hắn chỉ từng cùng hai người đàn ông ngủ chung một chăn mà thôi, kết quả một là Đinh Nhược Thủy, hở tí là bắt mạch, một người khác chính là kẻ sau lưng lúc này, hở tí là đánh người. Hắn có thể chấp nhận mệnh đào hoa của mình đến trễ một chút, chậm một chút, nhưng không thể nào toàn kết ra mấy loại trái đắng thế này được!.
Nói đến Đinh Nhược Thủy, đó cũng là một kỳ nhân.
Lần đầu Xuân Cẩn Nhiên lẻn vào chỗ của đối phương, người nọ đang đứng khóc trong viện, khóc đến hoa lê đái vũ, nhìn thấy mà thương. Xuân Cẩn Nhiên lập tức động tâm, chờ người ta về phòng rồi lẻn vào theo. Nào ngờ đối phương về phòng khóc tiếp, Xuân Cẩn Nhiên cảm thấy thời cơ không thích hợp, đành kiên nhẫn đợi, kết quả đợi đến nửa đêm cũng không thấy nước mắt có xu hướng ngừng rơi, bị tê chân nên hắn rớt thẳng từ xà nhà xuống. Đinh Nhược Thủy quả thật không khóc nữa, lập tức tiến lên xem hắn có bị thương hay không, sau khi phát hiện lòng bàn tay hắn bị trầy da thì tiến hành trị liệu. Làm cho Xuân Cẩn Nhiên còn hoài nghi bản thân không phải là khách không mời, mà là bằng hữu thân thiết của đối phương.
Sau này quen biết lâu, Xuân Cẩn Nhiên mới hiểu, đêm đó không phải bản thân mình đẹp trai ngầu lòi hấp dẫn khó cưỡng, mà là người làm nghề y đều rất có tâm, tâm của Đinh Nhược Thủy càng đặc biệt mềm. Thương người là tính cách trời sinh của người này, người nghèo hay người giàu, thiện hay ác, chỉ cần là người bị thương thì không thể mặc kệ. Kinh dị hơn là đối phương không chỉ thương người, mà đa sầu đa cảm với tất cả vạn vật trong thế gian, Đinh Nhược Thuỷ rơi nước mắt vào đêm hai người quen biết, chính là do cây mai trong viện đã héo tàn.
Một người đàn ông bỗng nhiên rơi lệ sẽ làm người ta thương tiếc, nhưng nếu mỗi ngày đều khóc, còn là khóc vì chim vì cá vì hoa vì sâu, vậy thì ngươi chỉ muốn đá cho hắn một cước. Cho nên không tới hai ngày, tâm tư kiều diễm của Xuân Cẩn Nhiên đã chạy sạch. Đinh Nhược Thủy đương nhiên cũng không biết tới chuyện này, hắn chỉ cảm thấy Xuân Cẩn Nhiên "Vô tình", cũng như Xuân Cẩn Nhiên không thể hiểu nổi "Bác ái" của hắn. Nhưng chính vì thế mà hai người lại trở thành bạn tốt một cách vi diệu.
Duyên phận giữa người với người thật sự rất thần kỳ, cùng là đi đêm, Đinh Nhược Thuỷ còn không biết cả tên của Xuân Cẩn Nhiên đã chịu chữa thương cho hắn, mà hắn và người phía sau đã đắp chung một chăn, vậy mà vẫn chưa biết đối phương tên gì.
Sớm biết thế, ngay từ roi đầu tiên hắn nên quyết đoán rút lui. Trên đầu chữ sắc một thanh đao, dưới váy thạch lựu* khó bảo toàn...
Xuân Cẩn Nhiên đang hối hận muốn chết, chợt một cơn gió lạnh len vào qua khe hở giữa lưng hắn và "Đồng bọn", gió quá độc, hệt như đâm xuyên xương bả vai mà thấm vào tận bên trong, làm người ta đau đớn khó chịu. Xuân Cẩn Nhiên cắn chặt răng, kiên trì bất động, ai ngờ gió vẫn thổi từng cơn từng cơn mãi không dứt! Xuân Cẩn Nhiên không nhịn nổi, đột ngột xoay người, từ quay lưng lại với Bùi Tiêu Y biến thành đối diện với lưng người ta, sau đó kéo chăn che kín lưng của mình.
Khoảnh khắc chăn bông phủ qua lưng, Xuân Cẩn Nhiên thoải mái thở ra một hơi, cảm giác đau ngứa thấu xương dần biến mất, ấm áp chậm rãi dâng lên, thư thái dễ chịu. Tuy rằng phải đối mặt với tấm lưng của người mình không ưa, nhưng so ra vẫn tốt hơn lúc nãy nhiều, cuối cùng hắn cũng an tâm nhắm mắt, nhanh chóng ngủ say sưa.
Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, tràn lên gương mặt của Bùi Tiêu Y, sau đó lông mi của hắn khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở mắt.
Sau lưng truyền đến tiếng hô hấp đều đều và chậm rãi, hiển nhiên, đã có người vô tâm vô phế ngủ ngon lành. Bùi Tiêu Y nhíu chặt mày, tâm trạng của hắn rất rất không tốt, bởi vì hắn ngủ không được.
Cái cơn gió độc tra tấn Xuân Cẩn Nhiên kia Bùi Tiêu Y cũng cảm nhận được, chỉ là hắn có thể nhịn lâu hơn người kia. Nhưng lúc Xuân Cẩn Nhiên xoay người lại, gió lạnh thổi trên lưng lại biến thành hơi thở chầm chậm mà ấm áp, cái này căn bản là không thể nhịn. Gió thổi khi có khi không, nhưng hô hấp lại kéo dài không dứt, hắn thật sự... Rất tốt, người nào đó ngủ mơ hình như nghe được tiếng lòng của hắn, bây giờ không thèm thổi khí nữa mà dùng cả tay và chân ôm lấy Bùi Tiêu Y, sau đó dán mặt vào lưng hắn mà ngủ.
Bùi Tiêu Y nheo mắt, nghe rõ tiếng sợi dây lí trí của mình đứt đoạn.
Loạt xoạt.
Đang chuẩn bị tâm lí hoàn toàn trở mặt ném người ra khỏi lưng, Bùi Tiêu Y đột nhiên dừng lại, đáy mắt hiện lên tia cảnh giác. Đó là tiếng đạp tuyết, dù cực kì nhỏ, nhưng hắn vẫn có thể nghe được!.
Loạt xoạt.
Loạt xoạt.
Tiếng bước chân càng ngày càng lớn, hơn nữa rõ ràng nó đang tiến gần về phía căn nhà của bọn họ!
Bùi Tiêu Y theo bản năng tìm roi chín đốt, chợt nhớ ra roi vẫn còn ở chỗ Quách Phán. Hắn không dám chần chờ, bật dậy lớn tiếng: "Có người đến!"
Quách Phán và Kỳ Vạn Quán gần như đứng dậy cùng một lúc, lập tức tiến vào trạng thái ngăn địch, Xuân Cẩn Nhiên chậm hơn bọn họ nửa nhịp, nhưng cũng tỉnh táo lại rất nhanh, đứng lên cảnh giác. Riêng mỗi Hàng Minh Triết, hắn vốn ngủ không sâu nên trực tiếp giật mình lăn ra đất, hơn nữa còn lăn mãi không dừng, lăn ào ào ra cửa, đúng lúc này cửa bị người khác đẩy ra kêu cái két, cả người hắn lập tức bị bao phủ trong một cái bóng đen...
Hàng Minh Triết nhận ra có gì đó sai sai, chầm chậm ngẩng đầu lên, nhìn thấy một gương mặt xanh mét vặn vẹo không ra hình người.
"Lục... thúc?" Hàng Minh Triết ngờ ngợ kêu một tiếng.
Bốn người đứng cách đó không xa phục hắn rồi, khuôn mặt đến cả mẹ ruột cũng nhận không ra này mà ngươi vẫn có thể nhận ra được hả!
------
Edt:* Câu "quỳ gối dưới làn váy thạch lựu": ý chỉ đàn ông tôn thờ người phụ nữ xinh đẹp đến khuynh đảo. Điển tích về câu này đại loại là Dương Quý Phi thích ăn lựu, thích mặt y phục màu lựu, mấy vị đại thần không chịu hành lễ với nàng khiến cho Đường Minh Hoàng tức giận, hạ lệnh ai gặp Dương Quý Phi cũng phải hành lễ, ai không quỳ sẽ phạm tội khi quân. Kể từ đó, hễ nhìn thấy váy thạch lựu của Quý phi các quan đều phải quỳ xuống hành lễ. (Tóm tắt lại theo danviet.vn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro