Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

👑CHƯƠNG 3

Chức vụ của Ôn Thiển trong công ty vừa là Phó tổng giám đốc kiêm luôn nhà thiết kế trang phục chính. Sau khi đơn từ chức của cô được chấp nhận, Cố Viêm lập tức điều động người bổ sung vào hai vị trí đó, Từ Hạo - giám đốc bộ phận kinh doanh được điều lên vị trí Phó tổng giám đốc, còn vị trí thiết kế cũng được giao cho một nhân viên có kinh nghiệm lâu năm trong Công ty.

Ôn Thiên biết, dù không có cô, cũng chẳng tạo ra chút ảnh hưởng nào cho Cố Viêm. Công ty không có cô, vẫn hoạt động bình thường. Chỉ có cô của trước kia cứ ngây ngô lo rằng anh sẽ làm không được, cứ lần này đến lần khác chủ động giúp anh từng việc một.

Nếu năm đó cô đi Milan du học thì chắc anh ấy cũng sẽ đi tìm một sinh viên thiết kế khác để hợp tác thôi, không nhất thiết phải là cô mới được.

Năm đó Công ty khủng hoảng, nếu cô không bán căn nhà của mình đi , Cố Viêm quan hệ rộng như vậy, làm gì sợ không vay được tiền? Vậy nên cô quyết định không nói anh nghe chuyện đó, vì cô cảm thấy chuyện đó nhỏ đến mức như muối bỏ bể.

Một tuần sau khi được phê chuẩn từ chức, Ôn Thiển mang đồ dùng cá nhân trong Công ty về nhà. Giang Tâm Dữ đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối, chờ Ôn Thiển đi làm về ăn cơm, nhìn thấy cô đang xách một thùng vật dụng trở về, liền hỏi "Mấy thứ này là gì vậy?"

Cảnh này cô thấy quen quen, năm đó cô xin từ chức để kết hôn, cũng xách về cái thùng một đống đồ vật như vậy.

-"Không lẽ em...."

Giang Tâm Dữ còn chưa hỏi xong, Ôn Thiển đã nói trước : "Em từ chức rồi."

-"Cái gì? Em điên rồi hả?"

"Thiển Thiển" hiện là thương hiệu đứng đầu trong nước, nếu Ôn Thiển từ chức, kiếm được nơi nào có đãi ngộ tốt như Công ty cũ chứ? Công ty nào mà dám cho cô ấy làm song song cả hai chức vụ Phó tổng và Nhà thiết kế chính đây?

-"Em thú nhận em thích anh ấy rồi, anh ấy lại từ chối em." Ôn Thiển đem thùng carton vào nhà, đồ vật không có giá trị gì, tìm một góc bỏ đó là được, khi nào rãnh thì sắp xếp lại sau.

Giọng cô mang chút mệt mỏi : "Sáu năm nay em lúc nào cũng vội vàng bận bịu chạy lên chạy xuống, em cũng mệt mỏi rồi, muốn nghỉ ngơi một chút."

Giang Tâm Dữ hỏi: "Vậy sau này em tính sao, rời khỏi Công ty cũ, phỏng chừng đi công ty khác đãi ngộ cũng không tốt như Công ty cũ đâu."
Ôn Thiển ôm Giang Tâm Dữ nói : "Chuyện này thì chị đừng lo, tốt xấu gì em cũng từng làm Phó tổng mà, dù không mua nổi nhà đắt tiền ở thành phố Thâm này thì em còn có mấy trăm vạn tiền tiết kiệm nữa mà. Em đã nghĩ kỹ rồi, về quê hương mua mấy căn nhà, sau cho người ta thuê lại lấy tiền sống qua ngày là được."

Mắt Giang Tâm Dữ mở to nhìn chằm chằm Ôn Thiển : "Em nói thật hay giả đó? Vậy tới đó không phải còn có mình chị sống ở thành phố Thâm sao?"

"Giỡn đó, sao mà em lại bỏ chị đẹp được?" Ôn Thiển đi tới phía bàn ăn, miễn cưỡng cười cười : "Hôm nay có món tôm rim em thích nè, ngon ghê!"

¥

Từ Hạo Kiệt chuyển đến phòng làm việc Phó tổng của Ôn Thiển lúc trước, lúc đang sắp xếp lại đồ đạc anh liền nhìn thấy một số đồ vật, có lẽ là của Ôn Thiển. Đó là một cái hộp giấy màu hồng, mở ra thì thấy bên trong có một số vật dụng hơi khó hiểu : Thẻ thư viện của Cố Viêm, vài cái cúc áo kiểu dáng khác nhau.

"Chắc là đồ của Cố Viêm nhỉ?" Từ Hạo Kiệt nhỏ giọng lầu bầu.

Vừa lúc có văn kiện cần chữ ký của Cố Viêm, anh tiện thể mang hộp giấy đến văn phòng Tổng giám đốc.

"Cố Viêm, trong đây có mấy văn kiện cần cậu ký tên xác nhận này." Hạo Kiệt đặt văn kiện lên bàn, mặt khác bên trên văn kiện bỗng xuất hiện thêm một hộp giấy màu hồng.

Cố Viêm nhìn thấy hộp giấy liền hỏi : "Cái gì đấy?"

"Lúc tớ ở trong phòng của Ôn Thiển dọn dẹp tìm được đó, hình như là đồ của cậu." Từ Hạo Kiệt và Cố Viêm là bạn học thời cao trung, thi đại học xong anh liền du học nước ngoài, có thành tựu về nước liền bị Cố Viêm kéo vào vị trí giám đốc bộ phận kinh doanh. Lúc đó Công ty vừa mới thành lập, Cố Viêm là Tổng giám đốc, Ôn Thiển là Phó tổng, lúc ấy vẫn còn đang là sinh viên năm 3.

Từ Hạo Kiệt lúc đó thấy Ôn Thiển là tiểu nha đầu còn nhỏ mà đã hơn chức của anh ta, cảm thấy không hài lòng, nhưng dần dần anh thấy được năng lực làm việc của Ôn Thiển rất tốt, liền từ đó không có ý kiến gì nữa.

Anh không biết rõ nguyên nhân Ôn Thiển từ chức, liền hỏi Cố Viêm.

"À, cô ấy nói cô ấy đủ lớn rồi, muốn ra ngoài khám phá."

Nói như vậy, Hạo Kiệt liền hiểu lý do của Ôn Thiển, chính là từ lúc 19 tuổi đã ngày đêm làm việc, giờ là lúc cần nghỉ ngơi một chút rồi, giọng điệu anh liền trở thành trách cứ Cố Viêm : "Đều tại cậu, không cho cô ấy ngày nghỉ nào, làm giờ cô ấy không muốn đi làm nữa."

Cố Viêm mở hộp giấy, nhìn thấy thẻ sinh viên có tên mình, anh trong ảnh thẻ lúc ấy rất gầy, so sánh cùng với anh của hiện tại cường tráng khỏe mạnh, hoàn toàn không cùng khí chất. Ngoài ra trong hộp còn có một số cúc áo.

¥

Trong đầu anh liền hiện lên một vài hình ảnh.

Thời điểm năm tư đại học, Cố Viêm không còn ở ký túc xá nữa mà thuê một căn nhà gần trường học, vừa là nơi nghỉ ngơi vừa được coi là văn phòng. Ôn Thiển thích yên tĩnh, liền thường xuyên đến nhà anh may quần áo. Có lần nhận được đến 10 đơn đặt hàng, vải vụn rơi trên thảm lông rất nhiều, không dọn dẹp kịp, cả căn nhà nhìn như bị xé vụn ra.

Hôm đó anh muốn đến thư viện mượn sách. Đồ đạc anh trước giờ vốn vẫn hay để lung tung, nay nhà lại đang bị vải vụn chất đầy, tìm hoài trong nhà vẫn không thấy thẻ đâu. Hai ngày trước rõ ràng anh có cầm thẻ đi đến thư viện, sao hôm nay lại không tìm thấy nữa rồi?

"Xài thẻ của em đi." Ôn Thiển mở balo của cô ra, lấy thẻ của mình đưa cho anh.

Cố Viêm từ thư viện trở về nhà, Ôn Thiển cũng rời đi rồi.

Trước khi rời đi cô cũng đã dọn dẹp nhà cửa lại gọn gàng, giường chăn và tủ quần áo cũng xếp lại ngăn nắp.

Lẽ nào lúc đó dọn dẹp cô đã tìm thấy thẻ thư viện của anh, liền lấy đi xem như phần thưởng sao?

Có một lần, công ty tham gia hoạt động từ thiện, đem quần áo không dùng nữa đi quyên tặng. Cố Viêm có rất nhiều tây trang và áo sơ mi, anh đã giặt sạch lại, giao cho Ôn Thiển đi quyên tặng.

Nếu anh nhớ không lầm, đây là các cúc áo trên mấy chiếc áo mà đợt đó anh đã đưa cho cô, cứ mỗi một cúc là của một áo sơ mi.

"Mấy thứ này là gì?" Từ Hạo Kiệt hỏi.

"Lúc trước cần tìm bản mẫu cho cúc áo, để ở chổ Ôn Thiển." Cố Viêm đóng nắp hộp lại, mở tủ ngăn kéo bàn làm việc cất vào.

"Còn thẻ thư viện?"

"Chắc lúc không cẩn thận nên bỏ vào."

"Không biết bao lâu rồi nhỉ? Vậy mà Ôn Thiển vẫn còn giữ."

Cố Viêm liền không nói nữa, mở văn kiện, xem lướt qua một chút, cầm lấy bút máy ký tên vào. "Xong rồi, cậu cầm đi đi."

¥

Ôn Thiển sau khi từ chức, sắp xếp rất nhiều kế hoạch cho bản thân : đi dạo phố, đi coi phim, đi xem ca nhạc, đi spa,..

Rõ ràng rất nhiều kế hoạch cần làm, nhưng trong đầu lại cảm thấy rất trống rỗng.

Cứ có thời gian rãnh, liền không kiềm chế được nhớ đến Cố Viêm.

Cái tên Cố Viêm bạc tình bạc nghĩa quả thật đáng giận, gần một tháng rồi vậy mà không hề tìm cô, ngay cả một cuộc điện thoại hỏi thăm gần đây cô ổn không này nọ cũng không có!

Cô có chút hối hận, sau khi rời khỏi Công ty cô rồi liền không có cơ hội gặp mặt Cố Viêm nữa.

Vậy nên gần đây Ôn Thiển có chút bốc đồng. Cô thuê lại một gian ở lầu 1 Tòa nhà Tân Thiên Thành, muốn mở cửa hàng bán hoa.

Giang Tâm Dữ biết được việc làm của cô, cảm thấy cô quả là mất trí rồi: "Ôn Thiển, em bị ấm đầu rồi hả? Sao em tự nhiên lại muốn mở tiệm bán hoa ở trung tâm cao cấp đó? Em cho rằng một bông hoa hồng ở chổ em bán được mấy trăm tệ lận hả? Em bán bao nhiêu hoa mới duy trì nổi tiền thuê mặt bằng ở chổ đó? Cứ với cái tốc độ tiêu tiền như nước này của em, mấy trăm vạn tiết kiệm chưa tới mấy năm là hết mất tiêu rồi!"

"Tiền mà xài hết thì em đi tìm việc làm lại là được mà, tốt xấu gì em cũng từng làm Phó tổng ở "Thiển Thiển" được mấy năm rồi, năng lực nghiểp vụ của em tất nhiên vẫn còn."

Giang Tâm Dữ mắt liếc cô một cái : "Chị tưởng em không muốn đi làm nữa mà?"

¥

Ôn Thiển vốn không am hiểu về hoa nên trước khi cửa tiệm hoa khai trương cô đã tuyển được một cửa hàng trưởng có kinh nghiệm, mọi việc lớn nhỏ trong tiệm đều giao cho cô ấy tự quyết.

Khi Ôn Thiển đến trung tâm thương mại xem tiến độ chuẩn bị của cửa hàng hoa, ngẫu nhiên sẽ gặp mặt một số đồng nghiệp cũ, họ sẽ đi dạo hoặc đi ăn uống trong trung tâm, chỉ duy nhất không nhìn thấy Cố Viêm. Công việc của Cố Viêm rất bận, không bao giờ anh bước xuống trung tâm mua sắm ở tầng dưới, ngay cả thời gian ăn cơm cũng là kêu thư ký ra ngoài mua rồi đưa đến phòng làm việc.

"A, Phó tổng Ôn, sao chị lại ở đây?" Thư ký Trương vừa lúc mua xong cơm hộp cho Cố Viêm, đi ngang qua một cửa hàng đang được thi công, chợt nhìn thấy Ôn Thiển đang đứng giám sát tiến độ.

Ôn Thiển nhìn thoáng qua thư ký Trương, trang phục cô nàng đang mặc trên người vô cùng khiêu gợi – áo khoét sâu thấy được cả rãnh ngực bên trong, một chiếc váy siêu ngắn, kiểu này ngồi xuống chắc liền nhìn thấy...nhỉ?

Cô mới vắng mặt ở Công ty được một thời gian mà cô nàng đã quay trở lại nguyên hình rồi.

Thư ký Trương là do Ôn Thiển tuyển vào phân làm thư ký cho Cố Viêm, tốt nghiệp trường danh tiếng, năng lực nghiệp vụ rất cao. Thư ký Trương mới vào làm công ty liền nhìn thấy ông chủ của mình đẹp trai quá bức người, liền có lòng muốn đi câu dẫn anh, lúc nào ở Công ty cô nàng cũng mặc trang phục gợi cảm. Cũng không biết là Cố Viêm không thèm để ý hay là không có ý kiến , cô trước giờ chưa từng ngeh anh đề cập về chuyện này.

Là một trong những người đứng đầu trong Công ty, Ôn Thiển tất nhiên kiêm luôn việc quản lý nhân viên, cô liền mời thư ký Trương vào nói chuyện, nêu ý kiến rằng trang phục của cô nàng sẽ gây ảnh hưởng không tốt đối với Công ty, yêu cầu cô ấy ăn mặc đúng cách lại. Đương nhiên Ôn Thiển xử lý chuyện đó có mang theo tư tình, đó là diệt sạch hết những người có tâm tư với Cố Viêm.

Hiện tại cô không còn là quản lý của Công ty nữa, nên tác phong ăn mặc hiện giờ của cô nàng cô cũng không có quyền bình luận.

Ôn Thiển ảm đạm cười : "Dự định mở một cửa hàng đó mà."

"Cửa hàng gì?" Thư ký Trương ngước lên tìm bảng hiệu, nhưng do cửa hàng vẫn đang trong giai đoạn thi công, bảng hiệu đã bị bạt che mất để tránh bụi, cô liền không nhìn được tên bảng hiệu.

"Cửa hàng bán hoa".

"Ồ, cửa hàng hoa hả, thú vị ghê!" Thư ký Trương theo thói quen nghiệp vụ, tay giơ lên nhìn đồng hồ, liền chào tạm biệt Ôn Thiển : "Phó tổng Ôn, hôm khác rãnh tụi mình lại nói chuyện nha, giờ em phải chạy lên đưa cơm cho Cố Tổng rồi."

Ôn Thiển gật đầu : "Cô đi đi."

Thư ký Trương đem cơm hộp đã mua đem vào phòng Tổng giám đốc, Cố Viêm có thói quen rất chính xác về thời gian, Thư ký Trương hôm nay đưa cơm vào muộn 3 phút. Anh thuận miệng hỏi : "Hôm nay nhà hàng đông lắm hả?"

Đừng nhìn Cố Viêm mà tưởng anh đang nói chuyện phiếm, thực tế giọng điệu là muốn chất vấn tại sao cô ấy lại mang đồ ăn lên muộn. Thư ký Trương liền giải thích : "Dạ không, vẫn như bình thường, chỉ là vừa nãy ở dưới lầu tôi có gặp Ôn Phó tổng, nên có nán lại trò chuyện cùng cô ấy một chút ạ."

"Ôn Thiển?"

Thư ký Trương gật đầu, giải thích: "Cô Ôn mở một cửa hàng bán hoa ở dưới tầng 1. Cửa hàng dưới đó giờ đang được thi công."

"Được rồi, cô ra ngoài đi." Cố Viêm liền nhẹ giọng.

Thư ký Trương liền xoay người ra khỏi phòng, tặc lưỡi mừng thầm, còn tưởng là Cố Tổng sẽ nói cô viện lý do.

Cố Viêm nhìn khung ảnh trên bàn làm việc, trên đó là hình ảnh nhân viên Công ty những ngày đầu thành lập, có anh và Hạo Kiệt, còn có...Ôn Thiển.

Mọi người lúc đó ai cũng còn trẻ, nhìn vô cùng non nớt. Ôn Thiển trong ảnh dựa vào người anh, nở nụ cười thẹn thùng.

Trước kia quả là mắt anh bị mù rồi, cứ nghĩ tiểu nha đầu này là trời sinh hay thẹn thùng, ai ngờ là cô ấy đối với người mình thích mới có nét mặt như vậy.

Nếu lúc trước anh biết Ôn Thiển thích anh, chắc có lẽ anh sẽ không mời cô cùng nhau lập nghiệp?

Từ khi Ôn Thiển từ chức được một tháng đến nay, Cố Viêm không thể nói được là có gì đã thay đổi hay không.

Đúng giờ làm việc, đúng giờ ăn cơm, đúng giờ nghỉ ngơi,

Anh trước giờ vốn là người rất có nguyên tắc,xảy ra chuyện dù lớn đến đâu cũng không ảnh hưởng đến anh được.

Ngay cả khi Ôn Thiển từ chức, anh nhanh chóng điều chỉnh nhân sự, cô rời đi, điều đó cũng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của anh.

Một tháng nay, Cố Viêm đều không nghĩ đến việc của Ôn Thiển, nay đột nhiên có người nhắc đến cô, anh chợt nhận ra rằng cuộc sống của anh đã sớm không còn thấy bóng dáng của cô nữa.

Anh nhớ tới ngày đó Ôn Thiển trong phòng, cô thú nhận thích anh đã bảy năm.

Khoảnh khắc đó đầu anh như bị ngừng trệ, không biết phải làm gì, nhưng trong lòng anh từ lâu vốn đã không muốn dây vào tình cảm với bất cứ ai, liền chấp nhận để cô rời đi.

Vậy là, anh liền không giữ cô lại, chấp nhận đơn từ chức đó.

Nhưng khi nhìn thấy Ôn Thiển xoay người bước ra khỏi văn phòng, cửa phòng nhanh chóng bị cô đóng lại, lúc ấy anh liền hối hận.

Anh đã từng nói, Ôn Thiển là người rất quan trọng với anh. Nhưng anh lại chưa từng níu kéo cô ở lại, lại còn chấp nhận để cô rời đi.

Cố Viêm mở màn hình điện thoại, bấm vào một dãy số điện thoại anh đã thuộc làu , chờ đối phương bắt máy : "Anh nghe nói em đang ở gần Công ty, buổi tối cùng anh ăn cơm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro