Chương 3: Hỏi một phát là tụt huyết áp
Chờ sau khi Tra Tự và Tuân Nhạc Xuyên chia ra ngủ ở hai phòng khác nhau, Chúc Thận mới biết hoá ra cậu lầm rồi, hình như quan hệ của hai người này chỉ là bạn cực kỳ thân mà thôi.
Uầy, mình lỡ high quá nên nhận nhầm người rồi.
Hoàn cảnh xa lạ không ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của Chúc Thận, nhưng lại khiến cậu mơ thấy ác mộng cả đêm, thế nên sáng hôm sau cậu dậy sớm hơn bình thường.
Cậu ngồi trên giường nhớ lại giấc mơ ban nãy của mình, lúc đầu cậu mơ thấy ba lớn và ba nhỏ của mình, tiếp theo đó là những giấc mơ không có một chút logic nào hết, cậu mơ thấy mình bị người nào đó ép buộc nhảy lầu, một lúc sau lại mơ thấy mình đang nằm ở gầm cầu bị một đám người vây đánh, tất cả những thứ đó giống như là đang ám chỉ kết cục bi thảm của một đứa pháo hôi như cậu.
"Chắc chắn là vì đang ở trong nhà của tên Tra Tự kia nên mình mới ngủ không ngon." Chúc thận ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định ụp nồi lên đầu tên "tra nam" nào đó.
Tối qua Chúc Thận xem điện thoại của nguyên chủ, biết được nguyên chủ đã tốt nghiệp còn Chúc Dao vẫn tiếp tục học lên cao, tóm lại hiện giờ nguyên chủ là một kẻ vô công rỗi nghề, cho nên Chúc Thận rửa mặt xong cũng chẳng có chuyện gì để làm.
Cậu đói rồi, nhưng cậu không muốn để Tra Tự biết mình có thể nấu cơm, thế nên chỉ đành xuống lầu tìm táo gặm lót bụng trước vậy.
Thời gian còn sớm, trên lầu chưa có ai dậy cả, Chúc Thận cầm quả táo đi ra vườn hoa nhỏ nằm phía sau căn biệt thự này. Hôm qua cậu đã phát hiện ra nơi này rồi, nhưng mà lúc đó là buổi tối, không đủ ánh sáng cho nên cậu chưa đi xem.
Vườn hoa nhỏ chiếm hơn phân nửa không gian phía sau nhà, chia thành mấy khu trồng đủ loại thực vật, bên rìa phải có một nhà kính trồng hoa, bên trong có vài chậu hoa nho nhỏ. Trong nhà kính sạch sẽ sáng sủa, trên mỗi chậu hoa có cắm một cái bảng, trong đó có ghi lại thời gian bón phân lần trước.
Bây giờ đang là tháng 3, hoa trong vườn chưa nở,chỉ nhìn mỗi lá cây thì Chúc Thận không tài nào nhận ra được đó là cây gì, nhưng may là trước mỗi mảnh đất trồng hoa đều có bảng tên, lúc cậu bước đến mảnh đất lớn nhất trong số đó thì bất chợt dừng chân.
Tra Tự thế mà lại trồng nhiều hoa hồng đến vậy!
"Như này là để lúc theo đuổi người ta thì tiện tay tặng hoa luôn à? Đã giàu vậy rồi mà còn tiết kiệm tiền mua hoa á?" Chúc Thận chợt nhớ tới lúc đồng nghiệp mắng tên tra nam này đi tán tỉnh người khác thường tặng tận 999 đóa hoa hồng, thế thì tiền mua hoa tốn kém thật, tận 1k bạn bè trên wechat lận cơ mà.
Chúc Thận đang nói thầm trong lòng bỗng nhiên nghe được tiếng mở cửa sổ phát ra trên đỉnh đầu, cậu ngẩng đầu lên nhìn, nhưng vì ngược sáng nên không thấy rõ mặt, chỉ thấy được áo ngủ màu đen phanh rộng lộ ra một mảng da thịt và hầu kết với đường cong gợi cảm cực kỳ quyến rũ.
Chúc Thận lập tức nhớ ngay đến câu danh ngôn kinh điển của vị Hồng-gì-đó-Hiền, là tên cặn bã một cách lộ liễu chẳng thèm che giấu của bộ phim Cám dỗ-nào-đó.
Anh thật là này-nọ nha~
Hồng-gì-đó-Hiền, ủa nhầm, Tra Tự bỗng dưng đối mặt với Chúc Thận dưới lầu nên hỏi một câu,"Cậu làm gì dưới đó vậy?"
"Tôi thấy bọn nó sinh trưởng tốt quá nên định tưới ít nước cho chúng.." Chúc Thận sắp ăn hết quả táo rồi, cậu cố ý cầm làm sao để từ góc độ của Tra Tự không thể nhìn thấy được nó.
"Chuyện trong vườn hoa không cần cậu quan tâm." Tra Tự nói xong còn muốn nói thêm sau này cậu cũng đừng vào vườn hoa, nhưng hắn hơi khựng lại, sợ túi đựng nước mắt này sẽ khóc, khó khăn lắm mới nghẹn lại không nói câu sau,
"Nhưng mà tôi muốn giúp anh..."
Chúc Thận chỉ muốn giả vờ ngoan ngoãn, cho nên thuận miệng nói một câu thế thôi, nhưng Tra Tự lại hiểu nhầm thành cậu tủi thân đến mức muốn khóc. Vừa không tin cậu có thể tưới đám hoa yêu dấu của hắn một cách đàng hoàng vừa không muốn cậu khóc ở trong vườn hoa, Tra Tự vì muốn túi khóc nhỏ này trở vào trong nhà mà trái lương tâm nói:
"Cậu đi lấy mấy quả trứng gà đem vào phòng bếp đi, lát nữa tôi sẽ xuống dưới nhà để làm bữa sáng, như vậy cũng tính là giúp tôi rồi."
Bữa sáng á!? Chúc Thận vui vẻ đồng ý với hắn rồi chạy vào nhà nhanh như chớp, biến mất tăm.
"....." Không cho "thùng cơm" này chạm vào vườn hoa quả nhiên là một lựa chọn vô cùng sáng suốt.
Chúc Thận và Tuân Nhạc Xuân gặp mặt chính thức lúc ăn sáng, hắn ta quan sát cậu bằng ánh mặt tràn ngập sự tò mò, cậu thấy hắn ta tuấn tú lịch sự, nói không chừng sau này hắn ta có dính dáng gì tới Chúc Dao thì sao, thế là cậu giả ngu cười cười cho qua, không nói năng gì với hắn ta.
Ở trước mặt cậu, Tuân Nhạc Xuyên và Tra Tự nói chuyện cũng không nhiều lắm, lâu lâu Tuân Nhạc Xuyên mới nói vài câu về chuyện cổ phiếu với Tra Tự, sau khi nói xong còn cố ý nhìn cậu như đang thăm dò.
Thích nhìn thì cứ nhìn, cậu đẹp trai thế, bị người khác nhìn mãi cũng quen, tranh thủ lúc Tuân Nhạc Xuyên đang đặt sự chú ý trên người cậu, Chúc Thận nhân cơ hội này gắp không ít thịt xông khói vào trong chén của mình.
Đã quen với thói ăn uống của Chúc Thận, Tra Tự có tâm muốn nhắc nhở Tuân Nhạc Xuyên vài câu, nhưng thấy hắn ta đang quan sát Chúc Thận cực kỳ thích thú, đành thôi vậy, Tra Tự mới nhớ ra là đứa bạn này của hắn thích quan sát người khác hơn là ăn uống.
Cho nên sau khi Tra Tự và Chúc Thận ăn no rồi, Tuân Nhạc Xuyên mới sực nhớ là mình còn chưa ăn no thì phát hiện ra, ngoại trừ trứng chiên và bánh mì trong dĩa của mình, trên bàn hoàn toàn chẳng còn gì cả.
"...." Đúng y như Tra Tự kể, sức ăn lớn ghê thật chứ.
Sau khi ăn sáng, Chúc Thận thấy Tra Tự và Tuân Nhạc Xuyên định ra ngoài, cậu còn đang suy nghĩ ban ngày mình nên làm cái gì, đột nhiên bị Tra Tự gọi lại.
"Cậu không về phòng thay quần áo à?"
"Thay cái gì cơ?"
"Cậu định mặc bộ đồ này về nhà sao?"
Về nhà? Về nhà ai cơ??
Mười phút sau Chúc Thận mặc áo khoác nỉ in hình gấu trúc ngồi trên xe Tra Tự, hai người cùng nhau trở về Chúc Gia.
Chúc Thận lớn lên khá đẹp, còn hơi bụ bẫm, lại mặc áo nỉ in hình gấu trúc, thoạt nhìn giống sinh viên mới vào đại học. Tra Tự lớn hơn Chúc Thận 6 tuổi, hắn khoác lên mình một thân tây trang màu đen làm khuôn mặt tuấn tú bạc tình toát ra vẻ nghiêm túc.
Hai người ngồi cạnh nhau, nhìn không giống một cặp chồng - chồng chút nào, trái lại giống như ông chú đưa cháu trai đi học.
Chúc túi khóc thỉnh thoảng liếc nhìn Tra Tự, làm hắn cũng nhịn không được nhìn cậu vài lần, tính cách người này thật mâu thuẫn, nếu như đây là lần đầu hắn gặp Chúc Thận thì sẽ cảm thấy tính cậu vốn như thế, nhưng rõ ràng tính cách hiện giờ của Chúc Thận chẳng giống gì với lúc trước, cho nên là Chúc Thận cố ý giả bộ sao?
Định giúp Chúc Dung Tuấn làm cái gì chăng? Hay còn đang âm mưu thứ gì lớn hơn nữa?
Tra Tự quyết định hôm nay hắn phải để ý thật kỹ hành động của con cáo già Chúc Dung Tuấn kia, để xem ông ta đem con mình ra làm chuyện xấu gì nữa.
Xe chạy hai mươi phút, cuối cùng cũng đến Chúc gia.
Do nhiều người nên biệt thự Chúc gia lớn gấp đôi biệt thự của Tra Tự, nhưng từ ánh mắt đầu tiên, trong lòng Chúc Thận đã cảm thấy không thích. Có lẽ là do cậu nhìn thấy bể bơi ở đằng sau biệt thự. Việc này làm cậu nhớ đến trước kia lúc mình ở cô nhi viện, có rất nhiều người giàu có đến làm từ thiện, nhưng thật ra là chỉ đến để làm màu mà thôi. Lần nọ có một tên thiếu gia nhà giàu mang hình chụp biệt thự của nó ra khoe khoang là nhà nó có hồ bơi, đắc ý bảo cho bọn cậu nhìn lâu một chút, nói bọn cậu cả đời này cũng chẳng được ở trong nơi sang trọng vậy đâu.
"Ai mà thèm chứ." Chúc Thận không cẩn thận nói ra ý nghĩ trong lòng mình.
"Thèm cái gì?" Tra Tự đang chuẩn bị ấn chuông cửa thì nghe được Chúc Thận lẩm bẩm, tò mò hỏi.
Chúc Thận lắc đầu, rất nhanh đã nhớ ra hiện tại mình đang đứng trước cổng nhà họ Chúc, cậu là một đứa con riêng không được coi trọng, hơn nữa còn chẳng biết mình có nhiệm vụ gì mà gả cho Tra Tự, lát nữa gặp người nhà họ Chúc cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nói tóm lại cậu và Tra Tự nên giả bộ như có quan hệ không tồi.
"Tôi cảm thấy là mình bị tuột huyết áp." Chúc Thận nói xong làm như thể cả người lung lay đứng không vững, rất tự nhiên nắm lấy cánh tay của Tra Tự.
"?" Bởi vì bị câu này làm khiếp sợ quá mức, Tra Tự bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để hất tay Chúc thùng cơm ra khỏi tay mình.
Tuột huyết áp? Ai vét hết hơn nửa lon mứt việt quất hắn tự làm để phết lên bánh mì? Năm cái trứng chiên ai ăn hết hai cái? Thế mà còn tuột huyết áp được cơ á?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro