Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tra nam đúng là nhỏ mọn!


Tra Tự ăn cơm trưa xong dọn dẹp phòng bếp, đi thẳng lên lầu chẳng nói thêm câu nào với Chúc Thận. Cậu đợi một lát không thấy người ta đi xuống, cuối cùng cũng được thở ra một hơi, cậu thả lỏng thắt lưng cứng còng nãy giờ, nằm dựa lên ghế sô pha mềm mại.

Giờ thì cậu có thể suy nghĩ cho kỹ xem sau này nên làm thế nào đây.

Chúc Thận là trẻ mồ côi, nhưng rất may mắn được một cặp chồng chồng đồng tính nhận nuôi, ba lớn và ba nhỏ của Chúc Thận bắt đầu đi du lịch vòng quanh thế giới lúc cậu lên đại học, một năm chỉ gặp nhau vài lần, hiện giờ lại đột nhiên đến chỗ này, cậu không nỡ bỏ bọn họ.

Hy vọng cậu có thể tìm được cách để quay về, nhưng điều kiện đầu tiên là cậu phải sống sót đã, dù sao thì thân phận của cậu chỉ là một pháo hôi.

Chúc Thận chưa hề đọc bộ truyện đoàn sủng này, toàn nghe đồng nghiệp chê bai trong giờ nghỉ trưa mới biết cốt truyện, Chúc Dao chán ghét cậu lúc ở ngoài cửa là nhân vật chính được mọi người cưng chiều, ngoại trừ rất nhiều người đàn ông ưu tú thích và chiều chuộng Chúc Dao, trong truyện còn có một tra nam to bự.

Căn cứ theo những gì Chúc Thận quan sát được, cái tên tra nam to bự này rất có khả năng chính là đối tượng liên hôn của cậu, Tra Tự.

"Thế mục đích mình gả qua bên này là làm gì nhỉ? Mê hoặc tra nam, cướp tài sản của ổng à?" Chúc Thận nhớ lại câu nói kia của Chúc Dao lúc ở ngoài cửa, trong đầu dâng trào đủ loại thuyết âm mưu.

Chúc Thận chẳng biết gì nhiều, suy đoán mãi không ra được gì cả, ngược lại bởi vì buổi trưa ăn quá ngon quá no, còn nằm trên sô pha vừa mềm vừa thoải mái, suy ngẫm một hồi bắt đầu gà gật buồn ngủ.

Có khi ngủ trưa một phát lại xuyên về thì sao, nghĩ như thế, Chúc Thận mặc kệ bản thân cứ vậy mà ngủ luôn.

Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào biệt thự từ mạnh chuyển sang yếu, cuối cùng chỉ còn chút le lói ánh vào phòng.

Trên lầu.

Mặc dù vừa tân hôn nhưng Tra Tự vẫn làm việc cả một buổi chiều, cảm thấy hơi đói bụng, hắn xem giờ thì thấy đã hơn 7 giờ tối.

Lúc Tra Tự cầm ly nước đã rỗng xuống lầu, hắn liếc mắt một cái lập tức nhìn thấy Chúc Thận tóc xù xù đang nằm trên sô pha.

Người kia ngủ nằm nghiêng, một chân đặt trên sô pha, chân còn lại đặt thẳng lên bàn trà, bàn chân mang vớ trắng lâu lâu giật nhẹ một cái, đến gần còn nghe được tiếng ngáy của đối phương.

"..." Hắn làm việc bao lâu thì cái túi đựng nước mắt này ngủ bấy lâu à?

Tra Tự thích yên tĩnh, ở một mình, thường tự làm việc nhà, nhưng bận công tác nên mướn dì giúp việc đến dọn nhà một tuần hai lần. Cho nên hiện giờ cả căn biệt thự này chỉ có hắn và cậu Chúc Thận đang ngủ ngáy này.

Nhớ tới Chúc Thận lý trí và bình tĩnh tìm hắn thương lượng chuyện liên hôn lúc trước, Tra Tự khó mà liên hệ Chúc Thận thích khóc thích ăn còn thích ngủ hiện giờ với khi đó.

Chẳng lẽ nhà họ Chúc có hai đứa con riêng? Tra Tự bắt đầu nghi ngờ lão cáo già Chúc Dung Tuấn có phải lại đào hố bẫy hắn hay không.

Để mặc cậu ta ngủ như thế nói không chừng ngủ thẳng đến sáng mai mất, nghĩ thế, Tra Tự xoay người vào phòng bếp, bắt đầu làm bữa tối.

Nấu cơm trong phòng bếp khó tránh khỏi phát ra chút âm thanh, Chúc Thận bị đánh thức, cậu tăng ca mấy ngày còn chẳng được nghỉ trưa đàng hoàng, thế nên một giấc này cậu ngủ cực kỳ thoải mái.

Đợi đến lúc cậu ngửi được mùi bánh mì mơ màng ngồi xuống trước bàn ăn, mới ý thức được hiện giờ cậu đang xuyên vào trong sách.

Cậu dụi đôi mắt lim dim buồn ngủ, thấy rõ hai miếng sandwich vừa mới làm xong còn đang bốc hơi nóng trong đĩa đặt trên bàn, liếc mắt nhìn Tra Tự còn đang rửa chảo trong bếp.

Tra nam thế mà săn sóc thật, chẳng nói tiếng nào đã làm xong bữa tối.

Chúc Thận khen một câu từ tận đáy lòng, không khách khí cầm một miếng sandwich lên há to miệng gặm một phát, bánh mì xốp giòn và trứng lòng đào lập tức tràn đầy trong khoang miệng.

Là sandwich! Ngon quá đi!

Tra Tự rửa chảo xong xoay người chuẩn bị ăn tối, liền thấy cái túi đựng nước mắt vốn nên nằm ngủ lại yên lặng chẳng phát ra tiếng động nào gặm hết nửa cái sandwich, ánh mắt lập tức lạnh xuống.

Buổi trưa ăn chưa no, Tra Tự cố ý làm hai phần sandwich, thực sự không phải là chuẩn bị cho Chúc Thận!

Ăn sandwich xong, Chúc Thận liếm môi, còn muốn ăn phần còn lại, đang định âm thầm trộm mất, đột nhiên sau lưng lành lạnh. Cậu xoay đầu nhìn lại, chạm phải ánh mắt lạnh như băng thấu xương của Tra Tự.

Chúc Thận hoảng sợ trong chớp mắt, nhưng cậu phản ứng rất nhanh, vừa định phun nước mắt ra, đã thấy Tra Tự mặt hung hăng lướt qua người cậu, cầm áo khoác trên kệ ra cửa.

Tiếng đóng cửa vang dội, như bày tỏ rằng chủ ngân của biệt thự rất khó chịu.

"Ầy, tra nam đúng là nhỏ mọn, ăn có miếng sandwich mà cũng thù dai." Chúc Thận rướn cổ nhìn ra ngoài, thấy hắn lái xe đi thật, cực kỳ mừng rỡ ăn nốt miếng sandwich còn lại.

Thẳng đến mười giờ tối, Tra Tự vẫn chưa về, Chúc Thận dạo một vòng trong biệt thự, cuối cùng tìm được căn phòng để hành lý, trên giường còn có mấy bộ quần áo, Chúc Thận xem thử kích cỡ, đây đúng là phòng cậu.

Chúc Thận còn tưởng rằng dựa vào gương mặt này, tra nam hẳn là sẽ ngủ chung với cậu, nhưng cậu phát hiện ra đồ trong phòng chỉ có một phần, xe ra hai người chia phòng ngủ.

Nhắm chừng tối nay Tra Tự sẽ không về, dẫu sao thì Wechat người ta có hơn một ngàn người liên lạc, sinh hoạt ban đêm chắc chắn phong phú hơn người khác nhiều, Chúc Thận tắm xong định lên giường lướt điện thoại, tìm hiểu về người nhà họ Chúc một chút.

Đang lúc Chúc Thận định nằm lên giường, cậu thấy ngoài cửa sổ có ánh đèn xe hơi nhoáng lên, cậu đứng trước cửa sổ nhìn thử, hình như là Tra Tự đã về.

Chúc Thận vội vàng cài lại hai nút trên cùng của đồ ngủ, chạy tới trốn gần cầu thang, lặng lẽ quan sát phía dưới.

Chẳng bao lâu sau, có người nhập mật mã vào nhà, tâm tình của Tra Tự rõ ràng tốt hơn lúc ra khỏi nhà nhiều, hơn nữa ôm áo khoác trên cánh tay, nút cổ áo mở một nút, nhìn khá là thả lỏng thoải mái.

Ngay sau đó, một người đàn ông vào tới theo sau Tra Tự, người nọ lùn hơn Tra Tự một chút, đeo mắt kính gọng nhỏ màu vàng, mặt mũi tuấn tú, khí chất dịu dàng, quần áo vừa người làm đối phương nhìn gầy nhưng không hề yếu ớt, là loại tập thể thao rất thường xuyên.

Người đàn ông kia cười nói với Tra Tự, nhìn có vẻ không phải lần đầu tiên đến đây, mở tủ lấy dép ra một cách quen thuộc, vào nhà.

Xem ra người này là khá thân thiết với Tra Tự, Chúc Thận lặng lẽ lẩm bẩm trong lòng, cậu nhìn chằm chằm đối phương, nhìn người ta rồi lại nhìn mình, chẳng trách hai người không ở cùng một phòng.

Tra Tự có vẻ không thích kiểu người bình hoa như cậu, hơn nữa ở chung sẽ gây bất tiện khi hắn dẫn người khác về.

Vừa mới kết hôn đã dẫn người khác về nhà một cách đường hoàng, người này thật đúng là cặn bã hết chỗ nói, quả là xứng đáng với họ của hắn!

Cơ mà, dẫn người khác về ngủ trên giường của bọn họ, không phải càng kích thích hơn à?

Chúc Thận lắc lắc đầu, hất văng mớ cốt truyện dụ dỗ mê hoặc gì gì đó ra khỏi đầu mình, tiếp tục nhìn dưới lầu. Theo như kịch bản của cậu, hai người vừa vào của nên lăn lộn ở sô pha một phát đã, sau đó vừa thế này thế nọ vừa lên lầu.

Cùng lúc đó, dưới lầu.

"Cậu mới kết hôn, mang tớ về nhà có được không đó?" Tuân Nhạc Xuyên vào phòng bếp rót ly cà phê, lúc đi ra mang thêm một ly cho Tra Tự.

"À, cái người kia chắc ngủ từ lâu rồi." Tra Tự nhìn ghế sô pha một cái, nhớ lại tư thế ngủ của thùng cơm nào đó lúc chiều, lặng lẽ ngồi vào ghế sô pha đơn phía bên kia.

"Cái giọng này của cậu nghe khá là bất mãn à nha, người lần trước tớ gặp cũng hiểu chuyện mà, không thì cậu đã chẳng đồng ý liên hôn rồi, sao hôm nay giận đến mức huấn luyện viên cũng đỡ không nổi nắm đấm của cậu thế." Trong mắt Tuân Nhạc Xuyên lộ ra vài phần thú vị, ngồi trên chiếc ghế sô pha Chúc Thận ngủ, đặt ly cà phê đúng ngay chỗ chân cậu để hồi chiều.

Tra Tự quyết định không nhắc nhở tên bạn thân thích sạch sẽ này, lỡ mà nhắc thì không chỉ mình hắn dính đạn lạc.

"Tớ đồng ý liên hôn với cậu ta, là vì cậu ta muốn rời khỏi nhà họ Chúc, hơn nữa đã đáp ứng là sẽ không quấy rầy tớ. Nếu không có ân tình này của nhà họ Chúc, tớ cũng chẳng đồng ý làm thông gia." Tra Tự thở dài, nhớ tới cái túi đựng nước mắt tràn đầy kia, nhìn người ta khóc mà hắn có cảm giác như mình là một kẻ bại hoại không chừa một ai vậy.

"Ai mà biết sau khi kết hôn Chúc Thận cứ như biến thành người khác vậy, tớ đã bảo Tiểu Hạ đi điều tra, có lẽ Chúc Dung Tuấn không chỉ có một đứa con riêng, nói không chừng là sinh đôi."

"...Nói thật, chuyện này của cậu còn kích thích hơn cả mấy drama tớ đã thấy ở bệnh viện." Tuân Nhạc Xuyên nhắm mắt, nhéo sống mũi một cái, gần đâu bệnh viện khá bận bịu, hắn ta thực sự hơi mệt.

"Được rồi, đừng uống cà phê, lên trên nghỉ ngơi đi." Tra Tư đem ly cà phê vào phòng bếp rửa sạch sẽ, lúc hắn đi ra Tuân Nhạc Xuyên đã dựa vào ghế sô pha mà ngủ.

Chúc Thận đứng trên cầu thang nhìn Tra Tự từ từ lại gần Tuân Nhạc Xuyên, tim đập càng lúc càng nhanh.

Tới rồi tới rồi! Sắp hôn rồi! Lỡ mà kích thích quá thì cậu có nên xem tiếp không nhỉ?

Mắt thấy Tra Tự đã đứng trước mặt Tuân Nhạc Xuyên, cúi người xuống, Chúc Thận che miệng sợ mình phát ra âm thanh, bị phát hiện. Cậu trừng to hai mắt, ngừng thở, lúc cậu tưởng rằng sắp thấy được hình ảnh gì cực xuất sắc.

Chỉ thấy Tra Tự nắm gối dựa sau lưng Tuân Nhạc Xuyên, kéo một phát, Tuân Nhạc Xuyên đang ngủ bỗng nhiên bật ngửa về sau nên bị đánh thức.

"Cậu làm sao đấy?"

"Nhìn cậu ngứa mắt thật, lần sau tớ cũng thử làm thế với Chúc Túi Nước Mắt mới được."

"..." Tuân Nhạc Xuyên và Chúc Thận.

=======================================================

Sorry mọi người vì đã ra chương trễ như vậy, vì mình bận một số việc nên là đăng hơi trễ 1 chút, mong mọi người bỏ qua ('-ω-')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro