Chương 1: Khoai tây thái sợi xào chua cay.
"Thằng tra nam này đúng là cặn bã, mới ngày nào còn cầm hoa hồng đi tỏ tình với Chúc Thận, sang hôm sau đã chạy đi lăn giường với Chúc Dao ngay được."
"Nam chính sao còn không xử lý thằng khốn này đi, nó sắp ra tay với Chúc Thận rồi kìa!!!"
Ở một góc nào đó, có một chàng thanh niên mặc áo sơ mi dáng vẻ lờ đờ mệt mỏi nằm úp mặt trên bàn làm việc, đuôi tóc vểnh lên để lộ cái ót trắng ngần. Chúc Thận nghe đồng nghiệp tám chuyện bên tai, trong lòng không khỏi phát ra tiếng thở dài.
Haizzz, lại nữa rồi.
Sau khi hai đồng nghiệp ngồi gần đọc một bộ truyện đoàn sủng phát hiện một vai pháo hôi trùng tên trùng họ với cậu, từ đó về sau mỗi giờ nghỉ trưa Chúc Thận đều có thể nghe thấy bọn họ phỉ nhổ cốt truyện.
Ngày cuối cùng của kỳ thực tập rồi mà vẫn không thể cho cậu một giờ nghỉ trưa yên tĩnh sao?
Chúc Thận bịt tai lại, lầm bầm xích ra xa từng chút một, đúng lúc lưng cậu vừa va vào tường thì đột nhiên cả người bị đẩy mạnh sang một bên.
Không phải từ sau khi lập quốc tới nay đồ vật bị cấm *thành tinh sao? Bức tường này bị cái quái gì vậy?
*thành tinh: thành yêu quái
"Chúc Thận! Đừng có mà quên vì sao mày được gả sang đó."
Chúc Thận từ từ mở mắt ra sau cơn váng đầu, phát hiện ra thế mà bản thân lại đang ở ngoài đường, cách đó không xa là một thanh niên tóc xoăn màu nâu trừng mắt nhìn cậu với vẻ chán ghét.
"Chúc Dao, lãng phí thời gian với loại người này làm gì, về học thôi." Không đợi Chúc Thận phản ứng lại, cậu ta đã xoay người lên xe rồi rời đi với dáng vẻ nghênh ngang, chỉ để lại cho cậu một làn khói ô tô phả thẳng vào mặt.
Chúc Thận vừa ho khan vừa nhớ lại cuộc trò chuyện lúc nãy, Chúc Dao?
Đó không phải là tên của nhân vật chính trong bộ truyện đoàn sủng mà đồng nghiệp của cậu chửi suốt ngày kia sao? Lại thêm lúc nãy đối phương nói về việc kết hôn, Chúc Thận đột nhiên cảm thấy có sự chẳng lành.
Chắc không phải cậu xuyên vào sách đâu... ha?
Nhân vật Chúc Thận ở trong truyện là em trai cùng cha khác mẹ với nhân vật chính Chúc Dao - con cưng của gia đình, còn cậu mang thân phận một đứa con hoang không có gì ngoài gương mặt, tác dụng duy nhất là công cụ liên hôn để lấy lợi ích về cho nhà họ Chu.
Khi cậu còn chưa kịp suy nghĩ về tấm đời bi thảm của mình đã nghe thấy một giọng nam xa lạ vang lên.
"Cậu còn muốn đứng đây bao lâu nữa?"
Bây giờ Chúc Thận đang đứng trước cánh cổng sắt lớn của một căn biệt thự với hàng cột trụ hai bên lối đi. Nếu không nhìn thấy bên trên vẫn có chuông cửa, cậu còn tưởng cây cột này thành tinh rồi.
Giọng nam vừa dứt, cổng sắt phát ra tiếng "cạch" nặng nề rồi từ từ mở ra.
Ngay cả câu chào hỏi cũng không có, đủ hiểu rằng cậu bây giờ không được hoan nghênh cho lắm. Chúc Thận mù mờ bước qua khoảng trống mở vừa đủ để mình vào.
"Nguyên liệu chuẩn bị xong rồi, cậu mau đi nấu cơm đi."
Chúc Thận còn chưa kịp ngắm nghía xem nội thất căn biệt thự này ra sao, tiếng bước chân vang lên cùng với giọng nói y chang âm thanh từ chuông cửa phát ra ở ngoài cổng, chủ nhân của giọng nói cũng theo đó mà xuất hiện.
Người đàn ông này vai rộng chân dài, ánh mắt đó không hề có một chút nhiệt độ nào, lạnh nhạt đến mức khiến cậu không chú ý đến nhan sắc điển trai của hắn.
Nhưng mà phải công nhận là vẻ bạc tình của hắn giống tra nam thiệt sự luôn á!
Đột nhiên Chúc Thận nhớ lại những lời chửi bới của đồng nghiệp nói với nhau trong giờ nghỉ trưa, cho nên... cậu đã xuyên vào vai pháo hôi phải gả cho tên trai đểu này?
Sau khi tốt nghiệp, Chúc Thận đã tìm ngay được một công việc không tồi, mức lương và phúc lợi trong ba tháng thực tập cũng miễn chê, chỉ trừ lúc phải tăng ca thì có thể hơi quạo một chút. Đến ngày cuối cùng thực tập, sắp lên làm nhân viên chính thức đến nơi, lương thưởng đủ đầy mà lại xuyên vô đây? Chưa hiểu mô tê gì đã bị đuổi đi nấu cơm? Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ Chúc Thận cậu chưa từng uất ức như vậy đâu đấy!!!!!
Nhưng mà cậu đã nghe thấy kết cục của pháo hôi qua đồng nghiệp kể, còn biết được rằng đối tượng liên hôn của mình là loại không dễ trêu vào....
Chúc Thận chỉ vừa mới đến nơi này, còn lạ nước lạ cái, có mạnh mẽ đến đâu thì cũng không thể manh động, huống hồ cậu làm gì có cái gan đó.
"Tôi đi ngay đây." Chúc Thận cúi gằm mặt đi thay dép, lượn qua trước mặt "ông xã" đi thẳng vào bếp, suốt cả quá trình cậu không ngẩng đầu nhìn hắn lấy một lần.
Tra Tự nhìn chằm chằm vào thân thể lung lay sắp ngã của Chúc Thận, có phải hắn vừa nghe tiếng cậu khóc rấm rứt không?
Đứng trước bồn rửa tay với cái rổ chất đầy rau củ, Chúc Thận gạt đi những giọt nước mắt do ấm ức, nhìn đám khoai tây dính đầy bùn đất, lá cần tây vừa dập vừa úa vàng,...
Tên tra nam đó cố tình dùng rau củ bị hỏng để hành hạ cậu!
Chúc Thận vừa xối nước xuống bồn để rửa rau củ, vừa tưởng tượng đến mức khóc huhu. Nước trên tay đã lạnh nhưng trái tim của cậu còn lạnh hơn. Những ngày hạnh phúc của cuộc đời cứ thế mà kết thúc, cậu bất ngờ đến mức không kịp chuẩn bị.
Nhìn rổ rau đã được rửa ráy sạch sẽ, Chúc Thận định bụng làm khoai tây thái sợi xào chua cay để biểu đạt nội tâm nhức nhối của mình, nhưng vừa định cầm lấy dao làm bếp thì đã có người tranh trước.
"Nghỉ ngơi đi, để tôi nấu."
Đôi mắt đỏ hoe của Chúc Thận ánh lên vẻ kinh ngạc, cũng không để ý vẻ mặt phức tạp của "ông xã" mà đã vui vẻ đặt khoai tây xuống rồi vội vàng rời khỏi nhà bếp, như sợ vài giây sau hắn thay đổi ý định lại gọi cậu đến nấu.
Chờ Chúc Thận đi ra, Tra Tự cúi đầu nhìn vài giọt nước mắt rơi trên thớt, ghét bỏ lấy khăn giấy chùi đi, rồi lau dụng cụ lại một lượt, tiếp đó lấy ra một củ khoai tây mới, bắt tay vào làm cơm trưa.
Ở bên ngoài, Chúc Thận ngoại trừ đôi mắt còn hơi phiếm hồng thì gương mặt đã hoàn toàn khô ráo. Cậu có một biệt danh mà chỉ có người nhà mới biết, đó chính là nhóc mít ướt. Cậu mau nước mắt nhưng cũng rất nhanh nín, thời học đại học khi cậu phải diễn một vở kịch chỉ cần ba giây là có thể khóc được ngay!
Lau khô nước mắt xong, Chúc Thận nhìn thấy mấy tập hồ sơ trên bàn trà ở ngoài phòng khách, ở dưới góc phải cậu nhìn được chữ ký vừa phóng khoáng vừa văn nhã.
"Tra...Tự?"
Là họ Tra sao? Ầuuu, đây chính là tên tra nam cặn bã mà đồng nghiệp của cậu nói đến rồi.
Chúc Thận nhớ lại những lời chửi mắng tra nam của đồng nghiệp, có một thứ làm cậu rất ấn tượng, đó chính là hắn có cả ngàn bạn wechat! Cậu còn chẳng được số lẻ trong đó nữa!!
Chúc Thận không nhịn được mà liếc mắt nhìn chiếc điện thoại ở cạnh tập hồ sơ.
Bỗng nhiên một tiếng "ting" vang lên báo hiệu có tin nhắn được gửi đến.
Chúc Thận tò mò nhìn chằm chằm điện thoại một hồi, còn dán cả miếng dán chống nhìn trộm, không hổ danh là tên cặn bã to nhất cái truyện này.
Cậu lôi Tra Tự ra rủa xả một trận ở trong lòng, cho đến khi nghe thấy tiếng "lạch cạch" phát ra từ trong bếp, cơm chín rồi!!! Chúc Thận hít một hơi thật dài, ôi, mùi khoai tây xào trứng.
Cậu rón rén tới gần phòng bếp, ló cái đầu với mái tóc xù xù ra nhìn Tra Tự đang bận rộn bên trong. Một gã đàn ông cặn bã vừa có tiền vừa có nhan sắc, lại thêm cảnh tượng tạp dề buộc ở ngang hông phác họa ra được vòng eo rắn chắc, hai chân thẳng tắp thon dài. Dời ánh mắt đến bàn tay đang giữ cái nắp nồi, khớp xương rõ ràng, có thể tưởng tượng ra được khi hắn ta cầm bút máy kí tên quyến rũ đến mức nào.
Bất kể là nêm nếm gia vị hay nấu nướng Tra Tự đều làm một cách thuần thục, Chúc Thận ngửi thấy được mùi hương của các loại nguyên liệu khác nhau, trong lòng vô cùng mong chờ bữa cơm trưa này.
Tiếng tắt bếp vang lên bên tai Chúc Thận, báo hiệu bữa trưa đã làm xong!
Tuy rằng chỉ là một chảo cơm rang, nhưng cậu chưa bao giờ ngửi thấy loại cơm rang nào thơm đến như vậy.
"Chúc Thận, ăn...." Tra Tự nói chưa hết câu, Chúc Thận đã chạy vù đến như một cơn gió, chớp mắt đã thấy bộ dạng hưng phấn chờ cơm của cậu.
Ăn cơm mà còn không tích cực thì chắc chắn là đầu óc có vấn đề! Chúc Thận âm thầm gào lên, chớp chớp ánh mắt mang đầy vẻ lấy lòng nhìn Tra Tự.
Chúc Thận có một gương mặt đẹp, vừa soi gương cậu phát hiện ra người này giống y hệt cậu ngoài đời. Ít ra phải là đồ tốt thì tra nam mới thích, cậu biết rõ lợi thế của mình, khóe mắt hồng hồng long lanh ánh nước, thẹn thùng chớp chớp vài cái với Tra Tự.
"Tôi chưa ăn sáng nữa, đói~" Chúc Thận dùng giọng điệu mềm mại như bông giải thích, tinh tường nhìn hầu kết nhô lên của Tra Tự chuyển động lên xuống.
Thế là Chúc Thận thành công có một chén cơm rang, vì để chứng minh rằng bản thân thực sự đói bụng hoặc cũng có thể là lười để ý đến Tra Tự, cậu ngồi xuống vùi đầu vào ăn ngay, quăng người nấu cơm ra sau đầu.
Chúc Thận tiện tay lấy chén ở phòng bếp, chiếc đó là ngày thường Tra Tự dùng để chưng cho đẹp, lớn hơn chén ăn cơm của hắn cả một size. Nhìn chén cơm chiên đầy cao tới đỉnh đầu Chúc Thận, hắn sợ cậu nghẹn nên rót thêm một ly nước.
Trong phòng bếp lúc này chỉ còn âm thanh của hai người đang dùng bữa.
Cơm rang Tra Tự làm có đủ thứ nguyên liệu như chân giò hun khói xắt hạt lựu, rau cần, khoai tây thái, còn có vị hải sản đại loại như tôm cua mà Chúc Thận không nếm ra được. Nguyên liệu tươi ngon, chế biến một cách khéo léo, các loại thành phần kết hợp với nhau một cách tinh tế khiến Chúc Thận ăn ngon lành đến mắc suýt nữa cắn phải lưỡi.
"Trong chảo còn cơm không? Tôi muốn ăn nữa~"
Tra Tự đang uống nước nghe thấy lời cậu nói suýt thì phun ra, hắn liếc nhìn đôi tay mảnh khảnh của Chúc Thận đang cầm chén cơm, chậm rãi gật đầu.
"Trong nồi còn, tôi có chừa cho cậu một chút." Chúc Thận lại bới thêm một chén đầy, hơn nữa tốc độ ăn của cậu không có giảm bớt lại chút nào.
Lúc Tra Tự ăn xong một chén thì chén thứ hai của Chúc Thận đã thấy đáy, Tra Tự cũng không ăn sáng nên định lấy thêm cơm. Lúc hắn đi đến kệ bếp, nghe thấy Chúc Thận "ợ" một tiếng.
Tra Tự không nóng không lạnh ừ một tiếng, mở vung ra thì đờ cả người.
Chỉ còn có một chút cơm chiên, ít đến mức chỉ cần một thìa là có thể xử gọn, hơn nữa chỉ sót lại cơm, ngay cả trứng chiên cũng không còn.
Bàn tay nắm chặt lấy nắp vung, Tra Tự quay đầu lại nhìn Chúc Thận đang ngồi bên bàn ăn uống nước, ánh mắt hai người đối diện nhau.
Ba giây sau hốc mắt Chúc Thận đã ươn ướt, Tra Tự nhìn cậu như muốn khóc tới nơi, ngay lập tức thu hồi tầm mắt, quay đầu lại.
Bình hoa gì chứ? Rõ ràng hắn đã rước về một cái thùng cơm hay khóc thì có!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro