Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Sân thượng phiền phức

Tại bar Papa.

"BỐP"

- Một lũ ăn hại! Giao cho tụi bây có chút việc cũng không làm xong. Còn dám vác mặt về đây kêu ca!

Nam nhân vừa quát vừa lấy chân đạp vào người mấy tên đang nằm rên la dưới sàn.

- Bình tĩnh đi Jungkook! Bọn Kangwon không dễ đối phó đâu. Nhất là tên thủ lĩnh, hắn không phải dạng vừa, nghe đâu chúng nó lại kết giao với bọn Dongwon nữa. Việc thâu tóm chúng không dễ như mấy trường khác đâu.

- Hừ! DongJun! Sao mày cứ thích đưa thiên hạ lên cao rồi tự hạ thấp mình thế?

Người được gọi là Jungkook dừng tay, quay lại ghế ngồi, nâng ly vang trên bàn, hắn cười nhếch, lời nói mang theo âm vực trầm thấp vang lên.

- Điều mà Jun nói đúng cả đấy! Tao cũng từng thấy tên Namjoon đó ra tay rồi. Rất nhanh và chuẩn xác. Bọn này vốn không phải đối thủ của tên đó đâu.

- Hừm! Thế à? Vậy xem bộ tao phải đích thân ra tay rồi. Nhưng trước đó tao phải bồi dưỡng tinh thần cho thật tốt đã!

Jeon Jungkook nhếch miệng cười khẩy, sau đó vòng tay ôm lấy một nữ phục vụ trong bar, bắt đầu trêu ghẹo.

....

Kim gia

- Dượng nói sao? Thay mặt Kim gia đến Jeon thị dự tiệc á? Nhưng sao lại là con? Chuyện quan trọng thế này dượng phải là người đi mới đúng chứ?

Khi nghe yêu cầu của Kim lão gia, Taehyung không tự chủ được mà hơi lớn tiếng, biểu tình có chút hoảng hốt.

- Con không cần phải hoảng hốt như thế. Chuyện này ta đã cân nhắc kỹ rồi. Lúc đó ta phải đi Mỹ vài ngày để ký hợp đồng với đối tác, ta cũng tính đến chuyện nhờ Namjoon đi thay như nó nhất quyết phản đối rồi bỏ đi. Vả lại đây chỉ là một bữa tiệc sinh nhật của thiếu gia bên ấy nên ta mới nhờ đến con. Nhà ta và họ cũng là đối tác lâu năm, nếu con không đi thì họ sẽ nghĩ chúng ta không nể mặt họ.

- Nhưng mà... Con cũng cảm thấy con không thích hợp để đại diện nhà mình đến đó.

- Sao lại không hợp? Con là con của ta, cái đó ai chẳng biết. Con không thích hợp thì ai thích hợp? Ta không cho phép con có suy nghĩ như thế! Chẳng lẽ bao năm rồi con vẫn xem ta là người ngoài hay sao?

- Dạ không.... Con không hề có ý đó.... Con sẽ đi mà dượng...

- Vậy thì tốt! Ta nhờ cả vào con! Thôi con lên phòng học bài đi!

- Dạ, chào dượng! - Taehyung đứng lên, cúi đầu chào, tiến lên lầu.

......

- Nghe nói cậu sẽ đến Jeon thị dự tiệc sinh nhật của Jeon Jungkook?

- Sao cơ? - Taehyung ngơ ngác nhìn Namjoon hỏi ngược lại - Jeon Jungkook là ai?

-Hừ! Bỏ đi! Cậu sẽ đến Jeon thị dự tiệc? - Namjoon vẫn một thái độ lạnh lùng, cau mày hỏi lại mặc cho Taehyung đang trong tình trạng ngơ ngác.

- Ừm! Đúng thế. Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này? Chẳng phải anh....Ah...

Chưa nói hết câu cậu đã bị Namjoon ép mạnh vào tường, cậu hoảng hốt kinh hô một tiếng, sau đó nhìn người phía trước. Anh chống tay lên hai bên người Taehyung, cúi mặt, ghé sát tai cậu, nói nhỏ.

- Đến đó. Không được tiếp xúc với ai quá thân mật. Nhất là tuyệt đối không được lại gần cái người tên JEON - JUNG - KOOK. RÕ CHƯA?

Namjoon nói từng chữ thật chậm rãi, rõ ràng, nhưng đến cuối câu lại hét lên. Taehyung bị dọa giật bắn người, hoảng sợ ú ớ vài tiếng:

-Ah! Em.... biết..... rồi....

-Hừ!

Hừ lạnh một tiếng, Namjoon quay lưng bỏ đi.

Taehyung đứng đó, ngây ngốc một mình. Chớp chớp mắt, biểu tình đầy nghi hoặc.

Sao tên này lại như thế nhỉ?

.......

Trường Kangwon nhộn nhịp kẻ vào người ra.

Hôm nay là lễ hội truyền thống hằng năm của trường. Vì thế, các trường trung học lân cận đều đến tham gia và giao lưu.

Các lớp đều đang cật lực chuẩn bị cho những gian hàng của mình, và hội học sinh cũng không ngoại lệ.

Taehyung cùng mọi người trong hội tất bật đủ thứ, chạy tới chạy lui suốt cả buổi.

- Phù! Cuối cùng cũng xong! Bây giờ ra chào mời khách đến thôi! - Baekhyun thở phào, giơ cao tay ra hiệu.

- Chưa đâu! Còn khâu cuối cùng nữa mà. - Chanyeol xen vào, hướng đến Taehyung, cười gian tà.

- Sao lại nhìn tớ bằng ánh mắt đó? Có chuyện gì hả? - Taehyung rùng mình, cảm thấy có điểm khả nghi, nhíu mi hỏi.

-Ay Yo! Sao hội trưởng mau quên thế? Lần trước đã bàn rồi còn gì, bây giờ cũng nên thực hiện thôi! Bọn tớ đã chuẩn bị cho cậu hết rồi nè!

Nói xong, Chanyeol đưa ra một bộ váy màu trắng và bộ tóc giả phe phẩy trước mặt Taehyung.

- Đồ điên! Biến thái! Cậu có tin tôi đập vỡ mồm cậu không hả?

Mặt mày tím tái, Taehyung giận đến run người, trừng mắt nhìn Chanyeol đầy oán hận.

- Taehyung à! Em bình tĩnh đi! Em cứ coi như lễ hội cosplay mà giúp mọi người đi! Chỉ cần gây chú ý một chút thôi cũng được! - tiếng của Im Siwan.

- Em xem! Các gian hàng khác học sinh bu đông hết rồi. Còn gian hàng chúng ta chỉ lát đát vài người. Làm sao mà thắng giải được chứ?

-Vậy sao anh không mặc? Anh cũng khá giống con gái đấy!

Bực bội lên đến đỉnh điểm, Taehyung quay ngoắt sang tiền bối Im Siwan, bất cần trả treo.

- Này! Cậu nói chuyện với tiền bối như thế hả! Là hội trưởng thì phải biết hy sinh vì sự nghiệp của hội chứ! Chẳng lẽ chuyện cỏn con này cậu cũng không làm được sao? Hả hội trưởng hội học sinh?

Biết khó có thể lay chuyển được con người quy củ kia, HwangHee cuối cùng dùng chiêu khiêu khích. Cả bọn Baekhyun và Chanyeol cũng nhảy vào, kẻ đồ, người họa. Vừa dụ dỗ vừa ép buộc. Taehyung nuốt khan nước bọt, từng bước lùi ra phía sau. Đảo mắt nhìn xung quanh, nghĩ ngợi, sau đó giơ tay lên chào theo kiểu quân đội, nhe răng, la lớn.

- ĐỪNG CÓ MÀ HÒNG!

Thấy mọi người phía trước giật mình ngơ ngác, cậu vội chạy vụt đi.

Bắt cậu giả gái sao?

Nằm mơ đi!

......

Chạy một mạch lên sân thượng của tòa nhà đang sửa phía sau. Đây là nơi vắng người mà cậu tình cờ tìm được trong một lần làm dự án khảo sát khuôn viên trường.

Chống tay xuống gối thở hồng hộc, mặt đỏ lên do cường độ vận động trong một lúc quá mạnh.

Taehyung thở hắt, cắn răng. Nhìn vào khoảng không phía trước, đột nhiên khó chịu trong người, cậu hét toáng lên.

- AAAAAAAAAAA!!!!!!!!

-Yah! Ồn ào quá! Câm miệng lại ngay cho tôi!

Nghe tiếng của người lạ, giật mình, Taehyung quay ngoắt lại.

Trước mắt cậu là một nam sinh cao ráo, thậm chí cao hơn cả Namjoon, da trung, các đường nét trên khuôn mặt đều hoàn hảo. Thành thật mà nói, tên này có thể gọi là đẹp trai. Nhất là phần quai hàm, rất sắc sảo.

Nhìn đồng phục người đó đang mặc, Taehyung có chút bất ngờ.

Tư thục Dongwon.

Sao bọn cậu ấm này lại xuất hiện ở đây?

Một hồi quan sát, cậu buộc miệng lên tiếng.

- Cậu là ai? Có quyền gì mà bảo tôi câm?

Nam sinh thoáng im lặng. Đảo mắt một vòng đánh giá Taehyung.

Dáng người nhỏ con, gầy yếu. Da trắng, mặt hồng hồng, đôi mắt long lanh đen láy, tưởng chừng như không có gì vấy bẩn được. Đặc biệt là đôi môi, một màu hoa đào bắt mắt. Dám chắc khi cười rộ lên sẽ cong cong như một chú mèo, vô cùng mê hoặc.

Nhưng sao cái giọng và tướng đứng có gì đó quái quái???

- Cậu là trai hay gái vậy?

Vốn luôn mẫn cảm với những câu hỏi như vậy. Taehyung nhắm mắt, hít một ngụm lãnh khí vào trong người, mở mắt, nghiến giọng.

- Không có mắt à? Hay không phân biệt được giới tính?

Nam sinh vẫn một thái độ ung dung. Hắn đút tay vào túi quần, hất mặt đáp lại lời của Taehyung.

- Tôi thấy cậu chẳng khác gì một thằng đàn bà. Nhìn lại mình xem. Ăn uống không đủ hay là sinh trưởng không đều?

"Bốp!"

Nam sinh mở to mắt, loạng choạng lùi về phía sau. Đưa tay lên miệng, quệt đi vệt máu đang chảy xuống, lập tức sững người.

- Sao? Cú đấm của thằng đàn bà này thế nào?

Taehyung chấp tay cái "bộp", hơi nghiêng đầu, nhướng mi, nhìn người phía trước với ánh mắt đầy thách thức.

Nam sinh cười khẩy một tiếng, điều chỉnh lại tư thế, ánh mắt nheo lại, thoáng hiện lên tia hung ác.

- Không tồi! Nhìn mảnh mai như vậy mà cú đấm cũng mạnh gớm! Mà cậu có biết cậu vừa đánh ai không?

- Không biết. Và cũng không muốn biết. Nếu bất mãn, cứ đến đây đòi lại.

- Hahaha!!!!

Nam sinh ôm trán cười lớn. Nhìn người phía trước, lúc này đã thay đổi sắc mặt. Lãnh đạm, bất cần, đôi mắt không hề thấy được một chút biểu tình. Cậu ta đứng đó, vẻ kiêu ngạo bao trùm xung quanh, nhưng không có ý thách thức, mà là ý khinh thường. Cùng với khuôn mặt đẹp hơn hoa, cậu ta lúc này quyến rũ đến nghẹt thở.

Tim bất giác trật một nhịp.

Môi nam sinh nhếch lên không rõ ý tứ. Hắn tiến đến gần. Bàn tay thon dài vươn ra, chính xác và nhanh chóng, bắt lấy cằm cậu kéo về phía mình.

-Khá lắm! Xem ra cậu cũng có chút sức hút. Ngạo mạn như vậy, có vẻ như không biết sợ là gì?

Taehyung giật mình, hất mạnh tay nam sinh, đôi mắt băng lãnh nhìn thẳng hắn. Từng chữ một, chậm rãi được nói ra.

- ĐỒ - ĐIÊN!

- Thú vị! Cho tôi biết tên?

- Vô vị! Thần kinh!

Taehyung hừ lạnh rồi bỏ đi. Nhưng chưa được mấy bước, cổ tay đã bị nắm kéo lại.

- Cho tôi biết. Nếu không cậu đừng hòng rời khỏi đây!

Nam sinh nắm chặt lấy tay cậu, hạ giọng quả quyết, đầy chất đe dọa.

Taehyung cau mày, trong lòng tức giận, tay vo lại thành nắm. Lúc chuẩn bị động thủ thì chợt nghe tiếng gọi của Baekhyun.

- Kim Taehyung! Cậu ở đâu! Kim Taehyung!!

- Baekhyun....

Dùng sức, dựt mạnh tay ra khỏi nam sinh, cậu vùng chạy đi.

Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn dần khuất khỏi tầm mắt. Nam sinh thở dài, hai tay đút túi quần, đứng dựa lưng vào lan can, gió thổi mạnh làm tóc hắn có chút rối.

- Kim Taehyung..... Kim Taehyung.... Taehyung....

Vô thức lẩm bẩm một cái tên. Hắn nhếch môi cười nhẹ. Tâm trạng có phần vui vẻ. Xem ra hắn đã gặp được một người thú vị rồi.

- Jung Hoseok! Cậu làm gì ở đây vậy? Tớ tìm cậu khắp nơi.

Một giọng nói trầm thấp vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Quay đầu nhìn về phía trước, lập tức nhe răng cười.

- YO! Namjoon! Mới đến à?

- Đến lâu rồi. Tại cậu không biết thôi.

- Oh! Sorry sorry! Tớ thấy chán quá nên lên đây đánh một giấc ấy mà. Ai ngờ gặp được ái nhân.

- Ái nhân?

- Bỏ đi! Ái nhân chạy mất rồi! Đi nào, hôm nay phải quẩy ra trò mới được!

- Thần kinh!

- Hahaha.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro