5. Rơi vào trong vòng tay anh
Trường học là nơi tuyệt đối không có bí mật.
Không quá một ngày, tin tức "Tiêu Dĩ Hằng trước mặt mấy trăm người lạnh lùng từ chối một Omega nữ lớp 11" nhanh chóng lan truyền khắp trường.
Khi Lệ Chanh đi vào lớp, khắp nơi đều là tiếng rì rầm bàn tán.
Trong lòng tò mò, cậu tiện tay kéo lấy một tên Beta, hỏi: "Hoàng Diệp Luân, chúng mày ở chỗ này thì thầm cái gì?"
Nếu chia đàn em thành các cấp độ khác nhau thì Hoàng Diệp Luân, người cùng đội bơi lội chắc chắn là đàn em thân cận của Lệ Chanh, hắn giống như thái giám đáng tin cậy nhất trước mặt Hoàng đế... Khụ, kiểu như thị vệ, nhiệm vụ hàng ngày chính là tận tâm làm chó liếm chân nịnh nọt, cần cù chăm chỉ hóng hớt tin tức..
Cái tên Hoàng Diệp Luân này chẳng được cái tích sự gì nhưng hóng hớt thì không ai bằng. Hắn thấy Lệ Chanh hứng thú với chuyện này, lập tức kể hết toàn bộ sự việc trong căng tin ngày hôm qua, tự mình diễn rất nhiều vai: nữ sinh đó nói gì, Tiêu Dĩ Hằng nghĩ như thế nào, mọi người vây xem ra sao... Kể lại vô cùng sống động, giống y như đúc, hệt như chui dưới gầm bàn nghe lén.
"Anh Lệ, anh nói xem cái tên Tiêu Dĩ Hằng này có phải quá kiêu ngạo hay không?" Hoàng Diệp Luân vỗ bàn, vẻ mặt thương tiếc nói, "Cô ấy là hoa khôi đó! Tính cách thì dịu dàng hào phóng, lại nhút nhát dễ thương; chỉ tính về nhan sắc thì cô ấy chính là Omega nữ đẹp nhất trường! Vậy mà tên kia nói cái gì, 'Em tự ý thích anh thì liên quan gì đến anh?'! Chọc cho cô ấy khi quay về khóc lớn một trận, hôm nay xin nghỉ không đến trường!"
Mấy bạn học bên cạnh cũng gật đầu theo, đều hết sức đồng ý với lời nói của Hoàng Diệp Luân.
Lúc bọn họ nhập học, Tiêu Dĩ Hằng đã ra nước ngoài trao đổi học tập, học sinh khóa bọn họ đối với nam thần Alpha trong truyền thuyết này không có ấn tượng rõ ràng, mới nghe từ lời truyền miệng của các đàn anh đàn chị, chỉ biết tính cách của anh rất lạnh lùng vô tâm.
Nhưng phải đến sự kiện tỏ tình ngày hôm qua bọn họ mới phát hiện, thì ra Tiêu Dĩ Hằng không chỉ có "vô tâm", anh căn bản là một tảng băng cổ bất tử, ai lao vào cũng bị vùi dập đến đầu rơi máu chảy.
Chẳng qua bọn họ chỉ ở chỗ này lòng đầy căm phẫn, còn tâm tư của Lệ Chanh lại trôi dạt đến tận nơi nào.
Cậu nhớ tới bức chân dung nhìn thấy trong phòng mỹ thuật, rõ ràng chỉ là nhìn thoáng chốc lát, lại có thể khiến mình nhớ đến tận bây giờ...... Nếu có diện mạo như vậy, kiêu ngạo một chút cũng bình thường.
Thế nhưng Lệ Chanh sẽ không bênh vực Tiêu Dĩ Hằng trước mặt đàn em, cậu nhớ tới hàng cúp trong phòng làm việc của hiệu trưởng Từ liền tức giận không thôi.
Cậu trực tiếp chuyển đề tài, hỏi: "Mày vừa nói em gái kia là người đẹp nhất trong số Omega nữ toàn trường, vậy ai là người đẹp nhất trong tất cả Omega nam?"
Hoàng Diệp Luân: "..."
Các bạn cùng lớp khác: "..."
Lệ Chanh đá ghế của hắn một cái: "Làm sao vậy, câm rồi à? Đang hỏi mày đấy."
Hoàng Diệp Luân muốn rớt nước mắt. Hắn không có chê đời này dài, hắn còn chưa hưởng thụ đủ cuộc sống trung học rực rỡ đâu! Nếu thành thật nói đại ca Lệ là Omega nam xinh đẹp nhất toàn trường, nhất định hắn sẽ bị lột da, rút gân, treo trên tường thành phơi nắng ba ngày làm vương phi đó.
Hắn thật sự không biết phải làm sao, đành nói bậy một cái tên. Đó là một Omega nam có khuôn mặt thanh tú của lớp bên cạnh, làn da trắng trẻo, rất có thể khơi dậy dục vọng bảo vệ của người khác, nhìn qua quả thật không tồi, nhưng so với Lệ Chanh lại có vẻ tầm thường hơn một chút.
Lệ Chanh nghe được cái tên này thì nhướng mày, tùy tiện nói: "Là cậu ta? Ngoại trừ da trắng hơn tao thì còn gì đẹp hơn không? Tao thật không hiểu nổi gu thẩm mỹ của đám Alpha, Beta chúng mày."
"Ơ..." Hoàng Diệp Luân nghẹn lời. Hắn thật sự không ngờ rằng Lệ Chanh đối với ngoại hình của bản thân còn rất "tự biết mình" đến vậy —— Vốn tưởng rằng với tính cách như Lệ Chanh sẽ tuyệt đối không cho phép người khác nói cậu xinh đẹp, chỉ có thể khen cậu anh tuấn tiêu sái anh vũ bất phàm gì gì đó.
Bất quá, đại ca trùm trường tự biết mình xinh đẹp càng thêm phần hấp dẫn chứ sao √
......
Tiêu Dĩ Hằng không nghĩ tới, anh chỉ là ở trong căng tin từ chối một nữ sinh, trong nháy mắt chuyện này liền lan truyền khắp nơi. Lúc mới bắt đầu, mọi người chỉ là cảm thán tính cách cao lãnh cùng cách nói lạnh lùng của anh, nhưng không biết từ khi nào, tình hình dần dần chạy như điên theo một hướng không thể giải thích được.
Bất cứ nơi nào anh đến đều có người nhìn anh chằm chằm thì thầm. "Là em tự ý... thì liên quan gì đến tôi" nháy mắt trở thành câu nói phổ biến nhất trong trường, trên diễn đàn trung học số 1 Hoa Thành, những lời này bay vọt lên đứng đầu hotsearch, rất nhiều học sinh ẩn danh lấy câu này để tạo bài đăng hàng đầu.
Không lâu sau, chuyện này đến tai các giáo viên.
Trong một tiết toán, giáo viên cố ý chỉ đích danh để Tiêu Dĩ Hằng trả lời câu hỏi, hỏi anh: "Tiêu Dĩ Hằng, em trả lời xem, sự đơn điệu của hàm số thì có liên quan gì đến đạo hàm của nó?"
Tiêu Dĩ Hằng: "..."
Cả lớp muốn cười lại không dám cười, ai nấy đều nhịn đến đỏ bừng mặt. Lưu Khả ngồi cùng bàn Tiêu Dĩ Hằng nằm sấp trên mặt bàn, đầu dúi vào khuỷu tay, cười run cả người.
Tiêu Dĩ Hằng cảm thấy mình thật sự quá khó khăn.
Sau giờ học, Tiêu Dĩ Hằng vẫn đến phòng mỹ thuật vẽ tranh như thường lệ.
Thu Nhàn đưa cho anh một chiếc chìa khóa dự phòng để cho dù cô vắng mặt thì anh cũng có thể tận hưởng không gian yên bình hội họa.
Anh dựng giá vẽ, trải giấy vẽ ra, điều chỉnh bảng màu, tinh tế khắc họa cảnh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ.
Khi Thu Nhàn bước vào, anh đang lên màu.
Cô nín thở, bước đến bên cạnh quan sát bức tranh của anh.
Sau khi quen biết Tiêu Dĩ Hằng, Thu Nhàn mới phát hiện, thì ra trên đời này thật sự có thiên tài như vậy, anh chỉ cần cầm lấy cọ vẽ lại có thể nhìn thấy chân lý của thế giới. Trong mắt anh tựa như có ánh sáng lưu chuyển, muôn vàn màu sắc mà người khác không thể tưởng tượng được chứ đừng nói đến việc chạm tới nó.
Tiêu Dĩ Hằng không chỉ có thể nhìn thấy ánh mặt trời, anh còn có thể nhìn thấy quá trình ánh mặt trời buông xuống. Anh nắm bắt từng tia sáng vút qua, tóm gọn chúng và đưa vào bức tranh.
Dưới ngòi bút của anh, toàn bộ bức tranh mang tên "Sau giờ học" được tạo bởi mọi sắc thái của màu cam. Bầu trời màu cam, lá màu cam, sân chơi màu cam, và thậm chí cả học sinh nô đùa, chơi bóng trên sân cũng được bao bọc bởi sắc cam.
Đây là một kỹ thuật trình bày tuyệt vời, các màu sắc được xếp chồng lên nhau trên giấy vẽ, kiên nhẫn chờ đợi anh thổi hồn vào mình.
Thu Nhàn lặng lẽ nhìn trong chốc lát, suốt quá trình không phát ra một tiếng động nào. Mãi đến khi ánh mặt trời khuất dần đi, Tiêu Dĩ Hằng dừng cọ, anh mới chú ý tới sự xuất hiện của Thu Nhàn.
"Cô Thu.", Tiêu Dĩ Hằng vội vàng đứng dậy nhường chỗ cho cô đang mang thai, "Xin lỗi, em chuẩn bị không đủ màu cam, phải mượn của cô."
Dù sao cũng là tự ý lấy, trên mặt anh hiếm khi thấy được chút ngượng ngùng.
Thu Nhàn cười: "Em tự ý lấy màu của cô, đúng là có chút liên quan đến cô."
Tiêu Dĩ Hằng: "..."
Anh bất đắc dĩ nói: "Rốt cuộc là ai truyền những lời này đến tai mọi người mà ai cũng biết vậy."
Thu Nhàn: "Việc này suy cho cùng vẫn là phải trách em. Lúc từ chối người ta mà nói chuyện quá lạnh nhạt không cho em ấy thể diện trước nhiều người như vậy, làm người ta sa sút như thế tất nhiên phải có chị chị em em giúp em ấy trút giận rồi."
Lúc này Tiêu Dĩ Hằng mới biết được, câu "danh ngôn" này sở dĩ lan truyền khắp nơi là do nhóm bạn thân của nữ sinh kia giúp đỡ, muốn thấy anh xấu hổ.
Sau khi biết được chân tướng sự việc, suy nghĩ của Tiêu Dĩ Hằng là —— Không có suy nghĩ gì.
Anh được người ta thích cũng chẳng sao, bị người ta ghét lại càng chẳng sao cả.
Đúng như cách anh trả lời nữ sinh, người khác thích hay không thích thì liên quan gì đến anh?
......
Trời đã tối, Tiêu Dĩ Hằng cất bức tranh đã vẽ được một nửa, sau khi nói lời tạm biệt với Thu Nhàn liền rời khỏi phòng mỹ thuật.
Nhà của anh cách trường học không xa, đi bộ hai mươi phút là đến.
Rẽ trái cổng trường là một con đường tắt, chỉ là con đường này không an toàn lắm, đèn đường thưa thớt, trước đó còn từng xuất hiện một vụ học sinh trung học bị người ta cướp bóc trong hẻm nhỏ.
Cách đây không lâu, Tiêu Dĩ Hằng còn tại đây chứng kiến "hiện trường phạm tội" của một tên lưu manh tóc đỏ bắt nạt đàn em lớp 11, mà tên lưu manh kia nghe đồn là người theo đuổi Lệ Chanh.
Ngay khi suy nghĩ của anh trôi dạt, một âm thanh kỳ lạ đột nhiên vang lên từ con hẻm bên cạnh.
—— "Đệt! Đồ của bố mày đâu rồi!" Đó là một giọng nam nghe rất trẻ, nhưng người nói lại cố ý nói nhỏ.
Ai lại ở trong một con hẻm mà ngay cả đèn đường cũng không có vào lúc này?
Tiêu Dĩ Hằng trong lòng không yên, lo lắng lại gặp phải chuyện bắt nạt như lần trước. Anh chần chờ vài giây rồi nhanh chóng quay đầu rẽ vào con hẻm.
Ngoài dự đoán chính là không có người nào trong con hẻm. Con hẻm đó là một ngõ cụt, một bên là bức tường rào cao, một bên là nhà của người dân. Trong ngõ rất tối, nhưng dưới ánh chiều tà mông lung vẫn có thể miễn cưỡng nhìn rõ tình huống trong ngõ.
Chỗ này quả thật không có một bóng người.
Tiêu Dĩ Hằng âm thầm suy nghĩ, giọng nam vừa rồi chẳng lẽ là anh nghe lầm sao?
Ngay khi anh chuẩn bị xoay người rời đi, đột nhiên một giọng nam vang lên từ bức tường cao trên đầu——
"Ê thằng dưới kia, mày là người của trường 1 phải không?"
Nhìn theo giọng nói còn có hai... bàn chân đang vung vẩy trên tường.
Tiêu Dĩ Hằng: "..."
Tiêu Dĩ Hằng: ???
Anh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bức tường cao có một chàng trai đang trèo trên tường quay lưng lại với anh, hai chân đạp tới đạp lui trên không trung, có vẻ đang tìm chỗ đứng.
Tiêu Dĩ Hằng không nói gì.
Bởi vì anh không biết mình có thể nói gì khi đối mặt với hình ảnh kỳ quặc như vậy.
Thấy Tiêu Dĩ Hằng chậm chạp không có động tĩnh, thiếu niên "chậc" một tiếng, hét lên: "Mày học năm mấy, còn đứng đó làm cái gì, không mau giúp tao đi? Chờ xem trò hề của bố mày à?"
Rõ ràng là cậu ta chật vật như thế, nhưng trong giọng nói lại không có một chút thái độ nhờ vả người khác, giống như tất cả người trên đời này đều tuân theo ý mình, lại hồn nhiên không biết bản thân hiện tại giống như con rùa treo ở đầu tường, bộ dạng thật là ngu xuẩn.
Tiêu Dĩ Hằng: "..." Anh trầm mặc vài giây, rất muốn nói cho cậu trai kia biết, bố anh sẽ không lén lút trèo tường sau giờ học như vậy...
Nhưng cuối cùng cũng không nói câu này ra, Tiêu Dĩ Hằng hỏi: "Tôi phải giúp cậu như thế nào đây?"
Thiếu niên ở trên tường chỉ huy: "Nhìn xem xung quanh có cái thang nào không? Tao đã cố tình đặt nó ở đây rồi, tao mà biết ai lấy thang đi tao sẽ cho nó chết đẹp!"
Thì ra vừa rồi cậu mắng chửi lải nhải vì không thấy thang.
Tiêu Dĩ Hằng cúi đầu nhìn thoáng qua, trả lời: "Không có thang."
"Mẹ kiếp, mày tìm nghiêm túc chưa?"
Tiêu Dĩ Hằng lại cúi đầu nhìn thoáng qua, trả lời: "Tôi tìm kĩ rồi, quả thật không có thang."
Bức tường rào rất cao, lại không có thang, nếu chàng trai trèo trên tường tùy tiện nhảy xuống chắc chắn sẽ bị thương.
Tiêu Dĩ Hằng không rõ cậu ta ra khỏi cổng trường là muốn làm cái gì, nhưng chắc chắn cậu không có giấy phép ra ngoài do giáo viên cấp, nếu không cậu sẽ không mạo hiểm trèo qua tường như vậy.
Tiêu Dĩ Hằng đang muốn khuyên cậu quay về, chợt nghe cậu nói: "Mày lại đây."
Tiêu Dĩ Hằng không biết cậu muốn làm cái gì nhưng vẫn đi đến gần bức tường, anh ngẩng đầu nhìn chằm chằm bóng lưng người kia.
Từ góc độ của Tiêu Dĩ Hằng, anh không thấy rõ diện mạo của người nọ, chỉ có thể nhìn thấy một đôi chân dài trong bộ đồng phục học sinh, cùng với ống quần bị cậu cọ xát đến lấm lem bụi bẩn.
Thiếu niên hỏi: "Mày là Alpha hay Beta?"
Tiêu Dĩ Hằng càng khó hiểu: "Alpha, sao vậy?"
Thiếu niên thì thầm: "Alpha? Hầu như Alpha đều có thể lực rất tốt, hy vọng sẽ không gặp phải con gà rù yếu ớt. Này, tên dưới kia!" Cậu lớn tiếng ra lệnh, "Bây giờ tao nhảy xuống và mày phải đỡ được tao nghe chưa."
Đồng tử Tiêu Dĩ Hằng co rút kịch liệt: "Cái gì——"
Không đợi anh phản ứng lại, người trên tường liền buông lỏng hai tay, cơ thể nhanh chóng rơi xuống!
Tiêu Dĩ Hằng theo phản xạ có điều kiện vươn tay —— Giây tiếp theo, một chàng trai có mái tóc vàng rực rỡ rơi vào trong vòng tay anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro