Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38. Tôi không bảo anh đi, tôi bảo anh lăn

Sau cuộc thi là buổi lễ trao giải sôi động.
Lệ Chanh một mình giành ba huy chương vàng, phong quang vô song, trở thành người thắng lớn nhất trong cuộc thi lần này.
Người phụ trách trao giải là Cục trưởng Cục Thể dục thể thao tỉnh, những lời nói như "Hậu sinh khả úy" nói vô số lần, Lệ Chanh đã sớm nghe chán rồi.
Tuy nhiên, Lệ Chanh không hề ngán biểu cảm xấu xí của Kỷ Tầm vì ghen tị mà vặn vẹo.
Ui cha, vả nó một cái mà sướng rơn cả người.
Kỳ quái thay, sau khi lễ trao giải kết thúc, không biết Kỷ Tầm chạy đi đâu, thậm chí ngay cả lúc phỏng vấn sau trận đấu cũng không có mặt.
Huấn luyện viên của Kỷ Tầm tức giận gọi cho hắn vài cuộc điện thoại, kết quả toàn bộ đều tự động chuyển vào tin nhắn thoại.
Ngô Húc giả mù sa mưa nói: "Hầy, tuổi trẻ mà, tức giận là chuyện bình thường. Chắc là không đạt được kết quả mình muốn nên xấu hổ trốn ở đâu đó để trút giận thôi."
Phía sau hắn là năm thành viên của Hoa Thành 1, bốn trong số đó đều mang huy chương vàng lấp lánh, thật sự  các huấn luyện viên khác cực kỳ ngứa mắt.
Hoàng Diệp Luân không ngừng lau huy chương vàng trên ngực cầm điện thoại lên chụp liên tục, càng ngắm càng thích. Hắn hoàn toàn bị tình yêu làm cho mù quáng, còn nói rằng muốn nung chảy huy chương vàng để làm cho bạn gái của mình một chiếc nhẫn.
Lệ Chanh cười nhạo hắn: "Huy chương vàng của cuộc thi cấp tỉnh căn bản không có hàm lượng vàng, chỉ là một tấm huy chương đồng mạ vàng giả thôi. Ít nhất phải là huy chương vàng trong cuộc thi cấp quốc gia mới có thể nung chảy một chút vàng thật."
Hoàng Diệp Luân không nản lòng: "Nếu không làm được nhẫn thì em sẽ tặng huy chương cho cô ấy. Đây là giải quán quân cấp tỉnh đầu tiên của em, chỉ cần cô ấy nhìn thấy sẽ nhớ về tư thế oai hùng của em!"
"Tư thế oai hùng?" Đàn anh phụ trách bơi ngửa chặng đầu tiên trong trận đấu tiếp sức cười nhạo hắn, "Tư thế oai hùng cái nỗi gì, vừa xuống nước đã chìm nghỉm xuống đáy như con cóc sao?"
Mấy thiếu niên đồng thời nở nụ cười, Hoàng Diệp Luân nhớ tới dáng vẻ ngượng ngùng lúc ấy cũng không nhịn được bị mình chọc cười.
Khi mấy người bọn họ từ bục trao giải đi tới phòng nghỉ, phóng viên tinh mắt vây quanh, nhất định phải khiến bọn họ nói mấy câu với ống kính.
"Hoa Thành 1 của mọi người là trường có nhiều huy chương nhất trong cuộc thi này, các bạn có muốn nói gì với bạn học và người nhà của mình không?" Một nữ phóng viên trẻ tuổi giỏi giang khuyến khích họ, "Đừng ngại, mạnh dạn lên!"
Đáng tiếc mấy tên nhóc này bình thường thì ngông cuồng nhưng ở trước ống kính lại không nói được, cậu đẩy tôi, tôi đẩy cậu, cuối cùng vẫn là đẩy Lệ Chanh lên phía trước.
Thiếu niên có mái tóc vàng chói mắt, ngũ quan sắc bén mà xinh đẹp, cậu mặc một bộ quần áo thể thao bình thường, ba tấm huy chương vàng rực rỡ trước ngực trở thành trang sức chói mắt nhất trên người cậu.
Cậu bị một đèn flash vây quanh, lúc đầu cậu có chút hoảng sợ, nhưng rất nhanh lại lộ ra một nụ cười tự nhiên hào phóng.
"Để có thể đạt được kết quả ngày hôm nay, tôi muốn cảm ơn ba người. Đầu tiên phải cảm ơn huấn luyện viên của tôi, Ngô Húc, thầy hoàn toàn tin tưởng tôi, cố gắng hết sức để chấp nhận tôi. Thứ hai, tôi muốn cảm ơn đồng đội và tiền bối của mình, huy chương vàng nội dung đồng đội không phải chỉ dựa vào tôi mà là thành quả của sự nỗ lực của tất cả các thành viên trong đội..." Giọng nói Lệ Chanh trong trẻo, không kiêu ngạo không siểm nịnh, trước ống kính không tranh giành công lao mà là nhường công lao cho sư phụ.
Phóng viên hỏi: "Vậy người thứ ba bạn muốn cảm ơn là ai?"
Cô nghĩ, có phải tiếp theo Lệ Chanh muốn cảm ơn đối thủ của mình hay không? Bình thường luôn là như vậy, kiểu như "cảm ơn đối thủ để cho tôi phát triển và thăng tiến trong cuộc thi" hoặc mấy câu đại loại vậy.
Quả nhiên, Lệ Chanh trả lời: "Thứ ba, tôi muốn cảm ơn đối thủ của tôi ...".
Các phóng viên nghĩ rằng, mặc dù có hơi cũ nhưng câu trả lời này sẽ không bao giờ đi sai.
Lệ Chanh: "Tôi muốn cảm ơn bọn họ đã khinh địch, liều lĩnh, kiêu ngạo, còn có cả sự đần độn của họ khi tự tìm đường chết."
Phóng viên: "???"
"Kể từ ngày đầu tiên tôi tham gia cuộc thi bơi lội, luôn luôn có mấy con ruồi phiền phức kêu vo ve vào tai tôi: 'Omega sinh ra đã yếu đuối, không nên đến hồ bơi tốc độ, tức là không có sức chịu đựng và không bùng nổ'. Mấy người nói những lời nhảm nhí này cũng không ngoại lệ, cuối cùng đều bị ông đây dùng thành tích vả cho sưng mặt."
"Một số người lại nói: 'Một omega có thể đạt được thành tích tốt như vậy chắc chắn phải lén lút uống thuốc!'. Làm như ai cũng uống thuốc ấy, sao không thấy mấy người uống thêm vài viên thuốc bổ não hả? Có cái miệng như vậy hay là cứ vứt mấy người vào bể bơi rồi bơi bằng miệng thì tốt hơn nhỉ?"
Lệ Chanh cầm lấy ba huy chương vô địch trên ngực, kiêu ngạo lắc lư trước ống kính, huy chương va chạm với nhau phát ra âm thanh tuyệt vời nhất trên thế giới. Cậu hét lên với tất cả những người đã khinh thường ông: "Các con trai, các con đã cho bố đây thấy rõ, chúng mày có biết đây là gì không?– Đây là những thứ chúng mày muốn trong cuộc đời nhưng vĩnh viễn không bao giờ có được!"
Lệ Chanh trước ống kính lộ ra nụ cười đùa giỡn khiến đám phóng viên phỏng vấn cậu đều ngây dại.
Đã lâu rồi họ không thấy một tuyển thủ có cá tính như vậy.
Sáng sủa, nhiệt tình, phóng khoáng. Cậu giống như mặt trời mọc, chậm rãi dâng lên trên mặt nước, tương lai tất sẽ tỏa sáng rực rỡ.
Trong tương lai, Lệ Chanh sẽ giành được rất nhiều huy chương vàng. Biểu hiện tuyệt vời của cậu tại đại hội thể thao tỉnh lần này là một dấu chấm than trong mắt người khác, nhưng trong cuộc sống của cậu chỉ là một dấu phẩy không đáng kể.
Cậu không chỉ dừng lại ở đây, cậu sẽ không dừng lại ở đây.
Các phóng viên đua nhau đưa mic đến trước mặt Lệ Chanh, hy vọng cậu có thể nói thêm vài câu nữa, thêm nhiều điểm sáng cho tin tức hôm nay.
Khi Ngô Húc vội vàng chạy tới lập tức nhìn thấy Lệ Chanh bị trường thương đoản pháo của các phóng viên vây quanh, hắn thành thạo vượt qua ống kính, mấy lời nói cợt nhả từng câu lại từng câu, mà các thí sinh khác trong đội đều cổ vũ ở bên cạnh vỗ tay cho cậu. 
"Dừng quay, dừng quay!" Ngô Húc đau đầu kêu dừng lại, hắn dùng chân đoán cũng có thể đoán được Lệ Chanh vừa rồi ở trước ống kính nói một điều rất kinh người. Ông giờ con này, kỹ thuật bơi lội tốt bao nhiêu thì cái mồm xấu bấy nhiêu! Ngô Húc vội vàng nói với phóng viên, "Em ấy tuổi còn nhỏ, lời nói không nhẹ không nặng, mong mọi người bao dung, mấy đoạn cuối cùng không cần phát sóng đâu."
"Nhưng mà," Nữ phóng viên ban đầu phỏng vấn Lệ Chanh nhịn cười nói, "Đây là livestream, tất cả đã sớm lên sóng rồi!"
Ngô Húc: "..."
Ngô Húc: "Cái gì???? "
Nữ phóng viên nói: "Không chỉ trên mạng có thể nhìn thấy, bên ngoài địa điểm này chẳng phải là có một màn hình LED lớn sao? Bây giờ nó cũng đang được phát sóng."
Sau lưng Ngô Húc tê dại, nếu không phải hắn bị hói thì giờ tóc của hắn chắc chắn nổ tung. Hắn không dám nghĩ trước khi hắn tới, Lệ Chanh đã nói bao nhiêu nội dung đáng lẽ sẽ bị cắt bỏ. Có vẻ như ngày mai đi làm lại bị hiệu trưởng gọi đi nói chuyện rồi.
Hắn vội vàng đẩy đẩy lưng Lệ Chanh, ý bảo cậu mau rời đi.
Lệ Chanh căn bản không lo lắng, cậu nắm chặt cơ hội cuối cùng vẫy tay chào tạm biệt với ống kính, suy nghĩ một chút, cậu lại cầm lấy một huy chương vàng trước ngực hôn mạnh lên.
Đó là vinh quang của cậu, không ai có thể giành được nó.
Nhiếp ảnh gia nhanh chóng quay cận cảnh, cảnh quay cuối cùng được định hình là hình ảnh thiếu niên hôn lên huy chương vàng.
Một màn này nhất định sẽ khắc sâu trong lòng vô số người.
......
Không ai biết được trong rừng cây nhỏ bên ngoài sân vận động, một nhân vật chính khác trong trận đấu này đang mặt mũi bầm dập quỳ ở đây.
Kỷ Tầm không biết mình đã lăn trong bùn đất bao nhiêu lần, tóc dính bết trên trán sưng lên, quần áo cũng bẩn thỉu.
"Đại ca alpha này, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi!" Kỷ Tầm hai tay ôm vào ngực, không ngừng vái, "Tôi, tôi là bị ma quỷ xui khiến, tôi không nên báo cáo Lệ Chanh. Tôi sai, tôi sai rồi! Tôi sẽ không bao giờ dám làm vậy nữa!"
Cho đến bây giờ hắn vẫn không biết tên của alpha trẻ tuổi này. Đối phương không nói cậu nào, vừa bước lên đã phóng tin tức tố áp chế hắn, sau đó đánh, hơn nữa còn cứ nhằm mặt hắn mà đánh!
Kỷ Tầm vừa thi đấu xong vốn đã kiệt sức, tin tức tố của đối phương lại vô cùng cường thế, Kỷ Tầm thậm chí ngay cả sức phòng thủ cũng không có, vì vậy bị thiếu niên trẻ tuổi này đè lại đánh cho một trận, đánh cho hắn khóc gọi cha gọi mẹ, nước mắt nước mũi thi nhau chảy xuống.
Hắn gặp phải cọng râu cứng như vậy từ bao giờ chứ?
Hắn hối hận, hắn thực sự hối hận rồi! Hắn trăm triệu lần không ngờ người đánh dấu cho Lệ Chanh lại là một alpha cường đại như vậy, khi đối phương phóng tin tức tố ra, ưu thế đẳng cấp khắc trong gen áp chế khiến Kỷ Tầm thiếu chút nữa quỳ xuống.
...... Bây giờ nhớ lại, hắn nên quỳ xuống ngay từ đầu! Khỏi cần phải chịu đựng nỗi đau thể chất vô ích!
Alpha trẻ tuổi giống như một kẻ săn mồi kiêu ngạo đứng ở đỉnh của kim tự tháp nhìn chằm chằm vào hắn.
Nghĩ đến ánh mắt khiến người ta lạnh đến da đầu tê dại kia, cả người Kỷ Tầm run lên, giữa hai chân đột nhiên bốc lên mùi khai nồng đậm.
Phải, hắn bị dọa đến nỗi tè ra quần!
Trong bóng tối, Tiêu Dĩ Hằng nhíu mày lùi về phía sau một bước, né tránh tên bại trận khiến anh kinh tởm này.
Đúng vào lúc này, màn hình lớn bên ngoài sân vận động bỗng nhiên sáng lên. Đó là một màn hình khổng lồ cao tới tám mét, mà trên màn hình này đang phát sóng phỏng vấn của Lệ Chanh.
Giọng nói trong trẻo của thiếu niên bay từ đằng kia ...
"...... Tôi muốn cảm ơn đối thủ của tôi, cảm ơn họ đã khinh định, liều lĩnh, kiêu ngạo, còn cả sự đần độn tự tìm đường chết."
"...... Các con đã cho bố đây thấy rõ, chúng mày có biết đây là gì không? Đây là những thứ chsung mày muốn trong cuộc đời nhưng vĩnh viễn không bao giờ có được!"
Ba huy chương vàng va chạm với nhau phát ra âm thanh rõ ràng.
Thiếu niên cầm một trong số họ và để lại một nụ hôn nồng nhiệt.
Thần thái trên mặt cậu tỏa sáng, đôi mắt đen láy lộ ra tinh quang càng làm cho cậu sắc bén như bảo kiếm, đẹp như ánh mặt trời.
Kỷ Tầm quỳ rạp trên mặt đất, trán cũng dán trên mặt đất, bên tai nghe Lệ Chanh trong màn hình lớn nói ra từng chữ, đếm không ra có bao nhiêu đao đâm vào ngực hắn.
Tiêu Dĩ Hằng ngước mắt nhìn thiếu niên trên màn hình lớn, muốn khắc sâu nhất cử nhất động của cậu vào đáy mắt.
Anh cứ như vậy lẳng lặng thưởng thức hồi lâu, dường như quên mất bên cạnh còn có một người sống sờ sờ.
Không biết qua bao lâu, Tiêu Dĩ Hằng rốt cuộc mở miệng.
"Được rồi, anh có thể lăn."
Kỷ Tầm mở to hai mắt như không thể tin nổi, sau đó nhanh chóng chuyển thành mừng như điên.
Tiêu Dĩ Hằng cảnh cáo hắn: "Sau khi anh ra khỏi đây tốt nhất là quên hết chuyện này. Nếu anh dám nói với một người thứ ba thì đừng trách tôi để gửi bằng chứng về tuổi tác của anh. Nhớ không nhầm thì chuyện này nếu bị Cục Thể thao biết, không chỉ tất cả giải thưởng anh đạt được đều phải hủy bỏ mà còn phải đối mặt với mức phạt nặng, huấn luyện viên, trường học của anh từ trên xuống dưới đều phải học thuộc lòng... Anh có nghĩ họ sẽ tha thứ cho anh không?"
Trong lòng Kỷ Tầm run lên, hắn vốn nghĩ chờ sau khi chạy thoát nhất định phải báo cảnh sát, còn phải tìm một đám đàn em đến trả thù. Nhưng câu nói của Tiêu Dĩ Hằng đã phá vỡ một phần vọng tưởng cuối cùng của hắn.
"Tôi sẽ không! Tôi sẽ không bao giờ nói điều đó! Tôi thề, sau này tôi sẽ tránh xa Lệ Chanh, không bao giờ quấy rầy cậu ta nữa!" Hắn chỉ muốn nhanh chóng chạy trốn, trốn càng xa càng tốt!
Hắn lảo đảo đứng lên, run rẩy chân muốn rời đi, kết quả vừa bước đi một bước đã bị Tiêu Dĩ Hằng gọi lại.
Thiếu niên vẻ mặt lạnh lùng hỏi hắn: "Ai bảo anh đi?"
Kỷ Tầm muốn bật khóc: "Không phải cậu bảo tôi đi sao?"
"Tôi không bảo anh đi." Tiêu Dĩ Hằng nhàn nhạt liếc hắn một cái, "Tôi bảo anh lăn."
"......"
Đờ mờ, vì sao hắn lại có mắt không tròng đi trêu chọc đôi sát tinh này chứ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro