28. Tiêu Dĩ Hằng bị bệnh?
Lệ Chanh từ trước tới giờ chưa từng ngủ một giấc thoải mái đến vậy.
Cậu ngủ thiếp đi ngay khi vừa chạm gối, khi tỉnh dậy thì trời đã sáng tỏ.
Trong ký túc xá trống trơn không có một bóng người, bạn cùng phòng đã sớm đi học, chỉ có cái thứ lười biếng như cậu mới ngủ đến tận bây giờ. Cậu lăn trái lăn phải trên giường ký túc xá, cảm giác cơ bắpp toàn thân tràn trề nhựa sống, nếu bây giờ cậu mà đến hồ bơi bơi năm cây số thì thôi khỏi phải nói luôn!
Không thể tin được, chẳng lẽ đây là sức mạnh của đánh dấu tạm thời?
Cậu thậm chí còn ở trạng thái tốt hơn so với trước khi kỳ phát tình đến, cơ thể nhẹ nhàng, tâm trạng thoải mái hơn nhiều, cảm giác bực bội cáu kỉnh trước đó đã biến mất không tăm hơi.
Cậu xoay người nhảy xuống đất, kết quả hai chân vừa chạm đất thì đùi trái đột nhiên mềm nhũn, suýt chút nữa không đứng vững.
"Tê quá..." Cậu nhẹ nhàng cởi quần ngủ ra nhìn bên trong đùi.
Vết cắn của ngày hôm qua đã đóng vảy, nhưng xung quanh vẫn còn ửng hồng. Khi đi bộ, trong đùi cọ xát mang đến cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ, cậu chỉ có thể tách rộng chân, cố gắng không chạm vào tuyến thể.
Tiêu Dĩ Hằng để lại khăn tay dính máu, cậu vốn định vứt đi nhưng cuối cùng vẫn giữ lại, giặt sạch sẽ phơi khô rồi cất trong tủ của mình.
Chỉ có điều đáng tiếc là mùi tin tức tố của Tiêu Dĩ Hằng trên khăn tay đã bay mất, chỉ còn lại mùi xà phòng sạch sẽ.
Đến căng tin ăn một bữa sáng đơn giản, cậu đi bộ đến lớp học để báo cáo.
Bây giờ là tiết của giáo viên ngữ văn, giáo viên ngữ văn là một giáo viên cũ đã nghỉ hưu quay lại dạy học, trong mắt không dính một hạt cát, thấy Lệ Chanh lại đi muộn, sắc mặt lập tức sa sầm, phạt cậu chép lại ba mươi lần bài giảng trong lớp hôm nay.
Lệ Chanh cười hì hì nói: "Vâng ạ."
Các bạn học: !!!
Lệ Chanh về chỗ ngồi ngồi xuống lấy vở ra bắt đầu chép bài, mọi người thấy cậu thật sự nghiêm túc chép phạt, cả lớp lập tức vang lên tiếng xì xào bàn tán.
"Anh Lệ bị sao vậy? Hôm nay sao mà ngoan thế?"
"Đúng đúng, cậu thấy mọi hôm vào lớp anh ấy đều đá cửa mà? Hôm nay còn dùng tay đẩy ra luôn!"
"Giáo viên phạt chép bài mà anh ấy chép thật! Không cãi lại, cũng không động tay động chân!"
"Chuẩn, tao còn tưởng hôm nay lại được xem anh Lệ đại náo thiên cung, kết quả anh ấy thật sự ngồi chép bài?"
"Lạ thật, cảm giác như sư tử đột nhiên bị xoa lông rồi biến thành mèo con... u là trời!"
Trong đầu mọi người đều hiện lên cùng một câu hỏi: Rốt cuộc là ai đã dỗ anh Lệ vui vẻ như vậy?
Mọi người bàn tán gì Lệ Chanh đều nghe được hết, nhưng cậu cũng không để tâm. Cậu cảm thấy bọn họ quá khoa trương, đúng là cậu vì chuyện đánh dấu mà thể xác và tinh thần rất thoải mái, nhưng cũng không đến mức từ sư tử lớn biến thành mèo con đâu.
Quên đi, hôm nay tâm trạng cậu tốt nên không thèm dạy dỗ bọn họ.
......
Giờ nghỉ trưa, các bạn học khác đều đến căng tin chiếm chỗ, Lệ Chanh bảo đàn em giúp cậu mang một phần cơm trưa trở về, cậu muốn đến phòng y tế của trường một lúc.
Lệ Chanh dặn dò: "Khẩu vị của tao chúng mày đều biết rồi đấy, nhiều thịt, nhiều cay, nhiều đồ chiên. Hôm nay căng tin nếu có mấy thứ như gà cay thịt luộc thái lát tôm hấp dầu thì phải lấy cho tao nhiều hơn một chút."
Ánh mắt Hoàng Diệp Luân dừng trên hai chân Lệ Chanh đang đứng tách ra, hắn chần chờ một chút rồi thấp giọng nhắc nhở: "Đại ca, hay là hôm nay anh ăn thanh đạm một chút đi?"
"Hả? Tại sao?"
"Anh đừng lừa bọn em." Ánh mắt Hoàng Diệp Luân mờ ám nhìn một vòng quanh nửa người dưới của Lệ Chanh, "Hôm nay khi anh vào lớp bọn em đều nhìn thấy rồi, anh đi khập khiễng, lúc đứng thẳng hai chân còn cố ý tách ra, vừa nhìn đã biết..."
Mấy tên đàn em khác khiếp sợ nháy mắt ra hiệu với Hoàng Diệp Luân, lắc đầu với hắn, bảo hắn đừng nói lời dại . Hôm nay bọn họ đều chú ý tới dáng đi của anh Lệ không được tự nhiên, nhưng ai cũng sẽ không ngu đến mức nói ra, chỉ có cái tên Hoàng Diệp Luân này là ngu ngốc đụng vào họng súng.
Lệ Chanh nghe hắn nói xong, trong lòng kinh ngạc, giao dịch giữa cậu và Tiêu Dĩ Hằng vô cùng bí mật, vị trí tuyến thể của cậu cậu cũng chưa từng nói cho người khác biết, vì sao Hoàng Diệp Luân lại phát hiện ra?
Hoàng Diệp Luân không biết trong lòng những người khác nghĩ như thế nào, tự mình nói: "... Vừa nhìn đã biết dạo này anh tiêu hóa không tốt, đi vệ sinh chắc khó khăn lắm nhỉ?"
Lệ Chanh: "..."
Mấy đàn em khác: "...???"
Hoàng Diệp Luân ngây ngô cười hề hề: "Anh Lệ, anh đừng ngại, đây cũng không phải bệnh nặng. Chỉ là phải kiêng kỵ khi ăn, đồ nhiều dầu mỡ với món cay đều không được ăn, để em lấy cho anh ít rau và cháo trắng, anh thấy sao?"
Lệ Chanh: "..."
Lệ Chanh đấm hai nắm tay bộp bộp: "Tao không muốn ăn cháo trắng rau xanh, tao muốn ăn thịt mày."
Hoàng Diệp Luân: "..." Hắn tủi thân quá mà, rõ ràng hắn nghĩ cho đại ca, nhưng không hiểu sao mông ngựa của hắn lại đập vào mông hổ.
Hắn hướng ánh mắt cầu cứu về phía đàn em khác mong nhận được sự ủng hộ của mọi người, nhưng bọn họ lại lập tức giải tán, căn bản không không thèm để ý đến hắn.
Hầy, vừa không có IQ lại không có EQ, Hoàng Diệp Luân không chỉ là B, còn là một SB.
......
Sau khi mắng Hoàng Diệp Luân xong, Lệ Chanh bực bội đi đến phòng y tế của trường.
Tên ngớ ngẩn đó toàn nói mấy lời thần kinh, cái gì mà dáng đi của cậu rất kỳ quái, kỳ quái chỗ nào, chẳng qua là do trên đùi có vết thương nên không tiện hoạt động mà thôi. Tên cặn bã A Tiêu Dĩ Hằng, cho dù chỉ là đánh dấu tạm thời thì cũng không cần phải cắn mạnh như vậy, vết cắn rõ sâu, không biết phải mất bao lâu mới có thể biến mất.
Lệ Chanh nghĩ, ngày hôm qua đáng ra cậu nên cắn ngược Tiêu Dĩ Hằng một cái, phải để cho anh ta nếm trải cảm giác này.
Khi cậu đi đến phòng y tế của trường, cô Vương đã chờ cậu rất lâu.
Thấy cậu đến, cô Vương mỉm cười hỏi: "Lệ Chanh, em đã tìm thấy một người đánh dấu tạm thời giúp em rồi sao?"
Lệ Chanh không nghĩ cô lại nhìn ra, ngây ngốc hỏi: "Sao cô biết được ạ?"
Cô Vương nghĩ, sao cô lại biết được sao? Hôm qua, tin tức tố của Lệ Chanh bùng phát, mùi cam nồng đậm lan tỏa khắp trường. May mà không ai biết đó là tin tức tố của Lệ Chanh, nếu không hôm nay chắc chắn mấy tin đồn vớ vẩn đã bay đầy trời.
Tuy nhiên, cô Vương hiểu tính cách của Lệ Chanh nên không trêu cậu về chuyện này, chỉ nói: "Bởi vì mấy ngày trước Đường Chỉ gọi điện thoại cho cô nói em từ chối giao dịch với em ấy. Cô thấy trạng thái tinh thần của em hôm nay rất tốt nên đoán rằng em đã tìm thấy alpha khác đánh dấu cho mình."
Lệ Chanh có chút ngượng ngùng thừa nhận: "Khụ, vâng, em đã tìm một người..." Cậu hàm hồ nói, "Tìm một người bạn rồi bảo anh ấy giúp em."
Cô Vương thấy cậu không nói rõ cũng không hỏi thêm. Omega ở độ tuổi này tâm tư mẫn cảm nhất, e rằng cậu không tìm bạn bình thường, mà là bạn trai.
Lệ Chanh đến phòng y tế để kiểm tra sức khỏe, cậu sắp dự thi nên cần phải kiểm tra sức khỏe chi tiết một lần nữa.
Cô Vương rút chút máu ở đầu ngón tay bỏ vào dụng cụ, không lâu sau máy móc đã báo kết quả —— tin tức tố trong cơ thể Lệ Chanh đã khôi phục mức bình thường, hơn nữa trạng thái cơ thể cực tốt, chỉ cần duy trì thì trận đấu đầu tháng tuyệt đối có thể đạt được thành tích chói mắt.
"Không tồi." Ánh mắt cô Vương lộ vẻ tán thưởng, "Xem ra 'người bạn' kia của em là alpha có cấp bậc gen rất cao, hơn nữa tin tức tố của cả hai cũng rất hợp nhau. Kỳ phát tình của em đã bị kìm hãm hoàn toàn mà không có bất kỳ vấn đề nào."
Lệ Chanh nghĩ thầm, cậu tiêu tốn nhiều tiền như vậy (mặc dù là trả góp cộng thêm nợ), nếu có vấn đề, cậu chắc chắn bắt Tiêu Dĩ Hằng bồi thường tổn thất tinh thần cho mình.
Haiz, ông giời con đúng là ngang ngược vô lý.
Lúc sau, cô Vương kiểm tra sự phục hồi tuyến thể của Lệ Chanh.
Nghĩ đến lạ, cũng là để lộ tuyến thể ra cho người khác xem, ngày hôm qua khi Tiêu Dĩ Hằng cởi quần cho Lệ Chanh, Lệ Chanh xấu hổ đến mức toàn thân nóng rực; nhưng hôm nay cô Vương bôi thuốc cho vết thương của cậu, cậu lại rất bình thường ...... Chẳng lẽ chỉ vì cô Vương là người lớn sao?
"Rất tốt, tuyến thể không còn sưng nữa, chỉ cần chờ vết cắn khép lại là em có thể xuống nước huấn luyện hàng ngày." Cô Vương cho cậu một ít gel chấn thương và yêu cầu cậu bôi lên vết thương ba lần một ngày.
Chất gel lạnh được thoa lên tuyến thể giúp giảm bớt cảm giác tê ngứa do đóng vảy trên vết thương.
Lệ Chanh cầm báo cáo kiểm tra sức khỏe mới ra lò, mấy ngày nay vấn đề nan giải lớn nhất trong lòng rốt cuộc cũng được giải quyết, cậu có thể tập trung chuẩn bị cho trận đấu.
Trong cuộc thi lần này, cậu đã đăng ký bốn nội dung, bơi tự do 50, 100, 200 và đua tiếp sức, trong đó bơi 100 và 200 là sở trường của Lệ Chanh, cũng là hai hạng mục có hy vọng giành chức quán quân nhất. Hiện tại tin tức tố đã ổn định, hai huy chương vàng kia gần như đã nằm gọn trong túi của cậu.
Cậu cảm ơn cô, đang muốn rời đi thì cô Vương bỗng nhiên gọi cậu lại.
"Em khoan hãng đi." Cô Vương mở ngăn kéo bàn làm việc lấy ra hai tấm vé, "Vé này vốn là hôm qua lúc kiểm tra sức khỏe trong đội chia cho mọi người, thế nhưng hôm qua em không tới nên vé này để lại chỗ cô, hôm nay cô đưa lại cho em."
Lệ Chanh cúi đầu nhìn, chỉ thấy hai tấm vé được thiết kế vô cùng tinh xảo, tông màu tổng thể là màu xanh lam, phía trên in nội cảnh của hồ bơi —— đó là vé vào cuộc thi bơi lội cấp tỉnh tháng sau.
Mỗi cuộc thi, ban tổ chức sẽ phát cho các thí sinh một số vé người thân để các thí sinh có thể dẫn theo bạn bè và người thân của họ vào sân đấu. Nhưng Lệ Chanh từ trước đến nay chỉ nhận một vé, bởi vì cậu không có người thân khác, lần nào cũng chỉ có Dữu Dữu đi xem cậu thi đấu.
Lệ Chanh hỏi: "Sao lại cho em hai vé? Em lấy một cái là đủ rồi, cái còn lại cho những người khác trong đội đi."
Thay vì lấy lại vé thừa, cô Vương nhắc nhở cậu: "Chỉ lấy một vé là đủ? Em không định mời alpha đã giúp em đánh dấu tạm thời đến xem em thi đấu sao?"
......
Lệ Chanh nhìn tấm vé trong tay, không hiểu mình bị ma xui quỷ khiến gì mà lại nhận lấy.
Cậu và Tiêu Dĩ Hằng ngay cả bạn bè cũng không phải, cậu lấy tư cách gì mời Tiêu Dĩ Hằng đi xem mình thi đấu? Chẳng lẽ là "omega bị anh ta cắn"?
Nói không chừng khi cậu vừa mới lấy vé ra, tên lạnh như băng kia sẽ cười nhạt một tiếng nói: "Tôi không có thời gian rảnh rỗi đi xem cậu thi đấu, phí thời gian học của tôi."
...... Chi bằng đem tấm vé này cho Chanh nhỏ còn hơn.
Lệ Chanh tạm thời đè nén ý định tặng vé trong đầu.
Cậu và Tiêu Dĩ Hằng đã quyết lần này đánh dấu tạm thời trả trước năm trăm tệ, số tiền còn lại trả dần hàng tháng. Nếu ở lúc bình thường, năm trăm tệ này Lệ Chanh chẳng thèm để vào mắt, nhưng từ sau khi cậu nuôi vịt thì tài chính eo hẹp, năm trăm tệ còn phải tìm kiếm đông tây, lục lọi trong tủ, thậm chí ngay cả áo khoác mùa đông cũng lấy ra mò túi mới miễn cưỡng gom đủ.
Cầm năm trăm tệ trong tay, Lệ Chanh đi đến khu giảng dạy lớp 12 tìm Tiêu Dĩ Hằng trả tiền.
Thật ra cậu định nhắn tin cho Tiêu Dĩ Hằng hẹn anh đến phòng mỹ thuật gặp mặt. Nhưng tin nhắn đã gửi đi một lúc lâu cũng không nhận được hồi âm.
Lệ Chanh không mê tín nên chuyển qua gọi điện nhưng sau nhiều cuộc gọi liên tiếp, không có ai nghe máy.
Tiêu Dĩ Hằng chẳng lẽ không mang theo điện thoại sao?
Lệ Chanh mặt dày trực tiếp đi tới cửa lớp 12 (1) tùy tiện ngăn cản một học sinh, nói muốn tìm Tiêu Dĩ Hằng.
Cậu là người nổi tiếng trong trường, đặc biệt với mái tóc vàng kiêu kỳ, có ai nhìn mà lại không biết? Thấy cậu gọi cả họ tên của Tiêu Dĩ Hằng, mọi người còn tưởng rằng cậu đến trả thù.
Thời khắc mấu chốt vẫn là Lưu Khả đứng lên —— hắn ở quán gà rán tận mắt nhìn thấy Lệ Chanh và Tiêu Dĩ Hằng lén lút "nắm tay" dưới gầm bàn!
"Lệ Chanh, khụ, ý tôi là anh Lệ, hôm nay Tiêu Dĩ Hằng không đến trường." Lưu Khả nói, "Cậu ấy xin nghỉ ốm, hình như bị sốt."
Lệ Chanh: ???
Không thể nào, Tiêu Dĩ Hằng yếu như vậy sao? Mặc dù huấn luyện viên đã nói với cậu rằng alpha đánh dấu tạm thời cho omega một điều rất khó khăn, nhưng cũng không đến mức làm cho Tiêu Dĩ Hằng sốt cao chứ?
Lệ Chanh không nhịn được hỏi: "Hình như" là sao? Sốt là sốt, không sốt là không sốt, ai lại nói mơ hồ như anh."
Lưu Khả: "Tình huống cụ thể tôi cũng không biết. Tôi nghe giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên khác nói chuyện nên nhắn tin hỏi cậu ấy sức khỏe của cậu ấy như thế nào, cậu ấy nói không có vấn đề gì lớn."
Lệ Chanh: "... Anh ta có trả lời tin nhắn của anh không?"
Lưu Khả: "Có chứ, dù sao tôi cũng là lớp trưởng mà, bạn học nào xin nghỉ cũng phải làm rõ nguyên nhân. Nhưng cho dù không phải tôi hỏi mà là bất kỳ một người nào trong lớp hỏi thì cậu ấy đều sẽ trả lời tin nhắn. Trông lạnh lùng thế thôi nhưng cậu ấy rất lịch sự, người khác nhắn tin nhất định sẽ trả lời."
Lệ Chanh: "..."
Hóa ra trên đời này chỉ có một mình cậu không nhận được sự "lịch sự" của Tiêu Dĩ Hằng đúng không?
Lệ Chanh tức giận trở về khu giảng dạy lớp 11, mà chính cậu cũng không rõ vì sao mình lại tức giận.
Trùng hợp thay, cậu vừa mới đi tới cửa khu giảng dạy lại gặp được Nghiêm Cạnh.
Trên sống mũi Nghiêm Cạnh đeo một cặp kính dày, tóc úp nồi phủ lên trán, lột tả ba chữ "mọt sách" cực kỳ sống động.
Lệ Chanh có gặp cậu ta vài lần, cũng biết rằng mỗi tối tan học cậu ta đều đi cùng Tiêu Dĩ Hằng. Lúc trước Tiêu Dĩ Hằng bị anh Hổ dẫn đàn em bao vây cũng là Nghiêm Cạnh chạy về cầu cứu. Chẳng qua Lệ Chanh và Nghiêm Cạnh hoàn toàn không quen biết, bọn họ học khác lớp, hai người từ khi nhập học tới nay nói với nhau không quá năm câu.
Tuy rằng Nghiêm Cạnh là alpha nhưng cậu ta sợ muốn chết, nhìn thấy Lệ Chanh tựa như chuột nhìn thấy mèo, vùi đầu nhún vai, xoay người muốn chuồn đi.
Lệ Chanh nhất thời ngứa tay túm lấy cổ áo sau của cậu ta.
Nghiêm Cạnh: "..." Chẳng lẽ trên người cậu ta có từ trường kỳ quái gì mà đi tới đâu cũng bị côn đồ tóm đượcvậy.
Nghiêm Cạnh lấy hết dũng khí hỏi: "Anh Lệ, cậu tìm tôi có chuyện gì?"
Lệ Chanh nói, "Có phải cậu và Tiêu Dĩ Hằng có quan hệ rất tốt không?"
Nghiêm Cạnh không biết trong bụng cậu nghĩ gì, cẩn thận trả lời: "Cậu định nghĩa chữ tốt này như thế nào..."
Lệ Chanh lười nói nhảm với cậu ta: "Cậu có biết nhà anh ta ở đâu không?"
Nghiêm Cạnh: "Hả? "
"Hỏi cậu đấy! Mỗi ngày cậu đều về nhà với anh ta, có biết anh ta sống ở khu phố nào, nhà số bao nhiêu không?"
"Biết thì có biết, nhưng mà..."
Lệ Chanh lập tức nói: "Ò ò, hẳn là bạn đi, sau khi biết Tiêu Dĩ Hằng xin nghỉ ốm không đến trường có phải rất muốn qua thăm không?"
Nghiêm Cạnh ngẩn người: "Ơ... Tôi muốn đến thăm anh ấy sao?"
Cậu ta và đàn anh Tiêu cũng chưa thân đến mức này đi.
Lệ Chanh: "Cậu muốn, tất nhiên là cậu muốn rồi. Cậu không chỉ rất muốn đến thăm anh ta, cậu còn muốn mua ít quà và mang đến cho anh ta nữa."
Nghiêm Cạnh không hiểu gì nhìn Lệ Chanh, cứ nhìn như vậy, ánh mắt của cậu ta chợt lóe lên, bỗng nhiên ngộ ra một chút gì đó.
Nghiêm Cạnh thăm dò hỏi: "Vậy tôi muốn mang hoa đi hay là muốn mang trái cây đi?"
Lệ Chanh: "Đương nhiên là cậu muốn mang theo trái cây rồi!"
Nghiêm Cạnh lại hỏi: "Vậy tôi muốn mang táo đi hay là muốn mang lê đi?"
Lệ Cam: "Táo và lê thì quá bình thường, cậu muốn mang theo cam. Anh ấy bị sốt nên cậu muốn bổ sung thêm vitamin C cho anh ấy."
Nghiêm Cạnh còn hỏi: "Vậy có phải tôi còn muốn mang bài tập hôm nay cùng với đề thi đi không? "
Lệ Chanh: "Đề thi và bài tập về nhà thì thôi, cậu không muốn trì hoãn việc dưỡng bệnh của anh ấy, cậu chỉ muốn anh ấy nghỉ ngơi thật tốt."
Nghiêm Cạnh cuối cùng cũng hiểu ra, cậu ta chắc chắn hỏi một câu cuối cùng: "Vậy có phải trên đường tôi tình cờ gặp được một người bạn rất nhiệt tình, tôi muốn đưa người bạn nhiệt tình này đi cùng không?"
Nghe đến đây, Lệ Chanh hài lòng vỗ đùi một cái —— không hổ là học sinh giỏi lớp Hỏa Tiễn, tư tưởng giác ngộ rất cao nha.
Editor: Chanh Chanh, em đừng có mà ngang ngược =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro