24. "Nếu cậu cần alpha, sao không đến tìm tôi?"
Đây là lần thứ hai Tiêu Dĩ Hằng cùng người ta ghép bàn trong quán gà rán.
Hai bên bàn nhỏ bốn người, Tiêu Dĩ Hằng và Lệ Chanh ngồi một bên, Lưu Khả và Đường Chỉ ngồi một bên. Trên bàn chất đầy gà rán đồ ăn vặt coca, còn có một cuốn sách bài tập dày bịch.
Lưu Khả hỏi Tiêu Dĩ Hằng: "Tiêu thần, chỗ này giải như thế nào?"
Tiêu Dĩ Hằng hỏi Lệ Chanh: "Chanh nhỏ vừa mới sinh, sức đề kháng thấp, sao cậu lại mang nó ra cho người khác sờ?"
Lệ Chanh hỏi Đường Chỉ: "Chị Đường, chúng ta còn có thể thương lượng tiền nong được không?"
Đường Chỉ hỏi Chanh nhỏ: "Vịt con, em cùng chị về nhà được không?"
Chanh nhỏ hỏi xương gà trên bàn: "Cạc?"
Vâng, tất cả mọi người tự mình nói chuyện, tự mình trả lời và tự mình vui vẻ.
Bọn họ đều cố tình xây cho mình một đường ranh giới, không nghe không nhìn không thèm nghĩ người bên cạnh đang làm cái gì, chỉ tập trung đến chuyện trước mắt.
Bốn người một vịt duy trì sự cân bằng tinh tế.
Anh Hổ trốn sau quầy thu ngân, vừa nhìn về phía này, vừa phát sóng trực tiếp trong nhóm nhỏ của mình.
【Nhóm Hổ Con】
Mãnh hổ xuống: Chuyện hot chuyện hot! Đại ca lén lút gặp mặt alpha khác sau lưng chị dâu bị chị dâu bắt quả tang!
Hổ con số 1: ??? Tình tay ba? Em tới liền! Đây chẳng phải là tình tiết mà em yêu thích sao?
Hổ con số 2: Chuyện này là đại ca sai, chị dâu tình cảm sâu nặng với anh ấy như thế, sao anh ấy lại có thể phản bội chị dâu chứ?
Mãnh hổ xuống núi: Cũng không thể nói như vậy... Chị dâu không tuân thủ A đạo, quản đại ca quá chặt, còn không cho đại ca ra khỏi trường! Đàn ông giống như hạt cát trong tay, càng nắm chặt thì dòng chảy càng nhanh, chắc chắn là đại ca không thể chịu được nữa nên mới muốn thoát khỏi sự trói buộc của chị dâu đi ra để tìm niềm vui mà thôi!
Hổ con số 2: Như vậy thì xem ra cũng có thể tha thứ cho đại ca.
Hổ con số 1: Lầu trên, sao mày lật mặt kinh thế?
Hổ con số 3: Anh Hổ, tình hình bây giờ thế nào?
Anh Hổ cẩn thận thò đầu ra nhìn một cái, sau đó lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt.
Mãnh hổ xuống núi: Nói cũng lạ, tình hình bây giờ của bọn họ không giống như hai A tranh giành tình cảm vì một O, ngược lại giống như O khốn nạn mang theo đứa con đi tìm mùa xuân thứ hai, vì thế A tình cảm sâu nặng đến kể khổ!
Hổ con số 1: ... Khả năng ảo tưởng của anh quá đỉnh.
Hổ con số 2: +1
Hổ con số 3: +2
Chuyện này thật sự không phải anh Hổ đang ảo tưởng, bởi vì tình huống quả thật như hắn nghĩ.
Tiêu Dĩ Hằng lạnh lùng nhìn Chanh nhỏ bị một alpha xa lạ ôm trong tay sờ trái sờ phải, Chanh nhỏ không trốn được, nó chỉ có thể vỗ cánh nhỏ yếu ớt hướng hai vị phụ huynh của mình cầu cứu.
Tiêu Dĩ Hằng không có cách nào dùng lời để hình dung sự phẫn nộ trong lòng mình, Chanh nhỏ phá vỏ dưới sự chứng kiến của anh và Lệ Chanh, ngày thường cơm ngon rượu say, nuôi ra một thân tính tình bướng bỉnh, rõ ràng là một con vịt con nhưng so với thiên nga còn cao quý hơn. Lệ Chanh chưa bao giờ để cho người khác chạm nhiều vào vịt con, vì sao hôm nay lại mang Chanh nhỏ đến cho người khác sờ?
Alpha này rốt cuộc là gì của Lệ Chanh? Anh đã từng hỏi thăm những người khác, Lệ Chanh chỉ có một người em gái, không có người thân nào lớn hơn cậu.
Tiêu Dĩ Hằng vươn tay ra, lạnh lùng nói: "Cô gái này, mong cô không sờ nó mạnh như thế, cô không thấy nó rất khó chịu sao? "
Đường Chỉ chớp chớp mắt: "Em trai này, nhìn cậu mặc đồng phục học sinh, chắc là bạn học của Lệ Chanh hả? Đây là thú cưng của Lệ Chanh, không phải thú cưng của cậu, cậu có quản quá nhiều không?"
Tiêu Dĩ Hằng khí phách nói: "Nó cũng là thú cưng của tôi."
Đường Chỉ: "Thú cưng của cậu? Tại sao thú cưng của cậu lại ở cùng Lệ Chanh? Cậu có gì chứng minh không?"
Chứng minh sao?
Tiêu Dĩ Hằng mở miệng: "Có thể gọi nó là Tiêu Dĩ Mãnh."
Chanh nhỏ nghe được tên đầy đủ của mình liền ngẩng đầu lên, thần khí sống động "gầm" một tiếng!
Đúng vậy, nó chính là uy vũ khí phách đẹp trai tiêu sái trên trời dưới đất duy ngã độc tôn Tiêu Dĩ Mãnh!
Lệ Chanh: "????" Cậu khiếp sợ, "Tiêu Dĩ Hằng, anh tẩy não Chanh nhỏ từ khi nào? Nó là Chanh nhỏ của tôi, anh đặt cái tên chó má gì..."
Lời còn chưa dứt, Tiêu Dĩ Hằng đột nhiên ra tay, mượn bàn ăn che khuất véo đùi Lệ Chanh một cái.
Cái véo này không nặng không nhẹ nhưng Lệ Chanh không hề chuẩn bị tâm lý bị người ta véo phần đùi mềm nhất, không nhịn được ai ui một tiếng, sắc mặt thay đổi.
Cậu không phải là loại người dễ bị bắt nạt, lập tức nhanh như chớp ra tay phản kích.
Hai người ỷ vào bàn ăn che chắn, mỗi người một tay một chân đánh nhau dưới mí mắt người khác.
Anh đánh tôi một quyền, tôi đạp anh một cước, rõ ràng đau đến toát mồ hôi lạnh sau lưng nhưng trên mặt lại tỏ vẻ bình tĩnh.
Lệ Chanh nói: "Chị Đường, chị đừng nghe anh ta nói bậy. Chanh nhỏ là vịt của tôi, tôi đã nuôi nó từ ngày vỡ vỏ. Hơn nữa tôi cũng không quen người này, anh ta là đàn anh lớp 12, số lần bọn tôi gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay."
Lúc nói chuyện, nắm đấm của Lệ Chanh bị Tiêu Dĩ Hằng đè chặt lại, không thể nhúc nhích.
Tiêu Dĩ Hằng nói: "Hửm, không quen? Tôi thấy bản lĩnh đảo lộn trái phải đúng sai của cậu không tệ. Chỉ tập bơi thôi thì quá phí nhân tài, chi bằng đến gameshow làm biên tập viên hậu kỳ đi, họ đang cần cao thủ cắt ghép như cậu đấy."
Khi nói chuyện, chân Tiêu Dĩ Hằng bị Lệ Chanh kẹp phía dưới, không thoát khỏi.
Hai người dưới bàn đấm đấm đá đá, trên bàn cũng đối chọi gay gắt, một tấc cũng không nhường.
Đường Chỉ nâng má, tay vuốt ve vịt, hứng thú nhìn bên này xong lại nhìn bên kia, dần dần nghĩ ra chút tư vị.
Ồ ~ Thì ra không phải tình tay ba mà là hoan hỉ oan gia thuở mới chớm hẹn hò.
Bạn học Lưu Khả đáng thương trở thành nhân vật phụ của vở tuồng tam giác, chỉ cần nói một câu rồi kết thúc hạ màn.
Hắn nhìn sách bài tập trước mặt phát sầu: Hôm nay rốt cuộc là có thể nghe Tiêu Dĩ Hằng giảng đề cho hắn hay không?
Quên đi, vẫn là nên yên lặng ăn gà. (*)
Nói dương thì nói vật luôn đi, văn minh làm cái mẹ gì.
(*) Câu gốc: 算了,还是安静吃鸡吧; Ở câu này, 吃鸡/吧 có nghĩa là ăn gà, nhưng nếu tách theo cách khác sẽ thành 吃/鸡吧 ăn dương v.ật, vậy nên mới có câu dưới á.
Hắn cầm một gói sốt cà chua, trước khi xé vỏ lại không cẩn thận làm rơi xuống đất. Hắn khom lưng nhặt, kết quả --
- Ủa ủa ủa ủa ủa ủa? Sao Lệ Chanh với Tiêu Dĩ Hằng lại tay trong tay dưới gầm bàn thế kia? Lại còn chân quấn chân?
Đây là một tin lớn!
Lưu Khả choáng váng nghĩ: Hai người này nhìn bên ngoài thì tung chiêu đấm đá vậy thôi chứ thật ra đang tu luyện chiêu trò thả thính với đá lông nheo tán tỉnh đây mà!
Lưu Khả vô tình khám phá ra một bí mật lớn, hắn thất thần, trong nháy mắt bắt đầu suy nghĩ nên chia sẻ chuyện động trời này cho ai nghe.
Bởi vì đầu óc hắn lung tung nghĩ loạn nên không cẩn thận làm đổ coca trên bàn. Thật không may, Lệ Chanh ngồi đối diện hắn bị liên lụy, coca chảy dọc theo mặt bàn, vừa khéo đổ xuống đùi Lệ Chanh.
"Mẹ kiếp!" Lệ Chanh đâu rảnh để ý đến Tiêu Dĩ Hằng nữa, cậu nhảy lên khỏi ghế sô pha, luống cuống tay chân lấy khăn giấy lau nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước.
Hết cách, cậu chỉ có thể vội vàng chạy vào toilet sửa sang lại.
Lưu Khả vò đầu bứt tai băn khoăn rồi vội vàng đuổi theo.
Bàn ăn khi nãy còn ồn ào nháy mắt chỉ còn lại có hai người.
Tiêu Dĩ Hằng sắc mặt ngưng trọng, đôi mắt phượng nhướng lên lạnh lùng nhìn nữ alpha ngồi đối diện.
Cả hai người họ đều là alpha cấp bậc gen đứng đầu. Đường Chỉ lớn tuổi hơn, bởi vì lý do nghề nghiệp nên khí thế càng thêm phần mạnh mẽ. Nhưng Tiêu Dĩ Hằng vẫn chưa rơi vào thế hạ phong, sống lưng anh thẳng tắp, cho dù khuôn mặt trẻ tuổi nhưng cũng không lộ ra vẻ non nớt.
Địch ý trên người anh rất rõ ràng, giống như một con rồng nhỏ đang bảo vệ kho báu của mình.
Đường Chỉ nhướng mày.
Cô vốn tưởng rằng lần này ra ngoài chỉ là ghé ngang "kiếm thêm khoản thu nhập", ai ngờ lại gặp được hai bạn trẻ thú vị như vậy.
Quả nhiên, người sống so với người chết thú vị hơn nhiều.
Đôi mắt xinh đẹp khẽ lưu chuyển, cô cố ý dùng giọng điệu ngạo mạn hỏi: "Cậu còn ở đây làm gì? Lệ Chanh cũng nói là không quen cậu, cậu còn chưa đi sao?"
"Tại sao tôi phải đi?" Tiêu Dĩ Hằng nói, "Tôi là khách hàng tới đây ăn cơm, có vấn đề gì không?"
"Vấn đề quá lớn ấy chứ." Đường Chỉ chậm rãi nói, "Cậu đang ảnh hưởng đến việc 'trao đổi' giữa chị và Lệ Chanh."
"Trao đổi cái gì mà không thể nói trước mặt người khác?"
"Cậu là alpha, chị cũng là alpha, có vài lời không cần nói thẳng ra mà, hiểu chứ?" Đường Chỉ nghĩ, chẳng lẽ mình là Hồng Nương đầu thai, Nguyệt Lão hạ phàm, cho dù không kiếm được một khoản chi phí đắt đỏ thì cũng nên lấy một cái lì xì cho bà mối chứ? Nghĩ tới đây, sóng mắt cô lưu chuyển, mị nhãn như tơ, hàm ý nói, "Em trai này, alpha và omega muốn 'trao đổi riêng tư' thì còn có thể là chuyện gì đây?"
Tiêu Dĩ Hằng: "..."
......
Lệ Chanh đen mặt đi ra từ nhà vệ sinh.
Chai coca kia vừa khéo mà lại không khéo đổ lên đùi cậu, cậu đã vào vệ sinh lau nhưng giữa hai chân vẫn ướt một mảng lớn, người không biết còn tưởng cậu tè ra quần!
Lưu Khả đi theo sau mông cậu cúi đầu khom lưng xin lỗi, Lệ Chanh không kiên nhẫn nói: "Xin lỗi cái rắm, sao anh không cởi quần ra cho tôi đi?"
Lưu Khả muốn rớt nước mắt: "Anh Lệ, tôi có thể đưa quần cho cậu nhưng quần của cậu lại không mặc được, tôi không thể cởi truồng đi về mà."
Lệ Chanh tưởng tượng ra cảnh đó liền choáng váng.
Hai người một trước một sau trở lại bàn ăn, Lưu Khả nhạy bén phát hiện, không khí giữa nữ alpha và Tiêu Dĩ Hằng có chút kỳ quái. Nhất là Tiêu Dĩ Hằng, tuy rằng biểu tình trên mặt hình như không có thay đổi gì nhưng không khí quanh người anh dường như đã giảm xuống cực điểm, cảm giác như mưa to gió lớn sắp tới.
Chỉ có cái tên omega thần kinh thô Lệ Chanh này là không cảm nhận được gì.
Thấy bọn họ trở lại, Đường Chỉ cuối cùng cũng trả Chanh nhỏ cho Lệ Chanh. Chanh nhỏ ở trong tay cô bị đày đọa, lông tơ trên người rối tung, đột nhiên nhìn ra có chút giống với kiểu tóc của Lệ Chanh.
Đường Chỉ nói: "Hôm nay mất nhiều thời gian như vậy, chị thấy chuyện của chúng ta vẫn chưa xong được. Chị sắp có một ca giải phẫu nên bây giờ phải đi, lần sau lại gặp."
Dứt lời, cô xách túi xách chuẩn bị rời đi.
Lệ Chanh vừa nghe cô muốn đi, thoáng nhìn gương mặt lạnh lùng thối tha của Tiêu Dĩ Hằng một chút, không hiểu sao trong lòng khẽ động, cậu mở miệng nói: "Chị Đường, chúng ta thêm bạn bè trên wechat đi."
Cậu vừa nói ra lời này, sắc mặt Tiêu Dĩ Hằng quả nhiên khó coi thêm ba phần.
Lệ Chanh nghĩ thầm: Mặc dù không biết tại sao Tiêu Dĩ Hằng lại khó chịu, nhưng anh ta khó chịu, tôi vô cùng sảng khoái!
Lưu Khả cũng góp vui, mặt dày giơ điện thoại qua: "À, chị gái này, em có thể thêm thông tin liên lạc của chị được không?"
Đường Chỉ không hiểu: "Cậu thêm chị làm gì?"
Hai người bọn họ hôm nay ngay cả một câu cũng không nói với nhau.
Lưu Khả láu cá nói: "Chị vừa nói sắp có ca giải phẫu vậy nên chắc chị là bác sĩ đúng không? Người ta nói có thể làm bạn bằng nhiều cách, biết đâu có ngày em bị đau đầu nhức óc em lại muốn đi tìm chị."
Lệ Chanh muốn nói lại thôi: "..."
Đường Chỉ cười lớn: "Được thôi, cậu bạn nhỏ, nếu một ngày nào đó cậu thật sự tới tìm chị, chị nhất định sẽ ưu tiên tiếp đãi cậu."
Lúc bọn họ trao đổi wechat, Chanh nhỏ nhảy lên bàn dùng cái miệng nhỏ mở khăn ăn màu trắng phủ trên bàn -- dưới khăn ăn là một bộ xương hình người do Đường Chỉ dùng xương gà rán còn sót lại ghép thành.
May mà Lưu Khả không nhìn thấy, lấy lá gan bằng con gà còi của hắn, nếu nhìn thấy khẳng định sẽ bị dọa chết.
Tiêu Dĩ Hằng mặt không đổi sắc đưa tay đắp lại khăn ăn, anh ôm lấy Chanh nhỏ, nhẹ nhàng đánh mông nó một cái: "Nghịch ngợm."
Thấy anh chọc Chanh nhỏ,Lệ Chanh vội vàng đoạt lấy nó, lạnh lùng trừng mắt nhìn Tiêu Dĩ Hằng: "Đây là thú cưng của tôi, anh là gì của nó, có tư cách gì đánh nó?"
Tiêu Dĩ Hằng không nói lời nào nhưng ánh mắt càng thêm thâm trầm, phảng phất như có thứ gì đó lưu chuyển ở sâu trong đáy mắt anh, tùy thời sẽ bộc phát.
Lệ Chanh nhìn không hiểu, hoặc là nói, Lệ Chanh không dám hiểu.
......
Khi bọn ra khỏi quán gà rán thì trời đã tối, người đi đường ngày càng đông.
Sau khi tiễn họ ra khỏi quán, anh Hổ lo lắng sốt ruột nhắn trong nhóm.
【 Nhóm Hổ Con 】
Mãnh hổ xuống núi: Anh Lệ cùng chị dâu đi rồi, nhìn sắc mặt cả hai không tốt lắm.
Hổ con số 1: Cãi nhau?
Hổ con số 2: Đánh nhau?
Hổ con số 3: Chia tay?
Mãnh hổ xuống núi: Không có! Thế nhưng càng im lặng như này thì càng nguy hiểm.
Mãnh hổ xuống núi: Có một câu nói rất hay, không bùng nổ trong im lặng, nhưng AI trong im lặng. (*)
Hổ con số 1: ... Hình như câu này đâu phải như vậy?
Hổ con số 2: +1
Hổ con số 3: +2
(*) Câu gốc là "Không bùng nổ trong im lặng, nhưng diệt vong trong im lặng."
Bọn họ ở trong nhóm hóng hớt xì xào bàn tán, hai đương sự đương nhiên không thể nào biết được.
Đường Chỉ có việc đi trước, Lưu Khả thấy tình thế không ổn, lòng bàn chân cũng nhanh chóng bôi dầu trơn.
Trong nháy mắt, bốn người náo nhiệt giờ chỉ còn lại hai người Tiêu Dĩ Hằng và Lệ Chanh.
Lệ Chanh cất Chanh nhỏ vào trong túi, cậu không thèm để ý Tiêu Dĩ Hằng, buồn bực đi về trường học. Hôm nay đi "xem mắt" làm hỏng chuyện, không biết cô cùng huấn luyện viên sẽ quở trách cậu như thế nào nữa.
Giữa hai chân cậu còn ướt đẫm, lúc đi đường có không ít người nhìn cậu chỉ trỏ. Hôm nay mọi việc không được như ý, Lệ Chanh nóng nảy, thấy có người nhìn cậu nhiều lần liền nhe hai cái răng nhanh nhỏ, hung dữ nói: "Nhìn cái gì mà nhìn? Muốn đánh nhau không?"
Mắt thấy tính nóng nảy của cậu lại sắp gây rắc rối, Tiêu Dĩ Hằng cứng rắn giữ chặt cậu, cởi áo khoác đồng phục của mình ra tự tay buộc vào bên hông cậu.
Lệ Chanh dáng người gầy nhưng săn chắn, vòng eo nhỏ đến mức dường như chỉ một vòng tay là có thể ôm trọn. Tiêu Dĩ Hằng cúi đầu thắt chặt tay áo đồng phục của mình trên eo cậu, phần rũ xuống vừa vặn che đi vết ướt giữa hai chân.
Lệ Chanh thấp giọng hừ hừ: "Xen vào việc của người khác."
Nhưng cũng không từ chối lòng tốt của anh.
Lệ Chanh bước nhanh về trường học, Chanh nhỏ thò đầu ra khỏi ngực cậu nhìn người ba khác theo sát phía sau.
Hai người một đường trầm mặc, khi sắp đi tới cổng trường, Lệ Chanh dừng bước rẽ vào con hẻm bên cạnh.
Mà Tiêu Dĩ Hằng cũng không nói gì, chỉ theo cậu đi vào.
Con hẻm không còn là hẻm nhỏ trước kia, không còn thang và có thêm nhiều dây thép gai để chống leo trèo. Nhưng người đứng trong hẻm nhỏ vẫn là hai người đã từng.
Lệ Chanh dừng bước, xoay người nhìn Tiêu Dĩ Hằng đi theo mình.
"Này!" Cậu đánh đòn phủ đầu, "Tôi nói chứ anh có tật xấu đúng không hả? Tan học không về nhà mà đi theo tôi làm cái gì? Lại còn chạy đến quán gà rán ghép bàn quấy rầy việc của tôi!"
"Việc?" Sắc mặt vốn đóng băng của Tiêu Dĩ Hằng rốt cuộc giật giật, anh ngước mắt nhìn cậu, thấp giọng hỏi: "Việc gì?"
"Hơ..." Lệ Chanh nói không nên lời.
Cậu là omega, cậu là vua con trong trường học, cậu coi trọng tôn nghiêm của mình hơn bất cứ ai, cậu không hề muốn ở trước mặt Tiêu Dĩ Hằng lộ ra một chút yếu thế.
Kiêu ngạo, tự tôn cùng chút ngượng ngùng mà chính cậu cũng không phát hiện ra khiến cậu không cách nào nói ra sự thật với alpha trước mặt này.
Nhưng cậu không nói, Tiêu Dĩ Hằng thay cậu nói.
"Chuyện của cậu người lúc nãy đã nói cho tôi biết rồi."
"!!!" Lệ Chanh giật mình trợn to mắt, một luồng nhiệt tức thì bốc lên hai má. Cậu không bao giờ ngờ tới Đường Chỉ lại đem giao dịch bí mật này nói ra.
Tấm mặt nạ của cậu cứ như vậy bị Tiêu Dĩ Hằng xé ra không chút lưu tình, cảm giác như cậu đang trần truồng, không còn một tia che chắn nào nữa.
Tiêu Dĩ Hằng từng bước từng bước đến gần cậu, dưới ánh đèn đường hai bóng dài giao thoa với nhau như hòa làm một.
Trên người alpha toát ra hơi thở nhàn nhạt của tuyết tùng núi cao, như màn tuyết dày đặc, chậm rãi, chậm rãi, dịu dàng bao bọc lấy omega quật cường này.
"Lệ Chanh, nếu cậu cần một alpha giúp cậu chống đỡ kỳ phát tình--" Hàng mi Tiêu Dĩ Hằng khẽ rung động che khuất tia sáng lóe lên dưới đáy mắt, "-- Vì sao cậu không đến tìm tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro