Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Lòng có cá mà vịt không đủ lực

Không quá ba ngày, toàn bộ học sinh từ trên xuống dưới của trường trung học Hoa Thành 1 đều biết đại ca trùm trường Lệ Chanh lớp 11(13) nuôi một con vịt con chỉ biết kêu cạc cạc!

Nhà trường nghiêm cấm học sinh nuôi thú cưng, nhưng quy định của trường không tồn tại trong mắt Lệ Chanh. Hiệu trưởng thiên vị cậu, đừng nói chỉ nuôi một con vịt, thậm chí cậu có nuôi cả một đàn ngỗng, nhà trường cũng có thể xây một chuồng ngỗng cho riêng cậu.

Đối với sự ra đời của vịt con, sốc nhất chính là chủ nhân cũ của nó, Hoàng Diệp Luân.

Hoàng Diệp Luân hỏi: "Anh Lệ, trứng vịt lộn này là do em mua, sao nó lại nhận anh làm ba?"

Cảm giác này giống như nam chính trong tiểu thuyết vất vả trăm ngàn cay đắng thu phục một con linh sủng. Kết quả linh sủng quay đầu nhận người khác làm chủ, cảm giác lạc lõng trong lòng Hoàng Diệp Luân khỏi phải nói cũng biết nhiều đến mức nào.

Lệ Chanh khựng một chút, đương nhiên cậu không thể nói rằng mình và Tiêu Dĩ Hằng trốn trong tủ nhìn thấy tất cả sự việc, sau khi đi ra trùng hợp gặp phải vịt nhỏ vỡ vỏ. Cậu chỉ có thể hàm hồ nói: "Mày còn không biết xấu hổ sao? Tao đi đến hồ bơi lấy đồ, cửa tủ của mày thì không đóng lại, tao vừa mới liếc nhìn vật nhỏ này đã quấn lấy tao rồi."

Hoàng Diệp Luân gãi gãi đầu, cứ cảm thấy lời này của Lệ Chanh hình như có sơ hở gì đó: "Nhưng..."

"Không có gì đâu." Lệ Chanh hoảng loạn chuyển đề tài: "Tiền mua vịt tao sẽ chuyển cho mày, mày cầm tiền đi mua cho bạn gái ít son môi với váy vóc linh tinh, con gái đều thích những thứ này."

"Vâng!" Hoàng Diệp Luân quả nhiên bị cậu lừa, bắt đầu suy nghĩ sau khi lấy được tiền chuộc vịt phải mua quà gì đó để dỗ dành bạn gái. Lần trước hắn chọn sai quà, lần này không thể phạm sai lầm nữa.

...... Ơ, không đúng, hắn còn chưa nói với ai chuyện hắn thoát ế mà? Sao anh Lệ biết được?

......

Vịt con vừa chào đời, chưa đủ lông đủ cánh, không thể tách rời khỏi con người nên Lệ Chanh cầm một chiếc khăn quàng cổ quấn vịt con vào ngực. Lúc cậu đi học thì vịt con rũ đầu ngủ, tỉnh ngủ liền há miệng đòi Lệ Chanh cho ăn.

Người bố trẻ Lệ Chanh làm sao biết chuyện cho vịt ăn, cậu xin dì căng tin một ít lá rau, đuôi cá, đầu cá vân vân để cho vịt ăn, nhưng Chanh nhỏ rất khôn miệng, nó giống như một đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, ăn cái gì cũng phải chọn tới chọn lui.

Tiêu Dĩ Hằng nhìn không nổi đành nhờ người mua thức ăn vịt chuyên dụng làm từ rau quả sấy khô, tôm khô, ngũ cốc thô cùng những thứ bổ dưỡng khác trộn lẫn với nhau, Chanh nhỏ vùi đầu ăn ngon lành, rốt cuộc cũng xong.

Lông tơ của vịt con chưa rụng hết nên vẫn chưa thể xuống nước. Nhưng nó trời sinh gần gũi với nước, Lệ Chanh dẫn nó đến hồ bơi huấn luyện, đặt nó lên bờ, nó liền ngoan ngoãn nằm đó trông mong nhìn Lệ Chanh bơi lội trong nước.

Các thành viên khác muốn trêu chọc vịt con lại không ngờ tính tình Chanh nhỏ rất xấu, ngoại trừ chủ nhân ra, ai sờ nó nó sẽ cạp một cái. Nó cắn rất đau, thậm chí quần bơi của một thành viên trong đội suýt chút nữa bị nó kéo xuống.

"Đúng là chủ nào tớ nấy." Một thành viên xúc động nói, "Con vịt của anh Lệ rõ đẹp, nhưng tính tình thối nát như đúc, ai không biết còn tưởng rằng đó là do anh Lệ sinh ra ấy chứ."

May mà lời này Lệ Chanh không nghe thấy, nếu cậu mà nghe được thì đám đội viên này hôm nay đừng hòng ra khỏi mặt nước.

Lệ Chanh bơi một km trong nước để khởi động. Bây giờ cậu đang trong khúc dạo đầu của kỳ phát tình, trạng thái không tốt lắm, thân thể mệt mỏi, tay chân nhũn ra, điều khiến cậu khó nói nhất chính là khi alpha khác trong đội tới gần, tuyến thể của cậu sẽ không khống chế được mà nóng lên, phát trướng.

Đây là bản năng sinh lý của omega thúc giục cậu chọn đối tượng càng sớm càng tốt.

Nhưng...

Lệ Chanh nhìn mấy alpha bên cạnh, lúc thì cảm thấy bọn họ lớn lên có chút khó coi, lúc thì cảm thấy hành vi của bọn họ thô lỗ, lúc thì lại cảm thấy tin tức tố của bọn họ quá thối.

Đến lúc này cậu vẫn chưa phát hiện kỳ thật trong lòng cậu đã sớm có một người, cậu thường xuyên đem alpha khác so sánh với người trong lòng, so tới so lui đều không sánh bằng người kia.

"Anh Lệ!" Hoàng Diệp Luân từ bên kia hồ bơi bơi tới, "Huấn luyện viên bảo anh đến văn phòng của thầy ấy."

Lệ Chanh lau nước trên mặt, hỏi: "Huấn luyện viên có nói gì không?" 

"Không nói." Hoàng Diệp Luân gãi gãi cằm: "Nhưng sắc mặt của huấn luyện viên không tốt lắm, cảm giác không phải là chuyện tốt đâu."

Lệ Chanh: "..."

Hai tay cậu chống lên mép hồ bơi, dựa vào lực nổi của dòng nước nhảy lên. Bọt nước từ trên người cậu rơi xuống mặt đất, vỡ tung thành nhiều mảnh.

Quần bơi đua bó sát bao bọc đôi chân khỏe khoắn của cậu, phần thun tròn trịa nâng vải lên tạo thành một hình vòng cung xinh đẹp.

Làn da màu lúa mạch tràn đầy sức sống, cậu hất nước trên đầu, lấy khăn tắm trong tay đàn em quấn lấy thân mình.

Thấy khăn tắm che khuất "phong cảnh" tuyệt vời như vậy, các thành viên khác không nhịn được phát ra một tiếng thở dài tiếc nuối.

Lệ Chanh không có thời gian để ý đám bại tướng trong đội đang suy nghĩ cái gì, cậu lau người, chợt nhận ra chiếc khăn tắm này cách đây không lâu cũng từng lau khô cơ thể của một alpha khác.

Cậu bất giác đưa khăn tắm lên chóp mũi ngửi ngửi.

Quả nhiên, ngoài mùi dầu gội và sữa tắm quen thuộc của cậu còn có một mùi tuyết tùng núi cao thanh nhã.

Lệ Chanh giống như bị điện giật, đột nhiên ném chiếc khăn tắm cho đàn em.

"Giặt cái khăn tắm này cho tao." Lệ Chanh nghiến răng nghiến lợi nói, "Cho nhiều nước giặt vào, vò mạnh một chút! "

Nói xong, cậu ngẩng đầu và nhanh chóng rời đi.

Nhưng chỉ có mình cậu mới biết, tuyến thể của cậu lúc này đã nóng không ra hình dạng.

......

Lệ Chanh mới rời đi không bao lâu, đội bơi lội nghênh đón một "vị khách" đặc biệt hiếm hoi.

Tiêu Dĩ Hằng đẩy cửa hồ bơi ra, mùi nước khử trùng đập vào mặt khiến anh có chút không thoải mái nhíu mày.

Anh nhìn quanh hồ bơi muốn tìm bóng dáng quen thuộc. Nhưng nhìn đi nhìn lại chỉ thấy một đám alpha và beta thô thiển ngâm mình trong nước tập luyện, cũng không nhìn thấy nhóc vua con mà mình muốn tìm.

Khi anh định lặng lẽ rời đi thì vịt con canh chừng trên bờ giám sát những người khác bơi lội liếc mắt nhìn thấy anh, nó lập tức đứng dậy, màng vịt như cái quạt bồ lắc lư cạc cạc cạc chạy về phía anh.

Nó vừa kêu lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người trong hồ bơi, bọn họ lúc này mới phát hiện alpha Tiêu Dĩ Hằng nổi danh trong trường thế mà lại tới chỗ này!

Nhưng anh làm gì ở đây?

Hoàng Diệp Luân bơi đến mép hồ bơi hỏi anh: "Tiêu... Khụ, anh Tiêu, sao anh lại tới đây?"

Tiêu Dĩ Hằng mím môi, cất bước đi tới bờ cúi đầu nhìn hắn.

Hoàng Diệp Luân da thịt trắng bóc ngâm trong nước thật sự có chút khó coi.

Tiêu Dĩ Hằng đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Lệ Chanh đâu?"

Trong cái đầu nhỏ của Hoàng Diệp Luân tràn ngập dấu chấm hỏi: "Ờm, anh Lệ bị huấn luyện viên gọi đi." Hắn dừng lại một chút, cuối cùng không nhịn được tò mò trong lòng, nhỏ giọng hỏi, "Anh và anh Lệ có quan hệ gì, anh tìm anh ấy làm gì?"

Hoàng Diệp Luân thật sự muốn tò mò điên rồi! Cách đây không lâu Lệ Chanh còn vừa đá phao vừa chửi bới tên Tiêu Dĩ Hằng, nhưng hôm nay Tiêu Dĩ Hằng lại chủ động tìm tới cửa! Rốt cuộc bọn họ là quan hệ gì mới được.

Tiêu Dĩ Hằng vẫn chưa trả lời hắn. Bởi vì nghiêm khắc mà nói, Tiêu Dĩ Hằng cũng không biết nên mô tả quan hệ giữa anh và Lệ Chanh như thế nào.

Bọn họ từng hung hăng đánh nhau, vì vậy họ không phải là bạn bè; bọn họ trốn trong tủ với nhau, vì vậy họ không phải là kẻ thù đối chọi gay gắt.

Nhưng vào lúc này vịt con cuối cùng cũng vỗ cánh nhỏ lắc lư đi tới dưới chân Tiêu Dĩ Hằng —— sau đó nó há miệng cạp lấy dây giày của Tiêu Dĩ Hằng.

Tiêu Dĩ Hằng: "..."

Anh bất đắc dĩ khom lưng định ôm nhóc con nghịch ngợm này lên.

Hoàng Diệp Luân sợ hãi hét lên: "Chờ đã, chờ đã! Anh đừng đụng vào nó, nó cắn ——"

Một chữ cuối cùng còn chưa nói ra miệng, Tiêu Dĩ Hằng đã vững vàng ôm vịt con vào lòng bàn tay. Một đám lông tơ mềm mại màu vàng ngoan ngoãn nằm sấp trong lòng bàn tay thiếu niên, cổ nhỏ cúi xuống, dùng mỏ vịt cứng cáp lấy lòng cọ cọ cổ tay anh.

Hoàng Diệp Luân: ?

Các thành viên khác nghẹn họng: ???

Tiêu Dĩ Hằng thành thạo ôm Chanh nhỏ vào ngực, trên mặt anh không biểu cảm nhưng động tác lại rất dịu dàng.

Tiêu Dĩ Hằng nhìn Hoàng Diệp Luân: "Cậu nói nó làm gì?"

Hoàng Diệp Luân: "Ờm... Nó, nó cắn."

Tiêu Dĩ Hằng dùng tay búng vào mỏ vịt con: "Nhóc hư đốn, con còn biết cắn người?"

Chanh nhỏ nghiêng đầu, mắt đậu đậu đen láy chớp chớp, vô tội "cạp" một tiếng, âm thanh vô cùng đáng yêu.

Tiêu Dĩ Hằng lần thứ ba nhìn Hoàng Diệp Luân: "Chanh nhỏ nói nó chưa bao giờ cắn người."

Hoàng Diệp Luân: "..."

Được rồi, nó nói không cắn thì là không cắn.

Hoàng Diệp Luân rất tò mò, không hiểu sao vịt con anh Lệ nuôi lại thân thiết với Tiêu Dĩ Hằng như vậy. Không có khả năng lúc vịt con vỡ vỏ nhìn thấy hai người bọn họ đầu tiên! Điều này quá vô lý.

Mục đích chủ yếu của Tiêu Dĩ Hằng hôm nay đến bể bơi chính là đưa đồ ăn cho Chanh nhỏ—— với cả "thuận tiện" liếc mắt nhìn Lệ Chanh một cái.

Thế nhưng nếu Lệ Chanh không có ở đây thì anh cũng không cần phải ở lại quá lâu.

Tiêu Dĩ Hằng chơi với Chanh nhỏ một lúc, anh để lại cho nó một con cá biển còn dài hơn cả người nó rồi xoay người rời đi.

Chanh nhỏ ngơ ngác dùng miệng mổ đầu cá với đuôi cá.

Hơ... Không mổ được.

Đúng là lòng có cá mà vịt không đủ lực.

......

Trong văn phòng của huấn luyện viên đội bơi lội Ngô Húc chứa rất nhiều dụng cụ lặt vặt để luyện tập, trên tường treo ảnh của đội bơi lội trong nhiều năm qua. Bức ảnh treo chính giữa là ảnh chụp đôi của Ngô Húc và Lệ Chanh, Lệ Chanh trong ảnh so với bây giờ nhỏ hơn một chút, ngây ngô hơn, tóc cũng không nhuộm vàng rực rỡ.

Đây là bức ảnh Lệ Chanh lần đầu giành giải thưởng trong một cuộc thi chuyên nghiệp, cậu một tay ôm cúp, một tay tạo chữ V lớn, cười đến tám chiếc răng đều lộ ra bên ngoài. Huấn luyện viên Ngô vẻ mặt nghiêm túc đứng bên cạnh cậu, ông thầy này lúc nào cũng giữ vẻ ngoài hung dữ nhưng thật ra hắn quan tâm đến trò cưng Lệ Chanh hơn ai hết.

"Lệ Chanh!" Ngô Húc vỗ bàn một cái, chén nước trên bàn đều rung rung, "Tôi cho em vài ngày để em đi tìm Alpha, tìm được chưa?!"

"Không —— có —— tìm——" Lệ Chanh ngoáy lỗ tai, dài giọng nói.

Ngô Húc tức giận mắng cậu: "Em có biết tình hình bây giờ khẩn cấp cỡ nào không? Là em nói nhất định phải tham gia thi đấu, nhưng cuối cùng người qua loa cho xong cũng chính là em! Kỳ phát tình em sắp đến, vậy mà em còn không làm việc đàng hoàng, chỉ biết chạy đi chơi với vịt!"

Lệ Chanh bị mắng đến cứng họng không nói nên lời: "Ơ..."

Ngô Húc: "Nếu em có thể ra ngoài tìm cho tôi một con vịt biết nói tiếng người, tôi sẽ đến kính em là mãnh O! Nhưng bây giờ em chỉ tìm được một con vịt chỉ biết cạc cạc, em cố ý muốn tôi với cô của em tức chết đúng không!"

Lệ Chanh vội vàng xua xua, oán giận huấn luyện viên: "Lão Ngô, thầy có thể nhỏ giọng một chút được không? Tai của Chanh nhỏ rất thính, thầy nói to như vậy nó có thể nghe thấy!"

Ngô Húc: "..." Ha, ngay cả tên cũng đã được đặt xong, đúng là đáng tức mà.

Hắn hít sâu vài hơi, tự nhủ tuyệt đối không được tức giận. Đây là học trò tự tay mình chọn, khốn nạn đến đâu cũng không trả được hàng!

Thật ra trong lòng Lệ Chanh cũng rất sốt ruột, nhưng Alpha là người sống, không phải cậu muốn tìm là có thể từ trên trời rơi xuống. Nếu cậu không tìm được Alpha có thể giúp mình trước khi thi đấu thì cậu sẽ phải bỏ lỡ trận đấu lần này.

Mắt thấy thời gian vòng loại dần đến gần, cậu không cách nào phát tiết khẩn trương trong lòng, cậu chỉ có thể bên vịt gấp bội để giảm bớt lo âu trong lòng.

Thấy huấn luyện viên cũng sốt ruột thay cậu, Lệ Chanh hỏi: "Hôm nay thầy tìm em là vì chuyện này sao?"

Ngô Húc tức giận nói: "Không phải tôi tìm em, là cô của em tìm em —— cô ấy thấy em lãng phí nhiều ngày như vậy cũng không đi tìm người, sợ chậm trễ việc của em nên đã nhờ người giới thiệu một Alpha đáng tin cậy."

Lệ Chanh: "...?"

Ngô Húc: "Tôi đã gặp qua Alpha đó rồi, nồng độ tin tức tố Alpha cũng rất cao. Hơn nữa nhân phẩm rất tốt, rất kín miệng, chỉ là một dấu hiệu tạm thời, người đó sẽ không rêu rao khắp nơi về tuyến thể của em. Người ta là một bác sĩ đã quen với cơ thể con người, em không cần phải cảm thấy xấu hổ. Cuối tuần này em đi gặp người đó đi, nếu thích hợp thì đừng trì hoãn thời gian."

Nói thẳng ra là cô Vương đã sắp xếp cho Lệ Chanh một "chất ức chế hình người" giúp Lệ Chanh vượt qua kỳ phát tình khó khăn này.

Nhưng Lệ Chanh nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy trong lòng không thoải mái, cùng một Alpha chưa từng gặp mặt, nếu nhìn vừa mắt sẽ bị người ta cắn một miếng —— SSây có khác gì đi xem mắt chứ?

Cậu mới mười bảy tuổi, phụng chỉ yêu sớm còn chưa đủ, bây giờ lại còn muốn phụng chỉ xem mắt?

"Xem mắt? Đây không phải là xem mắt." Ngô Húc lãnh khốc vô tình chọc thủng ảo tưởng của cậu, "Em cho rằng việc đánh dấu tạm thời là dễ dàng đối với Alpha sao? Người ta không phải tùy tiện cắn em một cái mà là muốn đem tin tức tố của mình rót vào cơ thể em, giúp em áp chế cơn nóng. Em không phải rất thích đọc tiểu thuyết võ hiệp sao, việc này giống như là em bị tẩu hỏa nhập ma, muốn mời một vị đại hiệp nội lực cường đại đến điều trị kinh mạch cho em. Đây là lao động chân chính bằng thể lực! Vì vậy nên em phải trả tiền cho người ta."

"..." Lệ Chanh lần đầu tiên biết thì ra việc này còn phải trả tiền! Cậu đau đớn hỏi, "Bao nhiêu tiền?" 

Ngô Húc so ra một con số: "Ba con số 0 phía sau."

Lệ Chanh khiếp sợ nhìn ngón tay hắn, chậm rãi chửi ầm lên.

Cậu bị một Alpha xa lạ cắn một cái mà còn bị đòi chi phí khó khăn như thế?

Nhiều tiền như vậy thà mang đi mua cá cho vịt ăn chẳng phải là ngon hơn sao???

Editor: Đoán coi liệu có ai đi đánh ghen không nào :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro