Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Đại hội thể thao học sinh thế giới

Lệ Chanh bơi một mình trong hồ bơi đến tận khi mặt trời lặn.

Cậu bơi từ đầu này đến đầu kia, lại từ đầu kia bơi đến đầu này, thay đổi nhiều kiểu bơi, khi đắm chìm trong bơi lội, cậu sẽ quên đi hết thảy phiền não.

Chắc chắn bơi lội là môn thể thao tốt nhất trên thế giới! Khi mới tập đi cậu đã học bơi, gia đình cậu làm nghề chài lưới kiếm sống trên sông nước, khi còn nhỏ cậu đã chơi trên boong thuyền, nước da rám nắng ngăm đen như đào ra từ bùn.

Cậu từng cho rằng cuộc sống thuyền chài sung sướng này có thể sống cả đời, nhưng không may vì một cơn bão bất ngờ ập đến mà một nhà bốn người bọn họ từ nay về sau âm dương cách biệt.

Không có thuyền, không có nhà, tất cả những thứ có giá trị ngủ lại dưới nước với cha mẹ của họ.

Lệ Chanh mười tuổi đưa Dữu Dữu hai tuổi vào cô nhi viện, Dữu Dữu còn nhỏ, sau khi lần đó bị thương, cứ nhìn thấy nước là giãy dụa.

Là sư tử nhỏ Lệ Chanh che chở cho cô, bảo vệ cô đúng cách, một lần nữa lấy lại nụ cười trên môi cô bé.

Mặc dù là sóng lớn vô tình cướp đi sinh mạng của cha mẹ, nhưng Lệ Chanh cũng không hận nước.

Bất cứ khi nào cậu ngâm mình xuống nước, dòng nước ấm áp bao bọc lấy cậu, chơi với ngón tay của cậu. Cảm giác đó giống như trở lại vòng tay của cha mẹ, để cậu có thể tận tình làm nũng, đùa giỡn, tính nết xấu thế nào cũng có thể lộ ra.

Vì bơi giỏi, cậu bắt đầu xuất hiện thường xuyên ở đường bơi và thỉnh thoảng đăng ký thi đấu nghiệp dư.

Cậu thích thi đấu, nhưng không phải vì huy chương mà là vì tiền thưởng.

Loại thi đấu nghiệp dư này, một lần tiền thưởng cũng chỉ có ba đến năm trăm tệ, nhưng đối với đứa nhỏ ở cô nhi viện mà nói, đây tuyệt đối là một con số lớn.

Hơn nữa, cậu thật sự rất thích xem mấy tên alpha cao ngạo kia thua cuộc, bộ dáng muốn nổi giận đánh cậu nhưng đánh không lại cậu rất ngu xuẩn.

Trong một trận đấu nghiệp dư, huấn luyện viên Ngô Húc của trung học số 1 Hoa Thành đã phát hiện ra Lệ Chanh, ngôi sao mới của làng bơi lội. Trên người cậu có một sự  trưởng thành dã man, tràn đầy sức sống làm cho người ta không thể không chú ý đến cậu.

Vào thời điểm đó, các huấn luyện viên của một số trường khác đã chú ý đến Lệ Chanh, thậm chí cả huấn luyện viên của đội tỉnh đã tìm kiếm cậu, nhưng khi họ biết Lệ Chanh là omega, tất cả đều lùi bước.

Chỉ có Ngô Húc kiên quyết ném cành ô liu cho cậu, cố gắng để cho cậu tiến vào trường 1, gia nhập đội bơi lội, dẫn cậu đi tham gia các sự kiện chuyên nghiệp hơn.

Lệ Chanh không phải lúc nào cũng thắng.

Cậu đều bơi theo bản năng, lần đầu tiên tập theo động tác đã được sửa lại của huấn luyện viên Ngô, ngay cả tay chân cậu cũng không chuyển động, thiếu chút nữa chìm xuống đáy.

Huấn luyện viên Ngô là một người miệng thối, đen mặt mắng cậu đến một đầu máu chó đầm đìa, Lệ Chanh tức giận, ngay ngày hôm đó liền thu dọn đồ đạc náo loạn đòi về cô nhi viện.

Kết quả còn chưa ra khỏi cổng trường, cậu nhớ tới học bổng hiệu trưởng đã đồng ý, lại tức giận quay về.

Không phải là huấn luyện viên Ngô ngớ ngẩn B (eta) nói rằng cậu trông giống như một con khỉ hoang dã trong hồ bơi sao? Cậu sẽ cho người đàn ông đó thấy, khỉ hoang dã cũng có thể đoạt quán quân!

Sau đó, Lệ Chanh càng tham gia nhiều giải đấu, danh tiếng trong đường bơi càng lúc càng lớn, nhận được vô số danh hiệu. Cậu cũng dần dần biết được, lúc trước Ngô Húc dùng điều kiện tốt như vậy giúp cậu vào, dốc sức bồi dưỡng cậu, đến tột cùng chịu áp lực lớn cỡ nào.

Để không phụ lòng tin của huấn luyện viên, Lệ Chanh luôn nghiêm khắc với bản thân, mỗi ngày đều phải luyện tập nhiều hơn các bạn học khác một tiếng đồng hồ.

......

Hôm nay không biết bị gì, Lệ Chanh chỉ bơi thêm năm lần đã cảm thấy thân thể mệt mỏi vô cùng, cánh tay có chút không cử động được.

Cậu quyết định lên bờ để nghỉ ngơi.

Nhưng cậu vừa mới rời khỏi hồ bơi, sức nổi đột nhiên biến mất khiến hai chân cậu mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống bên cạnh hồ bơi.

Không đúng, hôm nay lượng vận động có nhiều, nhưng cũng không đến mức làm cho cậu đứng không vững.

Thấy cậu từ dưới nước lên, huấn luyện viên Ngô hỏi: "Sao đã lên rồi?" 

Lệ Chanh nói thật: "Không thoải mái, có hơi mệt, cánh tay không động đậy được, cả người có hơi không ổn."

Huấn luyện viên Ngô lật lại lịch tập luyện: "Hôm nay với số lượng này là em có thể chịu đựng được, tuần trước em không chỉ hoàn thành trước thời hạn mà còn bơi thêm hai cây số." 

Nhưng cơ thể Lệ Chanh mệt mỏi là thật, cậu sẽ trốn học, nhưng tuyệt đối sẽ không lừa gạt người khác về chuyện bơi lội.

Ngô Húc nhíu mày, hỏi cậu: "Em nói thật đi, có phải hôm qua lại thức đêm chơi game hay không?"

Lệ Chanh: "..."

Huýt sáo.gif

"Thằng nhóc này!" Huấn luyện viên Ngô tức giận cởi dép lê ném qua, Lệ Chanh uốn éo người né tránh nguy hiểm. "Biết hôm nay có huấn luyện mà em còn dám thức đêm chơi game? Em có tin tôi đập vỡ điện thoại của em không?"

Lệ Chanh làm mặt quỷ với hắn: "Thầy ơi là thầy, ai bảo thầy đột nhiên tăng huấn luyện cơ? Em đã sớm hẹn với đồng đội trong game rồi, làm gì có chuyện đội trưởng mà lại không tham chiến chứ?"

"Tôi tăng huấn luyện còn không phải vì tốt cho em sao?" Huấn luyện viên Ngô đưa một văn kiện trong tay cho cậu, Lệ Chanh vừa định nhận lấy, huấn luyện viên Ngô lại ném cho cậu một cái khăn khô, bảo cậu lau bàn tay ướt sũng của cậu trước.

Lệ Chanh lau sạch nước trên người, lúc này mới nhận văn kiện nhẹ nhàng như nhận lệnh.

Sau đó sửng sốt.

"Sao, không hiểu tiếng Trung?" Huấn luyện viên Ngô nhìn cậu nghệt mặt, cười nói, "Có cần thầy đọc giúp không?"

"Huấn luyện viên, những gì trên đây là thật sao???!!!!?" Lệ Chanh muốn điên rồi, tay run muốn chết, "Em, em, em thật sự có thể...?"

"Thằng nhóc ngốc, đương nhiên là thật!" Huấn luyện viên Ngô cười to, "Đầu tháng sau sẽ bắt đầu vòng loại khu vực, sau đó hạt giống của các tỉnh được đưa đến đội tuyển quốc gia tập huấn, cuối cùng chọn ra một đội - các em sẽ đại diện cho Hoa Quốc tham gia Đại hội thể thao học sinh thế giới!!"

Lệ Chanh nhìn đi nhìn lại, con dấu màu đỏ được đóng ở góc dưới bên phải của văn kiện, rõ đến không thể rõ hơn.

Trái tim của thiếu niên chưa bao giờ đập nhanh như vậy, mục tiêu của cậu là tham gia thi đấu nghiệp dư, lấy ba đến năm trăm tiền thưởng cho bản thân và em gái ăn một bữa ngon.

Nhưng bây giờ - cậu có thể tham gia vào một cuộc thi đẳng cấp thế giới!

"Đừng lạc quan như vậy." Huấn luyện viên Ngô xụ mặt cho cậu một bát nước lạnh, "Trước tiên em phải giành chức vô địch trong cuộc thi tuyển chọn cấp tỉnh, còn phải được huấn luyện viên đội tuyển quốc gia công nhận khi tập huấn, em cho rằng đây là chuyện rất đơn giản sao? Cho đến giờ em đã đạt được một số thành tựu, nhưng đừng quá kiêu ngạo, cả nước có biết bao hạt giống bơi lội xuất sắc chứ? Hồ bơi này tất cả đều là rồng!"

"Tất cả đều là rồng thì sao?" Lệ Chanh nâng cằm lên, khinh thường: "Thầy cứ chờ xem em động biển đi!"

......

Nhận được tin vui, Lệ Chanh đi đường cả người như mang theo gió xuân.

Để chúc mừng sự kiện trọng đại này, cậu phải ăn một bữa thật ngon!

Những món xào trong căng tin trường học làm sao có thể thỏa mãn khẩu vị của cậu, cậu gọi điện cho đàn em, thông báo với bọn họ "gặp ở chỗ cũ".

Chỗ cũ thực chất chính là quán gà rán mà anh Hổ làm việc, vừa rẻ lại nhiều thịt, thích hợp cho đám quỷ đói đang tuổi ăn tuổi lớn như bọn họ.

Lệ Chanh quen thuộc trèo tường ra khỏi trường học, leo thang nhảy xuống ——

Kết quả oan gia ngõ hẹp, Tiêu Dĩ Hằng cư nhiên đứng ở dưới tường!

Lệ Chanh: "..."

Tiêu Dĩ Hằng: "..."

Lệ Chanh đánh đòn phủ đầu: "Sao anh lại ở đây?"

Tiêu Dĩ Hằng cầm một quả bóng cao su bẩn thỉu trong tay, đứng trong con hẻm u ám không người này, thật sự là vừa vô lí vừa đột ngột.

Tiêu Dĩ Hằng đang muốn trả lời, đầu hẻm truyền đến một giọng nói trong trẻo của một đứa trẻ: "Anh trai lớn, anh, anh có tìm được quả bóng cao su của bọn em không?"

"Tìm được." Tiêu Dĩ Hằng hơi tăng âm lượng một chút, "Bây giờ anh đi ra ngoài."

Thì ra hôm nay Tiêu Dĩ Hằng tan học đi ngang qua con hẻm nhỏ này, gặp mấy đứa trẻ con đang chơi bóng trên đường, bóng cao su lăn vào hẻm nhỏ, ngõ nhỏ vừa tối vừa đáng sợ, bọn chúng không dám vào, chỉ có thể nhờ Tiêu Dĩ Hằng đi qua nơi này.

Chuyện này đối với Tiêu Dĩ Hằng mà nói chẳng phải vấn đề to tát gì, nào ngờ anh ở trong hẻm nhỏ không chỉ tìm được bóng cao su mà còn tìm được một người.

Một omega vừa tắm xong, tóc còn nhỏ giọt từ trên trời rơi xuống.

Trên người cậu mang theo mùi cam nhàn nhạt thoang thoảng hòa quyện với hương hoa của dầu gội đầu, tạo thành một mùi hương cơ thể đặc trưng.

Tiêu Dĩ Hằng mặt không biến sắc dời ánh mắt khỏi mái tóc nhỏ giọt của cậu, nhìn sang chỗ khác.

Lệ Chanh cũng đang đánh giá Tiêu Dĩ Hằng: Mấy ngày không gặp, Tiêu Dĩ Hằng hình như không có gì thay đổi, vẫn cao thẳng, thon gầy, lạnh băng, giống như một gốc cây tùng đứng giữa tuyết trắng trống trải, yên lặng đeo cặp sách trên lưng.

Sự khác biệt duy nhất là... Tiêu Dĩ Hằng mặc áo đồng phục dài tay.

Lệ Chanh: "..." Cậu không nhịn được hỏi, "Anh mua áo đồng phục nữa à?"

Tiêu Dĩ Hằng: "Ừm, sao vậy?"

"Nhưng cái áo đồng phục lúc trước..."

"Cậu muốn trả lại cho tôi sao?"

Rõ ràng là một đoạn đối thoại rất bình thường, nhưng Lệ Chanh không biết bị gì mà lại cố ý phủ nhận nói: "Cái áo kia của anh có mùi alpha hôi thối, không biết bị tôi ném đi đâu rồi!"

Sự thật là cái áo đó không những không bị cậu vứt đi, đêm ấy còn ngủ cùng cậu một giấc, sau đó cậu cẩn thận tỉ mỉ giặt sạch rồi giấu ở trong tủ quần áo của mình.

Tiêu Dĩ Hằng không biết sự thật, thấy cậu nói chắc như đinh đóng cột, anh thực sự nghĩ rằng cậu vứt đồng phục của mình đi.

Tuy nhiên, khi Tiêu Dĩ Hằng để lại đồng phục cho Lệ Chanh đã chuẩn bị tâm lý rằng nhóc hư đốn này sẽ không trả lại áo cho mình.

Lệ Chanh vốn còn đang chờ anh nổi trận lôi đình sau đó lấy cớ đánh anh một trận, nào ngờ Tiêu Dĩ Hằng ngay cả lông mày cũng không nhíu một chút, cầm quả bóng cao su đi ra khỏi hẻm nhỏ.

Lệ Chanh bị bơ càng thêm khó chịu.

Hai tay cậu đút túi, cổ đeo vòng xích theo sau anh đi ra ngoài.

Ngoài hẻm nhỏ có bốn năm đứa trẻ ánh mắt trông mong canh trừng ở đó, thấy Tiêu Dĩ Hằng lấy bóng cao su ra, bọn chúng lập tức hưng phấn vây quanh.

"Anh trai lớn, anh thật dũng cảm!"

"Anh trai lớn, anh là người tốt!"

"Anh trai lớn, trong ngõ nhỏ tối thui như vậy, anh không sợ sao?"

Bọn chúng mồm năm miệng mười hỏi.

Tiêu Dĩ Hằng lắc đầu: "Không tối, anh tìm được một bóng đèn phát sáng trong đó."

Các bạn nhỏ chuyển ánh mắt đến đầu Lệ Chanh phía sau anh.

Lệ Chanh một đầu tóc vàng: "..."

Những đứa trẻ khoa trương "Oa" một tiếng: "Đầu của anh trai lớn này sáng quá đi!! Giống như mặt trời lớn lấp lánh vậy á!"

Lệ Chanh bị nhiều trẻ con vây xem như vậy, không nhịn được mà từ trong kẽ răng nặn ra mấy chữ: "Tiêu Dĩ Hằng, anh——"

Tiêu Dĩ Hằng nhướng mày: "Bất kể lớn hay nhỏ, cậu cũng gọi tên bố người ta đặt cho hay sao?"

Lệ Chanh không sợ, nhanh mồm dẻo miệng cãi lại: "Anh muốn làm bố tôi? Người này anh không thể leo lên được. Bố tôi mất sớm, anh muốn làm bố tôi thì sau này thanh minh tôi cũng dâng cho anh ba nén hương ha?"

Tiêu Dĩ Hằng ngạc nhiên, cẩn thận quan sát Lệ Chanh vài giây, nhưng anh không thể nhìn gương mặt kiêu ngạo của Lệ Chanh đoán được lời cậu nói là thật hay giả.

Nếu là giả, có người con nào lại nguyền rủa cha của mình?

Nếu là thật, liệu có ai đem vết thương mồ côi từ nhỏ lật ra cho người khác xem? Điều này phải tàn nhẫn và mạnh mẽ đến mức nào?

Lệ Chanh không nghĩ rằng Tiêu Dĩ Hằng chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã nghĩ tới nhiều chuyện như vậy, cậu thấy đối phương không nói lời nào còn tưởng rằng mình đã chiếm thế thượng phong.

Khi hai người hai người đấu võ mồm, mấy đứa nhỏ kia nhìn rất say sưa, nhìn từ trái sang phải, lại từ phải chuyển sang trái.

Một cậu bé can đảm nhất giơ tay lên, giống như một câu hỏi trong lớp học tiểu học, khuỷu tay phải chống lại mu bàn tay trái, hào hứng đặt bàn tay nhỏ bé của mình giữa họ: "Anh trai lớn, anh đang tán tỉnh mắng yêu sao?" 

Tiêu Dĩ Hằng: "..."

Lệ Chanh: "..."

Tiêu Dĩ Hằng hỏi nó: "Em nghe từ này ở đâu vậy?"

Cậu bé dạt dào đắc ý: "Em nghe mẹ nói! Bởi vì chị gái em và bạn gái chị ấy cũng giống như các anh, luôn luôn cãi nhau, mẹ em bảo, bọn họ không phải cãi nhau mà đó là tán tỉnh, là mắng yêu ~ cãi nhau càng lớn thì họ càng gắn chặt, tình cảm càng tốt ~~"

Lệ Chanh thật sự muốn tâm sự với mẹ của đứa nhỏ này, không nên tùy tiện truyền bá  suy nghĩ quái đản này cho trẻ con vị thành niên!!!

Các bạn nhỏ ôm quả bóng hi hi ha ha rời đi, hoàn toàn không nghĩ tới lời nói trẻ con của bọn chúng mang đến cho hai đương sự lúng túng như thế nào.

Hai người trừng mắt nhìn nhau, bỗng nhiên lại cùng lúc dời ánh mắt.

Tiêu Dĩ Hằng nhìn chằm chằm hai sợi tóc ngây ngô vểnh lên trên đỉnh đầu Lệ Chanh, Lệ Chanh nhìn chằm chằm vào khóa kéo cài chặt chỉnh tề trên đồng phục của Tiêu Dĩ Hằng.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, mùi tin tức tố tuyết tùng núi cao lại bay ra.

"...... Tiêu Dĩ Hằng, anh đừng hở tí là đùa giỡn lưu manh!" Lệ Chanh vội vàng lùi về phía sau một bước, mặt đỏ bừng, "Anh không biết phóng tin tức tố ở nơi công cộng là hành vi vô sỉ sao?"

"Rốt cuộc là ai vô sỉ?" Tiêu Dĩ Hằng nào nghĩ đến cậu trả đũa, hỏi ngược lại, "Rõ ràng là trên người cậu có mùi."

Lệ Chanh: "Tôi có mùi gì? Tôi vừa tắm xong sau khi bơi, cả người cực kỳ sạch sẽ!"

Tiêu Dĩ Hằng thấy cậu chết không nhận sai, trực tiếp cất bước đến gần. Bước này thoáng cái kéo gần khoảng cách giữa hai người, tin tức tố trong trẻo lạnh lùng tràn vào, Lệ Chanh cả người như bị ngâm mình trong biển tin tức tố.

Giống như người chưa từng uống rượu lần đầu tiên uống lại uống quá nhiều, một loại cảm giác đầu nặng chân nhẹ kỳ lạ tấn công các giác quan của Lệ Chanh.

Lại, lại bị thế nữa.

Chỉ cần vừa ngửi thấy tin tức tố trên người Tiêu Dĩ Hằng, Lệ Chanh dường như mất kiểm soát cơ thể.

"—— Lệ Chanh, cậu ngốc thật hay là giả ngu?" Tiêu Dĩ Hằng tới gần thiếu niên tóc vàng, từng bước đẩy cậu đến góc tường.

"—— mang theo mùi cam ngọt ngào như vậy từ trên trời rơi xuống trước mặt tôi."

"—— May mà hôm nay cậu gặp được một đám nhóc còn chưa phân hóa, nếu gặp phải một đám alpha, bên cạnh cậu ngay cả tên đàn em cũng không có, một trùm trường như cậu phải làm sao bây giờ?"

Lệ Chanh mờ mịt trừng to mắt hỏi anh: "Rốt cuộc anh đang nói cái khỉ gì?"

"Tôi nói," Tiêu Dĩ Hằng rũ mắt nhìn con sư tử nhỏ tóc vàng này, "Trên người cậu  ra mùi vị."

Một giây sau, Lệ Chanh nhe răng nanh, nắm chặt tay hung hăng đấm vào má Tiêu Dĩ Hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro