Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. "Tôi không có hứng thú với cậu ta"

Đây có lẽ là bữa ăn im lặng nhất thế giới.

Tại bàn bốn người, Vệ Dung cùng quân sư quạt mo của hắn ngồi một bên, Tiêu Dĩ Hằng cùng Nghiêm Cạnh một bên.

Nghiêm Cạnh lúc trước bị Vệ Dung ăn hiếp, lúc này nhìn thấy hắn hai chân liền run rẩy,mắt nhìn thẳng tắp. Cậu ăn không biết mùi vị, gà rán nóng hổi vừa mới ra lò hoàn toàn mất đi sức hấp dẫn.

Tiêu Dĩ Hằng lại cực kỳ bình tĩnh, tựa hồ không cảm nhận được không khí ngưng trệ trên bàn ăn. Anh thản nhiên cầm một cái cánh gà rán chấm vào sốt cà chua.

Ngón tay Tiêu Dĩ Hằng trắng trẻo mảnh khảnh, khớp xương rõ ràng. Một đôi tay xinh đẹp như vậy cầm lấy gà rán dầu mỡ, màu sắc tương phản sinh động.

Anh đưa gà rán lên miệng, nhẹ nhàng cắn một miếng, lớp da giòn vỡ ra, thịt gà mềm mại béo ngậy, vị giác trong nháy mắt tràn ngập mùi thơm của đồ chiên.

Anh ăn chậm rãi tao nhã, dưới sự phụ trợ của anh, ba người còn lại ăn ngấu nghiến, làm như không có mặt trên bàn.

Vệ Dung nóng nảy khơi mào: "Mẹ nó, chỉ là ăn gà rán thôi, mày có cần phải ăn từ tốn như vậy không? Có muốn tao đặt một cái máy quay chậm quay quảng cáo cho mày luôn không hả?"

Tiêu Dĩ Hằng ngước mắt lên nhìn hắn: "Tôi có nên cảm ơn cậu vì đã đánh giá tôi cao như vậy không?"

Vệ Dung: "..."

Tiêu Dĩ Hằng không hứng thú lắm với đồ chiên, chỉ ăn một miếng nếm thử hương vị rồi dừng lại.

Từ nhỏ Tiêu Dĩ Hằng đã chịu sự quản lý khắt khe của cha mẹ. Trẻ con thích ăn vặt, cha mẹ anh lại nói rằng đồ ăn vặt là sản phẩm tổng hợp hóa học, ăn vào sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì vậy, trong khi những đứa trẻ khác ăn khoai tây chiên, sô cô la, đồ ăn vặt đường phố, anh chỉ có thể cầm cặp mình đứng nhìn chằm chằm.

Nói ra chỉ sợ người khác không tin, đến tận khi lên cấp 2 anh cũng chưa từng ăn thạch một lần, bởi vì mẹ anh đọc tin tức xã hội về việc bọn nhỏ ăn thạch nghẹt thở nên cấm anh đụng vào những thứ đó. Lần đầu tiên ăn thạch là được bạn cấp 2 cho, anh thậm chí còn không biết nên xé vỏ thạch như thế nào, chỉ lặng lẽ quan sát động tác của bạn, sau đó mới giả bộ thành thạo xé vỏ.

Bởi vì khi còn bé ít khi tiếp xúc với đồ ăn vặt, cho nên khi lớn lên anh đối với những thứ này đều không có hứng thú, chỉ cần đảm bảo đủ dinh dưỡng cần thiết cho sự sống còn bản thân anh không kén ăn.

Tiêu Dĩ Hằng mặc dù đã ăn xong nhưng cũng không rời đi, ngược lại còn lấy một quyển bài tập toán ra đọc.

Mọt sách Nghiêm Cạnh vừa nhìn thấy anh lấy quyển bài tập ra lập tức quên đi tâm trạng lo lắng khi ăn cùng bàn với côn đồ, cậu lấy mu bàn tay đẩy kính, mở to đôi mắt hiếu học ngó qua.

Tiêu Dĩ Hằng không cầm bút, Nghiêm Cạnh không cầm giấy, hai người cứ như vậy chỉ dùng ánh mắt "xem" đề.

Hai người lẳng lặng nhìn trong chốc lát.

Vệ Dung nhỏ giọng hỏi quân sư quạt mo: "Chúng nó làm gì vậy?"

Quân sư quạt mo cũng nhỏ giọng trả lời: "Đại ca, em gà mờ mà."

Đúng lúc này, Tiêu Dĩ Hằng lên tiếng.

Tiêu Dĩ Hằng nói: "Nghiêm Cạnh, cậu làm xong chưa? Để tôi lật trang."

Nghiêm Cạnh có chút ngượng ngùng trả lời: "Đàn anh, em mới làm đến bước thứ hai, có một bước bị kẹt lại."

Tiêu Dĩ Hằng hỏi cậu bước nào?

Nghiêm Cạnh nói: "Là bước UW$ERF ERT#^."

Tiêu Dĩ Hằng nói: "Rất đơn giản, cậu đổi một cách giải khác, có thể sử dụng SDRG#R% để tìm dẫn xuất, sau đó dùng công thức BER%TY$^& để tính BER%TY$^&, cuối cùng có thể đưa ra kết luận."

Nghiêm Cạnh nghe xong thì lại nhìn đăm đăm bài tập một hồi, ngạc nhiên vui mừng nói: "A ~ Giải được rồi!!"

Vệ Dung: "..." Một mặt chết lặng.jpg

Quân sư quạt mo: "..." Hai mặt chết lặng.jpg

Chẳng lẽ đây là học sinh giỏi của trung học Hoa Thành 1 sao? Không cần động bút, chỉ cần trừng mắt nhìn là có thể ra đáp án chính xác?

Gà rán trong tay Vệ Dung không còn thơm nữa.

Vệ Dung càng ăn càng chậm, ngược lại tốc độ "xem" đề của Tiêu Dĩ Hằng và Nghiêm Cạnh càng lúc càng nhanh.

Một quyển sách bài tập của một đơn vị đã "xem" xong, Nghiêm Cạnh cũng ăn xong bữa tối.

Nghiêm Cạnh hào hứng nói: "Cảm ơn đàn anh! Hôm nay em vừa được ăn vừa được làm một đề toán mới, em thực sự đã có một bữa ăn mãn nguyện!"

Vệ Dung nói thầm: "Còn tao thực sự đã có một bữa ăn không nuốt trôi nổi."

Tiêu Dĩ Hằng nhìn qua: "Cậu nói gì vậy?"

Vệ Dung: "..."

Vệ Dung hừ một tiếng: "Tao nói, mày đúng là thần học, đến quán gà rán cũng không quên làm đề toán, còn thảo luận với đàn em 'Tìm đạo hàm của hàm số có mấy bước'."

Tiêu Dĩ Hằng nhướng mày: "Không làm đề toán thì làm gì? Cần bao nhiêu bước để đánh gãy nốt cái chân còn lại của cậu à?

Vệ Dung vỗ bàn đứng lên.

Quân sư quạt mo nhanh tay lẹ mắt ôm lấy hắn kêu gào: "Đại ca, đại ca, bình tĩnh, bình tĩnh! Chúng ta chỉ có 1,41!"

Vệ Dung 0,75 nhìn cái chân bị gãy, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi ngồi trở lại xe lăn.

Vệ Dung: "Hừ, mày làm bài tốt như vậy, vậy giải hộ tao một bài."

Tiêu Dĩ Hằng rất muốn hỏi "Tại sao tôi phải giải bài cho cậu", nhưng lời nói đến miệng nuốt vào, anh lại hỏi: "Bài gì?"

Vệ Dung hỏi: "Số điện thoại của Lệ Chanh là gì?"

Tiêu Dĩ Hằng: "..."

Nghiêm Cạnh: "... Đây có phải câu hỏi nghiêm túc không?"

Vệ Dung đảo mắt: "Nếu như đây không tính là câu hỏi nghiêm túc, vậy số Q, Q của Vệ Dung đến cuối cùng là bao nhiêu."

Nói đến chua xót, Vệ Dung theo đuổi Lệ Chanh lâu như vậy mà ngay cả "bạn xã giao" cũng chưa làm được.

Tiêu Dĩ Hằng nhíu mày: "Sao cậu lại nghĩ tôi có số điện thoại của Lệ Chanh?"

Anh và Lệ Chanh chỉ gặp đúng hai lần, hơn nữa cả hai đều có ấn tượng xấu về nhau -- Lệ Chanh cảm thấy họ Tiêu giả bộ lịch thiệp, Tiêu Dĩ Hằng cảm thấy ông giời con tính tình ngông nghênh kiêu ngạo.

Anh lưu số điện thoại của Lệ Chanh kiểu gì, giữ lại làm cái gì, hẹn cậu ta ra nghiên cứu tóc có thể có mấy màu sao?

Vệ Dung trừng mắt, lại muốn vỗ bàn: "Thằng kia --!" Đến bây giờ hắn vẫn không biết tên Tiêu Dĩ Hằng, "Mày con mẹ nó đừng được lợi còn khoe mẽ. Mày ra đường hỏi xem anh Dung này là ai? Hỏi luôn Lệ Chanh là ai? Một thiếu niên O anh tuấn như Lệ Chanh nhất định phải thành đôi với A dũng mãnh tuyệt thế như tao, đừng tưởng rằng mày có thể dùng gương mặt trắng trẻo yếu ớt ấy mê hoặc Lệ Chanh nhất thời thì có thể mê hoặc cậu ấy cả đời!"

Tiêu Dĩ Hằng im lặng không nói gì.

Anh cảm thấy ngôn ngữ logic của cái tên A dũng mãnh tuyệt thế này còn khó hiểu hơn vấn đề toán học.

Nghiêm Cạnh nhát gan sợ phiền phức thấy Vệ Dung đột nhiên nổi bão thì lập tức thu mình lại, lặng lẽ rụt xuống dưới bàn. Cậu rất tự biết mình, bọ nhà yếu ớt như cậu không thể bị cuốn theo cơn bão quét tới.

Thế nhưng Vệ Dung cố tình không muốn buông tha cậu.

Vệ Dung chỉ tay vào Nghiêm Cạnh, tiếp tục nã pháo vào Tiêu Dĩ Hằng: "Rõ ràng là mày đã có Lệ Chanh, sao còn dám chạy tới tiệm gà rán hẹn hò với O khác?"

Tiêu Dĩ Hằng chưa bao giờ nghe qua những lời chỉ trích lố bịch nực cười như vậy.

Cái gì gọi là "anh đã có Lệ Chanh"?

Anh là anh, Lệ Chanh là Lệ Chanh, chưa từng có quan hệ.

"Tôi không quan tâm cậu từ người hóa thành tinh tinh, bộ não còn không to bằng hạt hạnh nhân của cậu có còn nghe hiểu tiếng người hay không, nhưng cậu nghe rõ cho tôi -- " Mắt phượng của Tiêu Dĩ Hằng khẽ nhướng lên, trong mắt lạnh lùng nhạt nhẽo, thanh âm giảm xuống mức đóng băng. " - Đầu tiên, tôi và Lệ Chanh không phải loại quan hệ như cậu nghĩ; thứ hai, cho dù tôi và Lệ Chanh là loại quan hệ cậu nghĩ thì cũng không có nghĩa là tôi không được thảo luận học tập với những học sinh khác."

Vệ Dung tức giận gào lên: "Cho nên mày cảm thấy mày cùng người khác dây dưa sau lưng Lệ Chanh là không sai sao?!!"

Tiêu Dĩ Hằng: "..."

Sao lại có người như thế này? Nghe người khác nói mà chỉ hiểu nửa câu sau? Anh thực sự đang nói chuyện với một con tinh tinh phải không?

Tiêu Dĩ Hằng không muốn nói nhiều với hắn nữa, anh sợ mình nói quá nhiều sẽ bị cái tên A dũng mãnh tuyệt thế này lây virus thiểu năng trí tuệ.

Anh làm lơ Vệ Dung kêu gào, một tay xách cặp sách, một tay xách cổ áo Nghiêm Cạnh, túm lấy đàn em một đi không quay đầu lại.

Vệ Dung hướng về phía bóng lưng anh hô: "Bây giờ mày muốn chuồn đi là thừa nhận bản thân có tật giật mình sao?!"

Quân sư quạt mo vươn một ngón tay chọc mạnh vào người Vệ Dung.

Vệ Dung sốt ruột nói: "Mày làm gì vậy? Đừng ảnh hưởng đến nhịp điệu chửi người của tao!"

Ngón tay của quân sư quạt mo đổi hướng chỉ ra phía sau bọn họ.

Vệ Dung quay đầu lại.

Chỉ thấy anh Hổ đang âm trầm đứng sau xe lăn của hắn.

Vệ Dung: "..."

Anh Hổ từ trên cao nhìn xuống hắn, bỗng nhiên vươn bàn tay to bằng cái quạt đập bộp một tiếng vào vai hắn.

"Vị khách này," Anh Hổ nói, "Trong quán này, miệng của cậu chỉ có duy nhất một vai trò, đó là im lặng ăn gà. Nếu cậu không biết ăn gà như thế nào thì tôi có thể đút cho cậu."

Vệ Dung: "... Không, không cần đâu."

Hắn chỉ là một người bình thường 0,75, anh Hổ đút hắn ăn gà, rốt cuộc là ăn gà gì?

Anh Hổ: "Không cần thật sao?"

Vệ Dung hốt hoảng nói: "... Không cần đâu, tôi, tôi ăn no rồi."

Anh Hổ: "Vậy thì thanh toán đi."

Vệ Dung vội vàng nháy mắt với quân sư quạt mo, quân sư quạt mo nhanh chóng móc ví ra.

Anh Hổ báo một con số.

Quân sư quạt mo bấm ngón tay tính toán: "Tiền này không đúng, chúng tôi không gọi nhiều đồ như vậy."

Anh Hổ hất cằm về phía bên kia bàn bọn họ.

Ngọn lửa vừa dập tắt trong Vệ Dung lại bùng phát: "Cái gì? Đồ ăn của hai đứa kia cũng muốn bọn này thanh toán?!!"

Anh Hổ nhíu mày: "Cậu không muốn?"

Vệ Dung: "..."

Vệ Dung: "Mẹ nó, tôi muốn."

......

Bên kia, Tiêu Dĩ Hằng xách cổ áo Nghiêm Cạnh, kéo cậu ra khỏi phố ăn vặt.

Nghiêm Cạnh gãi gãi đầu, ngượng ngùng: "Xin lỗi đàn anh, em vốn muốn chọn một quán ăn tốt để đãi anh, không ngờ lại gây thêm phiền toái cho anh."

Tiêu Dĩ Hằng nhàn nhạt nói: "Không sao."

Rời khỏi phố ăn vặt ồn ào, Tiêu Dĩ Hằng gạt bỏ sự nôn nóng trong lòng, trở về dáng vẻ lạnh lùng như bình thường.

Nghiêm Cạnh đi theo phía sau anh, luống cuống vò đầu bứt tai, rất muốn nói cái gì đó.

"Anh Tiêu, ờm, em muốn nói với anh một chuyện." Nghiêm Cạnh mở miệng.

"Chuyện gì?" Tiêu Dĩ Hằng hỏi.

Nghiêm Cạnh đẩy kính: "Lúc nãy trong quán, người tóc đỏ kia nói, anh sau lưng Lệ Chanh dây dưa với O khác -- cũng chính là em -- là không đúng. Em muốn nói tuyên bố này của hắn là sai."

Tiêu Dĩ Hằng vui mừng nghĩ, anh không nhìn lầm đàn em này, quả nhiên đầu óc của học sinh giỏi so với đầu óc côn đồ vẫn tốt hơn.

Anh đang định nói gì đó, Nghiêm Cạnh lại nói trước anh: "Em muốn làm rõ, em không phải omega, em là alpha!"

Tiêu Dĩ Hằng: "...?"

Nghiêm Cạnh có chút ngượng ngùng cười: "Em biết là nhìn em không giống lắm. Nhưng vì sức khỏe không tốt, sau khi phân hóa thì bị rối loạn tin tức tố, nồng độ tin tức tố alpha rất thấp, nhưng em đã đến bệnh viện để kiểm tra rất nhiều lần, giấy thử nghiệm luôn là màu xanh."

ABO là giới tính thứ hai của con người, từ nhiều thập kỷ trước, cộng đồng y tế đã phát triển "giấy thử ABO".

Giấy thử ABO lấy cảm hứng từ giấy thử PH, trẻ em sau khi phân hóa chỉ cần nhỏ giọt một giọt máu lên giấy thử nghiệm là có thể lập tức biết giới tính thứ hai của mình.

Màu đỏ có nghĩa là omega, màu xanh có nghĩa là alpha, không màu có nghĩa là beta. Màu sắc trên giấy thử nghiệm càng đậm có nghĩa là nồng độ tin tức tố trong cơ thể càng cao, càng dễ gây ảnh hưởng đến người khác, cũng dễ bị ảnh hưởng bởi người khác.

Ví dụ như Nghiêm Cạnh, kết quả kiểm tra của cậu là màu xanh nhạt, nhưng có nhạt đến đâu thì cũng là màu xanh.

Tiêu Dĩ Hằng không biết nên nói gì trong tình huống này.

Ờm thì... Anh có nên chúc mừng không?

Nghiêm Cạnh đẩy kính, hơi thất vọng nói: "Đương nhiên là em biết, anh Tiêu nghe xong chuyện này chắc chắn muốn nói là: 'Cậu là A hay O thì liên quan gì đến tôi?' Nhưng em nghĩ rằng sự hiểu lầm này cần phải được làm rõ, bởi vì em không muốn trở thành trở ngại cho cuộc sống hạnh phúc của anh, cũng không muốn ảnh hưởng đến tình cảm chân thành và ngọt ngào của anh với Lệ Chanh!"

Tiêu Dĩ Hằng: "..."

Rốt cuộc là ai nói đầu óc học sinh giỏi so với côn đồ vẫn tốt hơn?

Tiêu Dĩ Hằng thật sự không hiểu nổi, vì sao tất cả mọi người lại nghĩ anh và Lệ Chanh đang ở bên nhau?

Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ cùng ai đó trải qua nốt quãng đời còn lại. Có thể chọn một beta vừa ý, cũng có thể giống như cha mẹ chọn một alpha có ích cho sự nghiệp của mình, nhưng tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không thể là một omega như Lệ Chanh.

Nắm đấm Lệ Chanh rất cứng rắn, tính tình thì rất xấu, nói chuyện thì ngang bướng... Đây không phải kiểu người Tiêu Dĩ Hằng sẽ lựa chọn.

Nghĩ đến thiếu nhiên tóc vàng vô pháp vô thiên trong trí nhớ, Tiêu Dĩ Hằng không nhịn được xoa xoa thái dương: "Tôi tuyên bố lần cuối cùng -- một omega hoang dã như Lệ Chanh, tôi không có hứng thú với cậu ta."

Ai ngờ ngay khi anh vừa dứt lời, phía sau vang lên giọng nói của omega hoang dã nhất Hoa Thành.

--"Tiêu Dĩ Hằng, anh yên tâm, ông đây đối với anh cũng không, có, hứng, thú!!"

Editor: Tôi sẽ ở đây khắc ghi từng câu từng chữ của bro Tiêu 👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro