Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Một đĩa đậu phộng

Điếu thuốc của Cố Dịch Chỉ đã cháy tới đầu, cậu dập tắt lửa, tiện tay ném vào thùng rác.

"Cậu nhiễm một thân khí tử thi này ở đâu vậy?" Phong Trạch từ sau lưng cậu đi tới, càng tiến lại gần cậu, hai mày anh càng nhíu chặt lại.

"Lại là anh!" Cố Dịch Chỉ quay đầu lại, vừa thấy gương mặt kia, liền nổi giận.

"Cậu mới đi ngang qua nhà sát của bệnh viện?" Phong Trạch đánh giá cả người cậu từ trên xuống dưới một lượt.

Tâm trạng của Cố Dịch Chỉ vốn đã không tốt, nên không có tâm tình nào mà chơi với anh, tức giận nói: "Trước khi tôi bắt anh, tôi khuyên anh nên nhanh chóng rời khỏi đây đi."

"Tôi cảm thấy tôi là công dân tuân thủ pháp luật." Phong Trạch buông tay nói.

"Công dân tuân thủ pháp luật sẽ không lén lút giao dịch với người khác ở ven sông lúc nửa đêm." Cố Dịch Chỉ cười nhạo nói. Thật ra cậu đã điều tra biển số xe kia, chủ của chiếc xe chỉ là một nhân viên bình thường, ba năm trước con của ông ta vì không chịu nổi cơn đau do những đợt hóa trị đem lại nên đã lựa chọn nhảy sông, lúc ấy chuyện này còn rất nổi trên mạng, cư dân mạng còn nói phải quyên tiền cho nhà bọn họ, nhưng sau đó truyền thông cũng không đưa thêm thông tin gì nữa, cũng chẳng giải quyết được gì.

"Có một số việc chỉ có thể làm vào ban đêm." Phong Trạch nở nụ cười cổ quái, trong lời nói như đang ám chỉ điều gì đó.

"Nếu một chuyện chỉ có thể làm vào ban đêm thì cũng có nghĩa không thể mang ra ngoài sáng, mà nếu đã không thể mang ra ngoài sáng thì tất nhiên chẳng phải chuyện gì tốt!" Cố Dịch Chỉ vẫn còn ghi hận những gì anh nói lần trước nên nghiến răng nghiến lợi nói.

"Tốt hay xấu, chỉ có người trong cuộc mới biết." Phong Trạch thản nhiên nói.

"Da mặt anh dày thật đấy!" Cố Dịch Chỉ châm chọc nói.

"Mấy người da mặt mỏng chỉ có thể tự nhận oan ức về phía mình," Phong Trạch cười nói, "Cho nên da mặt dày cũng là một ưu điểm."

"Được, anh lợi hại!" Cố Dịch Chỉ trừng mắt, liếc anh một cái rồi nhanh chóng quay đầu sang chỗ khác.

"Có rảnh cùng tôi uống một ly không?" Phong Trạch nói với cậu.

"Chúng ta? Tại sao?" Cố Dịch Chỉ nghi ngờ nhìn anh.

"Bởi vì trời quang mây tạnh, rất thích hợp để uống rượu." Câu trả lời của Phong Trạch không đâu vào đâu.

"Không thể nói lý!" Cố Dịch Chỉ lầu bầu một câu, quay đầu đi được vài bước thì đừng lại, quay đầu sang nói, "Không phải muốn uống rượu sao, đi thôi!"

Phong Trạch rất tò mò về người này, anh chưa từng gặp một người nào mà bị nhiều oán linh quấn thân như vậy nhưng vẫn có thể bình yên vô sự, anh muốn biết tại sao có người lại bày phong ấn ở trên người cậu, hơn nữa là loại phong ấn nào mà có thể bảo vệ cậu bình an không có việc gì nhiều năm như thế.

Chỗ là Cố Dịch Chỉ chọn, cậu dẫn Phong Trạch quẹo vào một ngõ nhỏ không được ánh sáng chiếu tới, một cửa hàng nhỏ cũ kỹ xuất hiện trước mặt bọn họ, bệ bếp được xây ngay ở cửa, trong tủ lạnh chứa rau dưa và các loại thịt, ông chủ là một người đàn ông cao lớn trọc đầu hơn 40 tuổi, mặc một cái áo ba lỗ trắng ngồi dưới đất nhặt rau.

"Lão Lý, xào hai món với mang mấy chai bia ra đây!" Cố Dịch Chỉ thuần thục chào hỏi.

"Là cảnh sát Cố à, lâu lắm rồi không thấy cậu tới đấy!" Lão Lý đứng dậy, nhiệt tình rót nước trà cho bọn họ, "Chờ tí, tôi đi xào rau cho hai người!"

Nhìn qua quán ăn này có thâm niên khá cao, sơn trên vách tường đã bong tróc gần hết, có chỗ còn dùng hồ và giấy báo để dán lại, bàn ghế cũng là kiểu bàn tròn được làm từ ván ép cũ, mặt bàn bị mài mòn nghiêm trọng, che mất hoa văn, ngay cả chiều cao ghế cũng không đồng đầu, có cái nhỏ, có cái lớn, có cái có tay vịn có cái thì không, có cái đôi ở trong góc. Phong Trạch ngồi ở đó giống như một người đến từ thế giới khác, không hợp với cảnh vật chung quanh.

"Rượu và thức ăn ở chỗ này ngon lắm hả?" Trừ điểm này, Phong Trạch thật sự không tim được lý do thứ hai để người ta đến đây.

"Tàm tạm." Cố Dịch Chỉ lấy mấy chai bia ở trong két ra, đặt lên bàn, dùng răng cắn mở nắp chai, đổ đầy hai ly bia lớn: "Lúc còn học ở trường cảnh sát tôi thường xuyên tới đây, dù đã nhiều năm trôi qua nhưng cửa hàng này vẫn không hề thay đổi."

Nói vậy, một người hoài niệm chỗ nào đó hoặc là hoài niệm thức ăn ngon ở nơi đó, hoặc là hoài niệm người ở nơi đó, hoặc chỉ đơn thuần là hoài niệm quá khứ của bản thân, mà cái người trẻ tuổi đẹp trai, hai mắt sáng ngời ở đối diện anh chính là loại cuối cùng. Phong Trạch nhịn không được bật cười, hai mắt đảo nhanh qua cửa hàng, rồi dừng lại ở quầy thu ngân.

Có một người phụ nữ với gương mặt bầu bĩnh đang im lặng ngồi ở đây, ánh mắt bà ấy tập trung vào lão Lý đang bận rộn trong bếp, trên mặt vừa vui mừng, vừa đau lòng, hình như cảm nhận được ánh mắt của Phong Trạch, bà ấy quay mặt sang, nở nụ cười hiền lành với họ.

"Đồ ăn tới rồi đây!" Lão Lý bưng hai đĩa thức ăn nóng hổi đặt lên bàn, vui vẻ nói: "Cảnh sát Cố, hai người ăn đi! Đúng rồi, trước giờ chưa từng thấy người anh em này, là người mới hả, không biết nên xưng hô thế nào."

"Phong Trạch." Lúc báo họ tên, Phong Trạch cố ý liếc Cố Dịch Chỉ một cái.

Lão Lý lấy một đĩa đậu phộng đã xào xong ở trong tủ lạnh ra, nói: "Lần đầu tiên cậu Phong tới, đĩa đậu phộng này coi như cho thêm hai người." Ông ấy cười ngây ngơ, hình như có hơi xấu hổ, đặt đậu phộng lên bàn xong liền ra cửa ngồi xuống nhặt rau.

"Lớn lên đẹp trai đúng là quá tốt, ngay cả ăn cơm cũng được cho thêm thức ăn." Cố Dịch Chỉ cầm một hạt đậu phộng lên ném vào trong miệng rồi nói.

"Lễ thượng vãng lai." Phong Trạch cầm đĩa đậu phộng đến trước mặt mình.

"Cái gì mà lễ thượng vãng lai chứ? Đừng keo kiệt thế mà!" Cố Dịch Chỉ trông mong nói.

"Đĩa đậu phộng này là do tôi dùng tên mình để đổi, nếu cậu muốn ăn thì cũng phải dùng tên để đổi." Phong Trạch ngoài cười nhưng trong không cười nói.

"Gian thương!" Cố Dịch Chỉ oán hận mắng một câu, lấy thẻ cảnh sát ra ném lên bàn, "Tự mình xem đi!" Cậu đoạt lại đĩa đậu phộng, ăn khá ngon.

"Ảnh chụp khó coi quá!" Phong Trạch vô cùng ghét bỏ.

"Xin lỗi đã ảnh hưởng đến khẩu vị của anh." Cố Dịch Chỉ nhét thẻ cảnh sát vào trong ngực, tức giận nói.

Hiện tại đã qua giờ cơm, trong tiệm ngoài bọn họ ra thì cũng không còn khách hàng nào khác. Thức ăn trên bàn rất đơn giản, ngoại trừ đĩa đậu phộng kia thì còn một đĩa trứng xào cà chua và một đĩa thịt kho đậu hũ, đây đều là những món ăn gia đình đơn giản, hương vị cũng giống như Cố Dịch Chỉ nói, chỉ tàm tạm mà thôi.

"Một năm trước, cửa hàng này bị trộm đột nhập," sau khi uống mấy hớp bia, ánh mắt Cố Dịch Chỉ tối sầm lại, "hai vợ chồng lão lý nghe thấy có tiếng động nên đã đi kiểm tra, trùng hợp gặp phải tên trộm, lúc đánh nhau vợ của ông ấy bị đập mạnh vào tủ nên ngất ngay tại chỗ. Lão Lý gọi điện thoại cho tôi, lúc tôi chạy tới, ông ấy còn đang ôm chặt lấy tên kia không chịu buông tay. Từ lúc đó trở đi, vợ ông ấy luôn nằm ở bệnh viện, đến giờ vẫn còn hôn mê."

Phong Trạch ngẩn người, ánh mắt hướng về người phụ nữ ở quầy tính tiền, ánh mắt của bà ấy dịu dàng như vậy, còn luôn nhìn chằm chằm bóng người bận rộn của lão Lý, không rời đi dù chỉ một giây.

"Hai vợ chồng bọn họ vốn đã mua được cửa hàng mới, còn đang định dọn qua đó, nhưng sau khi vợ của lão Lý xảy ra chuyện, lão Lý đã bán cửa hàng mới đó đi, còn gửi cả con về quê, ở đây một mình, dựa vào cửa hàng này kiếm tiền lo thuốc thang cho vợ." Cố Dịch Chỉ nhìn đĩa đậu phộng kia, "Ông ấy đổ hết tiền vào bệnh viện, ngay cả phí sinh hoạt của bản thân cũng cắt bớt, có lẽ còn chưa đủ mua mấy viên đậu phộng này nữa."

Người phụ nữ kia nghe cậu nói, trong mắt lộ ra vẻ bi thương.

"Tên kia đã từng phạm tội, bị cảnh cục truy nã, nếu tôi có thể bắt được hắn sớm hơn một chút..." Cố Dịch Chỉ uống một hớp bia, nặng nề nói, "Từ lúc đó trở đi, tôi biết nếu tôi không phá được án, để hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật thì không chừng sẽ có thê một người hoặc một gia đình nào bị hại."

"Vừa nãy cậu đi đâu vậy?" Phong Trạch nhớ tới đoàn tử khí trên người cậu, hỏi.

"Đại học Nghi Thành." Cố Dịch Chỉ nói.

"Cậu có gặp ai không?" Phong Trạch nhíu mày hỏi.

"Trong trường còn có thể không có người hả? Không lẽ cả đám kia đều là quỷ?" Cố Dịch Chỉ dùng vẻ mặt "Có phải chỉ số thông minh của anh có vấn đề không" để nhìn Phong Trạch.

"Cậu từng gặp quỷ hả?" Phong Trạch thuận lý thành chương hỏi.

"Anh có sao không vậy, trên đời này làm gì có quỷ..." Buột miệng thốt ra nhưng vừa nói tới đây lại đột nhiên im bặt, hình như Cố Dịch Chỉ nhớ tới chuyện gì đó, buồn đầu uống một hớp bia.

Lúc này tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cậu lấy điện thoại ra: "Alo, Vương Hạo.... Cái gì?.... Được, tôi lập tức quay lại." Cậu vội vàng cúp điện thoại, đứng dậy nói: "Trong cục tìm tôi có chút việc, tôi đi trước."

Không đợi Phong Trạch nói chuyện, cậu đã móc ra 300 tệ đặt lên quầy tính tiền, vừa đi vừa nói: "Lão Lý, tôi để tiền ở kia nhé!"

"Cảnh sát Cố, cậu đưa dư rồi!" Lão Lý đuổi theo, nhưng làm sao còn thấy bóng dáng Cố Dịch Chỉ, ông lắc đầu thở dài, thấy Phong Trạch đi ra, ông ấy quẫn bách nói: "Cậu xem cảnh sát lại đưa dư nhiều như thế, chẳng biết ngại là gì!"

"Cậu ấy có thường xuyên tới đây không?" Phong Trạch hỏi.

"Một tháng có thể tới hai hay ba lần gì đó, cậu Phong, hai người là đồng nghiệp hả? Hay là cậu giúp tôi trả tiền dư lại cho cậu ấy đi." Lão Lý lấy một ít tiền lẻ ra, vừa đếm vừa nói, "Không biết đã thiếu người ta bao nhiêu tiền, nếu chỗ này không đủ thì đợi lần khác cậu ấy tới, tôi sẽ trả lại..."

"Tôi sợ cậu ấy sẽ chém tôi." Phong Trạch buồn cười nói, làm chuyện tốt mà còn có thể làm thành thế này, chắc trên thế giới này cũng chỉ có mình Cố Dịch Chỉ thôi.

"Vậy..." Lão Lý giơ một đống tiền lẻ lên.

"Có lẽ cậu ấy vẫn sẽ đến đây." Phong Trạch vẫy tay, đi ra khỏi hẻm. Mới đi đến đầu ngõ, lão Lý đã thở hồng hộc chạy theo, trong tay còn cầm một cái điện thoại di động được bỏ trong túi: "Cậu Phong, cậu xem cái này có phải là cảnh sát Cố làm rơi không? Tôi từng thấy chiếc túi này rồi, cảnh sát bọn họ thường dùng nó để đựng vật chứng."

Tử khí rất mạnh!

Sắc mặt Phong Trạch trầm xuống, cầm lấy: "Giao cho tôi đi."

Chiếc điện thoại kia nằm im trong tay anh, hắc khí ở bên trong bay ra ngoài, dày đặc như mực.

Cố Dịch Chỉ hấp tấp chạy vào văn phòng, bọn Vương Hạo đang vây quanh thảo luận trước máy tính, vừa thấy cậu liền nói: "Dịch Chỉ, cậu mau tới xem cái này đi."

"Có chuyện gì vậy?" Thấy vẻ mặt người nào người nấy đều nghiêm túc, Cố Dịch Chỉ cũng không nhịn được bồn chồn.

Vương Hạo mở lại video, kéo thời gian lùi về phía trước một đoạn, sau đó nhấn phát video, trong màn ảnh xuất hiện một nữ sinh có mái tóc dài với vóc người nhỏ xinh, Vương Hạo chỉ vào ảnh nói: "Cậu nhìn đi, vào lúc 9 giờ 27 phút tối, Đường Hiểu Ý xuất hiện ở đường Tân Giang." Trong video, Đường Hiểu Ý vừa đi vừa quay đầu nói chuyện với người bên cạnh, trên mặt nở nụ cười thật tươi."

"Cái này cũng quá quỷ dị rồi đấy!" An Tuệ nhìn động tác của Đường Hiểu Ý, không khỏi cảm giác sống lưng lạnh toát.

Đường Hiểu Ý đi đến cạnh bờ đê sông rồi ngồi xuống, tuy không nhìn thấy nhưng từ động tác có thể thấy tinh thần của cô ấy rất thư thái. Một lát sau, cô ấy quay đầu nhìn sang bên trái, mỉm cười ngọt ngào, sau đó dựa đầu sang, giống như đang rúc vào lòng người yêu, nhưng ở chỗ đó chỉ có không khí.

"Cô ấy..." An Tuệ kinh ngạc nói không thành lời.

Video vẫn đang chạy, Cố Dịch Chỉ đột nhiên nói: "Khoan đã! Chỗ này, phóng to ảnh đến hết cỡ!"

Vương Hạo ấn nút tạm dừng, kéo con chuột sang, liên tục phóng hình ảnh trên video lên, bên cạnh Đường Hiểu Ý dần dần xuất hiện một bóng đen mơ hồ, giống như hòa vào trong bóng đêm nên rất dễ bị bỏ sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro