Chương 1: Án mạng ly kỳ
Tiết trời tháng mười khô nóng dễ làm người khác cảm thấy khó chịu, mấy cây đại thụ ven đường sớm đã rụng lá, một con diều bị đứt dây vướng trên tán cây khô, không biết mèo hoang ở đâu chạy tới ngồi trên cửa sổ kêu lớn, làm mọi người tự nhiên sinh ra cảm giác buồn bã.
Trong văn phòng, Cố Dịch Chỉ vừa lật tập tài liệu dày cộp trong tay hai mày vừa chau lại thành chữ xuyên (川). Đồng nghiệp Vương Hạo từ cửa đi vào, thấy biểu cảm này của hắn, không nhịn được hỏi: "Thế nào rồi, vụ án có tiến triển gì không?"
"Vẫn như cũ." Cố Dịch Chỉ dựa người vào ghế, nặng nề thở dài một tiếng.
Tập hồ sơ trên bàn được mở ra, bên trong kẹp một vài tấm ảnh, trong ảnh hai mắt cô gái trợn to, miệng thì há lớn, từ cánh tay đến hai bên đùi trải dài các vết thương do dã thú gây ra, tử trạng vô cùng khủng bố.
Bốn tháng trước ở Nghi Thành đã xảy ra một vụ án mạng ly kỳ, người chết là nữ sinh viên Cao Đình Đình, năm nay mới mười chín tuổi, xác của cô được người ta phát hiện ở một bãi rác nằm ở ngoại ô.
Theo điều tra, Cao Đình Đình có thói quen chạy bộ vào ban đêm, đêm nào cũng phải chạy quanh đường Tân Giang tận hai tiếng mới chịu về nhà. Con đường kia dẫn tới bờ sông, phong cảnh rất đẹp, dù sớm hay muộn lúc nào cũng có rất nhiều người đến đây tản bộ ngắm cảnh, vì để bảo đảm an toàn cho người dân, phòng quản lý giao thông thuộc khu vực này đã trang bị rất nhiều cameras trên toàn bộ con đường. Sau khi nhận được điện thoại báo án của người dân, Cục Công An đã nhanh chóng thành lập tổ chuyên án, điều tra tỉ mỉ thói quen sinh hoạt của Cao Đình Đình, cũng như chiết suất được video giám sát đêm đó.
Hình ảnh Cao Đình Đình bắt đầu xuất hiện trong camera là vào 8 giờ 15 phút, giống như mọi ngày vừa nghe nhạc vừa chạy bộ, nhưng đêm đó cô chỉ mới chạy được nửa đường đã dừng lại, tựa hồ như đang nói chuyện với ai đó. Vị trí đứng kia trùng hợp rơi vào điểm mù, nên Cố Dịch Chỉ cũng không phát hiện có điểm nào khả nghi. Sau đó, Cao Đình Đình chạy khỏi lối dành cho người đi bộ, thuận lợi băng qua đường, biến mất khỏi phạm vi theo dõi của camera, chờ đến khi gặp lại cô lần nữa, cô đã là một bộ thi thể lạnh lẽo bị ném ở bãi rác.
Qua giải phẫu cho thấy, Cao Đình Đình chết do nghẹt thở, trên cổ có vết thương rõ ràng, trên người cũng không phát hiện dấu vết bị người ta xâm hại, nói cách khác, cô bị siết cổ chết.
Cao Đình Đình là sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh của Đại học Nghi Thành, theo như lời các bạn học của cô nói, Cao Đình Đình là một người có tính cách ôn hòa, chưa bao giờ gây chuyện hay cãi nhau với người khác, bình thường ngoại trừ ban đêm ra ngoài chạy bộ thì không có sở thích nào khác, cuộc sống sinh hoạt rất đơn giản.
Cố Dịch Chỉ điều tra mấy người đi đường xuất hiện trong băng ghi hình đêm đó, có một bác gái hơn 50 tuổi nói: "Tôi thường xuyên thấy con bé đến đây chạy bộ, lúc nào cũng chỉ đi một mình, không hề thấy có bạn bè hay ai khác đi cùng, vì thế rất dễ bị người khác theo dõi."
"Buổi tối ngày cô ấy xảy ra chuyện, mọi người có phát hiện điều gì khác thường không?" Cố Dịch Chỉ hỏi bọn họ.
"Khác thường? Không có, an ninh ở chỗ chúng tôi rất tốt, nếu không làm sao ngày nào cũng có nhiều người như thế tới tản bộ." Bác gái kích động nói, như đang sợ rước họa vào thân.
Không phát hiện được đầu mối đột phát, vụ án lại rơi vào cục diện bế tắc một lần nữa, thời điểm Cố Dịch Chỉ hết đường xoay xở thì vụ án mạng thứ hai xảy ra.
Người chết tên Trương Tiểu Yến, là một người làm công bình thường, thuê trọ ở trong thành phố, theo người chứng kiến khai báo, đêm xảy ra chuyện, Trương Tiểu Yến luôn ở trong phòng nói chuyện với ai đó, còn cười rất lớn tiếng, có người bị cô làm phiền nên đã gõ cửa cảnh cáo một chút, không ngờ không lâu sau lại thấy cô từ trên lầu ngã xuống.
"Đồng chí cảnh sát, những chuyện này thật sự không liên quan đến chúng tôi!" Một người phụ nữ lớn tuổi lôi kéo Cố Dịch Chỉ, vội vàng giải thích: "Mọi người chỉ đùa một chút thôi, hỏi cô ta có phải dấu đàn ông trong phòng không, nếu không sao lại vui vẻ như vậy, không ngờ cô ta lại nhảy lầu, chúng ta thật sự còn chưa làm gì cả!"
"Người ở trong phòng cô ấy là ai?" Cố Dịch Chỉ hỏi.
"Chỉ nghe thấy cô ta đang ở trong phòng nói chuyện, không nghe thấy giọng nói của người thứ hai." Người phụ nữ vừa nói chuyện vừa gõ vào vách tường, "Nhắc đến cũng lạ, tất cả tường trong phòng trọ đều được xây bằng gỗ, bình thường ngay cả phòng bên cạnh rơi đồ cũng có thể nghe thấy tiếng động, sao đêm đó lại chỉ nghe được mỗi giọng nói của cô ta không biết?"
Cảnh sát tiến hành kiểm tra kỹ càng chỗ ở của Trương Tiểu Yến, đây chỉ là một căn phòng nhỏ chưa tới mười mét vuông, ngoại trừ quần áo và đồ dùng sinh hoạt hằng ngoài, cũng không tìm thấy cái gì khả nghi. Có thể nhìn ra trong cuộc sống Trương Tiểu Yến là một người vô cùng tiết kiệm, mỹ phẩm dưỡng da duy nhất của cô cũng chỉ có vài cái mặt nạ không ghi rõ nhãn hiệu.
Nhân viên pháp chứng lấy được vài dấu vân tay, thông qua đối chiếu, xác thật đều là của Trương Tiểu Yến, nói cách khác, đêm xảy ra án mạng, trong căn phòng này không hề có người thứ hai xuất hiện.
Nếu thế thì đêm đó Trương Tiểu Yến đã nói chuyện với ai?
Trải qua mấy ngày điều tra, vụ án vẫn chưa có tiến triển nào, có rất nhiều dấu vết cho thấy Trương Tiểu Yến đã tự sát nhưng lại thiếu nhân tố mang tính quyết định nên không thể kết án được. Cục cảnh sát đã thông báo cho người nhà của Trương Tiểu Yến nhưng mãi vẫn chưa có người đến xử lý hậu sự, cho tới bây giờ xác của Trương Tiểu Yến vẫn đang để trong nhà xác lạnh lẽo.
Liên tiếp phát sinh hai vụ án mạng đã khiến Cố Dịch Chỉ sứt đầu mẻ trán, không ngờ một tháng sau lại xảy ra vụ án mạng thứ ba.
Người chết lần này tên là Irene, là giám đốc của một công ty lớn, vụ án xảy ra vào đêm cô ấy ở lại công ty tăng ca, bảo an đi tuần tra ban đêm phát hiện cô ấy chết trong thang máy, bộ dáng lúc chết rất kỳ lạ, hai mắt chảy máu, nở nụ cười quỷ dị. Thông qua video theo dõi phát hiện, khoảng 10 giờ 20 phút tối, Irene rời khỏi văn phòng, lúc bước vào thang máy còn quay người nhìn ra sau giống như đang nói chuyện với ai đó, nhưng qua video lại không thấy có người nào xuất hiện. Sau khi bước vào thang máy, cô ấy lấy gương ra dặm lại lớp trang điểm, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn camera một cái.
"Tôi cứ cảm thấy hành động của cô ấy rất kì lạ, người bình thường sẽ không chú ý camera giống như cô ấy." Bảo an nói, "Đúng lúc thời gian đi tuần đã tới nên tôi định đi hỏi xem thế nào, không ngờ khi cánh cửa thang máy mở ra đã thấy cô ấy chết trong đó."
Màn hình theo dõi dừng lại ở hình ảnh Irene ngẩng đầu lên lần cuối nhìn về phía camera nở nụ cười quỷ dị, sau đó màn hình chợt tối đen.
"Chuyện này là thế nào?" Cố Dịch Chỉ lặp lại câu hỏi vài lần.
Bảo an vô tội lắc đầu, qua hơn một phút, màn hình cuối cùng cũng phát sáng, quang cảnh trong thang máy lại hiện ra cũng dừng lại ở cảnh tượng bảo an phát hiện ra thi thể, đang hoang mang báo cảnh sát, còn đoạn video mấu chốt nhất thì biệt lai không có tung tích.
"Không liên quan đến tôi, cái gì tôi cũng chưa chạm vào!" Bảo an khẩn trương khua tay giải thích.
Cố Dịch Chỉ để đồng nghiệp dẫn ông ta đi khai báo một vài thứ, còn hắn thì tải video xuống, nhìn cái USB nhỏ bé trong tay, hắn cảm thấy bản thân đang rơi vào mê cung không có lối ra, cho tới bây giờ, hắn còn đang ở trong mê cung kia giãy giụa không thoát ra được.
"Dịch Chỉ, cậu cảm thấy ba vụ án mạng này có liên quan tới nhau không?" Vương Hạo đổ ly nước trên bàn đi, hỏi.
"Từ bên ngoài nhìn vào, ba người này từ tuổi tác, nghề nghiệp đến cuộc sống sinh hoạt thường ngày đều không có điểm gì giống như, nhìn thì như không có mối liên hệ nào..." Cố Dịch Chỉ nhíu mày nói, "Nhưng trước khi chết các cô ấy đều từng nói chuyện với một người chưa từng lộ mặt, đây là điểm giống nhau lớn nhất."
"Ý của câu là hung thủ là cùng một người?" Vương Hạo lộ ra ánh mắt kinh ngạc, kích động.
"Hiện tại còn chưa thể xác định chắc chắn nhưng khả năng cao là thế!" Cố Dịch Chỉ trầm tư một lát, giương mắt hỏi: "Khoa kỹ thuật bên kia thế nào rồi, có phát hiện manh mối nào không?"
"Vẫn chưa có, nhưng tôi thấy ý của bọn họ là khả năng khôi phụ được số liệu ghi hình rất nhỏ." Vương Hạo bất đắc dĩ nói: "Bốn tháng phát sinh ba vụ án mạng, hiện tại bên trên đang rất sốt ruột, cậu nhìn đi, đây là văn kiện mới được đưa xuống dưới, thúc giục chúng ta nhanh chóng phá án! Dịch Chỉ, hiện tại đội trưởng không ở đây, chúng tôi chỉ biết dựa vào cậu!"
Cố Dịch Chỉ công tác ở tổ hình sự cũng đã được 3 - 4 năm, năng lực phá án xuất sắc, được mọi người trong cục coi trọng, tháng trước đội trưởng Tề Chấn vừa được phân đến nơi khác điều tra án mạng, hắn lập tức trở thành ngôi sao sáng của cả đội. Hắn cầm lấy văn kiện có tiêu đề đỏ chói kia, tùy tay ném lên bàn, tức giận nói: "Đừng có như thế, tôi còn muốn sống lâu thêm mấy năm đấy!"
Vừa nói xong, chuông điện thoại liền vang lên, Vương Hạo ở gần đấy vội vàng tiếp: "Alo" một tiếng, một lát sau, sắc mặt của hắn dần dần tối xuống. Cố Dịch Chỉ không tự giác ngồi thẳng dậy, trực giác nói cho hắn biết nhất định đã xảy ra chuyện.
"Ở bờ sông Tân mới phát hiện được một thi thể nữ."
Vừa cúp điện thoại, Vương Hạo đã nói.
Sông Tân là con sông chính của Nghi Thành, trăm ngàn năm nay nó luôn âm thầm bảo hộ toàn bộ cánh rừng trong thành phố, là nơi có phong cảnh đẹp nhất, cũng là tiểu điểm của cả Nghi Thành, ngày nào cũng có rất nhiều người đi tản bộ ở bờ sông, lúc xe cảnh sát tới nơi, đã có rất nhiều người tụ tập đứng vây quanh hiện trường án mạng, trong ba tầng ngoài ba tầng không có kẽ hở.
Cố Dịch Chỉ cho đồng nghiệp kéo dải băng cảnh cáo, ngăn cách đám đông ở bên ngoài, vừa mang bao tay vừa hỏi cảnh sát nhân dân đã tới hiện trường trước bọn họ: "Tình huống thế nào?"
"Người chết khoảng hai mươi tuổi, nữ giới, trên người không có vết thương nào trí mạng." Đi cạnh hắn là một nữ cảnh sát trẻ tuổi tên An Tuệ.
"Đã thông báo với nhân viên pháp chứng và pháp y chưa?" Cố Dịch Chỉ hỏi.
"Rồi, chắc lát nữa sẽ tới." An Tuệ nói.
Cố Dịch Chỉ gật đầu, đi đến ngồi xuống bên cạnh thi thể, duỗi tay xốc vải trắng lên.
Hiện tại đang là thời điểm mặt trời lặn, ánh hoàng hôn đỏ rực ở cuối chân trời làm cho bờ sông Tân như khoác lên mình chiếc áo lấp lánh ánh vàng, lúc vừa xốc tấm vải bố trắng trên người thi thể kia lên, Cố Dịch Chỉ thấy được có một luồng sương mù màu đen thoát ra từ cơ thể xác chết.
Cố Dịch Chỉ theo bản năng lùi về sau một bước, ngẩng đầu dùng ánh mắt khó hiểu nhìn An Tuệ.
"Hả?" An Tuệ mờ mịt.
"Cô không nhìn thấy gì sao?" Cố Dịch Chỉ cảm thấy có chút kì quái.
"Thấy cái gì?" An Tuệ gãi đầu, "Dịch Chỉ, anh đang nói đến thi thể này sao? Trước khi anh tơi chúng tôi đã kiểm tra sơ qua một lượt, trên thi thể không có đồ vật gì có thể chứng minh thân phận của người chết."
Thi thể nằm cạnh bờ sông, cả người vì bị ngâm trong nước một thời gian dài mà trương phồng, trắng bệch, mái tóc ướt đẫm bị thủy tảo cuốn quanh che mất nửa khuôn mặt, đám đông vây xem sôi nổi nhón chân muốn nhìn thử cuối cùng dung mạo của xác chết như thế nào, thậm chí có mấy người còn giơ điện thoại lên chuẩn bị chụp ảnh, Cố Dịch Chỉ bỏ vải bố xuống, hỏi: "Người báo án đâu?"
"Vương Hạo đang ghi lời khai của hắn." An Tuệ nói.
"Ở đây chờ kết quả của bên giám định và bên pháp y rồi đến nói cho tôi biết." Cố Dịch Chỉ chui ra khỏi phòng tuyến của cảnh sát, đám đông theo bản năng tách thành hai hàng, mấy người đang định chụp ảnh nhanh chóng cất điện thoại vào trong túi. Mấy chiếc xe của đài truyền hình ngừng ở bên ngoài, phóng viên mang camera vội vàng chạy tới, Cố Dịch Chỉ nhíu mày, để tránh chạm mặt bọn họ mà chuyển sang hướng ngược lại.
Trời càng lúc càng tối, hai bên đường lục tục lên đèn, Cố Dịch Chỉ đi bộ trên phố, ánh đèn mờ nhạt kéo dài cái bóng của hắn trên đất, một cơn gió nhẹ thổi qua, lá cây đung đưa xào xạc, hắn tháo cảnh huy xuống bỏ vào trong túi, thở dài một hơi.
Hắn là một người cực kỳ tùy hứng, bình thường vì không thích mặc bộ quần áo cảnh sát bó tay bó chân kia nên luôn bị người bên trên chê trách nhưng cuối cùng vẫn là đội trưởng nhượng bộ cho phép hắn khi đi làm chỉ cần đeo cảnh huy để đối phó là được.
Có lẽ do đã xảy ra án mạng nên đêm nay người tới sông Tân tản bộ ít hơn hẳn, Cố Dịch Chỉ dựa người vào lan can, móc ra một chiếc bật lửa, đang chuẩn bị châm thuốc thì ở bờ đê cách đó không xa chợt hiện lên ánh lửa, tiếp đó là hai bóng người mờ ảo xuất hiện trong tầm mắt hắn.
Đã tối thế này rồi còn người nào có thể ở lại đó?
Đó là chỗ thấp nhất trên con đê này, quanh năm nước sông chảy qua làm địa hình vô cùng ẩm ướt trơn trượt, lại cộng thêm rêu xanh và hải tảo mọc quanh nếu không cẩn thận rất dễ xảy ra sự cố ngoài ý muốn, chính vì thế mà Chính phủ đã cho đặt một bảng cảnh báo riêng ở đó nhắc nhở mọi người phải chú ý an toàn khi đi qua khu vực này, cố gắng không cần thiết thì đừng lại gần. Cho nên bình thường ngoại trừ những người thích câu cá ra có rất ít người lui tới nơi này.
Cố Dịch Chi nhíu mày, ánh lửa kia đã tắt, trong không khí truyền tới mùi tro tàn của giấy. Hắn mông lung thấy bọn họ dường như đang nói chuyện với nhau, người thấp hơn dường như nhận lấy cái gì đó của đối phương, ôm vào lòng rồi cẩn thận vội vàng đi lên bậc thang. Hiện tại mới vào tháng mười, vậy mà người kia lại mặc một cái áo khoác dài đến đầu gối che hết cả thân người, bước chân vội vàng, mặt cúi gằm ngồi lên một chiếc xe hơi dừng ở bên đường.
Trước khi chiếc xe hơi kia chìm dần vào bóng đêm, Cố Dịch Chỉ đã kịp nhớ được biển số xe của nó.
"Có thể xin chút lửa không?"
Giọng nói đột nhiên vang lên bên tai làm Cố Dịch Chỉ có hơi hoảng hốt, hắn theo bản năng lui về sau vài bước, lúc này mới phát hiện người đàn ông vốn đang đứng ở chỗ trũng kia không biết từ khi nào đã đi tới sau lưng hắn. Người kia đứng nép trong bóng tối, tây trang đen trên người như hợp làm một với bóng đêm, chỉ mơ hồ thấy được ngũ quan và vóc dáng, hai tròng mắt to tròn mỉm cười nhìn về phía Cố Dịch Chỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro