Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tối nay rảnh không?

Chuyển ngữ: Sú

Đây là tiết nhảy.

Tinh Thời cởi áo bóng chày rồi đi đến cuối hàng, quan sát vài giây rồi bắt kịp tiết tấu.

Nguyên chủ luyện nhảy nhiều năm, nền tảng vững chắc, thân thủ nhiều năm sống trong nguy hiểm của Tinh Thời càng là dệt hoa trên gấm, thường xuyên được giáo viên khen ngợi.

Hệ thống liên tục xúc động phẫn nộ: "Đúng là biến thái!"

Tinh Thời nhìn phía trước, động tác liền mạch lại tiêu sái.

Hệ thống nói: "Đây nào phải tư duy của người bình thường, khó xử lý quá!"

Tinh Thời hoàn thành một động tác, cậu bớt thời gian kéo tay áo lên.

Hệ thống nổi điên: "Anh có thể để ý đến em một chút được không hả!"

Vẻ mặt Tinh Thời thoải mái, vừa nhảy vừa nói: "Giữa trưa em đã nói rồi đấy thôi, em cho rằng độ hảo cảm sẽ về -10, em xem, không phải về thật rồi à? Đã chuẩn bị tâm lý rồi thì tức giận cái gì?"

Hệ thống khóc: "Nhưng rõ ràng em có -8 cơ mà, em uất ức quá!"

Tinh Thời đưa ra ý kiến: "Vậy em vẽ một nét vào giữa số 0, coi như đó là số 8."

Hệ thống lập tức khóc to hơn: "Đó là -18!"

Tinh Thời nói: "Biết làm sao được, hay là em đi uống chút nước ấm đi?"

Hệ thống: "?"

Anh có thể có lệ một chút không?

Cuối cùng nó cũng nhận ra muốn con lừa không muốn tiến lên để ý đến điểm là điều không tưởng, tự mình đi điều chỉnh lại tâm trạng.

Tinh Thời tới muộn, đã đến lúc kết thúc buổi học.
Mỗi khi đến thời điểm này, bọn họ sẽ ôn lại nội dung đã học một lần, cuối cùng là động tác mới mà hôm nay được học, Tinh Thời dần dần không theo kịp, cậu bèn đứng một bên nhìn bọn họ nhảy.

Giáo viên nhảy với bọn họ xong thì tuyên bố tan học.
Cô đi về phía Tinh Thời, muốn tận dụng giờ giải lao để dạy cậu, lại thấy đồng nghiệp đột nhiên mở cửa ra tìm cô, cô bảo những người khác chỉ dạy Tinh Thời rồi mới rời đi.

Bạn cùng phòng "điều động nội bộ" của Tinh Thời đi qua.

Cậu ta tên là Du Ức, bề ngoài tinh tế dễ thương, là người có tính cách khác hẳn vẻ bề ngoài. Có nền tảng kém, hai người không chỉ cùng ký túc xá, còn được phân vào cùng một lớp, cũng có duyên.

Tinh Thời thấy cậu ta sắp tiến vào chế độ giảng dạy thì xua tay: "Đợi đã, tôi có việc muốn nói."

Du Ức tò mò: "Chuyện gì?"

Tinh Thời nói: "Phải gọi mọi người đến đông đủ đã."
Nói rồi cậu gửi tin nhắn vào nhóm chat của các thực tập sinh, nội dung rất thu hút: [Tôi muốn thành thật khai báo một chuyện liên quan đến giám đốc Phù, còn có bất ngờ muốn tặng cho mọi người, mau tới phòng tập số ba!]

Hiệu quả rất rõ rệt.

Tin nhắn gửi đi chưa tới nửa phút, những người ở phòng tập gần đó đều tập trung lại.

Phùng Tử Phồn cười cười rồi đi đến bên cạnh Tinh Thời.

Tuy bọn họ không ở cùng lớp, nhưng thường xuyên ăn cơm với nhau, quan hệ cũng coi như không tệ.

Hơn nửa tháng ở chung, cậu ta cũng hiểu biết sơ sơ về Tinh Thời, cậu thuộc dạng có thể nằm thì chắc chắn sẽ không đứng, không gây rối gây chuyện, chỉ tích cực và chăm chỉ với việc ăn uống.

Cậu ta hỏi: "Chuyện gì mà rầm rộ vậy?"

Tinh Thời thần bí "suỵt" một tiếng, muốn đợi thêm vài người nữa.

Đang là giờ giải lao, đại đa số đều đến, chỉ có những ai đi vệ sinh hoặc đang hỏi bài giáo viên là không có mặt.

Tinh Thời thấy cũng gần đủ rồi, cậu nhìn xung quanh một lượt rồi nói: "Hôm chia lớp ông chủ đứng bên cạnh tôi, tối đó đi liên hoan mọi người hỏi tôi và anh ta có quan hệ gì, tôi bảo không quen, còn nhớ không?"

Nhóm thực tập sinh đồng thời gật dầu.

Hai người biết chuyện là Phùng Tử Phồn và Đại Tráng trong lòng kinh ngạc, thầm nghĩ hôm đó bọn họ cùng nhau kết bạn với Phù Tu Ninh, không lẽ cậu muốn nói là đã quen biết từ lâu?

Tinh Thời nói: "Hôm đó tôi chưa nói hết."

Cậu nói thật: "Tôi không quen anh ta, nhưng thật ra anh ta là sinh viên Đại học Z, là đàn anh của tôi."

Mọi người kinh ngạc, mỗi người một vẻ mặt khác nhau.

"Trước đây tôi nghe nói anh ta rất giàu, không biết anh ta là ông chủ của tôi, sau hôm chia lớp biết được thì không dám nói bậy, nhưng lần này ông chủ chủ động tới tìm tôi."

Tinh Thời nhìn bọn họ: "Đại học Z muốn tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, ông chủ muốn tôi biểu diễn một tiết mục, tôi nghĩ ngợi, một mình tôi lên thì sao bằng chúng ta cùng nhau lên làm bùng nổ sân khấu!"

Cậu tẩy não: "Đại học Z là trường danh tiếng cả trăm năm, người tham dự lễ kỷ niệm ngày thành lập trường đều là sinh viên đã tốt nghiệp xuất sắc của khoá trước, bây giờ đang toả sáng trong các ngành nghề khác nhau. Ông chủ của chúng ta với tư cách là sinh viên xuất sắc cũng sẽ xuất hiện vào ngày đó."

Mọi người nghe thế thì đều động lòng.

Nhóm thực tập sinh đầu tiên Văn Hoá Lục Nguyệt bồi dưỡng yêu cầu chất lượng hơn số lượng, nam nữ mỗi bên chỉ có năm người, cơ bản đều đã debut. Mặc dù có hai nữ sinh đang tham gia show tuyển chọn hiện đang phát sóng, nhưng độ nổi tiếng đều nằm trong top mười, mặc kệ cuối cùng có được debut hay không, đều coi là đã thành công.

Mùa hè năm nay nền tảng sẽ mở một show tuyển chọn nam, đến lúc đó công ty sẽ chọn người trong số bọn họ.

Nhưng hàng chục công ty giải trí cùng gửi thực tập sinh đến nền tảng, số lượng mỗi công ty đều có hạn, cạnh tranh rất tàn khốc. Nếu lần này không được chọn, cũng chỉ có thể đợi lần sau, bây giờ có cơ hội thể hiện trước mặt ông chủ, thử hỏi ai mà không động lòng?

Có người phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn hỏi: "Rốt cuộc ý của ông chủ là gì? Có nói để một mình cậu tham gia không?"

Tinh Thời nói: "Không có, anh ta chỉ bảo tôi góp một tiết mục, các cậu là viện trợ tôi mời từ bên ngoài."
Phù Tu Ninh nói: "Được mời viện trợ từ bên ngoài à?"

Tinh Thời nói: "Bây giờ tôi sẽ hỏi."

Cậu mở Wechat của lkt ra, nói ngắn gọn chuyện vừa rồi, cậu ta vui vẻ đồng ý.

Mọi người đều kiên định, nếu trường học không có ý kiến, bọn họ đều có thể lên.

Tinh Thời nói kế hoạch: "Tôi muốn ai cũng có cơ hội lộ mặt, chúng ta có thể chia thành vài nhóm nhỏ, mỗi đoạn nhạc một nhóm lên, nhảy xong thì nhóm khác lên thay. Đợi tất cả các nhóm nhảy xong, chúng ta sẽ cùng nhau lên sân khấu nhảy đoạn nhạc cuối cùng.

Nền tảng của chúng ta khác nhau, sắp xếp như vậy, lượng luyện tập sẽ không nhiều lắm, sao hả?"

Mọi người tưởng tượng cảnh tượng đó, cảm thấy chắc chắn có thể bùng nổ, giơ ngón tay cái lên: "Thiên tài!"
Tinh Thời thành công lười biếng, cậu cũng cảm thấy bản thân chính là thiên tài, khiêm tốn nói: "Đều là cơ hội ông chủ cho, chúng ta không thể để anh ta mất mặt được."

Mọi người nói: "Đương nhiên!"

Hệ thống xem xong màn thao tác này của cậu, không nhịn được hỏi: "Phù Tu Ninh thấy cậu kéo một đám người lên, liệu có không vui không?"

Tinh Thời nói: "Anh cứu anh ta một mạng, anh ta có vui không? Em nhìn số -10 này đi."

Cảm xúc vừa mới được xoa dịu của hệ thống lại bùng nổ, nó im lặng.

Lúc này, Phù Tu Ninh đang gặp người của bộ phận đào tạo, có vài giáo viên có mặt.

Anh muốn hỏi tình hình của Tinh Thời, sau khi Tinh Thời cứu anh, hành động này của anh rất hợp lý, cho dù hệ thống có chú ý tới cũng sẽ không nghi ngờ.
Anh hỏi môn nhảy mà Tinh Thời chọn trước.

"Rất có thiên phú."

Giáo viên day nhảy không tiếc lời khen ngợi: "Động tác vừa học đã biết, gân cốt toàn thân đã mờ từ lâu, nhìn như có nền tảng nhiều năm vậy, nhưng quả thật không biết gì cả, là người mới, thuộc loại ông trời cho cơm ăn."

Phù Tu Ninh bình tĩnh "Ừm" một tiếng, thầm nghĩ nền tảng hẳn là do nguyên chủ dựng nên, tên tu hú chiếm tổ chia đương nhiên phải học lại.

Anh hỏi: "Với trình độ của cậu ta hiện tại, có thể tham gia show tuyển chọn về nhảy không?"

Giáo viên dạy nhảy nói: "Không được, cậu ta mới học nửa tháng, chỉ biết một vài động tác, còn có rất nhiều thứ chưa được học."

Phù Tu Ninh nhìn những người khác, hỏi về các môn học khác.

Các giáo viên cũng không biết rốt cuộc anh muốn làm gì, trả lời đều rất khách quan.

So với lớp nhảy, tiến độ của lớp thanh nhạc của Tinh Thời chậm hơn, chỉ vừa miễn cưỡng tìm được âm điệu. Nhưng thật ra âm vực* của cậu rất rộng, thái độ học tập cũng rất nghiêm túc, chỉ cần chịu khổ công luyện tập, sớm muộn gì cũng thành công.

*Âm vực: Âm vực hay âm trình là độ rộng của cao độ mà một người có thể phát âm được.

Lớp diễn xuất của cậu ở mức người mới bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng có một điều làm bọn họ rất ngạc nhiên, chính là cảm giác trước ống kính của cậu rất mạnh, thử nghiệm trước ống kính có thể nói là hoàn mỹ, đúng là thuộc loại ông trời cho cơm ăn.

Ngoại hình ưu việt, thiên phú hơn người, mắt thường cũng có thể thấy được cậu có không gian để trưởng thành, các giáo viên gần như coi Tinh Thời là con ruột.
Họ gần như có thể tượng tưởng ra được khi Tinh Thời đạt tiêu chuẩn về mọi mặt, khoảnh khắc cậu đứng dưới ánh đèn sân khấu, người ngoài giới sẽ vì cậu mà điên cuồng tới trình độ nào.

Các giáo viên lo Phù Tu Ninh sẽ cho Tinh Thời đi kiếm tiền trong năm nay, nên chủ động đưa ra đề nghị.

Dựa theo ý tưởng của bọn họ, Tinh Thời nên luyện tập thêm, năm sau hẵng tham gia show tuyển chọn.

Show tuyển chọn dễ tăng fans, lúc đó cậu đã chắc kiến thức cơ bản, chất lượng tác phẩm cao, tuyệt đối có thể trổ hết tài năng, thu hút người hâm mộ, khi đó các loại tài nguyên tốt sẽ tự động tìm đến cho cậu chọn.

Chỉ cần cậu ngoan ngoãn một chút, không gây chuyện, con đường phía trước rất rộng mở.

Đương nhiên Phù Tu Ninh biết rõ chuyện này.

Nếu Tinh Thời không phải ký chủ, anh cũng sẽ lựa chọn tiếp tục bồi dưỡng cậu, hơn nữa anh còn kiên nhẫn chờ đợi mầm non này trưởng thành hơn bất kỳ ai, tự tay đưa đối phương lên đỉnh cao.

Nhưng, Tinh Thời lại là ký chủ.

Phù Tu Ninh gật đầu với các thầy cô, bảo bọn họ đi ra ngoài.

Văn phòng yên tĩnh, anh vừa suy nghĩ vừa làm việc, mãi đến gần chạng vạng, anh cầm lấy điện thoại mở khung chat với Tinh Thời ra.

Tinh Thời vừa mới tan học, đang là giờ nghỉ giải lao.

Lát nữa học xong tiết cuối là bọn họ có thể đi ăn cơm.
Nghe thấy tiếng thông báo của Wechat, cậu nhìn lướt qua, là Phù Tu Ninh.

Phù Tu Ninh: [Nối nay có rảnh không?]

Hệ thống: "!"

Nó lập tức cảm thấy khá hơn.

Nhưng không đợi nó vui mừng, nó trơ mắt nhìn ký chủ trả lời một chữ.

Tinh Thời: [Không.]

Hệ thống: "!!!"

Nó khiếp sợ: "Anh làm gì vậy, sao lại từ chối?"

Buổi trưa Tinh Thời không nghỉ ngơi, ăn cơm xong thì chỉ muốn tìm nơi nằm xuống nghỉ một lát, không muốn đối phó với đối tượng theo đuổi.

Cậu lời ít ý nhiều: "-10."

Hệ thống nói: "... Nhưng, nhưng Phù Tu Ninh chủ động tìm anh mà!"

Tinh Thời nói: "Giữa trưa anh ta cũng chủ động tìm anh."

Hệ thống bị thuyết phục.

Phù Tu Ninh ở bên kia nhìn thấy chữ "không", bình tĩnh gõ chữ: [Bao giờ rảnh? Tôi muốn mời cậu ăn một bữa cơm để cảm ơn cậu.]

Tin nhắn gửi đi chưa tới một phút, đối phương đã trả lời.

Tinh Thời: [Ồ là ông chủ à! Xin lỗi tôi không sửa ghi chú, vừa rồi nhìn lướt qua tưởng là người tôi ghét gửi tin nhắn, tiện tay trả lời luôn. Hôm nay tôi rảnh, nhưng mời khách thì không cần, việc nhỏ mà thôi, anh đừng để tâm.]

Phù Tu Ninh thầm nghĩ, cậu thật biết cách nói chuyện, kiên trì muốn mời khách.

Tinh Thời lịch sự từ chối thêm một lần nữa, cuối cùng vì "không thể từ chối" mà đồng ý.

Phù Tu Ninh: [Tan học đợi tôi ở bãi đỗ xe.]

Tinh Thời: [Ok~]

Hệ thống quan sát toàn bộ quá trình: "..."

Nó chất vấn lương tâm của người nào đó: "Sao đột nhiên anh không để ý đến -10 nữa?"

Tinh Thời nghiêm chỉnh: "Anh cảm thấy con người không thể vì khó khăn mà lùi bước được, phải dũng cảm đối mặt!"

Hệ thống: "..."

Em tin anh mới lạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro