Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Vòng quay may mắn dành cho người mới, chúc ngài may mắn

Chuyển ngữ: Sú

Hệ thống: "... Thật hả?"

Tinh Thời: "Không thì sao? Em cũng từng nói hai bọn anh không quen nhau mà."

Hệ thống lật tài liệu: "Nhưng các anh đều là sinh viên của Đại học Z, có lẽ là lúc anh làm chuyện thiếu đạo đức nào đó vừa hay bị anh ta nhìn thấy, ánh mắt đầu tiên anh ta không nhận ra anh, nhưng nhìn kỹ... Em tra xong rồi, không có."

Tám chín phần là như ký chủ đoán, nếu không không thể giải thích được tại sao lúc trước cộng điểm sau lại giảm.

Nó kích động.

Mấy năm nay cảm xúc của Phù Tu Ninh ngày càng ít dao động, độ hảo cảm tăng giảm ngày càng ít, càng đừng nói đến chuyện thay đổi nhanh như vậy trong thời gian ngắn. Tuy hiện tại đang là -10, nhưng trước đó đã đăng thêm 1 điểm.

Nhiều năm như vậy, không ký chủ nào có thể dựa vào khuôn mặt để khiến Phù Tu Ninh tăng hảo cảm, không có!

Thế này nói rõ điều gì?

Tức là chỉ cần Tinh Thời khiến Phù Tu Ninh buông bỏ thành kiến với cậu, là có thể dựa vào khuôn mặt này để tăng điểm vù vù, đúng là trúng số độc đắc!

Nó tích cực đổi thưởng: "Anh mau đi để lộ chuyện mình là sinh viên Đại học Z đi, anh ta coi anh là đàn em, có lẽ sẽ không ghét anh nữa."

Tinh Thời nói: "Thật không? Anh không tin."

Hệ thống nhớ ra cậu là con lừa, hỏi: "Vậy bây giờ anh định làm gì?"

Tinh Thời nói: "Ăn xong rồi nghỉ."

Hệ thống sốt ruột: "Ăn xong rồi nghỉ là sao?"

Tinh Thời đáp: "Tức là ăn nhiều quá thì không thể suy nghĩ, phải nghỉ ngơi một lát."

Hệ thống: "..."

Trong lúc một người một hệ thống đang nói chuyện, đám Phùng Tử Phồn chủ động tới tìm Phù Tu Ninh, thân thiện hỏi tên của anh.

Tinh Thời nghe thấy giọng nói của Phù Tu Ninh.

Giọng điệu bình thản, giống y như cảm giác anh mang lại cho người khác, văn nhã lại quý khí.

"Phù Tu Ninh."

Phùng Tử Phồn giới thiệu ba người bọn họ, nói ra việc Tinh Thời là điều động nội bộ: "Người anh em này chắc là điều động nội bộ nhỉ?"

Phù Tu Ninh: "Coi như là vậy."

Phùng Tử Phồn nói: "Tôi thấy cậu đi một mình, hay là chúng ta đi chung nhé?"

Khoé miệng Phù Tu Ninh hơi cong, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Tôi nghe nói đã mở ba phòng luyện tập, chia lớp hẳn là chia ba nhóm cùng tiến hành."

Sắc mặt Phùng Tử Phồn vi diệu trong chốc lát: "Vậy hả?"

Phù Tư Ninh gật đầu, không nhanh không chậm đi lên lầu ba.

Lần này thực tập sinh có cả nam và nữ, nam sinh lầu ba, nữ sinh lầu bốn.

Đúng như lời Phù Tu Ninh nói, tầng này có ba phòng tập, bên ngoài treo bảng thông báo chia lớp, bọn họ vào một phòng trong số đó, Phùng Tử Phồn và Đại Tráng dừng lại vài giây rồi đi vệ sinh, nhóm bốn người chỉ còn một nửa.

Tinh Thời quan sát đến giờ, có chút tò mò.

Cậu nhìn về phía Phù Tu Ninh: "Tôi nghe bọn họ nói vòng thi thứ hai có chia phòng, thí sinh xếp hàng, phòng nào trống thì vào phòng đó. Chiều nay chia lớp cũng sẽ tuỳ ý như vậy, để chúng ta tự ghép thành một nhóm hay công ty sẽ có danh sách chia nhóm?"

Phù Tu Ninh mỉm cười: "Sao tôi biết được?"

Tinh Thời bèn hỏi hệ thống, biết được đáp án: Có chia nhóm, vừa mới chia xong, là sắp xếp ngẫu nhiên.

Cậu lập tức cười thầm một tiếng.

Lăn lộn trong giới giải trí, nhân mạch rất quan trọng.

Đám Phùng Tử Phồn sẽ kết bạn với cậu, sau đó thông qua thân phận điều động nội bộ của cậu để kéo theo Phù Tư Ninh, đơn giản là cảm thấy cậu và Phù Tư Ninh dễ dàng debut, muốn xây dựng mối quan hệ trước mà thôi.

Phù Tu Ninh cũng nhận ra điểm này, lập tức tung ra một câu quy tắc chia lớp.

Ba phòng luyện tập đồng thời chia lớp, có hai nhân tố sẽ ảnh hưởng đến thành tích: một là giám khảo, hai là thành viên trong nhóm.

Công ty có thể chia làm ba nhóm, yêu cầu đánh giá của giám khảo mỗi nhóm hẳn sẽ không khác nhau lắm, vậy chỉ còn thành viên trong nhóm. Nếu thực lực thành viên của một nhóm đều như nhau, thì người biểu hiện nổi bật hơn có lẽ được điểm cao hơn vì có các thành viên khác làm nền.

Dù hai người đám Phùng Tử Phồn biết bản thân không vào được lớp một nhưng vẫn muốn liều một phen, cho nên không muốn ở cùng một nhóm với hai thành viên xuất sắc được "điều động nội bộ", nên đã mau chóng chạy mất, có lẽ lúc này đang thu thập thông tin kết bè kết phái, cẩn thận chọn phòng luyện tập chờ chia nhóm. Đáng tiếc lần này không tự do như vòng hai, có chia nhóm.

Tinh Thời liếc nhìn Phù Tu Ninh.

Bị người ta tiếp cận với ý đồ khác, nhìn thấu rồi trực tiếp chỉ ra điểm yếu, khiến người ta vội giấu đi suy nghĩ mưu tính nhỏ nhặt đó, kết quả người ta vất vả một hồi lại thành phí sức — tính cách của đối tượng theo đuổi có chút ác liệt.

Phù Tu Ninh nhận ra tầm mắt của cậu, chủ động đáp lời: "Cậu giỏi cái gì?"

Tinh Thời nói: "Ăn uống."

Vẻ mặt của Phù Tu Ninh không thay đổi: "Tôi chỉ biết hát với nhảy."

Tinh Thời "ồ" một tiếng: "Tôi đều không biết."

Phù Tu Ninh khẽ đáp lại, đợi hệ thống hành động theo suy nghĩ của anh.

Quả nhiên hệ thống đã mở miệng: "Sao anh có thể nói với ông chủ là không biết được? Anh có biết nói chuyện không vậy?"

Tinh Thời nói: "Anh nói thật."

"Nhưng anh có em mà."

Hệ thống nói: "Bọn em có chương trình quay thưởng, người mới có thể quay miễn phí một lần, nếu may mắn sẽ quay ra điểm kỹ năng cần thiết cho tình hình trước mắt, nhưng chỉ có cấp một, sau này muốn tăng cấp thì phải dùng điểm tích lũy để đổi."

Phù Tu Ninh rất hài lòng với diễn biến này.

Anh nhận ra phần thưởng của "quay thưởng dành cho người mới" sẽ thay đổi theo cuộc sống của anh, nên mới thành lập công ty truyền thông.

Trong những linh vực có độ yêu cầu cao về chuyên môn, tác dụng của kỹ năng cấp một có hạn. Nhưng trong giới giải trí, chỉ cần năng lực nghiệp vụ của nghệ sĩ đạt trên mức yêu cầu là có thể kiếm tiền. Đôi khi người ngoài giới sẽ khen nghệ sĩ nào đó của Văn Hoá Lục Nguyệt hát hoặc diễn xuất có hồn, "nhưng cái "có hồn" này chính là do điểm kỹ năng cấp một mang lại.

Anh tự mình chọn người đại diện, yêu cầu lớn nhất chính là coi ký chủ như nô lệ, bắt bọn họ làm việc đến chết, ra ngoài kiếm tiền cho anh, đến khi có người bỏ giữa chừng hoặc nghĩ ra mưu hèn kế bẩn nhằm hãm hại anh, anh mới xử lý kẻ đó.

Ký chủ lần này là một thực tập sinh, điểm kỹ năng quay được có lẽ sẽ liên quan đến tài nghệ.

Phù Tu Ninh mang vẻ mặt bình thản trải qua năm tháng, chờ định hướng công việc tương lai cho nô lệ mới này.

Tinh Thời muốn thăm dò cơ chế của hệ thống, rất sảng khoái: "Được, quay đi."

Hệ thống: "Được."

"Quay thưởng dành cho người mới, chúc ngài may mắn."

"Ting ting: Chúc mừng ký chủ lấy được phần thưởng, cảm ơn đã ủng hộ."

Tinh Thời: "..."

Hệ thống: "?"

Phù Tu Ninh: "?"

Hai người một hệ thống đồng loạt im lặng.

Sau khi hệ thống hiểu ra, nó suy sụp: hẳn là chương trình này của nó bị hỏng rồi! Chẳng trách trừng phạt cấp một không dùng được!

Phù Tu Ninh tổn thất một nô lệ, đáy lòng kinh ngạc: trong phần thưởng dành cho người mới thật sự có "Cảm ơn đã ủng hộ?"

Anh cứ tưởng phải đợi đến khi ký chủ kiếm được độ hảo cảm rồi dùng điểm tích lũy để đổi quay thưởng thì mới xuất hiện cái này.

Còn Tinh Thời đã chuẩn bị tinh thần để nhận phần thưởng lớn, không ngờ lại là giải khuyến khích.

Cậu ngạc nhiên: "Cái này của các em... không phải trăm phần trăm sẽ trúng thưởng à?"

Hệ thống khổ không nói nên lời: "... Vâng."

Nó cẩn thận quét diệt virus, nhưng không có vấn đề gì nên đã báo lỗi lên trên, nhận được phản hồi là: Phần thưởng quay thưởng không có xác suất bằng 0, chỉ có xác suất vô cùng gần 0, nên "Cảm ơn đã ủng hộ" vẫn có thể quay trúng. Về vấn đề trừng phạt cấp một cũng không có tác dụng, có lẽ do khác biệt về cá thể, sau khi kiểm tra cho thấy chương trình vẫn hoạt động bình thường, không có bug.

Tóm lại một câu là: Nó xui xẻo.

Hệ thống không nói gì một lúc, mãi đến khi có người đến bắt chuyện lại bị Tinh Thời đẩy cho Phù Tu Ninh, lại bị Phù Tu Ninh nói vài câu rồi đuổi đi, nó mới sực tỉnh: "Cậu đừng chỉ đứng đó, nói chuyện nhiều thêm với Phù Tu Ninh đi, kết bạn với anh ta luôn."

Tinh Thời nhìn theo mấy người đến làm quen rời đi: "Nhóm thực tập sinh này không được rồi, nghe tên Phù Tu Ninh mà không có phản ứng gì, không biết anh ta là ông chủ hả?"

Hệ thống nói: "Cũng không trách bọn họ được, Văn Hoá Lục Nguyệt là công ty cổ phần, Phù Tu Ninh chiếm nhiều cổ phần nhất, sau đó là ảnh đế Kỳ Trường Dật."

Nó giới thiệu sơ qua về Kỳ Trường Dật.

Kỳ Trường Dật xuất thân là thần tượng, là ngôi sao hạng A, sau đó chuyển sang giới điện ảnh và thành công giành được giải thưởng, địa vị rất vững chắc. Khi hết hạn hợp đồng với công ty cũ, lúc hắn và bạn cùng nhau lập ra Văn Hoá Lục Nguyệt đã lên hot search, fans tuyên truyền rất rầm rộ, khiến người qua đường đều tưởng hắn là ông chủ.

Dù một vài thực tập sinh tò mò mà đi tra thông tin về công ty cũng sẽ không nhớ kỹ một cái tên xa lạ. Cho dù có nhớ kỹ, đối mặt với dáng vẻ "ngôi sao hạng A tương lai" của Phù Tu Ninh, cũng sẽ không liên tưởng người ta với ông chủ.

Tinh Thời nghe giải thích xong thì "Ồ" một tiếng, ra ngoài đi vệ sinh.

Lúc cậu quay về, cửa phòng luyện tập đều chật kín người, là do nhân viên công tác tới dán danh sách chia nhóm.

Có lẽ là duyên phận, phòng luyện tập cậu được chia chính là căn phòng lúc trước, không chỉ vậy, Phùng Tử Phồn cũng ở trong nhóm.

Lúc Tinh Thời thấy cậu ta, cả hai cùng nhau vào phòng.

Phù Tu Ninh vẫn đứng yên tại chỗ, thấy bọn họ đi tới thì hỏi: "Mọi người gặp nhau ở nhà vệ sinh à?"

Tinh Thời thầm nghĩ ác thật, dù sao cũng là thực tập sinh công ty mình, có đến mức chơi người ta như vậy không?

Tinh Thờip cứ cảm thấy bản thân đã bị người ta nhìn thấu, cười gượng nói câu lúc nãy nói chuyện phiếm ở bên ngoài: "Tôi thấy trên danh sách ở cửa không có cậu, chắc cậu ở phòng luyện tập khác."

Phù Tu Ninh nói: "Không vội."

Phùng Tử Phồn không nhiều lời nữa, cúi đầu chơi điện thoại.

Một lát sau, nhân viên công tác và hai vị giám khảo bước vào, phòng luyện tập lập tức im lặng.

Hai vị giám khảo lần lượt phụ trách thanh nhạc và múa, trong đó có một người nói: "Được rồi các em, bây giờ chúng ta sẽ..."

Cô đang nói thì nhìn thấy Phù Tu Ninh, giọng nói chợt dừng lại, không biết có nên chào hỏi hay không.

Phù Tu Ninh đón lấy ánh mắt của cô rồi gật đầu: "Không cần để ý đến tôi, tôi chỉ xem qua thôi."

Nhân viên công tác cũng nhìn thấy anh, thấy anh không che giấu bèn bê ghế dựa ra cho anh.

Phù Tu Ninh kịp thời ngăn lại, chủ động tiến lên tìm chỗ ngồi, nói: "Tiếp tục."

Thực tập sinh ngơ ngác nhìn, thấy nhân viên công tác gọi anh là "giám đốc Phù", có vài người lén lấy điện thoại di động ra tìm nhân viên cấp cao của Văn Hoá Lục Nguyệt, phát hiện ra sự thật.

Phùng Tử Phồn cũng nằm trong đám người đó, cậu ta nhìn chằm chằm vào cái tên nằm tên thông tin của công ty, vừa khiếp sợ lại hối hận, nhỏ giọng hỏi Tinh Thời: "Cậu biết không..."

Tinh Thời ngắt lời: "Anh ta chưa từng nói."

Phùng Tử Phồn thấy giám khảo liếc nhìn bèn ngậm miệng lại, bình ổn lại tâm trạng.

"... Lần này chỉ là chia lớp sơ bộ."

Giám khảo nói: "Một tháng sau sẽ thi chung, tất cả giám khảo cùng chấm điểm, chia lớp lại lần nữa, cho nên lần này phát huy không tốt thì cũng đừng nản lòng, chỉ cần cố gắng thì sẽ có cơ hội."

Cô nói quy tắc xong thì bắt đầu gọi số.

Nhóm của Tinh Thời có 16 người, cậu là số 5.

Lúc cậu bị gọi tên và bước ra khỏi hàng, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người cậu

Một là ngoại hình cậu xuất chúng, hai là vừa nãy cậu đứng chung với Phù Tu Ninh, sau khi thân phận của người sau bị lộ, cậu càng thu hút sự chú ý, ai cũng đoán già đoán non.

Hai giám khảo đã sớm chú ý tới anh chàng đẹp trai này, thấy người số 5 là cậu, hai mắt họ sáng rực.

Tinh Thời đi tới giữa sân: "Em sẽ hát."

Vẻ mặt giám khảo hiền từ nói: "Được."

Tinh Thời bình tĩnh lại thản nhiên, hát cho bọn họ nghe một bài hát ở thế giới ma pháp.

Mấy năm xuyên tới đó cậu chỉ lo sinh tồn, không rảnh học tài nghệ, nhưng nghe nhiều thành ra cũng biết một ít, mỗi lần cậu hát đều gây ra làn sóng than vãn, hiệu quả cực kỳ tốt.

Bài hát kết thúc, nhân viên công tác và hai vị giám khảo suýt thì rơi lệ ngay tại chỗ, hệ thống sụp đổ nhiều lần yêu cầu cậu im miệng, Phùng Tử Phồn trợn mắt há hốc mồm, các thực tập sinh còn lại đều bối rối.

Vẻ mặt Phù Tu Ninh vẫn thản nhiên, anh yên lặng nhìn người ôn tồn lễ độ, mặt mày như hoạ, khí chất dáng vẻ xuất sắc như tác phẩm nghệ thuật cao quý đang đứng trên sân khấu, khiến những người âm thầm quan sát anh không khỏi ngưỡng mộ.

Không hổ là người có thể làm ông chủ, bọn họ nghĩ thầm, quả nhiên đã từng trải qua đủ loại tình huống, thật là điềm tĩnh!

Chỉ có Tinh Thời và hệ thống biết nội tâm anh không hề bình tĩnh—

"Ting ting."

"Độ hảo cảm hiện tại -15"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro