Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Độ hảo cảm hiện tại: -10

"Anh đừng chạy nữa, em đã nói là sẽ nói mà!"

"Khởi động chương trình trừng phạt cấp một."

"Chuyện hôm nay rất quan trọng, anh không thể bị đưa đi được, anh mau dừng lại đi a a a!"

"... Khởi động chương trình trừng phạt cấp hai!"

Vừa dứt câu, một cảm giác đau đớn chạy dọc toàn thân cậu.

Khi chỉ còn cách bức tường hai bước chân, cậu đột nhiên đổi hướng rẽ vào hành lang ở bên cạnh, phía trên có treo biển nhà vệ sinh, cậu đã để ý từ trước.

Cậu chạy đến bồn rửa tay rửa qua tay, ngẩng đầu nhìn gương mặt — không xa lạ trong gương, chính là mặt của cậu.

Tinh Thời nhìn chằm chằm hai giây rồi quay người rời đi.

Sau khi ăn cơm, cậu chắc chắn rằng ở đây không có ai quen biết cậu. Nếu mọi người đều là người xa lạ, cậu bèn cởi áo khoác đổi "lớp da", làm bộ người vừa rồi động kinh chạy như điên không phải cậu, bình tĩnh quay lại nhà ăn.

Trừng phạt cấp hai đã kết thúc, chút đau đớn này cậu có thể chịu được. Hệ thống không thể khống chế cậu, chuyện xoá bỏ hình như cũng không phải muốn là được. Trước mắt ngoài trừng phạt, hầu như không làm gì được cậu.

Cậu sắp xếp lại tin tức rồi đi đến khu đồ uống.

Hệ thống suýt nữa bị dọa đến rớt mạng, thấy cậu vẫn khoẻ re còn có tâm trạng đi uống nước, hệ thống suy sụp: "Trừng phạt cấp hai cũng không có tác dụng với anh à?"

Nếu là ký chủ khác, chỉ vừa khởi động là đã nằm la liệt dưới đất, sao cậu có thể không sao được?

Nói hỏi: "Hệ thần kinh của anh xảy ra vấn đề gì hả?"

Tinh Thời nói: "Ngưỡng đau của anh cao, hay là em thử cấp ba xem?"

Hệ thống im lặng.

Tinh Thời ngầm hiểu ra, quả nhiên cơ chế trừng phạt này phải có điều kiện thì mới kích hoạt được, cậu nói: "Cho nên anh đâm vào tường không đau, nếu không anh đâm cho em xem nhé?"

Hệ thống lập tức nói: "Em nói."

Tinh Thời rót một ly nước trái cây, "ừm" một tiếng ý bảo đang nghe.

"Tinh Thời, 19 tuổi, sinh viên năm nhất Đại học Z."

Sau khi thoả hiệp, giọng nói của hệ thống khôi phục lại sự bình tĩnh: "Anh đi làm thêm trong kỳ nghỉ đông thì gặp được người tìm kiếm tài năng, sau đó ký hợp đồng với công ty Văn Hoá Truyền Thông Lục Nguyệt, trở thành thực tập sinh, hôm nay là ngày thi vòng hai và chia lớp..."

Tinh Thời ngắt lời, nói: "Không học đại học nữa à?"

Hệ thống nói: "Có, chỗ này rất gần trường học của anh, anh vừa học vừa huấn luyện."

Tuy Truyền Thông Văn Hoá Lục Nguyệt mới thành lập được hai năm, nhưng thế lực hùng hậu.

Nghệ sĩ trực thuộc có tân ảnh đế và tiểu hoa sinh đang hot, thực tập sinh năm trước được đưa vào chương trình tuyển tú đã đạt thành tích đứng đầu và thứ năm, gây sốt toàn mạng.

Năm nay các nền tảng lớn lại tổ chức tuyển tú, vì vậy đầu năm nay, công ty vừa thông báo tuyển chọn thực tập sinh, người tới đăng ký nối đuôi nhau không ngớt.

Hệ thống giới thiệu bối cảnh xong thì nói: "Công ty thành lập tổ tìm kiếm tài năng, nếu gặp được người có điều kiện ngoại hình xuất chúng thì sẽ ký hợp đồng trước, cũng chính là "điều động nội bộ" trong miệng đám Phùng Tử Phồn."

"Gần đây những người vượt qua vòng sơ tuyển phải thi vòng hai, hôm nay là ngày cuối cùng, chiều nay những ai vượt qua vòng hai sẽ cùng đám "điều động nội bộ" các anh tiếng hành chia lớp, sau đó sẽ bắt đầu tập luyện có định hướng."

Tinh Thời phản kháng: "Anh ký mấy năm?"

Hệ thống: "5 năm."

Tinh Thời nói: "Huỷ hợp đồng phải bồi thường bao nhiêu?"

Hệ thống nói: "Trên hợp đồng ghi là hơn trăm vạn, nhưng Văn Hoá Lục Nguyệt khá có tâm, tiền huỷ hợp đồng có thể thương lượng thêm, tuy nhiên với điều kiện ngoại hình như anh mà muốn chạy thì ít nhất phải sáu chữ số."

Tinh Thời không ôm hy vọng hỏi: "Anh có chạy được không?"

Hệ thống đáp: "Không được."

Tinh Thời lấy một cái bánh kem và một ít trái cây rồi bưng về chỗ ngồi.

Hệ thống đợi một lát nhưng không thấy cậu nói gì, sợ cậu lại làm ra chuyện gì đó: "Làm minh tinh cũng tốt mà, có rất nhiều người thích anh, còn có thể kiếm được rất nhiều tiền."

Phù Tu Ninh lại nghe thấy giọng nói, anh vẫn không ngẩng đầu.

Do có hạn chế phạm vi nên sau đó anh không nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ, chỉ thấy ký chủ đột nhiên chạy vào hành lang. Lúc ấy đối phương chạy quá nhanh, anh chỉ nhìn thấy bóng, nhớ là mặc áo khoác đen và quần jeans.

Đợi lát nữa sẽ chia lớp thì sẽ biết là ai.
Đám Phùng Tử Phồn đã ăn xong, thấy Tinh Thời quay lại thì dịch qua đó, lấp kín chỗ trống ban đầu.

Vừa rồi cả hai đều chú ý đến động tĩnh của cậu: "Cậu chạy gì vậy, bị sao hả?"

Tinh Thời đẩy khay thức ăn ra giữa để chia sẻ, thuận miệng nói: "Đột nhiên thấy buồn nôn, chưa đến nhà vệ sinh thì thấy đỡ hơn."

Phùng Tử Phồn thấy cậu ăn bánh kem, quả thật không giống dáng vẻ có chuyện, cậu ta lại chuyển đề tài đến việc chia lớp, lần này bọn họ đã biết tên của cậu và đáp án điều động nội bộ.

Tinh Thời nói: "Cái này không thể coi là điều động nội bộ, chỉ là sớm hơn mọi người vài ngày thôi. Tôi may mắn gặp được người tìm kiếm tài năng, nếu thấy hai cậu, nói không chừng cũng sẽ ký."

Hai người Phùng Tử Phồn nghe đến vui vẻ, nhưng vẫn tự hiểu lấy mình mà vẫy vẫy tay.

"Đẹp trai cũng chia cấp bậc, bọn tôi đứng chung một chỗ với cậu vẫn sẽ có sự chênh lệch."

Phùng Tử Phồn nói: "Chúng tôi cũng không rõ có mấy người là điều động nội bộ, nhưng bên nam có hai người rất nổi bật, hình như giữa trưa mới đến, trong đó một người là cậu, giữa trưa cậu mới đến đúng không?"

Tinh Thời dò hỏi hệ thống, biết đáp án thì nói: "Đúng vậy."

Phùng Tử Phồn tỏ vẻ quả nhiên là vậy: "Người còn lại ở phía sau bên trái chúng ta, cậu nhìn xem, chắc chắn sẽ tìm thấy người tôi nói."

Tinh Thời nghe thấy vậy thì quay đầu lại, vừa nhìn đã thấy người ngồi cách mình hai cái bàn.

Thời tiết đầu xuân, áo khoác của người đó được gấp gọn gàng vắt ở trên lưng ghế, hiện chỉ mặc mỗi một cái áo sơ mi trắng.

Hai ống tay áo được xắn lên để lộ cổ tay đẹp đẽ, ngón tay trắng nõn thon dài, nhẹ nhàng cầm đôi đũa màu tối, động tác rất văn nhã, ăn uống cũng rất văn nhã.

Sắc mặt của người nọ hơi tái nhợt, nhưng không làm giảm đi vẻ đẹp, ngược lại thêm chút yếu ớt, chỉ là trông quá quý phái, quanh thân toả ra cảm giác khách sáo xa cách, khiến người khác không dám lại gần.

Tinh Thời đối diện với ánh mắt chờ mong của Phùng Tử Phồn, ra hiệu: "Áo sơ mi trắng?"

Phùng Tử Phồn gật đầu thật mạnh một cái: "Có phải rất nổi bật không?"

Tinh Thời thành thật "ừm" một tiếng.

Phùng Tử Phồn hâm mộ: "Hai người không cần trang điểm cũng có thể debut ngay tại chỗ, tương lai chắc chắn không ít fans."

Tinh Thời không đáp, bởi vì cậu vừa thốt ra chữ "ừm", hệ thống đã bắt đầu khuyến khích cậu đi kết giao bạn bè.

Cậu hiểu ra: "Anh ta là Phù Tu Ninh?"

Hệ thống nói: "Đúng vậy, đẹp trai biết bao, nhìn thật vừa mắt."

"Anh ta không phải thực tập sinh mà là ông chủ của Văn Hoá Lục Nguyệt. Hôm nay chia lớp, chắc anh ta muốn xem nhóm thực tập sinh các cậu một chút nên mới không ăn ở phòng ăn riêng."

Nó đề nghị nói: "Anh giả vờ không biết gì cả rồi kết bạn với hắn, sau này ở công ty có lẽ anh ta sẽ quan tâm anh hơn một chút."

Tinh Thời ăn bánh kem, vừa nghe đám Phùng Tử Phồn tán gẫu vừa trả lời hệ thống: "Nhìn anh ta không giống kiểu người có thể kết bạn."

Hệ thống nói: "Anh đẹp trai, nhỡ đâu anh ta nhìn anh thuận mắt thì sao?"

Tinh Thời nói: "Em không phủ nhận, cho nên quả nhiên anh ta rất khó tiếp cận."

Hệ thống im lặng một giây, mau chóng tính toán tính cách và phong cách hành sự của ký chủ, kết luận đây là một con lừa, có khuyên cũng vô ích, nó bèn nói: "Anh ta là đối tượng theo đuổi thì sao có thể dễ dàng được? Anh chỉ có lợi thế về vẻ bề ngoài thôi, nhưng nếu chỉ dựa vào cái này thì căn bản không được, không tin anh thử xem."

Tinh Thời không cần nghĩ: "Không cần thử, anh không được."

Hệ thống: "?"

Tinh Thời đưa ra ý kiến: "Hay là em đi trói buộc với người khác đi?"

"..."

Hệ thống nói: "Một khi đã trói buộc, trừ khi theo đuổi thành công hoặc ký chủ chết, nếu không sẽ không thể giải trừ."

Tinh Thời tiếc nuối.

Hệ thống nói: "Sau khi ký chủ theo đuổi thành công thì có thể ước nguyện với hệ thống, chỉ cần không phải yêu cầu quá đáng, thì sẽ được thực hiện."

Tinh Thời ăn xong bánh kem, cậu duỗi tay về phía khay trái cây.

Hệ thống lạnh lùng nói: "Cứ ăn đi, tưởng chỉ có mỗi anh là ký chủ thôi à? Nói thật cho anh biết, anh là người trói buộc muộn nhất, khác ký chủ khác đã sớm tiếp xúc với Phù Tu Ninh."

Tinh Thời xiên một miếng hoa quả bỏ vào miệng, nghe thấy vậy thì dừng lại, xác nhận hỏi: "Thế giới này trừ anh ra còn những ký chủ khác ư? Bọn anh đều theo đuổi cùng một mục tiêu, đúng không"

Hệ thống thấy cậu hơi để ý, cảm thấy phép khích tướng dùng được nên lạnh lùng "ừm" một tiếng.

Tinh Thời tò mò hỏi: "Tại sao lại là Phù Tu Ninh?"

Hệ thống nói: "Bởi vì anh ta phản xã hội, anh còn nhớ độ hảo cảm đo được không?"

Tinh Thời nhớ rõ: "-5"

Hệ thống nói: "Ừm, đây là hảo cảm ban đầu của anh ta đối với anh, nhưng hai người căn bản không quen biết, anh ta bình đẳng chán ghét tất cả mọi người..."

Khi đang nói chuyện, nhà ăn bắt đầu xôn xao.

Phùng Tử Phồn hỏi thì biết phòng tập ở dưới lầu đã mở, bọn họ có thể đi làm quen với môi trường trước, đợi chia lớp.

Đĩa đựng trái cây của Tinh Thời còn một nửa, nói: "Các cậu đi trước đi, tôi ăn xong rồi đi."

Hai người Phùng Tử Phồn nghe thấy vậy thì ngồi xuống, tỏ vẻ cùng nhau đi.

Tinh Thời tiếp tục nghe hệ thống giải thích, đại ý là nhà họ Phù rất lợi hại, sau khi Phù Tu Ninh kế thừa gia nghiệp, tài nguyên và quyền lợi sẽ càng nhiều, nếu anh ta một lòng phản xã hội, vậy thì đáng sợ biết bao.

Cậu vừa nghe lời phát biểu đầy chính nghĩa vừa ăn xong đĩa hoa quả, đứng dậy nói: "Vậy sao các em không giết hoặc phế anh ta?"

Hệ thống nói: "Mục đích của chúng em là cứu vớt, đây là một mạnh người, sao có thể nói giết là giết được?"

Tinh Thời hỏi lại: "Mạng của ký chủ cũng là mạng, không phải các em cũng nói phạt là phạt, nói xoá bỏ là xoá bỏ đó sao?"

Hệ thống nghẹn lời: "Bọn em chỉ nói vậy thôi mà, trừng phạt cũng chỉ vì quá sốt ruột... Phù Tu Ninh!"

Lúc này, Phù Tu Ninh đang đi ra ngoài.

Vì động tĩnh vừa rồi, người còn ở lại ở nhà ăn không nhiều lắm, lúc này nghe thấy hệ thống kích động, anh liếc mắt thấy khu ăn cơm phía bên phải có ba người đi ra, anh tự nhiên nhìn qua đó, một giây khoá chặt người cuối cùng - quần casual đen, áo hoodie trắng, tay cầm áo khoác jeans, nếu anh không đoán sai thì đó là ký chủ.

Tinh Thời bị hệ thống gọi, cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau.

Phù Tu Ninh thấy rõ mặt cậu.

Mũi cao thẳng, mặt mày thanh tú, sạch sẽ, đẹp trai, thanh tú, tràn đầy hơi thở thanh xuân.

Ánh mắt kia rất bình tĩnh, hoàn toàn kìm nén được sự nông nổi của độ tuổi này, toả ra khí chất rất khà biệt.

"Ting tinh."

"Độ hảo cảm hiện tại: -4"

Tinh Thời: "?"

Hệ thống: "!"

Phù Tu Ninh: "..."

Tầm mắt hai người chỉ chạm nhau một giây rồi lập tức rời đi.

Phù Tu Ninh đi phía trước, ánh mắt anh trầm xuống.

Chương trình độ hảo cảm đã làm hỏng chuyện của anh, còn luôn khiến anh có nguy cơ bị lộ, nhưng anh không ngờ sẽ có ngày mình tăng một điểm độ hảo cảm với ký chủ chỉ vì khuôn mặt của đối phương, dù cho suốt bao nhiêu năm qua, anh đã vô cảm với con người rồi.

Xem ra gương mặt này rất hợp gu anh, nhưng nghĩ đến việc sau này ký chủ có khuôn mặt này biến thành người khác anh lại lập tức cảm thấy chán ghét.

"Ting ting."

"Độ hảo cảm hiện tại: -10"

Tinh Thời: "..."

Hệ thống: "?"

Hệ thống không ngờ Phù Tu Ninh vừa thấy ký chủ đã tăng độ hảo cảm, vui đến mức đốt pháo, nhưng chưa kịp ăn mừng thì đã thất bại thê thảm, nó lập tức bị kích thích: "Tại sao?"

Tinh Thời lại dễ dàng chấp nhận: "Chuyện này cũng dễ hiểu thôi."

Phù Tu Ninh giữ nguyên tốc độ, muốn nghe cậu giải thích.

Tinh Thời nói: "Những thứ đẹp đẽ sẽ khiến người ta cảm thấy ngưỡng mộ, cho nên lần đầu tiên nhìn thấy anh sẽ cảm thấy thằng nhóc này rất đẹp trai, tăng một điểm độ hảo cảm, -4 điểm, không có gì sai đúng không?"

Hệ thống nói: "Không sai, nhưng tại sao lại giảm?"
"Nhìn một cái đã thấu kinh diễm, đương nhiên phải ngẫm lại."

Tinh Thời chậm rì rì đi theo phía sau: "Không phải em nói anh ta là đồ biến thái à, cho nên anh ta cẩn thận cân nhắc một hồi, phát hiện vậy mà anh còn đẹp trai hơn anh ta, thật đáng chết mà, -10 điểm."

Hệ thống: "..."

Phù Tu Ninh: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro