Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Anh là người thẳng thắn

Chuyển ngữ: Sú:>>

Lâm Kha Thành suýt nữa không khống chế được biểu cảm.

Cậu ta cố gắng giữ bình tĩnh: "Chắc là do chuyện lần trước, hẳn là cảnh sát đã nói gì đó với anh ta, nhưng chắc chắn chúng ta có thể phủi sạch quan hệ, đợi có kết quả điều tra, số điểm này sớm muộn gì cũng trở về thôi, đến lúc đó phát hiện đã hiểu lầm anh, sẽ còn tăng nhiều hơn."

Hệ thống phụ hoạ một tiếng, thật ra trong lòng hoảng loạn vô cùng.

Lâm Kha Thành không biết có bao nhiêu ký chủ theo đuổi Phù Tu Ninh nên mới lạc quan như vậy, nhưng nó lại biết.

Một hai năm đầu, độ hảo cảm của Phù Tu Ninh có sự thay đổi rõ ràng, sau đó tần suất lên xuống ngày càng thấp, giống như dần mất đi cảm xúc của nhân loại, có một vài ký chủ lúc bị xử lý điểm vẫn ở nguyên -5.

Cũng có thể thấy, Phù Tu Ninh sẽ không giảm điểm chỉ vì chút nghi ngờ này.

Nó lo sau khi Phù Tu Ninh rời khỏi Hội Học Sinh, những cấp dưới trước đây dần trở thành người qua đường trong mắt anh, cho nên điểm mới trở về con số -5 bắt đầu.

Nếu thật sự là vậy, ký chủ phải vào công ty của Phù Tu Ninh thì mới có cơ hội thêm điểm.

Cùng lúc đó, Tinh Thời cũng đang trò chuyện với hệ thống.

Hệ thống nói: "Anh thử anh ta làm gì? Biết anh ta có thể là ký chủ, sau này chúng ta cẩn thận một chút là được, anh đột nhiên đi thử, nếu anh ta cũng nghi ngờ anh thì phải làm sao bây giờ?"

Tinh Thời nói: "Tôi chỉ tò mò thôi."

Hệ thống khuyên ngăn: "Nhưng hơi nguy hiểm."

Tinh Thời thấy Lâm Kha Thành đến gần, cậu cởi dây an toàn ra: "Anh biết."

Trước khi cậu mở cửa, Phù Tu Ninh gọi: "Các cậu định đi đâu ăn?"

Lâm Kha Thành vừa hay nghe thấy, cậu ta trả lời: "Quảng trường Văn Hoá."

Cậu ta vội điều chỉnh lại tâm trạng, giải thích nói: "Tối nay đàn em còn phải huấn luyện, chỗ đó khá gần, tiện di chuyển."

Phù Tu Ninh gật đầu: "Lên xe."

Lâm Kha Thành cười nói cảm ơn, mở cửa xe ra.

Công ty của Phù Tu Ninh ở cùng hướng với quảng trường, tiện đường nên anh định đưa bọn họ đi.

Ngồi lên trên xe, cậu ta chủ động hỏi tiến triển vụ án của Thiệu Kiện Bách, muốn nhân cơ hội giải thích vài câu, tranh thủ muốn lấy lại điểm.

Phù Tu Ninh nói: "Luật sư trong nhà đang theo dõi, tôi không hỏi."

Anh cong khoé miệng, giọng điệu an ủi không khác ngày đó là bao: "Tội cố ý đả thương người, chắc chắn sẽ bị phán tội, tính cách hắn ta là thế, cậu đừng để trong lòng."

Vẻ mặt tươi cười của Lâm Kha Thành lập tức cứng đờ.

Nội tâm hệ thống hét chói tai, quả nhiên giảm điểm không liên quan đến chuyện này!

Một người một hệ thống chết lặng, Lâm Kha Thành miễn cưỡng đáp một câu, bắt đầu cùng hệ thống nghiên cứu xem một điểm kia ở đâu.

Tinh Thời nhìn thoáng qua người đang ngồi trên ghế lái.

Mấy ngày trước, rõ ràng Phù Tu Ninh có ý nghi ngờ chuyện này là do Lâm Kha Thành làm, bây giờ lại an ủi người ta, trông khá giống thật.

Nhưng nhờ những thông tin đó của hệ thống, cậu biết Phù Tu Ninh gặp chuyện mãi thành quen, chẳng trách độ hảo cảm trung bình với người khác là -5.

Năm năm bị vây săn, Phù Tu Ninh vẫn ôn tồn lễ độ như trước, lái xe chở kẻ vừa mới tính kế hại mình không lâu trước đó, có thể nói là tâm bình khí hòa— một công tử quý tộc tốt như vậy, lại biến thành tên biến thái.

Phù Tu Ninh nhìn tình hình giao thông phía trước, bên tai vang lên hai cuộc đối thoại.

Lúc trước, khi Lâm Kha Thành đọc xong thông tin về Phù Tu Ninh, cậu ta chọn trở thành người hữu dụng với Phù Tu Ninh trước, sau đó từ từ phát triển các loại tình cảm khác.

Giờ kết luận là thời hạn sử dụng của Hội Học Sinh sắp hết, Lâm Kha Thành chửi thề tại chỗ, rồi đành chịu bàn bạc xem làm thế nào để vào công ty của Phù Tu Ninh.

Bên kia, hệ thống của Tinh Thời đang cố gắng khuyên bảo ký chủ từ bỏ ý định, sự chú ý của Phù Tu Ninh đều nằm ở đây.

Anh tiết lộ chuyện của ltk, vì cậu ta tính kế hại người, muốn Tinh Thời chú ý thêm.

Lâm Kha Thành giống những ký chủ khác, chỉ là một trò giải trí trong mắt anh. Nhưng Tinh Thời thì khác, ngoại lệ trên người đối phương quá nhiều, trước khi anh tìm hiểu rõ thì không thể xảy ra chuyện được.

Có lẽ nguyên nhân chính là như thế, sau khi biết Tinh Thời phải đối đầu với Lâm Kha Thành, anh lập tức thấy Lâm Kha Thành không vừa mắt, cũng có thể là vì có ngoại lệ tồn tại, ký chủ chưa kiếm ra tiền cho anh mà chỉ biết gây chuyện như Lâm Kha Thành thì có hay không cũng được.

Hệ thống 99 không thuyết phục được Tinh Thời.

Nó vừa tra thông tin vừa thở dài: "Trước khi làm việc thì phải tính đến kết quả xấu nhất chứ, nếu anh ta khả nghi, anh định đối phó thế nào?"

Tinh Thời nói: "Thì thừa nhận thôi, làm người phải dám làm dám chịu."

Hệ thống: "?"

Phù Tu Ninh: "..."

Dữ liệu của hệ thống suýt nữa bị kẹt: "Hả? Anh muốn làm gì?"

Tinh Thời mở miệng nói: "Anh là người thẳng thắn mà."

Hệ thống không tin, nghi ngờ hỏi: "Anh muốn hợp tác với anh ta?"

Tinh Thời "Ồ" một tiếng: "Tức là có thể liên thủ?"

Hệ thống nói: "Có thể thì có thể, nhưng em thấy không nên. Phần thưởng cuối cùng chỉ có một, quan hệ giữa các ký chủ là cạnh tranh, một khi dừng hợp tác, rất có thể anh ta sẽ giải quyết anh trước."

Tinh Thời rất bình tĩnh nói: "Không sao, anh có thể trừ khử anh ta trước khi dừng hợp tác."

Hệ thống: "..."

Ai vừa nói mình là người thẳng thắn?

Nó cạn lời: "Hệ thống không phải kẻ ngốc, vì đảm bảo an toàn và lợi ích của ký chủ nhà mình, chúng ta phải ký thoả thuận, trong khi thoả thuân còn hiệu lực thì không được phép làm hại đối phương, một khi vi phạm, ký chủ phía bên kia có thể tố cáo với hệ thống chủ. Sau khi hợp tác hình thành, trên giao diện sẽ xuất hiện thanh bạn tốt, hai bên có trao đổi tin tức và chia sẻ vị trí bất cứ lúc nào."

Tinh Thời nói: "Diện thoại cũng có thể."

Hệ thống nói: "Chúng em không có nguy cơ bại lộ thông tin, anh cũng không cần tự mình gửi, nói với em một tiếng, tin tức sẽ được gửi đi."

Tinh Thời nói: "Vậy các em ký thoả thuận kiểu gì?"

Hệ thống đáp: "Ký chủ bắt tay, đại biểu hợp tác thành công, chúng ta sẽ ký thoả thuận."

Tinh Thời động lòng, chắn hẳn lúc bắt tay năng lượng sẽ dao động.

Cậu muốn làm rõ thân phận của Lâm Kha Thành, vốn là có mục đích khác, không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn.

Cậu hứng thú nói: "Có quy định thời gian không? Nếu anh chỉ muốn hợp tác một ngày, có được không?"

Hệ thống: "Được."

Tinh Thời hài lòng: "Không tệ, em tra ra thông tin chưa?"

Hệ thống: "Tra xong rồi... anh thật sự muốn hợp tác?"

Tinh Thời nói: "Ừm, anh định thử hai ngày trước."

Hệ thống: "???"

Phù Tu Ninh từ từ dừng lại trước đèn đỏ, khoé mắt liếc nhìn người bên cạnh.

Anh biết chắc chắn Tinh Thời muốn làm gì đó nên muốn nghe một chút, nhưng có anh ở đây, hai người kia không thể nói chuyện được.

Anh bình tĩnh ngồi nghe hai bên trò chuyện, lái xe đến quảng trường Văn Hoá.

Lâm Kha Thành không thuyết phục được Phù Tu Ninh đi ăn với họ, đành tiếc nuối dẫn Tinh Thời vào trung tâm thương mại.

Hai người đã bàn trước chuyện muốn ăn gì nên đi thẳng đến nhà ăn ở trên lầu.

Tinh Thời chờ Lâm Kha Thành gọi món xong thì dựa theo manh mối hệ thống tra được tải phần mềm trên điện thoại, mở tiều thuyết liên quan, tìm vị trí tương ứng rồi bật chức năng đọc.

Một giọng nam lạnh lùng lập tức vang lên.

"Ký chủ, nhiệm vụ của anh sắp thất bại rồi!"

Lâm Kha Thành đang uống nước, không kịp phòng bị nên bị sặc, nghiêng đầu ho khù khù.

Cậu ta vội vàng thở dốc, nghe thấy nội dung sau đó thì mới biết là tiểu thuyết, cậu ta nhìn về phía Tinh Thời ở đối diện: "Em..."

Tinh Thời liên tục ấn vào màn hình, tắt âm thanh xong thì ngẩng đầu: "Xin lỗi đàn anh, em ấn nhầm, làm anh giật mình hả?"

Lâm Kha Thành rút một giấy ăn lau miệng, cười gượng: "Ừm, đột nhiên có tiếng nên hơi giật mình, em đang đọc tiểu thuyết hả?"

Tinh Thời gật đầu: "Bạn cùng phòng của em giới thiệu, nói là rất hay. Đây là lần đầu em đọc tiểu thuyết mạng, cảm thấy rất thú vị, kể về câu chuyện nhân vật chính được trói buộc với hệ thống, xuyên qua các thế giới."

Cậu ngưỡng mộ: "Nếu em cũng có một hệ thống lợi hại như vậy thì tốt quá, nhưng em nghĩ lại, sao lại có chuyện như vậy được chứ?"

Trong mắt Lâm Kha Thành loé lên vẻ đắc ý, cười nói: "Đúng vậy."

Tinh Thời thu hết phản ứng của cậu ta vào trong mắt, đoán rằng cậu ta tám phần là ký chủ, cậu gọi hệ thống: "Hình như anh ta không biết là còn có những ký chủ khác."

Hệ thống tán thành: "Ừm, anh ta không nghi ngờ anh chút nào cả, anh vẫn muốn hợp tác?"

Tinh Thời nói: "Đương nhiên."

Cậu mỉm cười nhìn Lâm Kha Thành, hạ giọng: "Em đùa đàn anh đấy, em nghi ngờ anh cũng là ký chủ nên muốn thử một chút, bởi vì em cũng vậy."

Lâm Kha Thành tưởng rằng bản thân là người đặc biệt: "???"

Hệ thống đã nghi ngờ từ trước: "..."

Tinh Thời nói: "Cũng không biết các ký chủ khác ở đâu, đàn anh có nghi ngờ ai không?"

Con cưng của trời Lâm Kha Thành lập tức bị kích thích, vừa không ngừng gọi hệ thống vừa hỏi: "Còn những người khác?"

Tinh Thời nói: "Ừm, đợt này chúng ta có tất cả sáu người."

Lâm Kha Thành: "!!!"

Tinh Thời chống cằm lên tay: "Em xuyên không mà tới, đàn anh là xuyên không, hay là người vốn có của thế giới này?"

Tam quan của Lâm Kha Thành vỡ vụn: "... Xuyên không?"

Tinh Thời nhìn anh ta, chần chừ: "Đàn anh, chẳng lẽ anh... không biết gì cả?"

Lâm Kha Thành bị chọc đúng chỗ ngứa, hoàn toàn sụp đổ.

Hệ thống rối rít xin lỗi dỗ dành Lâm Kha Thành, còn bớt chút thời gian nhìn người ở đối diện, nghĩ thầm con hàng này là gì vậy, sao liều lĩnh thế!

Tinh Thời tiếp tục nói: "Cũng không sao cả."

Cậu buồn rầu: "Quang trọng là Phù Tu Ninh quá khó theo đuổi, mỗi lần chỉ thay đổi lẻ tẻ vài điểm, em tới đây đã hơn hai mươi ngày mà vẫn không qua nổi 10 điểm, đàn anh đến sớm hơn em, chắc chắn cao hơn em nhiều nhỉ?"

Một người một hệ thống nửa năm mới tăng một điểm cuối cùng trở về con số không: "?"

Hệ thống của Lâm Kha Thành cũng hoàn toàn sụp đổ, mở nhóm chat ra bắt đầu âm dương quái khí.

Ông Trời Đút Cơm: [Người anh em mới tới nào đó rõ ràng sắp vượt qua 10 rồi, lầm trước vẫn là -5, giỏi ghê.]

Một câu long trời lở đất.

Mọi người cực khổ tăng từng điểm từng điểm một, sao cậu có thể khoe khoang thế!

Tất cả chúng nó điên cuồng @Nhan Khống Vạn Tuế.

Hệ thống 99 không không hé răng, chờ hành động tiếp theo của ký chủ nhà mình.

Tinh Thời nói chuyện chính: "Em hơi ngốc, làm nhiệm vụ một mình quá mệt mỏi, chi bằng chúng ta hợp tác đi, đàn anh mang em theo cùng?"

Lâm Kha Thành và hệ thống đồng thời ngẩn ra.

Bọn họ ở trên xe đã bàn bạc là phải lợi dụng Tinh Thời cho tốt, bây giờ biết được Tinh Thời là ký chủ, sau này sẽ càng tiện hơn.

Lâm Kha Thành nhanh chóng được hệ thống phổ cập các vấn đề liên quan đến hợp tác, quyết định ngay tại chỗ: "Được."

Tinh Thời nói: "Đàn anh bao nhiêu điểm?"

Lâm Kha Thành bình tĩnh: "Cái này rất cơ mật, trước khi hợp tác anh không thể nói, chúng ta ký thoả thuận xong thì chụp màn hình gửi cho nhau."

Dưới cái nhìn chăm chú của đối phương, Tinh Thời nghĩ ngợi, đồng ý: "Cũng được, vậy chúng ta thử một tuần xem có hợp hay không trước."

Lâm Kha Thành muốn thêm ba tháng, thấy cậu không đồng ý thì không tiếp tục khuyên, quyết định trong tuần này phải thuyết phục đối phương đồng ý.

Tinh Thời chủ động duỗi tay, âm thầm điều chỉnh về trạng thái hấp thu ma nguyên trước đây.

Hai bàn tay nắm lấy nhau, cậu cảm nhận được một nguồn năng lượng đang dao động, lập tức thử hấp thụ.

Một khắc trước khi buông ra, một nguồn năng lượng rất nhỏ len lỏi vào trong trí não, sau đó biến mất không thấy tung tích.

Tuy rằng không thấy nó đi đâu nhưng quả thật có thể hấp thụ.

Nếu một tuần sau có thể thuyết phục Lâm Kha Thành gia hạn hợp tác, lông con dê này vẫn có thể tiếp tục kéo!

Cậu lập tức cảm thấy vui vẻ.

Lâm Kha Thành và hệ thống nhà mình giấu "-5" lấy nhỏ thắng lớn, thành công kéo được một đồng đội mạnh nên cũng rất vui mừng.

Bọn họ nhìn thanh bạn tốt mới hiển thị, đồng thời gửi cho đối phương ảnh chụp màn hình độ hảo cảm, gấp không chờ nổi mà nhìn qua.

Chỉ thấy mở ảnh ra, bên trên viết một số: -8

Một người một hệ thống: "..."

Sú: nói là vượt qua 10 chứ có nói là từ -5 tăng lên 5 đâu, tổng điểm liên tục tăng giảm là 10 điểm cũng là 10 điểm mà=))) tự nhiên thấy Tinh Thời cũng chó y như top, đúng vợ nào chồng nấy, đôi này hợp nhau đấy=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro