Chương 10: Phù Tu Ninh phải gọi cậu là cha ruột
Chuyển ngữ: Sú:>>
Đồ ăn của Lâm Lan Viên hoàn toàn tương xứng với giá cả, Tinh Thời rất hưởng thụ.
Hơn nửa tháng không được nghỉ ngơi tốt là sự thật, cậu nhịn cơn đau nhói ở thái dương nói: "Đừng nổi điên nữa!"
Hệ thống lập tức im bặt.
Tinh Thời đặt điện thoại lên trên bàn, hỏi lần nữa: "Lâm Kha Thành là ký chủ à?"
Hệ thống bình thường trở lại: "Hệ thống không cảm ứng được lẫn nhau, em cũng không biết anh ta có phải hay không."
Tinh Thời thầm nghĩ sẽ tìm cơ hội để thử một chút.
Hệ thống nghẹn lại trong chốc lát, cuối cùng không nhịn được nữa: "Anh không còn gì muốn nói nữa à?"
Tinh Thời nhìn Phù Tu Ninh ở phía đối diện.
Vẻ mặt vị giám đốc trẻ tuổi vẫn như thường, dáng vẻ không để bụng tai nạn nhỏ này.
Khí chất lịch thiệp thanh nhã và xa cách này, giống như người ghét tiếp xúc thân thể với người khác, sao có thể thêm điểm vì chuyện đó được?
Không thể trông mặt mà bắt hình dong?
Tinh Thời hỏi ở trong đầu: "Hay là chương trình độ hảo cảm của các em hỏng rồi?"
Hệ thống nói: "Sao có thể!"
Nói xong lại nhớ đến độ hảo cảm liên tục tăng giảm hôm nay, nó bắt đầu nghi ngờ, cẩn thận rà quét lại một lần rồi trả lời: "Kiểm tra xong rồi, vẫn ổn~"
Chuyện này nói rõ, Phù Tu Ninh vì nắm tay với ký chủ nên mới cộng thêm một điểm!
Phù Tu Ninh vừa gặp ký chủ đã cộng một điểm, hẳn là thích gương mặt của ký chủ. ID nó đặt không sai, nhan khống là tuyệt nhất, quả nhiên vị đại ma vương đã phế không biết bao nhiêu ký chủ là nhan khống!
Ai mà ngờ chứ, bây giờ nó có nói trong nhóm chat phỏng chừng cũng không có hệ thống nào tin!
Nó vui đến mức hét chói tai, lại lo làm ồn đến ký chủ nên khống chế âm lượng nói: "Người đẹp dễ được người ta yêu thích, Phù Tu Ninh là tên biến thái, thấy anh đẹp hơn anh ta sẽ ghét, cho nên lần đầu gặp anh, lúc đầu thêm điểm sau lại giảm."
"Các anh không gặp nhau nửa tháng, điểm xuống đến -8, ở chung với nhau lâu xuống đến -10, mấy tiếng sau gặp lại là -9."
Nó nói: "Tối nay anh ta vốn nên giảm xuống còn -10, nhưng tiếp xúc có thể kéo gần quan hệ giữa người với người, anh lại đẹp, nên anh ta đã cộng thêm một điểm."
Nó chuyển giọng: "Đây chỉ là phỏng đoán thông thường, em có một suy đoán khác, anh có muốn nghe không?"
Tinh Thời nói: "Cũng không muốn."
Hệ thống không quan tâm: "Em nghi ngờ thật ra anh ta vừa gặp đã yêu anh, lại là yêu mà không biết, phản ứng đầu tiên của tình yêu không phải muốn đến gần mà là chán ghét, đấu tranh nội tâm, trốn tránh, không muốn thừa nhận, nên độ hảo cảm mới không ngừng tăng giảm, cho nên đột nhiên nắm tay mới có thể thêm điểm!"
Tinh Thời không phản bác, cậu cũng từng nghĩ đến khả năng này.
Cậu nghĩ Phù Tu Ninh không phải kiểu cảm ơn muộn, có khi một điểm được cộng ở bãi đỗ xe là vì gương mặt của cậu.
Mặc dù cậu không có ký ức lúc trước khi xuyên không, nhưng cậu không quên diện mạo của mình. Cơ thể ở thế giới Ma Pháp giống cậu đến bảy phần, chỉ vậy thôi mà bị một đám người theo đuổi, càng đừng nói đến mười phần như này, nửa tháng này có rất nhiều người muốn xin Wechat của cậu.
Cậu đẹp trai, đây là sự thật không.
Hệ thống thấy cậu im lặng thì nói: "Anh nghĩ kỹ xem, em nói có đúng không?"
Tinh Thời trả lời thành thật: "Không sai."
Hệ thống kích động: "Vậy anh có muốn đổi thành tuyến tình cảm không?"
Tinh Thời nói: "Không."
Hệ thống không khuyên, hôm nay lại lần nữa chứng minh nhan sắc của ký chủ là vũ khí sắc bén, nó kiên định, bởi vì nó biết bản thân sớm muộn cũng được trải qua những ngày tháng nằm không đếm tiền.
Phù Tu Ninh mặt không đổi sắc.
Mấy năm nay anh nghe thấy hệ thống và ký chủ nói xấu, tức giận mắng chửi, tính toán gài bẫy, ác ý suy đoán hoặc là ý dâm... ngay trước mặt mình rất nhiều lần, cái gì cũng có, anh nghe mãi thành quen, không có một chút dao động nào cả.
Xem ra cái này cũng có tác dụng với Tinh Thời.
Ăn cơm xong, hai người rời khỏi Lâm Lan Viên.
Tinh Thời trở về công ty tiếp tục huấn luyện, phát hiện trong phòng tập luyện rất náo nhiệt.
Cậu nhướng mày: "Giáo viên có việc nên xin nghỉ à?"
Do mọi người có hơi sốt ruột, các giáo viên bèn tạm dừng việc học, chia nhóm nhảy trước.
Nền tảng của bọn họ khác nhau, ý tưởng của các thầy cô là động tác vũ đạo của các nhóm sẽ tăng dần từ dễ đến khó, như vậy cảm xúc của khán giả cũng sẽ theo đó mà nâng cao. Những người có nền tảng kém sẽ được chia vào một nhóm, động tác dễ một chút để tiện kiểm soát.
Mặc dù Tinh Thời là người mới, nhưng cậu có thiên phú cao, học nhanh, hơn nữa cậu mới là sinh viên của Đại học Z, là nhân vật chính của tiết mục, mọi người quyết định để cậu ở trí trung tâm nhóm của nhóm cuối cùng.
Tinh Thời thản nhiên chấp nhận.
Dù sao đứng ở đâu thì cũng nhảy cùng một động tác, tóm lại lười biếng thành công.
Cậu tìm một chỗ để nằm, đợi bọn họ chia nhóm xong thì dậy huấn luyện, mãi đến đêm khuya mới trở về căn hộ.
Sau khi tắm rửa xong rồi nằm ngon lành ở trên giường, cậu bảo hệ thống đưa thông tin về Phù Tu Ninh cho cậu.
Khi ý thức chìm vào trong đầu, Tinh Thời có thể nhìn thấy giao diện hệ thống hiện ra.
Trên đó có ghi chép lịch sử độ hảo cảm và cửa hàng, cậu có thể xem bất cứ lúc nào. Ngoài ra còn có thể đọc nhanh tư liệu ở đây, nửa tháng trước, cậu và hệ thống đã cùng nhau đọc xong toàn bộ thông tin về nguyên chủ.
Bây giờ hệ thống coi cậu là tổ tông, chu đáo nói: "Không phải anh mệt à? Cái này không vội, anh ngủ trước đi, ngày mai rảnh thì nói sau."
Tinh Thời từ chối.
Cậu sẽ không tùy tiện để ý thức chìm xuống trong môi trường mình không tin tưởng, hiện tại chỉ có công ty và ký túc xá của trường học là có thể miễn cưỡng khiến cậu thả lỏng.
Anh nói: "Làm bây giờ luôn."
Hệ thống bị cậu làm cho cảm động: "Được, anh muốn xem cái gì trước?"
Tinh Thời nói: "Gia đình."
Hệ thống hiện nội dung tương ứng ra, trong chế độ đọc nhanh trong đầu, Tinh Thời tiếp nhận rất nhanh.
Phù Tu Ninh là con một trong nhà, tình cảm cha mẹ hoà thuận, gia đình hoà hợp. Nhà họ Phù có quyền thế, nhưng Phù Tu Ninh cũng không kiêu căng mà rất lễ phép, từ nhỏ đã được người ta yêu thích.
Tinh Thời nói: "Lúc còn nhỏ anh ta có gặp tai nạn gì không? Như bắt cóc gì đó."
Hệ thống tra thông tin nhanh hơn cậu, trả lời: "Không có."
Tinh Thời muốn xem thông tin thời tiểu học của Phù Tu Ninh, đọc xong chỉ cảm thấy rất bình thường, không có chút dấu hiệu nào về tính cách ác liệt, ngược lại khí chất xa cách đã bắt đầu bộc lộ, dù sao rất được hoan nghênh, nếu không duy trì khoảng cách thì sẽ rất phiền phức.
Cậu nhìn đến mức đau đầu, cậu vừa xoa dịu vừa nói: "Cấp hai và cấp ba anh ta có từng yêu thầm hoặc yêu sớm không? Có giai đoạn nào thành tích thay đổi rõ rệt không?"
Hệ thống nói: "Yêu thì không có, thay đổi thành tích thì có."
Tinh Thời nói: "Khi nào?"
Hệ thống nói: "Hồi cấp hai, vì bị bệnh và bị thương nên bỏ lỡ kỳ thi giữa kỳ, xếp hạng chót, nhưng chỉ cần anh ta thi thì sẽ đứng trong top 10."
Để đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cậu đọc lại thông tin hồi cấp hai một lần, phát hiện vẫn bình thường nên đã đi đọc phần cấp ba.
Học kỳ 1 lớp 10 không có vấn đề gì, cho đến học kỳ 2 lớp 10, số lượng thông tin đột nhiên tăng vọt.
Tiết thể dục bị người ta cố ý làm bị thương ở chân, người đả thương giả vờ bày ra vẻ mặt áy náy, cứ muốn ở cạnh chăm sóc người ta.
Bị học sinh trường khác bao vây rồi được bạn cùng lớp cứu giúp, sau khi từ chối kết bạn với người nọ, cả lớp đều biết anh là người vô tình vô nghĩa.
Khi đi ngang qua cầu thang, bị nữ sinh có thần kinh không ổn định đẩy xuống cầu thang... Hết việc này đến việc khác được ghi lại, chiếm trọn cả học kỳ hai.
Lớp 11 anh chuyển trường, từng có một khoảng thời gian sống yên bình, nhưng rất nhanh đã gặp đủ loại chuyện. Vì thế mỗi kỳ nghỉ anh đều mời gia sư riêng về dạy võ, số lần bị thương dần dần ít đi.
Tinh Thời muốn tiếp tục đọc thông tin đại học, đọc đến chuyện xảy ra gần đây nhất: bị Thiệu Kiện Bách ám sát.
Trước đó một nữ sinh theo đuổi anh ra tận ngoài trường, song cả hai gặp tai nạn xe, đối phương trở thành người thực vật.
Thông tin này được ghi dưới góc nhìn của Phù Tu Ninh, chỉ tóm tắt đơn giản về cuộc sống của anh, không thể đọc được suy nghĩ của bên kia trong các sự kiện, nhưng Tinh Thời có một suy đoán.
Cậu hỏi: "Hệ thống, nhiệm vụ theo đuổi của các em bắt đầu từ khi nào?"
Hệ thống đáp: "Năm năm trước."
Tinh Thời im lặng.
Bây giờ Phù Tu Ninh đang là sinh viên năm ba, năm năm trước... là học kỳ 2 lớp 10.
Qua vài giây cậu mới mở miệng: "Các em nói anh ta phản xã hội?"
Hệ thống nói: "Đúng vậy."
Tinh Thời kéo đến thông tin học kỳ 2 lớp 10: "Phản xã hội ở chỗ nào?"
Hệ thống giải thích: "Là hệ thống chủ đoán trước được tương lai anh ta sẽ phản xã hội, nên muốn can thiệp vào thời thiếu niên của anh ta."
Tinh Thời châm chọc nói: "Có khi nào việc hệ thống chủ đoán trước cũng nằm trong định mệnh của anh ta, là do các em can thiệp nên anh ta mới phản xã hội?"
Hệ thống thở dài: "Trước khi đến đây chúng em cũng phải đọc thông tin về Phù Tu Ninh, lúc đó em cũng có suy nghĩ này, nhưng mọi chuyện đã như vậy, chỉ có thể cố gắng cứu vớt anh ta."
Tinh Thời thầm nghĩ, cái này không giống cứu vớt, mà giống vây săn.
Nhưng kệ, cho dù lý do này là thật hay là giả, cậu đều phải huỷ hệ thống.
Nhưng lần này không phải chuyện gọi cha, mà Phù Tu Ninh phải gọi cậu là cha ruột.
Ý thức của cậu rời khỏi trong đầu, không có thành ý nói: "Được, cố lên."
Mai là cuối tuần, trường học Tinh Thời cho nghỉ, nhưng công ty không cho.
Cường độ huấn luyện của thực tập sinh rất cao, được nghỉ ít, học sinh học ngoại trú như Tinh Thời, thứ bảy chủ nhật bắt buộc phải đến công ty huấn luyện.
Thỉnh thoảng thực tập sinh toàn thời gian sẽ có ngày nghỉ, nhưng người đi nghỉ không nhiều lắm, vì muốn debut, ai cũng cố gắng luyện tập.
Tinh Thời ở lại công ty hai ngày, tối chủ nhật, mấy anh em đi ăn bữa cơm đã hẹn trước đó.
Sau đó lại là những ngày vừa học vừa luyện tập, mãi cho đến thứ sáu, cậu gặp Phù Tu Ninh ở trong trường.
Phù Tu Ninh lái xe đi ngang qua, nhìn thấy cậu thì dừng lại: "Đi đâu vậy?"
Tinh Thời nói: "Cửa nam."
Phù Tu Ninh ra hiệu bảo cậu lên xe, tiếp tục lái xe về phía trước: "Đi làm gì?"
Tinh Thời nói: "Đi gặp đàn anh Lâm."
Phù Tu Ninh tưởng cậu lại đi lấy cơm hộp, nghe vậy thì liếc nhìn cậu một cái: "Không phải đã bảo cậu ít tiếp xúc với cậu ta thôi sao?"
Tinh Thời nói: "Anh ấy cứ phải mời khách, nói không mời thì thấy áy náy, tôi bèn đồng ý. Tôi chỉ đi ăn cơm thôi, không nói chuyện nhiều đâu."
Phù Tu Ninh biết cậu nhanh trí, gật đầu.
Hệ thống chờ một lúc, hỏi: "Sao độ hảo cảm không thay đổi? Hôm nay anh ăn mặc không đẹp hả?"
Tinh Thời nói: "Cũng tức là độ hảo cảm trung bình anh ta dành cho anh là -8."
Hệ thống nghĩ ngợi nói: "Cũng đúng, dù sao cũng là yêu mà không biết, qua được khúc này là tốt rồi."
Tinh Thời bỏ qua đề tài, dặn dò: "Tra giúp anh một vài thông tin, anh muốn thử Lâm Kha Thành một chút."
Phù Tu Ninh: "?"
Cậu nói cái này là không nói chuyện nhiều?
Chỗ hai người gặp cách cửa nam không xa, chưa nói được mấy câu thì đã đến nơi.
Lâm Kha Thành vừa đến không lâu, cậu ta không hẹn được Phù Tu Ninh, nên muốn kéo gần quan hệ với Tinh Thời trước.
Ai ngờ lại may mắn như vậy, Tinh Thời lại dẫn Phù Tu Ninh tới.
Cậu ta lập tức nở nụ cười, muốn tiến lên nói vài câu, tốt nhất là có thể hẹn Phù Tu Ninh ăn cơm với bọn họ.
Nhưng ngay sau đó, trong đầu vang lên một giọng nói.
"Ting ting."
"Độ hảo cảm hiện tại: -5."
Lâm Kha Thành: "!!!"
Hệ thống: "!!!"
Bọn họ vất vả dùng nửa năm mới tăng lên được một điểm, kết quả đi một vòng lại quay về vạch xuất phát.
Một người một hệ thống cùng vỡ vụn: "Tại sao!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro