Chương 8 - Vẫn có người không thích rắm của họ...
Editor: Líng Yuán
Beta: Ruǎn Fāng
-----
Buổi thử vai chính thức bắt đầu vào lúc hai giờ chiều.
Tin nhắn WeChat mà Quý Dung Khanh gửi cho Khương Từ cực kỳ nghiêm túc nói rõ, bảo cô bắt buộc phải đến nơi trước một giờ bốn mươi, muộn một phút cũng không được!
Có thể nói ra hai từ "bắt buộc", Khương Từ nghi ngờ anh mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nghiêm trọng. Sợ anh lại sai bạn bè nhìn mình chằm chằm, cô còn đến đây vừa đúng thời điểm một giờ bốn mươi.
Phía trước đã có một cô gái, trang điểm tinh tế, mặc váy màu đỏ.
Nhân viên qua yêu cầu các cô ngồi chờ theo thứ tự.
Khương Từ liền nhanh chóng ngồi xuống ghế ngay sau cô gái. Cô gái váy đỏ dáng ngồi ngay ngắn, sống lưng thẳng tắp, nhưng váy của cô ấy lại quá ngắn, thỉnh thoảng cô nàng lại phải dùng hai tay đè xuống.
Khương Từ rảnh rỗi, không có việc gì làm nên ngồi nhìn cô ấy đè góc váy, đè góc váy, đè góc váy,...
Cô gái váy đỏ chạm phải ánh mắt tập trung của Khương Từ, giơ tay vén mái tóc dài, thờ ơ nói chuyện với Khương Từ, "Đoàn phim đưa cô bao nhiêu tiền để đến diễn làm quần chúng?"
Khương Cẩn: "... Ai nói là tôi làm quần chúng?"
"Nhân vật này là của tôi, không thấy tôi là người đến đầu tiên sao? Người trong đoàn phim đều đúng giờ đến bố trí. Người được thông báo đầu tiên đến trước thường được xác định rồi, những người khác đều được mời đến làm quần chúng để làm đẹp hình thức thôi, đừng nói cô ngay cả cái này cũng không biết?"
Khương Từ: "..."
Cô đúng thật là không biết, vì vậy Quý Dung Khanh đưa cho cô thời gian định sẵn, hóa ra là ý kiến của đoàn phim?
Làm quần chúng thì làm quần chúng, dù sao cô không tính nhận vai diễn nào.
Chỉ là hồi nãy bắt xe lại đây tốn mất tám tệ tiền xe buýt, không biết làm quần chúng có thật sự có tiền hay không. Chờ xong hết mọi việc, phải gửi WeChat để hỏi ông chủ một chút, thuận lợi thì được hoàn tiền bắt xe. Người trong nghề đều nói, làm quần chúng cho đoàn phim đều được cho tiền.
Người đi làm kiếm tiền không dễ dàng, ông chủ lớn như Quý Dung Khanh chắc sẽ không tham ô tiền công của nhân viên đâu ha.
Thang máy lại có vài cô gái bước ra.
Sau đó, thang máy cứ như cái máy phun đậu, cứ cách vài phút thì lại phun ra mấy cô gái.
Trong vòng chưa đầy hai mươi phút, đã có một hàng dài thật dài ngồi ở lối vào phòng thử vai.
Đủ kiểu con gái, màu sắc sặc sỡ, hình dáng đa dạng, líu ra líu ríu, một cảnh tượng thật ngoạn mục.
Khương Từ: "..."
Làm quần chúng nhiều như vậy, chắc tốn không ít tiền đâu. Thực sự đủ hào phòng, cực kỳ đủ làm đẹp đó!
Khương Từ đang bận ở trong lòng tính toán xem đi một lần ước chừng được bao nhiêu tiền, bên người bỗng vang lên một tiếng rất nhỏ "Xì..."
Thanh âm rất nhỏ, nhưng có thể là ở gần quá, Khương Từ nghe thấy rất rõ ràng.
Trong không khí dần dần thoang thoảng mùi trứng thối.
Càng ngày càng dày.
Có nghĩa là có ai đó đánh rắm.
Che mũi trước mặt người đánh rắm còn xấu hổ hơn, Khương Từ đành nín thở, ngạt cũng cỡ nửa phút.
Cô gái váy đỏ bên cạnh đột nhiên vặn vẹo người vài cái, còn cố ý hắng giọng.
Khương Từ không nhịn được quay đầu nhìn cô ấy.
Nên biết rằng cô gái này từ khi ngồi xuống về sau cứ như ngồi thiền. Cô ấy cử động một chút như thế, Khương Từ cảm thấy như đã khám phá ra thế giới mới, nhìn cô ấy không chớp mắt.
Cô gái váy đỏ lại hắng giọng hai cái. Khương Từ còn tưởng tại cô nàng căng thẳng, tự nhiên lại nghe được hai tiếng "Xì..."
Mặc dù âm thanh có hơi nghẹt, nhưng cực kỳ rõ ràng.
Hóa ra là cô ấy đánh rắm.
Rõ ràng, chủ nhân đã cố gắng hết sức để giảm âm lượng của lần đánh rắm này, thế nhưng không thành công. Dù sao loại chuyện này cũng không ai làm được.
Một âm thanh vang lên trên mặt đất, mọi thứ đều trở thành tro tàn.
Một mùi thối bốc ra ngoài tầm kiểm soát.
Xấu hổ cùng đành chịu, thật sự chịu không nổi mà, Khương Từ nhanh chóng bịt chặt miệng và mũi, mấy cô gái bên cạnh cũng nhanh chóng che lại.
Cô gái váy đỏ cũng nhanh chóng đưa tay lên che giống các cô.
Khương Từ: "..."
Vẫn có người không thích rắm của họ...
Khi cô gái váy đỏ bịt chặt miệng và mũi, cơ thể lại vặn lần nữa, lại tiếp tục hắng giọng.
Khương Từ: "..."
Vẫn còn?!
Cô mơ hồ nhìn thấy lông tơ trên cánh tay cô gái váy đỏ cũng dựng đứng cả lên.
Đây, đây, đây, rõ ràng là...
Quả nhiên, âm thanh "Xì..." quen thuộc phát ra cùng lúc khi cô gái váy đỏ hắng giọng.
Lần này âm thanh rất dài, còn uốn cong chín chín tám mốt lần, cuối cùng cuống quýt dừng lại.
Cô gái váy đỏ lại ngồi thẳng người xuống, trên trán mơ hồ thấy được mấy giọt mồ hôi lạnh, lông tơ trên cánh tay vẫn còn dựng đứng trước ánh đèn.
Khương Từ thấy cô nàng đã lo lắng đến mức này mà vẫn chưa có ý đứng dậy đi vệ sinh, không nhịn được mà nghiêng người nói nhỏ: "Cô có muốn đi vệ sinh không? Nhanh đi đi. Nếu cô lo lắng vụ thử vai, thì đưa cho tôi số điện thoại. Khi nào buổi thử vai bắt đầu, tôi sẽ ngay lập tức gọi điện thoại cho cô!"
Cô gái váy đỏ nhanh chóng quay đầu lại, mắt sắc như dao, lời lẽ chính đáng mà nhỏ giọng đáp lại: "Ai nói tôi muốn đi vệ sinh? Chắc không phải cô nghĩ tôi là người đánh rắm chứ? Thần kinh! Muốn giành lấy cái ghế đầu tiên đến điên rồi à?"
Người bị bệnh thần kinh đến nỗi muốn cướp vị trí của người khác - Khương Từ: "..."
Được rồi, hóa ra cô gái này đã đem cái ghế mà cô ấy đang ngồi như dính keo trở thành ngai vàng để bảo vệ luôn rồi, trách mình xen vào chuyện của người khác thôi, bị mắng là đúng!
Thật ra, Khương Từ vốn cũng lười xen vào chuyện của người khác. Nếu không phải lo cô ấy không chịu đựng được lại tiếp tục đánh rắm, người ngồi gần là cô sẽ phải chịu tội nhiều nhất, cô cũng lười nhiều lời.
Buổi thử vai chính thức bắt đầu.
Nhân viên ở bên trong bắt đầu gọi người vào: "Số 1!"
"Đây!" Cô gái váy đỏ đứng dậy, bước vào.
Khương Từ thở phào nhẹ nhõm, nhân vật nguy hiểm cuối cùng cũng đi, thế giới an toàn rồi.
Tuy nhiên, cô gái váy đỏ mới đi được một đoạn thì chợt dừng lại.
Cô ấy đứng ở cửa, hai chân kẹp chặt, sắc mặt tái nhợt, lông tay dựng đứng, đổ xuống lại dựng thẳng.
Bùm!
Vừa to vừa vang.
Khương Từ cách gần nhất, tận mắt nhìn thấy mảnh vải của váy đỏ trên mông cô nàng sau tiếng nổ thổi thành một cái túi nhỏ, sau đó xẹp xuống, dần dần, chiếc váy đỏ - ướt đẫm.
Chơi lớn!
Nổ - đến - có thể - bay luôn...
Khương Từ quay mặt đi.
Aizz~ Mắt không thấy.
...
Cô gái váy đỏ hận không thể chết ngay tại chỗ, một tay che mông một tay che mặt, vừa khóc vừa chạy đi.
Khương Từ: "?"
Không phải nói rằng mình là người đầu tiên, là diễn viên số một được quyết định trong nội bộ sao? Tại sao lại bỏ chạy? Hơn nữa, tổ đạo diễn và nhân viên cũng không đi ra nên mọi người cũng tản ra, đang làm gì thì tiếp tục làm, buổi thử vai thì vẫn tiếp tục tiến hành.
Đối mặt với tình huống hiện tại, Khương Từ có chút bối rối.
Cho nên, bản thân cùng với các "bông hoa" phía sau không phải là làm quần chúng, mà là thật sự tham gia thử vai? Còn cô gái vừa nãy chỉ là bốc phét?
Này, đối với sự tự tin lúc trước cùng với sự xấu hổ lúc sau đó của cô gái, Khương Từ bày tỏ chữ PHỤC viết hoa.
Cô gái này, tương lai chắc sẽ đạt được thành tựu "vĩ đại"!
"Số hai, số hai, mời vào!" - Người bên trong kêu.
Khương Từ nhìn phía trước không còn ai, vậy số hai chắc chắn là cô rồi.
Cô định đứng dậy, cánh tay lại bị một bàn tay nhỏ bé nắm lấy.
-----
Thời gian này bận thật mọi người ạ. Sáng nay mỗi đứa đi họp một nơi luôn đây này.
Mình đang thiếu ngủ trầm trọng luôn. Vừa díp mắt vừa post chương mới đây. Nên mọi người đọc xong nhớ vào nhận xét cho mình đấy :'>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro