Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Có vay có trả, vay nữa không khó

Editor: Líng Yuán

Beta: Ruǎn Fāng

-----

Quý Dung Khanh đen mặt, bình tĩnh lấy ví tiền từ trong túi áo khoác tây trang bị ném ở bên giường, ném cho cô, rồi quay mặt sang chỗ khác, cực kỳ ghét bỏ "Tự mình lấy đi!"

Khương Từ thở phào nhẹ nhõm, một tay cầm chiếc ví màu đen, còn một tay thì đặt ngay ngắn tờ biên lai xuống bàn đầu giường. Bấy giờ cô mới mở ví của anh ra, trong đó toàn bộ đều là thẻ, chỉ có một xấp tiền mặt, mà tất cả đều là tờ 100 tệ màu đỏ.

Cô thành thật đếm lấy sáu tờ, lại đi đến túi của chính mình, lấy một ít tiền giấy và tiền xu trong đó rồi cẩn thận tìm ra một tờ 50 tệ, một tờ 10 tệ và một tờ 5 tệ. Cuối cùng, còn có lấy thêm hai đồng xu 1 tệ.

Vòng qua bên kia giường bệnh của Quý Dung Khanh, cô đưa tiền lẻ tới trước mặt anh, "Đây, thối anh 67 tệ. Tôi không có lấy dư của anh. Vậy, tôi giúp anh bỏ vào ví luôn ha?"

Ngoài miệng là hỏi nhưng tay cô cũng không ngừng lại. Cô nhét hai đồng tiền xu bên ngoài, và ba tờ tiền vào bên trong, lại gấp chiếc ví sao cho vừa khít, sau đó trả lại cho anh với nụ cười ngọt ngào: "Có vay có trả, vay nữa không khó[1] ha.".

[1] Có vay có trả, vay nữa không khó (Thành ngữ tiếng Trung): Ý chỉ người khác cho mình mượn đồ thì nhớ trả đúng hẹn, lần sau mượn đồ của họ sẽ không gặp khó khăn gì.

Vừa đưa ví đến trước mặt anh, đinh, một đồng tiền xu từ trong ví rơi ra, rơi xuống trên mặt đất.

Khương Từ nhanh chóng cúi người giúp anh nhặt lên, rồi lại cất lại vào ví tiền.

Quý Dung Khanh nhìn không nổi nữa, vươn tay dành lấy ví tiền, "Cô cút, lập tức biến mất khỏi mắt tôi."

Rời khỏi bệnh viện, Khương Từ theo trí nhớ của nguyên chủ mà bắt taxi về lại nhà trọ đang thuê của mình.

Phòng trọ nhỏ 1 người ở, bao gồm một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng tắm và một phòng vệ sinh. Trong phòng khắp nơi đều là quần áo, lộn xộn như cái chuồng heo, Khương Từ dọc đường vừa đi vào vừa nhặt quần áo.

Đem tất cả quần áo chất đống vào chiếc ghế lười[2] ngoài ban công, cô mới đem điện thoại di động đã tự động tắt nguồn đi sạc, từ trong tủ quần áo lấy một bộ quần áo sạch sẽ để đi tắm.

[2] Ghế lười (ghế hạt xốp): Thường được dùng để thư giãn

Nguyên chủ biết Tống Mặc lớn lên ở nước ngoài, còn biết mối tình đầu của hắn là một cô gái ngoại quốc. Nguyên chủ tự cho mình thông minh, đi nhuộm tóc, mang len mắt để đem chính mình biến thành một cô gái nước ngoài, nghĩ muốn lấy việc này để làm hắn hài lòng.

Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy một khuôn mặt tái mét, mắt xanh, tóc xanh, giống y đúc yêu quái ở trong gương phòng tắm, Khương Từ vẫn suýt chút nữa bị dọa cho chết khiếp tại chỗ.

Cô tháo len mắt, lấy bông tẩy trang rửa đi rửa lại nhiều lần mới đem lớp trang điểm dày cộp trên mặt rửa sạch.

Sau khi tẩy trang, trong gương hiện ra khuôn mặt có ngũ quan tinh xảo không gì sánh được. Cuối cùng không làm... thất vọng với những từ được viết trong sách gì mà "liếc mắt một cái kinh diễm, đại mỹ nhân, nhan sắc thần tiên" linh tinh các thứ.

Tắm rửa xong, cô đi kiểm tra tài sản của nguyên chủ, gửi ngân hàng 3200 tệ, ngoài ra còn có một chiếc thắt lưng nam mua từ một cửa hàng sang trọng với giá 8000 tệ. Khương Từ có trí nhớ của nguyên chủ, thắt lưng này chính là mua từ mấy ngày trước, định tặng cho Tống Mặc.

Nguyên chủ ở công ty giải trí Nhất Minh hơn nửa năm, chỉ làm một việc duy nhất, chính là yêu Tống Mặc đến vứt bỏ tự tôn, thế nên cho đến bây giờ cô ngoại trừ cái danh hiệu nghệ sĩ bên ngoài, ngay cả Weibo cùng chưa mở, đừng nói gì đến mức độ nổi tiếng.

Tiền lương là 4000 tệ một tháng, tiền thuê nhà 2000 tệ, tiền sinh hoạt hàng tháng cũng eo hẹp. Tiết kiệm được 8000 tệ kia đều là từ kẽ răng moi ra. Chỉ có thể nói sức mạnh tình yêu thật vĩ đại, nhưng mà cô ấy cũng thật sự rất nghèo.

Cũng khó trách nguyên chủ không cần thân thể này, mà đi xuyên vào một thân thể có chứa vầng hào quang của nữ chính.

Trước khi chết, Khương Từ mới biết được thân thể này bị bỏ không như thế nào. Trong lúc hấp hối, cô vô tình nghe được cuộc đối thoại của nguyên chủ cùng hệ thống.

Sau khi từ chỗ hệ thống biết chính mình là nữ phụ pháo hôi trong sách, nguyên chủ sống chết không chịu ở lại chỗ này. Nam chủ cô ấy yêu thầm cùng với người nhà cũng từ bỏ. Buộc hệ thống phải giúp cô ấy tìm một người có hào quang nữ chính để tráo đổi thân thể.

Hệ thống nhiều lần thuyết phục nguyên chủ, muốn xuyên đi sẽ không thể xuyên trở lại nữa, nhớ người nhà cũng vĩnh viễn không thể gặp lại, nhưng cũng không thể đánh mất quyết tâm một lòng xuyên đi của nguyên chủ.

Cuối cùng, dưới sự giúp đỡ của hệ thống, nguyên chủ thực sự tìm thấy một cơ thể mang hào quang nữ chính để xuyên qua.

Nguyên chủ vừa rời đi, người chết ngoài ý muốn là Khương Từ không hiểu ra sao mà xuyên vào trong cơ thể của cô ấy, sống lại một lần nữa.

Sau khi nằm xuống giường, đầy đầu đều là chuyện này, cũng chưa kịp ngủ trời đã sáng.

Chuông điện thoại vang lên, là Tống Mặc.

"Từ Nhi, em đến công ty chưa?" Giọng người đàn ông trong trẻo như cơn mưa đầu xuân.

Khương Từ nổi da gà, từ trên giường đứng dậy, bình tĩnh trả lời: "Sắp đến rồi."

Cô biết hắn đang chờ cô báo cáo "kết quả" tối hôm qua, bây giờ cô cũng nên tính toán rõ ràng chuyện này với hắn rồi!

Quả nhiên giọng điệu của Tống Mặc ở đầu bên kia điện thoại biểu hiện hết sức thân mật: "Được rồi, anh đợi em, em ăn sáng chưa? Anh mua mấy cái bánh sandwich, nếu chưa ăn thì cũng không cần mua ở trên đường, đến công ty rồi ăn luôn."

Khương Từ chỉ đơn giản buộc nắm tóc xanh thành đuôi ngựa, trước khi rời đi còn nhét chiếc thắt lưng da 8000 tệ vào túi xách.

Công ty giải trí Nhất Minh ở trong một tòa cao ốc, tổng cộng thuê 3 tầng 20, 21, 22, cũng chỉ có Tống Mặc có văn phòng riêng.

Khương Từ đi phòng nhân sự trước, lấy đơn hủy hợp đồng bỏ vào túi xách, bấy giờ mới đi tới văn phòng của Tống Mặc.

-----

#Miyuki: Vậy là bắt đầu một tuần học mới rồi. Mọi người cảm thấy thế nào rồi?

#Ruby: Hôm nay được người nào đó phía trên rủ đi chơi, nhưng sau đó không đi nữa. Nên mình giận, giờ này mới đăng chương mới. Nhưng mà mình không có giận mọi người nên mọi người nhớ ủng hộ chương mới đó nhé :'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro