Chương 3 - Do ai ban tặng?
Editor: Líng Yuán
Beta: Ruǎn Fāng
-----
"Này, anh tỉnh lại đi!" Vỗ mạnh vào mặt anh vài lần vẫn không thấy phản ứng, Khương Từ hoảng hốt tìm điện thoại di động, gọi cấp cứu.
Chờ đến khi nhân viên y tế tới, cô hỗ trợ đưa người lên xe cấp cứu xong liền chuẩn bị chạy lấy người. Y tá trung niên ở bên cạnh vội nắm lấy cánh tay cô: "Người nhà cũng phải đi cùng."
"Tôi không phải là người nhà."
"Hơn nửa đêm còn ở cùng nhau trong một phòng mà không phải người nhà thì là gì? Gái bán hoa của khách sạn sao? Muốn tôi báo cảnh sát phải không?" Y tá đem cô thành một người nhẫn tâm, thấy người thân của mình bị bệnh thì muốn trốn tránh trách nhiệm, liền đem báo cảnh sát ra dọa cô.
Quả nhiên, Khương Từ vừa nghe thấy báo cảnh sát, liền sợ hãi lên tiếng: "... Vậy cứ xem như tôi là người nhà của anh ta đi."
"Xem như là gì? Tôi thấy cô là muốn lười biếng, không muốn chăm sóc người bệnh thì có. Nhanh lên xe! Thấy cô còn trẻ mà sao lại vô trách nhiệm như vậy!" Cô y tá giữ cánh tay nhỏ của cô rồi kéo người lên xe, mạnh tay đóng sầm cửa sau lại. Xe cấp cứu nhanh chóng lao thẳng vào bệnh viện.
Người bệnh do dùng thuốc quá liều nên ngất xỉu, may mắn được đưa đến kịp thời, nếu không, đầu óc cũng bị thuốc làm hỏng.
Sau khi được bác sĩ sơ cứu, bệnh nhân được chuyển vào phòng bệnh bắt đầu truyền dịch. Khương Từ đi làm thủ tục nhập viện, đóng viện phí hết 533 tệ.
"Bệnh nhân chắc sắp tỉnh rồi nên người nhà bệnh nhân phải ở trong này. Nếu có tình huống gì phát sinh thì phải nhanh chóng báo cho chúng tôi biết, nếu không, bệnh nhân gặp bất kỳ tình huống gì thì người nhà đi cùng phải chịu trách nhiệm, hiểu chưa?" Y tá phụ trách lại là người trong xe cấp cứu lúc nãy, vì sợ người nhà vô lương tâm Khương Từ lại bỏ trốn nên đặc biệt nghiêm khắc cảnh cáo cô.
Khương Từ vừa nghe còn có thể xảy ra chuyện, lập tức thành thật gật đầu.
Cô y tá ý vị thâm trường[1] mà nói: "Đàn ông không được một lần, không có nghĩa là sau này đều không được. Cô thân là vợ thì phải giúp đỡ anh ta chứ không phải phá hỏng hắn. Thuốc nào mà dùng nhiều cũng có hại cả. Mọi việc đều không nên nóng vội."
[1] Ý vị thâm trường: Mang hàm ý sâu xa (bên trên có mang chút ý trêu chọc)
Khương Từ: "..."
Cô không phải, thật sự không phải do cô làm! Thuốc đó của anh ta là bị tên tra nam[2] đó bỏ vào, vậy cũng đâu thể trách cô được! Thôi, quên đi, y tá cũng không nghe cô giải thích đâu.
[2] Tra nam: Chỉ con trai, đàn ông có nhân cách xấu xa, ác độc, cặn bã và thường xuyên lừa gạt, bỡn cợt tình cảm của chị em phụ nữ. (Giống như tra nam, tra nữ cũng chỉ những cô gái thích bỡn cợt trong chuyện tình cảm)
Cô y tá cảnh cáo xong, thấy thái độ cô nhu thuận, giọng điệu cũng ôn hòa hơn: "Hai anh chị còn trẻ, hiện tại y học phát triển, có vấn đề cũng có thể chữa khỏi. Cô xem, bộ dạng chồng cô so với người nổi tiếng còn đẹp hơn. Tôi nói cô nghe, cô mà bỏ anh ta thì lập tức có người phụ nữ khác giành liền. Có tin không? Đến lúc đó cô có hối hận cũng không kịp."
"...Tôi hiểu rồi." Cô ơi cô cần đi đâu thì nhanh đi đi mà.
Cuối cùng cũng tiễn được cô y tá nhọc lòng đi, Khương Từ vừa quay người liền đối mặt với đôi mắt sâu mang đầy tơ máu của người đàn ông đang nằm trên giường.
Khương Từ: "..."
Mặt cô nóng bừng, "Anh tỉnh rồi?"
Những lời cô y tá vừa nói, chắc anh ta không nghe thấy đâu nhỉ?
"Không dám làm hại tôi, nhưng lại dám làm tôi hôn mê, phải không?" Quý Dung Khanh không trả lời mà hỏi ngược lại với giọng lạnh lùng.
Lúc nãy anh mơ hồ nghe thấy có người nói chuyện bên tai, nhưng không nghe rõ nói cái gì. Tỉnh dậy liền phát hiện Khương Từ đang đứng ở cửa phòng bệnh. Cô thấy anh tỉnh dậy thì đầy mặt hiện lên vẻ sợ hãi và chột dạ. Đoán chừng nhân lúc anh hôn mê, cô lại chụp thêm thứ gì khác để ép buộc anh.
Khương Từ không khỏi trừng anh một cái: "Tôi không phải là người đục nước béo cò[3] như thế."
[3] Đục nước béo cò (Thành ngữ Việt Nam): Lợi dụng tình thế bất lợi của người khác để làm lợi cho mình.
Biết sau khi trải qua những chuyện bi thảm ở kiếp trước, anh sẽ không dễ dàng tin tưởng cô, Khương Từ liền lấy máy quay và hợp đồng từ trong túi ra đưa tới trước mặt anh, "Máy quay không còn gì cả, còn đây là hợp đồng mà Tống Mặc muốn đặt bẫy để anh ký."
Quý Dung Khanh nhìn chằm chằm cô trong vài giây, cầm lấy máy quay, thật sự không có gì trong đó.
Mà bản hợp đồng Tống Mặc chuẩn bị để hãm hại anh, cũng không hề thừa dịp anh hôn mê, trộm đóng dấu vân tay lên.
Khương Từ ôn hòa nói: "Bây giờ anh tin tôi rồi chứ? Ngoài việc gọi cấp cứu đưa anh đến bệnh viện, tôi cũng không làm việc gì khác."
Còn bị y tá nói thành người thân vô trách nhiệm. Cô thực sự oan uổng chết đi được!
Quý Dung Khanh lật xem bản hợp đồng, sau đó ngẩng đầu, tiếp tục phóng ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào mặt cô lần nữa.
Khương Từ bị nhìn chằm chằm đến nỗi nổi da gà, cô đưa tay lên xoa mặt: "... Trên mặt tôi có dính gì à?"
"Tối hôm qua, cô rõ ràng đã đáp ứng với Tống Mặc rồi, tại sao sau khi vào phòng lại đổi ý?"
Cô vẫn luôn sợ anh, đây là chuyện kiếp trước không hề có.
Anh không thể nói rõ được cảm giác này, giống như thay đổi thành một người khác, hoặc là, cô cũng giống như anh, sống lại?
Nếu là như vậy, cô nên biết rằng, cô còn nợ anh một đứa con!
Đột nhiên thân thể Khương Từ cứng đờ.
Anh đang nghi ngờ cô sao?
Chính vì cô sợ anh nhìn ra con người bên trong hiện tại đã bị thay đổi, nên vẫn luôn hết sức cẩn thận, cơ bản không lộ ra sơ hở.
Tuy nhiên, loại chuyện xuyên sách như thế này, chỉ cần cô không nói thì không ai có khả năng nhìn ra được. Cũng giống như anh trọng sinh, anh không nói thì ai có thể tin được chuyện như thế?
Lúc này hỏi như vậy, có lẽ do anh thấy cô bây giờ với trước đây khác nhau rất nhiều, cho nên trong lòng mới sinh nghi ngờ. Làm không tốt, anh cũng nghĩ rằng cô cũng sống lại mất.
Không thể làm anh nghĩ như vậy, bằng không, chẳng phải cô còn nợ anh một món nợ lớn sao?
Đầu Khương Từ lập tức quay được một vòng lớn "Tôi là vì... trước đây tôi thích hắn mới đồng ý với hắn, nhưng sau khi vào phòng anh..."
Cô dừng lại, từ từ đưa hai tay lên ôm lấy chính mình, thân thể còn hơi run rẩy.
"Cô bị làm sao vậy?"
Khương Từ lắc đầu, lộ ra vẻ cực kỳ sợ hãi, "....Sau khi tôi đến phòng của anh, đột nhiên cả người choáng váng như thể có ai cho tôi uống thuốc ngủ vậy, sau đó tôi mơ một giấc mơ, là một giấc mơ rất chân thật..."
"Tôi nhìn thấy Tống Mặc có người phụ nữ khác, hắn ta xem tôi như kẻ ngốc vậy. Tôi tìm đến hắn để tranh luận, thế nhưng hắn lại muốn giết tôi..."
"Trong mơ, tôi ngã lầu, rơi trên mặt đất, nhìn không ra hình người, cả người toàn là máu..."
"Tôi giật mình tỉnh giấc ngay lập tức. Sau khi tỉnh dậy, tôi vẫn có thể cảm giác được cơ thể của mình như bị ngã gãy ra vậy, như thể tôi thực sự đã chết..."
Trong lúc cô nói bừa, người đàn ông trên giường bệnh vẫn im lặng, cũng không biết anh ta có tin hay không.
Khương Từ khẽ cắn môi, căng da đầu kiên trì tiếp tục bịa, "Chắc anh cũng cảm thấy rất khó tin đúng không? Tôi cũng cảm thấy không thể tượng tưởng nổi, nhưng tôi thật sự thấy chính mình ngã trong vũng máu, xương cốt như gãy ra. Cảm giác đau đớn đó bây giờ nhớ đến tôi vẫn còn sợ."
"Sau khi tỉnh táo, tôi nhớ lại những chuyện Tống Mặc đã đối xử với tôi trong quá khứ, cùng giấc mơ của tôi giống nhau, hắn vẫn luôn lừa dối tình cảm của tôi. Chắc hẳn là ông trời thương hại nên mới cho tôi một giấc mơ như vậy, để tôi nhìn rõ bộ mặt thật của hắn."
"Tôi thấy nếu mình cứ tiếp tục ngu ngốc như vậy, sớm hay muộn thì tôi cũng chết trong tay Tống Mặc như trong mộng mà thôi. Tôi sợ chết, cũng không dám làm hại anh nữa. Chuyện sau đó thì anh cũng đều biết rồi..."
Biểu tình Quý Dung Khanh vừa thâm thúy lại phức tạp, tầm mắt u ám dừng lại ở bức tường đối diện, ánh mắt lại rất sâu xa.
Khương Từ bất an trong lòng, theo bản năng đưa hai tay lên che cổ, sợ hãi lại bị bóp.
Một lúc lâu sau, sắc mặt Quý Dung Khanh mới dần dần dịu xuống, anh lạnh nhạt nói: "Tốt lắm, cô có thể kịp thời nhận ra lỗi lầm của mình cũng chưa tính là muộn. Sau này nhớ cách xa hắn một chút."
Ngay cả chuyện trọng sinh này cũng xảy ra trên chính người anh, cô nói mơ thấy chính mình ngã trên vũng máu rồi bị dọa sợ thì cũng không có gì kỳ lạ. Anh tin rằng có một thế lực nào đó trong bóng tối muốn ngăn cản tất cả bi kịch xảy ra.
Cho nên lời cô nói, anh tin.
Tất cả những hành động của cô sau khi anh tỉnh dậy đêm qua, quả thật cũng giống với phản ứng của người bị sợ hãi nghiêm trọng.
Khương Từ: "..."
Ngay cả bản thân cô cũng khó thuyết phục chính mình tin câu chuyện kỳ quái mà bản thân bịa ra, anh lại có thể tin?!!
"Cô đi đi."
Dừng một lúc, anh ngẩng đầu nhìn cô, chân thành nói: "Cảm ơn cô đã đưa tôi đến bệnh viện."
Vậy là không truy cứu cô nữa?
Khương Từ yên tâm.
"Không cần khách khí." Như trút được gánh nặng, Khương Từ nhanh chóng hạ hai tay đem ôm chính mình xuống, đút vào trong hai túi lớn của áo. Lúc nãy dùng hai tay ôm lấy chính mình là diễn kịch cần, bây giờ không cần dùng nữa.
Đút tay vào túi, đầu ngón tay chạm phải tờ hóa đơn thu viện phí. Nghĩ đến số tiền hơn 500 tệ vô duyên vô cớ mất đi, cô liền đau lòng, không nhịn nổi mà lên tiếng, "Có chuyện này...."
"Sao?"
Khương Từ lấy từ trong túi ra tờ hóa đơn viện phí có chút nhàu nát, đưa tới trước mặt anh, không tự tin mà báo cáo, "Đây là hóa đơn khám bệnh của anh, tổng cộng là 533 tệ, tôi đã nộp trước...."
Tuy rằng anh bị đưa đến bệnh viện, nguyên chủ cũng có chút trách nhiệm, nhưng hiện tại anh cũng không truy cứu.
Tiền của cô cũng không phải gió thổi tới, đây đều là tiền mà nguyên chủ khó khăn kiếm được ở công ty, vì vậy cô chỉ có thể đòi lại một chút.
Quý Dung Khanh: "..."
Anh đến bệnh viện là do ai ban cái tặng đây?
Da đầu Khương Từ căng lên, hai tay nhỏ bé cầm hóa đơn viện phí lại chọc về phía trước, gần như chọc phải vào ngực anh.
-----
Có thể từ tuần này trở về sau bọn mình sẽ đăng vào cuối tuần nhé. Nếu tuần nào lịch học đỡ thì có thể sẽ sớm hơn (nhưng mà nghĩ là chắc khó T^T)
#Miyuki tuần sau bắt đầu đi học lại rồi nè. Mọi người đã đi học, đi làm hết chưa nhỉ?
#Ruby: Hôm qua mình mới thi xong nên hôm nay mới ngoi lên đăng chương mới cho mọi người nè. Nên đừng lơ mình tội nghiệp đó (☯n☯)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro