
Chương 4: Leonard Wittelsbach
Dịch/Edit/Beta: Jane (@Ramenal) (Dịch phi lợi nhuận, đừng reup nha)
.
.
.
Ding-!
------
*Đề xuất: Cuộc sống là do bạn lựa chọn! Hãy tìm ra điều cần làm. Đã hoàn thành (3/3)!
Xin chúc mừng!
*Đề xuất: Cuộc sống là do bạn lựa chọn! Hãy tìm ra điều cần làm. Đã thành công!
< Chương 1. Biết tự cứu mình thì trời mới cứu.(1) > Đã hoàn thành!
*Tuyến 1- < Chương 2. Biết tự cứu mình thì trời mới cứu.(2) > Đã xác nhận.
------
"Giờ thì nhẹ người hơn rồi."
Tôi chạm vào phần tóc đã được cắt tỉa gọn gàng.
Phải thế này chứ. Nếu định nuôi tóc dài thì phải tỉa tót cho gọn, không thì thà cắt phăng luôn cho rồi.
Dù chẳng có ý định nuôi tóc, nhưng cậu đã bị mọi người bỏ mặc lâu quá rồi nên giờ Lucas trông chẳng khác gì ăn mày.
'Cũng không tệ.'
Thay vì gương mặt vô hồn thường lộ ra, tôi nhìn vào gương với vẻ vô cảm.
Giờ nhìn mới thấy, trông cậu ta cũng không phải quá xấu.
Bây giờ da tôi có vẻ khá nhợt nhạt, nhưng nếu ăn uống điều độ hơn kết hợp với tập thể dục, tôi chắc chắn sẽ trở nên có sức sống hơn hiện tại.
Tôi rời khỏi cửa tiệm và cảm ơn cậu bạn đang bước đi phía sau.
"Cảm ơn đã đưa tôi tới đây. Chúng ta học cùng lớp à?"
"...Đ-đúng vậy. Ở trường, cậu chỉ học ở đúng một lớp suốt cho đến khi tốt nghiệp. Lucas, cậu không biết điều đó sao...?"
"Tôi biết chứ."
Vì nhân vật chính học ở đây nên tôi cũng biết được chút ít thông tin về nơi này.
"Ồ, thật sao...? Haha! Ra vậy. Tớ không biết đấy. Haha..."
"Tên cậu là gì?"
"T-tớ á?! Tớ, tớ tên Melvin. Sao cậu hỏi thế...?
Bộ tôi không được hỏi tên bạn cùng lớp sao?
Và sao trông cậu ta run rẩy thế?
Ai nhìn thấy chắc cũng tưởng tôi đang bắt nạt cậu ấy mất, vậy nên tôi đành im lặng.
Tôi không nghĩ nhiều khi thấy ai cũng tránh né tôi, nhưng khi thấy cậu ta run như thế này khi chỉ còn hai người, tôi lại cảm thấy tội lỗi.
Khi chúng tôi đến trước một toà nhà, khuôn mặt Melvin sáng rỡ lên và chỉ tay vào nơi đó.
"Đây là kí túc xá. Giờ tớ phải đi rồi. Mai gặp lại ở lớp nhé."
"Khoan, đợi chút."
"Hả...?"
"Làm sao tôi tìm phòng mình được đây?"
Melvin đi cùng tôi đến văn phòng quản lý và giữ khoảng cách xa nhất có thể, mặt cậu tái nhợt trông như sắp chết vậy.
'Cậu ta buồn cười thật đấy.'
Tôi đã không còn thấy tội lỗi nữa.
Sau khi đã quen với kiểu phản ứng này, tôi chỉ mỉm cười và vẫy tay chào.
Tò mò không biết độ thiện cảm là bao nhiêu nên tôi đã mở lên xem thử, đúng như dự đoán, là -10.
"Cảm ơn cậu. Hẹn gặp lại."
"Ừ, ừ...Tớ thật sự phải đi rồi."
Không chờ tôi trả lời lại, cậu ta chạy vụt đi mất.
Tôi tra số phòng ở văn phòng rồi đi lên đó. Khi mở cửa, toàn bộ hành lý của tôi đều đã nằm sẵn bên trong.
"Mình cần sắp xếp lại một chút."
Hành lý chỉ gồm vài bộ quần áo, sách vở, bút viết và thuốc men. Thậm chí cả cây đũa phép, thứ được xem là vô dụng với Luca, cũng được xếp ngay ngắn vào một bên.
Sau khi sắp xếp xong mọi thứ vào tủ đồ và ngăn kéo, chỉ còn lại một vật duy nhất là hộp thuốc.
Tôi kìm nén ý muốn ném chiếc hộp đi và mở nó ra. Bên trong có một lá thư màu kem nằm trên tấm vải đen để che chắn ánh sáng.
Không cần kiểm tra người gửi tôi cũng biết đó là ai.
Tôi xé phong bì và lấy lá thư ra.
{ Gửi cho người em trai yêu quý. }
{ Chào em. Lúc đọc được những dòng này, chắc hẳn em đã đến học viện rồi. Em sẽ không thể nào biết được anh đã lo lắng đến thế nào khi em đột nhiên bất tỉnh như vậy đâu. Anh ước mình có thể ở bên em lâu hơn một chút, nhưng anh phải đi rồi. Anh không hề biết thuốc sẽ làm em đau đớn đến thế. Mong em tha thứ cho anh. }
Lời xin lỗi của anh ta có trọng lượng còn nhẹ hơn cả một chiếc lông vũ nữa. Vì đã biết trước kết cục của Luca, tôi chỉ có thể bật cười.
Những lời sau đó chỉ toàn nói mấy chuyện vô nghĩa như cha tôi thế nào, ông ta đã nói gì về tôi và sẽ thật tuyệt biết bao nếu tôi có thể đạt được điểm trung bình.
Trong chớp mắt, tôi đã đọc đến phần cuối của bức thư.
{ Có thể anh cằn nhằn nhiều như thế nhưng anh tin là em biết mình nên ưu tiên việc gì trước. Hãy luôn đặt sức khỏe bản thân lên hàng đầu. Nhất là dạo này, khi mọi thứ đang thay đổi rất nhiều, nếu em có chuyện gì, hãy nói với anh đầu tiên nhé. }
{ Chúa luôn dõi theo em. }
{ Thân mến, anh trai của em. }
Đúng là một là thư nhàm chán và vô nghĩa.
Tôi có thể cảm nhận được sự đạo đức giả của anh ta khi đã cố gắng bỏ ra một khoảng thời gian để viết bức thư dài thế này chỉ để chứng tỏ rằng mình là một người anh trai tốt.
Ánh mắt tôi chú ý đến một câu nổi bật nhất trong lá thư.
{ ...anh tin là em biết mình nên ưu tiên việc gì trước. }
Vâng, em biết chứ.
Tôi cầm chiếc hộp đặt vào ngăn kéo và khóa nó lại.
Đứa trẻ đáng thương từng bị anh bắt uống thứ này giờ đã không còn là em trai của anh nữa rồi.
'Mình muốn vứt nó đi cho rồi, nhưng...'
Không được làm thế.
Tôi cần giữ lại bằng chứng để có thể lật tẩy anh trai tôi.
Và nếu có Leo ở bên cạnh thì sẽ càng tuyệt vời hơn.
Các kế hoạch tương lai có thể sẽ thay đổi tùy thuộc vào tác dụng của thuốc nữa. Vì vậy hiện tại, tôi cần kiểm tra ngay là mình có thể sử dụng ma thuật đến mức nào.
'Anh ta đã cho mình uống một lọ cách đây ba ngày.'
Thuốc đó vừa uống vào là tôi đã nôn ra ngay, và cũng đã bốn ngày trôi qua kể từ lần cuối tôi uống hai chai liên tiếp khi anh ta đổi thuốc.
Vì đây là loại cần uống hàng tuần nên hiệu quả của nó hẳn đã giảm đáng kể.
Tôi sẽ thử sử dụng ma pháp một chút thôi.
'...Mà nghĩ lại.'
Muốn làm thì chí ít cũng phải nhớ cách làm chứ. Lần cuối tôi sử dụng ma pháp là khi mới mười hai tuổi.
Dù sao thì tôi cũng sinh ra trong một gia đình pháp sư mà, nên cho dù lõi có hơi khép lại đi chăng nữa, tôi nghĩ là sẽ ổn thôi.
Tôi đưa tay ra phía trước.
Xoẹt-!
Đúng lúc đó, một luồng ma thuật đỏ sáng lên. Trước khi tôi kịp kinh ngạc trước thứ ma thuật được chứng kiến lần đầu tiên ấy, tim tôi bỗng đau nhói lên.
"Ouch..."
Đầu gối tôi khụy xuống. Đau đến mức khó mà đứng vững được.
'Thuốc đã mất tác dụng rồi mà còn vậy à...?'
Sao anh ta có thể ngủ ngon được khi cho em trai mình uống thứ này chứ?
Ngay cả khi còn là độc giả, tôi cũng đã rất sững sốt trước chi tiết này. Nhưng giờ tôi đã là Luca, là một phần của câu chuyện, tôi còn kinh ngạc hơn nữa. Không thể nào kiềm chế được, tôi cứ thế cười phá lên.
'Dù sao kế hoạch cũng đã tiến triển rồi.'
Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng.
Ngày mai là cuối tuần. Sau đó, hiệu ứng của thuốc sẽ hoàn toàn mất tác dụng.
Tôi nở nụ cười mặc cho mồ hôi lạnh đang tuôn như suối.
***
Sáng hôm sau, tôi bước ra khỏi phòng, hòa mình vào dòng học sinh đang đi đến trường.
'Ngạc nhiên thật...Họ không tránh mình sao?'
Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh trước tình huống khó tin này.
Và lúc đó, một học viên đi ngang qua, nhận thấy mặt tôi, cậu ta giật mình và nhanh chóng bỏ chạy.
Mọi người nhanh chóng nhận ra và làm tương tự khi tôi đi xuống sảnh kí túc.
'...'
Không phải là họ không tránh tôi, mà là họ không nhìn thấy tôi.
Hôm nay, khi tôi xuất hiện với mái tóc mới được cắt tỉa lại, những học viên thường tránh xa và khinh thường Luca, cũng phải đứng khựng lại, mất vài giây để ngoái nhìn.
Thậm chí còn tệ hơn, không giống với những người bên ngoài chỉ đơn giản là mặc kệ cậu, trong trường còn có những kẻ táo bạo hơn khi dám công khai phớt lờ và sỉ nhục Luca.
Là do ba nguyên nhân sau.
Đầu tiên, là tin đồn về Pleroma.
Thứ hai, vì tôi đã vào khoa Phép thuật bằng cửa sau, tôi thậm chí còn không thể sử dụng ma pháp.
Cuối cùng, các học sinh có tiếng trong trường ghét tôi ra mặt.
Và...một trong số đó là Leo.
'Chặng đường phía trước sẽ rất dài đây.'
Leo có tầm ảnh hưởng lớn trong trường vì cậu có quan hệ tốt với bạn bè, điểm số cao và thái độ hòa nhã. Kĩ năng phép thuật của cậu cũng thuộc hàng top.
Vì một người như thế đã công khai ghét Luca, nên trong mắt một số tên học viên hèn nhát hay hùa thì việc bắt nạt cậu cũng sẽ chẳng sao cả.
Đó là lý do vì sao sự khinh miệt và chế giễu trong trường lại khác biệt rõ ràng như thế trong trí nhớ Luca.
Nhưng tình huống này vẫn chưa phải là không thể vãn hồi.
Trong lúc điều tra về cái chết của Luca, Leo đã bộc bạch với nhân vật chính về những việc cậu đã làm lúc trước.
Luca không hề biết rằng Leo đã từng gặp cậu trước khi cậu bị anh trai mình bạo hành.
Leo, người không có tí năng khiếu nào về ma pháp, xuất thân từ gia tộc nổi tiếng nhiều đời làm ngành y, cậu có quá ít tài năng để có thể sử dụng phép thuật thông thường, nhưng lại bắt đầu học hành ma thuật như điên sau khi chứng kiến ma pháp của Luca.
Có lẽ vì đã có ấn tượng tốt từ trước với Luca nên cậu không hẳn tin vào những lời đồn về Pleroma đó.
Nhưng rốt cuộc, Luca vẫn là kẻ chịu trận hết tất cả.
'Tôi đã nghĩ rằng thật ngu ngốc khi cậu ta cứ chịu đựng như thế trong khi sở hữu sức mạnh vạn người mê, nên tôi đã đối xử tệ với cậu ấy.'
Đó là những gì Leo đã thú nhận với nhân vật chính khi điều tra vụ án mạng của Luca. Vậy chắc giờ đang là cái giai đoạn 'đối xử tệ' đó.
'Sao mình lại vướng vào mấy vụ này nhỉ...?'
Nhưng mọi chuyện vẫn còn tốt hơn tôi tưởng.
Dù là loại cảm xúc nào, thì mãnh liệt vẫn tốt hơn là thờ ơ.
Bởi vì tôi có thể duy trì sự mãnh liệt này mà bẻ lái cảm xúc đó sang hướng tích cực hơn.
Cạch-
Khi tôi mở cửa bước vào, lớp học ồn ào bỗng chốc trở nên im phăng phắc.
Các học viên đều trông có vẻ ngơ ngác khi tôi xuất hiện với bộ dạng khác thường ngày.
Tôi phớt lờ phản ứng của họ và đi lại chỗ ngồi của mình ở hàng ghế sau cùng.
Đột nhiên tôi cảm nhận được một ánh mắt gay gắt đang nhìn mình từ xa.
"Xem ra có người định sống lâu hơn nhỉ?"
Một giọng nói châm chọc vang lên.
Tôi lấy sách vở ra mà không đáp lại, cười thầm trong lòng.
'Chỉ cắt tóc thôi mà đã sống thọ hơn rồi thì đúng là tốt thật.'
Tôi rốt cuộc đã sống tệ đến thế nào trong suốt mấy năm qua vậy?
Dù sao, tôi cũng biết là ai đã nói lời đó với mình rồi.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cậu ta.
Bạn bè vây kín quanh bàn cậu ta, nhưng cậu lại chỉ tựa cằm vào tay, nghiêng đầu nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng.
Mái tóc vàng như màu lúa chín, đôi mắt xanh thẳm như đại dương, đuôi mắt xếch nhẹ lên và đôi môi mím lại.
Ngay cả khi không nhờ vào kí ức của Luca, tôi vẫn có thể nhận ra cậu ta thông qua giao diện toát lên vẻ "con nhà người ta" đó.
Người đó là Leo.
Ding-!
------
*Tuyến 1- < Chương 2 > Bắt đầu.
< Chương 2. Biết tự cứu mình thì trời mới cứu.(2) >
*Đề xuất: Hãy biến Leonard Wittelsbach thành đồng minh. (0/1) (167 giờ 59 phút 58 giây)
*Tuyến 1- < Chương 3. Chưa quyết định.(1) >
*Tuyến 2- < Chết >
------
'...Lại là chết.'
167 giờ 59 phút là khoảng một tuần.
Sao hệ thống có thể thản nhiên đưa ra cái nhiệm vụ vô lý như vậy chứ?
Tôi dường như đã nín thở trong vô thức.
'Không.'
Dù có là một tuần thì đây vẫn là cơ hội. Và việc học cùng lớp với Leo sẽ là một lợi thế lớn.
Tôi rời mắt khỏi con ngươi xanh biếc đó của Leo và ngồi xuống.
***
"Chào các học viên thân mến. Kì nghỉ của các em có vui không ?"
Trong buổi học đầu tiên của học kỳ mới, giáo sư đã có lời chào đầy ấn tượng khi đặt danh sách học viên lên bục giảng.
Trái ngược với lời chào của giáo sư, phản ứng của học sinh khá thờ ơ.
Thầy giáo vẫn tiếp tục nói cho dù không có ai chú ý.
"Chắc em cũng biết từ năm ngoái rồi nhỉ? Lớp chúng ta học về lịch sử của ma pháp."
Tôi thích môn này vì nó là môn dễ nhất.
Tôi thả cho tâm trí mình bay đi và tựa lưng vào ghế trong khi giáo sư tiếp tục nói.
Từ lần đầu tiên chạm mắt, tôi đã kiểm tra ngay độ thiện cảm của Leo, là -8.
Con số này cao hơn của các học sinh trong trường, hầu hết là -10, nhưng cũng chẳng tốt lắm vì nó là số âm.
Nếu muốn Leo đứng về phía mình trong một tuần, tôi sẽ phải đẩy nhanh tiến độ kế hoạch một chút.
"Chính điều này là nền tảng giúp ta khai phá tương lai thông qua quá khứ. Nhờ đó, chúng ta có thể đối diện trực tiếp với thế giới vi mô mang tên bản thân, và chủ động khai mở con đường sống của chính mình..."
"..."
Ở trường cấp ba mà nói mấy chuyện kiểu này suốt một tiết thì có ổn không vậy?
Tôi đảo mắt nhìn một vòng quanh phòng học. Các học sinh đã bắt đầu xao nhãng làm những việc khác, có người nghe giảng, cũng có người không.
Bốp-!
Giáo sư bỗng vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người.
"Các em, tập trung lại nào. Thầy sẽ đưa ra một câu hỏi cuối cùng. Có một hội nghị đã quyết định rằng những người có ma lực sẽ phải tham gia Thánh lễ mỗi năm một lần. Đó là hội nghị nào? Em nào trả lời đúng sẽ được điểm chuyên cần tối đa trong học kì này."
"Giáo sư, ông ta lại làm thế nữa rồi...Làm sao chúng mình biết được chứ? Thậm chí còn chưa học qua mà."
"Bọn mình bỏ cuộc luôn cho rồi."
Những người ngồi phía trước tôi thì thầm với nhau bằng giọng nhỏ đến mức tôi dường như không nghe được gì.
Dù khoảng cách với thầy xa thật đấy, nhưng mà bọn này đúng là...
'Giống mấy đứa trong trường trung học hồi đó ghê...'
Cho dù có là giáo viên đi chăng nữa, học sinh vẫn sẽ lén lút nói xấu thôi.
"Câu này sẽ không có trong bài kiểm tra. Tuy nhiên, các em nên biết điều này để xứng đáng với danh hiệu học viên của Học viện giáo dục Đế quốc số 2 đáng tự hào của chúng ta. Dù trong sách không đề cập đến nhiều, nhưng nó là một sự kiện quan trọng sẽ giúp chúng ta hiểu được nguồn gốc của thần lực. Có em nào biết về nó không?"
Như dự đoán, chẳng có ai giơ tay cả.
Tôi đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của chính mình, lục lại thông tin theo trí nhớ để ghi vào sổ tay.
Lớp hai, học kì một, năm hai.
Đây không phải là thời điểm tồi để lên kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đề xuất và quyết định phương hướng hành động trong tương lai.
'Mình có nên thử không?'
Tôi có nên tiếp tục diễn như khi ở nhà không?
Tôi đã trót để lộ một chút thái độ không giống Lucas với học sinh dẫn đường lúc trước, nhưng đó cũng chỉ là với một người. Giờ đổi cách hành xử vẫn còn kịp.
Hơn nữa, câu hỏi của giáo sư chính là nội dung trong cuốn sách về thần lực mà tôi đã phải học thuộc đến phát ngán suốt dọc đường đến đây.
Tôi biết rõ đáp án. Nếu tận dụng đúng lúc, đây sẽ là một cơ hội không tệ.
'Không có gì hiện lên à...?'
Tôi mở cửa sổ nhiệm vụ lên cho chắc ăn.
Ngoài đề xuất 'Hãy biến Leo thành đồng minh' ra thì chẳng còn đề xuất nào khác nữa.
Cái hệ thống này, mấy chuyện linh tinh thì hiện lên ngon lành, tới lúc thật sự cần lại im bặt...
'Thôi được rồi.'
Dù sao cũng chỉ có một lần.
Hôm qua tôi có đọc báo, đoàn pháp sư Hoàng gia mà anh tôi trực thuộc đã xuất phát sang Thánh quốc.
Phải mất ít nhất một năm mới giải quyết xong việc, mà phép dịch chuyển giữa các quốc gia lại bị cấm, nên lúc về từ biên giới đến Đế quốc cũng chỉ có thể đi xe ngựa hoặc tàu hỏa.
Trong tình cảnh ấy, việc anh tôi về nước chỉ để tống tôi xuống hầm thì đúng là vô lý.
'Huống chi chính anh ấy là người đã bảo mình cải thiện điểm số mà.'
Tôi nghe theo lời anh ta răm rắp thì làm gì có cớ để anh ta phạt tôi được?
Chỉ là trả lời một câu hỏi trong giờ học thôi...Nếu có bị để ý thì cùng lắm cũng chỉ ở mức đề phòng thôi chứ chẳng tới mức khiến anh tôi phải phản ứng gì lớn.
Đó là còn tính đến khả năng tin tức được truyền về tận tai anh tôi cơ.
Trong tiểu thuyết, anh tôi không hề cài người giám sát Lucas. Chỉ cần nhìn vào trạng thái của tôi khi mới xuyên vào là hiểu, cả thể chất lẫn tinh thần đều kiệt quệ đến mức chẳng thể làm nên trò trống gì.
Vậy nên, việc tôi trả lời một câu hỏi trên lớp, không đời nào có thể bay tới tai anh được.
Tôi mỉm cười, im lặng lắng nghe lời phàn nàn của giáo sư.
"Không ai biết sao? Câu hỏi này có liên quan mật thiết đến những điều thầy vừa nói. Năm ngoái thầy cũng đã nhắc sơ qua rồi mà..."
"..."
"Thôi được rồi. Giờ các em nghe cho kĩ đây."
"Hội nghị Leiteurum lần thứ hai."
Cả lớp lặng im như tờ.
Mọi ánh mắt của các học sinh ngồi trong phòng đều đổ dồn về phía tôi - sững sờ, hoang mang rõ rệt.
Ngay cả giáo sư, có vẻ cũng không ngờ người trả lời là tôi, nên vẫn chưa kịp khép miệng lại.
Không có ai phá được bầu không khí ngại ngùng này, nên tôi mỉm cười nhẹ, mở lời nói.
"Sai rồi sao ạ?"
"Em học sinh kia?"
"Dạ?"
"...Em là người vừa trả lời sao?"
Tôi nghiêng đầu, đáp lại bằng ánh mắt như thể đang hỏi lại 'Có vấn đề gì sao?'.
"Vâng thưa thầy."
"...Không sai. Chính là Hội nghị Leiteurum lần Hai. Em nhớ được à, dù năm ngoái nghỉ học cũng nhiều do bệnh...?"
Tôi chỉ đáp lại bằng một nụ cười.
Khi ánh mắt tôi chạm vào từng học sinh đang nhìn mình chằm chằm, như thể có gì dính trên mặt tôi vậy, tất cả lập tức quay đi trong lúng túng.
Nhưng điều đó không quan trọng.
Quan trọng là Leo.
Tôi nhìn về phía cậu ta. Leo không còn giữ nét mặt lạnh lùng ban nãy, mà đang nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên rõ rệt.
Và đúng lúc đó, một cửa sổ mới hiện ra trước mắt tôi.
Ding-!
------
< Chương 2 > Phần thưởng đặc biệt.
[Hãy kiểm tra cơ hội sống sót của bạn ngay nào!]
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro