Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Dịch/Edit/Beta: Jane (@Ramenal) (Dịch phi lợi nhuận, đừng reup nha)

.

.

.

"Sẽ chấp nhận mọi yêu cầu? Ý ngài là sao?"

"Ngay từ điều kiện khởi kiện là đã không thể chấp nhận được rồi. Sớm muộn gì vụ kiện này cũng sẽ bị bác bỏ mà thôi. Nên không cần nghe theo mấy cái yêu cầu đó."

Nghe vậy, người kia liền thở dài.

"Vâng? Nếu vậy, sao ngài lại..."

"Trong vòng bảy ngày, lại còn phát sóng trực tiếp ra cả Đế quốc. Ý của cậu ta là tạo nên một diễn đàn để dân chúng có thể bày tỏ ý kiến trước khi sự quan tâm lắng xuống."

"Đúng thế. Chẳng phải vì vậy nên ta càng không nên để mặc ngài ấy làm càn hay sao?"

Đối phương sốt ruột, vô thức gõ ngón tay lên mặt bàn.

"Ta hiểu. Nhưng đâu chỉ mình cậu ta có quyền phát biểu."

"Vâng?"

"Nói cách khác, ta có thể tận dụng chính diễn đàn đó."

Đối phương thôi phản ứng nôn nóng, bỗng như hiểu ra điều gì, ánh mắt nhìn sang Tể tướng.

"Để dân chúng không phạm sai lầm, dồn hết mũi nhọn về phía Hoàng thất, chúng ta cũng cần bày tỏ lập trường. Huống hồ, đối thủ lại chính là Elias. Không có lý luận sắc bén, không có phản bác hợp lẽ, chỉ biết nóng nảy rồi bộc phát cơn giận mà thôi. Có lý do gì để từ chối không?"

"...Ra vậy. Đúng là nhìn từ phía dân chúng thì đối thủ đúng là này rất "vừa mắt". Nhưng...chẳng phải ngài bảo điều kiện khởi kiện chưa hề thỏa mãn sao?"

"Đúng thế. Vụ kiện sẽ đi theo thủ tục để rồi bị bác bỏ thôi."

Ông ta liếc xuống tờ báo đặt trên bàn.

[Elias Hohenzollern Khởi Kiện Hành Chính Chống Lại Cục Trị An Hoàng Gia...Lý Do Vì Sao?]

"Chỉ mỗi việc nộp đơn kiên cũng đã khiến dân chúng hoài nghi rằng liệu Hoàng thất có làm gì sai trái hay không rồi."

"...Vâng."

"Nếu không khéo, bản án bác bỏ sẽ càng làm dư luận thêm xấu đi. Người dân trong cơn mù quáng sẽ chỉ thấy rằng đơn kiện nhằm vào Hoàng gia đã bị gạt bỏ, và thế là họ nổi giận. Phải mất nửa năm mới có kết quả bác đơn, nhưng nếu vấn đề này lớn hơn dự liệu, nửa năm chắc gì đã đủ để xoa dịu. Cho nên ta không đổi ý. Ngay bây giờ phải giành lấy thế chủ động."

Ông ta tiếp tục nói khi gập hai ngón tay lại.

"Không phải xét xử tại tòa án, hãy để cậu ta tham gia phiên họp bất thường của Hội đồng Liên bang."

***

Bốn ngày sau khi đơn kiện được nộp, chúng tôi đã có mặt trong phòng chờ của tòa nhà Hội đồng Liên bang.

"Càng nghĩ càng thấy lạ. Sao mà từng bước lại y hệt như cậu đã nói thế nhỉ~?"

Elias vừa khoác áo vest vào vừa cười.

Leo nhíu mày khi thấy cảnh đó.

"Cậu có biết đường may trên vai áo sơ mi với gilet còn chẳng khớp mà đã mặc vest vào không?"

"Thật à? Nhưng nhìn vẫn ổn mà."

"Cậu mặc vào không thấy khó chịu sao?"

"Không có. Cậu giúp tớ chút đi."

"...Haaiiizzz...."

Leo thở dài nặng nề.

Từ khi Elias xuất hiện, gánh nặng trên vai cậu ta như tăng gấp đôi.

Dù sao thì, mọi chuyện vẫn diễn ra trong tầm dự liệu.

Bởi cả hai điều kiện chúng tôi đưa ra đều ra tín hiệu rằng 'Hãy cho chúng tôi cơ hội nói trước toàn dân'.

Điều kiện nào cũng chưa từng có tiền lệ.

Trong một vụ kiện mà dám đưa ra những lời lấp lửng như thế, chẳng ai tin rằng đây chỉ đơn thuần là muốn tòa xét xử cả.

'Nếu mà tin thật thì tốt nhất đừng làm chính trị gia nữa.'

Tất nhiên, họ cũng có thể vờ như không biết, rồi chờ phán quyết bác đơn là xong.

Từ đây trở đi đây sẽ là một canh bạc mạo hiểm, nhưng cũng có cơ sở để tin rằng họ sẽ chủ động liên lạc với Elias.

Trong mắt tầng lớp quý tộc Đế quốc, Elias chỉ là một kẻ gây rắc, nóng nảy, bất cần đời.

Một kẻ như thế mà dám bùng lên tinh thần chính nghĩa, đứng đối nghịch với Hoàng thất, rồi đòi phát biểu trước toàn thể dân chúng?

'Đối thủ quá dễ xơi còn gì.'

Việc đích thân Tể tướng phải ra mặt chấp thuận yêu cầu vô lý kia, với họ chẳng qua là vì tin rằng chỉ cần đem chút lý lẽ chính trị - kinh tế ra thôi cũng đủ đè bẹp một thằng nhóc vị thành niên nông nổi, chẳng biết tí gì về sự đời rồi.

Có bằng chứng rõ ràng, rất nhiều là đằng khắc.

[Ủy Ban Liên Bang - Elias Hohenzollern Công Khai Đàm Thoại D-4]

[Ủy Ban Liên Bang - Elias Hohenzollern Công Khai Đàm Thoại D-1]

[Lần Đầu Tiên: Một Dân Thường, Không Phải Nghị Viên, Tham Dự Cuộc Họp Ủy Ban Liên Bang]

[Phó Chủ Tọa Ủy Hội Liên Bang, Christian Schlieffen: "Xin Mọi Người Hãy Quan Tâm Tới Buổi Đàm Thoại Phát Sóng Trực Tiếp Này!"]

[Người Tố Giác Đầu Tiên, Nicolaus, Sẽ Tham Dự Với Tư Cách Cố Vấn Bên Phía Elias Hohenzollern]

Đó là loạt tin trang nhất trên nhật báo Đế quốc suốt bốn ngày qua.

Hội đồng không những không ngăn cản, mà còn rầm rộ quảng bá.

Nếu chỉ xem như hình thức cho có lệ, đã chẳng có lấy một dòng tin.

Nhưng bởi vấn đề côn trùng bị ma hóa này sớm muộn gì Hoàng triều cũng phải ra mặt, nên họ thà ngay từ đầu dựng lên vở kịch "đè bẹp một đối thủ" để giành chiến thắng về mặt tuyên truyền.

Elias, người đã cãi nhau với Leo về vụ chiếc áo khoác một lúc, cuối cùng cũng đã chỉnh trang xong rồi ngồi phịch xuống ghế sofa trong phòng chờ.

Elias nhìn chằm chằm vào mặt tôi và mím môi như thể sáp bật cười.

"Muốn nói gì thì niệm phép cách âm đi đã."

Nghe theo lời Leo, Elias búng tay và niệm thần chú.

"Được chưa? Này, tớ vẫn thật sự không tin được. Cậu là người Nicolaus đó sao?"

"Ừ."

Tôi gật đầu một cách hờ hững.

Các hội viên đều biết rằng các báo cáo về côn trùng bị ma hóa đều do một người tên Nicolaus thực hiện thông qua lời của Leo, nhưng chẳng ai ngờ đó là tôi cả.

Nhưng đối với Elias, người mà tôi đáng lẽ phải đứng bên cạnh tại nơi này, thì trước khi khởi kiện tôi đã nói với cậu rằng tôi là Nicolaus.

Và Elias cứ lặp đi lặp lại câu 'Cậu là Nicolaus thật à?' đâu đó khoảng năm mươi lần. Đến khi Leo không chịu nổi nữa mà giơ cái mặt nạ đen kịt ra, cậu ta mới chịu im.

'Mệt ghê.'

Thay vào đó, thiện cảm của Elias đối với tôi đã tăng lên.

Chỉ số mà tôi kiểm tra trước khi nói cho cậu biết là 2.5.

Còn giờ là 4.5, tăng tận 2 điểm chỉ vì tôi là Nicolaus.

Elias có vẻ hứng thú với Nicolaus.

Cậu ta mỉm cười và chỉ tay vào mặt tôi.

"Cậu tháo mặt nạ ra thử xem. Ngay cả màu lông mày và mống mắt cũng đã hoàn toàn thay đổi, cứ như một người khác vậy."

"...Không được. Sẽ bị lộ đấy."

Không nên bỏ mặt nạ ra, nhất là khi ở bên trong tòa nhà hội nghị này.

Tôi đã được Hoàng gia Bayern hỗ trợ về vấn đề này. Dù có thể đây là điều trái quy định, nhưng nhờ sự bảo đảm danh tính của Hoàng thất, chuyện này cũng dễ như trở bàn tay.

Tuy người xem có thể thấy hơi khó hiểu...Nhưng chắc họ cũng sẽ hiểu.

Lúc này, dù tôi có đeo mặt nạ đi chăng nữa nhưng chỉ cần một chút bẩn cẩn thôi, mọi người đều sẽ nhận ra tôi thông qua giọng nói. Thế nên, tôi đã học thuộc thần chú thay đổi giọng của chính mình.

Có thể nghe không lạ, nhưng những người đã từng quen biết tôi trước đây sẽ không thể nào nhận ra được.

Đúng lúc đó, cửa phòng chờ mở ra.

"Các cậu chuẩn bị đi. Chương trình sẽ phát sóng sau 30 phút nữa."

"Vângggg~"

"Trả lời ngắn gọn thôi."

"Vâng."

"Đừng có nói với tôi. Nhìn về đằng trước kìa!"

Leo ôm trán thở dài.

"Tôi không biết liệu cậu có làm được thật không nữa."

"Sao lại không chứ? Luca hoàn toàn tin vào tớ đấy. Cậu cũng nên như vậy đi."

Leo nhìn tôi với ánh mặt lạnh lùng khi ngồi xuống bên cạnh và gật đầu.

"...Ừ. Sao cậu lúc nào cũng chiều theo mọi điều cậu ta làm vậy?"

"Vì cậu ấy sẽ giành chiến thắng."

Elias gõ nhẹ cây nạng xuống sàn như để thay thế cho cái vỗ tay cho câu trả lời của tôi.

"Ồ, cậu nói vậy nghe sướng tai thật."

"...Ừ. Đến lúc này rồi thì cũng đâu còn cách nào khác. Nhưng làm ơn, cậu đừng bày mấy cái trò kì quặc nữa."

"Không đâu. Tớ chỉ thuyết phục họ rồi đi về thôi."

"Ý cậu là bằng...vũ lực hả?"

"Nào phải, tớ có cách khác mà...Có chuyện gì cũng không động tay động chân hay dùng ma pháp đâu, đừng lo."

"Cách khác là cái gì mới được?!"

"Bình tĩnh đi, Leo. Dù sao ở đây người có thể thoải mái phát ngôn chỉ có mình tớ thôi. Nếu chỉ có một con đường thì cứ thoải mái mà đi thôi."

Đúng vậy.

Elias là người phù hợp nhất cho công việc này.

Dù Leo hay tôi có trực tiếp đứng ra thì cũng chỉ được xem như một lựa chọn "tạm chấp nhận được", chứ tuyệt đối không thể là lựa chọn "tối ưu".

Cùng một hành động mà do những con người khác nhau thực hiện sẽ sinh ra các kết quả khác nhau.

Khác với nhân vật chính vốn nhiều năm nay gây chuyện tầm phào nhưng lại sống kiểu ăn chơi lêu lổng nên ai cũng mặc kệ, thì Leo hay Nicolaus lại không như thế.

Chỉ một từ được thốt ra thôi cũng có thể thay đổi được rất nhiều thứ.

Nhờ vào quá khứ gây chuyện như cơm bữa và hình ảnh một kẻ vô lo vô nghĩ, Elias có phạm vi hành động và lời nói được dung thứ rộng rãi hơn nhiều.

Cái hình ảnh "vốn dĩ hắn là loại người như thế" mạnh mẽ đến mức, trong chính trường nơi việc bới móc từng câu từng chữ của đối phương là chuyện thường ngày, nó lại trở thành một lợi thế vô cùng tuyệt vời.

'Những vẫn phải xét đến các rủi ro.'

Trong tiểu thuyết, Elias thường xuyên vướng vào rắc rối pháp lý, bởi không phải lúc nào mọi chuyện cũng có thể kết thúc chỉ bằng lời nói.

Dù vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành nên không phải chịu hình phạt quá nặng, nhưng với thân phận là đồng minh của cậu ấy, tôi vẫn hải chuẩn bị tinh thần để bị đưa đi điều tra vài ba lần.

Đã bước chân vào thế giới nơi Elias là nhân vật chính, lại còn quyết định đứng về phía cậu ta, thì chuyện này gần như là điều tất yếu.

Người thường sẽ né tránh, nhưng vì tôi biết rõ trong khoảng một thập kỉ nữa, quyền lực của đất nước này sẽ rơi vào tay ai. Vậy nên, chịu chút phiền phức thế này cũng đáng. Hơn nữa, để duy trì tình thế tốt nhất, đâu phải lúc kén cá chọn canh.

'Tất nhiên...cũng chưa chắc mình sẽ còn ở trong cái thế giới điên rồ này đến lúc Elias trở thành Hoàng đế.'

Nếu cần, tôi chỉ việc khiến thời khắc đó đến sớm hơn thôi. Dù gì lần này cũng chính là cơ hội khiến ánh mắt của thiên hạ hướng về Elias sớm hơn chừng nửa năm.

Ta liếc nhìn đồng hồ, rồi khẽ nghiêng người về phía bàn.

"Ôn lại lần cuối nào. Người sẽ đối thoại với các nghị viên hôm nay không phải tôi, mà là cậu đấy, Eli."

"Quá tốt. Cãi nhau là sở trường của tớ mà."

"Thật ra cái cậu giỏi nhất là đánh nhau thì đúng hơn chứ?"

Leo lẩm bẩm xen vào.

"Tôi sẽ chỉ lên tiếng khi thật sự cần thiết. Vai trò của tôi là cố vấn, không phải người dẫn dắt buổi đàm thoại. Còn nữa..."

"Cậu định tìm kẻ phản bội, đúng không?"

"Đúng vậy."

Tôi cũng tham gia, nhưng mục tiêu là lần ra người nào có liên hệ với Pleroma trong đám đông hôm nay. Phải nhổ tận gốc những mầm mống có thể gây trở ngại ngay từ đầu.

Nếu có thể dùng đến năng lực thấu thị của Narke thì đã quá tốt, nhưng cậu ấy chẳng có lý do chính đáng nào để xuất hiện ở đây.

Không sao cả. Đây vốn là việc tôi có thể tự mình giải quyết.

"Nhìn chung, tôi sẽ giao toàn bộ cuộc trò chuyện cho cậu. Nhưng để nhận diện kẻ phản bội, chắc chắn tôi cũng phải lên tiếng ít nhất vài lần."

"Không thành vấn đề. Nhưng cậu có cách gì để phân biệt được à?"

Tôi khẽ gật đầu.

Dù không có 'Thấu thị', song, cách làm này lại rất đơn giản.

Tôi sẽ lợi dụng mức độ thiện cảm của những người đã hăng hái ủng hộ việc dựng kết giới hồi đầu năm nay.

***

"Tôi xin tuyên bố khai mạc phiên họp bất thường của Ủy ban Liên bang. Tôi đã mời Công tước Elias Hohenzollern và ngài Nicolaus Ernst đến thảo luận về vấn đề ma hóa trên côn trùng Pleroma."

Phó Chủ tịch Liên bang đứng giữa phòng họp rộng lớn và tuyên bố bắt đầu cuộc họp.

Elias chống nạng đứng dậy, nở một nụ cười đầy tự tin.

"Xin chào, tôi là Elias Hohenzollern."


Đợi Elias chào xong, tiếng vỗ tay dần lắng xuống, tôi mới bắt đầu phần giới thiệu của mình.

"Xin kính chào toàn thể các vị đại biểu có mặt ở đây, cũng như toàn thể thần dân của Đế chế đang theo dõi. Tôi là Nicolaus Ernst."

Vốn dĩ tôi định dùng họ thật của mình, nhưng Leo bảo như thế sẽ quá dễ lộ, nên cậu ấy đã đăng ký cho ta một cái họ mới.

Dù miệng chưa quen tên gọi này, nhưng nghe thì đúng là tự nhiên hơn nhiều.

Một tràng pháo tay nữa lại vang lên.

Elias mỉm cười với tôi, rồi đưa ánh mắt trở lại khán phòng, tiếp tục chào hỏi.


"Được diện kiến các ma pháp quan của Cục Trị an cùng các vị nghị viên tại đây, tôi thật lấy làm vinh hạnh. Tuy ngài không hiện diện ở hội trường, nhưng tôi rất muốn gửi lời cảm tạ chân thành đến Tể tướng Alexander, người đã ban cho tôi cơ hội được đứng tại nơi này."

Thật sự...không ngờ cậu ta lại nói năng đàng hoàng thế này.

Trong truyện, tôi đã đôi lần thấy nét mặt nghiêm túc của cậu, nhưng chứng kiến tận mắt vẫn rất bất ngờ.

Dù sao thì, màn dạo đầu đã mở.

Tôi đưa mắt nhìn khắp hội trường.

Mỗi lần chạm mắt với một người là một dòng chữ trắng lại hiện ra.

[Độ thiện cảm: +1]

[Độ thiện cảm: +1]

[Độ thiện cảm: +3]

[Độ thiện cảm: +2]

[Độ thiện cảm: 0]

Đây là lần đầu tôi quan sát nhiều người cùng lúc thế này nên cảm thấy có chút lạ lẫm.

Dù vậy, chẳng có ai có dấu * cả.

Nghĩa là thiên phú chưa kích hoạt.

Theo những gì tôi đã dò xét, những người ngồi hàng ghế phía trước đa phần là phe ủng hộ lập kết giới hoặc trung lập.

Còn những kẻ ngồi ở hàng sau đa phần thuộc phe phản đối.

Đương nhiên, thiện cảm ở phe phản đối thấp hơn hẳn.

Thế nhưng, so sánh trong cùng một phía thì chẳng có ai quá khác biệt.

Vậy nên, điều tôi cần theo dõi bây giờ chính là trong số họ, liệu ai sẽ là người để lộ sự thay đổi độ hảo cảm đột ngột. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro