
Chương 35
Dịch/Edit/Beta: Jane (@Ramenal) (Dịch phi lợi nhuận, đừng reup nha)
.
.
.
Ông ta là quản gia trưởng nhà Askanien, người đã luôn ở bên cạnh cha và anh trai Luca trong ký ức của cậu.
Vì không phải pháp sư nên ông già đi theo đúng tuổi tác của mình, trên gương mặt đã hằn rõ những nếp nhăn sâu.
"Chào cậu."
"Cậu đã thay đổi rất nhiều kể từ lần cuối lão già này gặp cậu đó. Tôi rất vui vì cậu đã lấy lại được ánh mắt sáng ngời như hồi còn nhỏ."
Nói vậy với tôi cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Tôi liếc qua chiếc hộp trên tay ông ta rồi đáp.
"Ông còn nhớ tôi hồi nhỏ cơ à?"
"Vâng, chắc chắn là cậu đã có ánh mắt thông minh sáng ngời như thế. Nhìn cậu lớn lên phải chịu đựng khổ sở vì thể chất đặc biệt ấy, lão đau lòng biết bao."
Tôi không buồn đáp lại.
Ông ta gật đầu như đã hiểu, rồi chậm rãi đưa mắt nhìn xung quanh.
"Thực ra tôi nên đến tận ký túc xá thăm cậu mới phải, nhưng vì nội quy không cho người ngoài vào nên bất đắc dĩ mới hẹn cậu ra đây. Tôi có thể đưa cậu đến một quán trà gần đây được không?"
"Được, đi thôi."
Quản gia trưởng mỉm cười, đưa tay mời tôi đi trước. Tôi bước bên cạnh, giữ nhịp bước cùng ông ta.
Khi vòng qua phía ngoài trường, đến gần cổng sau, ông ta rẽ vào một con ngõ nhỏ ngoằn nghoèo.
Đi bộ lên dốc một lúc, khi hơi thở bắt đầu gấp gáp thì tôi mới dừng lại trước một cánh cửa nhỏ.
Cánh cửa hẹp chỉ vừa cho một người đi qua, nhưng bước vào trong thì không gian tam giác lại mở rộng bất ngờ.
Qua khung cửa sổ rộng mở có thể nhìn xuống dòng sông của thủ đô và cánh rừng bao quanh.
"Đây là nơi tôi thường lui tới hồi bằng tuổi cậu. Vẫn y như ngày xưa."
"Ông cũng từng là học sinh nơi này mà."
"Đúng vậy. Tôi học cùng thời với cha cậu. Chỉ là tôi mới theo học đến Học viện Đế quốc số 2 thôi."
Tôi mỉm cười đáp lại, ông ta thì gọi trà và hỏi thăm sức khỏe tôi.
"Cậu dạo này có khỏe không? Nghe nói sức khỏe ngày càng yếu đi, tôi lo lắng lắm."
"Không thể nói là ổn được."
"Vẫn còn...."
Ông ta nhìn thẳng vào mắt tôi bằng ánh mắt lo âu.
Tôi nhướn mày, rồi đáp.
"Nhưng vẫn đủ để tôi tiếp tục học hành."
"À, đúng rồi. Tuần trước tôi nghe tin từ trường báo về. Họ nói cậu đã lọt vào top 10 khoa. Xin chúc mừng."
"Cảm ơn."
"Đại thiếu gia rất vui mừng. Ngay cả ngài Công tước cũng rất bất ngờ."
"Vậy sao."
Đúng lúc ấy, nhân viên phục vụ mang trà và chiếc thìa bạc đến đặt xuống trước mặt chúng tôi.
Tôi lợi dụng lúc câu chuyện gián đoạn để hỏi thẳng.
"Hôm nay ông tìm tôi có chuyện gì?"
"Không có gì lớn cả, đại thiếu gia nhờ tôi rằng từ nay cậu phải uống thuốc do chính tay tôi đưa, ba ngày một lần."
"..."
Ba ngày một lần.
Thằng cha này quá đáng thật.
Ông ta đặt chiếc hộp gỗ đen lên bàn.
"Anh trai tôi nói thế thật à?"
"Vâng, tất nhiên rồi."
Ông ta mở nắp hộp, lấy ra một chiếc lọ hình thoi rồi đưa cho tôi.
"Cậu uống ngay cùng với trà đi. Vừa khéo ngày kia là đến lượt uống liều mới rồi."
Tôi nhìn xuống tách trà trước mặt.
Hương trà sữa Earl Grey đậm đặc, bên cạnh còn có một lọ đường viên.
Khi tôi nhận lấy lọ thuốc độc, ông ta mở lọ đường, gắp mấy viên bỏ vào tách trà của tôi.
Lúc nào cũng thế. Trong ký ức của Luca, cảnh tượng này vẫn chân thật làm sao.
Tôi lật qua lật lại chiếc lọ thủy tinh trong tay, khẽ lẩm bẩm.
"Đây đâu phải là yêu cầu."
Ông ta hiểu ngay, gật đầu.
"Là mệnh lệnh."
Rồi ông ta liền vội nói tiếp, như muốn giảm bớt sự cưỡng ép trong từ ngữ đó.
"Thiếu gia Adrian hiện đang làm việc cho Hoàng thất, nên có thể nhanh chóng nắm bắt tin tức về Pleroma. Cậu ấy nói gần đây tình hình có chút bất ổn."
Tôi im lặng chờ đợi ông ta nói tiếp.
"Tin này chưa được công bố, nhưng có lời đồn rằng Pleroma đang phát triển vũ khí sinh hóa ở phía bắc Đế quốc."
Tôi suýt nữa bật cười thành tiếng.
Cắn chặt môi để làm dịu lại trái tim đang đập vồn vã trong lồng ngực.
Tin tức được truyền nhanh đến thế sao?
Hẳn là từ quốc viện lọt ra Hoàng thất. Tôi cũng không ngờ vẫn có nghị sĩ cảm thấy lo ngại cho tình hình hiện tại.
"Thiếu gia tuy mang trong người bản chất Pleroma, nhưng cả gia tộc Askanien đều biết cậu không có ác ý. Nhưng người ngoài thì lại không hiểu điều đó. Nếu tội ác của Pleroma ngày càng nghiêm trọng, sự an toàn của cậu cũng có thể bị đe dọa."
Vậy tóm lại, đục đích chính là để bảo vệ tôi khỏi mối nguy mang tên "bản chất Pleroma".
Việc phải tận mắt chứng kiến cảnh tôi uống thuốc, chứng tỏ căn bệnh nghi ngờ và tính cầu toàn của anh ta đã lên đến cực điểm.
"Thiếu gia Adrian cũng lo lắng cho cậu, nên mới sai tôi đến. Một mình uống hai lọ thuốc mỗi tuần, quả thật là gánh nặng tâm lý lớn."
Thực sự...tôi phải uống hai lọ thuốc một tuần.
'...Hừ.'
Cũng chỉ là muốn đẩy nhanh quá trình giết tôi mà thôi.
Dù lõi ma lực của tôi đã mạnh lên, có thể chịu đựng tốt hơn so với lần đầu tỉnh lại trong tầng hầm...
'Thằng đó điên thật rồi.'
"Anh trai đúng thật chu đáo quá."
"Vâng, đúng vậy."
Ông ta mỉm cười, khẽ gật đầu như đang cổ vũ tôi.
Đương nhiên, nếu tôi dám chống đối hay bỏ chạy lúc này, thì coi như tự sát.
Nếu muốn chết nhanh gọn, có thể tham khảo cách đó cũng được.
Tôi mở nắp lọ thuốc, đổ chất lỏng đen kịt vào tách trà.
Chất độc chảy xuống bề mặt xám nhạt rồi lắng xuống chậm rãi. Tôi khuấy nhẹ một vòng, rồi cố tỏ ra bình thản nhấp một ngụm.
Nhờ được hòa trong trà sữa, cổ họng không bị bỏng rát ngay, nhưng cũng chỉ trong chốc lát.
Lưỡi, thực quản liền lan ra cơn đau tê buốt.
Tôi cảm nhận rõ cả vị trí dạ dày của mình.
Máu như rút hết ra khỏi cơ thể để tránh chất kịch độc. Trong thoáng chốc, tầm nhìn đỏ rực rồi tối sầm, dù mắt mở vẫn chẳng thấy gì.
Một câu chửi suýt bật ra khỏi miệng.
Nhưng tôi chỉ mỉm cười, đặt tách trà xuống.
"Cậu đã trở nên điềm tĩnh thật nhiều."
Tôi lặng lẽ gật đầu.
"Hồi nhỏ, cậu khóc dữ lắm. Bảo rằng thuốc không ngon."
"Vậy sao."
Theo ký ức của Luca, đâu cần nhắc tận hồi nhỏ.
Sau này tôi không khóc vì vị đắng nữa, mà vì do sự khinh ghét bản thân. Nhưng ông ta làm sao biết được điều đó, cũng chẳng cần biết.
Tôi chỉ mỉm cười, còn ông ta thì nheo mắt, cười hiền.
"Hồi trước cậu còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt người khác. Tôi mừng vì cậu đã cải thiện rất nhiều."
"Anh trai...khụ, tôi không thể làm tổn hại đến danh dự của anh ấy. Vì tôi mà người ta đôi khi đồn ra lời không hay."
Thật mất mặt, tôi lại ho khù khụ đến mức mặt mày đỏ tía vì không thở được.
Nhưng ông ta chẳng mảy may để ý.
Trong ký ức của Luca, ho sặc suýt nôn ra thuốc là chuyện hằng ngày.
So với ký ức ấy và trải nghiệm tháng trước, lần này chất độc phải mạnh hơn mới đúng. Thế mà giờ tôi vẫn chịu được, chứng tỏ thể chất đã cải thiện nhiều.
"Ra vậy. Vì các học viên vẫn còn quá bồng bột..."
Ông ta khẽ lắc đầu, tỏ vẻ cảm thông.
"Anh trai là ân nhân đã giữ mạng cho tôi đến tận bây giờ. Cho dù tôi không thể sống như người bình thường, nhưng ít nhất cũng không muốn làm vấy bẩn tên tuổi anh ấy."
"Vì vậy cậu mới cố gắng đến thế. Thật là một nỗ lực tuyệt vời. Chắc chắn công tước và đại thiếu gia sẽ rất vui mừng."
"Dù vậy vẫn còn rất nhiều khó khăn. Nhưng nhờ ngài công tước coi tôi như người thân, nên có nơi nương tựa, tôi mới gắng gượng được. Tôi cảm thấy những gì mình đã làm cũng không phải công cốc."
"Tôi mừng vì cậu nghĩ vậy."
Tôi mỉm cười, rồi nhìn đồng hồ.
"Sắp hết một tiết rồi. Tôi phải đi thôi."
"Vâng. Để tôi sẽ tiễn cậu ra cổng chính."
Chúng tôi lặng lẽ rời quán, đi qua con ngõ quanh co, vòng theo ngoại vi trường đến tận cổng chính.
"Tôi đã báo với trường về tiết học cậu nghỉ, không cần quá lo lắng."
"Vâng."
"Hẹn gặp lại sau ba ngày, thiếu gia."
Tôi gật đầu, bước qua cổng, đi vào trường.
Thời tiết lạnh thế này mà cả người tôi vẫn ướt sũng vì đổ mồ hôi. Có lẽ mồ hôi lạnh đã túa ra từ tận lúc nãy rồi.
Tôi bước nhanh vào tòa nhà gần nhất, tựa lưng vào tường.
Khi đau đớn dần tan đi, cơn hành hạ mới lại ùa tới.
Dù bản thân vẫn chịu được, nhưng ánh mắt và dáng đi loạng choạng có thể khiến người khác nghi ngờ.
Liệu có nên thanh tẩy một lần ở đây không?
Không, trừ khi là thương tổn bên ngoài, còn phép thuật lên cơ thể chính mình phải luyện riêng mới được.
Hơn nữa, mức độ thế này đâu thể chỉ nhờ thanh tẩy là hết. Lại thêm rủi ro lớn nếu dùng ma pháp bên ngoài kí túc xá.
"......"
Khi tôi ngồi nghỉ ở bậc thềm cửa sau, vật gì đó quen thuộc lao tới rồi nhảy lên cổ tôi.
Một nhúm lông quen mắt.
"Lucas! Narke bảo sẽ đến với Lucas."
"Ừm."
Tôi định đáp cho tử tế, nhưng bất thành.
May mà Pai chẳng bận tâm.
Nó cầm rễ cây vừa hái được, giơ ra trước mặt tôi.
"Ăn cái này đi!"
"...Đây chẳng phải thứ mày vừa ngậm trong miệng sao...?"
"Narke bảo nếu Lucas nói vậy thì nghĩa là cần dùng lúc này! Với lại nó sạch rồi mà!"
Cả chuyện này cũng dự đoán trước được ư? Tôi bật cười nhạt.
Tôi cầm lấy rễ cây, ngay lập tức cảm thấy đầu ngón tay như được thanh lọc bởi thần lực.
Cảm giác không tệ. Tôi bỏ vào miệng, nhai sơ rồi nuốt.
"...!"
Cơn đau ở cổ biến mất ngay tức khắc.
Dù cơ thể vẫn yếu, nhưng ít ra tôi có thể đứng dậy và đi lại.
Pai nhìn sát gương mặt tôi, lo lắng hỏi.
"Ông ổn chứ?!"
"Ổn rồi."
Động vật cũng biết cười sao? Sao tôi lại như thấy nụ cười trên mặt Pai.
Nó dường như sắp thao thao bất tuyệt, khiến tôi cũng bật cười.
"Cái này hồi ở Thánh địa Narke thường làm cho mọi người! Tui cũng học được nhiều lắm."
"Ra vậy."
"Giờ đi thôi!"
"Ừ."
Tôi phủi người, đứng dậy rồi trở về lớp học.
Một số gương mặt quen thuộc trong hội tỏ vẻ thắc mắc vì sao tôi bị gọi ra ngoài.
Tiếc rằng tôi không thể nói cho họ được.
Tôi chỉ ra hiệu cảm ơn Narke, rồi thu dọn vở vội vã đi thẳng về phòng y tế.
'Cúp học càng nhiều càng tốt.'
Dù không ngờ tôi lại nghỉ theo cách này, nhưng nằm xuống vừa dưỡng sức vừa sắp xếp suy nghĩ cũng là cơ hội hiếm có.
Hồ sơ kê bệnh càng nhiều, anh trai sẽ càng vui. Quả là một mũi tên trúng hai con nhạn.
Tóm lại, anh ta chỉ muốn tôi chết nhanh hơn thôi.
Cứ tăng thêm thuốc mà không biết tôi có thể sử dụng ma pháp chẳng khác nào tự chuốc lấy cái chết sớm hơn.
Viện cớ "thí nghiệm mới của Pleroma", anh ta lập tức ra tay. Chứng tỏ đến giờ vẫn còn ám ảnh bởi cái bóng kỳ thi giữa kỳ.
Anh đâu ngờ tôi thật sự có thể nâng điểm số. Vậy nên cú sốc đó càng khiến anh ta căm ghét tôi hơn.
Việc bảo tôi cải thiện điểm số chỉ là cách để xác nhận tình hình của tôi và khiến tôi thất vọng, dù rằng tôi đã biết trước rằng mình sẽ không bao giờ làm được điều đó.
Nhưng cũng bởi chính câu nói đó, tôi đã thoát khỏi vị trí cuối cùng và vươn lên hạng 10, cũng như thay đổi được ánh nhìn khinh bỉ của biết bao người khác.
"Cũng chỉ là chút kháng cự trước khi chết thôi mà."
Ngay cả khi da dẻ tái nhợt, tay run lên vì nỗi sợ hãi và kinh hoàng không thuộc về tôi, tôi vẫn bật cười khinh bỉ.
Dù anh ta có muốn hành hạ tôi ra sao, kế hoạch của tôi vẫn sẽ không thay đổi.
Ding-!
------
< Chương 4. Nước chảy đá mòn.(2) >
*Đề xuất 2: [Ấn tượng] đạt điểm 5. (0/1) (167 giờ 59 phút 55 giây)
*Tuyến 1- < Chương 4 > Phần thưởng đặc biệt.
*Tuyến 2- < Chapter 5. Đừng đếm gà trước khi trứng nở. >
------
***
Vào ngày họp bàn chiến lược, một học sinh lo lắng cắn móng tay hỏi.
"Giờ thì sao đây, Lucas? Hội đồng phản ứng kiểu đó thì cậu còn cách nào à?"
"Có cách."
"...."
Không phải tôi trả lời.
Elias với gương mặt ranh mãnh cất tiếng.
"Đưa nó cho báo chí."
"Hả, báo chí á?"
"Ồ."
"Trời, sao giờ tụi mình không nghĩ ra nhỉ."
Trong nguyên tác, khi Nghị viện chỉ đáp lại như một cái máy, Elias đã tìm đến cánh báo chí.
Cục Trị an thiết lập tận mười cái kết giới mà còn để lọt?
Rõ ràng là lỗi của Hoàng thất.
'Mà báo chí vốn thân cận với Hoàng gia.'
Nếu không có sự trợ lực từ phía họ, báo chí trong nước sẽ chẳng thể tồn tại.
Nên chắc chắn tin của Elias sẽ bị phớt lờ.
"Khoan, tớ thấy báo chí với Nghị viện hay Cục Trị an cũng như nhau thôi mà?"
"Ừ, tớ cũng nghĩ vậy."
"Đúng vậy, tớ cũng thế."
"?"
Các học sinh ngơ ngác nhìn Elias.
"Người có chức thì thường mấy lời nhẹ nhàng chẳng lọt tai đâu. Nhưng khi sự nghiệp của họ bị đe dọa thì sao?"
"Sự nghiệp?"
"Nếu chủ tòa soạn phải đánh đổi cả sự nghiệp thì sao có thể không đăng tin? Đừng lo, chắc chắn bài sẽ được lên."
Vì không tin báo chí sẽ đăng tin của mình, nên Elias đã lợi dụng điểm yếu của người đứng đầu tòa soạn và uy hiếp.
Kết quả là thành công mĩ mãn.
Tin tức được đưa lên thẳng trang nhất nhật báo Đế quốc, kéo theo hàng loạt tờ báo khác cùng đưa tin.
Cơn phẫn nộ của dân chúng bùng nổ, buộc Nghị viện phải thông qua đề án một cách vội vã. Mục tiêu đạt được một cách hoàn hảo.
Nhờ kết giới được củng cố, dù Pleroma có náo loạn cũng bị chặn đứng bởi pháp sư Hoàng gia. Cuối cùng, Pleroma phải chịu tổn thất nặng nề.
Nhưng còn về mặt danh tiếng thì sao?
"Cách này có hơi nguy hiểm đó, Eli."
"...Thế à? Vậy cậu nghĩ sao?"
Elias ngả lưng ra ghế, cười như muốn nghe thử ý kiến tôi.
Trong truyện gốc, nhờ công lao của Elias, vô số người dân được an toàn và sự bành trướng của Pleroma bị kìm lại. Thế nhưng cậu ấy lại không hề được công nhận và đối xử xứng đáng.
Do báo chí bắt tay với Hoàng thất, chiến công của Elias bị che giấu hoàn toàn.
Nếu cứ đi theo cách cũ, tôi cũng sẽ thành kẻ đối đầu với cả Hoàng thất lẫn báo giới.
Và tất nhiên, chuyện đó không thể xảy ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro