Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Dịch/Edit/Beta: Jane (@Ramenal) (Dịch phi lợi nhuận, đừng reup nha)

.

.

.

'Mình tưởng là chết đến nơi thật luôn chứ.'

Mặc dù tôi đã tranh thủ cả thời gian buổi tối lẫn sáng sớm thì việc này vẫn là quá sức. Chỉ với nửa ngày huấn luyện, chỉ số tăng được thêm 0.4 điểm, trong khi sau khi chế thuốc xong, thời gian còn lại của tôi chỉ còn đúng 5 ngày.

Phải nghỉ học tới ba lần, tôi mới miễn cưỡng hoàn thành được đề xuất đó, với đúng 9 tiếng còn lại.

May mắn thay, sức mạnh và thể lực của tôi tăng lên khá cao, đôi khi còn đạt được hơn cả mức 0.4 nữa.

Ding-!

------

Xin chúc mừng!

*Đề xuất 2: Nâng điểm 'Thể lực' lên 0. Đã thành công!

*Tuyến 1- < Chương 3 > Phần thưởng đặc biệt. Đã xác nhận.

------

'Sẽ có gì xảy ra tiếp nhỉ?'

------

< Chương 3 > Phần thưởng đặc biệt.

[Bạn có đang ao ước một thiên phú? Vậy thì, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho bạn rồi đây!]

------

'Thiên phú?'

Khi đọc câu đó, một ký ức chợt hiện lên trong tâm trí tôi.

'Đừng bảo là chỉ vì lúc đó mình lỡ nói muốn có thiên phú của cậu học sinh trao đổi nên mới ra cái này đấy nhé...?'

Lúc này tôi cần lựa chọn thật kĩ.

Màn hình sáng trắng đang dần hiện ra trước mắt tôi.

Nó thành hình một chồng các tờ ghi chú.

Trông như những trang sách được xé ra rồi gấp lại từng tờ một. Trên nền giấy trắng ngà với chất liệu sống động như thật là những dòng chữ li ti viết bằng mực đen. Vì ánh sáng chói lóa, nên không thể đọc được nội dung bên trong.

'Giờ thì...mình chỉ cần mở đại một tờ là được à?'

Tôi nheo mắt và với tay tới đống giấy.

Nhưng trước cả khi tôi kịp làm gì đó, dòng chữ màu trắng tinh đã đột ngột xuất hiện trước mặt tôi.

Ding-!

------

Xin chúc mừng!

[Cuốn hút' đã được bổ sung!]

------

Sau đó nó cứ thế biến mất, tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài đứng đó cười.

Sự cuốn hút có cứu mạng tôi được không chứ? Pháp sư kiếm sống bằng ma thuật chứ đâu phải sức hấp dẫn...Đùa tôi đấy à?

'Xui thật chứ.'

Thôi, thà có còn hơn không, nhưng...liệu tôi có cần cái thiên phú đó không nhỉ? Dù có nghĩ thế nào đi nữa, tôi vẫn không thể thoát khỏi những dòng hoài nghi.

Tôi mở thiên phú 'Cuốn hút' lên xem với tâm trạng phức tạp.

------

Cuốn hút (Lv. 1)

- 'Tôi muốn thân thiết hơn!' Độ thiện cảm với mục tiêu tăng 2 điểm.

- 'Cậu nói gì cũng có lý' Khả năng thuyết phục tăng 20%.

- Cần 2.0 điểm nữa để lên cấp.

------

Tôi xin rút lại lời đã nói.

Là tôi đã quá nông cạn rồi. Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong.

Độ thiện cảm tăng 2 điểm và sức thuyết phục tăng 20%

Thiện cảm thì cũng tốt đấy, nhưng thứ thật sự hấp dẫn tôi lại là chỉ số sức thuyết phục.

Đây đúng là một đặc tính đáng để đầu tư lâu dài.

'Không tệ chút nào.'

Nghĩ vậy, tôi mỉm cười hài lòng rồi đóng bảng trạng thái lại.

***

"Narke! Hôm nay là ngày Narke đến đó!"

Pai nhảy trên vai tôi một cách phấn khích và hét lên.

Lý do nó ở đây là vì nó nghĩ thật tuyệt khi gặp được một người hiểu lời nó nói, vậy nên đã liên tục dùng thánh lực dịch chuyển vào phòng tôi.

Sau lần thứ tám tôi cố đưa Pai về lại văn phòng quản lý, một người ở đó đã liên lạc với Narke và giải thích tình hình. Narke nói rằng nếu tôi đồng ý, cậu ấy sẽ thả Pai ra.

Vì từ nửa đêm trở đi tôi sẽ ở một mình, nên không nghĩ rằng nếu có thêm một con chuột sẽ làm tôi phát điên được, nên tôi đã đồng ý.

Và...nhờ nó mà tôi cũng đã hỏi được rất nhiều thông tin về Narke. Tôi quyết định sẽ kết bạn với cậu ta nhưng vẫn cần phải cẩn trọng vì hai chúng tôi vẫn chưa nổi một cuộc trò chuyện tử tế lần nào, nên tôi càng biết nhiều về cậu ấy thì càng tốt.

Tôi cũng không cần hỏi gì nhiều về Narke.

Vì Pai đã tự mình khai hết rồi.

Tôi lẩm nhẩm nhớ những thông tin vô dụng rằng Narke đến từ Thánh quốc hay việc cậu không thích ăn mì.

"Nghe hay đấy."

"Lucas cũng thấy vui mà đúng không?"

"Ừ, đúng vậy."

Ừ thì, cũng phải thân thiết ở mức nào đó mới vui được chứ. Nhưng trước mắt, tôi cứ hùa theo cái đã.

"Narke cũng sẽ rất vui khi được gặp chúng ta đó~!"

"Tôi biết mà."

Sau khi nhốt nó lại vào lồng, dặn dò nó đừng có đi theo tôi nữa rồi đi đến lớp. Cái lồng thật sự vô dụng khi nó toàn dùng thánh lực để dịch chuyển, nhưng ít nhất nó cũng sẽ giúp kìm chế được phần nào.

Tôi kéo cánh cửa lớp đang hé mở.

Các học sinh đang chen chúc ở hàng ghế sau và nói chuyện rôm rả.

"Lớp 1-2 chắc đang căng thẳng lắm rồi."

"Bọn mình cũng từng làm rớt điểm trung bình vì để người top 3 lọt qua lớp khác trước kỳ thi cuối năm nhất còn gì. Giờ còn tư cách nói gì nữa."

"Tụi nó chẳng nhớ mấy chuyện đó đâu. Thi giữa kỳ xong kiểu gì cũng chửi ầm lên, bảo tụi mình bợ đỡ học sinh trao đổi thôi."

"Cứ để tụi nó chửi đi. Nhưng mà...vốn dĩ bọn mình phải thắng thì người ta mới chửi chứ..."

"Nè Narke! Cậu có giỏi môn thể thao nào không? Trước kỳ nghỉ hè bọn tớ có giải đấu nè!"

Khi có người xen vào đổi chủ đề, cậu học sinh ngồi giữa trả lời với một nụ cười.

"Ồ, tớ tự tin vào hầu hết các môn liên quan đến bóng."

"Thật sao, vậy tụi mình thắng chắc rồi."

"Gì mà mới tới đã gây áp lực cho người khác rồi."

Mỗi khoa ở học viện chỉ có đúng hai lớp.

Nếu có nhiều hơn thì đã khác, nhưng vì được chia thành hai lớp khác nhau nên giữa họ có một sự cạnh tranh không hề nhỏ. Không có lĩnh vực nào không được so sánh, từ điểm kiểm tra và số lượng học sinh được chọn vào các lớp đặc biệt hay điểm trung bình của lớp cho đến các cuộc thi khác nhau.

'Căng như vậy cũng phải thôi.'

Ngay cả ở trường trung học của tôi, dù các lớp được phân chia rõ ràng hơn, chúng tôi vẫn hay đùa giỡn và đôi khi còn tranh luận nảy lửa về việc lớp này học tốt hay kém hơn lớp kia.

Có thể nói, niềm khát khao chiến thắng trong các cuộc thi thể thao đã chuyển qua các kì thi khác nhau, bao gồm cả thành tích học tập.

Bởi học viện là nơi tập hợp những người giỏi nhất từ khắp các nơi trên cả nước nên học sinh ở đây hẳn có xu hướng ám ảnh về điểm số hơn ở những trường khác.

Đáng tiếc là, kể từ sau kỳ thi đầu tiên khi mới nhập học, thành tích của lớp bên cạnh vẫn luôn nhỉnh hơn lớp chúng tôi một chút.

Tôi trả vở cho những học viên ngồi cạnh mình rồi ngồi xuống ghế.

"Các cậu làm tốt lắm. Hôm nay tiếp tục phát huy nhé."

"...Ừm..."

Mấy tên đó lẩm bẩm với vẻ mặt tối sầm như thường lệ.

Đúng lúc đó, ánh mắt tôi chạm phải cậu học sinh ngồi ở hàng ghế góc cuối lớp. Khi Narke nhìn thấy tôi, cậu ấy mỉm cười vẩy tay chào.

Lớp học trở nên yên lặng như vừa bị dội một gáo nước lạnh.

Họ nhìn qua nhìn lại giữa Narke và tôi, rồi mở miệng định nói điều gì đó với Narke.

Cạch-

"Chào buổi sáng các em."

"Chào thầy ạ."

Mọi người nhanh chóng về chỗ ngồi và chào giáo sư đang tiến về bục giảng.

Giáo sư nói về những gì sẽ diễn ra hôm nay và sau đó là về Narke.

"Hôm nay là ngày đầu tiên cậu ấy đi học với tư cách là học sinh trao đổi. Vì ta sẽ học cùng nhau trong một năm, nên hãy tự giới thiệu bản thân nhé."

Sự chú ý của các học viên lại đổ dồn về Narke. Cậu mỉm cười và đứng dậy.

"Xin chào, tớ tên là Narke Farnese và tớ sẽ học cùng mọi người trong suốt năm học này. Mong được giúp đỡ."

"Em luôn đạt điểm cao ở trường cũ. Thầy hi vọng em cũng sẽ đạt được thành tích tốt ở đây."

"Vâng, em cảm ơn thầy."

Ngay sau khi buổi học đầu tiên kết thúc, Narke đã đến gặp tôi.

"Lucas."

Narke thì thầm.

"Tớ nhận được tin rồi. Xin lỗi vì giao việc cho cậu nha. Pai chắc làm phiền cậu nhiều lắm đúng không?"

"Không, tôi ổn mà."

"Cảm ơn cậu đã giúp tớ trông nó. Nếu được thì-"

"Narke."

Một học sinh thận trọng gọi Narke từ bên ngoài cửa lớp học.

Narke rời khỏi lớp rồi quay lại ngay sau đó với nụ cười và một bên lông mày nhướn lên. Tôi hỏi cậu ta làm vậy là có ý gì.

"Gì đấy?"

"Tớ nghe mọi người cảnh báo tớ hãy cẩn thận vì cậu là một Pleroma."

Cũng tử tế ghê ha.

Tôi bật cười.

"Vậy cậu đã nói gì?"

"Tớ nói là tớ không nghĩ thế."

"..."

Từ trước đến nay câu trả lời của cậu ta vẫn luôn thú vị như vậy.

Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi.

"Sau bữa tối, cậu gặp tôi chút được không?"

***

"Lucas."

Narke mở cửa phòng kí túc rồi bước vào.

Tôi nhấc chiếc lồng có Pai bên trong đặt lên bàn.

"Pai của cậu đây."

"Cảm ơn cậu. Dạo này Pai chắc vui lắm nhỉ?"

"Vui lắm luôn!"

Narke mỉm cười, không hỏi thêm gì nữa.

Tôi đi đến đối diện Narke rồi ngồi xuống ghế.

"Đây."

"Tớ sẽ thưởng thức nó. Cảm ơn cậu."

"À, cậu đã đi tham quan trường chưa?"

"Rồi, lớp trưởng có dẫn tớ đi. Cậu ấy nói tớ có thể sử dụng sân tập riêng kể từ hôm nay. Lát nữa tớ sẽ đi, cậu có muốn đi cùng không?"

Tôi còn phải kể cho Leo chuyện về Narke nữa, nên không được rồi.

Tôi lắc đầu từ chối rồi đổi chủ đề.

"Không đâu. Nhân tiện...tôi có một câu hỏi."

"Cậu cứ hỏi đi."

"Nó là loài gì vậy?"

"Ồ, Pai á hả? Ẻm là một con thỏ."

Thỏ?

Tôi nhìn Pai với vẻ ngạc nhiên.

"...Mày là thỏ hả?"

"Nói đúng hơn thì em ấy không hẳn là một con thỏ. Nhìn trông giống chuột hơn mà, đúng không?"

"Ừm."

Nó trông giống chuột hamster hơn.

"Chắc vậy thật. Màu sắc và kích cỡ đều phù hợp. Mà...ngoài chuyện này ra, cậu không muốn hỏi gì khác hết hả?"

"Ừ, có."

Tôi nhấp một ngụm trà và nói.

"Trước tiên...Tôi thấy mình cần phải nói điều này, nên tôi sẽ nói trước. Tôi có thể nghe nó nói chuyện đấy."

"Hả?! Khụ...!"

Narke ho sặc sụa. Vẻ mặt cậu ta không biết đang cười hay đang ngượng ngùng, cậu ho một lúc rồi lại nhìn tôi và hỏi.

"Gì chứ?"

Xem ra mấy chuyện này cũng không thể nhìn thấu bằng năng lực được ha.

Mà đúng thôi, nếu chỉ mới cấp 2 mà đã biết hết mọi thứ thì chắc cả thế giới này đều nằm dưới tay cậu ta mất rồi.

"Thật sự...À không, đúng là tớ có nghe thấy được. Tớ biết cậu có thể sử dụng thần lực, nhưng không ngờ rằng nó có hiệu quả với Pai."

Vừa nãy chắc cậu ta vừa dùng 'Thấu thị' nên mới có thể chắc chắn như vậy được.

Ngoài ra...Có vẻ như giao tiếp từ xa với Pai là bất khả thi. Nếu có thể, Pai hẳn đã kể với Narke từ lâu rồi về việc nó có thể nói chuyện với tôi.

Tôi lọc ra nhiều thông tin khác nhau từ lời nói của Narke và ghi nhớ chúng trong đầu.

Pai ở trên vai Narke bỗng nhảy xuống bàn.

"Giờ tui có thể nói chuyện với tận hai người luôn rồi~! Ước gì có thể nghe được nhiều hơn nữa!"

"Không được. Nếu thế giáo khu sẽ không để yên cho em đâu."

Narke mỉm cười, vuốt ve bộ lông của Pai. Rồi cậu lại nhìn thẳng vào tôi và hỏi.

"Còn gì nữa không?"

Quả nhiên, nói chuyện nhanh gọn thế này vẫn là tuyệt nhất.

"Ừ, tôi có nhiều câu hỏi cho cậu lắm. Có thể hơi đột ngột, nhưng nó rất quan trọng với tôi. Cậu có thể trả lời thành thật không?"

"Đương nhiên rồi, cậu là người đã cứu Pai của tớ mà."

Tôi gật đầu và tiếp tục.

"Tại sao cậu lại nghĩ rằng không nên để người khác biết chuyện tôi có thể sử dụng ma pháp?"

"Vào ngày hôm đó...Hmm...Nếu nói tớ có thể cảm nhận bằng trực giác thì cậu có tin không? Khó mà giải thích lắm."

Trực giác à...

Nghĩ kĩ lại thì năng lực 'Thấu thị' của cậu ta có lẽ cũng hoạt động theo cách đó. Không khác mấy so với thông tin từng thấy trong cửa sổ trạng thái.

Tôi gật đầu.

"Tại sao cậu nghĩ tôi không phải là một Pleroma?"

"À, cái đó thì chắc chắn là không đúng rồi. Vì cậu chưa từng chết mà."

Điểm này thì...hầu hết mọi người đều nghĩ vậy nên cũng chẳng phải lập luận gì đặc biệt.

Người ta tin rằng tôi không phải là một xác chết, một Pleroma tái sinh, mà là một thực thể mang trong mình những phẩm chất của Pleroma. Điều này cũng dễ hiểu, bởi vì có những người vẫn tuân theo ý muốn của Pleroma ngay cả khi họ chưa chết.

Narke nhìn về phía xa và chìm vào suy nghĩ.

"Tớ nhớ có những lời đồn về cậu...Kiểu như...cậu đã uống máu động vật lúc bốn tuổi hay đã giết một người hầu khi cậu lên năm. À, còn có tin đồn là cậu hút cạn ma lực của bất kì ai xung quanh nữa."

"Tôi biết."

"Chuyện về cậu luôn là chủ đề nóng đấy, ngay cả ở Thánh quốc cũng vậy."

Narke uống trà, suy nghĩ một lúc rồi nhìn thẳng vào tôi.

"Cậu chưa bao giờ tự nguyện uống máu, cũng như chưa bao giờ giết người. Nếu cậu hỏi tớ bằng chứng, thì đó chỉ là trực giác của tớ thôi. Nhưng đó là sự thật. Giờ cậu đã biết rồi, phải không?"

"Giờ á?"

"Chứ còn gì nữa. Cho đến không lâu trước đây, cậu cũng tin mấy lời đồn nhảm đó là thật mà."

"..."

Khóe miệng tôi nhếch lên.

Chuyện đó thì đúng rồi. Vì là trước khi tôi xuyên không vào mà.

Một ánh sáng kì lạ lóe lên trong đôi mắt vàng của Narke.

Narke nắm chặt tay tôi và hỏi.

"Adrian Askanian không phải là người bình thường, đúng không?"

"..."

"Đổ tội giết người cho em trai mình...Không ai tỉnh táo mà lại đi làm chuyện đó đâu."

Adrian Askanian là...tên anh trai tôi.

Tôi trả lời lại với một nụ cười.

"Đúng thật."

Càng nói chuyện lâu, tôi càng cảm nhận rõ được một điều.

Tôi nhất định phải khiến người này đứng về phía mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro