
Chương 18: Pai
Dịch/Edit/Beta: Jane (@Ramenal) (Dịch phi lợi nhuận, đừng reup nha)
.
.
.
Tôi nhanh chóng quay về kí túc xá và suy nghĩ.
Trước hết, ngay cả khi thất bại, tôi cũng không chết.
Điều này có nghĩa là tôi được quyền không hoàn thành nhiệm vụ đề xuất này.
Nhưng xét theo cái tên có vẻ "không hấp dẫn lắm" của tuyến 2 thì rõ ràng đây là tuyến tiếp theo khi nhiệm vụ thất bại như khi ở chương 1 < Gà mù đôi khi cũng nhặt được thóc. >, vì vậy không cần phải mạo hiểm mà đi theo tuyến đó.
'Và cũng sẽ thật tiếc nếu bỏ lỡ phần thưởng.'
Tôi mở lại cửa sổ nhiệm vụ.
Nhiệm vụ yêu cầu tôi phải tăng thể lực lên 0 trong vòng một tuần.
Và thực tế hệ thống đã công bố trước phần thưởng. Có vẻ nó đòi hỏi tôi đạt điểm 0 thật sự, chứ không phải dựa vào thuốc tăng cường hay đạo cụ hỗ trợ.
'Mình nên làm gì đây?'
Sẽ thật lãng phí nếu tôi chỉ dành toàn bộ thời gian để luyện tập một cách mù quáng.
Tôi cần phải tính toán kĩ và hành động nhanh mới được.
'Cũng mất khá nhiều thời gian thì đề xuất này mới xuất hiện nhỉ?'
Nhiệm vụ chỉ hiện lên ngay sau khi Leo đưa cho tôi thuốc.
Vì vậy, việc nhiệm vụ này thành công hay thất bại còn phụ thuộc vào liệu tôi có khả năng chuyển hóa chất độc thành chất giúp tăng cường sức mạnh hay không nữa.
Cũng giống như việc trau dồi kỹ năng bao gồm nhiều hoạt động như đọc sách hay học tập, rèn luyện thể chất cũng vậy.
Sẽ thật tuyệt nếu tôi có thể thay đổi chỉ số của mình bằng cách nhận thêm điểm thưởng, nhưng các chỉ số trong bảng chỉ "đại diện" cho trạng thái của tôi chứ không quyết định được điều đó.
Chỉ vì tôi đã tăng cường lõi và đạt thể lực ở mức 0 không có nghĩa là sức mạnh cơ bắp cũng tăng từ âm lên 0.
'Nhưng mà việc tăng cường lõi giúp mình có thể luyện tập lâu dài hơn.'
Theo lẽ này, tôi thật sự cần đến thuốc.
Nếu tôi chỉ huấn luyện ở cường độ này mỗi ngày, sẽ rất khó để đạt được mức 0 trước kì thì giữa kì chứ nói chi đến một tuần.
Nhưng luyện tập kết hợp với cường hóa lõi thì khác, vì thời gian có thể chịu đựng sẽ được nới lỏng ra.
Vậy nên việc điều chế thuốc chỉ là khởi đầu thôi, tôi còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa để có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Bây giờ đã đến nước này rồi, tôi đoán mình sẽ phải đi săn lại và đặt mua một ít tiên dược thôi.
Không được.
Tôi nhanh chóng rũ bỏ suy nghĩ đó.
Giả sử như chất độc có hiệu quả thật, tôi sẽ phải đi săn thêm nhiều ngày nữa chỉ để mua được một liều tiên dược với hiệu quả tương tự, trừ khi gặp được lũ sói lần nữa.
Nếu việc bỏ thời gian ra để mua tiên dược hay tăng cường các chỉ số đều mang đến kết quả y hệt thì...
'Thôi, tốt nhất là nên thử làm gì điều gì đó ngay bây giờ để còn có lợi về lâu dài.'
Sáng hôm sau, tôi có ghé qua văn phòng giáo viên một lát rồi mới đến lớp.
"Tôi đã đọc bài rất kĩ đó. Cảm ơn các cậu."
Tôi mỉm cười và trả lại cuốn vở cho các cậu học viên. Bọn họ nhìn vào quyển vở với vẻ vô hồn.
"..."
"...Cậu không cần phải trả lại đâu mà..."
"Được rồi mà Lucas. Cậu có thể mượn lâu thêm tí cũng được mà. Ai cũng biết là cậu sẽ không cướp luôn vở của chúng tớ đâu."
"Các cậu nói gì thế? Chưa đầy một tháng nữa là thi giữa kì rồi, các cậu cũng cần phải học chứ. Mau chuẩn bị chép bài tiếp đi."
Tôi nghiêng người về phía quyển vở rồi xách cặp lên, đứng dậy.
"Tiết học sắp bắt đầu rồi. Học hành chăm chỉ nhé."
"Hả?"
Ánh mắt họ đầy thắc mắc nhìn vào tôi.
Sao lại có người cúp học trong khi bảo bọn họ phải học hành tử tế chứ? Một tên dè dặt hỏi.
"Cậu định đi đâu vậy...?"
"Tôi thấy mình như bị cảm sáng nay nên đã xin giáo sư nghỉ học rồi."
"Gì chứ? Vậy còn việc ghi chú thì sao?"
Tôi gật đầu và mỉm cười trước câu hỏi đó.
"Cậu nghĩ xem tại sao mình phải ở đây trong lúc tôi vắng mặt chứ?"
"..."
"Hôm nay cũng giúp tôi nhé. Hẹn gặp các cậu lúc sáu giờ."
Tôi nở nụ cười, vỗ vai cậu ta rồi đi khỏi lớp.
***
Thật ra chẳng có cơn cảm cúm nào ở đây cả.
Ngay khi trở về phòng, tôi nhanh chóng bày các dụng cụ điều chế ra.
Tôi bắt đầu dẹp hết đồ đạc trên bàn xuống, nhưng khựng lại khi bắt gặp một con vật nhỏ.
'...?'
Con này là sao đây?
Con vật mà cậu học sinh trao đổi hôm trước đang nuôi hiện đang cuộn tròn lại và ngủ trên bàn.
'Mình tưởng nó đang ở văn phòng quản lý mới đúng chứ?'
Học sinh trao đổi của kì này, bao gồm cả Narke, đã để lại toàn bộ hành lí ở trường và đi đến cung điện Hoàng gia hôm nay. Họ bảo không thể đem động vật vào được nên đành nhốt lại trong lồng rồi gửi cho văn phòng quản lí.
Tôi nhặt con thú lên rồi mang nó xuống văn phòng ở tầng một. Như tôi dự đoán, cậu ấy đã gửi con vật ở đây nhưng nó lại trốn thoát mất, vì cái lồng vẫn còn nằm ở đây.
Sau khi đem nó lại vào lồng, tôi nhanh chóng lấy hộp thuốc của anh trai ra đặt lên bàn và đếm số lọ trong đó.
Số thuốc anh tôi gửi đủ dùng trong suốt một năm, và có 60 lọ trong đó, tức là khoảng 5 tuần một tháng.
Trước tiên, tôi cần chia nhỏ một cách thận trọng vì không biết trước được điều gì sẽ xảy ra.
Tôi nên chia thành hai phần bằng nhau, mỗi phần 30 lọ phòng trường hợp bất ngờ.
'Dùng 10 lọ thử nghiệm thôi được không nhỉ?'
Tôi đổ một lọ ra và pha loãng chất độc.
'Câu hỏi đặt ra là làm sao biết được nó có hiệu quả hay không.'
Tôi từng định bắt một con ma thú về để làm thí nghiệm...Mà nghĩ lại, nó có tội tình gì đâu.
Không có cách giải quyết nào nhanh hơn cả, nên tôi đành tự mình thử thôi.
Thứ tôi cần điều chỉnh lại hôm nay đó là nhiệt độ và tỉ lệ thành phần.
Có lẽ bước này sẽ thất bại thôi, nhưng trước mắt cứ thử hai phương án đó trước đã.
Và cũng có thể xuất hiện thêm nhiều trường hợp khác nữa, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài trực tiếp đối mặt.
Leo hiện tại không phải là Leo của tương lai, nên cậu ấy sẽ chẳng giúp được gì cả.
Tôi đoán là cậu ấy có tay nghề cao hơn tôi vì được sinh ra trong gia đình có truyền thống theo ngành y...Nhưng cũng không thể kéo theo một tên "học sinh mẫu mực" cúp học với tôi được.
Vậy thì, tôi phải tự mình làm thôi.
***
Cốc cốc-
"Lucas, tớ mang vở đến cho cậu này."
Sau sáu giờ chiều, một học viên đã đến phòng tìm tôi.
Mấy thằng này cứ làm những việc không đâu.
Hôm qua khi tôi bảo họ đừng đến, tưởng là họ hiểu ý rồi, ai ngờ vẫn cứ vác mặt đến đây.
"Lucas?"
"Cứ để ở phía trước."
Tôi hét lớn hết cỡ và đứng bật dậy khỏi ghế.
Tôi dường như đã đánh giá quá cao khả năng chịu đựng của mình, bỗng cơ thể ngã phịch xuống.
'Mẹ kiếp...'
Cơn đau nhức lan tỏa khắp cơ thể.
Mặc dù tôi chỉ nhỏ một hoặc hai giọt mỗi lần, nhưng hiệu quả của nó rất rõ rệt.
Không, đây không phải là hiệu quả mà chỉ là tác dụng phụ gây đau đớn thôi. Khi uống thuốc độc lại sau một thời gian dài không động đến, tôi cảm thấy cơ thể mình như không còn chút sức lực nào.
Tôi kiểm tra cửa sổ trạng thái và thấy thể lực của mình đã giảm một điểm. Dù sao thì một tuần nữa nó cũng tăng lại thôi.
Tôi giơ hai tay lên trước mắt mình.
Chúng run rẩy dữ dội như có ai đang cầm lên và lắc vậy.
'Ra là ngừng uống rồi uống lại thì thành ra thế này à.'
Từng này tuổi rồi mà còn làm mấy chuyện kì quặc này nữa.
Tôi vốn dĩ định làm từng chút trong thời gian dài cơ.
Nhưng mà xem việc này là thất bại thì hơi...
Tôi hít một hơi thật sâu và cố gắng ngừng run rẩy.
Sau đó, tôi lập tức vươn tay, chộp lấy chai thuốc đặt trên bàn rồi đổ hết vào miệng. Trong nháy mắt, một luồng hơi lạnh buốt lan ra từ vùng tim, rồi nhanh chóng tỏa khắp toàn thân.
'Cửa sổ trạng thái.'
------
Lucas Rene Askanian
Danh hiệu: Thợ săn của ???
Thể lực: +3.3 (+7.0) (+6.3)
Tinh thần: -6.6 (+1.0)
Ma lực: ?
Kĩ năng: +1.07 (+0.05) (+1.07)
Ấn tượng: -10
May mắn: -5.385 (+1.0)
Thiên phú: Dawn777, Thánh lực
------
Chỉ có một ngày mà đã hiệu quả thế rồi.
"Ha, haha...ha."
Tôi thở hắt ra một hơi rồi cười ngặt nghẽo.
Không biết có phải là do may mắn thật không hay đó chính là kết quả của việc hoàn thành hơn một nửa kế hoạch mà mình đã tự vạch ra trước đó.
Dù sao thì, tôi rất hài lòng vì đã thành công dù chỉ điều chỉnh mỗi nhiệt độ và tỉ lệ.
Tôi nhanh chóng ngồi dậy dù cơ thể mềm nhũn.
Tôi vẫn cảm thấy mệt mỏi, nhưng cơ thể đã bắt đầu lấy lại năng lượng và tôi đã có thể đứng dậy bình thường.
'Thử dùng phép thuật một chút nào.'
Mặc dù nhờ thuốc và công cụ hỗ trợ, tôi vẫn không thể nào tin được mình đã đạt được chỉ số lõi 6.3. Phải tận mắt kiểm chứng mới được.
Tôi nhẹ xoay đầu ngón tay để tạo ra tia lửa.
Phừng-!
'Ồ.'
Tôi vô cùng kinh ngạc trước thứ ma thuật đỏ rực lóe lên trước mắt mình.
Dù không rút ma lực trực tiếp từ lõi, chỉ với hình dung và vài động tác đơn giản, ma lực vẫn được giải phóng ra ngoài.
Không chỉ là dòng chảy phép thuật trở nên mượt mà hơn...
Mà cả màu sắc cũng hơi khác biệt. Vẫn là ma thuật đỏ như thường lệ, nhưng mỗi tia lại mang một sắc độ khác nhau. Ma thuật mà Leo nhìn thấy hồi nhỏ có lẽ gần giống với ma thuật tôi sử dụng bây giờ hơn là cái mà tôi thường dùng.
Thật tuyệt khi thấy được sự thay đổi rõ rệt chỉ với một lần cường hóa lõi, thậm chí còn không cần phải nâng cao kĩ năng ma pháp.
'Giờ đến thần lực.'
Tôi nhớ lại câu thần chú trong đầu một cách tự nhiên và làm động tác tay giống với lúc trước.
Trong khoảnh khắc, không khí gợn sóng nhẹ nhàng như mặt nước, và một luồng sáng trắng tinh khiết lan tỏa khắp không gian như thể ánh sáng mặt trời vừa chạm vào. chỉ cần một chuyển động nhỏ, rèm cửa bên kia phòng cũng rung rinh.
'Cái này còn đạt hiệu quả hơn là ma pháp nữa.'
Phạm vi sử dụng cũng khác nhau.
Cái này mà là ma pháp của Pleroma á? Nực cười thật.
'Ngay từ đầu đã thấy buồn cười rồi, sức mạnh được tinh luyện từ ma lực mà cũng gọi là quyền năng của thần thánh à...'
Dù sao thì ở cái thế giới này, thần lực vẫn được xem là một thứ thiêng liêng. Và giờ đây, chính tay tôi đã có thể tạo ra minh chứng hoàn hảo nhất cho đức tin. Nhìn thấy tận mắt thế này rồi, tôi thật sự tò mò không biết có ai còn dám cãi rằng tôi là không phải Pleroma nữa không.
Giờ đây, mọi thứ đã được chuẩn bị hoàn tất.
Tôi chỉ cần kiểm tra xem mình có thể uống thêm được bao nhiêu thuốc nữa là xong.
Tôi muốn đạt được con 10 ngay bây giờ luôn, nhưng mà cố quá sẽ thành quá cố mất.
Dựa theo y chang công thức trước đó, tôi tạo ra thêm nhiều liều thuốc nữa.
Đúng như dự đoán, điểm thể lực chỉ tăng lên 0.2 nữa thôi là bụng tôi đã quặn thắt rồi. Tôi lập tức đóng lọ thuốc lại và dọn dẹp.
'Hiện giờ là 6.5, tính luôn cả chỉ số của đạo cụ.'
Cứ theo cách này, mỗi khi hiệu quả suy giảm thì chỉ cần bổ sung một chút là được.
Giờ đây tôi đã có thể sử dụng phép thuật cả ngày mà không dễ bị đuối sức. Tôi lấy mặt dây chuyền từ trong áo ra.
Ngay trước lúc tôi chuẩn bị niệm phép, một âm thanh kì lạ phát ra từ đâu đó.
"Chít..."
Tôi khựng lại và dò mắt nhìn xung quanh.
"Chít."
'Hửm?'
Ai nghe cũng có thể nhận ra dễ dàng rằng đây là tiếng kêu của một con thú.
Tôi quay phắt người lại.
Cái cục lông lá màu xám mà tôi đã đem trả lại văn phòng quản lý hiện đang nhìn tôi với vẻ mặt hốc hác lạ thường.
Lần đầu tiên tôi nhìn, cứ ngỡ nó là chuột cống, nhưng giờ đây khi quan sát kĩ hơn tôi mới nhận ra nó giống một con chuột hamster hơn. Không...Thực ra cả hai đều không giống lắm.
Dù sao thì chỉ có một điều chắc chắn.
Nhìn cái tướng đó, chỉ cần cho nói chui vào gầm tủ là thế nào cũng sẽ gặm nát sạch đống gỗ đó thôi.
'Mình đã nhét nó vào lồng ở văn phòng rồi mà, sao giờ lại ở đây chứ?'
Sau khi nhìn chằm chằm vào con vật một hồi lâu, tôi lặng lẽ nhìn xung quanh.
Có cái gì có thể dùng để đuổi con này đi không nhỉ?
Không có.
Sau một hồi suy nghĩ tôi liền búng tay.
Vút-!
Con chuột bay lơ lửng trên không. May thay, nó đủ nhỏ để ma thuật có thể nâng lên và giữ nó.
Tôi cất mặt dây lại vào trong áo và với tay tới con chuột. Tôi nên thả nó vào phòng trước rồi đi huấn luyện. Tôi cẩn thận ngừng phép lại và giữ con vật bằng một tay.
"Chít-!"
"Được rồi, giờ tao thả mày đi liền đây."
"Chờ đã!"
Tôi mở cửa bước ra ngoài, nhấc con chuột lên ném vào trong phòng.
Ngay khi tôi vừa đóng cửa, một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng .
"..."
Câu vừa rồi là ai nói chứ?
Tôi quan sát xung quanh.
Tầng này là của riêng tôi. Không ai muốn ở gần phòng với Luca cả.
Tuy nhiên, tầng gác mái ở ngay phía trên và học viên thường đi lên bằng cầu thang ở hai bên.
Nếu có ai đó hét lớn trên cầu thang tầng dưới hoặc bên ngoài kí túc xá, tôi đều sẽ dễ dàng nghe thấy. Trời đã tối, nên âm thanh từ tầng dưới càng dễ vang vọng hơn.
Sau khi đã tìm ra câu trả lời hợp lý nhất cho tình huống vừa rồi, tôi đành chấp nhận nó và tiếp tục bước đi.
"A, khoan đã! Khoan đã!"
"..."
Tôi nhìn xuống đôi tay mình với ánh mắt vô hồn.
Tự hỏi rằng liệu có phải sống ở thế giới này quá lâu rồi nên tôi mới bị điên không.
"Ông định ném tui đi thiệt hả?! Khoan, nghe tui nói trước đã!"
"Hả...?"
Tôi bỗng cảm thấy trời đất như quay cuồng và buông lỏng tay. Con vật hoảng hốt nắm chặt ngón tay tôi lại.
"Chít!"
Khoan đã, bình tĩnh lại nào.
Không có ai ở đây nhưng tôi lại nghe được tiếng nói của con người.
Trùng hợp là con chuột này lại nói những câu mà một con người sẽ nói trong tình huống này.
Có những câu chuyện kể rằng động vật được ban cho linh tính nhờ thánh lực, nhưng điều này chưa bao giờ thực sự xảy ra.
Có lẽ Luca, người vốn có rất ít bạn bè, đã ước gì động vật có thể nói được tiếng người. Đó là lý do tại sao tôi lại thấy ảo giác.
"Không, tui thực sự đang nói chuyện với ông đấy! Và trước khi ông vứt tui đi, hãy nghe tui nói này."
Tôi ngước lên trần nhà rồi xoa mặt bằng tay còn lại.
Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi nghiêm túc suy nghĩ xem tại sao tâm trí mình lại lú lẫn đến vậy.
Và, như thường lệ, tôi đi đến kết luận rằng có lẽ không phải tôi điên mà là cả thế giới này điên hết rồi.
'Con chuột này có cửa sổ trạng thái không nhỉ...?'
Tôi nhìn vào đôi mắt tròn xoe của con chuột và nghĩ.
'Cửa sổ trạng thái.'
Liệu có xuất hiện thật không?
Tôi thở dài khó tin dù đã thử gọi lên.
Sau đó, có thứ gì đó vụt qua.
------
Pai
Độ thiện cảm: +10
Danh hiệu:-
Thể lực: +1
Tinh thần: 0
Ma lực: +1
Kĩ năng: +1
Ấn tượng: +3
May mắn: +1
Thiên phú: Thánh lực
------
Vì cửa sổ trạng thái của nó quá giống con người nên tôi không thể bỏ qua được.
Trên hết, vì một lý do nào đó, độ thiện cảm là +10. Đây là mức độ dương thứ hai sau Narke.
Tôi hẳn biết lý do tại sao.
Tôi vào phòng và cố gắng nói chuyện một cách bình tĩnh.
Tóm lại, đúng là con này có thể nói chuyện.
Khi chúng tôi trò chuyện, tôi nhận ra tuổi tinh thần của nó không cao lắm, cỡ khoảng đứa trẻ năm hay sáu tuổi thôi.
Có vẻ như con chuột biết rằng mấy tên học viên lúc trước đã bắt nó và ép tôi ăn, nhưng cuối cùng tôi vẫn không ăn và trả lại cho chủ của nó một cách lành lặn.
Có vẻ như đây chính là lý do khiến độ thiện cảm đạt mức cao nhất.
'Vì là động vật... nên được ưu ái hơn à?'
Không phải chỉ đơn giản là cao, mà mới bắt đầu đã đạt điểm tuyệt đối luôn rồi, phải nói là tôi thật sự bất ngờ.
Tất nhiên, mức độ thiện cảm của nó còn có thể tăng cao hơn nữa sau khi nó biết rằng chúng tôi có thể giao tiếp.
Do bản chất của thánh lực, nó không thể giao tiếp với hầu hết con người, và nó còn nói đây mới là lần thứ hai gặp được một con người mà nó thực sự có thể giao tiếp.
Và lý do nó liên tục trốn khỏi văn phòng quản lý là vì nó cần uống nước thánh để sử dụng thánh lực làm nguồn năng lượng, nhưng nhân viên lại đưa cho nó uống nước lọc thay vì nước thánh mà Narke đã đưa.
Tôi hỏi khi truyền thánh lực vào cơ thể con chuột.
"Mày thấy đỡ hơn chưa?"
"Rồi đấy! Cảm ơn ông nhé!"
Con vật lật ngửa bụng, nằm bẹp trên bàn một cách phè phỡn.
"Nhưng mà này...mày là giống gì vậy?"
"Giống gì là sao?"
"Ý tao là mày là con gì?"
Nó suy nghĩ một lúc rồi trả lời.
"Không biết nữa! Tui chỉ là tui thôi."
"Ừ...hiểu rồi."
Tôi trông đợi gì ở một...thứ giống chuột hamster chứ.
Tôi từ bỏ việc cố gắng hiểu điều đó và đưa con chuột lại văn phòng quản lý.
***
"Phù..."
Tôi cất đũa phép đi và đứng dậy.
Khi nhìn ra ngoài thì trời đã hửng sáng.
Tôi đã để Pai lại văn phòng quản lý và luyện tập ở bãi tập cho đến nửa đêm, sau đó tôi dành thời gian còn lại để nâng cao thể lực.
Thế rồi...
Ding-!
------
< Chương 3. Mưa dầm thấm lâu.(1) >
*Đề xuất 2: Nâng điểm 'Thể lực' lên 0. (1/1) (09 giờ 17 phút 33 giây)
*Tuyến 1- < Chương 3 > Phần thưởng đặc biệt.
*Tuyến 2- < Chương 4. Một cánh én không làm nên mùa xuân. >
Xin chúc mừng!
*Đề xuất 2: Nâng điểm 'Thể lực' lên 0. Đã thành công!
*Tuyến 1- < Chương 3 > Phần thưởng đặc biệt. Đã xác nhận.
------
Một tuần đã trôi qua rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro