Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Dịch/Edit/Beta: Jane (@Ramenal) (Dịch phi lợi nhuận, đừng reup nha)

.

.

.

Cạch-

Tôi đến lớp trước khi giờ học bắt đầu 10 phút, hầu hết các học viên đều đã có mặt.

"...Chuyện gì vậy?"

Leo, đang ngồi thẫn thờ trong lớp, kinh ngạc khi thấy gương mặt tôi và hỏi.

Nhưng cậu lại đột nhiên nhớ đến lời hứa giả vờ không biết nhau ở lớp nên chỉ nhìn chằm chằm mà không nói thêm lời nào nữa, mặt cậu ta như hiện phụ đề cho cả chục câu chửi thề vậy.

Tôi lờ đi những gương mặt như đang thắc mắc chuyện gì đã xảy ra và nhìn sang hướng khác.

Rồi chạm mắt với mấy tên học sinh lúc trước.

Tôi khẽ nhếch mép cười khinh rồi hất đầu về phía bọn chúng.

"Bỏ mặc các cậu ở đó mà vẫn tự lết tới trường được à?"

"......"

"Này."

Bọn đó đều đang nhìn về phía trước, nhưng chỉ khi tôi bắt đầu đến gần và vỗ vai một trong số họ thì cả đám mới bắt đầu run rẩy và nhìn tôi.

"Cậu muốn tôi phải đến gần mới được sao?"

"K-không...Tại sao tớ lại...?"

Đôi mắt cậu ta giật giật như điên.

Tôi chắc chắn bọn họ nhớ việc đã gọi tôi ra ngoài và bắt nạt tôi, nhưng có lẽ họ không nhớ được việc đã đánh tôi lộ liễu như vậy.

Rõ ràng là có chuyện gì đó đã xảy ra, nhưng tất cả những gì còn lại trong tâm trí chỉ là nỗi sợ hãi mơ hồ.

Tôi mỉm cười và nắm lấy vai cậu ta

"Xách cặp của cậu lên và sang ngồi cạnh tôi đi."

"H-hả?"

"Đến ngồi cạnh tôi nhé. Cả bốn người các cậu."

Bọn họ từ từ đứng dậy với vẻ mặt tuyệt vọng.

Cậu ta lẩm nhẩm tự hỏi với vẻ mặt như thể không hiểu tại sao cậu phải làm theo những gì tôi nói.

"Tại sao mình phải ngồi bên cạnh thằng đó chứ...?"

Tôi trở về chỗ ngồi của mình rồi lặng lẽ gõ vào bàn.

Họ trao đổi ánh mắt với nhau và ngồi xuống cạnh nhau với vẻ bối rối.

Tôi hỏi cậu ta với giọng dịu dàng.

"Sắp tới là tiết gì vậy?"

"...Sinh học cơ bản...Chắc vậy."

"Được rồi. Các cậu mở vở ra đi."

Bọn họ lại nhìn nhau với vẻ mặt hoang mang rồi lấy vở ra. Đúng lúc đó, giáo sư mở cửa bước vào.

"Chào các em."

Tôi trò chuyện với các học viên ngồi cạnh trong lúc giáo sư đang điểm danh.

"Cậu hạng bao nhiêu thế?"

"Hạng 36...Mấy đứa bên cạnh cũng khoảng 40...Cậu hỏi chi vậy?"

Tôi bật cười khi nghe những lời đó.

"40/50 à? Tôi thậm chí còn không nghĩ rằng cậu sẽ nắm được ý chính của bài giảng đâu."

"N-nhưng cậu cũng vậy mà...Chẳng phải cậu xếp hạng 48 sao?"

Đó chính là việc Luca đã làm. Cậu ấy vắng mặt vào ngày thi. Cậu luôn đứng chót bảng và suýt chút nữa thì đứng chót trong cả kì thi cuối kì.

Tôi không bận tâm trả lời câu đó mà chỉ nhìn vào vở ghi của mình.

"Từ giờ trở đi, hãy ghi lại tất cả những gì giáo sư nói, không được bỏ sót một từ nào. Cũng đừng lo về việc tìm ra ý chính, chỉ cần ghi lại từ đầu đến cuối thôi."

"Gì chứ?"

"Viết vào vở. Tất cả mọi thứ."

Từng chữ luôn sao? Cậu học sinh nhíu mày bực bội.

"Nhưng, nhưng mà... sao từ nãy đến giờ bọn tớ lại phải nghe lời cậu...?"

"Không muốn làm sao?"

Khi tôi nhìn thẳng vào mặt cậu ta và nở nụ cười, cậu học sinh chỉ biết cụp mắt và nói lí nhí.

"Không phải...Chỉ là, viết từng từ luôn thì hơi..."

"Nếu cậu không thích thì đừng làm. Cậu có quyền lựa chọn mà. Không ai ép cậu phải học cả."

Không làm cũng được sao? Dễ vậy ư?

Nhưng có ổn không nếu cậu không làm theo? Vẻ mặt cậu ta đầy vẻ bối rối.

Lúc đó, khi giáo sư đang nhìn lướt qua từng học viên, ông bỗng bắt gặp gương mặt tôi và nghiêng đầu hỏi.

"Học viên Lucas, mặt em sao lại như vậy?"

"À, lúc rạng sáng, em-"

Tôi đứng lên và trả lời thầy.

Đùng-!

Tiếng bàn ghế va đập vang vọng khắp lớp học yên tĩnh.

Cậu học sinh ngồi cạnh run rẩy nắm lấy tay tôi, mặt mày tái mét. Cậu ta nhỏ giọng thì thầm, gấp gáp nói.

"T-tôi sẽ làm...! Tôi làm được! Tất cả mọi điều cậu bảo!"

"...Hừmmm."

"Lúc rạng sáng thì sao?"

Giáo sư nhìn lần lượt sang những cậu bạn đang ngồi cạnh tôi và hỏi để tôi tiếp tục câu trả lời của mình.

Leo thở dài từ phía xa, như thể cậu đã hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi vậy.

Ánh mắt của các học sinh khác trong lớp cũng chẳng khác gì.

Tôi nhìn xuống người đang nắm lấy tay tôi và nhếch miệng cười.

"...Không có gì hết ạ. Chỉ là chút cãi vã giữa bạn bè thôi."

"Nếu như em bị bạo lực, cần phải báo cho thầy cô biết để thành lập hội đồng kỉ luật ngay."

"Không sao ạ, chuyện đó không nghiêm trọng lắm. Mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa rồi ạ."

Giáo sư gật đầu, trầm ngâm một lúc, như thể ông không muốn tiếp tục vấn đề này với tôi.

"Được rồi...Nếu em cần giúp đỡ cứ nói với giáo viên bất cứ lúc nào. Có muộn cũng phải báo."

"Vâng, em sẽ làm vậy. Cảm ơn thầy."

Sau đó, tôi lấy từ trong cặp ra một quyển sách mỏng, tôi đã mượn nó từ thư viện để học về thần lực.

Tôi mở sách ra, đặt nó dưới sách giáo khoa và ra hiệu cho những cậu học sinh ngồi cạnh.

"Các cậu còn làm gì thế? Sao không viết đi?"

"..."

Các học sinh nhìn chằm chằm vào cuốn sách của tôi một cách ngơ ngác, rồi khi giáo sư bắt đầu giảng thì vội vàng ghi chép.

***

"Buổi học hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp các em vào tuần sau. Nhớ làm bài chăm chỉ đấy."

Giáo sư thu dọn đồ và bước ra ngoài.

Mấy đứa ngồi cạnh tôi bật dậy khỏi ghế, thở không ra hơi.

"Ugh...Xong rồi, xong hết rồi."

"Lucas, bọn tớ chép xong rồi."

Tôi có thể nghe được cả tiếng nức nở của bọn họ.

Ngẩng đầu khỏi cuốn sách khi nghe được tiếng reo hò của họ, tôi nhanh chóng lướt sơ qua mấy cuốn vở ghi ấy.

Dĩ nhiên là vẫn sẽ có những chỗ trống, nhưng vì có nhiều người cùng viết nên họ đã tự bổ sung những khoảng trống đó cho nhau.

Tôi trả lại vở cho họ.

"Các cậu làm tốt lắm."

"...Cậu không định lấy nó sao?"

"Ôi trời...Chỉ mới là tiết đầu thôi mà. Cậu nghĩ hết một tiết là xong rồi à?"

Nghe lời tôi nói, mặt của bọn họ tối sầm lại. Tôi mỉm cười và vỗ vai họ.

"Cố gắng cho đến sáu giờ nhé."

Và khi giờ học kết thúc, tôi thu lại vở của tất cả bọn họ. Họ đưa vở cho tôi trong khi xoa bóp tay với gương mặt mỏi mệt.

"Chữ bay loạn xạ hết rồi này. Bộ cậu không tính làm cho đàng hoàng à?"

Một trong số họ đang nghe tôi cằn nhằn rồi do dự mở miệng.

"...Nhưng, cậu có định nói với..."

"Tôi sẽ không làm điều đó."

Khi tôi lắc đầu, mắt bọn họ sáng rỡ lên. Tôi lặng lẽ quan sát và tiếp tục nói.

"Nếu các cậu tiếp tục như thế này...Theo tôi biết ,các vụ bạo lực có thể được báo cáo bất cứ lúc nào cũng được miễn là trước lúc tốt nghiệp đúng chứ?"

"Hả? À, không...Vậy thì...?"

Tôi mỉm cười khi nhìn những học sinh đang bồn chồn không nói nên lời.

Tôi đã đến trạm xá để kiểm tra và nhận được lời khuyên từ bác sĩ.

Tôi bắt đầu đọc lại ghi chú với tốc độ chậm hơn so với lúc nãy, khẽ gật đầu theo từng đoạn.

Phải ngồi yên và nghe lại những bài giảng cấp ba mà tôi đã học qua từ trước thực sự là một việc khó khăn vô cùng.

Chỉ cần có bản tóm tắt bài giảng là có thể xử lý xong trong vòng 30 phút, vậy mà tôi lại phải ngồi đây suốt tận một tiếng.

Tuy nhiên, chương trình học ở đây không giống với thế giới cũ của tôi cho lắm nên không thể bỏ qua các tiết học hoàn toàn. Vì thế, tôi cũng có chút lo lắng.

'Tốt thật.'

Tôi mỉm cười và đóng cuốn chép bài giảng lại

"Vậy tôi sẽ mượn cuốn này."

***

Không lâu sau khi Lucas rời đi, một tên đưa tay lên xoa mặt rồi thở dài.

"Tên khốn du côn, đồ nhỏ mọn..."

"Này, lấy vở của người khác như vậy mà cũng được sao...?"

"Dù sao thì đây cũng là tội ăn cắp! Quyển vở đó không phải là tài sản của tao sao?!"

Khi một tên đột nhiên nổi giận, mấy tên khác lại lắc đầu.

"Bình tĩnh lại đi. Rõ ràng là cậu ta bảo mượn mà. Để xem có trả lại không đã."

"Nếu thằng đó không trả lại, tao sẽ mách giáo viên ngay."

"Cậu ta sẽ trả lại thôi. Để còn bắt bọn mình chép tiếp nữa mà."

"..."

Chỉ có sự im lặng nghiệt ngã bao trùm.

Đó là câu trả lời tuyệt vọng đến nỗi khiến mặt họ tối đen lại.

***

Tôi về phòng dẹp tập sách rồi đi đến sân huấn luyện.

"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra thế?"

Tôi ngẩng đầu lên, chạm mắt với Leo đang ngồi trên ghế trong sân.

Đương nhiên là cậu sẽ thắc mắc. Không hỏi mới là điều lạ.

Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời ngắn gọn.

"Bị đánh chút thôi."

Dĩ nhiên tôi biết điều cậu ấy muốn hỏi là chuyện đó đã diễn ra như thế nào cơ. Nhưng tôi chỉ muốn trả lời nhiêu đó thôi.

Có khá nhiều chuyện không nhất thiết phải kể, chẳng hạn như việc họ tâng bốc Leo hay chuyện tôi nhét đất vào mồm họ.

Thà tôi im luôn chứ không nên nói lấp lửng.

'Nếu đã lỡ lời rồi thì không trốn luôn được đâu.'

Nhất là vụ ăn đất thì lại càng phải giữ kín.

Nghĩ đến đức tính ngay thẳng của Leo, thôi tốt nhất tôi câm miệng luôn còn hơn.

Leo lại ngớ ngẩn nhìn tôi và lắc đầu.

"Không...Không phải điều đó. Thôi bỏ đi, cậu đã đi khám chưa?"

"Rồi. Tôi chỉ bị xây xát nhẹ thôi."

"Hên đấy."

Leo gật đầu rồi hỏi một câu mà tôi không thể ngờ tới.

"Vậy là cậu đã thắng à?"

"Gì?"

Tôi bật cười trước câu hỏi bất ngờ đó.

Mặc dù đã đọc qua đoạn Leo ngăn nhân vật chính đánh nhau, nhưng tôi không nhớ gì về chuyện cậu có hỏi về kết quả của cuộc chiến không.

'Vậy là cậu ấy cho rằng mình đã sử dụng ma thuật rồi.'

Cậu ta vốn không phải kiểu người sẽ nhắc đến chuyện thắng thua trong đánh nhau, trừ khi có liên quan đến ma pháp.

"Bọn họ không thể nào nghe theo kẻ thua cuộc được."

Leo bật cười trước câu trả lời của tôi.

"A, giờ thì tôi thấy dễ chịu hơn rồi. Người đã dạy cậu là tôi chứ ai. Cậu không thể nào thua mấy thằng đó được."

"Sao cậu lại nghĩ rằng tôi đã sử dụng phép thuật vậy?"

"Mấy tên đó đâu phải dạng người sẽ biết điểm dừng. Không còn cách nào khác để giải quyết mà không dùng đến phép thuật cả."

Tôi gật đầu đồng tình.

Bọn họ quả thực đã vượt quá giới hạn kể từ lúc cố nhét con chuột sống đó vào miệng tôi. Nếu không dùng phép thuật can thiệp, hẳn con vật đó đã nằm trong miệng tôi luôn rồi.

"Còn những người khác thì nghĩ sao về vụ này?"

"Họ nghĩ cậu bị đánh một chiều đó. Với lại đoán rằng tụi kia chỉ lỡ tay thôi nên đang bị cậu nắm thóp."

Phản ứng như này cũng dễ hiểu.

Sẽ thật khó có thể tưởng tượng ra được việc một tên không biết sử dụng ma thuật đánh bại ba hay bốn pháp sư khác.

Và cũng có nghĩa là chuyện tôi có thể sử dụng ma pháp sẽ chẳng bao giờ được lan truyền.

Tôi chỉ nhận được thánh lực như là một phần thưởng, còn thuật thao túng tinh thần thì đúng là do tôi tự học...

'Tự học cũng có hiệu quả phết.'

Thần lực quả là thứ xứng đáng được đầu tư lâu dài.

Tất nhiên là chỉ sau khi nắm được những phần cơ bản đã.

Tôi cần tập trung vào điểm thể lực của mình.

Bây giờ là tuần thứ tư của tháng chín, tuần sau sẽ là tháng mười. Học kì mới đã bắt đầu được một tháng rồi.

Vậy thì...Đã đến lúc đẩy nhanh quá trình cải thiện chỉ số rồi.

Sau ba giờ luyện tập, Leo nhét đũa phép lại vào thắt lưng và xem đồng hồ.

"Mười giờ rồi. Ta về thôi."

Tôi gật đầu, lau mồ hôi trên mặt.

Không giống như vẻ mặt mỏi mệt của tôi, Leo vẫy tay chào với nụ cười rạng rỡ.

"Hôm nay cậu đã cố gắng nhiều rồi."

"Ừ, cậu cũng vậy."

Đây là lí do vì sao tôi cần cải thiện thể lực ngay. Thể lực thấp còn ngăn cản tôi nâng cao các chỉ số còn lại.

'Hãy xem xem mình được gì sau bao ngày luyện tập nào.'

Tôi mở cửa sổ trạng thái.

------

Lucas Rene Askanian

Danh hiệu: Thợ săn của ???

Thể lực: -3.3 (+0.1) (-0.3)

Tinh thần: -7.6 (+0.1)

Ma lực: ?

Kĩ năng: +1.065 (+0.05) (+1.065)

Ấn tượng: -10

May mắn: -6.385 (+0.1)

Thiên phú: Dawn777, Thánh lực

------

0.1 điểm mỗi ngày, 1 điểm trong mười ngày.

Tuần trước là 1 điểm mỗi tuần.

Khi chỉ số tăng, lượng hao mòn cũng sẽ giảm.

Dù vậy, nếu tính dư dả thì trong vòng hai tháng nữa là có thể thoát khỏi tình trạng âm rồi, nên hiện tại vẫn chưa phải là vấn đề.

Nhưng quan trọng là vấn đề phát sinh sau đó.

Tôi lướt qua các chỉ số.

Kĩ năng là chỉ số duy nhất ở mức dương nhưng nó lại tăng ít hơn sao với các mục khác. Mỗi khi một chỉ số đạt đến mức dương, nó dường như chậm lại đáng kể.

'Thời gian càng trôi qua thì việc tăng các chỉ số sẽ càng mất thời gian hơn. Tốt hơn hết là vượt qua ngưỡng âm càng nhanh càng tốt.'

Thời gian thì có hạn mà việc cần làm thì cứ thể tăng lên.

Tôi có nên cắt bớt thời gian ngủ không nhỉ?

Trong lúc đang sắp xếp lại suy nghĩ, Leo bỗng gọi tôi lại.

"Lucas này."

"Sao?"

"Thuốc của cậu vừa đến nơi. Hôm nay là ngày thứ tư mà tôi nói đấy."

Leo lấy chiếc hộp để trong túi ra.

Vậy thì...Tôi đành phải giảm thời gian ngủ thôi, việc này cần được hoàn thành trong thời gian thi.

Khi tôi nghĩ vậy, một âm thanh quen thuộc bỗng vang lên.

Ding-!

-------

< Chương 3. Mưa dầm thấm lâu.(1) >

*Đề xuất 2: Nâng điểm 'Thể lực' lên 0. (0/1) (167 giờ 59 phút 58 giây)

*Tuyến 1- < Chương 3 > Phần thưởng đặc biệt.

*Tuyến 2- < Chương 4. Một cánh én không làm nên mùa xuân. >

------

"..."

"Lucas?"

Tôi chỉ có thể tăng 1 điểm mỗi mười ngày...Mà giờ cái hệ thống chết tiệt này bắt tôi phải tăng tận 3.3 điểm trong một tuần sao?

Cuối cùng cũng gặp mấy cái nhiệm vụ khốn kiếp này rồi.

Thấy tiêu đề chương như thế mà lại yên ắng lâu đến vậy, tôi cũng tự thấy lạ.

Tôi chỉ biết cười trừ trước cái giới hạn thời gian phi thực tế đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro