Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Dịch/Edit/Beta: Jane (@Ramenal) (Dịch phi lợi nhuận, đừng reup nha)

.

.

.

Điều này chẳng khác gì là đang tự khai với gia đình rằng mình bị lép vế ở trường học vậy.

Vì đồng phục học sinh được may theo đơn đặt hàng trực tiếp từ mỗi gia tộc, nên nếu đồng phục bị hỏng, thông tin sẽ ngay lập tức được báo về nhà.

Nếu việc đó xảy ra, Luca sẽ không đời nào nói cho gia đình mình biết lí do vì sao quần áo cậu lại bị hỏng. Dĩ nhiên, tôi cũng sẽ làm vậy. Không cần thiết phải bắt họ ra mặt với lí do không chính đáng đó.

'...Tất nhiên, người nào có suy nghĩ đều có thể hiểu ra ngay vì sao đồng phục bị hỏng.'

Nhưng không cần lo lắng về lòng tự trọng.

Nếu nghĩ rằng việc bắt nạt một thành viên thuộc gia tộc Askanian là một sự xúc phạm lớn đối với họ và họ sẽ nổi cơn thịnh nộ ở nhà thì bạn đã lầm to.

Tôi không thật sự là một phần của gia tộc và hẳn là ai cũng biết điều đó.

Lời giải thích đơn giản nhất cho lí do vì sao hình ảnh của Askanian vẫn tốt đẹp đó là gia chủ đã "không từ bỏ đứa trẻ bị quỷ ám mà vẫn kiên trì chữa trị, mặc dù không có cách, cho nó ăn sung mặc sướng và gửi nó đến học tại một trường hàng đầu".

Tóm lại, mọi người đều coi Lucas và Askanian là hai cá thể riêng biệt.

Ngay cả khi họ có cắn xé Luca, vẫn có rất nhiều người cúi đầu chào khi gặp Askanian "thật".

Vì thế, tôi không lo lắng việc gia đình sẽ can thiệp, điều duy nhất cần để tâm là làm sao cho tin này không lọt đến tai anh trai là được.

Nếu anh ta biết được chuyện này, anh trai tôi sẽ...

'Mình sợ sẽ cười lớn đến nỗi ngoác cả mồm ra luôn mất.'

Tôi có nên làm cho anh mình vui lên một chút không nhỉ?

Tôi cởi áo khoác ra.

"Giờ hãy thả nó xuống đất để tụi tao giẫm lên đi."

Bịch-

Bọn họ bắt đầu đạp lên áo tôi, cát bụi bay lên mù mịt.

"Hahahahaha!"

"Ê bây làm cho hẳn hoi vào coi."

Những tên khác cười khúc khích và cổ vũ.

'...Ồ...'

Không hiểu sao trong lòng tôi lại cảm thấy khó chịu. Nhìn cảnh tụi nó thi nhau lấy chân đá áo của người khác rồi cùng nhau hớn hở ra mặt, tự dưng tôi lại thấy hoang mang, chẳng biết là mình đang ở chỗ quái nào nữa.

Nhưng trên hết...Luca, người lớn lên trong gia tộc đó, có thể khẳng định chắc nịch rằng gia đình cậu sẽ chẳng làm gì cả trừ khi tin này bị lan rộng.

Mặc dù mọi người có thể nghĩ Luca và Askanian là hai thứ tách biệt và đối xử với cậu như một kẻ thấp hèn, nhưng việc gây ra một rắc rối mang tính bạo lực lại là chuyện hoàn toàn khác.

Lý do mà đến giờ Luca chưa từng bị bắt nạt công khai là bởi chỉ cần cậu còn mang họ của gia tộc, thì họ vẫn có thể "trên danh nghĩa" mà gây sức ép hay đưa ra hình phạt nào đó.

'Vậy thì, những tên này...'

Chúng thậm chí còn chẳng biết được việc gì sẽ xảy ra nếu làm thế này.

Và điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là cho đến giờ họ vẫn chưa động tay đến Luca.

"Ơ, nhìn kĩ lại thì hình như thằng nhãi này chẳng phản ứng gì luôn ấy nhờ."

Có lẽ vì được cổ vũ bởi tiếng hò reo, thằng đó bước đến và túm lấy cổ áo tôi.

"Tôi đã làm theo lời cậu rồi mà, cậu muốn tôi phản kháng lại sao?"

"...Gì chứ?..."

Vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt cậu ta.

Dù có chớp mắt bao nhiêu lần đi nữa thì đây vẫn không phải là điều họ từng nghĩ tới.

Nếu là năm ngoái, khi họ gọi tôi đến đây, có lẽ tôi đã tái mặt như thể sẽ ngất đi bất cứ lúc nào.

'...Tưởng chỉ đang làm màu thôi chứ gì.'

Thử hỏi xem có ai có thể giữ được bình tĩnh trong tình huống này không?

Cậu ta càng siết chặt cổ áo tôi hơn, nghĩ rằng tôi sẽ lột bỏ lớp mặt nạ này mà bộc lộ cảm xúc thật.

Bàn tay của cậu ta căng cứng.

Tôi trừng mắt và nghiêng đầu lại gần hơn.

"Cậu nghĩ rằng cậu sẽ chiến thắng nếu làm tôi rơi vài giọt nước mắt ở đây đúng không?"

"Thằng này..."

"Vậy thì hãy quên đi, đồ thua cuộc."

Đôi mắt cậu ta nheo lại vì cười.

Bàn tay cậu di chuyển đến cây đũa phép ở thắt lưng.

BOOM-!

"Này!"

"Tao đã bảo mày đừng có làm lớn chuyện rồi mà."

Đòn tấn công của tên khốn đó khiến tôi đập mạnh vào bức tường ở phía sau.

Những tên học viên còn lại hét lên kinh ngạc, không ngờ rằng cậu ta sẽ dùng phép thuật.

"Không sao, ở đây xa quá nên không ai nghe thấy đâu."

Cậu ta nhổ nước bọt xuống sàn một cách lo lắng rồi đứng lù lù trước mặt tôi.

Vai tôi đau nhức, còn tai thì bắt đầu ù đi.

Tôi ôm đầu và trừng mắt nhìn lên.

'Tên này thật sự không biết điểm dừng là gì cả.'

Việc họ chỉ lo lắng về việc có tin đồn hay không trong tình huống này chứng tỏ đám còn lại cũng điên khùng không kém.

Tôi có nên dùng phép thuật không? Dù sao tôi cũng có thể sử dụng thần lực để bịt miệng chúng lại, nên đây không phải là chuyện gì to tát.

'Không.'

Đó nên là phương án cuối cùng.

Tôi từ từ đứng dậy, cố gắng xác định phương hướng.

Tên khốn đó hẳn đã nghĩ hắn đã thành công dồn tôi vào đường cùng bằng đòn tấn công đó, khi hắn đã lấy lại được sự bình tĩnh ban đầu và nở một nụ cười lớn trên mặt.

"Nhìn màu mắt đáng kinh tởm của mày kìa. Mày còn không rõ mấy ngày trước đã có chuyện gì xảy ra sao? Mày nên cố gắng bắt chước Leo và tên thợ săn mắt xanh kia mới phải. À, không. Phải học theo tao trước mới đúng, thằng ngu."

Tôi nghiêng đầu, hoài nghi những gì mình vừa nghe thấy.

Thật không may là cậu ta không lặp lại nữa.

'...Mình đã nghe thấy cái quái gì thế?...'

Những tên học viên xung quanh bắt đầu bật cười, không hề nhận ra phản ứng của tôi.

"Thằng này, mày toàn nói linh tinh thôi."

"Hahaha, nếu cậu ta thật sự làm theo mày thì tao mù mắt mất, đm."

Cậu ta cười khúc khích trước lời nói của bạn mình và đẩy họ sang một bên.

"Tao đang nói chuyện với mày đấy. Này, có bắt chước thì nhớ bắt chước luôn cách làm người của họ luôn đi. Tụi tao biết hết rồi, mày khỏi giả bộ."

"Gì chứ?"

"Mày có muốn trở nên giống Leo và những người khác không?"

'Hửm?'

Nhìn từ bên ngoài, tôi và Leo không hề có bất kì mối liên hệ nào cả. Đó chỉ là một suy luận ngớ ngẩn dựa trên phán đoán tùy tiện từ đầu đến cuối mà chẳng hề có bằng chứng gì cả.

'Cậu ta hẳn không muốn ai có cấp bậc cao hơn mình.'

Nếu tôi thức tỉnh và sống đúng đắn, ngay cả khi tôi không thể sử dụng ma pháp, địa vị gia đình vẫn là một lợi thế lớn để tôi có thể nâng thứ hạng của mình lên trong hệ thống phân cấp.

Rốt cuộc, tất cả những chuyện này xảy ra cũng chỉ để ngăn chặn tôi trở thành một con người "bình thường".

"Trong khi mày cố tỏ ra bình thường, Leo đã ra ngoài với một pháp sư khác và tiêu diệt lũ quái vật. Đó là điều tối thiểu mày nên làm để có thể trở nên bình thường đấy, hiểu chưa?"

"Nghĩ lại thì, tại sao Leo và tên này lại học cùng trường với nhau được nhỉ?"

"Tất nhiên là bất hợp lý rồi, thằng nhãi này còn không thể sử dụng ma thuật."

Tiếng cười làm rung chuyển tai tôi.

Tôi cúi đầu và siết chặt nắm tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.

'Mình chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.'

Tôi không thể hình dung được vẻ mặt của mình đang trông thế nào. Chợt nhớ lại mái tóc đã được cắt tỉa gọn gàng của mình, tôi thở dài, cau mày khi không thể che giấu biểu cảm được nữa.

"...Trong khi mày đang làm mấy việc vô bổ thì cậu ấy lại đi ra ngoài và giúp ích cho xã hội. Tao chỉ muốn nói thế thôi."

Khi nghe những lời đó, một tên bỗng nhíu mày như thể đang cảm thấy có lỗi, rồi bật ra một tiếng cười ranh mãnh.

"Tao hiểu mà. Mày nên biết vị trí của mình đi. Tao nói thế chỉ vì thấy thương cho mày thôi. Dĩ nhiên, mày có thể khát khao được giống như Leo, nhưng sẽ không bao giờ có thể theo kịp nổi đâu. Đến lúc đó thì..."

Tôi phẩy tay tỏ vẻ khó chịu.

"Ừ, ý các cậu là chỉ muốn tôi sống như trước thôi chứ gì. Cứ cho là các cậu đúng đi. Có thể tôi không có năng lực giống như Leo thật."

"Không phải là có thể, mà chắc chắn là không có."

"Ừ thì, đúng vậy. Nhưng..."

Tôi mỉm cười khi nghe họ nói và gật đầu.

"Điều đó không có nghĩa là tôi sẽ quay trở lại như trước đây. Nhất là sau khi nghe mấy người nói thế này."

"...Gì cơ?"

Vừa dứt lời, tên học viên đó tỏ vẻ đe dọa và tiến nhanh đến trước mặt tôi.

"Chắc là mày vẫn chưa hiểu rõ ý tao nhỉ?"

"Này, khoan đã. Ở đây đất trống nên âm thanh vang lắm đây, đừng làm ồn ào quá nhé."

"Biết rồi. Tao sẽ xử lí nhanh thôi."

Cậu ta bảo một người khác đem chiếc túi đã để ở rất xa đến đây.

"Bọn tao nói kiểu gì cũng không được nhỉ, vì mày muốn thay đổi đến thế mà. Vậy hãy cố gắng sống cho tốt nhé. Nhưng đổi lại...bọn tao muốn giúp mày một chút."

"Không, tôi không cần."

Nghe lời tôi nói, một tên đứng sau cậu ta ngước lên trời và thở dài.

"Thằng oắt này thật sự làm người khác ức chế đến phút cuối luôn..."

"Được rồi. Lucas, mày có biết ma thuật của mày được sinh ra từ máu không?"

"Giờ này mà cậu vẫn tin điều đó sao?"

"Tuần đầu tiên, mày cứ liên tục niệm phép như điên vậy. Nhưng sau đó, mày cứ đứng đực ra như thằng ngốc...Mày có biết bọn tao đã đau lòng cỡ nào khi thấy cảnh đó không? Chắc mày không thể sử dụng được ma pháp vì không được uống máu như mấy tên Pleroma khác đấy."

"Không cần phiền cậu đến thế đâu."

"Không, tao không thấy phiền chút nào. Tao chỉ lo lắng cho mày như những người bạn cùng lớp thôi."

"Vô ích thôi. Dù cậu có làm gì thì tôi vẫn sẽ vô năng như vậy thôi."

Tôi lắc đầu để câu nói thêm phần thuyết phục.

Đúng lúc đó, ba học viên đứng xung quanh bỗng nhiên nắm chặt cánh tay tôi. Trong nháy mắt, cơ thể bỗng mất thăng bằng.

"...!"

"Vô ích à? Buồn cười thật. Tao cũng không chắc lắm. Nhưng nếu không thử thì làm sao mà biết được nhỉ?"

Tôi cắn môi trước tình huống bất ngờ này.

'Mình có nên dùng phép thuật hạ họ không?'

Thật ra, không phải là không có cách để đối phó, nên việc có dùng ma thuật hay không không phải là vấn đề. Hay là cứ tung một đòn để tụi nó im luôn nhỉ?

Không. Tốt nhất là giải quyết chuyện này mà không động đến ma pháp.

Tuy nhiên...

'Còn tùy vào hành động của tụi nó nữa.'

Nếu là mấy hành động có chừng mực thì tôi còn kiên nhẫn. Nhưng nếu tình hình xấu đi thì tôi không chắc.

Sau đó, cậu ta nở nụ cười rồi lấy một cái gì đó ra khỏi túi.

"Ý mày là dù thế nào đi nữa thì mày cũng vô năng thôi đúng không? Thế thì bọn tao sẽ cố gắng hết sức để giúp theo đúng cách của mày. Nhưng nếu mày vẫn chỉ có thể sử dụng ma thuật một cách yếu đuối như vậy, thì phải đổ lỗi cho bản thân mày rồi."

Tên khốn đó vừa cười vừa lảm nhảm mấy lời không đâu vào đâu. Trên tay là một mớ hỗn độn, mềm nhũn.

Tôi cau mày khi quan sát đống thịt đó.

"Cái quái gì vậy...?"

Ngay khi nhìn ra nó là gì, tôi lập tức câm nín.

Một con vật nhỏ, có thể là chuột hoặc thỏ, đang nằm lủng lẳng trên tay cậu ta.

"Chắc mày đã hiểu rồi ha."

Tôi nhìn con thú với ánh mắt nghi hoặc.

Tại sao vậy? Tôi không nghĩ cậu ta mang nó đến đây chỉ để cho tôi xem.

Cùng lúc, một giả thuyết vô cùng điên rồ lóe lên trong đầu tôi. Tôi chậm rãi rời mắt khỏi con thú và nhìn về phía thằng kia.

Cậu ta ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt tôi, nở nụ cười nham hiểm rồi chìa con chuột mềm oặt ra trước mặt tôi.

Tôi có thể nghe rõ ràng tiếng cười khúc khích của bọn đang khóa tay tôi lại, nhưng tâm trí tôi lại nhanh chóng trở nên mơ hồ.

"Ăn đi."

"..."

"Tao tốt lắm mới bắt nó giúp mày đấy. Con chuột này hay chạy qua chạy lại trên hành lang á."

Điên mất thôi. Tôi tự hỏi tại sao đầu óc mấy thằng này lại bệnh hoạn như vậy chứ.

Có thể thấy rằng, sinh vật giống chuột này thậm chí còn không có dấu hiệu nhiễm bệnh. Có vẻ như họ chỉ vớ đại một con vật hoàn toàn khỏe mạnh đang lang thang khắp nơi.

Tuy trông sạch sẽ, nhưng nó lại không hề cử động. Dù tôi có nhìn chằm chằm nó bao lâu đi nữa, nó vẫn không tỉnh lại.

"Tôi không muốn giết nó."

Cậu ta nhún vai thể hiện sự bất mãn và nhếch khóe miệng lên.

"Mày nên giết nó. Như cách mày đã làm vào năm rồi."

"...Năm rồi? Nực cười. Cậu không nhớ đó chỉ là lời đồn thôi sao?"

"Dù sao thì điều đó cũng sẽ trở thành sự thật. Chỉ cần màu mắt thay đổi thôi là biết ngay chứ gì."

Câu nói màu ma thuật của một người sẽ chuyển sang màu đỏ nếu họ hấp thụ ma thuật của người khác chẳng qua chỉ là một lời bịa đặt từ đám Pleroma. Tôi lườm họ bằng ánh mắt sắc lạnh.

Giờ thì họ đã đưa còn chuột đến ngay trước chóp mũi tôi.

"Tao thật sự cảm thấy thương mày đấy. Con người nên hiểu rõ vị trí của mình, như vậy thì họ sẽ không phải kì vọng quá cao. Người khôn ngoan nhất là người biết từ bỏ và chấp nhận thực tế. Mày còn không rõ sao?"

"Biết điều thì cậu nên dừng lại đi."

"Mày không thích à?"

Tên điên đó ngay lập tức túm lấy hàm tôi. Sức mạnh của cậu ta dồn hết vào cánh tay đang giữ tôi.

"Sao vậy, mày sợ phải chấp nhận rằng mình không thể sử dụng ma pháp sao? Đừng lo. Nếu mày ăn sống nó thì có lẽ sẽ khác đấy. Biết đâu, mày lại đột nhiên giỏi lên thì sao."

"Nếu thật sự thành công thì vui phải biết."

"Ưm...!"

'Thằng này điên mẹ rồi!'

Mấy tên này chắc chắn sẽ bắt tôi ăn nó. Tim tôi đập liên hồi. Một cú đá của tôi khiến một tên học viên khụy gối. Giữa lúc hỗn loạn ấy, hơi ấm của con vật lan tỏa quanh miệng tôi.

"Tụi tao bảo là sẽ giúp mày dùng được ma pháp mà? Tốt nhất là tao nên tự mình xác thực tin đồn ngay bây giờ."

Tên đó nhoẻn miệng cười với vẻ nguy hiểm.

Vào khoảnh khắc đó, một tia sáng đỏ như ngọn lửa rực cháy lóe lên.

Kwaaaaaang-!

"Áaaa!"

"Sao thế?!"

Cậu ta hét lên, ôm lấy khuôn mặt bám đầy cát bụi. Ánh sáng đột ngột lóe lên, làm mờ tầm nhìn của cậu ta. Những học viên đang giữ tay tôi cũng lăn lộn rên rỉ khi ma thuật trúng vào tay họ.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng đứng dậy và giữ cho tầm nhìn chao đảo của mình được ổn định.

"...Không biết rốt cuộc ai mới giống bọn Pleroma đây. Ai mới là kẻ nên bị chỉ trích chứ..."

"Cái gì đấy, vừa rồi là gì?!"

"'Giúp tôi sử dụng được ma pháp là kiểu giúp như thế này à? Được thôi... hiệu quả thì đúng là có thật, ừ..."

Tôi bật cười và nắm lấy một nắm đá và đất đang vo cục dưới đất.

Sau đó, tôi túm lấy cổ áo của tên đang giữ con chuột lên.

"Ngẩng đầu lên. Có lẽ mày nên tự mở miệng ra trước khi bị ép làm vậy đấy."

"C-cái gì...!?"

Cậu ta lắp bắp, đảo mắt nhìn qua lại giữa tôi và nắm đất trên tay. Vẻ mặt như không hiểu vì sao tôi lại làm thế.

Ánh mắt cậu vội vàng nhìn sang lũ đồng bọn. Tôi đưa mắt theo ánh nhìn của cậu ta, nhìn quanh rồi siết chặt vào cằm nó như thể muốn bóp nát luôn vậy.

"Mày đừng có né. Hôm nay mày chưa ra "con người" thì chưa được đi đâu đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro