
Chương 13: Bị bắt nạt
Dịch/Edit/Beta: Jane (@Ramenal) (Dịch phi lợi nhuận, đừng reup nha)
.
.
.
Bước chân tôi khựng lại khi nghe âm thanh phát ra từ phía sau cầu thang.
Đúng như dự đoán, tin đồn đã lan truyền.
Việc một số tiền khổng lồ như vậy bị càn quét chỉ trong một ngày vốn là chuyện bất thường, nên phản ứng như thế này cũng dễ hiểu.
"Tôi cũng có nghe rồi, là Leo và người hầu của cậu ấy. Tôi nghĩ cả hai đều là pháp sư nên họ mới có thể dễ dàng quét sạch mọi thứ."
"Leo?! Sao cậu ấy lại đột nhiên bỏ đi đến đó thế?"
"Leo nói rằng người hầu của mình muốn đi tham quan. Người đó nói rằng mình là một lữ khách từ Thánh quốc."
"Thật sao? Cậu không biết tên sao? Nếu là pháp sư, hẳn người đó là một quý tộc."
"Tôi không biết nữa, là họ nước ngoài nên tôi không nhớ rõ. Nhưng người quản lý ở đó nói đó không phải là họ của quý tộc."
"Không đời nào người pháp sư đi cùng đó lại không phải là quý tộc. Tôi đoán anh ta hẳn đã dùng bí danh."
"Tôi cũng nghĩ thế. Anh ta cũng đã đeo mặt nạ khi đến đó đấy."
"Sao chứ?"
Tôi xoa xoa cằm mình.
Vì đã biết trước rằng sẽ gặp rắc rối to nếu dùng một cái họ quý tộc thật, nên tôi đã lấy tên thật của mình.
Tin đồn sẽ lan nhanh đến Thánh quốc sớm thôi nên không cần phải sử dụng họ thật và gây ra xung đột giữa các gia tộc với nhau.
'Đúng ra, nếu một người nước ngoài đi đến Thủ đô và làm nhiều chuyện ở đó thì phải có người kiểm tra, giám sát ít nhất một lần.'
Nhưng lại không hề có quy định nào như thế cả, và trong tiểu thuyết, luật pháp đã được chỉnh sửa cấp tốc chỉ sau khi nhân vật chính làm nên một cú chấn động cho Hoàng tộc vào giữa câu chuyện.
Trước đó, mọi người chỉ ung dung nghĩ rằng 'Nếu một gia tộc tầm cỡ như vậy đã thông qua thì hiển nhiên là danh tính đáng tin cậy rồi'.
"Dĩ nhiên phía gia tộc của Leo thì sẽ như sét đánh ngang tai rồi...."
Vì họ chưa từng cho phép mà...
Nhưng không cần quá lo về điều đó, Leo sẽ lo liệu.
Hiện tại thì mọi chuyện vẫn đang trong tầm kiểm soát, vậy là đủ rồi.
Tôi rời khỏi kí túc xá, để lại cuộc trò chuyện của các học viên sau lưng.
Ngay cả vào lúc nghỉ trưa, câu chuyện vẫn chưa hề lắng xuống.
Tin tức này lan nhanh ra khắp thủ đô và cả trong học viện.
"Các cậu nghe được gì chưa? Anh chàng thợ săn mắt xanh cũng sẽ ra đó vào ngày mai nữa đúng không?"
"Khụ..."
Đang trên đường đi đến lớp học, tôi bỗng giật mình vì nghe tiếng hét của ai đó.
'...Cái chủ đề vừa rồi..'
Các cậu đang nói về tôi à? Ngày mai còn ai đi nữa sao?
Khi bắt đầu định thần lại, tôi nhận ra rằng tất cả mọi người xung quanh đều đang nói về cùng một đề tài.
'...Cửa sổ trạng thái.'
------
Lucas Rene Askanian
Danh hiệu: Thợ săn của ???
Thể lực: -3.5 (+0.3)
Tinh thần: -8.2 (+0.5)
Ma lực: ?
Kĩ năng: +1.015 (+0.5)
Ấn tượng: -10
May mắn: -6.985 (+0.5)
Thiên phú: Dawn777, Thánh lực
------
Tôi bật nó lên để kiểm tra xem và danh xưng của tôi thật sự đã thay đổi. Liệu có phải là do cách mọi người gọi tôi vào thời điểm này không?
'Nhìn vào trạng thái của danh hiệu lúc này, có lẽ nó sẽ tiếp tục như vậy trong một thời gian nữa.'
Ngay cả việc xuất hiện chimera sói cũng chưa từng được nhắc đến. Nếu cấp trên quyết định báo cáo lên, cơn sốt hiện tại hẳn sẽ còn kéo dài đằng đẵng.
Tôi liếc nhìn những học sinh đang cầm tờ báo và nghĩ ngợi.
***
Hóa ra, biệt danh này không phải là do các học viên tự nghĩ ra, mà là do tờ báo đầu tiên đưa tin về vụ này đã sử dụng. Thấy các bài báo khác cũng dùng cái tên tương tự, có vẻ như mọi thứ đã được thiết lập rồi.
Thực tế, dựa vào tình hình này, Leo còn thảm hơn cả tôi.
Tôi có thể chịu đựng mấy cái biệt danh khó hiểu đó, nhưng Leo thì phải chịu đựng vô vàn câu hỏi và sự chú ý của các học sinh.
Quả nhiên, mỗi lần gặp nhau trên đường, mặt cậu ta cứ tối sầm lại. Nếu một anh chàng cứ suốt ngày tươi cười mà lại trưng ra vẻ mặt đó thì cũng đã nói lên hết tình trạng hiện tại.
Tối hôm sau, Leo ngồi bệt xuống sàn tập và im lặng một lúc lâu.
Tôi nhìn xuống Leo và nói.
"Cậu ổn chứ?"
"KHÔNG HỀ!"
Leo trả lời lại với gương mặt như đã già đi cả chục tuổi.
Chúng tôi tập trung ở sân tập, nhưng nhìn cậu ấy như vậy có lẽ chúng tôi không thể tập tành gì hôm nay được rồi.
'Chắc hẳn cậu ấy đã bị khủng bố bởi cả vạn câu hỏi suốt thời gian qua nên chẳng thể làm gì được.'
Xét theo khía cạnh này thì việc che giấu thân phận cũng khá có lợi thật. Tôi nghĩ theo hướng tích cực rồi phịch xuống ngồi cạnh cậu ấy.
Leo nói với giọng yếu ớt.
"Cậu có biết là bài viết về chúng ta xuất hiện trên năm tờ báo khác nhau mỗi ngày không? Sao họ lại làm vậy chứ...? Hôm qua tôi đã nhận được tận ba lời mời phỏng vấn đấy."
"Cậu đã vất vả rồi."
Tôi mong mọi chuyện sẽ lắng xuống ở một mức nào đó, nhưng sự quan tâm của mọi người cứ tăng lên.
'Chắc là do sự thần bí của nó.'
Nếu chỉ có Leo và người hầu mặt đồ đen của cậu cùng nhau đi tiêu diệt lũ quái thì đây sẽ chỉ là một câu chuyện hay về Leo, nhưng vì tên người hầu đó là một người có vẻ ngoài đáng ngờ nên những lời bàn tán cứ thế trở nên điên cuồng hơn.
Và cuộc điều tra đã cho thấy con sói không phải loài thường thấy ở Đế quốc và Hoàng gia tuyên bố rằng thủ phạm có thể là một tên thuộc Pleroma.
Chắc chắn đây sẽ trở thành chủ đề nóng khi hai pháp sư đã xuất hiện đúng lúc để ngăn chặn một vụ tai nạn liên quan đến một giáo phái.
'Mừng là mình không bị bắt.'
Tại sao lại nhắc đến Pleroma chứ?
Mặc dù tôi không phải thành viên của giáo phái Pleroma, nhưng tôi đã được gán sẵn cho hình ảnh đó rồi, nên nếu tôi bị lộ thì coi như xong đời.
Nếu xét theo tình huống tệ nhất thì mọi chuyện hiện tại có vẻ khá ổn.
"À."
Leo nhìn sang gói hàng bên cạnh mình và đưa cho tôi.
"Tôi suýt quên đưa cho cậu cái này. Nó vừa đến hôm nay."
"Đến sớm hơn mong đợi nhỉ?"
"Tôi đã bảo họ giao nhanh nhất có thể. Và cũng không mất quá nhiều thời gian chế tác đâu."
Mặc dù vậy tôi vẫn chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ bay tới đây chỉ trong một ngày.
Tôi nhận lấy gói hàng từ tay Leo.
"Cảm ơn cậu."
"Gì chứ, còn sống thì phải chăm chỉ dùng phép thuật mà."
"Hả...?"
"Thôi được rồi."
Không phải 'Tôi cần phải mạnh lên' mà là 'Tôi cần phải chăm chỉ sử dụng phép thuật'...Là sao nữa vậy trời?
Lúc nào cũng vậy, cậu ta thật sự đã phát điên vì ma pháp.
Tôi phớt lờ Leo và mở gói hàng ra.
"Wow..."
Ngay từ lúc nhìn bao gói bên ngoài, Leo đã trầm trồ cảm thán, nhưng sau khi thấy món đồ thật thì lại bắt đầu trầm trồ nhưng theo một cách khác hơn.
"Wow, trông bình thường thật đấy."
Bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay có vẻ ngoài bình thường đến mức chẳng thể để lại ấn tượng gì sâu sắc, cùng với một sợi dây chuyền bạc.
Để đạt hiệu quả tối ưu, món đồ cần phải xuyên qua da, nên thường sẽ cấy một con chip nhỏ dưới da hoặc dùng các loại phụ kiện như bông tai.
Cách đầu tiên gây ra cảm giác kháng cự về mặt tâm lý quá lớn nên tôi không thử, còn cách thứ hai tuy đỡ hơn nhưng... nếu một pháp sư đeo khuyên tai, ai nhìn vào cũng biết là đang dùng pháp cụ. Điều đó sẽ khiến tình hình trở nên nguy hiểm nếu tôi gặp anh trai.
Tuy nhiên, vì đồng hồ đeo tay và vòng cổ là loại bám trên người nên hiệu quả cũng không tệ. Và để tăng thêm hiệu quả, tôi thậm chí còn thánh hóa các đạo cụ bằng cách truyền máu và ma thuật vào chúng.
Trong số đó, đồng hồ được dùng để che giấu ma lực chảy trong cơ thể, còn dây chuyền là công cụ để ổn định lõi. Đạo cụ hỗ trợ hiện tại tôi đang dùng chỉ có mặt dây chuyền, nên việc thay dây không thành vấn đề.
Chúng tôi đã bỏ ra rất nhiều tiền để làm cho nó trông giống như một món trang sức thông thường bằng cách ngăn chặn hoàn toàn sự rò rỉ ma thuật, nhưng dù vậy, tôi vẫn còn dư khoảng 10 triệu won.
'Mình sẽ không bao giờ đi săn nữa đâu.'
Với một pháp sư, một nghìn pel cũng chỉ như cơn gió thoáng qua...Nhưng kêu tôi đi săn ma thú nữa á? Không đời nào. Tôi mỉm cười đầy mãn nguyện.
"Đeo lên nhanh đi. Tôi tò mò quá."
"Ừ ừ."
Tôi đeo chiếc đồng hồ vào tay trước lời thúc giục của Leo.
"...!"
Có lẽ vì nó chứa máu và ma pháp của tôi, một cảm giác lạ lẫm bao quanh cổ tay mặc dù nó thậm chí không phải là vật thể đâm xuyên qua da.
"...Tôi cảm thấy như có gì đó đang kéo tôi lại, nhưng ngoài cái đấy ra thì không còn gì khác nữa."
"Không đâu, cậu cứ thử niệm chú xem."
Leo chỉ tay một cách đầy phấn khích về phía bên kia của sân tập. Tôi rút đũa phép ra và bắn phép vào nơi cậu ta chỉ.
BOOM-!
"Ồ!"
Cảm giác như có một con đường nào đó đang trải rộng trong tôi, khác hẳn với mọi khi. Nếu trước giờ giống như đang chạy trên đường đất gập ghềnh, thì bây giờ, dù vẫn còn hơi tệ, ít nhất tôi cũng đang đi trên một con đường đã được trải nhựa.
"Cậu cũng cảm nhận được đúng không? Với lại, trước và sau khi cậu dùng phép, ma lực xung quanh đã giảm hẳn rồi đấy. Gọn gàng hơn trước nhiều."
"Vậy à? Lượng ma lực tôi sử dụng vẫn như bình thường mà."
"Đúng rồi. Cái này chỉ triệt tiêu phần ma lực bị phân tán sau khi sử dụng thôi."
"Hay đấy."
Tôi lại mở cửa sổ trạng thái lên.
------
Lucas Rene Askanian
Danh hiệu: Thợ săn của ???
Thể lực: -0.5 (+3.0)
Tinh thần: -8.2
Ma lực: ?
Kĩ năng: +4.015 (+3.0)
Ấn tượng: -10
May mắn: -6.985
Thiên phú: Dawn777, Thánh lực
------
'Hửm.'
Kĩ năng đã tăng lên 3 điểm sao?
Lời Leo nói rằng mọi thứ đã trở nên ổn định hơn có vẻ đúng thật. Thật ngạc nhiên khi thấy con số vốn tăng lên theo từng số thập phân nay lại nhảy vọt lên.
Tôi nhét đũa phép lại thắt lưng và sờ vào sợi dây chuyền.
Có vẻ như nó vẫn chưa thể phát huy tác dụng lúc này...Nhưng khi khác tôi sẽ cần đến nó.
Tôi thay dây chuyền, rồi cất mặt dây vào trong áo cho gọn.
Leo vẫy nhẹ đũa phép để cảm nhận phép thuật xung quanh mình, rồi nghiêng đầu.
"Có lẽ là do tác dụng của chiếc đồng hồ, nhưng tôi không cảm nhận được điều đó ngay lập tức."
"...Thật sao?"
Nhưng với tôi thì khác.
Tôi đè mạnh lên tim mình mà không thể khép miệng lại.
Không giống như trước đây, lõi ma lực đã trở nên nhẹ nhàng đến mức tôi không còn nhận ra được sự tồn tại của nó nữa.
------
Lucas Rene Askanian
Danh hiệu: Thợ săn của ???
Thể lực: -0.5 (+3.0)
Tinh thần: -8.2
Ma lực: ?
Kĩ năng: +4.015 (+3.0)
Ấn tượng: -10
May mắn: -6.985
Thiên phú: Dawn777, Thánh lực
------
'Cả thể lực cũng tăng lên 3 điểm.'
Tôi thử tạo ra tia lửa từ tay mình.
Những vết nứt và cơn chấn động nhẹ tôi từng cảm thấy mỗi khi sử dụng ma thuật giờ đã không còn nữa. Không, tôi thậm chí còn không biết đến chúng.
Nhưng...
'Thì ra là đã từng như vậy.'
Đây là cách một cái lõi bình thường hoạt động.
Chính xác hơn thì lõi -0.5 sẽ có cảm giác thế này.
Tôi là người đến từ thế kỉ 21 nên không có lõi, và lõi của Luca thì đã bị tổn thương từ lâu, nên tôi không biết trạng thái khỏe mạnh của lõi sẽ ra làm sao.
Nhưng việc này đã khiến tôi hiểu ra một cách rõ ràng.
Không giống như trước đây, việc thở và quản lý ma thuật trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Tôi lấy mặt dây chuyền ra khỏi áo và tách nó ra khỏi da.
Khi ma cụ di chuyển càng xa khỏi lõi, ngực tôi càng cảm thấy nặng trĩu, như thể nó đã bị đóng sầm lại.
Tôi không hề biết điều này trước khi nói ra những dòng này, nhưng bây giờ, tôi đã biết thế nào là một cơ thể khỏe mạnh nên tôi không thể cứ để như thế này được.
"Nếu lõi được chữa lành hoàn toàn, mọi thứ sẽ còn tốt hơn thế này nữa."
"Có vẻ là khác thật nhỉ? May mà chọn đúng món rồi."
Nếu chế được thuốc cường hóa, chắc tôi cũng sẽ cảm nhận được cảm giác này mà không cần dùng đến pháp cụ.
Nếu có thể tạo ra phương pháp chữa trị, tôi sẽ có thể sống với trạng thái khỏe mạnh vĩnh viễn ngay cả sau khi tác dụng của thuốc tăng cường mất đi.
Chỉ ngồi chờ thuốc được điều chế là quá liều lĩnh.
Suýt nữa thì tôi đã bỏ qua lõi ma lực còn lành lặn để học phép bằng một cái lõi bị tổn hại nặng nề rồi.
Tôi đã đưa Leo, người vẫn đang ở trạng thái tồi tệ, về lại kí túc xá và tự luyện tập một mình.
Khi bắt đầu cảm thấy hết hơi, tôi mới nhìn đồng hồ. Lúc vào sân tập là nửa đêm, nhưng bây giờ đã là ba giờ sáng.
Dù biết dùng phép thuật tiêu hao rất nhiều thể lực, nhưng chỉ có ba tiếng làm tôi vẫn thấy hơi tiếc. Ngay cả khi thể lực có là -0.5, thì có vẻ đây là giới hạn rồi.
'Mình phải về nghỉ ngơi cho đến sáng mai.'
Tôi trở về phòng, ném chiếc túi lên bàn và ngồi phịch xuống ghế.
"Hửm?"
Ánh mắt tôi chợt lướt qua một vật thể lạ lẫm.
Bộp-
Khi tôi mở cửa ra, một mảnh giấy rơi xuống sàn nhà.
Tôi mở tờ giấy màu vàng được gấp lại một cách cẩu thả ra, những nét chữ nguệch ngoạc cũng xuất hiện.
{ Tao đã biết mọi chuyện. }
Tôi bỗng cảm thấy ớn lạnh sau gáy.
Nhìn chằm chằm tờ giấy với ánh mắt lạnh lẽo.
{ Ra ngoài kí túc xá đi, ngay bây giờ. }
Tôi nhìn vào tờ giấy với nét mặt thư giãn rồi bật cười.
Tôi không biết người này đang nói gì, nhưng...
Nếu đã phát hiện ra điểm yếu của tôi, thì việc không chọn đến một cơ quan truyền thông nào đó để công khai thân phận thật của tôi mà lại quyết định đối mặt trực tiếp, đó lại là một việc đáng hoan nghênh.
'Xem ra, việc săn quái có lẽ là câu trả lời khả thi nhất rồi.'
Hãy thử nghĩ đến khả năng đối phương biết chuyện đó rồi mới gọi tôi ra.
Rất có thể họ chỉ có linh cảm thôi chứ chẳng có bằng chứng xác thực nào.
Trong trường hợp này, có lẽ tôi sẽ bị chất vấn rằng vì sao lại ra mặt chỉ vì vài câu chữ như thế, và điều đó sẽ chứng minh rằng sự thật tôi là tên thợ săn đã bị nắm thóp.
Nếu mọi chuyện thật sự diễn ra theo hướng đó...Tôi chỉ có thể giả vờ nói là mình không biết.
Tôi không biết những người khác sẽ như thế nào, nhưng cách đó có thể áp dụng với Luca.
Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu là người sẽ luôn theo dõi mọi thứ để xem liệu có điều gì đáng sợ sắp xảy ra hay không.
'Dĩ nhiên, đó là câu chuyện của năm ngoái...'
Dù sao cũng chẳng có bằng chứng nào cụ thể, nên nếu tôi cứ lẩm bẩm nói rằng mình không biết chuyện gì, bị kêu ra thì cứ ra thôi với tính cách đó, đối phương cũng khó lòng mà tin được.
'Những rắc rối phát sinh sau khi ra ngoài mình đều sẽ xử lý được.'
Vậy thì tất nhiên phải ra ngoài. Đây không phải là vấn đề có thể giải quyết chỉ bằng cách báo với giáo viên.
Tôi không ngờ mọi chuyện sẽ tiến triển nhanh đến vậy, nhưng nếu có ai đó đã nhận ra điều đáng ngờ và sẵn sàng đối mặt với tôi, tôi sẽ rất hoan nghênh.
Không chút do dự, tôi nhét mảnh giấy vào lại trong khe cửa và đi về phía cầu thang.
Khi tôi mở cửa kí túc xá và bước ra ngoài, một học viên tiến lại gần tôi với vẻ do dự.
"Em...Không biết là..."
Theo như cách hành xử thì đây chắc chắn không phải người đã gửi mảnh giấy.
Khi tôi im lặng nhìn cậu ta, cậu học viên đó nhìn lại tôi với ánh mắt đầy vẻ sợ hãi.
"Sao đấy?"
"Tiền bối có thấy tờ ghi chú không ạ? Các đàn anh khoa Phép thuật đã nhờ em đưa anh đến đó ạ."
"Cụ thể là ai?"
"Em...cũng không rõ nữa ạ."
Tôi đoán là họ đã túm đại một tên nhóc nào đó trên đường.
Thông thường, nếu một người lạ mặt yêu cầu tôi đi theo, tôi sẽ từ chối ngay, nhưng khi nhìn thấy cậu ấy ở đây...Liệu cậu ta có bị đe dọa không nhỉ?
Khi tôi lặng lẽ vẫy tay ra hiệu về phía trước, cậu ta nhanh chóng bước lên.
Đi một lúc lâu mà vẫn chưa đến. Tôi buột miệng hỏi cậu học viên từ phía sau.
"Chỗ đó xa lắm sao?"
"Hả?! Vâng, đúng rồi...Em cũng không chắc nữa, nhưng đúng là vậy. Ta sẽ sớm đến thôi."
Hình ảnh tòa nhà chính của trường đang dần thu nhỏ lại ở tít đằng xa.
Xung quanh, những tòa nhà bỏ hoang và khu vực bên ngoài khuôn viên học viện bắt đầu xuất hiện.
"Mấy tiền bối đó có nói gì về tôi không?"
"Không ạ. Họ chỉ bảo em đưa anh đến vì anh sẽ sớm đi ra thôi."
"Được rồi."
Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy bốn hoặc năm người đang đứng ở phía xa.
Vì ở đó là một tòa nhà đã bị bỏ hoang nên họ không thể vào bên trong mà chỉ có thể đứng đợi ở khu vực chính giữa tòa nhà.
Khi nhìn thấy họ, nam sinh vội vã quay người bỏ đi trước khi kịp đưa tôi đến nơi họ đang đứng.
Tôi tiến lại gần họ.
"Cái quái gì thế này!?...Nó thật sự đến rồi kìa."
"Này, nhớ đưa tao 50 nghìn pel nhá."
"Điên à? Tao cũng đã viết tờ giấy đó đúng như mày nói rồi còn gì."
Bọn họ cười khúc khích với nhau.
Khi tôi im lặng quan sát, một tên trong số đó bước tới.
"Chào."
Cậu ta nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu rồi bỗng hất cằm về phía trước.
"Mày ra đây làm gì? Có điều gì làm mày bận tâm à?"
"Chẳng phải mấy cậu bảo tôi ra sao?"
Một vài tên đứng phía sau bật cười trước câu trả lời của tôi.
"Thằng này đang nói cái quái gì vậy...?"
"Chẳng phải tao đã đúng rồi sao? Chỉ cần bảo nó đi ra thôi thì nó sẽ làm theo thật đấy. Đúng là chứng nào tật nấy."
"Ừ nhỉ."
"Vậy nên đưa tao 50 nghìn đi."
"Đm, tao không đưa đâu. Mày im mẹ mồm đi, mất cả hứng."
Bọn họ cười với nhau rồi bỗng quay mặt sang nhìn tôi.
'Có học cùng lớp không nhỉ?'
Đây đều là những gương mặt tầm thường tôi có thể bắt gặp ở bất cứ đâu.
Khác hoàn toàn với những học sinh gương mẫu như Leo.
Họ học ở đây và biết sử dụng ma thuật, nhưng lại không hề có tí nổi trội nào về điểm số hay tính cách, và họ đối xử với tất cả mọi người dựa trên thứ bậc.
Đối với những học sinh như Leo, người luôn có điểm số cao chót vót và xuất thân từ gia đình danh giá, họ sẽ làm mọi thứ để được chú ý đến. Nhưng đối với Luca, người mà ai cũng ghét bỏ, họ lại cố gắng kìm kẹp cậu ta.
'Còn vụ Pleroma...'
Trông họ không có vẻ gì là sợ hãi cả.
Tôi không biết những người bên ngoài không giao tiếp với tôi thì ra sao, nhưng có một số người trong trường biết tính cách của tôi nên tỏ rõ thái độ coi thường.
'Mình biết là không có nhiều người như vậy, nhưng không may là mình lại chung lớp với đám này.'
Đúng như dự đoán, hình ảnh đó vẫn rất khủng khiếp trong một đoạn kí ức ngắn ngủi của Luca.
Khi còn ở năm nhất, Luca đã bị ám ảnh bởi tin đồn rằng mình ăn thịt chuột sống, và chính đám học sinh này đã phát tán tin đó.
Có lẽ đó là một nỗ lực để xem Luca có thể chịu đựng được trò đùa này đến mức nào vì họ thực sự coi thường cậu.
Sau đó, một người đứng phía trước tiến lại gần và nói.
"Không có chuyện gì đâu. Chỉ là dạo này tao thấy mày hơi lạ thôi."
"..."
"Dạo này có chuyện gì xảy ra không?"
Một tên đang cười khúc khích ở phía sau đứng dậy và choàng tay qua vai tôi.
"Sao mày lại trừng mắt nhìn tao thế? Bình thường mày có vậy đâu."
"Hahahahaha! Ánh mắt của mày sống động ghê. Địt, tao thấy sợ quá."
Nghe những lời đó, tôi bật cười.
Ừ, không có thì lại thấy thiếu, tôi biết kiểu gì cũng sẽ gặp mấy thằng như này mà.
Lý do tôi căng cứng vai từ nãy đến giờ bỗng biến mất. Bọn họ thật sự chẳng biết điều tôi đang lo lắng là gì cả.
Chúng chỉ gọi tôi ra ngoài để bắt nạt mà thôi.
Cái câu 'Tao đã biết mọi chuyện' cũng chỉ là để đe dọa, ép tôi phải ra mặt.
'Nếu mà dám nói mấy câu kiểu 'Không ra thì chết', thì khi có chuyện gì xảy ra, tụi nó sẽ chẳng còn đường chối tội.'
Họ chỉ dùng những từ ngữ bình thường, vừa đủ để khiến thông điệp không hề có tính đe dọa.
Chỉ vừa đủ để bảo rằng họ không thật sự không có ý đó mà vẫn có thể đe dọa tôi.
Không ngờ một ngày tôi phải tham gia vào trò chơi thứ bậc vớ vẩn của bọn trẩu này.
'Nhưng cũng tốt thôi.'
Cũng không phải chuyện gì quá đau đầu.
Tôi khẽ thở dài khi nhìn khuôn mặt của đám đó ngày càng trở nên dữ tợn.
"Hãy nói cho tôi biết lý do các cậu gọi tôi đến."
"Thằng đó vừa thở dài kìa anh em."
"Này, được thôi, tao sẽ nói. Việc những tên như mày đi khắp nơi giả vờ rằng mọi thứ đều bình thường làm tao thấy chướng mắt. Hiểu chứ?"
"Những người như tôi thì làm sao?"
"Mày còn không biết à? Mày thật sự hỏi vì không hiểu sao? Mày định thay đổi hình tượng xong là vứt não đi luôn à?"
Tên đó cười và lắc đầu.
"Thằng ngu à, mày nói nhiều quá rồi đó. Nhìn cái bộ dạng mày năm ngoái thì biết rồi, giờ lại bày đặt giả vờ bình thường là sao chứ hả?"
"Im mồm đi. Nói nhiều cũng không khiến thằng khốn này hiểu ra được đâu."
"Tao cũng nghĩ vậy đấy. Giờ thì mày hiểu chưa? Nếu mày vẫn không hiểu thì để tao thông não mày cho."
Bọn họ lại bắt đầu cười cợt với nhau.
Một tên ngồi dưới đất vẫy vẫy tay.
"Đưa đây."
"Cái đéo gì?"
"...Hahahaha...Ôi, thằng này còn chửi thề nữa chứ. Tao sốc đến nỗi cạn lời luôn đây này."
Cậu ta đứng phắt dậy và chỉ vào áo khoác của tôi.
"Cởi áo khoác ra, thằng kia. Mau đưa đây."
"..."
Tôi sốc đến nỗi không ngậm được miệng mà bật cười.
'Mấy tên khốn này...'
Rõ ràng là vậy, ngay cả khi tôi vượt qua được chuyện này, tôi cũng sẽ mất hết quần áo.
Tôi nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lùng và chìm vào suy nghĩ. Bỗng nhiên, một ý tưởng nảy lên trong đầu tôi.
'...Có lẽ điều này lại tốt hơn mình nghĩ.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro