Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Dịch/Edit/Beta: Jane (@Ramenal) (Dịch phi lợi nhuận, đừng reup nha)

.

.

.

Kieeeek-!

Bang-!

"Mấy con này gục chỉ sau một đòn thôi hả?"

Sau khoảng 30 phút đánh nhau với mấy con chuột, tôi thấy chán nản một cách ngạc nhiên. Không thể nào sử dụng từ "đi tiêu diệt" được nữa vì nghe thật đáng xấu hổ.

Leo cẩn thận nhặt xác mấy con chuột ăn thịt người lên rồi bỏ vào một cái bao.

Dù bọn chúng cứ điên cuồng leo lên chân cậu ấy, chỉ cần cậu vung ra một phát là chúng lại rơi ra một cách dễ dàng.

Giờ, việc dọn xác còn là một rắc rối lớn hơn so với việc đánh nhau với bọn này.

Tôi đốt nóng phần đỉnh của kết giới lên để bọn chuột rơi xuống đất và trả lời lại.

"Vì cậu mạnh quá thôi."

"Thật vậy sao?...Túi cậu đầy chưa?"

"Rồi."

"Hãy gom đống này gọn lại và mau trở về thôi."

Leo nhìn xuống đống xác chuột dưới mũi giày mình.

Bùn đất từ trận mưa hôm qua quện lại với xác của mấy con chuột to bằng cả bàn tay.

Leo tặc lưỡi.

"Tôi biết là ta phải tiêu diệt đám này nhưng bọn chúng nhiều quá. Không phải trông rất tội nghiệp sao? Sẽ tốt hơn nếu có cách điều trị cho chúng."

Tôi gật đầu.

Mấy con quái thú này ban đầu cũng chỉ là động vật bình thường nhưng đã hấp thụ được sức mạnh ma thuật và hình thành lõi ma lực giống như con người. Sau đó, chúng ngày càng điên cuồng thèm khát nhiều ma thuật hơn.

Cách chữa trị duy nhất là thường xuyên cho chúng hấp thụ thánh lực. Cho dù thế, đó vẫn không phải là giải pháp triệt để.

'Nghĩ như thế thì đúng là tội nghiệp thật.'

Cảm thấy thế trong khi đối mặt với cả một đàn chuột đang cố ăn thịt giống loài của mình thì đúng là xa xỉ thật. Thường thì mọi người đều bận tìm cách để sống sót thay vì đồng cảm với bọn chuột ăn thịt người này.

Leo cũng có tính cách này trong cốt truyện gốc.

Dù tôi không nhớ rõ thời điểm, nhưng sau này cậu ấy sẽ chế ra được thuốc chữa cho căn bệnh hóa thành quái vật.

Tôi buộc chặt túi lại rồi làm nó lơ lửng trên không khi nói.

"Vậy thì tạo ra thuốc trị đi. Sao cậu không thử?"

"Tôi? Không đời nào, ngay cả người lớn còn chưa làm được."

"Gì chứ?"

Tôi không thể nhịn nữa mà cười lớn trong sự khó tin.

Nghĩ lại thì, phần mà tôi đã đọc so với bây giờ thì còn xa lắm.

Khi biết được Leo trong tương lai sẽ thành công, tôi nở nụ cười.

Tôi xoay người lại và vỗ vào vai Leo khi chúng tôi định quay về nơi xuất phát.

"Nếu cậu không làm thì tôi sẽ làm đấy. Chỉ cần cho tôi mượn phòng nghiên cứu của gia đình cậu thôi."

"Trước tiên cậu phải sống sót đã."

Sau khi trò chuyện một lúc lâu, chúng tôi đã quay lại địa điểm quen thuộc.

Tên quản lý đang đứng chờ bên ngoài, chào đón chúng tôi.

"Các cậu xong nhanh thật đấy."

"Chúng tôi sẽ để mấy cái này lại rồi quay về đây."

Tôi đặt mấy bao tải chứa đầy chuột bên trong trước căn nhà.

Tên quản lý đến chỗ mấy cái bao to tướng với một vẻ tò mò.

"Sao mấy cái túi này...hm?!"

Tên quản lý mở cái túi ra và cứng họng.

"Mấy thứ này đến từ đâu vậy?...Tôi chưa từng thấy nhiều chuột ăn thịt người đến thế trước đây?"

"Nhiều đến thế sao?"

"Vâng, với số lượng này, hẳn các cậu đã tiêu diệt toàn bộ số chuột luôn rồi. Thường thì bọn tôi có tìm nhiều đến mấy cũng chưa đến sáu con."

"Chúng cảm nhận được ma lực của chúng tôi và trở nên hung hăng bất thường. Chúng đã phát điên vì ma thuật đấy."

Tên quản lí gật đầu trước lời giải thích của Leo.

"Ra là vậy. Với số lượng này, chúng sẽ không xuất hiện nữa trong một thời gian dài. Đây luôn là vấn đề hay xảy ra với các hộ dân gần đây đấy. Đúng là may quá."

"Rất hân hạnh khi được giúp."

"Và theo như cân nặng này, nó sẽ có giá thấp nhất là 50 nghìn pel."

Người quản lý nói khi nhấc cái bao lên và đặt nó xuống.

Tôi gật đầu. Làm chỉ có một giờ và hưởng khoảng năm triệu won là công việc mà bạn sẽ không thể tìm được ở bất kì nơi nào khác.

'Chúng ta thật sự đã hủy diệt hết bọn chúng...'

Ngay cả Leo, người lớn lên trong một gia đình giàu có và thiếu kinh nghiệm thực tế, cũng thấy thỏa mãn với mức lương này khi chỉ bỏ ra có một giờ.

Leo sau khi đã vào bên trong kết giới lần nữa, nhún vai và nói.

"Tôi có thể nhận cả tháng lương chỉ trong vòng một giờ. Công việc thế này cũng không tệ. Nhờ có cậu mà tôi đã có một trải nghiệm đáng nhớ đấy."

"Ử. Nhưng đừng có kể là cậu đã nhận được số tiền này chỉ trong vòng một giờ đấy."

"Đương nhiên, tôi biết...tôi biết mà."

Leo đảo mắt khi cậu trả lời.

Có vẻ như cậu ấy không nhận ra nhưng cậu ta chính là ví dụ điển hình cho con nhà giàu đấy. Nhưng cũng may là sau này cậu ta không bám theo nhân vật chính vào cung điện Hoàng gia để làm mấy công việc tài chính.

Leo nhận ra tôi không tin lời cậu, nhanh chóng đổi chủ đề.

"Dù sao thì chúng ta cũng đã làm được một việc tốt trong chuyến đi này rồi."

"Ừ."

Dù bọn tôi có trông nhanh nhẹn và to lớn hơn so với mấy con chuột đã làm khó người không phải là pháp sư, tất cả những gì bọn tôi làm chỉ là đặt kết giới bao quanh cơ thể để tránh bị chúng cắn và làm cho chúng dễ xử lý hơn thôi.

"Với độ khó này và 50 nghìn pel, chúng ta đủ sức để mua được tận hai món cậu món nếu ta ở đây cả đêm. Và với cả tôi ở đây, mọi chuyện sẽ được xử lý còn nhanh hơn."

"Đúng vậy. Nhưng cậu định ở đây cả đêm sao? Tôi tưởng cậu bảo hãy dừng lại sau khi kiếm đủ rồi."

"Bọn mình đã cất công tới đây rồi thì nên làm cho trót đi chứ. Không mấy ai muốn tình nguyện cho việc này đâu. Vậy nên sẽ tốt hơn nếu ta giải quyết triệt để khi còn ở đây."

"...Nếu cậu đã nói vậy."

Khoảnh khắc ấy, tôi đã dừng bước.

Leo nhìn tôi với vẻ mặt lưỡng lự.

"Sao vậy, cậu ngửi thấy mùi máu nữa sao?"

"Ừm."

"Mũi cậu thính đấy. Tôi chả ngửi được gì."

"Lần này nó còn rõ ràng hơn. Không bị trộn lẫn như trước nữa."

"...Cậu ngửi được rõ thế sao? Mọi người chắc chắn sẽ nghĩ của đến từ Pleroma đấy."

Leo lắc đầu.

Tôi đặt một ngón tay lên môi, ra hiệu cho cậu ấy giữ im lặng và chậm rãi duy chuyển.

Khi tiếng nói đã ngừng, chỉ còn âm thanh của một sinh vật nhỏ xào xạc trong đám lá.

Xột xoạt-

'Hm?'

Vào ngay khoảnh khắc tôi nghe được một âm thanh kì lạ giữa sự tĩnh lặng, một bóng đen đột nhiên phóng ra từ trong bụi cỏ.

Đùng-!

Tôi nhăn mặt, di chuyển kết giới và bật ngược ra phía sau.

"Cậu làm tôi sợ đấy."

"Đó là cái gì vậy?"

Có vẻ như một con gì đấy đã đâm vào chúng tôi khi đang chạy chứ không có ý định tấn công.

Sau khi xác định được là không có đòn tấn công nào khác nữa, tôi lật người con vật màu nâu đang nằm dưới đất lại.

"Là một con thỏ. Không có dấu hiệu ma hóa."

Khi tôi đổ một ít nước lên để đánh thức nó dậy, Leo bỗng hét lên ở phía sau, có vẻ như không hài lòng với cách phòng thủ của tôi.

"Này, nếu như cậu đã lùi xa đến vậy thì phải dồn hết ma lực lên kết giới đi chứ."

"Cậu đã bảo tôi phải giảm ma lực lại rồi còn gì."

"Tôi bảo giảm ở rìa kết giới mà. Với lại đây không phải là buổi huấn luyện. Đừng quên phải giữ phần thân dưới nối với mặt đất để giữ thăng bằng khi ma pháp bị phản ngược lại!"

"Cậu cũng đang dạy cho tôi một bài học đấy thôi."

Dù có nói vậy, tôi cũng đồng tình với cậu ấy khi niệm chú.

'Đây là lí do vì sao trải nghiệm thực tế luôn quan trọng.'

Cân bằng giữa ma thuật cho việc học và ma thuật có tính sát thương cao chỉ thực sự hiệu quả khi có kinh nghiệm chiến đấu thực tế.

Dĩ nhiên, ở chỗ toàn mấy sinh vật nhỏ thế này sẽ không có tác dụng mấy, nhưng nếu sau này không tìm được trận chiến thực thụ, tôi sẽ tự tìm đến Pleroma.

'Nhưng...'

Tình huống hiện tại cũng rất nhập nhằng.

Tôi quan sát con thỏ đang run rẩy vì sợ và suy nghĩ.

Có thể nói không có sinh vật nguy hiểm nào đang ở gần được không đây?

Con thỏ đã chạy thục mạng mà không quan tâm có gì ở phía trước.

Hơn nữa, tôi lại ngửi thấy mùi máu trước đó.

'Mình nên quay lại.'

Kết giới chúng tôi đã đi qua ở cấp độ thấp. Nghĩa là sẽ không có con quái nào thật sự nguy hiểm ở quanh đây.

Mà cho dù có là động vật đã ma hóa, cũng sẽ chỉ là vài con chuột và thỏ như trước đây thôi.

Không đáng lo nếu đó không phải là quái thú, nhưng chạm mặt động vật ăn thịt vào ban đêm như thế này không phải là ý hay.

Tôi nói nhỏ khi quan sát dấu chân đầy bùn in trên đất.

"Leo, hãy chuẩn bị phòng thủ. Hãy nhanh chóng quay lại và tránh va chạm."

"...Tôi cũng định nói thế đấy. Đó là dấu chân sói, đúng chứ?"

Chúng tôi chưa từng nghe về việc có sói sống quanh đây.

Dù vậy, những dấu chân trước mặt chúng tôi không nghi ngờ gì nữa mà là của một con vật to lớn.

Leo điều chỉnh nắm tay cầm đũa phép và gia cố kết giới.

Groooooo!

Và lúc đó, một tiếng hú dữ dội vang khắp khu rừng.

Dù là động vật nào đi chăng nữa, chắc chắn nó không phải là loài ăn cỏ.

Chúng tôi đã quá chậm chân rồi.

Tôi chậm rãi lùi lại.

Đột nhiên, hai con mắt đỏ rực lao đến chúng tôi.

Graww-!

Rầm-!

"Ugh!"

Tôi khụy xuống để giữ thăng bằng.

Nó mạnh hơn con thỏ rất nhiều.

May mắn thay, vì đã nghe theo lời khuyên của Leo, ma pháp không bị dội ngược lại.

Thay vào đó...

'Kết giới bị nứt rồi.'

Động vật bình thường sẽ không thể phá vỡ kết giới. Và dựa theo đốm sáng tôi đã thấy trước đó, đây rõ ràng là một con thú đã bị ma hóa.

Tôi xoay đũa phép trên tay và biến nó thành một thanh kiếm.

Sau khi dựng lên một kết giới khác hướng lên trời, tôi đập vỡ nó, ánh sáng nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh.

'...!'

Điều này thật điên rồ.

Cả Leo và tôi đều không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trước khung cảnh rợn người trước khi ánh sáng vụt tắt.

"...Nó là..."

Nó không chỉ đơn giản là một con sói.

Một cặp sừng nhọn chĩa ra từ bên trong tai sói. Đây là một sự kết hợp không thể tưởng tượng nổi khiến miệng chúng tôi há hốc.

'Điên vãi.'

Vết nứt trên kết giới hẳn là do cặp sừng đó. Nhưng đó chưa phải là phần gây sốc nhất. Điều đó vẫn còn nằm trong tầm tưởng tượng của loài người.

Mắt tôi liếc xuống chân của con sói.

Thay vì là đôi chân dài với lông dày màu xám, chân nó ngắn và được bao phủ bởi lớp lông vàng trắng.

Không phải vì màu lông, ai nhìn vào cũng sẽ thấy đây là đôi chân của một con vật khác hoàn toàn.

Nhưng không còn thời gian để đánh giá tình huống này nữa.

Con sói phản ứng lại với ma thuật của chúng tôi, gầm gừ nhiều hơn nữa.

Grawwww-!

Đùng-! Đoàng-!

Tôi yểm phép liên tục để làm nó phân tâm.

Sau đó, những cành cây xung quanh trở nên cứng cáp hơn và dài ra, quấn quanh con sói.

Là thần chú cậu ta trước đây đã sử dụng với tôi. Nỗ lực quấn lấy chân nó đã thất bại, nhưng thay vào đó chúng tôi lại bắt được sừng.

Và bởi nó có cặp chân của một con thú ăn cỏ nên đã nhanh chóng mất thăng bằng.

Nhân cơ hội này, tôi vung đũa. Cái cây ở đối diện phía sau con sói đổ xuống.

Rầm-!

Tiếng hét của con sói đã bị chặn lại bởi cú va chạm.

Tôi không thấy sợ lắm, nhưng lúc này Leo lại chẳng nói gì cả.

Leo, trông tái nhợt và lau vết máu dính trên mặt, tránh ánh mắt khỏi cái xác.

"...Nó là chimera."

"Ừ."

Ghép bộ phận từ các con vật chẳng liên quan gì đến nhau lại và làm nó di chuyển được là điều gần như không thể.

Chỉ có ma pháp mới có thể làm những điều điên rồ này thành hiện thực, nhưng cho dù vậy, ma thuật cũng không thể nào ghép hai con vật khác nhau lại được. Vậy nên đây rõ ràng là một sản phẩm do con người tạo ra.

"Tôi cũng đã cảm nhận được điều này ở trong kết giới khi nãy, nhưng dựa theo những thông tin mà cậu có, đây đáng lẽ không nên là khu vực nguy hiểm. Vậy tại sao...?"

Tôi gật đầu trước những lời của Leo.

Không có điều gì như thế này được đề cập trong truyện khi nhân vật chính đến đây.

Tôi đã cân nhắc thử khả năng xuất hiện của nhiều loại quái vật khác nhau, nhưng chưa từng ngờ đến một con như thế này sẽ xuất hiện.

"Kết giới này ở cấp độ thấp nên đây hẳn không phải là khu vực nguy hiểm."

Sau khi chắc chắn con quái vật đã chết rồi, tôi quỳ xuống để kiểm tra nó.

"Leo, lại đây đi. Cậu nghĩ cơ thể gốc của con này là gì?"

"Haaa..."

Leo thở dài thườn thượt vì không thể chịu nổi cảnh này, tiến đến phía đối diện tôi.

"...Từ phần đầu đến ngực, nó là sói. Cặp sừng và chân là của một con dê. Vậy nên cơ thể gốc sẽ là sói."

"Ừ, tôi cũng nghĩ thế."

"Tại sao?...Ai lại đi làm chuyện này chứ?"

Mặt Leo nhăn lại trong sự ghê tởm.

Tôi lắc đầu và đứng dậy.

"Ta có thể nghĩ về điều đó sau. Đứng dậy đi, Đây chỉ mới là khởi đầu thôi."

"Sao chứ?"

"Không quan trọng là nó giống một con chimera như thế nào, nó hẳn sẽ có tập tính giống với cơ thể gốc. Cậu có nhớ mấy dấu chân khi nãy không?

"..."

Mặt Leo cứng lại khi cậu ta hiểu ra lời của tôi.

Hình ảnh dấu chân của một con thú ăn thịt lóe lên trong đầu cậu. Nhưng nó lại đến từ một sinh vật khác, không phải con sói vừa giết được.

Leo nói thầm.

"...Không có lí do gì để một con sói lại in lại dấu chân dê cả."

"Đúng vậy, vì thế hẳn nó sống theo đàn, như tập tính của loài sói."

"Có bao nhiêu con trong một đàn?"

"Ờm, nếu ta gặp may, sẽ có ít hơn 10 con."

Tôi điều chỉnh lại thế tay cầm đũa.

Linh cảm của một người bình thường nói cho tôi rằng chúng đã đến.

Groooaaaarr-!

Đã quá muộn để gọi viện trợ rồi.

Nếu bọn tôi quay người bỏ đi, chúng sẽ đuổi theo điên cuồng. Mấy con sói này rất thèm khát ma lực nên sẽ không để pháp sư yên đâu.

Mà nếu bọn tôi có trốn thoát được, nhỡ đâu bọn nó lại chạy vào khu dân cư, sẽ có rất nhiều sinh mạng bị đe dọa.

'Mình có thể làm được chỉ với kết giới không đây?'

Không đâu. Kết giới chỉ là một công cụ sơ cấp thôi. Nó không phải là tuyệt đối.

Khi biết lũ chuột cũng thường đến được khu nhà dân, vậy rõ là kết giới sẽ không thể nào đảm bảo an toàn được.

Tôi vung đũa phép trong tay.

Một ánh sáng đỏ hiện lên.

"Chúng ta cần giải quyết xong trước bình minh, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro