Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Xuyên không rồi

Dịch/Edit/Beta: Jane (@Ramenal) (Dịch phi lợi nhuận, đừng reup nha)

.

.

.

"Thật đáng thương."

Đó là cảm nhận của tôi sau khi đọc xong một tập của cuốn sách.

Hiển nhiên là vậy rồi.

Một thiên tài được cho là sẽ nổi danh khắp thế giới đã sống như một kẻ thảm hại bởi chính sự đố kị của người anh trai mình, cuối cùng cũng chỉ để bị hắn ta giết chết.

May thay, những gì tôi vừa đọc chỉ là tuyến truyện của nhân vật phụ. Nếu không, tôi hẳn đã đóng cuốn sách này lại vì quá bực mình.

'Ít nhất sự thật rằng người anh đã phá hủy cuộc đời của đứa em trai cũng đã được phơi bày.'

Ngay cả sau khi chết, nhân vật phụ đó vẫn bị vu oan bởi hàng tá thứ và bị cả vương quốc chửi rủa.

Gia đình cậu ta thậm chí còn không rơi lấy một giọt nước mắt, điều đó đã nói lên tất cả.

Dù sao thì kẻ thủ ác cũng đã mất hết nhân phẩm và sự giàu có của mình để rồi chết dưới tay của nhân vật chính nên cái kết cũng được xem là khá có hậu.

'Nhưng mà cái này cũng hơi quá rồi đó.'

Có nhiều người trên thế gian mà, sao cứ phải là chính người em của mình nhỉ? Chỉ vì chút thành công thôi à?

'Không. Nó thậm chí còn không có thật.'

Tôi cố gắng ngừng nghĩ về câu chuyện nhưng lại vô thức tặc lưỡi lần nữa.

Có lẽ vì đã bị vắt kiệt cảm xúc nên một cơn mệt mỏi ập đến bao trùm lấy tôi.
Cảm giác thỏa mãn sau khi trả thù mãnh liệt không kém gì những đau khổ từng trải qua, nhưng sự kiệt sức là điều không thể tránh khỏi.

Tôi đóng quyển sách lại, bật điện thoại lên và cài báo thức.

'Chỉ ngủ 10 phút thôi.'

Sau một giấc ngủ ngắn, những cảm xúc hỗn loạn này sẽ vơi đi.

Tôi tốt nhất nên đọc tập tiếp theo với một tâm trí thoải mái.

Nghĩ như thế, tôi chìm vào giấc ngủ.

***

'Ah...Cái này đúng là điên mà.'

Khi tôi tỉnh dậy, ngoài kia đã chìm vào bóng tối sâu thẳm.

Cái gì mà 10 phút chứ? Cứ như là 10 tiếng rồi vậy.

Không thể nào tối như thế này được nếu tôi đi ngủ vào giữa ngày. Cơ thể tôi nặng trĩu vì đã ngủ quá lâu.

'...Nhưng...'

Sao tôi không nhìn thấy gì hết nhỉ?

Cho dù là mắt đang mở, tôi cũng không thể phân biệt được bất cứ thứ gì quanh mình.

Tôi vội vàng mò mẫm xung quanh. Nhưng những gì tôi có thể cảm nhận được chỉ là mặt sàn cứng như đá.

'Đá sao?'

Rõ ràng là tôi đã ngủ trên giường mà, thế sao bây giờ lại đang ngồi trên sàn đá chứ?

Khi còn đang ngớ ngẩn nghĩ rằng chiếc giường đã hóa đá sau một đêm, tôi nhanh chóng nhận ra sự nghiêm trọng của tình huống này và siết chặt nét mặt.

Tôi cố hét lên nhưng không có âm thanh nào phát ra cả, giống như một tiếng rít hơi yếu ớt hơn. Tôi siết chặt cổ họng, cố gắng ép ra chút âm thanh.

"A, a"

Thật may, nó cũng đủ để người khác hiểu được.

Tôi không thể hét, nhưng nếu có người nào đó đến gần, tôi có thể nhờ họ giúp.

'Thử di chuyển nào.'

Tôi chậm rãi rướn người lên.

Tuy không thể thấy gì, tôi vẫn có thể cảm nhận được cảm giác thăng bằng của mình đã mất đi.

Cảnh giác hơn trước, tôi chống tay xuống đất và cố gắng dồn lực vào chân.

Keng-

"...?"

Đó là âm thanh va đập của kim loại.

Như thể tình huống chưa đủ đáng sợ hay sao mà giờ mỗi cử động chân của tôi lại phát ra âm thanh lớn đến khó chịu.

Nhấc chân lần nữa, tôi nhận ra thứ gì đó đang bao quanh mắt cá chân của mình.

'...Vãi...'

Dù nghĩ theo cách nào đi nữa, thì đây đúng là kịch bản tồi tệ nhất mà tôi có thể tưởng tượng ra.

Khi đã hiểu được phần nào tình hình này, nỗi sợ mà tôi cố gắng đè nén bất ngờ trào lên. Trước khi cơn hoảng loạn khiến tôi thở dốc, tôi vội đưa tay che mũi để điều hòa nhịp thở.

"Phù."

Giữ bình tĩnh nào.

Không có ai ở quanh đây hết.

Dù đang bị trói, tôi vẫn có thời gian để đánh giá tình hình.

Tôi với tới chân. Chạm vào thứ gì đó làm từ kim loại.

May mắn là không có vết thương nào dù bị còng vào một cách thô bạo. Vẫn có đủ kẽ hở cho máu lưu thông.

Nếu có thể phá được thứ này, tôi sẽ có thể chạy thoát.

'Không có điện thoại.'

Như nghĩ rằng họ sẽ để lại điện thoại trong tình huống này vậy.

Không mong đợi lắm nên tôi không thấy hụt hẫng. Tôi cố gắng giữ tỉnh táo và mò mẫm xung quanh.

Vào ngay lúc đó, tôi nghe được giọng nói từ phía xa.

Tim tôi bắt đầu đập thình thịch. Trước cả khi có thể chuẩn bị tinh thần, một vệt sáng hiện lên giữa không gian tối đen và nhanh chóng lan rộng thành một mặt phẳng.

Mắt tôi bị chóa khi đột ngột nhìn vào ánh sáng sau khi đã ở trong bóng tối quá lâu.

"Em thấy thế nào rồi?"

Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai tôi.

Ai đó bước vào, bóng đen hiện lên giữa ánh sáng chói lòa.

"H-hyung."

'Hả?'

Có người quen nào tôi gọi là hyung sao?

Không, đó không phải là điều tôi định nói. Tôi đã định hỏi rằng tôi đang ở đâu, chứ không phải là thốt ra mấy thứ linh tinh này.

Thế nhưng như đang chế giễu sự bối rối của tôi, giọng tôi không ngừng phát ra những câu run rẩy.

"E-em xin lỗi...Em đã sai rồi. Em sẽ không làm thế nữa..."

"Gì? Không, em đang nói gì vậy chứ, Luca?"

"Em sẽ không làm vậy nữa, hyung. Em sai rồi. Sau này em sẽ làm tốt mà. Thật đấy. Làm ơn tha cho em..."

"Luca."

Lời nói lạnh lùng cắt ngang những câu từ lắp bắp khiến miệng tôi im bặt. Người đó đứng yên, nhíu mày sâu, nhìn chằm chằm vào tôi.

Dù có một người lạ mặt đang trừng mắt nhìn tôi hay không, tôi vẫn thấy nhẹ nhõm.

Tôi càng nói, nỗi sợ và sự hoảng loạn càng trào dâng lấp đầy tâm trí, khiến tôi không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

Khi ý thức đã trở nên rõ ràng hơn, tôi nhớ lại những gì người kia vừa nói.

'Vừa nãy...Người đó gọi mình là Luca à?'

Tất nhiên tôi không phải là người tên Luca đó.

Trùng hợp thay, có một nhân vật tên Luca trong bộ truyện tôi đọc trước khi chìm vào giấc ngủ...Nhưng nó không thể nào có liên quan được.

Có thể họ đã nhầm lẫn tôi với ai đó, hoặc đây là một vụ bắt cóc và tôi có một mật danh mà tôi không biết, hoặc là cả hai.

Dù sao thì cũng có lý do gì đó để họ trói tôi cả đêm nên họ sẽ không giết tôi ngay được. Tôi sẽ có thêm thời gian để hiểu những gì đang xảy ra.

Vờ như không sợ, tôi đảo mắt nhìn quanh.

'Không có thứ gì trông có vẻ nguy hiểm.'

Căn phòng trống rỗng một cách đáng kinh ngạc cùng với hai người đàn ông đứng cạnh cửa. Dường như không có cách nào để vượt qua được họ mà trốn thoát cả.

Tôi cần phải hiểu chuyện gì đang diễn ra ngay và thuyết phục họ rằng tôi không phải Luca.

Dường như tôi đã ngậm chặt miệng quá lâu, "hyung", người tỏ ra vẻ khó chịu nãy giờ, thả lỏng gương mặt và nói một cách trìu mến.

"Chắc em đã phải đợi lâu rồi. Anh chỉ đến để kiểm tra tình trạng của em thôi."

"...Tình trạng?"

"Ừ, đúng vậy. Em đã không ngừng dùng thuốc đấy."

Thuốc?

Bỗng một chuyện không liên quan được nhắc đến bằng giọng điệu của một người như rất hiểu rõ tôi, tôi cảm thấy khó chịu.

'...Nhưng mà...'

'Đột ngột thật', tôi nghĩ, cảm giác bất an chầm chậm len lỏi khắp người.
Khác với lúc trước khi mọi thứ còn mù mịt, giờ đây mọi chuyện đã dần được sáng tỏ.

Tôi không cần nói thêm gì nữa để moi thêm thông tin. Người đứng trước mặt nhìn tôi với vẻ thương hại và tiếp tục.

"Căn bệnh của em đã trở nên nặng hơn. Họ nói liều thuốc em thường hay dùng không còn hiệu quả nữa. Là lỗi của anh khi không nhận ra sớm hơn. Anh xin lỗi vì đã hiểu lầm em."

"Bệnh?"

"Gì cơ? Ôi không...Chắc em hẳn phải đau đớn lắm. Bọn họ thì đang làm cái quái gì trong khi em đang phải chịu đựng thế này chứ?"

Trước câu hỏi gay gắt của anh ta, những người canh gác trước cửa lắp bắp đưa ra một lời giải thích nào đó.

Trong khi anh ta đang chửi rủa vì lỗi lầm của họ, mọi thứ dường như được xâu chuỗi lại trong đầu tôi.

Căn bệnh, thuốc, anh trai, Luca.

Tim tôi đập nhanh như chạy nước rút

Tôi không thể không nghĩ về nhân vật trong quyển sách mà tôi đã đọc trước đó.

Người tên 'Luca' đó có một người anh trai và cũng phải chịu một căn bệnh quái ác không có cách chữa, vì thế nên cậu ta phải dùng thuốc.

Sự trùng hợp kì quặc này khiến tôi nhăn mặt.

Nhìn biểu cảm của tôi như thể đang bị sốc khi nghe bệnh tình trở nặng, người đàn ông an ủi tôi.

"Anh đã tăng liều lượng lên nên em sẽ ổn thôi. Nhưng khi nghĩ về việc em đã sợ hãi như thế nào khi bị nhốt trong đây suốt tuần qua làm anh đau lòng lắm. Mong em hiểu cho, tất cả điều này cũng chỉ để ngăn em khỏi một cơn phát bệnh khác...Tất cả chỉ vì em."

Thấy anh ta ra hiệu, một trong những người canh cửa đem đến một chiếc hộp bằng gỗ màu đen.

Nhờ vào ánh sáng phía sau, tôi có thể nhìn rõ những gì bên trong hộp. Trong đó chứa đầy những lọ thủy tinh nhỏ chỉ bằng đầu ngón tay, chứa một thứ chất lỏng màu đen lấp lánh mỗi khi bị lay chuyển.

Tôi chưa từng thấy thứ này bao giờ, nhưng cùng lúc, đó cũng là một thứ mà tôi biết rất rõ.

Nếu chất độc mà người anh đã dùng để hạ độc em mình trong truyện có tồn tại ngoài đời thật, nó sẽ trông giống như thế này.

"...Đây là..."

"Đúng vậy, nó giống như những gì em đã uống từ trước đến nay. Bọn anh chỉ tăng liều và nồng độ lên một chút thôi, em sẽ không thấy khác biệt gì đâu."

Anh ta cầm một lọ lên giơ trước mặt tôi.

"Ít ra thì em sẽ có thể tới học viện đúng lúc. Anh từng nghĩ rằng em sẽ không bao giờ đi được nữa cơ, nhưng thật may quá, đúng không?"

"..."

"Nghĩ lại thì...Anh nghe bảo em đã uống hai lọ hôm qua, nên tin này đến hơi trễ. Bọn anh cần em uống thêm để xem liều mới có hiệu quả không. Không còn lựa chọn nào khác đâu."

Anh ta cứ lải nhải những lời vô nghĩa.

Tôi không có thời gian để nghe mấy thứ này đâu.

Luca không mắc bệnh gì cả.

Cũng không có 'cơn phát bệnh' nào như anh ta đã nói.

Cũng không cần phải uống thuốc và cũng không có lí do gì để bị nhốt trong tầng hầm cả.

Người được cho là sẽ sống vô cùng khỏe mạnh cùng với tài năng không tưởng đã sống như thế này cũng bởi người anh của mình.

Trong một thể giới được cai trị bởi ma pháp, thứ tự trước sau chẳng có nghĩa lí gì hết.

Chỉ có pháp sư mạnh nhất được kế thừa danh hiệu và vị trí đứng đầu trong gia tộc.

Anh trai, người được sinh ra với năng lực mạnh mẽ, sẽ có thể dễ dàng bước lên vị trí cao nhất mà không cần nhấc một ngón tay.

'Chỉ khi Luca không được sinh ra.'

Không giống như anh mình, người có thể sử dụng ma thuật vào năm 6 tuổi, Luca sở hữu sức mạnh đó chỉ khi mới lên 3 và thậm chí còn mạnh hơn.

Không ai nghi ngờ việc Luca sẽ trở thành pháp sư vĩ đại nhất trong lịch sử gia tộc.

Khi có kẻ mạnh hơn được sinh ra, người anh không có cách nào để trở thành gia chủ nữa. Vì thế anh ta quyết tâm phong ấn ma lực của người em.

'Thuốc' mà anh trai đã luôn cho cậu ấy dùng không phải để chữa bệnh mà là một liều độc dược dần dần giết chết sức mạnh ma thuật trong cậu.

Sau khi đã dùng thuốc gần như trong nửa quãng đời của mình, Lucas không thể sử dụng ma thuật được nữa đúng như anh trai mình mong đợi, cậu ấy chết dần.

Hình ảnh lọ thuốc thủy tinh trong suốt rơi vào tầm mắt tôi.

Anh ấy nói rằng bệnh của Luca đã trở nên nghiêm trọng hơn.

Theo cách nói của anh ta, điều đó có nghĩa là ma lực của Luca đã trở nên quá mạnh, đến mức không thể bị kiềm chế bởi chất độc được nữa.

Chắc hẳn họ tưởng họ đang ra sức điều trị giúp Luca, nào ngờ chỉ toàn bón cho cậu ấy thuốc độc.

Xét đến mấy lời lảm nhảm anh ta đã thốt ra, tình cảnh này dường như trở nên rõ ràng.

Phải điên cỡ nào mới nhốt em trai mình vào một nơi tối tăm chỉ vì nghi rằng nó chưa uống thuốc cơ chứ?

Rồi còn dám nói tất cả là vì cậu ấy sao? Vô liêm sỉ đến mức nào mới nói nổi câu đó chứ?

'Nếu mọi chuyện kết thúc tại đây, có lẽ đó lại là may mắn cho hắn ta.'

Sau khi Luca trưởng thành và tốt nghiệp khỏi trường, cậu ấy lại bị giam cầm lần nữa, và lần này anh trai cậu đã tự tay giết chết cậu.

Đầu độc cậu ấy từ từ vẫn chưa đủ làm anh ta thỏa mãn.

Nhưng giờ đây, tôi lại đang được gọi bằng cái tên của một chàng trai 20 tuổi, người cũng đã chết trong một hoàn cảnh tương tự.

'Chuyện này thật điên rồ.'

Tôi nhìn xuống quan sát cơ thể mình.

Không giống như lúc chưa có ánh sáng, giờ đây tôi có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng.

Bộ quần áo khác lạ với thời đại và vùng đất này, mái tóc rối bù che khuất tầm nhìn, thân hình gầy gò, và làn da trắng bệch một cách kỳ lạ.

Đây không phải là cơ thể của tôi. Không thể nào như thế được.

Nói rằng tôi đang ở trong cơ thể của một người khác, người đã chết sau khi uống độc do anh trai cậu ta tạo ra trong suốt cuộc đời mình, chứ không phải là chính bản thân tôi còn đáng tin hơn.

Nhất là khi nghĩ đến những lời xin lỗi tôi vô thức thốt ra và nỗi sợ hãi dành cho người 'anh trai' mà tôi chưa từng gặp bao giờ, điều này càng trở nên chắc chắn hơn.

Ý thức của tôi hẳn đã nhập vào cơ thể của nhân vật phụ trong bộ tiểu thuyết điên rồ đó.

Không có cách nào khác để giải thích cho tình huống này nữa.

Dù nó có hợp lý hay không thì các giác quan của tôi đều rất chân thực.

Chỉ là tình huống này thật không tưởng, chứ không phải do tôi hiểu sai. Khi được tận mắt chứng kiến tất cả, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm một cách khó hiểu.

"Giới thiệu quá dài dòng rồi."

Nhận ra rằng tôi đang không hề chú tâm, anh ta gõ lên cái lọ như để thu hút sự chú ý của tôi.

Chất lỏng đen kịt ánh chút sắc xanh lấp lánh trước mắt tôi.

Anh ta mỉm cười và nói bằng chất giọng dịu dàng

"Uống nó đi, Luca."

"...!"

Đôi mắt của người hầu đã đem chiếc hộp đến mở to vì ngạc nhiên và cả tôi cũng vậy.

Anh ta muốn tôi uống loại độc mạnh hơn ngay sau khi đã tăng gấp đôi liều lượng sao?

'Thật sự...Nó có thể giết chết mình ngay luôn đấy.'

Một trong những người hầu dường như cũng nghĩ thế, vội vàng nói.

"T-thiếu gia à...!"

"Ông có điều gì muốn nói sao?"

Mặc dù giọng nói anh ta vẫn rất nhẹ nhàng nhưng hàm ý thì không như vậy.

Những người hầu trao đổi ánh mắt với nhau, vội vàng xin lỗi sau đó rời khỏi phòng.

Chỉ còn có hai chúng tôi trong căn tầng hầm rộng thênh thang. Anh ta lại nhìn vào mắt tôi và nở nụ cười ấm áp.

"Em sẽ không sao đâu. Hãy tin anh. Em biết là những việc này cũng chỉ vì em mà."

Việc anh ta giả vờ không biết về chất kịch độc trong lọ "thuốc" đó làm tôi thấy thật buồn cười.

Phải coi mạng sống của em trai chẳng khác gì ruồi bọ hắn mới có thể nói ra được câu đó.

'...Tên khốn này.'

Tôi siết chặt tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay đau điếng.

Tiếng tim đập thình thịch như đang vang lên bên tai.

Sự sợ hãi trào dâng trong lồng ngực bất chấp sự kìm nén của tôi.

Ngay khi nhịp thở dồn dập hơn, một màn hình sáng xuất hiện trước mắt.

Ding-!

------

< Chương 0. Khởi đầu gian nan >

*Đề xuất: Hãy đưa ra quyết định sáng suốt nhất. (0/1)

*Tuyến 1- < Chương 1.Biết tự cứu mình thì trời mới cứu.(1) >

*Tuyến 2- < Chết >

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro