Chương 5
-Này này! Anh nghĩ vớ vẩn cái gì đấy hả. Tôi mới là thiên sứ chính hiệu nè!
Jimin không biết vì cái gì đột nhiên cảm giác bực bội, sớm biết như vậy sẽ không kéo Doãn Khởi vào đây rồi.
-Xin chào, tôi giúp được gì cho cậu nào?
Thiên sứ trước mặt ôn nhu nói. Người này có vóc dáng cao cao, nhưng dáng người lại gầy, mái tóc màu đỏ rượu, ngũ quan xinh xẳn đặc biệt là nhỏ nhắn nhưng môi lại dày, nhìn lâu thật muốn có dục vọng muốn hôn lên, ở thế giới thực tại có người đẹp thế này thật sao? Giọng nói cũng rất ôn nhu, dáng tươi cười đầy ngọt ngào. Ngược lại với Jimin mập mạp nhỏ bé, đây mới là phản diện lại với cậu nè! Đây mới là phản diện hoàn hảo nhất nè. Nghe được tiếng lòng của Doãn Khởi tiểu thiên sứ liền khinh bỉ hừ một tiếng.
-Cậu gì đó ơi?
A, thiên sứ gọi tôi rồi :"Cho tôi một li mocha, cám ơn.". Doãn Khởi bày ra dáng tươi cười nhất, tuy rằng thiên sứ không nhìn tới nhưng chân anh ấy giống như là khẽ run lên. Trong nội tâm nhất định đã thoáng một cái nhìn mình, thiệt là ăn thua quá mà!
"Thôi đi!" Jimin ở một bên tỏ vẻ xem thường Doãn Khởi. Doãn Khởi nhà cậu là cái đồ con quỷ háo sắc nha! Tiểu thiên sứ nhìn Doãn Khỏi mà không ngừng dùng cái lưỡi ngắn ngủn của mình phun ra mấy lời kia. Chính là vì Doãn Khởi đang bận thưởng thức anh quản lí đẹp trai nên mới bỏ mình sang hẳn một bên đây này.
Đón lấy li cà phê từ tay người quản lí, Doãn Khởi liền cầm li cà phê ngào ngạt ấy vào ngồi bên cạnh Jimin, cố ý đặt dưới mũi cậu mà giơ lên giơ xuống vài vòng xong chờ lúc cậu động tâm là liền thu hồi lại. Jimin bỉu môi tỏ vẻ không vui, cục lửa nhỏ trên đầu của Jimin liền xuất hiện. Cho thì cho hẳn, không có trêu người người ta như vậy nha. Thoáng một cái tiểu thiên sứ bay đến ngồi trên đùi Doãn Khởi. Cầm lấy cà phê mà rót vào miệng mình. Doãn Khởi kì thật rất là vui vẻ mà thương yêu Jimin. Vụng trộm định vuốt tóc tiểu thiên sứ này.
-Phụt... thật nóng! Thật khó uống!
Vừa yên tĩnh được tí thì tiểu thiên sứ đem hết cà phê trong miệng phun ra sạch sẽ.
-Ha ha ha
Doãn Khởi bên này không chút nể nang mà cười lên. Nghe thấy tiếng cười mỉa mai đó, Jimin lập tức từ trong lồng ngực của Doãn Khởi bay ra, trừng to mắt nhìn người bên cạnh đang đổ sữa vào cà phê. Jimin măt đỏ bừng bừng, lại nhìn thấy anh quản lí ôn nhu mà lấy cung tiên ra nhắm bắn. Thấy được cảnh này mặt Doãn Khởi liền biến sắc, thậm chí còn mở miệng ra ngăn cản.
Hừ, vốn muốn cho anh cùng anh quản lí kia từ từ yêu nhau mà anh lại khi dễ tôi nên tôi sẽ cho cả hai yêu nhau chóng vánh rồi thật nhanh cũng rời xa anh cho coi!
-Không phải là anh thích anh ấy sao? Hôm nay tôi sẽ giúp anh thoả mãn nguyện vọng nhé.
Doãn Khởi còn chưa kịp giáo huấn lại tiểu thiên sứ thì anh quản lí đã đi đến bàn của hai người.
-Xin hỏi... cà phê có vừa miệng cậu không?
-À? À à tôi chưa có uống...
Nói xong liền nâng cà phê lên uống. A! Bị phỏng chết rồi. Nhưng mà Doãn Khởi vẫn là chết trong sĩ diện nên vẫn tươi cười trả lời :"À à, cực kì hài lòng. Thật sự rất ngon ạ.", trời ơi lưỡi bị phỏng đến chẳng còn mùi vị gì cả.
Anh quản lí ôn nhu mỉm cười. Sau đó cao giọng đứng lên nói với tất cả mọi người :"Thật xin lỗi các vị, quán của chúng tôi hôm nay muốn đóng cửa sớm một chút... thực sự xin lỗi. Tôi sẽ tặng các vị mỗi người một biểu tượng nhỏ của quán làm quà, xin lần sau tiếp tục ủng hộ quán chúng tôi ạ."
Tình huống này là như thế nào? Doãn Khởi nhìn Jimin? Không phải cậu bảo ai bị cậu bắn trúng đều yêu mến tôi hả?
-Tôi cũng không biết, theo lí thuyết thì anh ấy phải yêu mến cậu rồi đấy.
Jimin có chút luống cuống. Đương nhiên rồi, khả năng của cậu đã được các thiên thần khác thẩm định qua hết rồi kia mà.
Trong lúc bối rối Doãn Khởi cũng cầm một búp bê lưu niệm mà chuẩn bị rời đi cùng các vị khách khác. Ai mà nghĩ tới chủ quán lại kéo mình lại.
-Cái kia... chúng ta có thể tâm sự không?
-Ồ?
-Ha ha ha, đã nói rồi sao mà tôi phạm sai lầm được. Tuy tôi thế này thôi mà trong giới thần tình yêu thực tập mà nói là giỏi nhất đó.
Tiểu thuên sứ hiện tại vui sướng bay loạn hết cả lên. May mà không ai trông thấy tiểu thiên sứ không thì bị doạ điên mất rồi. Doãn Khởi cũng sắp không chịu nổi nữa rồi, tiểu thiên sứ từ trên trời xuống mang đến bao cực khổ? Khi nào thì thời kì này sẽ qua đi? Doãn Khởi lau mồ hôi trên trán xong liền ngồi xuống.
Anh chủ quán cũng dịu dàng ngồi xuống, ôn nhu mở miệng :"Xin chào, gọi tôi là Kim Thạc Trấn. Nhìn cậu có vẻ nhỏ hơn tôi. Cậu còn đi học à?"
-Tôi là Mân Doãn Khởi. Vâng tôi là một sinh viên năm ba.
-A, vậy cậu nhỏ hơn tôi một tuổi đó. Tôi học ở trường X đó.
-Ồ? Vậy sao? Tôi cũng học trường đó đó.
Doãn Khởi ngạc nhiên vì chưa từng nhìn thấy anh chủ ôn nhu này. Chung trường thế nào mà lại chưa từng gặp? Thật đáng tiếc.
"Hừ!" bên này là tiểu thiên sứ Jimin lại bị xem nhẹ.
Trò chuyện với Thạc Trấn trong chốc lát liền phát hiện hai người này quả thực có duyên đó. Học chung một trường đại học, hơn nếu đều gia nhập đội văn nghệ, chỉ là Kim Thạc Trấn trong đội vocal còn Doãn Khởi lại trong đội rap nên mới không gặp nhau. Vốn là hai năm trước hai đội có hợp tác nhưng Doãn Khởi vì viêm ruột thừa mà không có tham gia.
Hai người cứ như vậy mà nói chuyện với nhau, tuy nhiên cả hai cũng vì chưa gặp nhau bao giờ nhưng mà trong lòng cũng đều xuất hiện điểm yêu mến nhau. Cứ như vậy mà làm quen, lúc thì mấy giai thoại trong trường, lúc thì mấy chuyện lí thú khác, Doãn Khởi cảm thấy càng lúc càng có nhiều cái để nói với đàn anh.
Doãn Khởi còn kể về các rắc rối mà thiên sứ Jimin gây ra cho mình, nhưng mà lại bảo rằng đó là giấc mơ. Vốn cho rằng Thạc Trấn sẽ cùng mình ở một chỗ vậy mà anh nghe xong câu chuyện về thiên sứ này lại có chút u buồn :"Nếu thật sự có thiên sứ như vậy thì tốt quá... có thể đem người mình yêu cũng yêu lại chính mình.."
Jimin chậm rãi mà nói với Doãn Khởi:" Ồ? Anh ấy có người để yêu rồi sao? Là tôi hả là tôi hả?"
Thiên sứ lại nhìn Doãn Khởi :"Nè thiệt đó.. đây nè, đã yêu lâu rồi, yêu đến không dám đón nhận sự thật. Tình yêu đến độ đáng sợ luôn đó, cả bạn bè cũng đều không ..." Ai? Không phải là tôi chứ?
Doãn Khởi nghi vấn nhìn về phía Jimin, lại phát hiện tiểu thiên sứ giơ cà phê của mình lên từng ngụm từng ngụm uống vào. Lại nhìn trên tay của mình, ai nha cái đó là cả phê của tôi mà!
Tiểu thiên sứ uống xong còn lau miệng nữa chứ, nhìn Doãn Khởi bằng đôi mắt khiêu khích :"Anh ấy mặc dù sẽ yêu thương anh đó. nhưng chỉ là về cảm giác thôi à.... cái gì cảm thấy không thể thì không nên chạm vào, tình yêu phải tiến triển từng bước thì nó mới chất lượng đúng không nào? Hơn nữa, anh ấy đối với người mình yêu sẽ không quên được đâu."
-Người anh đang yêu là ai ạ?
-Kim Thạc Trấn!
Đột nhiên một giọng nói xuất hiện cắt ngang Thạc Trân đang định mở miệng nói gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro