Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 38

V dùng đôi mắt đen lãnh đạm của mình nhìn về phía Hani.

Giữa dòng người đông đúc qua lại, thân ảnh người con gái có mái tóc nâu ngồi tại 1 góc. Trông cô tội lắm...

Taehyung nhẹ nhàng lướt đến chỗ Hani. Cô ngẩng mặt lên, nhìn thấy hắn, cô lại cười, nụ cười chất đầy đau đớn.

-Tôi vừa được người khác tỏ tình đấy, ghen tị không..?

Hắn không trả lời, ngồi xuống bên cạnh cô.

-Cơ mà anh thì ghen tị cái quái gì chứ...? Ngày nào chẳng có người tỏ tình, lại còn mỹ nhân ngày ngày theo hầu hạ cơ mà...

Chua chát tự lẩm bẩm 1 mình, cô lại cười nhạt. Quả thực cô chẳng biết làm gì ngoài tự giễu bản thân mình. Cô không muốn khóc, cũng chẳng muốn tức giận hay ghen tuông. Đơn giản là, cô mệt mỏi rồi, cô muốn buông bỏ.

-Nếu tôi nói rằng, tôi không hề yêu Hara, mà chỉ tiếp cận cô ta vì nhiệm vụ, cô có tin không?

Im lặng một lúc, bỗng nhiên hắn hỏi cô, Heeyeon hơi ngạc nhiên, sau đó dùng chất giọng yếu ớt:

-Tôi đã tin anh, rất nhiều lần. Nhưng cuối cùng, hành động của anh luôn phản bội lòng tin của tôi. Taehyung à, tôi mệt rồi, tôi không muốn gắng gượng nữa, tôi có thể buông bỏ không?

Hani nói như muốn trút hết tâm sự của mình cho Taehyung nghe.

Cô ngửa mặt lên nhìn bầu trời, yên ả không một gợn mây,nắng và gió nhè nhẹ phảng phất, chan hòa lên cảnh vật. Rồi bỗng nhiên hắn kéo cô lại gần, để đầu cô tựa lên vai mình,thì thầm vào tai cô:

-Cô cứ việc buông, còn tôi sẽ giữ cô lại.

Lần này Hani nở nụ cười mãn nguyện, đầy hạnh phúc.

-Đồ độc ác, anh biết tình cảm của tôi mà...

Cô nhắm mắt, khẽ lẩm bẩm rồi chìm ngay vào giấc ngủ sâu. Cô sẽ ngủ, coi như tất cả những buồn bực vừa qua chỉ là một giấc mơ, cô sẽ quên hết, và khi tỉnh dậy...sẽ là hắn ở bên cạnh...

Cô mãi mãi không quên cái khoảnh khắc đó, là lần đầu tiên, cảm xúc của cô nhận được lời hồi âm.

----------------------------
RM ôm Solji, rất chặt.

Cô ngạc nhiên, tại sao, hắn lại xuất hiện ở đây?

-Tôi đã quá ích kỉ rồi.

Vẫn ôm cô, vẫn cái giọng khàn khàn đó, nhưng ngôn từ thì lại chân thực đến vậy.

Thật ấm áp, dù tay hắn có lạnh như băng, tính cách của hắn.

Solji để mặc hắn ôm, chỉ có khoảnh khắc này, hắn mới thuộc về cô, và cô cũng thuộc về hắn.

-Anh có thích tôi không?

Cô hỏi thẳng, thực sự Solji cô không muốn nhận lòng thương hại từ ai cả.

Namjoon không trả lời, bỏ cô ra, nhìn thẳng và đôi mắt cô, rồi sau đó nhẹ nhàng đặt môi mình áp lên môi cô.

Solji hoàn toàn bị choáng ngợp, chỉ là, ai nghĩ hắn sẽ làm thế chứ?

Hắn cười, quả thật rất đẹp, như là từ tảng băng biến thành nắng ban mai rực rỡ của mùa hạ.

-Có thể thay cho câu trả lời chứ?

RM hỏi 1 cách tinh nghịch. Và nụ cười đã trở lại trên gương mặt của thiếu nữ tinh nghịch kia. Cô lập tức nhảy lên lưng hắn, bắt hắn phải cõng về.

Đúng vậy, RM sẽ cõng cô đến nhà, còn cô, cô sẽ ngủ, trên lưng hắn...

------------------------------
Hyerin ngạc nhiên, vì người đó không phải là anh.

Mà lại là người đưa thư hôm qua...

Cô hơi thất vọng, thật đấy. Hyerin cụp mắt xuống, lê đôi chân nặng nề quay lại phòng.

-Bữa sáng đã xong rồi, cô còn đi đâu vậy?

Anh chàng kia tháo cái tạp dề ra, bưng món trứng ốp la và xúc xích ra bàn. Hai cái đĩa đều được trang trí rất đẹp mắt, hơn nữa bên cạnh còn có một cốc sữa chocolate nóng hổi.

Nhưng cô không để tâm trí vào nó lắm, mà chỉ hỏi:

-Hoseok đâu?

Người đưa thư hơi cau mày, nhưng vẫn nhã nhặn trả lời:

-Cậu ta à? Đã ra ngoài từ sáng sớm, và nhờ tôi nấu bữa sáng cho cô.

Thật ra, J-Hope không hề nhờ vả anh, chỉ là Suho muốn cô ăn nên mới thử bịa chuyện ra như vậy.

Ấy thế mà Hyerin ăn thật. Nhưng cô ăn rất ít, đến sữa cũng không động vào.

Anh chàng kia thoáng nghĩ, có lẽ không hợp khẩu vị của cô chăng?
Nhưng anh ta cũng mau chóng gạt đi cái suy nghĩ ấy.

Vì theo kết quả điều tra nghiên cứu thì đến 90% các tiểu thư Wonderland đều thích bữa ăn sáng này. Trứng sẽ giúp da họ trông hồng hào hơn và có thể là cao hơn, xúc xích luôn là món hợp khẩu vị của tất cả mọi người. Sữa chocolate, ừm...nó rất đặc biệt. Sữa sẽ làm cho da dẻ mịn màng, trắng sáng, và tất nhiên, ai ai cũng thích cái vị chocolate trong đó rồi.

...Nhưng mà quả thật không hợp khẩu vị của Hyerin thật mà...

Cô thích món thịt bò bít tết sốt với 1 chút rau cải và một cốc nước cam hơn. Well, còn nữa, cô bị dị ứng với sữa mà.

Cô ăn được 1 ít thì xin phép Suho quay về phòng.

Đi được vài bước thì cánh cửa bỗng nhiên mở ra, và J-Hope Sứ giả bước vào.

Thần sắc có chút ngạc nhiên, trên tay là 2 túi đồ vừa được mua từ chợ về. Anh lia mắt trên bàn ăn, rồi thở dài, đeo tạp dề vào và bắt đầu nấu ăn.

Chỉ khoảng hai chục phút sau, 1 cốc cam đá và 1 bát cháo thịt bò đã được bày ra trên bàn, Hyerin thấy vậy liền quay lại bàn và ăn 1 cách ngon lành.

Suho trố mắt nhìn bạn mình, thấy vậy anh liền giải thích:

-Cô ấy dị ứng với sữa và đang ốm. Khẩu vị không được tốt lắm. Quan trọng hơn, cậu ở đây làm gì?

Suho cười cười:

-Tôi chỉ muốn xem người cậu chọn như thế nào, và..."cô dâu" kia có giống Mihae không...?!

Hyerin đang ăn bỗng chốc dừng lại. Haha, cô nhạy cảm với cái tên "Mihae" lắm nha. Cô buông chiếc muỗng bạc xuống rồi lẳng lặng về phòng.

Có ai biết là cô đang rất tức giận hay không?

-Nhưng có lẽ, từ tính cách đến khuôn mặt đều khác. Không những không xinh đẹp bằng mà còn vụng về, chẳng đảm đang như người trước. Hơn nữa lại kén ăn...Oái! Sao cậu đánh tôi?!

Suho bất mãn ôm cái chân vừa bị thằng bạn đá 1 phát.

Nhưng sao lại đá chứ. Không phải Suho anh nói đúng rồi sao? Trước kia bữa ăn của J-Hope đều do Mihae chuẩn bị. Nếu không phải do tai nạn đó, thì bây giờ...

Nói chung, có phải J-Hope đối tốt với Hyerin là do cô ta là người được chọn không? Suho đã từng nghĩ như thế.

Nhưng...đó chỉ là đã từng.

Cho đến khi hắn thấy ánh mắt ân cần vốn chỉ dành cho người cũ, nay lại dành cho một cô gái khác.

J-Hope gõ cửa phòng Hyerin, ân cần hỏi:

-Cô không ăn nữa à?

-Không...

Giọng nói có chút lãnh đạm, có chút thờ ơ. Xem ra cô giận thật rồi...

J-Hope chỉ có thể thở dài đầy chán nản, dặn dò cô đủ thứ, qua cánh cửa.

Rồi bỗng dưng, 1 ý nghĩ xẹt qua tâm trí anh. Sau này thì sao?

Nếu ta thắng trận này, các cô sẽ quay về thế giới của mình đúng không? Vậy...J-Hope anh không thể gặp Hyerin nữa?

Không.

Nhất định sẽ có cách giữ cô ở lại nơi này. Dù là gì, anh cũng nguyện đánh đổi, để giữ cô ở đây. Thật ích kỉ, nhưng...đó chính là số phận của chúng ta.

--------------------------------
Theo đuổi á??

Thật sự cô đã không còn là 1 Jeonghwa ngây thơ, nhút nhát ngày nào rồi. Cô đã thay đổi, lột xác thành 1 con người hoàn toàn khác lạ chỉ trong vài tháng ở Wonderland.

Cô đã không còn người dễ đỏ mặt mắc cỡ hay dễ dàng lúng túng như trước. Cô đã trưởng thành, không trẻ con hay dễ lạc đường.

Có lẽ là từ cái ngày nhận ra mình vác trên vai trọng trách lớn của cả Wonderland này, cô đã có nhận thức khác rồi, trở nên tự lập và chín chắn hơn.

Nhưng...bằng cách nào đó, lời tỏ tỉnh vừa rồi vẫn khiến cô rung động.

Tất nhiên, chỉ trong 1 lúc, cô để tình cảm lấn áp lí trí. Sau đó lại cố gắng kiềm chế, cô đã hứa cơ mà nhỉ? Lúc nào cũng phải đặt lí trí lên đầu.

Cô hắng giọng:

-Nam tước Jeon, tôi hi vọng ngài đừng trêu đùa.

-Tôi không đùa!

Khuôn mặt tuấn mĩ, và cả đôi mắt kia nữa, chúng thật chân thật.

Ahhhh...Cô thật sự không muốn tin đâu! Làm ơn đừng làm cô yếu mềm lúc này! Sắp chiến tranh rồi đó! Và nếu...nếu cô mà đưa ra chỉ thị sai, hàng ngàn người sẽ hi sinh vô ích, và đó hoàn toàn không phải chuyện đùa!

Vậy mà bây giờ, anh ta còn tâm trí để tỏ tình ư?!

-Vậy thì tôi hi vọng chúng ta sẽ nói chuyện này sau khi cuộc chiến kết thúc.

Jeonghwa nói rồi đi lướt qua mặt anh, chui tọt vào xe ngựa. Suốt cả quãng đường, 2 người chẳng nói gì với nhau. Cứ thế liên tục mấy tiếng đồng hồ.

Trở về tư dinh của ngài Nam tước nào đó. Jeonghwa lập tức xông vào phòng mình khoá cửa thật chặt, vùi đầu vào bàn để nghiên cứu chiến lược cho cuộc chiến sắp tới. Nhưng khổ nỗi, cô lại không tài nào tập trung được, trong đầu chỉ toàn khuôn mặt của anh ta.

Ước gì...

Ước...cô có thể đến với anh.

Cá nhân cô, hay anh đều hiểu rất rõ, 2 người ở 2 thế giới riêng biệt. 1 là anh từ bỏ, 2 là cô từ bỏ, bỏ lại tất cả, để đến với người kia.

Cô thay đổi rất nhiều, nhưng cái tính tham lam vẫn còn đó. Cô chẳng muốn buông bỏ gì cả, gia đình, bạn bè hay tình yêu của mình... Thật, không nỡ bỏ lại gì cả.

Nhưng đôi khi, hoàn cảnh không cho phép ta ích kỉ như vậy. Hoặc là bỏ tất cả để lấy ai đó, hoặc là buông ai ra để lấy tất cả. Ta buộc phải chọn.

Jeonghwa tự tát vào mặt mình cho tỉnh táo. Cô sẽ cố gắng gạt nó sang 1 bên, chuyên tâm cho chính sự. Có lẽ sẽ để chuyện đó sau cuộc chiến tranh, có lẽ thế...
...

----------------------------
Ngày cuối cùng trước chiến tranh...

6 người được đưa tới cung điện. 2 vị hoàng tử và ngài Sứ giả tất nhiên cũng phải ra mặt trận, còn có 1 số vị quý tộc nữa, trong đó có cha của RM và V, có cả Nam tước Jeon nữa. Hầu hết những vị quý tộc được chọn đều là những cao thủ võ nghệ, hoặc rất có tài dùng gươm giáo.

Số quý tộc còn lại đều là người hỗ trợ cho Jeonghwa.

Vào ngày đó, Jungkook phải đến 1 nơi khác, vì anh chính là chủ lực chính trong đội đại bác và cung tên. Jeonghwa lại phải ở cung điện, sẽ xuất phát sau. Cô tiễn anh đến tận xe ngựa, ánh mắt đầy lưu luyến, Jungkook vẫn mãi nắm tay cô.

Jeonghwa dịu dàng đáp lại bằng ánh mắt trìu mến, như muốn nói anh hãy yên tâm. Rồi cô nhẹ nhàng gỡ tay anh, mỉm cười thật tươi:

-Đợi tôi, nhé!

Một cánh hoa anh đào khẽ rơi xuống nền đất, hôm đó, hoa anh đào nở rộ, đẹp một cách lạ thường, đầy lãng mạn.

|Ngôn tình các bạn ơiiiii ㅠㅠ|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro