CHAP 11
-Huhu! Là cô ta bắt em phải làm vậy!! Cô ta gài em..! - Kya tự dưng khóc sướt mướt.
Uầy ơi, khóc như thật ấy nhỉ?
Sao ả ta rặn nước mắt hay thế nhỉ?
Solji liếc nhìn, bĩu môi.
RM nhìn 2 người 1 lượt rồi từ tốn:
- Thế cô nói xem? Solji bắt cô làm gì? Nói hết ra.
-Cô ta...bắt em tìm 1 văn kiện...có chữ kí của ba em và anh...
-Chỉ thế thôi?
-Vâng...
-Không còn gì khác?
-...Vâng ạ...
-Vậy sao đám người hầu ngoài kia lại nói là chính cô là người rủ Solji vào phòng làm việc của tôi?
-Không! Mấy người đó nói dối! Chính cô ta mới rủ em vào tìm anh - Kya mặt bỗng xanh ngắt, ăn nói lộn xộn, cố gắng biện minh.
Trái lại với thái độ của Kya, Solji lại bình thản đến lạ thường.
Haizzz... Kya à, khuôn mặt của cô đang viết rõ 3 chữ "Tôi nói dối" rồi đấy.
-Tìm tôi? Sao tôi cứ tưởng Solji chỉ bắt cô tìm 1 tờ giấy nào đó thôi, hay là cô cũng thông đồng với cô ta, rồi bây giờ giở mặt?
-Em... - Kya cắn môi.
-Cô tưởng chuyện cô là gián điệp cho cha cô, tôi không biết à? 3 năm nay tôi để yên cho cô vì tôi còn có lương tâm, nay chuột đã lòi đuôi, không thể nhân từ được nữa...
Kya quỳ xuống, bám vào vạt áo Namjoon, khẩn khoản:
-Làm ơn...Cho em 1 con đường sống...
RM lạnh lùng hất tay cô ta ra, lớn giọng gọi:
-Người đâu, đem cô ta ra biển với 3 ngày lương thực và 1 chiếc thuyền - RM quay sang Kya.
-Yên tâm, nể mặt cô đã từng là con gái của Nam tước, tôi sẽ cho cô 1 cái chết nhẹ nhất có thể - Anh cười khẩy.
-Đừng...Namjoon...Tình cảm em dành cho anh là thật!
-Giải cô ta đi!
-HEO SOLJI... CÔ CỨ ĐỢI ĐẤY...Sẽ có ngày cô phải hối hận!
Kya vừa nói xong câu cuối thì bị người của RM lôi đi.
Haizzz...Đúng là điên vì tình mà....
Solji thở dài. Cô quay sang Namjoon, hất cằm, khoanh tay trước ngực:
-Hoá ra anh lợi dụng tôi.
-Tôi chẳng lợi dụng ai cả - RM nhún vai, đoạn nói tiếp:
-Không phải là tại cô ta cứ bám dính lấy cô sao?
-Thế tại sao anh lại để người hầu như tôi được phép vào phòng của anh? Tôi cứ tưởng từ trước tới giờ chỉ có duy nhất ông quản gia là được vào thôi chứ? - Nói xong, cô quay gót rời đi.
-Cô ta...cũng thông minh phết nhỉ? - Namjoon ngớ người, nói bâng quơ. Có lẽ anh đã quá xem thường cô nhóc này rồi nhỉ?!
3 ngày sau....
-Anh nói cái gì? - Solji đập tay mạnh xuống bàn làm việc của RM, mặt trông như sắp giết người.
-Tôi nghĩ tôi không thiết phải nói lại -Namjoon ngược lại, bình thản cầm tách trà nhâm nhi.
-Làm phu nhân của anh rồi đi tới bữa tiệc hoàng gia á?! Anh cứ mơ đi!
-Thế cô muốn tôi vứt cô ra ngoài biển không?
-Anh buồn cười thật. Trên cái đất này có bao nhiêu người, chưa kể trong nhà này cũng có những người xinh đẹp, giỏi giang. Tại sao anh lại chọn tôi?
-Thứ nhất, đây là hoang đảo. Thứ 2, trong nhà này chỉ có mấy bà già giúp việc, ba mẹ tôi sẽ không thích, trông mặt mũi cô cũng tạm ưa nhìn, hơn nữa lại còn khá trẻ.
-Ba mẹ anh?
-Cô có thể coi đây như 1 buổi ra mắt.
Solji thẫn thờ, phải đóng giả phu nhân của tên chết tiệt này hay sao?
-Muốn tôi giúp cũng được... Nhưng anh phải thoả mãn với tôi 2 điều kiện.
-Nói.
-Thứ nhất, chúng ta chỉ là vợ chồng với nhau trong mắt người ngoài, còn lại không được có quan hệ gì hết. Chỉ là người hầu và chủ.
-Cô nghĩ tôi thèm động chạm tới cô?
Solji lườm hắn, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nói tiếp:
- Thứ 2, anh phải giúp tôi đi tìm bạn.
-Tìm bạn?
-Ừ.
-Tức là ngoài cô ra còn có người khác? Vậy là mấy người nữa?
-Còn 5 người.
-Vậy tức là có 6 người, giống như trong lời tiên tri? Mà có khi tìm được bạn của cô ta lại là manh mối - Nghĩ bụng, Bá tước anh không do dự đồng ý ngay.
-Được, tôi đồng ý. Nhưng bây giờ cô phải học.
-Học gì?
Hắn đặt lên bàn khoảng 3,4 quyển sách dày cộp, rồi nói:
-Đây là tất tần tật về việc 1 phu nhân xuất thân từ gia đình gia giáo phải học. Kiến thức cơ bản thôi đấy, cô phải học thuộc hết, rồi 2 ngày sau sẽ thực hành. Như là cử chỉ, cách nói, cách pha trà, cách ăn, cách uống trà, đến cả cách cầm các thứ cũng phải học....À cô còn phải học khiêu vũ nữa, học đánh piano...Cô phải học hết trong 1 tuần, Vì tuần sau là yến tiệc diễn ra rồi.
Solji hoa mắt chóng mặt. Trời ơi! Cái đống này học hết trong 1 tuần sao? Nếu cô là tên "mọt sách" Hani thì may ra còn làm được!
Vậy là cuộc sống "địa ngục" của Heo Solji bắt đầu...
--------------------------------------
1 tuần sau...
Cuối cùng cũng đến ngày mà mọi người mong chờ nhất, ngày sinh nhật của Đại hoàng tử.
Tối nay, tất cả các thiếu nữ trong Wonderland đều được mời, kể cả người hầu. Chỉ cần độ tuổi từ 16 đến 20.
Cổng cung điện mở toang, chào đón những thiếu nữ của vương quốc cùng với gia đình họ, các quan đại thần cai quản các vùng ở Wonderland...
Sảnh lớn được trang trí sang trọng, tất cả đều được dát vàng, đến cả chén dĩa cũng làm từ bạc nguyên chất, khắc chạm tinh xảo.
Trong 1 căn phòng nhỏ, nằm sâu trong cung điện, là phòng của các nữ hầu.
-Ai da! Cô mặc váy này đẹp lắm nha!
-Cô nghĩ cái đỏ hay cái vàng đẹp hơn?
-Tiffany, em sẽ mặc gì?
Các cô gái nói chuyện rôm rả, Fany chỉ ngồi 1 góc, chăm chú viết gì đó, đến khi cô hầu kia gọi thì mới ngẩng mặt lên:
-Em nghĩ là...Em sẽ không tham gia đâu... - Tiffany khó khăn trả lời.
Gì chứ, sinh nhật của tên biến thái đó sao? Đánh chết cô cũng không đi.
-Ủa?? Fany à, em sao lại nói vậy chứ, ngàn năm có một đấy. Đây là lần đầu tiên người hầu chúng ta được tham gia. Mà chị nghe lỏm được ông quản gia nói là sinh nhật chỉ là cái cớ, cái thực sự là nữ hoàng muốn tìm ra phu nhân cho hoàng tử!
-Đúng đó, Miyoung cũng nên tham gia đi! Nhìn mặt em này, xinh xắn hơn mấy cô công chúa ở ngoài kia nhiều ấy, mặt họ chỉ toàn son phấn thôi!
-Ừm, chị tán thành. Em trẻ nhất trong chúng ta. Có khi lại lọt vào mắt xanh của Đại hoàng tử cũng nên! Lúc đó đừng quên bọn chị nhé!
-Ơ...Em không... - Fany cố gắng từ chối.
-Thôi không nói nhiều nữa, lấy cái váy này mặc vào, trang điểm nhẹ rồi đi - Miyoung chưa kịp nói gì thì đã bị các chị hầu đẩy vào phòng thay đồ.
Không còn cách nào khác, cô đành phải để cho hoàn cảnh xô đẩy.
-----------------------------
Đại hoàng tử ngồi trên ghế cao, cạnh Nữ Hoàng Seohyun, nhìn đám người đang tất bật chuẩn bị.
Tiếc là không thấy cô hầu kia.
Seohyun thấy con trai mình đảo mắt liên tục, thấy lạ bèn hỏi:
-Con trai của ta, con đang tìm ai sao?
-Không liên quan đến mẹ!
-Ơ, con với chả cái...
Nữ hoàng của Wonderland giờ cũng sắp sang tuổi 40 rồi mà trông bà vẫn trẻ như gái đôi mươi. Nếu so sánh với Đại hoàng tử thì không ai nghĩ họ là mẹ con cả.
-----------------------------
Khoảng 15 phút sau khi yến tiệc bắt đầu, Tiffany xuất hiện, thu hút hết mọi sự chú ý.
Cô mặc chiếc váy phồng trễ vai màu hồng phấn đơn giản, gương mặt thanh tú được trang điểm nhẹ, mái tóc vàng càng nổi bật giữa đám đông.
Cô thậm chí đã thu hút được sự chú ý của Nữ Hoàng và Đại hoàng tử.
|Còn nữa nha...|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro