Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Sau khi mơ mơ hồ hồ mà có người yêu trong đêm Noel, Tiểu Tuyết Hoa đã ở thành phố C được một tuần.

Mấy ngày đã qua đi trong sự ôm ấp hôn hít dính nhau như sam, đã đến lúc phải nghĩ tới cuộc sống sau này, Tiểu Tuyết Hoa bắt đầu suy nghĩ việc đi ăn máng khác.

Tuy rằng công việc của mấy ngày nay cậu đều ném hết cho đồng chí Đại Băng Khối, bản thân cậu thì làm ông chủ nhàn nhã ở bên cạnh, nhưng cứ như thế mãi thì cũng không ổn. Cậu tính toán mãi, vẫn quyết định phải sớm ngày rời khỏi thành phố địa ngục này, tìm một nơi sông nước hữu tình, trời trong nắng ấm như trấn nhỏ ở Giang Nam để định cư, đó mới là thượng sách.

Mà nói đến vùng Giang Nam, Tiểu Tuyết Hoa không khỏi nhớ tới ông lão góa bụa (x) Tiền Bối đại thúc đang ở cách xa ngàn dặm.

Tục ngữ nói, người vợ xấu cũng phải gặp mặt cha mẹ chồng, mắt thấy đã tới cuối năm rồi, cậu nghĩ có lẽ nên để Đại Băng Khối tới gặp sư phụ mình một lần.

Thiếu niên Tiểu Tuyết Hoa từ nhỏ đã không giữ được bí mật gì, hôm nay nhân lúc thời gian nghỉ ngơi sau khi công tác, ra ngoài đi dạo phố, hẹn hò, lúc nghỉ chân, cậu liền giả như lơ đãng nhắc tới việc này.

Đại Băng Khối một tay chống cằm, cười tủm tỉm nhìn cậu: "A...Mới đó đã phải gặp mặt người lớn, ta cần mang bao nhiêu sính lễ đến thì thích hợp?"

Tiểu Tuyết Hoa vốn dĩ đang đỏ bừng mặt, có chút ngượng ngùng, lúc này nghe vậy thì sửng sốt, lập tức giương nanh múa vuốt nhào tới véo hắn, hung dữ uy hiếp nói:

"Cho ngươi thêm một cơ hội nói tiếng người –mang cái gì đến!"

Toàn bộ thân người của cậu vụt tới như một quả đạn pháo, Đại Băng Khối nén cười, vững vàng ôm lấy cậu, ôn tồn mà dỗ dành nói:

"Được rồi, của hồi môn, của hồi môn."

Vì thế ngay ngày hôm đó, hai người liền chuẩn bị của hồi môn cả đêm, vô cùng năng suất mà từ chức bỏ chạy.

Sáng sớm hôm sau, khi tia nắng mặt trời đầu tiên rơi xuống mặt đất, Tiền Bối đại thúc đã bị tiếng đập cửa bang bang làm tỉnh lại từ trong giấc mơ.

Mơ mơ màng màng mở cửa ra, ngay lập tức thấy được một gương mặt quen thuộc làm tay hắn có chút ngứa.

Thiếu niên bọc tròn vo cả người, hai mắt sáng lấp lánh, hai tay nắm lại giao nhau khom người chào hắn, thanh thúy nói: "Sư phụ, chúc mừng năm mới! Chúc mừng ngài lại già thêm một tuổi!"

Tiền Bối đại thúc híp mắt liếc cậu, vẻ mặt nghiêm túc cau mày, thấy đồ đệ đã xuất sư xuất hiện trước mắt, hắn có vẻ cũng không ngạc nhiên chút nào.

Vài giây sau, hắn đột nhiên im lặng cúi đầu xuống, sờ soạng tìm cái gì đó trong túi áo khoác vừa nãy mới phủ thêm, không lâu lắm đã móc ra được một bao lì xì đỏ căng phồng...

Đem bao lì xì nhét mạnh vào tay của thiếu nhiên đứng ngoài cửa, trong miệng hắn vẫn đang lẩm bẩm: " Sao lại là thằng nhóc này nữa...Cách mấy ngày lại vào trong giấc mơ để đòi nợ...Đi đi đi..."

Tiểu Tuyết Hoa nhìn nhìn bao lì xì nặng trĩu trên tay mình, lại nhìn Tiền Bối còn đang nửa mơ nửa tỉnh, nghĩ ngợi một giây, sau đó không có chút do dự nào mà đem bao lì xì nhét vào trong túi.

Giấu xong tang vật, cậu mới tiến lên trước một bước, lắc thật mạnh bả vai của đối phương: "Sự phụ ngươi tỉnh táo lên một chút! Thật sự là ta, không phải đang mơ, ta đã trở về!"

Bị lắc liên tục mấy cái, cơn buồn ngủ của Tiền Bối đại thúc đã bị lắc bay hết, dụi dụi mắt đem người trước mắt nhìn từ đầu đến chân: "...Sao lại trở về?" Nói rồi duỗi tay ra, tựa như muốn véo má cậu một cái, chắn chắn rằng mình chưa già quá nên mắt mờ.

Nhưng duỗi đến một nửa, đột nhiên bị người chặn lại.

Mắt thấy hai tay của đồ đệ đều bám trên vai của mình, đối với cái tay thứ ba này đột nhiên xuất hiện, Tiền Bối đại thúc không kịp phản ứng mà nhíu mày.

Ngược lại thì đồ đệ cười híp mắt với hắn, ôm cánh tay kia, đem người đang yên lặng đứng một bên kéo sang, cực kỳ đắc ý nói: "Đây, ta tìm được vợ, mang về cho sư phụ xem."

"......"

Đầu óc Tiền Bối đại thúc vốn đang hỗn loạn, bị tin này đập vào mặt, càng thêm đau đớn.

...Mới ra ngoài có mấy ngày, sao đã có vợ rồi?

Hắn choáng váng nhìn về phía vị con dâu trong truyền thuyết.

Kết quả, ánh mắt mới chạm tới khuôn mặt kia, một giây trước đôi mắt còn đang mơ mơ màng màng, giây sau đã trợn to, giống hệt như gặp quỷ giữa ban ngày, sắc mặt thoáng chốc trắng xanh, giây tiếp theo bùm một cái quỳ xuống, trong miếng lắp bắp hô lớn:

"...Băng, Băng Lệnh Sử đại nhân!?"

"......"

Không hiểu tại sao sư phụ lại quỳ trước mặt mình, nụ cười trên mặt thiếu niên bỗng đình trệ. Tuy rằng không hiểu lắm, nhưng theo bản năng hai chân cậu mềm nhũn.

Nhưng đầu gối còn chưa chạm đất, đã có một cánh tay duỗi đến ôm eo kéo lên.

Ánh mắt Tiểu Tuyết Hoa có chút ngốc lăng, quay đầu nhìn người bên cạnh.

Đối phương lại không nhìn cậu.

Cặp mắt bạc của hắn đang hơi hơi buông xuống, ánh mắt nhàn nhạt nhìn người đang quỳ gối dưới chân hắn, không có một cảm xúc dư thừa nào, giống như người đang quỳ ở đó chỉ là một con kiến, nhỏ bé, không đáng kể, làm cho người ta có cảm giác vô tình, cao cao tại thượng, vừa lạnh nhạt vừa ngạo mạn.

Theo môi mỏng khẽ mở, âm thanh lạnh lẽo lan ra trong không khí:

"Không cần đa lễ, đứng lên đi."

******

Trong thư phòng.

Tiểu Tuyết Hoa rụt cổ, bị một quyển truyện thật dày đè trên đỉnh đầu..

Bên tai là tiếng mắng của Tiền Bối đại thúc, như là tức sắp ói máu: "Đã bảo ngươi rằng lúc giảng bài thì phải nghe! Lần nào cũng vào tai trái ra tai phải! Không biết rút kinh nghiệm!"

Thiếu niên tủi thân mếu máo môi, thật cẩn thận liếc mắt nhìn hắn: "...Cho nên, hắn rốt cuộc là ai vậy? Ngài vừa mới gọi hắn là gì?"

Tiền Bối đại thúc lạnh mặt đem quyển truyện từ trên đầu hắn bỏ xuống: "Tự tra! Ta thấy Tuyết Đồng Tử ở khắp thiên hạ này, chắc chỉ có đồ ngu ngốc nhà ngươi không biết hắn."

"......"

Tiểu Tuyết Hoa ôm sách trong ngực, vừa nhìn thấy bìa, 《Bách khoa toàn thư lịch sử thế giới băng tuyết》......

Còn chưa xem xong mục lục, đã bắt đầu mỏi tay, Tiểu Tuyết Hoa không nhịn được bắt đầu chơi xấu: "Ai nha ta không muốn xem! Ta say chữ!"

Tiền Bối đại thúc nhếch râu lên muốn tới đánh cậu.

Tiểu Tuyết Hoa bị hắn đuổi chạy quanh phòng, vừa chạy vừa cãi cố: "Đó là tại ngươi đưa quyển sách dày quá! Rõ ràng là đùa ta! Không thể lấy quyển nào mỏng hơn sao!?"

"Đi đâu tìm ra sách lịch sử mỏng cho ngươi!?"

Tiền Bối đại thúc bị cậu chọc tức đến ngứa răng, túm lấy cậu nhét vào ghế tựa bên cạnh, hung ác uy hiếp: "Hôm nay nếu còn ngủ gật nữa, ta sẽ đánh mông ngươi!"

Mắt thấy cậu đã chỉ tay lên trời thề thốt, Tiền Bối đại thúc cam chịu mà dạy lại lịch sử cho thằng nhóc con này.

Trong khoảng thời gian tu luyện dài dòng ngày trước, Tiểu Tuyết Hoa ghét nhất là tiết học lịch sử, những sự kiện lịch sử, danh nhân trong truyền thuyết đó y như là gắn buff thôi miên, mỗi lần nghe cậu đều mơ màng ngủ gật.

Nhưng hôm nay việc này liên quan tới bản thân, cậu cố chống mắt lên, đem lý lịch từ khi sinh ra đến bây giờ của vị "Băng Lệnh Sử" này nghe từ đầu tới cuối.

Chờ đến khi Tiền Bối đại thúc dừng miệng lại, Tiểu Tuyết Hoa không nhịn được nữa mà ngáp ngủ: "Nghe giả quá..."

Tuy rằng đã thói quen với việc cậu không để ý tôn ti, Tiền Bối đại thúc vẫn lắc đầu khẽ mắng: "Nói không lựa lời."

"Đúng là như thế mà!" Tiểu Tuyết Hoa không cảm thấy mình nói sai chỗ nào, "Gì mà vừa sinh ra đã làm vạn dặm đóng băng, gì mà thánh tử trời sinh, đệ nhất chiến thần trong thánh chiến thời thượng cổ, lại còn là tình nhân trong mộng của muôn vàn Tuyết Đồng Tử...Quá khoa trương rồi!"

Cậu càng nói càng cảm thấy chỗ nào cũng sai sai, "Ta còn tưởng là đang đọc tiểu thuyết huyền huyễn nữa!"

Tiền Bối đại thúc ngửa đầu lên trời trợn trắng mắt: "...Những lời này nói ở trước mặt ta thì thôi, nhất định không được ra ngoài nói lung, nhỡ đâu truyền tới tai đám người hâm mộ của Băng Lệnh Sử, thân thể nhỏ bé này của ngươi còn chẳng đủ cho người ta nhét kẽ răng."

Tiểu Tuyết Hoa hoàn toàn không để lời nhắc nhở của hắn trong lòng, ngược lại nhớ tới một việc khác, đột nhiên nhăn mặt lại, có chút phiền não:

"Lại nói tiếp, hắn già như vậy rồi sao...Vậy ta cưới hắn có phải là không thích hợp lắm? Vượt quá cả tình yêu ông cháu rồi nhỉ?"

Huyết áp của Tiền Bối đại thúc vừa mới hạ xuống được một tí giờ lại cao vụt lên: "Vẫn còn dám nói bậy!? Ta thấy ngươi thật sự là không sợ chết! Ai cũng dám trêu chọc!"

Mắt thấy sư phụ sắp bị mình chọc tức đến sắp ngất xỉu, Tiểu Tuyết Hoa đành phải hậm hực dừng lại đề tài này.

"...Hắn thật sự lợi hại như vậy?"

Cho tới bây giờ, cậu vẫn có cảm giác không thật lắm:

"Lợi hại hơn cả sư phụ sao?"

Tiền Bối đại thúc không còn gì để nói: "...Lấy ta ra so sánh với hắn, ngươi coi trọng ta quá."

"Nhưng nếu thật sự giỏi như vậy, sao hắn không lên làm Đông Lệnh Thần?" Trong cảm nhận của Tiểu Tuyết Hoa, làm ông chủ của ngàn vạn Tuyết Đồng Tử, Đông Lệnh Thần mới là lợi hại nhất.

Nghe hắn hỏi điều này, Tiền Bối đại thúc hơi bất đắc dĩ mà thở dài: "Ngươi biết cái gì...Năm đó, hắn mới vừa thành niên, Đông Lệnh thần tiền nhiệm liền đưa ra đề nghị thoái vị nhường cho người tài, đáng tiếc là người ta không muốn, gửi đi văn kiện xin nhậm chức, tiền trảm hậu tấu, đã đi tới vùng cực Bắc trấn thủ...Cực Bắc cách những quốc gia quanh đó cả ngàn vạn dặm. Có thể nói là vùng đất chết, một con chim con thú cũng không có! Trong một đêm, muôn vàn trái tim ái mộ hắn vì thế mà tan nát..."

Tiểu Tuyết Hoa nghe đoạn đầu chỉ cảm thấy nhạt nhẽo, thẳng đến cuối cùng mới mắt sáng lên:

"...Ai nha?"

Suy tư trong chốc lát, cậu thanh thanh giọng nói, làm như vô tình nhắc tới: "Thực sự có nhiều người thích như thế, không có ai theo đuổi hắn sao?"

Tiền Bối đại thúc không phát hiện sự khác thường của cậu, chỉ cảm khái mà lắc lắc đầu: "Nói thì dễ lắm. Nhưng làm gì có ai không biết Băng Lệnh Sử lạnh như băng sương, vô tình vô dục, nếu lấy một khối băng đặt trong bàn tay, để lâu rồi cũng sẽ ấm hơn hắn...Đã nói hắn là con trai của thần linh, ai sẽ bày tỏ tình yêu với thần?"

"......"

Lạnh như băng sương.

Vô tình vô dục.

Thiếu niên nghe xong không nhịn được lắc đầu.

Vì sao cậu cảm thấy người trong lời kể của sư phụ, với người mà mấy ngày nay dính chặt trên người cậu, kéo cũng không kéo ra được...Hoàn toàn không phải cùng một người nhỉ?

Cậu ở bên này cảm thán không ngớt, Tiền Bối đại thúc ở bên kia cũng thở dài một tiếng, ánh mắt đau đớn nhìn cậu: "Cho nên ta thật sự không thể hiểu nổi, sao hắn có thể mắt mù...Khụ, sao có thể thích ngươi?"

Nghe xong lời này, Tiểu Tuyết Hoa không vui lắm: "Thích ta thì làm sao? May là mắt nhìn của hắn tốt đó! Đi đâu kiếm được người như ta nữa!"

"Thật là dám nói..." Tiền Bối đại thúc vừa bực mình vừa buồn cười, "Ham ăn biếng làm, kiều kiều khí, không lớn không nhỏ, không có chỉ tiến thủ...Ngươi nói xem ngươi có chỗ nào tốt, đem hắn mê hoặc bằng cách nào?"

Chẳng sợ bị chê từ đầu tới cuối, Tiểu Tuyết Hoa vẫn nói đến hợp tình hợp lý: "Bằng mặt chứ bằng gì! Ta đẹp trai như thế, vẫn còn không đủ sao!"

Đối phương lạnh nhạt buông tay: "So với hắn thì sao, ai đẹp hơn?"

Tiểu Tuyết Hoa tức khắc bị chặn họng không trả lời được, thẹn quá hóa giận: "...Lão già hư đốn! Ngươi sao cứ bênh vực cho người ngoài? Trước đây ngươi không như vậy! Từ nhỏ đến lớn ngươi luôn khen ta đẹp mà?"

Tiền Bối đại thúc tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái: "Đó là bởi vì chẳng tìm ra được ưu điểm nào khác trên người ngươi...Nói xem, quen biết hắn như thế nào?"

Tiểu Tuyết Hoa bĩu môi, đem chuyện trải qua sau khi rời khỏi nhà kể khái quát cho hắn nghe.

Nghe được cậu thế mà lại bị điều tới thành phố C, Tiền Bối đại thúc đầu tiên là ngạc nhiên, chờ nghe cậu nói đến để cho "Đại Băng Khối" tạo tuyết giúp mình, biểu cảm ngạc nhiên lập tức biến thành vô cùng đau đớn:

"Phí phạm của trời, thật là phí phạm của trời..."

Cuối cùng nghe thấy cậu cùng "Đại Băng Khối" không biết xấu hổ mà tú ân ái cả một tuần ở thành phố C, cả người Tiền Bối đại thúc đều trở nên tang thương hơn rất nhiều.

Nhìn đồ đệ mình từ nhỏ liền làm người ta luôn phải lo lắng, Tiền Bối đại thúc bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, thấm thía nói:

"Việc đã đến nước này, lại rối rắm mấy chuyện đó, cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa...Nhưng chính bản thân ngươi, có suy nghĩ về sau hay chưa?"

Tiểu Tuyết Hoa khó hiểu: "Sau này làm sao?"

"Tuy rằng không biết vì sao Băng Lệnh Sử lại rời khỏi vùng cực Bắc mà xuất hiện ở thành phố C, nhưng không qua mấy ngày nữa, hắn sẽ phải quay về Bắc cực, đến lúc đó ngươi sẽ làm thế nào?"

"...Bắc cực?"

Thiếu niên có chút không biết làm sao: "Tại sao, hắn phải đi về sao?"

Tiền Bối đại thúc nhún vai: "Vô nghĩa, người ta mang trong mình trọng trách lớn, sao có thể định cư ở chỗ chật hẹp nhỏ bé của chúng ta? Hơn nữa, không có sự trấn thủ của hắn, bên kia sẽ không ổn."

Tiểu Tuyết Hoa lúng ta lúng túng, không nói lên lời.

Trong phòng lâm vào yên tĩnh rất lâu.

Không biết đã qua bao lâu, một tiếng vang đánh vỡ bầu không khí yên lặng.

Cốc cốc cốc.

Nho nhã lễ độ, không nhanh không chậm ba tiếng.

Tiền Bối đại thúc liếc mắt nhìn cửa thư phòng, lại nhìn thiếu niên đang gục mặt cúi đầu, thở dài: "Hắn chưa từng đề cập tới chuyện này sao?"

Giọng Tiểu Tuyết Hoa có chút buồn, nhỏ đến cơ hồ không nghe thấy:

"...Chưa từng."

Cốc cốc cốc.

Lại ba tiếng nữa, dùng lực mạnh hơn một ít.

Tiền Bối đại thúc nhìn bên này lại nhìn bên kia, quả thực là đứng ngồi không yên, áp lực cực lớn.

Lại qua hơn mười giây, người ngoài cửa có lẽ hết kiên nhẫn, không cần chủ nhân trong phòng cho phép, đẩy cửa thư phòng ra.

Ánh mắt xẹt qua trong phòng, không tìm được người hắn muốn tìm.

Sinh vật hình người duy nhất trong phòng, Tiền Bối đại thúc đứng giữa thư phòng, vẻ mặt xấu hổ.

Cửa sổ bên tường mở rộng ra, gió lạnh hô hô lọt vào.

"......"

Đối diện với cặp mắt bạc lạnh căm căm, sau lưng Tiền Bối đại thúc có chút lạnh toát, chỉ có thể xoa xoa bàn tay vào nhau cười gượng, trong lòng thầm mắng.

...Nhãi ranh chạy thật là nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro